2 - [Oan gia]
Căn biệt thự phủ đầy lá đổ
Giọt mưa nguồn lạnh thắt hồn thơ
Cô đơn độc bước, rừng lá thấp
Để lại đi tìm em trong em.
--------------------------------------------
Căn biệt thự nằm phẳng lặng dưới chân đồi, trông căn nhà chẳng có gì ấm áp. Nó cô đơn, hiu quạnh như phản ánh đúng cái an phận của những con người giàu có, manh tâm. Nhưng rồi cũng đến lúc nó phải chuyển mình thoát khỏi cái u uất, lạnh nhat. Minh Tuyết xuất hiện như ngọn đuốc sưởi ấm vào lòng gỗ đá, thúc giục cái tận thiện của con người phô bày trước vầng dương sáng.
Minh Tuyết vào dạy học cho bé Thy - Con gái của chủ nhân căn biệt thự. Ở nhà chỉ có bé Thy, bác quản gia tên Hòa, chị Hương giúp việc và lâu lâu có anh Lương đến dọn dẹp, làm vườn. Quanh quẩn chỉ có mấy người. Còn bóng dáng chủ nhà thì chẳng thấy tâm hơi.
-------------------------------------
- Bác Hòa! - Minh Tuyết thấy bác Hòa loay hoay ngoài vườn, đánh tiếng kêu.
- Ơi! Cô giáo làm tôi giật mình! - Bác Hòa hoảng hồn, xoay người.
- Dạ, con xin lỗi bác! - Minh Tuyết cười xởi lởi.
- Mà cô kêu tôi có chuyện gì?
- Dạ có gì đâu? Tại thấy bác ngồi buồn nên con ra đây nói chuyện!
- Làm tôi tưởng chuyện gì...
- Dạ! Hì hì!
- À mà cô dạy xong rồi hả?
- Dạ! Vừa xong.
- Dạy xong thì cô với bé Thy vào cơm nước đi, ngoài này nắng lắm!
- Con bé Thy đang ăn ở trong rồi, con không đói nên chưa muốn ăn!
- Ờ, thôi! Cô ngồi đây cũng được, tôi tưới xong luống hoa này đã.
- Anh Lương nay không đến sao mà bác phải tưới? - Minh Tuyết nhìn bác thắc mắc
- Đâu! Tại đây là luống hoa cô chủ thích, đặc biệt lắm! Nên căn dặn tôi tự tay chăm!
- Mà đây là hoa gì vậy bác?
- Hoa ngọc lan!
- Hoa ngọc lan ạ?
- Ừ! Cô chủ thích hoa này lắm!
- Mà...chủ nhà là ai vậy bác? Con đến hơn tháng mà chưa gặp bao giờ, trong nhà cũng không treo ảnh gì...
- Cô chủ nhà này kín tiếng, cũng không thích chụp ảnh gì đâu cô ơi!
- À...dạ!
- Mà cô chủ đi công tác rồi, vài ngày nữa mới về!
- Công tác hơn tháng nay ạ?
- Ừ! Cô chủ bận lắm, đi suốt bỏ con Thy ở nhà...Thấy nó buồn nên mới mời cô về dạy học cho nó đó!
- Vậy ạ? Vậy con hiểu rồi!
- Ờ! Mà cô...
- Cô Tuyết!
Bác Hòa định nói gì đó, nhưng con bé Thy chạy ra kêu lớn làm ngắt chừng.
- Ơi! Cô đây! Mà bác định nói gì với con ạ? - Minh Tuyết ôm bé Thy rồi quay sang bác Hòa hỏi lại.
- Thôi! Không có gì! Cô với Thy vào trong đi, kẻo nắng!
- Dạ! - Minh Tuyết thôi thắc mắc, đưa bé Thy vào trong nhà.
------------------------------------------
- Bác! - Từ xa có tiếng gọi vọng đến.
- Ủa? Cô Linh!
- Mở cửa cho tôi với!
- Dạ, cô chờ tôi chút! - Nói rồi bác Hòa lật đật chạy ra phía cổng.
- Cô đi mà quên chìa khóa ạ?
- Dạ, tôi quên!
- Mà sao cô nói vài ngày nữa cô mới về?
- Chuyện xong sớm nên tôi về trước! Thy đâu rồi bác?
- Dạ nó đang ở trong nhà với cô giáo!
- Cô giáo đó đến lâu chưa?
- Dạ tầm hơn tháng nay!
- Tên gì đó bác?
- Dạ tên Tuyết! Hình như là Trần Minh Tuyết!
- Trần Minh Tuyết?
- Dạ! Mà...có chuyện gì không cô?
- Dạ không...!
- Thôi! Cô Linh vào nhà đi, trời nắng lắm!
- Dạ!
Mỹ Linh đi vào nhà, nhưng không đi thẳng vào trong. Cô đi sang một con đường khác dẫn ra cửa sau. Vừa mở cửa, cô giật bắn mình.
- A! Có trộm! - Minh Tuyết hét toáng lên.
