Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94

Lan Ngọc thức giấc thì cũng đã gần giữa trưa, cô nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình, ánh mắt không kiềm được mà di xuống những ấn kỷ sẫm đỏ mà cả một đêm hôm qua bản thân để lại trên làn da trắng ngọc của Thuỳ Trang. Cô bất giác cong môi lên cười, bình yên làm sao...

Cảm giác dù cho hôn lễ vẫn chưa được diễn ra, nhưng cả hai đã thật sự trở thành vợ của nhau vậy. Cô vân vê vuốt ve bờ vai nàng, trái tim rộn ràng từng nhịp như thể những ngày đầu vừa yêu nhau. Tình yêu cứ ngỡ suýt nữa là vuột mất, nay lại trở về bên cạnh cô. Hơi ấm nhỏ bé thân thuộc này...Lan Ngọc cả một đời trân quý và mê đắm

Nếu không phải là chị, thì làm sao em có thể yêu? Chị ngốc thật...sao lại có suy nghĩ muốn làm cho em buông tay chị, sao lại có suy nghĩ muốn chúng ta rời xa nhau. Cho dù điều đó có thật sự xảy ra, thì em cũng sẽ tự dằn vặt bản thân mình bằng lý do khác...Chỉ cần là chị không còn bên cạnh em, thì em sẽ không thể nào vui vẻ an yên được...Vì hạnh phúc của em là chị, chỉ cần chị thôi là em cảm thấy thật đủ và trọn vẹn rồi...

Lan Ngọc mím môi, cả hai như thể thức trắng cả đêm qua, cô thừa biết Thuỳ Trang bây giờ cũng sẽ chưa thể thức dậy nổi, mà chính bản thân cô cũng còn đang quyến luyến giấc ngủ. Nhưng ngủ rồi thì lại không thể ngắm nhìn nàng được nữa...Dù cho mí mắt đang nặng trĩu, gần như muốn sụp xuống luôn rồi, nhưng Lan Ngọc vẫn cố gắng vì nỗi lưu luyến đang ngự trị ngay trái tim mình...

Nhưng mà...

Sao cô lại phải luyến tiếc như vậy nhỉ?

Chị ấy là người yêu của cô cơ mà? Cô còn vô hạn thời gian để ngắm nhìn chị ấy, tại sao bây giờ lại phải cố gắng từng giây từng phút như vậy?

Có lẽ là vì em nhớ chị...

Em thật sự rất nhớ chị...

Và em cũng thật sự sợ mất chị...

Mong rằng đây sẽ là khó khăn và thử thách cuối cùng của chúng ta. Ngày mai, em sẽ đưa chị về ra mắt mẹ, với một danh nghĩa mới, không còn là người yêu của em nữa, mà là vợ sắp cưới của em, là con dâu tương lai của mẹ, là một thành viên mới trong gia đình của em...

Chị Thuỳ Trang, vợ, em sắp...được gọi chị...là vợ em rồi, bằng một cách chính thức...

Niềm vui ấy khiến cho Lan Ngọc dù hai mắt đã khép lại trong vô thức, nhưng đôi môi vẫn còn đang giữ nguyên một độ cong nhất định của nụ cười hạnh phúc và hài lòng...

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là được ngắm nhìn người mình yêu đang ngủ say thật yên bình khi bên cạnh mình. Chỉ như vậy thôi mà trái tim đã cảm thấy vừa vặn trọn vẹn, chỉ như vậy thôi mà đã đủ ấm áp lan từ lồng ngực đi khắp từng ngóc ngách của mọi tế bào

Trong giấc mơ của giấc ngủ ấy, Lan Ngọc lại mơ thấy hôn lễ của cô và Thuỳ Trang. Cả hai trong chiếc váy trắng tinh khôi, lấp lánh, sánh bước bên nhau, trước những đôi mắt đang chúc phúc...

Niềm vui ấy khiến đôi trái tim chung nhịp đập như thể cảm nhận được đối phương đang hạnh phúc đến vô ngần, một nỗi niềm mà chỉ có hai người con gái đang đan tay thật chặt lấy nhau mới hiểu được tâm ý của người đang đi bên cạnh mình...

Khoảnh khắc Lan Ngọc mở mắt ra, Thuỳ Trang thật sự đang là dáng vẻ một cô dâu xinh đẹp, đang từng bước thật chậm tiến đến bên cô...

Giấc mơ vào buổi sáng hôm nào, bấy giờ đã trở thành sự thật!

Lan Ngọc đưa tay ra nắm lấy tay nàng, cô nở nụ cười ôn nhu và dịu dàng, rồi cất tiếng gọi thật khẽ, như thể chỉ có cả hai người mới nghe thấy được " Vợ "

Thuỳ Trang cũng nắm lấy tay cô, ánh mắt không thể giấu được nỗi niềm xúc động mà có chút long lanh ngấn lệ, giấc mơ của nàng bấy giờ cũng đã thành sự thật...

Thời khắc này, chính là giấc mơ của cả cô và nàng vẫn luôn âm thầm ấp ủ...

Mọi chuyện đang diễn ra hệt như trong những mộng tưởng xưa cũ vậy, Lan Ngọc đang nắm tay nàng, trao nhẫn cưới, thề hẹn cùng nàng, và hôn nàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người đang dõi theo cả hai...

Và rồi cô nắm tay nàng, bước đi trên sâu khấu, tự hào nói rất to " Cuối cùng tôi cũng cưới được chị ấy rồi! Cuối cùng chúng tôi đã là của nhau...! "

Cho dù nàng chỉ là một cô gái tầm thường và nhỏ bé, nhưng Lan Ngọc vẫn tự hào vì cuộc đời này cô có được Thuỳ Trang là người mình yêu thương...

-

-

23 - 5 - 2024

End fic gòy á mấy bà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com