Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cậu giật mình tỉnh dậy trong ác mộng. Đôi mắt còn ướt đẫm, môi mấp máy như đang lẫm bẫm điều gì đó, người còn lạnh toát. Sực tỉnh ra cậu vội lấy tay vuốt lên đôi mắt còn ướt
"a, không, không còn 10 tuổi nữa, 21 tuổi rồi"

cậu cố chấn tỉnh rồi lục tìm điện thoại
"ÂU SHIT!! Có tiết vào 7h ở trường sao? Hôm qua rõ ràng nhớ không có mà!"

Cậu lúc này bật dậy đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương cậu không khỏi hoảng hốt
"ĐỆCH! Có quần thâm mắt rồi!"

Sau 5 phút chuẩn bị thì cậu mang vội đôi giày cũ mèm rồi chạy đi mất. Ngôi nhà trọ sập xệ cũng rơi vào yên ắn từ lúc cậu đóng cửa
Đây là ngôi nhà của một cặp vợ chồng đã già, họ bảo nó được xây từ lúc mới cưới tính đến nay đã hơn 45 năm rồi nên trông nó nhỏ và tồi tàn hơn rất nhiều. Cậu chỉ ở tạm thời vài ngày gần đây vì cậu và bạn trai đang cãi nhau, đôi vợ chồng già mỗi lần thấy cậu khệ nệ xách vali túi to túi bé thì cũng chỉ thở dài than trách lứa trẻ bây giờ yêu nhau lạ quá, rồi cũng cho cậu sống xem cậu như con mà thương yêu.
____

Cậu chạy vội vào cổng trường, đứng lại nhìn loạt toà nhà cao tầng đông đúc sinh viên để nhớ khối học của mình.
*Đây rồi,toà C* cậu ngẫm nghĩ rồi vác vội chiếc cặp chạy đến toà nhà phía bên trái, đang hấp tấp thì tiếng gọi đằng sau vang lên.
"Anh Phuwin, anh Phuwin!" Một cậu nhóc cao ráo nhảy xuống từ chiếc Mecsedes chạy vội đến phía Phuwin.
"Au, thằng Gem" cậu quay lại thấy người phía sau cười tươi, cậu nhóc vội vã chạy đến ngang hàng với cậu cũng cười vui vẻ
"Giờ này rồi sao còn không vào lớp đi, chạy đến đây làm gì" Cậu vừa nói vừa mân mê chiếc khuyên nhỏ trên tai
"lớp của em máy lạnh bị hỏng mất rồi, nên giờ tụi em phải tạm thời học ở lớp trống bên dãy khoa luật." Gemini nói rồi chỉ vào toà nhà đằng sau khối của cậu.

Nói chưa hết câu thì tiếng chuông vang vọng từ chiếc tháp cao ở giữa các dãy học vang lên, âm thanh RENG to tướng phát ra kéo dài 5 giây rồi tắt ngúm nhường lại sự yên tĩnh ban đầu.
"Ay shia, anh muộn rồi không còn thời gian nói với mày nữa đâu, vào lớp trước đây."
"đúng là Phuwin, lúc nào cũng cứng nhắc như thế" Gemini dõi theo bóng của cậu rồi cũng hướng ánh mắt về phía trước chậm rãi bước đi.

Ngay lúc đó trên toà tháp chuông, căn phòng nhỏ luôn tắt đèn bao năm nay giờ lại có ánh sáng. Đôi mắt ai đó ở trên nhìn xuống bóng dáng Phuwin không rời.
"đây rồi~bắt được rồi nhé!" Người đàn ông mặc bộ âu phục đen đầy uy nghiêm nâng tách trà.
_____

Gem vừa đi đến, đứng trước toà nhà cao hơn 7 tầng và dãy hành lang dài thường thược có ánh nắng chiếu vào tạo nên sự uy nghiêm và phong thái tao nhã của nắng ấm buổi sáng. Gemini ngước lên nhìn bảng hiệu khoa luật, đang chăm chú ngắm nghía và hít thở không khí thì từ đâu cái đầu nhỏ lao thẳng về phía cậu.

