Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Transfic] My life without you 3 P1


          Cô về nhà bằng xe của YunHo lúc trời còn sớm. Bây giờ, một mình trong căn phòng, cô có thời gian nghĩ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua. “Ôi trời, mình đã làm gì vậy?” Cô đã làm tổn thương anh, vì sự mất mát của cô…hay cô đã nghĩ cô sẽ…và sau tất cả…sau những gì cô trải qua…Phải mất một thời gian cô mới chấp nhận rằng đôi khi có những thứ không có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ cô đang kết thúc điều mà cô đã tự hứa sẽ không làm lần nữa..không làm tổn thương anh là điều cuối cùng cô mong muốn và cô biết mình đã tái phạm lần nữa.

          Nó có đáng không? Lòng ích kỷ của cô nói “Có”. Giống như lần đầu tiên họ bên nhau, cách mà cả hai thể xác hòa hợp với nhau, cả hai biết đối phương mong muốn điều gì, cần cái gì… Lúc cả hai bên nhau, lý trí của cô đã bị khóa lại, thân thể cô đã phản bội bởi những cái chạm của anh, cứ như lần đầu tiên, và ở những lần sau, cô đã buông xuôi tất cả.

           Nhưng bây giờ cô phải có quyết định đúng đắn, càng ít xáo trộn càng tốt. Cô cần tạo ra một khoảng cách với anh, đó là bước đầu tiên dù biết YongHwa sẽ cố gắng liên lạc với cô

          Cô nhìn tấm ảnh ba mẹ đặt trên bàn, trái tim cô lại bắt đầu rĩ máu…Cô vừa mất đi hai người quan trọng nhất trong đời và một lần nữa trái tim cô tan nát vì một người đàn ông, một người thật sự thấu hiểu cô.

            Cô càng muốn cho họ cơ hội bao nhiêu cô càng ko thể làm thế với anh, tất cả những bình phẩm, những phản ứng không hay từ fan, áp lực từ giới truyền thông, từ công ty của họ. Cô đã từng ngu ngốc và tràn đầy hy vọng nhưng lần này cô phải học cách đi trên con đường khó khăn…Cô biết những gì cô làm đối với anh là không công bằng…Nhưng làm sao cô có thể sống nếu như có chuyện xấu xảy ra với anh thêm một lần nữa…chỉ vì cô

            Cô cần phải suy nghĩ nhưng cô quá mệt mỏi, không thể nghĩ được gì nên quyết định ngủ một giấc. Cô cần được nghỉ ngơi “Sau một giấc ngủ ngon mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn” mẹ cô thường bảo thế…Vài giọt nước mắt lăn xuống trước khi cô cho phép mình lãng quên tất cả, chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.

*********************************************************************

           Nữa đêm cô chợt tỉnh giấc. Cô cần thời gian để thích nghi môi trường xung quanh. Cô nằm trên giường, cô ngưỡng mộ đám mây đang bay ngoài trời, tình cờ bay ngang cửa sổ căn phòng cô để rồi phản xạ vào tấm gương trong phòng. Cô nghe được âm thanh của các chị đang làm việc riêng của từng người. Có người đang nấu ăn, còn vài người khác đang tập trung xem TV. Cô ko muốn bị dò hỏi chuyện tối qua…Cô đang suy nghẫm ý tưởng sẽ sống cả đời trong phòng, không liên lạc gì với thế giới bên ngoài…Như thế có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều

          Mùi thức ăn len qua khe cửa xông vào phòng, làm bụng cô đánh trống dữ dội nhưng cô có chút do dự vì các chị đang bàn tán chuyện tối đêm qua. Trong tình huống này, phòng thủ thì tốt hơn tấn công. Vì vậy cô gom hết sức lực đứng dậy khỏi giường. Cô đi đến chiếc bàn và bật công tắc đèn bàn. Lúc đó cô nhìn thấy một chiếc hộp chứa đầy các lá thư.

          Cô nhận ra đó là thư của các fan hâm mộ. Cô mỉm cười, vuốt lại ngay ngắn các lá thư trên cùng. Các chị của cô đã để chúng ở đây, cô ko có tâm trạng để đọc những dòng an ủi và ủng hộ…Cô biết họ có ý tốt nhưng ngay bây giờ chính cả con tim cô còn không thể làm gì được. Các fan luôn suy nghĩ chu đáo và ủng hộ trong suốt thời gian qua, họ đã động viên và là nguồn động lực để cô tiếp tục cải thiện bản thân. Cô rất cảm kích các fan hâm mộ.

           Cô cảm thấy khá hơn một chút, cho đến khi nhìn thấy một cái gì đó thu hút sự chú ý , trái tim cô ngừng lại, một cảm giác rùng rợn chạy dọc sóng lưng… “Điều này không thể xảy ra nữa, mình phải cẩn thận”, cô tự nhủ. Bàn tay run rẫy của cô vươn tới cái phong bì màu trắng rất quen thuộc có khắc chữ cái tên cô, và với một ký hiệu bông hồng màu đỏ vẽ góc bên phải của phong bì.

