Chap 83
Thuỳ Trang ngồi lại ở nơi công viên cũ quen thuộc của nàng và Lan Ngọc, hết thảy những kỷ niệm trước kia cứ như vậy mà từng chút từng chút trở lại trong tâm trí nàng
Thuỳ Trang gần đây rất hay tự mình nhớ lại chuyện cũ, dù vui dù buồn, nàng vẫn âm thầm góp nhặt lại từng khoảnh khắc...
Nhân lúc nàng vẫn còn có thể...
Nhân lúc nàng vẫn còn nhận ra Lan Ngọc là người mà nàng yêu thương...
Nhân lúc kỷ niệm của cả hai vẫn hiện hữu trong trí nhớ của nàng...
Nhân lúc những rung động vẫn khiến cả cõi lòng nàng dậy sóng...
Nàng ngồi trên ghế đá tại một góc vắng vẻ, ánh chiều tà bây giờ chỉ nhuốm một màu ưu tư và trầm lắng, sự bình yên của vạn vật lúc này như chỉ để khắc hoạ rõ hơn những bão giông đang không ngừng nổi lên từ nơi tận cùng sâu thẳm trong trái tim Thuỳ Trang...
Hoàng hôn thật đẹp...
Đẹp tựa như chuyện tình của nàng và Lan Ngọc trước kia...
Nhưng rồi, những ánh nắng êm dịu này cũng phải úa tàn trước bóng tối đang dần xâm lấn...
Và cũng tựa như tình yêu nàng dành cho Lan Ngọc...cũng sẽ có một ngày chìm sâu vào dĩ vãng...
Không cách nào níu kéo, không cách nào kháng cự, không cách nào...để nàng có thể bình yên yêu Lan Ngọc và ở bên cạnh em ấy đến hết cả cuộc đời này...
Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh. Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh
Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh. Từng là em...Từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau. Từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau
Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta. Giờ đã quá xa...
Hoá ra bài hát này buồn như vậy sao...
Khi trước có Lan Ngọc bên cạnh nàng, cùng nàng sánh bước hoà vào giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc dưới ánh hoàng hôn cũng là ngay tại nơi đây...
Nàng nhớ bản thân đâu thấy buồn đến như thế?
Hoá ra...
Tất cả đều là vật nằm nơi ngực trái lừa gạt cảm xúc của nàng...
Một bài hát buồn, cũng có thể trở nên lãng mạn như vậy, khi nó được gần bên cạnh người nó thương...
Bây giờ, khi nó phải đối diện với một sự thật rằng, rồi sẽ có một ngày dáng vẻ của người ấy sẽ bất ngờ bị xoá nhoà đi, nó đã không chịu được mà loạn náo, khiến cõi lòng nàng như thể vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh vụn, không còn chút nào vẹn nguyên được nữa...
Lạnh nhạt và lãnh đạm với Lan Ngọc, Thuỳ Trang không khác nào tự bản thân thương tổn chính mình...Trái tim nàng cùng cực phản đối bằng những nhịp đập đau đến thống khổ từng giây từng phút. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn mặc kệ, nàng mặc kệ vật nằm nơi ngực trái ngoan cố ấy, nàng mặc kệ cảm xúc của bản thân mình, nàng mặc kệ nước mắt mỗi đêm vẫn cứ không ngừng lăn dài xuống hai bên gò má, nàng mặc kệ hết thảy những tình yêu bản thân từng trân trọng và nâng niu cùng Lan Ngọc. Thuỳ Trang mặc kệ hết tất cả...Chỉ để làm điều mà nàng nghĩ đây là việc duy nhất và cuối cùng nàng có thể vì cô mà làm, vì yêu cô mà làm...
Thuỳ Trang nhìn những đôi tình nhân khác đang sánh bước bên nhau cùng với giai điệu từ bài hát cũ, hệt như nàng và Lan Ngọc đã từng...
Chị nhớ em...
Lan Ngọc...
Chị phải cố gắng tránh mặt và tỏ ra chán ghét với em...
Nhưng chị cũng sắp vì vậy mà nhớ em đến không chịu được mất rồi!
Chị chỉ ước gì mọi chuyện có thể khác đi...Hoặc chị đừng biết trước đây sẽ là kết cục của câu chuyện của chúng ta. Chị thà rằng bản thân đừng hay biết gì trước về việc chị có thể sẽ quên hết tất cả về em, về chúng ta...
Có lẽ, như vậy sẽ nhân từ và nhẹ nhàng hơn đối với nàng và Lan Ngọc lúc này...
Nhưng nếu như thế, đến khi chuyện ấy xảy ra...chị lại để em là người duy nhất và phải khổ đau dằn vặt một mình...
Chúng ta chỉ yêu nhau thôi...
Tại sao ông Trời và định mệnh lại tàn nhẫn như vậy...Tại sao hết lần này đến lần khác tìm cách chia cách chúng ta, em nhỉ? Chẳng lẽ...vì mình thật sự không có đủ duyên đủ phận với nhau ở kiếp sống này, ở thế gian này hay sao...?
Thuỳ Trang tự hỏi, có vũ trụ nào, nơi nàng và Lan Ngọc đang cùng nhau sánh bước, bước vào lễ đường hay không? Có vũ trụ nào, nơi mà nàng và Lan Ngọc đang có được cái kết viên mãn mà cả hai đã từng hằng ao ước hay không? Có vũ trụ nào, nước mắt của nàng và Lan Ngọc chỉ rơi vì hạnh phúc mà không phải buồn đau hay không? Có vũ trụ nào, cả hai yêu nhau, mà chẳng phải sợ mất nhau hay không? Có vũ trụ nào, mà ông Trời và định mệnh đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng với nàng và Lan Ngọc hơn hay không? Có vũ trụ nào, nơi nàng có đủ sức khoẻ để bên cạnh Lan Ngọc cả một đời hay không? Có vũ trụ nào, mà ngay giờ đây, Lan Ngọc đang ôm nàng vào lòng, trao cho nàng hơi ấm thân thuộc hay không? Có vũ trụ nào, mà nơi ấy...kết thúc của nàng và Lan Ngọc sẽ đẹp tựa như ánh chiều tà này hay không...đẹp và không buồn, đẹp và cả hai vẫn ở bên nhau, đẹp và bao nhiêu vun đắp suốt ngần ấy năm qua cuối cùng cũng đã chạm đến hai từ trọn vẹn...
-
-
18 - 4 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com