my life without you p4
Cô cố gắng từng ngày sống tiếp cuộc sống của mình nhưng từ lần cuối cùng cô gặp Yong Hwa, mỗi ngày trôi qua như sống trong địa ngục … Cô bắt đầu nghĩ về sự liên quan của mọi việc, cái chết của ba mẹ, Yong Hwa… Thật đau đớn khi cô đã nghĩ rằng cơ thể của mình đang mất đi hầu như mọi cảm xúc.
Sau lần nói chuyện cuối cùng với anh, cô càng cảm thấy tồi tệ, mỗi ngày cô đều cảm thấy buồn nôn, không thể nuốt nổi những món ăn có vị nồng. Hai tuần trôi qua các unnie của cô đều lo lắng, cô bị sút cân và những đêm không thể ngủ khiến cô trông như một “xác chết di động”.
Cho đến một ngày, cô ngất xỉu trong dorm. Các unnie phải đưa cô đến ngay bệnh viện gần nhất. Cô đã làm họ lo lắng đến chết.
Taeyeon luôn là người chỉ đạo đáng tin cậy nhất phân công việc cho mỗi người khi họ đang trong bệnh viện. “Sunny, gọi cho chú của cậu và kể về việc đã xảy ra, chúng ta cần một ai đó bên PR ở đây”, “Yuri, Yoona và Hyoyeon gọi cho anh quản lý, cánh nhà báo có thể đến đây bất cứ lúc nào, chúng ta cần sự bảo vệ ngay…Jessica trở về dorm với Sooyoung và lấy một ít đồ cho Seo Hyun. Chúng ta không biết là con bé phải ở lại bệnh viện trong bao lâu đâu”
Taeyeon quay lại phòng Seo Hyun đang nằm, Tiffany đang nhìn cô em út của nhóm, trông cô rất nhợt nhạt và yếu lắm, họ đã thực sự lo lắng, Seo Hyun là người không bao giờ bị bệnh, chưa bao giờ gặp vấn đề về thức ăn. Họ lo sợ rằng cô sẽ chết. “Có thay đổi gì chưa?”
“Vẫn chưa, bác sĩ nói rằng chúng ta phải chờ con bé thức dậy” Tiffany nói trong khi đang vuốt vuốt tóc của Seo Hyun.
“IV gần hết rồi” Taeyeon nói khi nhìn vào cái túi trống rỗng. Lúc đó, Seo Hyun từ từ mở mắt ra và cố gắng ngồi dậy. Tiffany ngăn cô lại và bảo cô “Ko, đừng ngồi dậy. Taeyeon đi gọi bác sĩ rồi”
“Chuyện gì xảy ra vậy unnie?” Seo Hyun mệt mỏi nói trong khi cô đang cố gắng thích nghi với môi trường mới. Cô có thể nghe tiếng cửa phòng đang đóng lại.
“Em làm các unnie sợ quá, các unnie tưởng rằng em đã chết. Em đang ở bệnh viện… Taeyeon đang gọi bác sĩ đến, em đợi một tí nhé”
Một người đàn ông mặc áo blue bước vào phòng trước Taeyeon; ông như một vị bác sĩ hiền từ. Ông đến bên giường của cô và hỏi “Tôi được biết cô cảm thấy ko tốt từ vài tuần nay, hãy nói cho tôi biết những triệu chứng của cô” Cô bắt đầu miêu tả …. Buồn nôn mỗi ngày, ko thể ăn uống được và rất nhìu thứ khác tương tự như thế… “Uhm” vị bác sĩ gật gù nhìn vào hồ sơ bệnh án trên tay ông và nói “Kỳ cuối cùng của cô là khi nào?”
Tất cả mọi người trong phòng đều hiểu rõ câu hỏi này, Seo Hyun mở to mắt hết cỡ và nhìn các unnie của mình, trái tim cô ngẹn đặc khi cô nói một cách rất khó nhọc “Tôi đã bị trễ 2 tuần rồi…”
“Tôi sẽ tiến hành kiểm tra máu để chắc chắn, nhưng những triệu chứng đó rõ ràng là cô đang có thai” vị bác sĩ nói khi đang viết vài dòng hướng dẫn trên bệnh án.