“Đêm qua cô đã không”… Hàng triệu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô. Trong khi mở lá thư với hai bàn tay run run, cô cứ cầu nguyện “Làm ơn đừng là hắn ta nữa, đừng là hắn ta nữa … Làm ơn …”

Nữ thần thân mến của tôi,

          Lần trước tôi đã nói gì với cô? Tối qua cô đúng là một cô gái hư hỏng nhưng tôi biết cô đang trải qua chuyện gì nên tôi tha thứ cho cô. Nhìn xem, tôi tốt thế nào. Cô tự hào về tôi, đúng không?

         Nhưng hãy nhớ, chuyện này không được xảy ra nữa. Tôi sẽ ko tha thứ nữa đâu. Cô hiểu mà, đúng ko tình yêu của tôi?

          Cô biết là tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho cô thôi. Hãy cẩn thận, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra mà…

Love

Fan hâm mộ trung thành nhất của cô

XXX

        Đôi chân cô run rẩy, không còn đứng vững nữa, cuối cùng khụy xuống đất và cô khóc trong yên lặng. Cô nghĩ đến điều kinh hoàng đã xảy ra nhưng giờ đây lại là hắn ta nữa. Cô tự nhủ với mình đây chỉ là ác mộng cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh dưới sàn , có lẽ nó rơi ra từ phong bì. Cô nhặt mấy tấm ảnh lên. Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy những tấm hình đó là hình ảnh cô dựa vào người YongHwa trong suốt quá trình tang lễ, cả lúc họ lên xe của YunHo rồi khu căn hộ của YongHwa…nhưng điều sốc nhất chính là tấm ảnh cô đang ôm cuốn photobook ở nhà YongHwa, nó được chụp qua cửa sổ. Bức ảnh kế kiếp là lúc cô rời khỏi nhà anh vào sáng hôm sau.

          Cô ko thể tin rằng chuyện này lại bắt đầu một lần nữa…Cô sẽ suy sụp nếu lúc đó HyoYeon ko vào phòng, cô đã mất đi sự tỉnh táo

          HyoYeon phát hiện SeoHuyn đang ngồi bệt giữa sàn khóc nức nở. Cô vội chạy đến và ôm chặt SeoHuyn vào lòng, “Huynie, nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì?”

          SeoHuyn ko tìm ra một từ ngữ nào để trả lời, cô chỉ khóc, khóc cho đến khi có sức để nói một câu duy nhất “Hắn đã quay lại”

          HyoYeon lập tức hiểu ngay từ “hắn”. Đã bao đêm cô cùng khóc với SeoHuyn vì cái gã điên rồ đó, hắn ta là người duy nhất có thể làm cho cô em út vốn mạnh mẽ kiên cường bị rối loạn tinh thần, bị tổn thương vì hắn. Điều này làm HyoYeon rất đau lòng …Ngay lúc này đây điều duy nhất cô có thể làm làm ôm SeoHuyn thật chặt

“Em phải làm sao đây?” SeoHuyn thút thích với hai hàng nước mắt

HyoYeon lấy bức thư ra khỏi tay SeoHuyn và các tấm ảnh vươn vải trên sàn nhà “SeoHuyn, chúng ta phải cho mọi người biết chuyện này…”

“Đừng. Em không muốn…Xin chị đấy. Hãy hứa với em, đừng nói gì hết…” SeoHuyn vẫn chưa nguôi nước mắt

            Một sự tĩnh lặng kéo dài, HyoYeon có thể hiểu nỗi lo lắng của cô em gái nhưng cô cũng rất lo lắng cho SeoHuyn…HyoYeon nhìn vào mắt SeoHuyn. SeoHuyn rất cứng đầu, ngay cả bây giờ có muốn cô cũng ko thể nào làm SeoHuyn thay đổi quyết định nên cô đành nói “Chị hứa nhưng nếu chuyện này trở nên tồi tệ hơn, chúng ta phải báo cho cảnh sát đấy” SeoHuyn chỉ gật đầu và tiếp tục khóc trong vòng tay  HyoYeon . HyoYeon thở dài trong tĩnh lặng và cầu nguyện mọi chuyện đừng trở nên xấu nhất…đừng xảy ra nữa

*************************************************************

Vài ngày sau…..

          Tất cả bắt đầu lại, các cuộc gọi, tin nhắn, email … Cô cố gắng xao lãng tâm trí  với các vấn đề pháp lý, cô đã nói chuyện với đối tác của ba mình trong công ty luật, họ đã đạt được một thỏa thuận trong việc quản lý công ty, cô không thể nào quay lại nhà của ba mẹ … chưa thể, vì vậy cô sắp xếp cho một người dọn dẹp đến đó ba lần một tuần để làm vệ sinh nhà cửa. Cô được kế thừa toàn bộ tài sản của ba mẹ và vấn đề giấy tờ đã làm mất rất nhiều thời gian của cô nhưng cô rất cảm kích …

          Nhưng còn với YongHwa…YongHwa liên tục tìm cách liên lạc với cô, càng lúc càng dữ dội nhưng cô buộc phải giữ khoảng cách, ko liên lạc với anh. Cứ thế mãi, các chị của cô quyết định đã đến lúc phải hành động

           Các unnie buộc cô phải đối mặt với YongHwa, anh đã gọi điện cho họ, nhờ họ giúp anh liên lạc với cô nhưng SeoHuyn ko trả lời “Em ko thể làm thế với anh ấy thêm một lần nữa”

“SeoHuyn, chúng ta phải nói chuyện thôi. Đó ko phải là lỗi của em” Tiffany cố giải thích cho SeoHuyn hiểu..Cả nhóm đang có một cuộc họp khẩn cấp ở phòng khách tại KTX của họ.

