Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chí Phèo và những người đàn bà đi qua đời hắn

Chí Phèo, đáng thương hay đang trách.

       Ở cái tuổi 20 "người ta không là đá, nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt", Chí Phèo gặp bà ba. Quyền bính trong tay bà ba, nếu Chí Phèo bóp chân cho bà ba mà cũng cứ "lên trên trên nữa" theo bà ba thì có lẽ giờ đây Chí Phèo cũng thành cụ Chí, Bá Chí, Chí Kiến hay Lí Chí rất gì đó và này nọ rồi. Khổ nỗi anh Chí nhà ta bị tự trong cao quá, cứ khinh cứ tởm cái việc mà người đời vẫn làm ấy, thế là bị cụ Bá cho vào tù. 20 tuổi, cái tuổi trai tráng sức vóc ngời ngời mà lại phải đi ở tù, mà lại ở tù vì một lý do vẩn vơ không thể nào hơn, nhà tù thực dân đã khiến Chí trở nên táo bạo, đáng sợ và khét tiếng. Đau đớn phẫn uất và hận thù, mãn hạn ở tù, Chí Phèo đi gặp Bá Kiến. Hắn muốn đòi lại công bằng, đòi lại những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp mà cụ Bá đã cướp của hắn. Bá Kiến - một tên lý trưởng cáo già gian xảo, hắn đẩy Chí Phèo xuống ao rồi lại đưa tay kéo Chí Phèo lên, thì một người hiền lành như Chí đâu thể nào là đối thủ của hắn. Hắn bắt Chí đi cướp giật, đòi nợ, đốt nhà, chém giết. Và Chí phèo chỉ làm tất cả những việc trên trong cơn say. Còn khi tỉnh, hắn vẫn là một con người.

         Thế rồi Chí gặp thị Nở, mối tình vườn chuối được đơm hoa. Sau cái đêm hì hục hí hoáy với nhau, Chí đã suy nghĩ phải làm hòa với mọi người, thị Nở sẽ giúp hắn, thị sống với hắn được thì những người khác cũng thế. Chí còn muốn làm nũng với thị như với mẹ, hắn cảm thấy "lòng thành trẻ con". Cũng bởi người cho hắn trao cho hắn sinh mạng cũng chính là người đầu tiên từ chối hắn nên mới có sự nhầm lẫn giữa tình yêu và tình mẫu tử như này. Một lần nữa, Chí Phèo thật tội nghiệp. Những tưởng mọi chuyện với thị Nở sẽ trở nên êm đẹp, sẽ diễn tiến theo hướng ngôn tình hóa thì thị nhận ra, thị còn một bà cô già 50 tuổi ở nhà - chưa lấy chồng. Với quan niệm, thị đã ở vậy 30 năm rồi thì hãy tiếp tục ở, chứ lấy thằng Chí Phèo chỉ độc có nghề rạch mặt ăn vạ thì lấy làm gì, bà cô đã cấm cản Chí với thị đến với nhau. Vốn có máu hâm dở trong người, thị quay lại nhà Chí, thị thấy Chí lại uống rượu, thấy Chí chửi mình. Thị nào có hiểu cho ý Chí, Chí đang chửi đang cáu là bởi thị đi lâu quá, đi mãi chưa về làm hắn phải lôi rượu ra uống cho đỡ nhớ, mà uống rượu thì Chí Phèo còn làm gì ngoài chửi.

       Những người đàn bà đi qua đời Chí, không từ chối hắn thì cũng chỉ lợi dụng hắn cho cái ham muốn xác thịt của bản thân, đến khi gặp được người yêu thương hắn rồi thì lại không đến được với nhau. Xã hội cũ, một xã hội đã đẩy con người ta vào đường cùng, con giun xéo lắm cũng oằn mình ra, để đến một ngày, Chí Phèo uống rượu không còn thấy say nữa, hắn cảm thấy bất lực với bản thân rồi kêu lên nỗi đau thống thiết "Tao muốn làm người lương thiện. Nhưng ai cho tao lương thiện". Đúng lương thiện ở đâu, công bằng ở đâu khi cả làng Vũ Đại đã quay lại với hắn, tránh xa hắn, hắt hủi hắn, khi con người ta ích kỷ, sợ phiền phức dính vào mình, chỉ muốn tránh thật xa thì ai sẽ là người cho Chí Phèo lương thiện, ai sẽ là người công nhận điều đấy. Có 1 điều, tôi tin chắc rằng, trong thâm tâm Chí Phèo và cả con người hắn, Chí Phèo đã là một người lương thiện. Tôi xin gọi 2 tiếng, anh Chí, như cái cách mà ông giáo đã gọi Chí Phèo trong "Làng Vũ Đại ngày ấy".

Phương Uyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com