Sau đó, ông ra ngoài để lại một sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
“Seo Hyun, điều đó có thể ko?” Giọng Tiffany đầy lo lắng trong khi Seo Hyun đang đếm lại số ngày của mình… nó trùng hợp đến hoàn hảo; đầu cô quay cuồng, cảm ơn Chúa; cô đang nằm trên giường bệnh, vì cô đang nghĩ rằng cô đã ngất đi bởi những cảm xúc của cô về những ngày qua…
“Seo Hyun, trả lời các unnie đi, điều này có thể ko?” Taeyeon hỏi với một giọng hết sức bình tĩnh.
“Vâng”, Seo Hyun trả lời như thể cô đang làm chủ giọng nói của mình.
“Ôi Chúa ôi” Tiffany kêu lên.
Taeyeon là người chấm dứt sự hỗn độn đang tràn ngập cả phòng. “Thứ nhất, đã có kết quả chắc chắn nhưng chúng ta cần giữ kín điều này, cho đến khi chúng ta xác định cần phải làm gì” Teayeon đến gần giường Seo Hyun đang nằm, nắm lấy tay cô và nói “Đừng lo lắng, Seo Hyun, các unnie luôn ở bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa các unnie vẫn sẽ ủng hộ và chăm sóc em đến cùng”
Tiffany nhìn Seo Hyun, cô trông nhợt nhạt lắm, một chút sức lực vừa lấy lại đã biến mất sau khi nghe cái tin ấy… nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa đứa trẻ luôn là một món quà vô giá “unnie ko thể tin là pé Út lại sắp được làm mẹ. Chị rất hạnh phúc vì điều đó, Seo Hyun ah” Tiffany nói, cô nắm chặt tay maenak nhỏ bé của mình như để động viên Seo Hyun.
Seo Hyun xúc động lắm.. cô sắp sửa làm mẹ, ko phải chờ đến khi Tiffany nói cô mới nhận ra cái gì tầm quan trọng của sự việc đang diễn ra… cô chuẩn bị gánh vác một trách nhiệm lớn lao với cuộc sống của 1 sinh linh bé bỏng.. cô rất lo sợ…trong một vài giây, cô trở nên hoảng loạn, nhưng sau đó cô sờ bụng mình và nhận ra có một sự sống đang ở đó, cô lại khóc nhưng trong niềm vui mừng khôn xiết, cô yêu đứa trẻ bằng cả trái tim mình. Không thể diễn đạt bằng lời cảm xúc của cô lúc này, cảm xúc tràn ngập một cách trọn vẹn, những cảm xúc chứa đựng trong trái tim cô quá nhiều để có thể diễn tả bằng lời, cô lại bắt đầu khóc… Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đang rất hạnh phúc.
Taeyeon và Tiffany rất lo lắng nhưng sau khi cô bình tĩnh lại , cô nói “Unnies, em … em rất hạnh phúc… Em sẽ không cô đơn nữa, đứa trẻ này là cả thế giới của em… Em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt..” Cô đã yêu đứa bé rất nhiều, rất nhiều rồi.
Các unnie của cô cũng xúc động vì hạnh phúc, cả 3 đã ôm nhau thật chặt để chia sẻ… Sau đó các soshi khác vào phòng và vô cùng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt… “Chuyện gì thế?” Sooyong lo lắng hỏi đến mức làm rơi cả túi đồ của Seo Hyun… Ba cô gái vẫn chưa ngừng khóc.
“Chúng ta sẽ kể cho họ chứ?” Tiffany hỏi với đôi mắt cười đầy ma lực. Seo Hyun gật đầu đồng ý, cô ko thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc. “Các cô gái, chúng ta lên chức dì ah’, yeeee!”
Sự im lặng một lần nữa ngự trị căn phòng, shock là những ji' hiện hữu trên khuôn mặt các cô gái… Hyoyeon là người đầu tiên có phản ứng; cô chạy đến, ôm chầm lấy Seo Hyun “OMG, chị sắp đc làm dì ư. Ah! Chị rất vui, chúc mừng em, Seo Hyun”
Từng cô gái bắt đầu chúc mừng, một vài người lo lắng nhưng vẫn vui cho Seo Hyun.. “Chúng ta nên nghĩ cho đứa bé một cái tên” Yuri nói hơi lớn, cố chuyển các cô gái đang hạnh phúc tột độ kia vào một chủ đề khác.