“Không phải lỗi của em…Một người đã tự nhận là fanboy của em gần như đã giết anh ấy!” SeoHuyn nói, khó khăn lắm cô mới kiềm chế được nước mắt.”Chị bảo đó ko phải là lỗi của em sao? Chị không hiểu sao?”

“Bọn chĩ đều hiểu nhưng bọn chị cũng muốn em được hạnh phúc. Và bọn chị cũng biết YongHwa chính là niềm hạnh phúc của em. Đừng để nỗi sợ chia cắt hai người” SooYoung cố gắng nêu ra lý do, mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay

“Rồi cậu ấy sẽ tìm được một người khác nhưng còn em…” SeoHuyn cắt ngang lời Yoona, điều này chưa bao giờ xảy ra, cô vốn luôn tôn trọng các unnie

“Em sẽ mừng cho anh ấy, anh ấy xứng đáng được hạnh phúc” Giọng SeoHuyn mạnh mẽ, ko một chút cảm xúc

“SeoHuyn này…” Sunny thử nói nhưng SeoHuyn cũng ngăn lại

“Các chị ko hiểu đâu…Gã đó đã trở lại” Câu nói của SeoHuyn làm cho cả phòng chết lặng

“SAO??” là phản ứng chung của mọi người ngoại trừ HyoYeon. Tất cả mọi người đều biết “Hắn” là ai. Họ chưa bao giờ biết gã tên gì, chỉ gọi là “Hắn”

“Chúng ta cần phải báo cảnh sát, chuyện này ko thể tiếp tục” TaeYeon nói chưa hết câu đã lấy ra ngay cái điện thoại

“Em phải ngăn chuyện này lại SeoHuyn ah” Jessica rất lo lắng, choàng một tay lên vai SeoHuyn

            SeoHuyn biết các unnie muốn gì nhưng cô ko thể mạo hiểm. Không thể. “Mạng sống anh ấy gặp nguy hiểm nữa rồi..Không được. Em ko thể làm thế. Chúng ta đều biết anh ấy đã bị xảy ra rất nhiều chuyện xấu…”SeoHuyn ko còn kiểm soát được những giọt nước mắt. “Lần trước, tưởng chừng em đã mất anh ấy..Em ko thể để chuyện đó xảy ra nữa…Em sẽ ko sống nổi đâu”

“Ít ra cũng nên cho cậu ta biết sự thật” Yuri khẽ nói

            SeoHuyn vẫn ko ngừng khóc, “Em ước gì có thể nói cho anh ấy nghe nhưng em ko muốn lôi anh ấy vào rắc rối này. Em làm tổn thương anh ấy đã đủ rồi. Anh ấy xứng đáng được tốt hơn…”

           Anh ấy xứng đáng được tốt hơn, chứ ko phải là một cô người yêu có thể làm anh mất mạng bất cứ lúc nào? Cô  rất yêu anh và ko thể để bất kỳ điều gì tồi tệ xảy ra với anh. Họ đã hạnh phúc biết bao nhiêu sau cái đêm kỷ niệm một năm yêu nhau ở Úc. Trong suốt khoảng thời gian đó, các tin đồn thổi đến dồn dập nhưng họ vẫn can đảm bên nhau, hai bên công ty thì phủ nhận tất cả. YongHwa và SeoHuyn muốn giữ bí mật mối quan hệ chỉ cho riêng họ biết

Điều này không dễ dàng…

         Nhưng khi nó xảy ra thì tất cả bí mật trở nên vô nghĩa, sớm muộn gì cũng bị phát hiện….Bảy tháng sau khi tấm ảnh họ bị fan chộp tại Úc, trên mạng tiếp tục lan truyền những tấm ảnh cả hai đang tay trong tay đi dạo trong công viên gần sông Hàn. Họ tìm mọi cách để có được thời gian bên nhau để mừng ngày sinh nhật của cả hai. Đêm đó, YongHwa đã đến KTX của SeoHuyn để đón cô vào lúc nữa đêm với một cái giỏ lớn dành cho một buổi pinic dưới bầu trời đầy sao. Họ cùng nhau ăn trong chiếc xe mui trần và ở trong xe một thời gian dài, vừa ôm nhau vừa ngắm sao…Rồi sau đó họ quyết định tản bộ trong công viên, tay nắm tay, vừa đi vừa cười đùa, trêu ghẹo nhau, tận hượng từng phút giây bên nhau..Họ cũng hôn nhau vài lần như thể ko có ngày mai. Vì sau đó YongHwa phải sang Nhật 2 tháng để quảng bá nên đây là cơ hội sau cùng găp nhau của cả hai trong suốt cả một thời gian dài. Anh thì phải bay tới bay lui giữa Hàn Quốc và Nhật còn SeoHuyn thì bận rộn với Asia tour cùng các chị, cơ hội gặp nhau là con số 0

