Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90

Về đến nhà rồi mà Thuỳ Trang vẫn còn ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út của mình. Trong đôi mắt nàng không chỉ hiện hữu vật nhỏ mà lấp lánh ấy, mà còn là ý cười vô vàn hạnh phúc cứ mãi dâng lên mà không có cách nào kiềm lại được

" Chị nhìn nó lâu lắm rồi đó, nó đẹp như vậy sao? " Lan Ngọc cùng nàng ngồi trên sofa, cô nhíu mày, nắm lấy tay nàng, cố tình che đi chiếc nhẫn lại " Em không đẹp hơn sao? "

Thuỳ Trang có chút ngơ ngác nhìn Lan Ngọc, rồi nàng bất lực nở nụ cười " Sao em lại so đo với chiếc nhẫn đính hôn của chúng ta vậy? "

" Hmmm...vì em thấy chị sắp thích nó hơn là em rồi " Lan Ngọc bỉu môi " Em không chịu đâu "

" Nhưng chị yêu em, Lan Ngọc " Thuỳ Trang áp tay lên hai má của Lan Ngọc, nàng mỉm cười thật ôn nhu, dỗ dành người đang cố tình làm nũng, dù nàng biết thừa người ấy chỉ đang tìm cách để được nàng nói lời ngon ngọt cho nghe. Rõ là biết thừa như thế, nhưng Thuỳ Trang vẫn chiều theo cô, vì nàng biết gần đây bản thân đã đối với Lan Ngọc thật sự rất lãnh đạm. Em bé của nàng phải tủi thân nhiều lắm, bất an nhiều lắm...

" Vợ, chị yêu em " Nàng lại một lần nữa nói yêu Lan Ngọc. Sau đấy chủ động hôn lên môi thật khẽ, nàng chẳng biết phải nên làm gì để bù đắp lại khoảng thời gian hơn hai tuần xa cách vừa qua. Có lẽ, với người khác, bấy nhiêu đó ngày thật sự không quá lâu, nhưng đối với Lan Ngọc và nàng, chuỗi ngày ấy, mỗi phút qua đi, đều dài đăng đẳng...ngột ngạt, thương nhớ, bật lực và tủi thân khôn cùng không thể tả nổi

" Em cũng yêu chị " Lan Ngọc mỉm cười đáp lại, trái tim nhẹ nhàng và như được nỗi niềm hạnh phúc dâng lên đưa đến tận chín tầng mây xanh. Bao nhiêu ưu tư đeo bám dai dẳng theo cô suốt những ngày qua, bấy giờ lại được xoa dịu hết thảy trong khoảnh khắc Thuỳ Trang nói yêu mình, và hôn mình...

Tình yêu dường như là liều thuốc chữa lành tốt nhất dành cho trái tim...

Lan Ngọc kéo nàng vào lòng rồi ôm lấy, cô nhớ hơi ấm này quá đi mất...Và cuối cùng căn nhà này cũng có lại không khí mà nó đã từng. Lan Ngọc để Thuỳ Trang ngồi tựa lưng vào lòng mình, cô ôm nàng từ phía sau, tay nắm lấy tay chị ấy nghịch ngợm không muốn buông ra

" Tay chị ấm quá... "

" Là tay em ấm mới đúng " Thuỳ Trang mỉm cười đáp lại

" Tay em ấm vì có tay chị, vẫn là tay chị ấm hơn " Lan Ngọc đan tay vào tay nàng, rồi kéo bàn tay ấy lên chạm khẽ môi vào hôn

" Em muốn hơn thua với chị sao? "

" Dạ không. Em muốn hôn chị "

Lan Ngọc nói rồi xoay người nàng lại, thật nhanh chiếm lấy môi nàng. Và Thuỳ Trang cũng như một thói quen có được từ rất lâu, nàng ôm ghì lấy cổ Lan Ngọc, nhắm mắt đón nhận sự mềm mại ngọt ngào từ đôi môi của người nàng thương...