“Sunny là một cái tên hay”, Sunny nghịch ngợm nói với cả nhóm.
Cuộc chiến đặt tên bắt đầu với các soshi, cuộc tranh cãi đang lên đến đỉnh điểm, họ càng lúc càng nói to hơn… Seo Hyun tận hưởng sự xao nhãng đó và lấy làm vui vẻ, nhưng cô cần ngăn họ lại trước khi họ sử dụng bạo lực (Ghê chưa, con người ta mà làm như con mình zị… ^.^).. “Các chị ko nghĩ còn quá sớm để đặt tên cho đứa trẻ ah', chúng ta thậm chí còn chưa biết nó là trai hay gái nữa mà..” Điều đó làm dịu các cô gái 1 chút, chỉ một chút thôi.
“Oh, Seo Hyun, em sẽ là một người mẹ tuyệt vời, đứa trẻ chẳng cần lo lắng bất cứ điều ji'…” Hyoyeon nói trong chùi nước mắt đang chảy xuống tận cằm (dìm hàng bạn Hô we’..) “Nhưng… điều này xảy ra lúc nào?” Hyoyeon nghĩ lại và mỉm cười một cách hóm hỉm.. “Uhmmm, các chị biết lí do, ko chi tiết nhưng điều này thật tốt”
Mọi người đều cười đau ruột trừ Seo Hyun, cô đang nghĩ về câu hỏi của Hyoyeon.
“Đó là ngày sau buổi tang lễ của bố mẹ em… em đã qua đêm tại nhà Yong Hwa” Seo Hyun nói trong bối rối… Yong Hwa là người đàn ông duy nhất cô gần gũi , vì thế chẳng có ji' khó khăn để biết cha đứa trẻ là ai.
Căn phòng lại trở nên im lặng và Jessica hỏi với một giọng cực kỳ nghiêm trọng “Em có định nói cho cậu ấy biết ko?”
“Em ko biết” Seo Hyun thành thật trả lời. Có quá nhiều điều để suy nghĩ, cô cần phải nghĩ về điều này trước.
Taeyeon đến gần giường và nắm tay cô “Seo Hyun, dù có chuyện ji' xảy ra, cậu ấy là cha của đứa bé, cậu ấy có quyền được biết, em không thể giấu cậu ấy điều này được”
Vị bác sĩ bước vào phòng, giải vây cho Seo Hyun… Cô có rất nhiều điều cầu phải suy nghĩ.
Kết quả kiểm tra máu đúng chư họ mong đợi. Cô đã có thai hơn 1 tháng… Vị bác sĩ đã yêu cầu cô sắp xếp một buổi hẹn đặc biệt vào ngày sau… cô cần phải kiểm tra sức khỏe cho mình và cho đứa trẻ.
Họ đã yêu cầu bác sĩ ko kể cho bất cứ ai, kể cả anh quản lý. Và vị bác sĩ đã đồng ý.
Sau đó, họ thông báo với các nhà báo rằng Seo Hyun cảm thấy không khỏe sau cái chết của ba mẹ cô đã ngất xỉu vì quá mệt mỏi.
************
Một vài ngày sau tại văn phòng CEO của SM
Cô đã suy nghĩ rất nhiều và trước khi nói với các unnie, cô cần phải làm rõ mọi việc với chủ tịch… Cô đã quyết định như thế
“Ok, Seo Hyun, ta có thể làm gì cho con?” ông Lee So Man nói khi đang ngồi phía sau bàn làm việc.
“Con sẽ rời khỏi SNSD” Seo Hyun nói một cách bình tĩnh.
Cô thực sự rất sự ngạc nhiên khi ông Lee vẫn điềm tĩnh, chỉ hơi nhướng mày lên một chút. “Tiếp tục đi. Ta sẽ nghe những gì con muốn nói”
“Con đang mang thai” Cô nói nhanh như mình có thể. “Con đang có thai” và lặp lại khi ko nghe thấy ông Lee nói gì. “Chủ tịch ko có gì nói với con sao?”