              Sau khi những tấm ảnh đó bị phát tán trên mạng. Cuối cùng cả hai công ty phải tuyên bố YongHwa, SeoHuyn đã hẹn họ hơn một năm. Tiếp đó..là những lời bình luận căm ghét càng lúc càng trở nên tệ hơn. Các fan girls, fanboys cảm thấy bị xúc phạm. Tất cả những lời bình phẩm dội bom liên tục, trực tiếp đến cô và anh…Đúng là họ cũng có được sự ủng hộ, rất nhiều người chúc mừng họ. Nhưng số người ghét họ cũng ko ích. Nếu ko ghét cô thì là ghét anh hoặc ghét cả hai…Thật sự khủng khiếp nhưng các unie và các cậu em luôn ở cạnh họ.

       Thư  cô nhận được tăng lên gấp trăm lần, quản lý của cô đã thu xếp cẩn thận nhưng thi thoảng cô cũng đọc được vài lá. Điều đó rất đáng lo ngại, cô ko hiểu tại sao có nhiều căm ghét cô như thế…Nhiều lần cô tự hỏi làm sao con người có thể tàn nhẫn như thế. Cô ko thể hiểu được.

          Có một lần, cô phát hiện một phong bì nằm ở hate box. Một phong thư màu trắng khá đẹp, có ghi ký tự tên cô nhưng điểm thu hút nhất của lá thư chính là một đóa hồng màu đỏ nằm ở góc phải phong thư…Cô đã đọc lá thư, người gửi lá thư đó cứ nhắc nhiều lần rằng anh ta thất vọng ra sao vì cô chọn một người ko xứng đáng với cô, bảo cô nên chấm dứt mối quan hệ ngay vì gã đó rất yêu cô và ko thể chịu đựng nổi cảnh tượng cô trong vòng tay người đàn ông khác… Lời lẽ trong lá thư đó có vẻ muốn quấy rối và hàm ý như muốn chiếm hữu cô.

           Cô đã ko để tâm quá nhiều đến lá thư đó; nó chỉ là một trong hàng nghìn lá thư cô nhận được mà thôi. Vài tháng trôi qua, lá thư có cành hồng đó được gửi đến càng trở nên khủng khiếp. Mỗi lá thư gửi sau càng thể hiện sự phẫn uất nhiều hơn là thư trước và sự đe đạo đã bắt đầu. Lúc đầu chỉ là lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng dần dần càng tàn ác hơn. Cô nhớ rất rõ những lời trong lá thư sau cùng trước khi xảy ra sự cố….

“Cô nghĩ tôi đang đùa sao? Cô sẽ hối hận vì đã ko làm theo lời tôi…’

        Phải chi chỉ có cô biết. Cô nhớ như in cái ngày kinh khủng đó, dường như nó mới xảy ra ngày hôm qua…Cách đây hơn hai năm, cô đã phải sống trong một ngày tồi tệ nhất cuộc đời…Tất cả bắt đầu bằng một cú điện thoại….

*******************************************************************

“Chào anh yêu” Giọng nói phấn khởi của SeoHuyn khi trả lời điện thoại của bạn trai

“Xin lỗi SeoHuyn. Là mình, Min Huyk đây”

“Oh! Chào Min Huyk..Cậu khỏe ko?” SeoHuyn hơi chút bối rối vì MinHuyk đang dùng điện thoại của bạn trai cô. Nhưng chuyện xảy ra trước khi họ chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho YongHwa…Đó sẽ là một party sinh nhật tuyệt vời, nó sẽ lưu truyền mãi trong giới idol…SeoHuyn mỉm cười, cô cần tổ chức một sự kiện bất ngờ cho lễ kỷ niệm 2 năm sắp đến của họ. Cô ko thể ko làm gì sau lễ kỷ niệm năm ngoái.

“SeoHuyn…có chuyện rồi” Giọng Min Huyk xen lẫn hơi thở nặng nề

“Min Huyk…đã xảy ra chuyện gì vậy. xe của mọi người bị tai nạn hả?” Chỉ có sự im lặng, cô bắt đầu nghĩ đến điều tệ nhất “Omom! Mình đã nhắc nhở mọi người phải cài dây an toàn rồi mà. Mọi người ko bị gì hết, phải ko?”

“Không phải thế” Min Huyk nói nhang gọn. “Là YongHwa huyng…”

        Min Huyk đã khóc, trái tim SeoHuyn như ngừng đập, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, có gì đó đè nặng ngực cô. Cô cần một câu trả lời nhưng cô cần phải giữ bình tĩnh để có được thông tin cần. “Min Huyk, YongHwa oppa đã xảy ra chuyện gì?” Giọng SeoHuyn bình tĩnh nhất có thể dù hai bàn tay cô đã hoàn toàn run rẫy.

