giữa ai và ai, không ai
"Giữa ai và ai, không ai" là tập thơ của Sên và Zelda. Họ là bạn. Sên thích chụp ảnh. Zelda thì làm thơ. Những bức hình họ cùng chụp với những câu thơ bình dị mà sâu lắng Zelda viết ra sẽ khiến bạn ám ảnh không nguôi. Hãy lắng nghe và cảm nhận những vần thơ đó từ chính trái tim của bạn, để chúng có thể nhẹ nhàng rơi vào trong tâm trí bạn, thở cùng bạn, sống cùng bạn.
____
•
nhưng trí nhớ chỉ là một cơn mưa
anh không thể hồi những gì đã mất
nếu đã mất cứ để cho nó mất
chúng ta có gì ngoài mất mát đâu.
- mất.
•
em chỉ vào bức ảnh đen trắng
hỏi tôi những khóm hoa màu gì
tôi bảo hoa không còn màu nắng
chỉ còn hoang vắng và đêm mưa.
- đen trắng.
•
ô cửa sổ mở toang
bài hát trên radio vẫn bật
vậy mà em đi đâu mất
để tôi chật vật
trống hoác cả mùa xuân.
( thập phân).
•
em có bao giờ nhìn thấy hạnh phúc
từ đàn chim di cư
từ những phong thư
nằm im trong ngăn kéo
từ chậu hoa rũ héo
bên cửa sổ chờ một sớm mai.
- (chim di cư).
•
sẽ còn gì ngoài tiếng cười của em
rơi đằng sau cơn mưa vô vị
em bảo chúng ta là những kẻ lập dị
tận hưởng cô độc của nhau.
- (tiếng cười).
•
hãy đón tớ
cùng nỗi buồn rơi
nói trong đời
cậu chưa từng biết chờ đợi
ai lâu như thế.
- chờ.
•
đôi giày mùa xuân đang thở
xin em hãy đi khắp nơi
tìm cậu ấy ở cuối trời
rồi quay về bên tôi khóc.
- (mùa xuân).
•
sau mỗi lần đổ vỡ chạm va
chữ "chúng ta" lại mờ đi một chút
rơi tự do xuống khe gió hun hút
sao em không nhận ra?
- hết thời.
•
em có bao giờ chờ ai
chờ trời xanh veo đẹp đến ngạt thở
chờ tay lạnh queo chờ nghe tim vỡ
vẫn tin hạnh phúc kia thuộc về mình.
- (chim di cư)
•
người thì thầm về những giấc mơ
như giọt mực bơm vào trong cốc nước
chúng ta chẳng thể nào biết trước
khi nào cốc vỡ nước loang.
- loang
•
tháng bảy sang rồi
em hẳn vẫn cười nhạo tôi
chuyện xa xôi
còn đeo bám mãi
kí ức ăn hại
chỉ biết xóa chuyện buồn.
- tháng bảy.
•
xác suất nào cho tôi gặp lại em
tay cầm que kem mùa hè chảy nước
em bảo chúng ta chơi trò cá cược
rồi ngoảnh lại có còn thấy được nhau.
- (xác suất).
•
một ngày em sẽ nhận ra
tuổi trẻ chúng ta chỉ có thế
mở mắt nhìn nắng rơi khoanh ghế nhắm mắt mơ về đêm đen.
- một ngày.
•
em bước về biển lặng lẽ
tôi vùi mặt vào cát sâu
những vỏ mang tên mạnh mẽ
giờ bỏ chúng ta đi đâu?
- vỏ.
•
thế rồi tất cả chìm vào lặng thinh
đi qua vùng vịnh chẳng cần giông tố
xòe tay bảo chúng ta đã cố
vậy mà tuổi trẻ vẫn trôi đi.
- tuổi trẻ.
•
chúng ta đừng nắm tay nhau
đừng để người đến sau được biết những ngón tay đã từng chặt xiết
tới cơn đau cũng nhớ thuộc lòng.
- (ngón).
•
trời tìm đường vào thu
những cơn mộng du không còn em bên cạnh
giọt mưa ngấm lạnh
trăng non sắc cạnh
tôi là quái vật hay anh hùng?
- (tìm).
•
ừ em ạ chỉ là thế thôi
em đừng đọc những gì tôi viết
tôi đã để điều duy nhất cần thiết
là em.
- em đừng đọc những gì tôi viết.
•
em thấy mình lạc ở giữa đại dương
người biết đường nhưng người đã đi mất
tự nhủ mơ và chờ hồi thức giấc
tỉnh dậy vẫn thấy mình ở giữa đại dương.
- đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com