Chap 85
Tối đêm hôm đó, Lan Ngọc cuối cùng cũng đã có thể rút ngắn khoảng cách với Thuỳ Trang sau hơn hai tuần xa cách một cách bất ngờ như thế...
Nhưng tại sao ngay khi đã ôm lấy nàng vào lòng rồi mà cô vẫn không thể yên giấc được? Trái tim vẫn còn vì điều gì đó mà thổn thức không yên?
- - - - Flashback - - - -
" Chị nói gần đây chị Trang lạnh nhạt với chị sao...? " Trí Tú xoa cằm nghĩ ngợi " Nhưng mà trước đó tình cảm hai người vẫn đang tốt đẹp mà? Nhắc đến chuyện kết hôn, chị Trang còn vui không thể giấu được, vậy thì đâu có lý do nào để... "
Lan Ngọc lắc đầu " Chị cũng...haizz...Có lẽ do chị sai, chị sai trong cách yêu của mình, làm cho chị Trang thấy ngột ngạt và khó chịu. Có lần...chị thấy chị ấy được một người khác chở về nhà, nhưng về đến nhà lại nói dối chị là đặt xe về "
" Hay...chị ấy chỉ không muốn chị hiểu lầm thôi...? Em không tin chị Trang là người như vậy đâu! "
" Đúng là sau lần đó, chị đã không còn thấy chị ấy được người kia chở về nữa rồi. Nhưng, dù cho có như vậy thì tụi chị gần đây cũng xa cách lắm! "
" Chị có nghĩ...chị ấy đang muốn điều gì đó mà không nói không? " Trí Tú khẽ nhướng mày " Chị có biết, khi trước vì sao em lại tỏ tình Trân Ni không? "
" Làm sao chị biết được? " Lan Ngọc hình như cũng không có mấy hứng thú cho lắm, vì bây giờ cô chẳng còn chút tâm trạng nào
" Khi đó, em thật sự cũng chưa biết Trân Ni có thích em hay không...em chỉ mạnh miệng tuyên bố theo đuổi em ấy thôi. Nhưng mãi mà em không dám tỏ tình...Đến khi, em nhìn thấy Nini bất ngờ thân thiết với một người khác giới, em...em ghen quá nên là tỏ tình với Nini luôn. Về sau em ấy kể lại với em, là cố tình làm vậy để cho em nói ra lời tỏ tình "
Lan Ngọc khẽ nhíu mày " Ý em là sao? Kể chị nghe chuyện này...Chẳng lẽ là chị Trang cũng đang làm như vậy với chị, để cho...chị cầu hôn sao? "
" Hmmmmm....biết đâu đó là kế hoạch của chị ấy? Hai người bọn họ thân nhau mà, có khi Nini đã đưa cho chị Trang cách này..."
- - - - End Flashback - - - -
Nhưng cầu hôn vào lúc này sao...? Liệu có bây giờ đang là thời điểm thích hợp hay không? Vì cô đang mong lung với chính cách bản thân đang yêu nàng. Vì cô cũng đang cảm thấy bản thân yêu Thuỳ Trang quá nhiều, nhiều đến mức đang làm cho mọi thứ như trở nên dư thừa đi...
Chiếc nhẫn hôm nào vẫn được Lan Ngọc giữ cẩn thận nhất có thể để không cho nàng biết. Cô đã định đến năm sau mới cầu hôn nàng, nhưng lời kể của Trí Tú đã làm cho cô có chút lung lay...
Nhưng...
Lan Ngọc trước kia chưa bao giờ sợ rằng lời cầu hôn của mình sẽ bị Thuỳ Trang từ chối...
Ấy thế mà bây giờ đây...
Cô lại sợ...
Cô đang sợ một điều mà cô từng vô cùng tự tin rằng nó sẽ không xảy ra...
Cứ nghĩ đến Thuỳ Trang từ chối trở thành cô dâu của mình, chị ấy không còn muốn bên cạnh cô đến hết cả cuộc đời này nữa. Trái tim Lan Ngọc lại không kiềm được mà vạn phần nhói đau...
Em đã từng nghĩ rằng chắc chắn chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau...Nhưng hình như em đã quá vội vàng kết luận điều đó rồi thì phải? Trước kia, chẳng lẽ là em đã thật sự lầm tưởng về tình yêu này rồi sao? Khi chị còn giữ suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ chưa lên mười, em vẫn nghĩ rằng chị sẽ biết yêu là gì, nhưng...hình như mọi thứ đã thay đổi rồi. Vì...tình yêu cũng sẽ khác đi khi chúng ta dần lớn lên qua từng giai đoạn. Em không thể nào yêu chị theo cách như trước được nữa. Em cũng phải thay đổi, em thay đổi cách yêu của em để phù hợp hơn với chị, liệu...chị có thật sự cho em thêm một cơ hội nữa hay không?
Dù rằng...
Hôm nay...chúng ta cứ tựa như là giải quyết xong hết tất cả mọi vấn đề. Nhưng nếu thật sự là như vậy...Thì có lẽ bây giờ em sẽ không bị những suy nghĩ kia vây hãm...Có lẽ bây giờ phải ôm chị và bình yên ngủ say như trước kia. Còn bây giờ, cả tâm can em vẫn còn đang không ngừng dậy sóng. Em biết phải làm sao đây...?
Cầu hôn...?
Ngay lúc này có phải là đường đột quá không...?
-
-
27 - 4 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com