          Sau một hồi lâu, Min Huyk mới trả lời cô “Bọn mình đang ở bệnh viện trung ương Seoul. Bọn mình đã tham gia sự kiện ký tên cho fan. Vẫn như mọi lần, cả nhóm nhận được rất nhiều quà. Một fan hâm mộ đã gửi cho huyng thức uống huyng thích nhất, cafe lạnh  Americano… Bạn biết đấy, huyng ko thể từ chối nên huyng đã uống nó và sau đó huyng bắt đầu cảm thấy ko khỏe rồi ngất đi. Mọi người lập tức đưa huyng đến bệnh viện và bây giờ bác sĩ đang tìm nguyên nhân. Họ đã xúc ruột cho huyng rồi nhưng huyng vẫn chưa tỉnh, đó là điều bác sĩ đang lo ngại”

“Mình sẽ đến đó ngay, cậu ở tầng mấy?” SeoHuyn vội vã lấy túi xách và chìa khóa xe mà người quản lý để trên bàn bên trong phòng tập của công ty SM

“Phòng chăm sóc đặc biệt, tầng 3” Min Huyk cố gắng để giọng nói ko bị run

“Mình sẽ đến ngay” SeoHuyn như bay ra khỏi cửa, cố gắng ko khóc, cô phải đến với anh. Cô cho điện thoại vào túi và tạ ơn Chúa vì nhìn thấy người quản lý trên đường đi ra. Cô nghĩ mình ko thể nào có tinh thần để lái xe đến bệnh viện. Cô giải thích tất cả cho người quản lý biết và anh ta cầm lấy chiếc chìa khóa từ trong bàn tay run cầm cập của cô.

          Quãng đường đến bệnh viện tưởng như là địa ngục trần gian. Cô cứ nghĩ đến điều xấu nhất rồi lại hy vọng điều tốt nhất.

           Các phương tiện truyền thông đã tụ tập đông đúc trước cổng bệnh viện. Quản lý của cô cố gắng tìm chổ đậu xe gần cổng ra vào nhất và ngăn người, mở đường cho cô vào trong…Các phóng viên gào thét đặt câu hỏi với cô nhưng cô ko quan tâm. Bây giờ cô chỉ muốn gặp YongHwa càng nhanh càng tốt.

            Phải khó khăn lắm, cô mới đến được tầng thứ 3. Nhưng cảnh tượng cô nhìn thấy trong phòng chờ làm trái tim cô tan nát. Mọi người tụ tập quanh một người đàn ông ăn mặc như bác sĩ. Nhìn nét mặt của bác sĩ, cô có thể nhận ra đó là ko được tốt. Quản lý của CN Blue tách ra khỏi nhóm người để gọi điện thoại,

           Các thành viên trong nhóm bắt đầu khóc và SeoHuyn cảm nhận được nước mắt của mình đang lăn dài trên má. Cô ko muốn chấp nhận nó nhưng cô biết là có chuyện rất xấu đã xảy ra. Cô nặng nề lê bước đến nhóm người đang đứng. Cô cảm nhận được bàn tay người quản lý đang dìu cô và họ cùng nhau đến chổ bác sĩ và các thành viên CN Blue đang đứng.

“…Tình hình cậu ấy rất nguy kịch, cậu ấy đã bị đầu độc bằng một loại chất đã bị biến đổi. Lúc này đây rất là khó nói nhưng cơ thể cậu ấy bị phản ứng mạnh với hợp chất đó…Cậu ấy đang bị hôn mê, chúng tôi đang cố gắng hết sức để kiểm soát cơ thể cậu ấy phản ứng với chất độc. Tuy nhiên cho đến khi có kết quả sau khi súc dạ dày cho cậu ấy, chúng ta chỉ biết cầu nguyện thôi…”

          SeoHuyn chùn bước khi nghe lời nói của bác sĩ. Càng bước đến gần họ, câu chữ của bác sĩ càng xuyên xâu vào trái tim cô. Ngay khi đến nơi, JungShin đã choàng tay lên vai cô. Trông cô rất xanh xao, đôi mắt toàn nước mắt

“SeoHuyn, chúng ta phải mạnh mẽ lên” Giọng JungShin hơi run run và cậu cũng vỗ vai động viên cô.

         Cử chỉ của cô ko thể nào thoải mái được, bạn trai cô vẫn còn đang hôn mê. Sự tĩnh lặng bao trùm mãi đến khi đặt câu hoải mà tất cả mọi người đều né tránh “Anh ấy có khả năng chết ko?”

Bác sĩ chỉ gật đầu thay cho câu trả lời

Ngay lúc đó, quản lý CN Blue đến báo tin, ‘Ba mẹ cậu ấy sẽ từ Busan đến đây ngay khi có chuyến bay”

“Tốt” Bác sĩ nói, “Tất cả mọi người phải chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong 24h kế đến, mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là tránh cho cậu ấy bị suy thận bằng mọi giá. Chúng tôi sẽ lọc máu cho cậu ấy nếu cần thiết…Ngay bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi”

          Cả triệu tình huống có thể xảy ra lướt qua đầu SeoHuyn, cô ko thở được, không khí đang cạn kiệt sao? Nhưng cô phải mạnh mẽ vì YongHwa

“Bác sĩ, tôi có thể gặp anh ấy ko?” Giọng SeoHuyn rất nhỏ. “Có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó”

“Sẽ ko ảnh hưởng đến người khác đâu..hiện tại chúng ta đã có dấu hiệu ổn định của cậu ấy.. Y tá sẽ đưa cô đi trong chốc lát.”

