Chap 88
Thuỳ Trang bây giờ là một dáng vẻ vô cùng vội vàng, vô cùng gấp rút, giờ cao điểm tại Sài Gòn nên mọi chuyến xe nàng đặt đều có thời gian chờ đợi quá lâu, và sự kiên nhẫn của nàng bây giờ đã phải chịu thua sự chờ đợi đó. Nàng vội vàng đi mà chẳng khác gì đang chạy, sau khi nghe được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện...
Lan Ngọc của nàng...
Không thể...
Không thể như vậy được...
Nàng không muốn phải kết thúc như vậy!
Lan Ngọc! Em đợi chị...
Em nhất định...
Phải đợi chị...!
Xin em...
Thuỳ Trang hai mắt đỏ hoe vội vã chạy đi, nàng thậm chí còn tự mình vấp ngã, nàng mặc kệ vết trầy đang rướm máu, mà đứng dậy rồi lại khẩn trương nâng bước, trong đầu nàng chỉ duy nhất có hình ảnh của Lan Ngọc...
Em ấy thật sự bước khỏi cuộc đời nàng như nàng gần đây mong muốn...
Nhưng...
Tại sao bây giờ, nàng lại lo sợ như thế? Nàng sợ...nàng sợ lần này nàng thật sự mất đi Lan Ngọc...Nàng sợ bây giờ chỉ cần bản thân chậm trễ dù chỉ là một phút thôi, nàng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để gặp lại em ấy nữa...
Trái tim nàng run lên từng nhịp như thể muốn phá tan cả cõi lòng đang không ngừng giằng xé chính tâm can của chủ nhân nó. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thanh tú mà hơn hai tuần nay đã có phần hốc hác đi. Thuỳ Trang vội đưa tay lau nước mắt, nhưng nàng vẫn không thể kiềm được tiếng nức nở khe khẽ, khiến cho người đi đường không khỏi tò mò đã có chuyện gì xảy ra với cô gái này đây...?
Giữa lòng Sài Gòn giờ cao điểm, ai ai cũng bận rộn và tấp nập muốn thật nhanh về nhà, còn Thuỳ Trang, nàng chỉ muốn thật nhanh gặp một người! Người ấy đối với nàng quan trọng hơn bất kỳ ai trong cuộc sống này, người ấy đối với nàng là hết thảy những yêu thương và trân quý trong cuộc sống này, người ấy đối với nàng là điều duy nhất còn lại mà nàng sợ phải mất đi...Người ấy đối với nàng, là tình yêu mà nàng luôn muốn hẹn gặp lại ở nhiều kiếp sống khác. Người ấy đối với nàng, là tất cả...là cả thế giới
Lan Ngọc...
Thuỳ Trang vội đến nỗi nàng băng ngang qua đường mà chẳng kịp nhìn rõ đèn tín hiệu giao thông đã dần sắp hết thời gian dành cho người đi bộ. Khi ấy, một chiếc ô tô cũng vì quá nóng vội mà vượt luôn vài giây cuối cùng
Lan Ngọc luôn bảo nàng rằng nếu đèn xanh chỉ còn vài giây nữa thì hãy chờ đợi lượt tiếp theo cho an toàn, nhưng có lẽ vào lúc này, nàng đã quên mất lời dặn ấy của Lan Ngọc...
Khi Thuỳ Trang nhận ra tiếng kèn xe vang lớn ngay bên tai, thì chiếc xe ấy cũng chỉ đang cách nàng trong gang tấc!
Lan Ngọc...!
Em ấy ôm lấy nàng vào lòng, rồi dùng chính tấm lưng mình che chở cho nàng trước đầu xe ô tô...
Trong tích tắc, đầu óc Thuỳ Trang bỗng trở nên trống rỗng...chỉ có trái tim nàng là cảm nhận được chính bản thân nó đang vừa loạn nhịp, từng nhịp đập vừa nhanh vừa gấp gáp vì hoảng sợ...
Và bên lồng ngực phải của nàng...
Cũng đang có một nhịp đập nhanh như vậy không hơn không kém
Lan Ngọc cũng sợ...
Thời khắc ấy...
Cô thật sự rất sợ!
Sợ như thể đêm hôm ấy Thuỳ Trang toang chạy ra khỏi nhà vì Iris và băng ngang qua đường không chú ý đến đèn giao thông...
Chút ký ức cũ cùng nỗi sợ đã qua thật nhanh ùa về khiến cả tâm can Lan Ngọc kinh hoảng mà chạy vụt ra ôm lấy nàng vào lòng...
" Ng...Ngọc... "
Thuỳ Trang mấp máy đôi môi, tay vẫn còn nắm lấy vạt áo của Lan Ngọc
" Chị có sao không?!!! "
Nàng khẽ lắc đầu...
Cả hai đều không sao...
Cô vội nắm tay nàng đi vào vỉa hè. Cái nắm tay vừa chặt mà cũng vừa run rẩy... Vì Lan Ngọc xuýt đã phải tận mắt chứng kiến người con gái cô thương gặp chuyện chẳng lành...
" Sao chị... "
" Lan Ngọc! Mình cưới nhau đi...! Chị muốn cưới em! Chị muốn gả cho em! Chị muốn làm cô dâu của em! Chị muốn làm vợ em...! Lan Ngọc, chị...chị yêu em...chị thật sự rất yêu em!! Lúc nãy...thời gian qua...chị..." Thuỳ Trang dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, nàng vội vàng và khẩn trương nói, ngữ giọng run lên vì sợ rằng Lan Ngọc thay đổi ý định...
Còn cô thì hoàn toàn ngây người ra vì quá ngạc nhiên...Vừa lúc nãy lời cầu hôn của mình đã bị Thuỳ Trang thẳng thừng từ chối, vậy mà bây giờ đây, cô có cảm giác như chính bản thân đang được nàng cầu hôn vậy...Lan Ngọc bị hết thảy những xúc cảm ngạc nhiên, khó hiểu, vui mừng, hạnh phúc đan xen với nhau một cách bất ngờ khiến cô chỉ biết lặng ra ngây người...
Vô tình sự im lặng ấy, lại khiến cho trái tim Thuỳ Trang run sợ và thập phần sốt vó lẫn hoảng loạn. Nàng nắm tay Lan Ngọc, rồi hơi kiễng chân nhướng người, hôn lên môi cô...
" Ngọc...chị yêu em...chúng ta...chị có còn cơ hội được làm vợ của em không...? "
-
-
29 - 4 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com