Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ithaqua x Robbie].1 Sweet blood


Bối cảnh: trong một thế giới hiện đại, khi ma cà rồng đứng đầu chuỗi thức ăn, họ là những sinh vật toàn năng, với khả năng sống dường như bất tử. Họ dễ dàng thâu tóm mọi mặt đời sống con người, biến họ thành công cụ để sai kiến. Ngay cả chính phủ cũng không thể đá động được họ, chỉ có thể cố gắn mà sống hòa hợp.

*Lưu ý*: thể loại Shota, máu, thô tục.

   Mọi tình tiết trong truyện điều là hư cấu.

___________________________________

  Tiếng nhạc sập sình, những chiếc đèn led mập mờ, khói thuốc phiện nghi ngút, những cô gái với bộ đồ thiếu vải không ngừng nhảy múa để khoe ra những đường công khêu gợi, kích thích nhu cầu của khách hàng trong vũ trường.

Ithaqua ngồi trên hàng ghế vip, trên tay cầm ly rượu whisky mà nhăm nhi, hắn quá đỗi quen thuộc với nơi sắc dục này. Một cô gái nóng bỏng lại ve vãn anh, khoe cặp ngực to tròn chỉ được che bằng một mảnh vải nhỏ, cô chủ động lấy tay Ithaqua mà áp sát vào nơi căng tròn ấy.

  " Quý ngài đây có muốn thưởng thức không? "

Cô không e ngại đưa cần cổ lại gần anh. Ithaqua liếc nhìn, nhanh chóng đưa hàm răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào lớp da, uống ừng ực từng ngụm máu.

Khi rút nanh ra, anh cười nhìn cô gái có phần xanh xao, đưa cô một sắp tiền.

" Thưởng cho cưng ấy "

Cô gái vui vẻ nhận lấy, bước đi loạng choạng ra khỏi ghế.

   Phải ! đây là quán bar không chỉ cung cấp ma túy, gái mại dâm mà cả máu cho những ma cà rồng. Nhưng để vào được đây thì không tốn chút ít tiền, có khi mất vài triệu đô cho 1 đêm ở quán. Chỉ những khách hàng ở giới thượng lưu, hay những ma cà rồng giàu tiền tài mới vào đây được.

  Ithaqua hắn là một ma cà rồng nguyên thủy, đã sống được cả gần ngàn năm nay. Hắn có sức mạnh, trí tuệ, khả năng hơn người nên dễ dàng thâu tóm cả liên bang phía Đông.

  Dù là ma cà rồng nguyên thủy không chịu ảnh hưởng của ánh sáng, nhưng vẫn cần máu để duy trì sinh lực, máu người là nguồn cung cấp duy trì ổn định nhất hiện tại.

  Bây giờ Ithaqua được tên Jack, bạn đồng hương rũ vào quán bar để lấy lại năng lượng đồng thời như là ăn mừng cho hợp đồng của hai bên nhưng hiện giờ tên Jack  làm Ithaqua khó hiểu.

   Jack cũng là một ma cà rồng nguyên thủy, lãnh địa của hắn là ở phía Nam, hắn vô cùng khát máu, một thời đã làm con người khiếp sợ với trái tim sắc lạnh và tàn độc của hắn. Jack sẽ không thương tiết con mồi mà hút cạn máu của họ tới khi chỉ còn cái xác khô. Nếu là phụ nữ hắn sẽ dùng bộ móng dài cả tất phanh thay họ ra trăm mảnh, tên đó xem tiếng hét của phụ nữ như giai điệu du dương.
  Khác với Jack, Ithaqua lại thích dứt điểm con mồi trong một đòn hơn, hắn không thích sự dơ bẩn và những lời van xin vô nghĩa, hắn làm gì có sự nhân từ nào cho đám người bần hèn. Thú vui của hắn là thích nhốt nạn nhân vào tủ đông, cho con mồi thấm thía cái lạnh đến thấu xương, cho nó chết dần chết mòn trong cái lạnh, rất tiện để đem vứt đi mà không làm bẩn tay hắn.

Quay lại với hiện tại, Ithaqua được mời đi quán bar nhưng tên Jack cứ cắm mắt vào cái điện thoại, chẳng ngó ngàng, để ý xung quanh. Bao nhiêu cô gái ve vãn làm nũng, mời gọi hắn uống máu liền bị hắn ném cọc tiền xua đuổi đi. Thật quái lạ, mọi bữa tên này sẽ không từ chối bất kỳ mỹ nữ nào, uống cho tới khi thỏa cơn thèm, nhiều lúc còn làm tình điên dại trước mặt anh. Nhưng dạo gần đây Ithaqua không thấy Jack lui tới những tụ điểm thế này để uống máu, phải biết ma cà rồng không cung cấp máu thường xuyên sẽ trở nên yếu ớt, thiếu sinh khí, mà tên Jack này lại tươi tắn như vậy, trừ khi.