         Khi bước vào phòng, cô nhận ra rằng hoàn cảnh trước mắt thật sự rất khó khăn. Cơ thể YongHwa toàn những sợi dây của các thiết bị hổ trợ y tế. Cô nhìn thấy nhịp tim của anh đang đập chậm rãi nhưng ổn định, thi thoảng hơi thở của anh có hơi nhanh nhưng đó là điều bình thường. Ít ra anh có thể tự thở. Là một tín hiệu tốt chăng?

Cô từ từ tiến đến chiếc giường. Chiếc áo nhựa ý tế trùm kín cơ thể cô tạo chút tiếng động trên sàn nhà. Bác sĩ đã yêu cầu cô phải mặc áo khử trùng trước khi vào phòng để tránh ô nhiễm từ bên ngoài.

        YongHwa trông rất nhợt nhạt: cô gần như phát khóc…trái tim cô tan nát vì anh…Cuộc sống đầy đủ của cô, sự ngốc nghếch của cô, Yong choding của cô đã đi đâu mất rồi…Chỉ còn lại một chàng trai đang nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, chiến đấu, chống chọi với sinh tử. Cách đây vài phút, cô đã nghĩ mình ko thể đứng vững nổi, cô muốn tự lừa dối, cố nói với bản thân rằng người này ko phải là YongHwa, nhưng rốt cuộc cô vẫn ko thể nào trốn tránh sự thật. Cả hai đã hứa với nhau sẽ luôn bên cạnh nhau dù là những lúc khó khăn hay vui vẻ…Đây hẳn chỉ là một thử thách cho họ mà thôi. Cô tự hứa với lòng rằng, chiến thắng sẽ thuộc về họ.

         Cô giữ một khoảng cách nhỏ với giường bệnh và nắm bàn tay anh. Bàn tay anh rất lạnh, không khỏe tí nào. Cô kề miệng gần tai anh và nói “YongHwa, nếu anh nghe em nói thì hãy ấn vào tay em”

         Không gì xảy ra; cô thử một lần nữa nhưng vẫn ko nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào từ anh. Vì thế cô chỉ đành ngồi chờ kế bên anh. Vài giờ sau, vẫn không có dấu hiệu cải thiện nào…”Ít ra tình huống của cậu ấy không bị trở xấu hơn” bác sĩ cho biết khi ông đến kiểm tra định kỳ

          Cô dành suốt cả ngày chỉ ngồi chờ anh tỉnh lại. Các chàng trai đã vài lần khuyên cô nên đi ăn chút gì đó nhưng cô không có tâm trạng để nuốt được thứ gì vào bụng. Các unnie cũng gọi điện nhiều lần. Cô cũng ko muốn bị phân tâm nên giao phó điện thoại cho JungShin để JungShin giải quyết với họ..Họ muốn đến bệnh viện nhưng hoàn cảnh đang hổn loạn, có rất nhiều người và fan hâm mộ CN Blue đang tụ tập bên ngoài bệnh viện, thậm chí còn có cả fan của Shoshi

        May mắn thay, ba mẹ YongHwa đã kịp đón chuyến bay đêm hôm đó. Ngay khi SeoHuyn nhìn thấy mẹ YongHwa, cô đã ko kiềm được nước mắt. Cô đứng dậy và ôm bà thật chặt…”Bác ơi, anh ấy vẫn chưa tỉnh”

         Mẹ YongHwa ôm SeoHuyn và nói “Bác biết rồi, bác vừa nói chuyện với bác sĩ” Mẹ YongHwa lau nước mắt cho SeoHuyn “Bây giờ chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho YongHwa thôi con”

         Bà bước đến bên giường con trai; bà vuốt ve mái tóc đứa con thân yêu của mình và nói rất nhỏ vào tai con trai. Dù vậy SeoHuyn vẫn nghe được lời bà nói “Đừng lo lắng YongHwa, có mẹ ở đây rồi…Con sẽ vượt qua được mà…Mẹ yêu con…Hãy kiên cường lên.”

         Cảnh tượng này quá xúc động, nước mắt cô lại bắt đầu rơi và rồi cô nhận ra có một cánh tay choàng lên vai mình. Là Ông Jung đang ôm cô, “Đừng lo lắng SeoHuyn ah, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. YongHwa là một người mạnh mẽ mà” Ông Jung khẽ cười để làm cho không khí dễ chịu hơn.

“Dù sao thằng bé cũng là con của bác” Ông đi đến giường bệnh YongHwa, đứng đối diện với vợ.

         Ông nắm tay con trai và đứng yên lặng nhìn vợ đang trò chuyện , động viên đứa con út trong gia đình. Cô cảm nhận được nỗi đau của họ…Cô không thể mất YongHwa, làm sao cô có thể tiếp tục sống mà ko có anh ?