UỴCH* Tiếng hai người va chạm vào nhau
"A!" Cậu nhóc với cái đầu đinh tròn ủm xoa nhẹ trán rồi ngước mắt lên. Khi ngước mắt lên thì cậu đang lọt thỏm trong lòng một nam nhân hai mái đang chăm chú nhìn mình, thoáng chốc sững sờ vì vẻ đẹp của người trước mặt

*Trời ơi, lỏ ma thế này mà bao lâu nay mình lại không thấy mặt nhỉ* Cậu chìm trong suy nghĩ co người lại hai tay đặt lên đầu gối còn đôi mắt thì gián chặt vào người trước mặt.
"Này! Cậu nhìn mặt tôi xắp thủng một lỗ rồi đấy. Có tính đứng dậy không?"
"a! Xin lỗi, tớ xin lỗi nhé" Cậu nhóc đứng phắt dậy với khuông mặt đỏ đến tận mang tai. Phủi bụi trên người xong rồi vẫn thấy Gemini chưa hề đứng dậy mà vẫn nhìn vào mình, cậu nhóc dơ đôi tay nhỏ bé

"Đây, đứng dậy đi, tớ xin lỗi, thật sự không cố ý"
Giây phút nắm vào tay cậu bé chỉ đến cằm mình, anh chốc hơi bất ngờ
*tay mềm thật, còn ấm nữa, cứ như con gái vậy, khác hoàn toàn với cái ngoại hình nhỉ*
Anh nhìn con người đứng trước mặt từ trên xuống, cái đầu đinh tròn trịa không những không tạo cảm giác dữ dằn mà còn làm khuôn mặt thanh tú thêm phần đáng yêu, nước da trắng sáng và đôi mắt mang đầy ý cười làm anh nhìn không thể rời mắt.

"Này, bạn gì ơi! Té xong hỏng não mất rồi à, tớ không có tiền đền não đâu" Cậu nhóc khua tay múa chân trước mặt anh làm anh choàng tỉnh
"ừm..Đằng đấy tên gì ấy" anh hỏi đôi tai không tự chủ đỏ lên một mãng
"Tớ tên Fourth, thế cậu tên gì?"
"tôi á, tôi tên Gemini"

Nói dứt câu anh lại đứng ngây ngốc ra nhìn nụ cười của cậu bé trước mặt, nhìn lâu đến mức chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà quên đi không gian xung quanh.
"Này! có nghe tớ nói gì không?"
"H..hả, nghe gì cơ?"
"Tớ bảo là nếu không có việc gì, tớ đi trước nhé?"
"à ừ, đi cẩn thận"
Bóng dáng nhỏ khuất xa dần, anh vẫn đứng đực ra nhìn bóng lưng Fourth
*đáng yêu thật. Cứ như em trai nhà bên*
"ĐỆCH! Quên xin phương thức liên lạc rồi!"

Cái bóng nhỏ vừa đi vừa suy nghĩ lắc lư chiếc đầu bé
*Gemini? Là hot boy khoa mỹ thuật mà mấy bạn nữ lớp bên hay bàn tán sao? Mùi hương thơm thật ấy*

Cái người cao lớn kia lúc này cũng không tập trung, chỉ suy nghĩ đến cậu
*Fourh? Thằng nhóc làm cả đội bóng rỗ điêu đứng ấy hả? Giờ thì biết sao rồi, đáng yêu thật..* Nghĩ đến đây lại vùi đầu xuống bàn cười khẽ.
______

Ánh chiều tà buôn xuống, đôi chân Phuwin lê lết từng bước về đến nhà
"hôm nay học nhiều quá, bây giờ không có sức làm gì hếttt."
Nói thế chứ nằm được 5 phút cậu lại bật dậy đi vào nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị cho công việc bán hàng ở cửa hàng tiện lợi tối nay.

______
23:12
Đồng hồ tích tắt trôi qua gần 5 tiếng, cậu ngồi yên vị ở chiếc ghế thu ngân trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nhìn ra ngoài đa số các hàng quán hay nhà cửa đều đã tắt đèn, chỉ còn nơi này là sáng đèn luôn đón chào một ai đó.

Cậu gật gù mệt mỏi đến mức chỉ ước có thể nằm thẳng ra chiếc giường của mình mà đánh một giất đến sáng, nhưng không được, tư bản không cho phép tấm thân bé nhỏ ấy làm điều đó.