“Ta đã biết rồi” ông Lee nhìn thẳng vào mắt cô. “Trong kinh doanh con phải đi trước người khác một bước con ạh. Vậy quyết định cuối cùng của con là rời khỏi SNSD?”
“Dạ vâng, con ko có bất kỳ phương án nào khác nữa, con đang có em bé và con không muốn kéo các unnie vào mớ lộn xộn này” Seo Hyun hít một hơi sâu “Con sẽ rời khỏi Hàn Quốc càng sớm càng tốt.”
“Vậy kế hoạch của con là gì?”
“Con đã nộp đơn vào một vài trường ĐH ở Mỹ, chuyên ngành luật quốc tế như là cha con đã theo học… Con nghĩ tốt hơn hết là con nên rời khỏi Hàn Quốc, nhưng con e là báo chí sẽ theo con sang Mỹ nếu con rời nhóm để đi du học”
“Đó là một lời xin lỗi chính đáng, nhưng còn đứa trẻ thì sao?” ông Lee hỏi, vòng tay trước ngực.
“Con sẽ giữ đứa trẻ” Seo Hyun tự tin nói. Đúng là sẽ rất khó khăn, nhưng cô tự tin vào mình, vài ngày trước cô đã dành thời gian đọc những quyển sách về em bé, cô đang chuẩn bị từng chút một.
“Con chắc là con có thể xử lý được mọi việc chứ, Seo Hyun?” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cái gì đó gọi là sự quan tâm trong mắt chủ tịch. “Đứa trẻ là cả một trách nhiệm to lớn và việc chăm sóc nó một mình ở một đất nước xa lạ ko phải là điều dễ dàng gì.”
“Con biết ạh, nhưng con muốn làm mọi điều tốt nhất cho SNSD, con ko muốn phá hỏng hình tượng SNSD vì vấn đề này … Con sẽ chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, scandal sẽ giết chết giấc mơ của các unnie và con sẽ ko để điều đó xảy ra…ko bao giờ” Seo Hyun nói một cách nghiêm túc.
“Ok, nếu đó là quyết định của con… Con biết là cha của đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ?”
“Sẽ ko đâu thưa Chủ tịch” Seo Hyun vừa nói vừa nhìn xuống vạt áo mình, cô ko thể nhìn thẳng vào ông, những gì cô đang làm thật kinh khủng nhưng theo cô đó là điều tốt nhất.
“Con đã thỏa thuận với cậu ấy?”
“Ko.. anh ấy sẽ ko bao giờ biết” Cô trả lời ngắn gọn
“Ta ko có ý định can thiệp vào quyết định của con, nhưng với tư cách là một người đàn ông đã có gia đình và con cái, ta hiểu làm cha có ý nghĩa như thế nào khi, và ta ko thể chấp nhận được việc ko biết gì về sự tồn tại của con mình….Con phải cẩn thận với những gì con quyết định Seo Hyun. Đứa trẻ ko chỉ là của riêng con đâu….”
Cô im lặng, chẳng thể nói thêm được điều gì cả. Cô ko muốn Yong Hwa bị liên lụy… Cô đã mang nguy hiểm đến cho anh như vậy là quá đủ rồi… Âm nhạc là hơi thở và tâm hồn của anh, cô ko thể giết chết ước mơ của anh bằng scandal này được… ngoài ra cô cũng ko muốn nghĩ đến những gì mà các fan cuồng của cô có thể làm nếu họ biết cô đang mang trong mình đứa con của anh, con của họ… Một phần trong cô sung sướng vì điều đó, cô biết cô đang mang trong mình kết quả tình yêu của hai người… Đúng vậy, vì cô yêu anh ko điều kiện và cô biết anh cũng yêu cô nhiều lắm. Nếu chỉ có điều đó là khác so với những gì cô đang làm.
“Ok, ta sẽ sắp xếp một buổi họp báo trong vài tuần tới; chúng ta phải giữ kín việc con mang thai”
Trước khi cô rời đi, ông nói thêm “Seo Hyun, con là một người phụ nữ mạnh mẽ và ta đã nhìn thấy con lớn lên như thế nào trong những năm qua, nếu có ai đó biết cách xử lý việc này thì người đó chỉ có thể là con… Và nếu con cần gì, hãy nói với ta… Chúc con may mắn!”