         Một cô y ta cắt ngang dòng suy nghĩ của SeoHuyn; cô cần phải rời khỏi phòng bệnh, “Chỉ có 2 người được phép ở trong phòng bệnh thôi” Cô y tá nói với SeoHuyn. Thế là cô phải nhường lại cho cha mẹ YongHwa, cô ra ngoài quan sát xuyên qua cửa sổ kính.

         Lúc đó, dấu hiệu trên máy đo nhịp tim xuống thấp và nhịp tim anh vừa ngừng đập. Chuyện xảy đến rất bất ngờ, giống như anh chờ cha mẹ đến rồi mới ra đi. Đèn báo động được phát đi ngay, SeoHuyn vội vàng chạy vào phòng trước cả bác sĩ

          Ông Jung cố gắng kéo vợ ra ngoài. SeoHuyn nhân cơ hội, chộp lấy tay YongHwa bằng tất cả sức mạnh “YongHwa hãy nghe me nói. Anh đã hứa rằng chúng ta sẽ sống bên nhau cho đến khi hơn cả 100 tuổi, bây giờ anh ko được rời bỏ mọi người, anh hiểu không…? Bằng không kiếp sau em sẽ tìm kiếm anh để trừng phạt anh vì tội rời xa mọi người…” Cô bắt đầu khóc nức nở khi cô ko còn nghe âm thanh báo động nữa “Em xin anh, YongHwa, đừng bỏ mọi người…Em yêu anh”

          Đó là lời cuối cùng cô nói với anh trước khi ra khỏi phòng cùng y tá. Ông bà Jung và cô chỉ bất lực đứng nhìn các bác sĩ cố gắng cứu chữa cho anh. SeoHuyn cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ xung quanh mình…” Xin Chúa hãy để cho anh ấy được sống, con sẽ làm bất cứ điều gì…bất cứ điều gì” cô cứ lập đi lập lại trong đầu hết lần này đến lần khác.

          Bà Jung đang gục khóc trong tay chồng còn cô…chỉ một mình cô đứng trơ trọi, mãi đến khi ông Jung dang rộng cánh tay, kéo cô vào vòng tay họ, “Con cũng là một phần của gia đình này mà SeoHuyn, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó” ông Jung nói và ba người cùng ôm nhau

          May mắn thay bác sĩ có thể mang YongHwa trở lại; hiện YongHwa phải dùng máy trợ thở nhưng ít ra anh vẫn còn sống…Ba mẹ anh vào phòng với anh. Cô cảm thấy phòng bệnh săn sóc đặc biệt rất ngột ngạt. Cô cần một chút không khí trong lành; cô ra ngoài đi dạo và né tránh phòng chờ; cô ko muốn trò chuyện với bất kỳ ai. Anh đã thoát chết và cô cần phải suy nghĩ một chút.

          Cô đi dạo trong khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện, “Chắc là 2 hay 3 giờ sáng rồi” cô vừa suy nghĩ vừa đi ngang qua quầy tiếp tân

Một cô y tá cản cô lại “SeoHuyn shi, hồi chiều có một gói bưu phẩm gửi đến cho cô”

          SeoHuyn nhận một phong bì  thư màu vàng rồi đi ra ngoài. Cô ngồi trên hàng ghế đá, một chổ tránh xa tầm nhìn của mọi người. Cô ngồi lặng yên một hồi lâu, lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện thay đổi…Cô ước gì thời gian có thể quay lại, để có thể đi trước một bước, ngăn ko cho anh uống ly cafe Americanos đó. Nhưng giờ đây, dù có đau lòng cũng ko thay đổi được gì.

         Cô quyết định để chân duỗi lên chiếc ghế đá khi nhớ đến phong bì mà cô y tá đưa…Tại sao lại có người gửi bưu kiện cho cô ở bệnh viện chứ? Cô mở phong bì ra, bàn tay chợt run rẫy, sợ hãi nội dung viết trong đó

Nữ thần thân mến của tôi

          Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra khi cô ko nghe lời tôi. Cô đã bắt buộc tôi phải nhúng tay vào…Bây giờ, đừng buồn nhé, chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Tốt hơn cô ko được ở cạnh thằng đó nữa. Cô thuộc về fan hâm mộ và hơn hết là thuộc về tôi

         Lần sau, tôi có thể gây ra điều tệ hại hơn đấy. Hãy ghi nhớ điều này

With Love

Fan hâm mộ trung thành nhất của cô

XXX

P.D. Bởi vì tôi ko thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy cô khóc. Hãy bảo bác sĩ kiểm tra các hợp chất hóa học trong máu cậu ấy. Ai nói cafe Americano là cách duy nhất để đầu độc một người; những món ăn yêu thích cũng là một sự lựa chọn tốt…Và với liều lượng nhỏ càng tốt .