CỐC CỐC, tiếng gõ xuống bàn nhẹ nhàng như muốn đánh thức cậu nhóc đang say mê trong cơn mộng kia tỉnh dậy. Cậu sực tỉnh vội đứng dậy chào lớn
"Xin chào quý khách ạ, xin lỗi vì đã không chu đáo!"
"Không có gì~" Thân hình to lớn mặc bộ đồ thể thao dài màu đen adidas cùng chiếc kính gọng bạc dở giọng trêu chọc cậu. Khi cậu ngước mắt lên nhìn thì chưng hững với người trước mặt, là Pond.

Sau gần 6 năm không gặp, cậu thiếu niên non nớt ngày nào bây giờ đã lộ vẽ trưởng thành, đôi mắt đã nhuộm một màu trải đời, gương mặt cũng thanh tú rõ nét và góc cạnh hơn. Nhưng cái tính cách chọc ghẹo cậu của hắn thì vẫn chưa bao giờ từ bỏ, như thể nó là đam mê vậy

"Làm gì mà đứng đực ra đấy~đừng nói vì tôi đẹp trai quá nên cậu đây thích đấy nhé! Nhưng mà xin lỗi, tôi có người trong lòng mất rồi~Người ấy từng học cùng lớp với tôi nè, từng nói thích tôi lắm, cũng nói.."
"a..à..anh..anh muốn tính tiền món gì ạ? Tôi sẽ tính tiền ngay để không chậm trễ quý khách ạ."
Mặt cậu nóng ran cúi gầm xuống không giám ngẫng lên nhìn người trước mặt, chỉ sợ sẽ phát hoả mà đấm anh ta mất. Hắn lúc này mang đến 1 hộp mì, trứng, thuốc và bia.

Cậu tính tiền cho hắn không giám ngước lên, chỉ sợ chạm phải đôi mắt hắn đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
"người ấy bây giờ ra sao nhỉ? Tôi nhớ lắm, nhưng mà hình như họ chẳng nhớ tôi đâu, buồn quá~"
Cậu ngưng đôi tay đang thoăn thoắt lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Sao anh giám chắc người ấy không nhớ anh? Nhớ! Nhớ đến muốn chết! Nhớ đến mức nghĩ đến vẫn buồn bã."
"Nhớ mà tại sao lại tránh né ánh mắt của anh? Phuphu không yêu anh nữa sao?"
"Bây giờ em có bạn trai rồi, anh bớt nói xàm đi"

Nói đến đây cậu cũng đưa cho hắn túi đồ
"Cảm ơn quý khách"
"Nhớ anh không?"
Cậu ngơ ngác ngước lên thấy hắn đang áp sát mặt vào cậu, đôi mắt kiên định nhìn trực diện làm cậu không thể trốn tránh
"Nh..ớ" cậu lí nhí kêu lên một tiếng lấp bấp như mèo con. Hắn lúc này hài lòng cười to đầy sản khoái, ôm lấy mái tóc cậu hôn nhẹ lên chiếc trán đang nóng bừng.

Bước ra khỏi quán còn không quên quay lại hôn gió cậu một cái
"Nhớ nhé! Anh sẽ quay lại tìm em tiếp, cậu bé nhân viên này đâng yêu quá~"
"đi giùm đi!"
"haha! còn rất dữ dằn đấy!"

Hắn rời đi, không gian tĩnh mịch xung quanh làm cậu dần trở về trạng thái bình thường, đôi tai đỏ rực và cái trán nóng bừng cũng đã hạ nhiệt xuống. Nhớ lại khoảnh khắc hắn áp vào mặt cậu làm cậu nhớ về 8 năm trước.
_______

8 Năm trước, khi cậu học lớp 7.
Năm đó mẹ cậu vì vỡ nợ đã phải chuyển cậu và em trai lui về một vùng quê ven biển.
Ngày đầu nhập học, cậu đứng trước mọi người không khỏi rụt rè giới thiệu
"Xin chào mọi người, tớ là Phuwin"
Những tiếng xì xào bên dưới phát lên
"nóng muốn chết sao lại mặc áo tay dài vậy?"
"nhìn là biết mấy thằng công tử bột sợ ánh nắng"
"yêu đuối như con gái vậy, còn vò vạt áo nữa kìa"
"nhìn cái bộ dạng này chắc là làm người hầu không nỗi đâu"