Cô mỉm cười với ông và cúi chào trước khi rời khỏi phòng.. Bây giờ là một khó khăn khác: các unnie của cô.
*********
Một tháng sau
Cuộc nói chuyện với các unnie của cô hoàn toàn là điên rồ, họ đã rất bực bội thậm chí cả tuần, ko ai chấp nhận với ý kiến của cô về việc cô rời nhóm trước khi họ hiểu ra lí do của Seo Hyun…
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, cơn buồn nôn lại kéo đến và ngày càng tệ hơn. Họ vừa mới kết thúc cuộc họp báo nhằm thông báo về việc rời khỏi SNSD của Seo Hyun. Buổi họp báo như địa ngục vậy, nhưng các unnie luôn ở bên cạnh cô … Thậm chí là nếu cô nghĩ rằng phản ứng của các unnie khi nghe quyết định của cô đã rất ko tốt thì điều đó đối với các Soshi fans càng ko thể nào chấp nhận được… Cô nói rằng cô đã được nhận vào một trường ĐH ở Mỹ và cô sẽ tiếp tục ước mơ kinh doanh của cha mình, bằng cách học chuyên ngành luật. Cô ko nói khi nào và cô sẽ đi đâu, thông tin đó được bảo mật hoàn toàn, chỉ có các unnie và chủ tịch Lee mới biết cô sẽ đi Boston trong vòng không đầy một tuần nữa.
May mắn là cái thai hai tháng tuổi của cô vẫn chưa lộ rõ, nhưng dẫu vậy cô rất cẩn thận, ko mặc những bộ đồ bó sát, các unnie của cô cũng ăn mặc theo style của cô để tránh những tin đồn ko hay… Các cô gái đã hỗ trợ nhau rất nhiều trong suốt buổi họp báo.
Ngày đầu tiên đi khám sức khỏe định kỳ, các unnie đều muốn đi, nhưng cô lấy lí do sẽ có nhiều sự nghi ngờ vì thế cuối cùng họ chơi trò kéo, đá, giấy và Tiffany là người thắng cuộc.
Đã là đêm và các unnie đang giúp cô đóng gói tất cả đồ đạc của mình, Jessica liên lạc với bạn của cô đang sống ở Boston để giúp Seo Hyun tìm một căn hộ gần trường… Sống ở kí túc xá thực sự ko tốt cho cô vì vậy cô đã quyết định thuê nhà bên ngoài… May mắn là cô có để dành một khoảng tiền suốt những ngày còn là Seo Hyun-SNSD, một phần từ bảo hiểm tai nạn của bố mẹ và một phần từ cổ phần của công ty cha cô. Công ty đang được một người bạn hợp tác với cha cô quản lý nhưng cô ước mình sẽ sớm góp phần vào sự phát triển của nó.
Cô thật sự rất bận rộn với việc chọn lựa xem những gì sẽ mang đi và những gì phải bỏ lại…. Cô đang mang những vật cần vứt đi ra khỏi phòng thì nghe thấy các unnie đang lớn tiếng, họ đang xem cái gì đó trên tivi.
“Hyoyeon, cậu muốn chết dưới tay Jessica ah', cậu phải biết là bất cứ điều gì liên quan đến CNBlue bị cấm trong ngôi nhà này, nhớ chứ!”
“Tớ biết, nhưng tớ đã hứa với Jung Shin là sẽ xem live show của họ rồi, nếu ko cậu ấy sẽ giết tớ mất” Hyoyeon nói khi đang vặn volume to hơn. Seo Hyun mỉm cười, Hyoyeon và Jung Shin có một mối quan hệ ko rõ ràng, nhưng họ có thể có những cảm xúc như thế… Thử nghĩ xem, Hyoyeon đã phải kiềm chế mình rất nhiều để tránh những chủ đề về Seo Hyun khi gặp Jung Shin. Điều đó làm cô muốn đến Mỹ càng nhanh càng tốt để ko gây rắc rối cho các unnie của mình nữa.