           Sau khi đọc xong bức thư, SeoHuyn chạy thục mạng thật nhanh đi tìm bác sĩ

“Bác sĩ kết quả thế nào”

“Chúng tôi đã soi dạ dày cậu ấy và tìm thấy thuốc chuột” Bác sĩ vừa nói vừa xem bản báo cáo xét nghiệm

“Chúng tôi đang điều trị cho cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn chưa cải thiện chút nào”

“Vậy còn các chất hóa học trong bao tử anh ấy là gì?” SeoHuyn hỏi gấp gáp

          Kết quả xét nghiệm đầu tiên chưa cho thấy diều gì đặc biệt” Bác sĩ vừa nói vừa nhìn bảng kết quả. “Có mức độ cao của…”

         SeoHuyn nắm cánh tay bác sĩ còn giọng nói thì run run “Bác sĩ làm ơn xét nghiệm máu anh ấy thêm một lần nữa nhưng mà là tìm các chất hóa học…Tôi…Tôi có linh cảm còn có thứ gì đó mà chưa phát hiện ra”

“Có lẽ cô nói đúng” Bác sĩ đọc lại một số thông tin mà trước đó ông đã bỏ qua

“Chúng tôi sẽ xét nghiệm cho cậu ấy thêm lần nữa”

**************************************************************

Hai ngày sau:

          YongHwa tỉnh dậy; cảm giác như anh mới từ địa ngục trở về. Toàn thân ê ẩm, anh cố gắng nhúc nhích, cảm thấy ko thoải mái ở bên cánh tat phải. Anh nhìn xuống và nhìn thấy nhiều dây nhợ máy móc khắp người.

          Anh nhìn xung quanh căn phòng cố gắng nhớ lại làm thế nào mà anh ở trong đây cho đến lúc nhận ra SeoHuyn ngồi ngủ trên giường của anh. Cô đang khoanh tay làm gối để ngủ. Anh ngắm nhìn cô một hồi lâu; trông cô khá bề bộn nhưng vẫn đáng yêu. Hai con mắt cô đã bị thâm quần, còn mái tóc thì cần phải được chải truốt lại.

Anh dùng bàn tay trái chạm mặt cô, một cái vuốt ve nhẹ nhàng đủ làm cô cựa mình, mất vài giây sau, cô mở mắt với sự bất ngờ trước mắt.

         SeoHuyn bật dậy khỏi ghế nhanh như tia chớp và ngạc nhiên nhìn anh. YongHwa cười khẽ vì phản ứng buồn cười của cô và nói, “Làm như em gặp ma vậy”

         Cô ko trả lời, anh nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô bỗng vỡ òa nước mắt và cô bắt đầu khóc thút thít. YongHwa cảm thấy hơi lo nên anh cố gắng cử động; nhưng SeoHuyn đã giữ anh ở yên trên giường. Cô ôm anh và nói “Để em đi tìm bác sĩ”

         YongHwa níu cô lại và ôm cô rồi bảo “Khoan, khoan đã”. Anh muốn tận hưởng giây phút này, cảm giác như cuộc đời của anh đã trôi qua kể từ lần cuối cùng anh được ôm cô trong vòng tay. “Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra” YongHwa buông lỏng cô và nắm bàn tay cô.

“Anh gần như đã chết rồi đấy” SeoHuyn nắm chặt tay anh

“Tệ quá” YongHwa tỏ vẻ bình thản nhất có thể để làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Anh cũng cho mình chút thời gian để nhớ lại mọi việc

“Có” SeoHuyn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cô rất vui mừng vì anh vẫn còn sống. “Anh đã bị đầu độc trong lúc ký tặng fan hâm mộ; bác sĩ sẽ giải thích rõ hơn…” Một sự tĩnh lặng trùm kín căn phòng. “Anh gần như đã chết đấy” SeoHuyn nói xen lẫn tiếng khóc nức nở ” Anh đã hôn mê suốt 2 ngày…Họ đã điều trị cho anh; anh phải chạy thận vì thận của anh rất yếu…”

          Yonghwa ngồi lặng yên nghe SeoHuyn nói và nhìn cô khóc thổn thức. Rồi sau đó anh nói với cô “Nhưng anh vẫn còn sống ở đây với em mà” Anh lại nắm chặt tay cô “Chỉ cần em ở bên anh, anh biết tất cả sẽ không sao”

          Câu nói cuối cùng của anh làm trái tim cô vỡ vụn. Sớm muộn gì cô cũng phải làm thôi nhưng ngay bây giờ cô ko thể làm gì khác ngoài câu nói “Em xin lỗi”

“Đâu phải lỗi của em. Em ko cần phải xin lỗi gì cả.” YongHwa nói với cô. Anh rất muốn ôm cô; cô bây giờ như cần được sự an ủi.

“Là lỗi của em” SeoHuyn nói lí nhí

“Em nói gì?”

“Không gì cả oppa” Cô cúi người xuống và hôn lên môi anh. Cô phá vỡ nụ hôn và thỏ thẻ ở bờ môi anh “Hãy nhớ rằng, em mãi luôn yêu anh, YongHwa”

        Không một cái ngoáy đầu lại, cô bước ra khỏi cánh cửa, bắt đầu một hành trình rời khỏi cuộc sống của anh….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #facebook