Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87

Thuỳ Trang nhìn dòng số đã được lưu sẵn vào danh bạ, là mẹ Lan Ngọc. Nàng chần chừ đôi chút, không biết rằng bản thân có nên nhấc máy hay không...

Và đến khi chiếc điện thoại rơi vào im lặng, nàng mới thoáng giật mình vì bản thân đã đắn đo một lúc lâu như thế. Thuỳ Trang khẽ mím môi...Và rồi nàng đã gọi lại cho bà Kim

" Cháu..."

Không còn là một tiếng con như ngày nào nữa...

Nhưng cái cách xưng hô mới lạ này cũng khiến nàng không quen, đồng thời tự cảm thấy như bản thân đã tự tách biệt ra khỏi cuộc sống có Lan Ngọc bên cạnh...một cuộc sống mà nàng cũng đã quá quen thuộc, quen thuộc đế nỗi đau lòng

" Con có đang ở cùng với Ngọc không? Mẹ gọi con bé không được "

" Dạ...không ạ..." Thuỳ Trang nghe được bà Kim vẫn gọi mình như cách gọi thân thuộc ngày nào, bà từ lâu đã xem nàng như người trong nhà...

" Giọng con sao thế Trang? Con khóc đấy à?! Hai đứa cãi nhau sao?? Ngọc nó làm gì sai để con... "

" À dạ...kh...không có đâu..." Thuỳ Trang vội cố gắng bình ổn lại giọng nói, nàng không thể ngay lúc này nói cho bà Kim biết chuyện được, như vậy là quá đường đột và bất ngờ với bà. Hơn nữa...nàng cũng không thể làm được việc khó khăn này. Một lần nữa nàng nhớ đến Lan Ngọc, hẳn là em ấy đang chẳng còn tâm trí nào để nhận ra là bà Kim đã gọi đến cho mình nên mới không nhấc máy...

" Em ấy...vẫn tốt với...con lắm ạ. Mẹ đừng lo, chỉ là...hôm nay con...bị cảm một chút thôi " Có vẻ trái tim nàng vừa dịu đi đôi chút dằn vặt khi nàng trở lại cách nói chuyện xưng hô này, nhưng chút ít ấy vẫn chẳng thể giúp nỗi cùng cực đang ngự trị nơi ngực trái nàng thuyên giảm. Nó vẫn đau, vẫn khiến nàng muốn vỡ oà bật khóc...

Lan Ngọc thật sự rất tốt với nàng...

Em ấy là người đối xử tốt với nàng hơn bất kỳ ai...

Vậy mà cuối cùng nàng đã không thể đáp lại tấm chân tình ấy...

Nàng để Lan Ngọc thương tâm một mình sau lời cầu hôn bị khước từ...

Nàng biết cả hai đã nhiều lần nói về một tương lai êm đềm hạnh phúc cùng nhau. Nàng cũng biết hẳn Lan Ngọc vẫn luôn tự tin rằng nàng sẽ không bao giờ từ chối lời cầu hôn của em ấy...

Niềm tin khi trước càng nhiều, thì bây giờ đã càng thất vọng lẫn bi thương hơn gấp bội...

Lan Ngọc, xin em, sau ngày hôm nay hãy chán ghét chị...Chị sợ rằng sau hết tất cả mọi chuyện, chúng ta không còn được bên cạnh nhau, chị quên đi mọi thứ, còn em thì vẫn góp nhặt từng chút từng mảnh ký ức cũ kỹ khi xưa...khi chúng ta vẫn còn đang hạnh phúc yêu nhau...

Xin em, trong trái tim hãy lại là một người khác...Là ai cũng được, chỉ cần không phải là chị nữa. Là ai cũng được, chỉ cần người ấy có đầy đủ khả năng để bên cạnh em thật dài lâu. Là ai cũng được, chỉ cần người ấy tốt với em hơn chị, và yêu em...nhiều hơn chị...

Là ai...

Cũng được...

Thật lòng...

Chị...

Không muốn...chị không muốn là bất kỳ ai khác ngoài chị...

Nhưng...

Không phải ông Trời lúc nào cũng chiều theo ý của chị. Mà ngược lại, duyên phận thật bẽ bàng. Chúng ta bên cạnh nhau qua ngần ấy năm, cuối cùng cũng chỉ là một đôi yêu nhau hữu duyên vô phận...

Nước mắt Thuỳ Trang cứ như vậy mà lăn dài không thể kiềm lại được, nàng nhận ra bản thân đã vô thức đi đến công viên cũ ngày nào. Mọi hướng đi trong vô định của nàng cuối cùng vẫn quay về những lối cũ đã từng in bước dấu chân của cả hai...

Nàng từng thấy, đi công viên thật sự rất vui, nhưng hoá ra niềm vui ấy tồn tại vì có Lan Ngọc. Nàng cũng từng thấy, cảnh chiều tà nơi này thật lãng mạn, nhưng hoá ra, nàng thấy lãng mạn cũng là vì khi ấy có Lan Ngọc bên cạnh mình...

Cuối cùng...

Cuộc đời này bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu trọn vẹn, đều là nàng nhận được từ Lan Ngọc, đều là em ấy nâng niu trao gửi cho nàng...

Còn nàng thì...

Nàng vứt bỏ đi hết thảy những ái thương mà em ấy trân quý, nàng tự huỷ hoại lời hẹn thề trước kia của cả hai, nàng thất hứa, nàng khước từ Lan Ngọc...

Thuỳ Trang cũng chợt nhận ra gần hơn nửa tháng nay nàng rất hay đến đây, dù là vô thức hay cố tình...

Nhưng nơi đây không còn là Lan Ngọc nữa, nó cũng mang đến cho nàng những xúc cảm khác biệt hoàn toàn trước kia...

Không lãng mạn, không ngọt ngào, không niềm vui...

Cuộc đời nàng nếu không có Lan Ngọc...

Thì thật sự chẳng còn gì nữa cả...

Em ấy là tất cả của cuộc đời nàng...

Là tất cả những yêu thương, lãng mạn, ngọt ngào, hạnh phúc...

-

-

29 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com