    Ithaqua tò mò ngồi gần lại Jack, màng hình điện thoại sáng lên hình ảnh của cậu thanh niên lạ lẫm, một mắt đen một mắt đỏ, má phải còn có vết sẹo dọc xuống, mặc áo choàng đen phủ cả đầu, hình như là một sát thủ.

  Dòng tin nhắn hiện lên, Jack cười mỉm, vội vơ lấy cái nón rồi đứng dậy.
  
   " Hôm nay tôi sẽ bao cậu Ithaqua, cứ kêu ông chủ tính vào tài khoảng của tôi. Tôi có việc gấp."

Ithaqua nhướn mày, đôi mắt huyết đỏ nhìn Jack, cười hỏi vu vơ.

  " Đừng nói với tôi anh tìm được Sweet blood rồi ?  "

Jack cười gật đầu, Ithaqua ngỡ ngàng, trước khi để anh kịp hỏi gì thêm, Jack mở tung cửa sổ tầng 30, lao mình xuống dưới sải rộng đôi cánh dơi mà bay đi mất.
   Ithaqua bực mình.
  " Tên khốn Jack ! "

  Sweet blood là thuật ngữ chỉ trong giới ma cà rồng mới hiểu, ám chỉ những con người được ma cà rồng chú ý đến. Một ma cà rồng sẽ bị Sweet blood của họ thu hút không chỉ bởi ánh mắt, lời nói, cử chỉ mà ngay cả mùi hương, nước mắt, mồ hôi bất kỳ thứ gì tồn tại trên người họ, và đặc biệt là dòng máu ngọt lịm đang chảy trong huyết mạch của đối phương.

   Đối với loài người ma túy là thuốc phiện còn với ma cà rồng thì sweet blood còn hơn cả thế. Họ say mê, cuồng si, thèm khát tột độ với sweet blood, mong muốn có được trái tim lẫn thể xác của đối phương, và khi tiếp xúc gần cơn tham muốn độc chiếm dân lên đỉnh điểm.
 
Điều tuyệt vời nhất ở một sweet blood là dòng máu ngọt ngào ở người đó, ma cà rồng không có vị giác, máu người chỉ quanh quẩn vị tanh, đắng, chát. Nhưng khi được nếm thử máu của Sweet blood, hương vị ngọt hơn cả đường, thơm hơn cả hoa sẽ tràng ngập khắp cơ thể của ma cà rồng, khiến họ hưng phấn, sung sướng như điên. Không những ngon lành từng giọt, mà máu của Sweet blood có khả năng cung cấp sinh khí, tinh lực dồi dào cho ma cà rồng. Máu của một Sweet blood tương đương bằng máu của 100 người có khi hơn.

Nhưng một ma cà rồng chỉ có duy nhất một Sweet blood, nên một khi tìm được, ma cà rồng sẽ không từ thủ đoạn nào để có được đối phương, và sẽ đánh dấu họ vĩnh viễn, để Sweet blood không vì tuổi già của loài người mà từ bỏ ma cà rồng của họ.

  Ithaqua hắn cũng đang tìm Sweet blood của mình cả mấy trăm năm nay nhưng vô vọng. Hèn chi mấy tháng gần đây tên Jack không thèm uống máu ở quán bar nữa.

.............................................................

   Thành phố càng sa hoa, càng phồn thịnh, sự phân biệt giai cấp càng rõ ràng.

Dưới ánh đèn lấp lánh của những tòa cao ốc là khu ổ chuột đầy rẫy những thành phần tạp chủng. Con người ở đây nghèo khổ, đói khát, lam lũ từng bữa, làm mọi công việc để kiếm cơm mà ăn.

Điều khiện sống tồi tàn, rách nát, rác thì chất thành đống, nước cống thì bốc mùi hôi thối, gián chuột đầy rẫy khắp nơi, chúng mang theo dịch bệnh đến khu ổ chuột, hành hạ người dân từng ngày.
  Nhưng họ làm gì quan tâm mấy chuyện ấy, có miếng ăn bỏ vào bụng là may rồi. Dù gì mạng sống của dân khu ổ chuột chẳng đáng một xu. Cướp bóc, giết người là chuyện thường ngày, chính phủ cũng xem là điều hiển nhiên mà mặc kệ, họ chỉ lo cho tần lớp trung lưu trở lên.

  Trời đã tối khuya, Robbie vác tâm thân nhỏ bé đầy vết bầm tím về nhà, trên tay em là giỏ hoa bị gãy. Tới trước cửa nhà em không dám bước vào, chị Dolores linh cảm mở cửa ra, Robbie mặt mày lắm lem bùn đất liền xà vào lòng chị, em chỉ khóc thúc thít, sợ mẹ thức giấc.

" Chị ơi! Bố.. bố lấy hết tiền rồi Hic.. "

  Dolores xoa đầu em trai, cố gắn an ủi cậu. Cô thừa biết tên đàn ông thối nát đó sẽ lại Robbie mà lấy hết tiền thuốc của mẹ. Cô hôn lên trán Robbie, dìu cậu vào nhà, lấy khăn ấm mà xoa lên vết bầm.
" Em đừng lo, chúng ta sẽ kiếm lại được, chị cũng tìm thêm công việc rồi, chỗ hoa chị làm này, mai em có thể bán tiếp nha! ngoan nào."