Rầm, tiếng đập bàn ở cuối lớp vang lên làm mọi người giật thót đồng loạt quay lại, phía đó là một cậu nhóc thân hình cao lớn đang ngồi chễm chệ gác chân lên bàn cho hai tay vào túi áo
"Ồn ào quá đấy! Cậu ấy là người nhà của tôi, các người đi vệ sinh quên chùi mồm à sao thối thế!"
Cả lớp im bặc không ai giám nói thêm tiếng nào
"Này! Học sinh mới! Xuống đây ngồi đi"

Cậu nhỏ có vẻ ngỗ nghịch đập tay xuống chiếc ghế kế bên mình rồi la lên phía trên. Cậu ngước mắt nhìn vào người con trai ấy. Khoảnh khắt hai mắt chạm nhau, cậu thấy trong ánh mắt ấy là sự tốt bụng, đón chờ cậu sẽ tiếng đến, khác hoàn toàn với vẻ ngoài thô thiễn kia.

Mắt hắn nhìn cậu bõng chốc dịu đi, đôi môi lẫm bẫm
"đẹp..đẹp thật"
Ánh nắng chiếu xuống mái tóc lỗm chỗm và khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn, bóng dáng gầy ốm nhỏ nhắn chỉ đứng đến vai hắn, làn da trắng ngần tạo cảm giác như cậu là một chiếc ly thuỷ tinh, xinh đẹp vô cùng.

Đôi chân nhỏ đi đến phía hắn, bóng dáng ấy càng lúc càng hiện rõ trước mắt hắn như thể một loại ánh sáng đang đi sâu vào lòng hắn, hình bóng cậu nhóc có nước da trắng tinh, mặc áo tay dài như mấy cậu thiếu gia nhưng mái tóc xấu xí, ánh mắt rụt rè lại không hề ăn khớp. Ấy thế mà hình bóng ấy khắc vào não vào thịt cậu thiếu niên non nớt.

Sau hôm ấy, hắn tiếp cận cậu, cố gắng bắt chuyện và tạo chủ đề chỉ để được nghe giọng cậu, nó nhỏ nhẹ ngọt ngào như đường ăn sâu vào tâm trí làm hắn u mê.

Sau khi lên lớp 8, hắn không ngần ngại nói yêu cậu, công khai theo đuổi mọt sách trầm tính. Cậu học sinh trùm trường vì phải lòng chú thỏ, năm ấy đã từng cố gắng học đến quên ăn quên ngủ chỉ vì bị đe doạ sẽ không được ngồi cùng người thương.

Hắn thương em đến mức em cảm nhận, chấp nhận và dần dần quen cuộc sống em có hắn, cái sự ồn ào trong tình yêu, kiên nhẫn và sợ đánh mất em đã làm em mềm lòng trước cậu thanh niên đó.

Năm cả hai lên lớp 9. Hôm ấy cậu phải ở lại trực nhật, hắn thì đã đi mua nước cho cậu.
Từ xa bóng dáng uy nghiêm lãnh đạm đi tới, là thầy giáo thực tập mới đến trường. Ông ta tiến lại gần cậu.
Nhân lúc cậu quay lưng lại không hề biết có người phía sau, gã ta tiến đến từ sau ôm lấy cậu, đôi tay gã chạm lên bàn tay gầy guộc đang loay hoay với cây lau sàn

"Sao trông khó nhọc thế em? Có cần thầy giúp một tay không" Hắn giữ nguyên tư thế, đưa đầu vào hõm cổ em hít một hơi.
Cậu thoáng chốccứng người, lớp da gà nổi dựng lên vội đẩy gã ta ra
"Th..Thầy..Thầy làm gì vậy..?"
"Ơ kìa, có làm gì đâu, thầy chỉ muốn phụ học trò của thầy vì thấy em khó khăn thôi mà."
"không..không cần, thầy đi đi, tôi tự làm được."
"thôi mà Phuwin~ ở đây cũng còn ai nữa đâu mà em lại tỏ ra cao thượng"

Hắn nói rồi lao thẳng đến áp cậu vào tường không ngừng hôn hít, bắt ép cậu phải hôn hắn. Cậu kinh tởm đến mức rơi nước mắt vùng vẫy trong vô vọng

"Pond..Pond.." lúc nãy cậu lẫm bẩm tên anh, chỉ mong anh sớm xuất hiện lôi cậu ra khỏi mớ hỗn độn này.
Gã ta xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu, thân ảnh bé nhỏ vẫn vùng vẫy không ngừng, nhưng cậu vốn ốm yếu hơn người, dù có cố đạp hắn ra cũng chỉ làm hắn thêm tức giận.

