Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77

Thuỳ Trang ngồi tựa vào lòng Lan Ngọc trên sofa cùng cô xem phim tại phòng khách vào một ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng nàng hình như lại không thể nào tập trung theo dõi được mạch phim cả, vì hết tâm trí bây giờ Thuỳ Trang đã phải dành để lo lắng cho một vấn đề khác 

" Ngọc..."

" Dạ? Sao vậy chị? " Lan Ngọc khẽ nhướng mày 

" Em...thấy ổn với hiện tại của chúng ta chứ? " Nàng thấp giọng hỏi, con ngươi sẫm nâu dần nhẹ lay động như thể từ đáy lòng Thuỳ Trang đang dâng lên những xúc cảm nào đấy...

" Sao chị hỏi em câu này? Có phải chị buồn chuyện gì không? Em...em làm sai gì sao ạ? Em xin lỗi...có phải em vô tình làm gì để chị buồn và phải suy nghĩ không? " Ánh mắt Lan Ngọc thể hiện rõ sự lúng túng lẫn bối rối của cô, dù cô chẳng hiểu vì sao Thuỳ Trang bất ngờ lại hỏi mình như vậy, nhưng ánh mắt nàng không biết nói dối, sự ưu tư kia cô có thể nhìn thấu được... 

" Kh...không có, bé không có làm gì sai cả...Em đừng lo lắng gì cả..." Thuỳ Trang áp hai tay lên gương mặt Lan Ngọc xoa nhẹ, nàng cười trấn an cô " Chỉ là...hmmmm...chị hồi phục lại cũng gần hơn nửa năm rồi, chị không biết...em cảm thấy chúng ta của hiện tại, so với quá khứ thì như thế nào? Em có hài lòng với những gì chị và em đang có hay không? "

" Em đã từng nói mà, chị như thế nào thì em cũng yêu " Lan Ngọc bây giờ mới thấy nhẹ lòng đi " Em không phân biệt chị của quá khứ, hiện tại hay tương lai, em chỉ biết chị là chị, là Nguyễn Thuỳ Trang, là người cả đời này em muốn yêu thương và trân trọng. Chỉ cần chị hạnh phúc khi bên cạnh em, thì em đã thấy hài lòng, chỉ cần mình vẫn yêu nhau, thì em cũng không có gì phải luyến tiếc " 

" Chị...hmmm...mình có thể quay lại Hà Nội không em? Mùa thu năm nay...chúng mình trở lại đấy thêm một lần nữa được không? " Nàng nhớ Hà Nội, nàng nhớ khoảng thời gian bản thân vẫn còn vô ưu vô lo bên cạnh Lan Ngọc khi cả hai về thăm lại quê hương của nàng, nàng nhớ từng giây từng phút yên bình tại nơi ấy cùng người nàng yêu...Và thủ đô nghìn năm văn hiến ấy, cũng là nơi lưu giữ lại những khoảnh khắc ngây ngô cuối cùng của nàng

" Chị muốn đi du lịch sao? Hmmm...bây giờ cũng chỉ mới hè thôi, ở Sài Gòn cũng đang nóng lắm, hay chúng ta đi Đà Lạt trước nha? Rồi đến tháng 11 mình lại cùng nhau về Hà Nội " 

" Nhưng còn công việc của em thì sao? " Thuỳ Trang có chút lo lắng, nàng biết Lan Ngọc bận rộn lắm, thời gian nghỉ ngơi chắc chỉ có hai ngày cuối tuần, sợ nếu có nhiều chuyến đi xa như vậy sẽ khiến Lan Ngọc của nàng mệt mỏi hơn

" Không sao, em sẽ tự sắp xếp được "

" Chị không phải muốn đi du lịch đâu, chỉ là..." Thuỳ Trang chợt ngập ngừng " Chị nhớ những nơi mình đã cùng đi đến...chị không biết tại sao nữa...gần đây chị xem lại ảnh cũ của mình nhiều hơn, chúng ta trước đó đã từng rất hài lòng với điều mình đang có...à...bây giờ cũng đang như vậy..."

Chỉ cần có nhau thôi...

Chỉ cần nàng có Lan Ngọc và em ấy có nàng...

Như vậy thì đã khiến cho đôi trái tim cảm thấy trọn vẹn và đủ đầy rồi...

Nghe có vẻ đơn giản nhỉ...?

Đơn giản đến nỗi, Thuỳ Trang đã từng nghĩ rằng nàng đã có được...

Đơn giản đến nỗi, khiến nàng gần như suýt nữa tin rằng mình và Lan Ngọc đã có được nhau rồi...

Đơn giản đến nỗi, nàng không thể tin được là điều này trong tương lai lại có thể sẽ trở nên vô cùng xa xỉ 

Đơn giản đến nỗi, nàng cứ ngỡ những gì hôm đấy bản thân nghe được chỉ là một giấc mộng

Đơn giản đến nỗi...

Nước mắt nàng bất giác lại lăn dài...

" Chị..." Lan Ngọc nhíu mày, cô đưa tay lau đi nước mắt cho nàng, rồi vội ôm nàng vào lòng " Thôi nào...em đã hứa là sẽ đưa chị trở về Hà Nội mà, em để chị đợi lâu lắm có phải không? Em xin lỗi mà..."

Chị cứ ngỡ là bản thân sẽ có thể đợi em, đợi đến bao lâu cũng được...Nhưng có lẽ bây giờ chị không thể...không thể tiếp tục cùng em mãi mãi...chị sợ đến một ngày bản thân sẽ quên hết đi tất cả, từng kỷ niệm buồn vui và hạnh phúc cùng em, từng dáng vẻ và lời yêu của em, bỗng chốc bị xoá nhoà đi trong ký ức của chị...

Lan Ngọc...

Chị sợ...

Chị sợ bản thân sẽ quên đi mất người mà chị vô cùng yêu thương...

Chị sợ em sẽ lại phải một lần nữa đau lòng và dằn vặt vì chị...

-

-

10 - 4 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com