Bây giờ thì volume đã đc vặn to thêm tí nữa, Seo Hyun có thể nghe những gì đang phát ra trên tivi, người MC đang hỏi về những thói quen hằng ngày, album sắp tới, những dự án phim ảnh, các hoạt động solo của từng thành viên CNBlue cho đến khi một điều gì đó thu hút sự chú ý của mọi người …
“Yong Hwa, chúng tôi biết được là bạn đang sáng tác một bài hát mới còn hay hơn cả những bài hát trước đây” Người MC bông đùa “Một bài hát với rất nhiều cảm xúc mà êkip sản xuất đã phải ca ngợi tài năng của bạn với mọi người đấy”
“Tôi ko biết về điều đó, tôi chỉ cố gắng hết sức mỗi khi sáng tác bài hát mới” Yong Hwa mỉm cười một cách lịch sự trên tivi. “Còn với câu hỏi của anh, vâng, tôi đang sáng tác một bài hát mới cho album tiếp theo của chúng tôi. Bài hát này được thêm vào phút chót, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ thích nó”
“Bạn có thể hát một đoạn trong ca khúc này được chứ?” MC hỏi đầy phấn khích. Cả khán phòng cũng vỗ tay ủng hộ vì thế Yong Hwa đã đồng ý.
Các ánh đèn được tắt đi và Yong Hwa cầm lấy cây guitar của mình, ngồi trước micro… các em của anh lùi ra phía sau. Chỉ còn 1 ngọn đèn chiếu thẳng vào chỗ Yong Hwa đang ngồi.
“Bài hát này tôi đã viết cách đây vài tuần, nó đánh dấu sự kết thúc cho một quãng thời gian khó khăn của tôi và tôi hy vọng mọi người sẽ thích nó” Những giai điệu đầu tiên vang lên và cả dorm của Soshi bao trùm bởi sự im lặng . Seo Hyun có một cảm giác xấu về điều này.
Au’s note: đây là một bài hát hay, hãy lắng nghe nó vì nó rất quan trong cho câu chuyện. Link:youtu.be/CxCk2xogNlw Câu chuyện của anh giữa những ngón tay em.
I think, they were not so useless… the nights that I gave you.
Anh nghĩ rằng, chúng đã ko còn hữu ích nữa,… những đêm anh đã dành cho em.
You leave and what?, I don’t try to argue it,
Em ra đi, vì cái ji' chứ? Anh ko cố tìm hiểu nữa,
You know and I know.
Em biết và anh cũng biết.
At least stay only tonight
Chí ít hãy ở lại đây đêm nay.
I promise not to touch you, you are save,
Anh hứa sẽ ko chạm vào em, em sẽ được an toàn,
maybe it’s that I’m feeling lonely,
Có thể nó làm anh cảm thấy cô đơn,
because I know that smile, so final,
bởi vì anh biết, cuối cùng nụ cười đó,
your smile that to myself, opened your paradise.
Nụ cười của em,, đã mở ra thiên đường cho anh
It is said that, for every man there is one like you
Người ta nói rằng, mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ bên cạnh, như em vậy
but my place, then, will be occupied with some else
Nhưng sau đó vị trí của anh sẽ bị một người khác chiếm lấy
like me, better, I doubt it.
Cũng như anh vậy, tốt thôi, anh nghi ngờ điều đó.
Why this time you look down,
Vậy tại sao lúc này em lại ko dám nhìn anh,
Ask me, that we remain friends?
Hỏi anh rằng chúng ta sẽ vẫn là những người bạn?
Friends… for what?, dammit
Những người bạn… vì cái gì chứ? Khỉ thật..