Thân ảnh nhỏ bé lộ ra trước mặt hắn, nhưng ngoài dự đoán, trên thân thể cậu là chi chít các vết thương xen lẫn cùng làn da trắng nõn.

Ngay lúc đang hít lấy hít để cậu thì bỗng nhiên gã bị một lực tác động mạnh nắm lấy tóc dật mạnh ra. Ông ta đau đớn hét lên một tiếng rồi té ngửa ra sau.
Chưa kịp mở mắt xem người đánh mình là ai thì hắn lại bị nắm đầu, lần này người đó lôi gã sền sệch mấy mét làm hắn bối rối vùng vẫy
"thằng chó nào, mau thả tao ra!"
vừa nói xong đầu hắn bị đập thẳng vào tường, cái tường lộ lên một vết máu đỏ tươi chảy xuống dưới.

Anh đứng lên, quay sang cậu đã ngã khuỵ xuống đất ôm lấy thân mình, đôi mắt cậu vô hồn. Anh xót xa đi đến ôm lấy cậu, cởi áo khoát cho cậu khoát rồi ôm cậu rời đi. Cậu không rơi một giọt nước mắt nào, cũng im lặng chỉ vô thức nhìn vào hư không.
-

Sau 2 ngày thì anh bị người nhà của gã thầy giáo tố cáo hành hung, vì vụ việc quá lớn anh bị buộc phải thôi học và chuyển sang ngôi trường khác. Bố anh biết chuyện đã ép buộc anh ra nước ngoài dù anh có khóc than cúi người xuống quỳ lạy ông thì cũng không thay đổi.

Trước đêm anh đi, anh hỏi cậu
"Phuwin"
"Dạ?"
"Phuwin có thích mình không?"
"Pond đang tỏ tình tớ sao?"
"Đúng vậy, mình chợt nhận ra mình chưa tỏ tình Phuwin một cách đàng hoàng"
"Có, có thích.."
"mình xin lỗi, ở bên mình Phuwin toàn phải chịu tổn thương thôi"
"Không có mà, Pond là người cứu tớ ra khỏi tổn thương đó" cậu nói rồi vuốt mái tóc anh
"Mình đi nhé? Lần này là đi không thể biết chừng nào về thăm Phuphu được nữa"
cậu nghẹn ngào an ủi anh
"không sao, Pond đi thì sẽ được ngắm nhiều cảnh đẹp, học nhiều kiến thức mới nữa"
"Phuwin có thích tớ không?"
"có, có thích.."

Tình đầu của cậu cứ thế chấm dứt, ngày anh đi anh nhất quyết không cho cậu ra tiễn anh, vì anh sợ nếu nhìn thấy cậu anh sẽ liều sống chết ở lại đây. Những ngày tháng sau này rồi ai sẽ bảo vệ cậu, thương yêu cậu như anh đây?

Anh là người yêu cậu, thương cậu nhất trên đời. Ở giữa cái thế giới mang đến đau thương này cậu chỉ có thể dựa vào anh, chỉ có anh mới giám vì cậu mà cố gắng thay đổi, vì cậu mà giám hy sinh bất kể điều gì.

Anh yêu cậu, tình yêu thuần khiết trẻ con nhưng là cái tình yêu mà anh hiến dân cả lòng cả tim, cái tình yêu không thể diễn tả nổi bằng con chữ, hành động, phải diễn tả bằng ánh mắt anh trao cho cậu. Cậu như nguồn sống bất tận, như cuộc đời của anh.Và đối với cậu, anh cũng thế.
_________

Bừng tỉnh sau cơn hồi ức, nước mắt vẫn nóng hổi trên mi cậu, vội vàng lau đi hàng nước mắt đó rồi cởi chiếc tạp dề ra đứng lên soạn đồ đi về.
Phía xa kia là bóng của anh vẫn đứng đó nhìn cậu không rời mắt. Nuốt một ngụm bia, anh quay người đi vào con ngõ nhỏ.

(end2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com