Chap 84
Thuỳ Trang chần chừ đứng trước bệnh viện, nàng không biết bản thân có thật sự cần thiết đến nơi này không, vì chẳng phải...có uống thuốc cũng vô dụng thôi sao? Và cả...nàng cũng không muốn một lần nữa phải nghe lại những lời đó. Một lần vào hơn hai tuần trước cũng đã đủ khiến nàng ưu tư đến tận bây giờ vẫn chưa hết rồi...
Nhưng gần đây nàng cảm giác cơn đau đầu hình như lại xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn, và cũng kéo dài lâu hơn...Nghĩ ngợi một lúc, Thuỳ Trang quyết định đi đến hiệu thuốc ven đường mua thuốc đau đầu. Vì dù sao, mấy viên thuốc được bác sĩ kê đơn cho nàng, cũng chỉ giúp nàng giảm lại cơn đau, chứ chẳng giúp nàng có thể duy trì được ký ức...
Trùng hợp lúc này, Lan Ngọc trên đường đi làm về, cô thấy Thuỳ Trang đang đứng ở một hiệu thuốc, Lan Ngọc liền vội dừng xe lại
" Chị, chị bệnh sao? S...sao chị không nói em để mình đi khám? "
Thuỳ Trang thoáng giật mình, vốn dĩ nàng không muốn để cho Lan Ngọc biết chuyện bản thân đi mua thuốc đau đầu nên đã xin về sớm để tự đi, ấy vậy mà...
" Chị..." Vì quá bất ngờ, nên nàng cũng nhất thời không biết nên phải giải thích sao " Chị nghĩ chuyện này không cần phiền đến em... "
" Phiền đến em...? " Lan Ngọc nhíu mày, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao hơn hai tuần gần đây, khoảng cách giữa cô và nàng lại đột ngột thay đổi đến vậy??
Khi cả hai lên xe, Lan Ngọc mới mở lời " Chị, chúng ta vẫn là người yêu của nhau, có phải không? "
" Sao em hỏi vậy...? " Trái tim nàng bất giác rung lên, nàng lén nhìn ánh mắt của Lan Ngọc, nơi con ngươi sẫm nâu chất chưa vô vàn xúc cảm phức tạp khó mà dùng một lời để khắc hoạ hết...
" Ừm...em chỉ muốn biết...Tại sao chị thấy...em đưa chị khám bệnh thì lại phiền đến em? Không phải...trước giờ đều như vậy sao? Không phải đưa người yêu đi khám bệnh vốn rất là bình thường sao? Chị bảo phiền...là phiền thế nào???? " Lan Ngọc cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cô sợ bản thân sẽ khóc mất...
" Gần đây...chúng ta chẳng còn được như trước nữa. Em biết...em biết là vì em yêu chị sai cách. Em biết cách yêu của em đã khiến chị cảm thấy phiền phức...Nhưng, chị à...Thuỳ Trang...em...em hứa mà, em hứa em sẽ thay đổi...chị đừng lạnh nhạt với em như vậy được không...? Em không muốn đâu..."
Lan Ngọc dừng xe vào vỉa hè, cuối cùng cô vẫn thất bại...
Cuối cùng nước mắt cũng làm nhoè đi mọi thứ...
Lan Ngọc cuối đầu chỉ để che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình
Nhưng còn giọng nói đang không ngừng run lên thì cô không có cách nào che giấu được
" Chị cho em một cơ hội nữa có được không, cho mối quan hệ của chúng ta thêm một lần nữa làm lại từ đầu, em hứa...em sẽ yêu chị theo cách mà chị muốn được yêu, xin chị...xin chị đừng phải lòng một người khác..."
Thuỳ Trang nhìn bàn tay đang run rẩy nắm lấy tay mình, bao nhiêu nghẹn ngào đang cố dằn lại làm cho cõi lòng nàng gần như tan vỡ, nàng biết phải nên nói gì với Lan Ngọc đây...?
Em chưa yêu chị theo cách chị không muốn...
Chị muốn được em yêu theo cách như vậy...
Chị chưa từng thấy em phiền toái
Chị cũng chưa từng không cần em
Chị chưa từng yêu một ai khác ngoài em
Chị cũng không bao giờ muốn dừng lại mối quan hệ này
Nhưng em ơi...
Ông Trời bất công với chúng ta quá...bất công với Lan Ngọc của chị quá...Chẳng cho em có được tình yêu mà em đã dành gần cả thanh xuân và tuổi trẻ để vun vén và giữ gìn...
Chị chỉ muốn nói chị yêu em, chị yêu Lan Ngọc của chị, mãi mãi cũng sẽ yêu em và không bao giờ thay đổi...
Nhưng chị không thể...
Chị không thể nói ra xong rồi lại không thể làm được...
Thuỳ Trang im lặng một khoảng đủ để khiến trái tim Lan Ngọc bị nhấn chìm trong nỗi sợ đến thắt lòng...nhưng cô vẫn chờ đợi câu trả lời từ nàng, đôi mắt không biết nói dối, cô vẫn nhìn ra tình cảm đang chất chứa và dâng lên trong mắt nàng...Cô tin là bản thân không nhìn lầm, cô tin không phải là mình ảo tưởng, cô tin tình cảm ngần ấy năm không thể nói phai nhạt là mất hết...
" Ngọc à, em...đừng nghĩ nhiều quá. Ừm gần đây...chị có cảm thấy...hơi mệt. Nên chị mới vậy. Chị xin lỗi đã làm em lo lắng... " Thuỳ Trang mím môi, nàng nói xin lỗi...là vì nàng đã nói dối Lan Ngọc, nàng nói xin lỗi, là vì nàng đã phụ lại tình cảm của em ấy, nàng nói xin lỗi, là vì nàng sẽ là một kẻ thất hẹn, thất hứa, bao nhiêu cam kết từng hẹn thề...nàng sẽ không thể cùng cô hoàn thành được trong tương lai...
" Mình về nhà đi em... "
" Dạ... " Lan Ngọc buông tay nàng ra, hơi ấm rất nhanh đã không còn...
" Vậy...khi mình về nhà, em...có thể ôm chị không? "
Gần đây chẳng có một cái ôm nào cả...
Khoảng trống giữa cả hai trên một chiếc giường thật lạnh lẽo...
Thuỳ Trang chẳng nói gì cả, nàng cũng chẳng biết bản thân còn bao nhiêu thời gian để ở lại mối quan hệ này, có lẽ...nàng nên trân trọng những cái ôm cuối cùng với Lan Ngọc. Cô vừa dứt lời, nàng đã nhướng người sang, ôm lấy Lan Ngọc...Thuỳ Trang cố gắng giương mắt lên, để cho dòng nước ấm nóng đừng rơi xuống...
-
-
20 - 4 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com