I forgive a friend, but I love you,
Anh tha thứ cho một người bạn, nhưng anh yêu em,
my natural instincts may seem trivial, but…
những tài năng bẩm sinh của anh dường như trở nên nhỏ bé, nhưng…
Seo Hyun ko cầm được nước mắt, hình ảnh Yong Hwa trên tv làm trái tim cô vỡ vụn, trông anh rất đau khổ và đang hát bài hát đó với rất nhiều cảm xúc.. Làm sao anh có thể nghĩ rằng cô sẽ tìm một người khác thế chỗ anh, cả cuộc đời còn lại của cô sẽ ko một người đàn ông nào có thể thay thế vị trí của anh cả… ko bao giờ. Đúng vậy, các unnie hỏi cô và cô biết điều đó ko thể nào xảy ra như lời bài hát nói… những điều giữa họ, quá nhiều những cảm xúc đã đẩy họ ra xa và bắt đầu 1 trang mới của cuộc đời, ko bao giờ có thể xảy ra giữa họ.
There is one thing I haven’t told you yet,
Chỉ có một điều anh vẫn chưa nói với em,
my problems, you know what? Are called “you”
những vấn đề của anh, em biết là gì ko? Được gọi “em”
That is the only reason, you see me playing hard
Đó là lí do duy nhất, khi anh nhìn thấy em đang cố gắng
to feel a little safer.
Để cảm thấy được một chút an toàn hơn.
And if you do not even want to say how I failed,
Và thậm chí nếu em ko muốn nói anh đã sai như thế nào,
Remember that I also have forgiven you ,
Hãy nhớ rằng anh luôn tha thứ cho em,
and instead you say “sorry, I don’t love you”
và thay vì nói “xin lỗi, em ko yêu anh”
and you’re going with this story between your fingers.
Và em đang giấu anh chuyện này trong những ngón tay.
Anh ko nhìn vào camera nhưng qua nhữg hình ảnh của anh cô có thể biết có rất nhiều vấn đề thể hiện trong cảm xúc, cảm xúc nguyên sơ nhất trong giọng hát của anh khiến trái tim cô đau đớn… đau nhìu lắm, cho cả anh và cả cô… Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là người anh nghĩ đến khi sáng tác bài hát đó, nó miểu tả đúng câu chuyện trong lần cuối cùng họ gặp nhau..
What are you going to do?,
Em định sẽ làm gì?
Look for an excuse and then leave
Lại tìm cho mình một lời xin lỗi và ra đi ah'.
because about me, you shouldn’t worry
vì anh, em ko nên lo lắng nữa
you shouldn’t provoke me.
Em ko nên khiêu khích anh như thế.
I’ll write you a few songs
Anh sẽ viết cho em một vài bài hát
trying to hide my emotions
cố gắng che giấu cảm xúc của mình
thinking, but little in the words,
và suy nghĩ, nhưng ít thôi trong những từ ấy,
and will talk about that smile… so final
sẽ nói về nụ cười đó.. cuối cùng
your smile that to myself, opened your paradise.
Nụ cười của em,, đã mở ra thiên đường cho anh
Seo Hyun đã rất lo lắng cho anh và đó là lý do cô muốn ra đi… Muốn anh tránh hết mọi nguy hiểm với việc cô có thai.. Cô đang làm điều đó vì anh, nhưng anh sẽ ko bao giờ biết, anh ko thể nào biết được, cô là nguồn sức mạnh cho anh và cho cả chính cô nữa, và.. cho cả đứa trẻ của họ… cô đang sống sót vì nó, đứa trẻ của họ. Chiếc camera quay về phía khán giả, mọi người đang khóc với cảm xúc của anh, rõ ràng như có thể chạm vào xuyên qua màn hình…Cô có thể nhìn thấy các unnie cũng đang khóc… tất cả mớ lộn xộn này đều tồi tệ cả.
There is one thing I haven’t told you yet,
Chỉ có một điều anh vẫn chưa nói với em,
my problems, you know what? Are called “you”
những vấn đề của anh, em biết là gì ko? Được gọi “em”
That is the only reason, you see me playing hard
Đó là lí do duy nhất, khi anh nhìn thấy em đang cố gắng
to feel a little safer.
Để cảm thấy được một chút an toàn hơn.
And if you don’t even want to say how I failed,
Và thậm chí nếu em ko muốn nói em đã sai như thế nào,
Remember that I also have forgiven you,
Hãy nhớ rằng anh luôn tha thứ cho em,
and instead you say “sorry, I don’t love you”
và thay vì nói “xin lỗi, em ko yêu anh”
and you’re going with this story between your fingers.