Cũng thật lâu rồi, hai cảnh môi đỏ hồng mới có dịp gặp lại nhau. Như hai thương mến xa nhau mới được trùng phùng nên cứ mãi quấn quít không muốn rời xa...

Không khí căn phòng lúc này nóng rực, bàn tay Lan Ngọc chưa bao giờ yên phận khi hôn nàng. Môi lưỡi cứ cuốn quít lấy nhau không rời, tạo ra những âm thanh khiến người khác nếu vô tình nghe chắc cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng bấy giờ, không gian này, chỉ dành cho Lan Ngọc và nàng...

Bàn tay hư hỏng của cô cứ di chuyển và vân vê khắp từng tấc da tấc thịt của Thuỳ Trang, những nơi đặc biệt mềm mại dường như lại được cô ưu ái nán lại lâu hơn...

Quả gò bông của Thuỳ Trang cứ như vậy mà khiến bàn tay Lan Ngọc mê đắm, cô dời nụ hôn từ môi xuống dần đến cổ, mút mác tại vùng da trắng ngần không tì vết ấy một lúc lâu, đến mức đã để lại một vài ấn ký

Một tay Lan Ngọc ôm lấy vòng eo nhỏ đầy tinh tế của Thuỳ Trang, cô chẳng biết khi nào đã luồn tay vào áo nàng, thắt lưng đã bắt đầu nóng lên và thấm một chút mồ hôi...

Khoá áo được Lan Ngọc thuần thục mở ra như thể đã rất quen tay làm việc này. Nhanh chóng sau đó, nửa cơ thể của Thuỳ Trang đã bại lộ ra trước mắt, từ sâu thẳm trong con ngươi sẫm nâu của Lan Ngọc, dâng lên một nỗi khao khát mà chỉ khi âu yếm với Thuỳ Trang mới có. Tầng sương ấy như thể khiến đôi mắt trong veo lúc bình thường, bấy giờ lại thêm phần si dại, mê luyến...

Cô ngậm viên hồng ngọc đang mời gọi mình, Thuỳ Trang ngân lên một tiếng ưm vì bất ngờ. Thanh âm thập phần dụ hoặc một cách vô tình. Nàng không cố ý muốn câu dẫn Lan Ngọc...

Nàng ôm ghì lấy cô, khi cô đưa lưỡi liếm nhẹ vào đỉnh hồng, cả đầu óc Thuỳ Trang rỗng tếch, nàng nhắm mắt như để tận hưởng những xúc cảm không biết nên gọi là gì mà Lan Ngọc từng chút từng chút mang đến...

Có lẽ Thuỳ Trang sẽ không bao giờ biết được, nàng đang cho Lan Ngọc nghe phần thanh âm quyến rũ nhất mà cô được nghe thấy, phần thanh âm mà khiến cả cõi lòng Lan Ngọc náo loạn lên hết cả, cô muốn được nghe nhiều hơn, lớn hơn, từ nàng...

Chợt...

Một âm thanh khác xen ngang...

Tiếng dạ dày...

Thuỳ Trang bây giờ lại xấu hổ hơn hết cả khi Lan Ngọc ngước mắt nhìn nàng mà miệng vẫn chưa buông tha cho hạt hồng ngọc...

" Ch...chị... "

" Chị đói sao? " Lan Ngọc có chút buồn cười hỏi

" Kh...không phải... "

Lại thêm một tiếng nữa kéo dài từ chiếc dạ dạy rỗng tuếch của Thuỳ Trang...

Lan Ngọc cười đến chảy cả nước mắt, cô cứ như vậy mà ôm lấy nàng rồi bật cười...

Đáng yêu chết mất...

" Nè!! Em không được cười chị!! "

" Dạ, dạ...Em không cười, em không cười nữa...! " Lan Ngọc lau đi nước mắt, cô với tay lấy áo thun cho nàng, rồi giúp nàng mặc vào " Mình đặt gì đó ăn nha vợ? Cho...đỡ tốn thời gian... "

" Ừm... " Thuỳ Trang khẽ gật đầu...

Nàng cũng muốn ăn nhanh cho xong bữa ăn này!

-

-

8 - 5 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com