- Giật cả mình! Cô im! Ai là trộm? - Mỹ Linh hoàn hồn, khẽ tiếng.
- Cô chứ ai? Trộm! Bớ người t....!
Chưa kịp để Minh Tuyết nói hết câu, Mỹ Linh đã bịt miệng cô lại. Sự ồn ào này khiến Mỹ Linh đau đầu chết mất!
- A! Chơi mà cắn?! - Mỹ Linh hét lên.
- Trộm! Giết người!
- Nè! Cô có thấy trộm nào sang chảnh như tôi không?- Mỹ Linh ra hiệu cô im lặng.
- Bác Hòa ơi! Có trộm! - Mặc Mỹ Linh giải thích, Minh Tuyết vẫn cứ hét lớn.
Bác Hòa nghe Minh Tuyết la, hoảng hốt vớ lấy cây chổi chạy vào trong.
- Trộm hả? Đánh chết cha mày!
Nói rồi bác hòa vung đồ long chổi đánh Mỹ Linh túi bụi, đánh không niệm tình chủ-tớ.
- Bác Hòa cố lên! Bác Hòa cố lên! Cho cô chết! - Minh Tuyết đứng kế bên phụ họa nhiệt tình khiến Mỹ Linh càng thêm tức.
- A! Đau! Bác?!!
Nghe giọng nói quen thuộc, bác Hòa vội dừng tay, quăng bách cây chổi ra xa.
- Ủa? Cô Linh?
- Sao vậy bác? - Minh Tuyết đờ ra, gương mặt cũng khờ đi...
Mỹ Linh đứng dậy, đầu tóc rối nùi, quần áo xốc xếch, mặt mũi tím bầm. Trên đầu còn vương vài sợi lông chổi...Trông không khác tâm thần là bao...
- Dạ! Là tôi!
- S..sao cô vào đường này? Làm tôi tưởng... - Bác Hòa áy náy, vội dìu Mỹ Linh ngồi lên ghế.
- Nhà tôi! Tôi vào đường nào thì có liên quan gì?
- Tôi tưởng cô là trộm... - Minh Tuyết thỏ thẻ.
- Trộm? Cô có thấy ai trộm mà ăn mặc tươm tất vậy không?
- Tôi đang dọn đồ, cô thình lình bước vào..còn nguyên cây đen thế kia! Làm tôi tưởng... - Minh Tuyết nãy giờ cứ cúi đầu, không dám nhìn vào gương mặt đang sưng phù kia.
- Tôi giải thích rát họng, cô thì la inh ỏi? Ồn chết mất! - Mỹ Linh gượng đau, mặt sưng hết lên.
- Tôi...xin lỗi..
- Mà cô là ai đấy? - Mỹ Linh mềm lòng, quay sang hỏi.
- Tôi là giáo viên của bé Thy...
- Cô là..Trần Minh Tuyết?
- Ừm....
- Làm bộ làm tịch! Tôi là Đỗ Mỹ Linh đây!
- G..gì? - Minh Tuyết vội nhìn lên...ừ thì đúng là Đỗ Mỹ Linh, nhưng mà..quá thảm!
- Gì mà gì? Quên tôi rồi à?
- Không..không phải.... - Minh Tuyết nhìn chằm chằm vào Mỹ Linh, bất giác hoảng loạn.
- Nhìn gì? Tôi biết tôi đẹp! - Mỹ Linh vênh váo, sĩ vô cùng tận.
- Không phải... - Minh Tuyết ngập ngừng.
- Chuyện gì đấy? Cô có sao không? - Mỹ Linh lo lắng nhìn Minh Tuyết đang bất động.
- Tôi không sao, nhưng cô thì có..Cô..đang chảy máu mũi...!
- Cái gì? - Mỹ Linh đưa tay lau vội vết máu.
*Ạch
Minh Tuyết nằm bất động trên sàn nhà. Mỹ Linh đờ mặt ra, rõ ràng người bị đánh đến sứt đầu mẻ trán, tươm máu mũi là cô!..Sao cái người hại cô lại lăn ra xỉu? Vô lí! Vô lí số một thế giới!
- Ủa? Ê?!!! - Mỹ Linh ngỡ ngàng, gọi lớn về phía người kia.
Đúng thật...Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Tại con thỏ đế kia mạnh miệng nhưng nhát gan, thấy chút máu đã lăng đùng ra ngất...
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Nợ cũ chưa trả, nợ mới đã đến....
Oan gia lại ở cùng một nơi, hên lắm mới xui được vậy=))
Thôi thì...
Thế giới tám tỉ người,
Ta gặp được nhau coi như là quả báo.^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy bà đọc xả stress nha! Còn không xả thì thôi^^
Cảm ơn các mom đã theo dõi và ủng hộ!!!!
Bái baiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hẹn gặp ở chương sau!!!!!!!!
---------------------
À! Chúc mấy bà mùa Tết vui vẻ, năm mới may mắn!!!!
Tân niên vạn sự an
Ước nguyện vạn sự thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com