Và em đang giấu anh chuyện này trong những ngón tay.
naaaaaaaa na na na
naaaaaaaa na na na
Sau khi bài hát kết thúc, Yong Hwa nhắm đôi mắt vô cảm của mình lại, cúi mặt xuống sàn, cô biết là anh đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng anh ko thể, vì khi anh mở mắt ra và nhìn vào camera, mắt anh đầy nước… Cô đánh rơi túi rác trên sàn, các unnie đã nghe thấy tiếng động và quay lại… Hyoyeon tắt tv và cả phòng im phăng phắc cho đến khi Seo Hyun òa khóc nức nở. Các unnie đón lấy cô và họ chia sẻ một cái ôm, chia sẻ nỗi đau của cô.
“Hyunnie, xin em đừng đi mà ko nói với cậu ấy về đứa bé”, Hyoyeon nói thì thầm khi đang ôm maenak của mình. Seo Hyun chỉ lắc đầu… “Seo Hyun, unnie đã ko nói điều này cho em, nhưng Jung Shin … Jung Sin nói rằng Yong Hwa đã đc gọi đi nghĩa vụ quân sự, cậu ấy sẽ đi ngay sau khi họ hoàn thành việc quảng bá album tới. ”
Seo Hyun cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy. Phổi cô như bị bóp nghẹn và từ ngữ của cô xoay mòng mòng “Em.. em đã ko biết” Cô cố gắng nói trong khi lau những dòng nước mắt.
“Và bây giờ thì em biết đó,” Hyoyeon đáp, dùng mọi cách mang ý thức trở lại với Seo Hyun. “Em cần phải nói với cậu ấy, cậu ấy có quyền được biết về đứa trẻ”
“Không” là từ duy nhất Seo Hyun nói sau khi rời khỏi vòng tay của các unnie.
“Nhưng Seo Hyun, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cậu ấy có thể sẽ chết…”. Mọi cố gắng của Hyoyeon bị Seo Hyun cắt ngang. “Em nói là ko. Anh ấy sẽ ko bao giờ biết. Anh ấy ko thể biết về việc này… Và đó là quyết định cuối cùng của em.”
Nói xong Seo Hyun quay trở lại phòng trước sự sửng sốt của mọi người, trước đây cô chưa bao giờ nói bằng giọng điệu đó với họ, lạnh lùng, xa cách như thể cô chỉ mới thoát khỏi cô thể trong chốc lát và ai đó đã thay thế vào vậy. Một sự vô cảm và băng giá mà họ đã ko biết.
“Em rất lo cho pé Út” Yoona nói khi họ nghe tiếng cửa đóng sập lại. “Điều này ko tốt cho cả em ấy và đứa trẻ; pé Út ko thể giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình được”
“Unnie cũng nghĩ thế” Sunny cố gắng tìm giải pháp.
“Con bé đã quyết định, chúng ta ko thể nói hay làm bất cứ điều gì cả nếu như con bé đã quyết định ko nói gì về đứa trẻ” Sooyoung điềm tĩnh nói. “Điều duy nhất chúng ta có thể làm là ủng hộ và hỗ trợ cho pé Út trong suốt thời gian này”
“Con pé tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự nó có thể suy sụp hoàn toàn bất cứ lúc nào, vì thế chúng ta cần phải chuẩn bị” Yuri tiếp lời, giọng đầy sự quan tâm.
“Ahhh!” Hyoyeon hét lên bực tức “Seo Joo Hyun, tại sao em lại quá cứng đầu như thế chứ!”
Và họ đã chấp nhận quyết định của cô… chỉ có thời gian mới có thể biết số phận của họ sẽ đi về đâu.. một cuộc hành trình dài đang ở phía trước, những chặng đường với rất nhiều khó khăn, điều duy nhất các unnie của cô mong ước là một xa xôi ngày nào đó, những nẻo đường của họ sẽ hợp nhất và có thể… chỉ là có thể thôi, tất cả những nỗi đau sẽ lành lặn… Họ có thể nghĩ về một khởi đầu mới … Hy vọng là điều cuối cùng em mất. Và những tên fan cuồng ngu ngốc sẽ bị nguyền rủa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com