Nước mắt Robbie chảy ròng rã.
  " Nhưng đây là công việc thứ 5 trong tuần của chị rồi, chị sẽ kiệt sức mất "

Dolores ngượng cười, che đi nỗi mệt mỏi.
" Đừng lo, chị của em khỏe lắm, năm công việc 1 lúc cũng chả sao. Giờ em cũng đói rồi nhỉ, chị có chừa cho em nữa ổ bánh mì nè, ăn đi ! Mai cùng chị cố gắn nhé, nhất định sẽ chữa hết bệnh cho mẹ "

  Được chị an ủi, Robbie lấy lại tinh thần, em cầm lấy ổ bánh mì khô khóc mà ăn ngon lành, em không có quyền từ chối, chiếc bụng đói cồn cào từ trưa tới giờ buộc em phải ăn. Dùng bữa xong Robbie cuộn tròn người bên góc giường của mẹ mà ngủ. 

  Chị Dolores thương xót cho đứa em trai nhỏ bé, sáng thì phải dậy sớm đi dọn rác ở bãi phế liệu, trưa về nhà chăm sóc mẹ, chiều lại đi bán hoa tới tối. Đáng lẽ ở cái độ tuổi này em phải đến trường học tập, chạy nhảy tung tăng với bạn bè chứ đâu lại phải đi làm cực lực vì mấy đồng bạc.
  10 tuổi mà thân hình em lại nhỏ con, thiếu dinh dưỡng, vì mọi bữa chỉ có một miếng bánh mì không, trên người em khắp nơi bầm tím do ông bố bạo hành. Bộ đồ cũ bạc màu không biết đã chấp vá  biết bao lần.
 
  Dolores nhìn vào đôi bàn tay rung rẩy đầy vết chai của mình, cô kìm nước mắt, hiện giờ cô là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, đặc biệt là cho em trai cô.

   Tất cả là tại ông già thối tha kia, chính ông ta đã kéo cả gia đình vào cảnh khốn đốn này. 
Dolores vẫn còn nhớ như in năm cô 7 tuổi, gia đình vì món nợ của bố mà bị đẩy từ tần lớp trung lưu xuống khu ổ chuột. Mẹ đi làm tấc bật cả ngày lẫn đêm để cố gắn trả hết món nợ, đầu tắt mặt tối là thế, vậy mà ông ta, ông ta ... nhẫn tâm lại không mang ơn, suốt ngày trách mắng đánh đập mẹ, còn làm mẹ mang thai, " đồ cầm thú". Chỉ hơn một năm sau, mẹ hạ sinh Robbie ở khu ổ chuột. Từ lúc ấy sức khỏe của mẹ tuột dốc, lâm bệnh nặng.

   Robbie rất hận bố, vì chính ông đã làm mẹ mang thai. Em đã từng ước nếu mình không sinh ra thì biết đâu mẹ đã không bệnh đến như vậy. Nhưng mẹ đã từng nói với em " Mẹ chưa từng hối hận vì đã sinh ra Robbie". Chỉ một câu đó thôi đã cho em biết bao nhiêu nghị lực phấn đấu, ước mong một ngày mẹ sẽ khỏe lại.
  Robbie là một cậu nhóc thông minh, em tự học đọc, học viết. Giá như cuộc sống gia đình tốt hơn có lẽ em là một học sinh suất sắc.

  " Mẹ ơi! Con đi bán hoa đây"
  Người mẹ yếu ớt chào đứa con trai, bà cảm thấy tự nhục khi bản thân không thể lo đủ đầy cho con.

Robbie chào tạm biệt mẹ, hôm nay em sẽ đi xa hơn chỗ cũ để tránh bố lấy tiền. Đồng thời kiếm nơi mới mà bán tốt hơn, em linh cảm hôm nay là một ngày tốt.
.............…...........................................

  " Xin ngài! Hãy hãy cho tôi thêm ít thời gian nữa... Tôi hứa... "

" Câm miệng ! "

Ánh mắt Ithaqua sắc lạnh, hắn không hề nhân từ mà thẳng tay chém người đàn ông trước mặt làm đôi, máu đỏ chảy lênh láng khắp sàn. Những người chứng kiến xung quanh chỉ biết câm nín, họ cắn môi chèn ép nỗi sợ xuống, cầu xin chúa mình không phải con mồi tiếp theo. Nhưng giờ chúa cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
  Cận vệ phía sau nhanh chóng đưa đôi bao tay khác cho Ithaqua thay, hắn là một người ưa sạch, ngoài máu ra việc tiếp xúc với con người chẳng khác nào chạm tay vào đống thịt thối nát, bẩn thỉu.

Ithaqua đứng dậy, nhìn ông chủ tập đoàn kế bên cái xác, hừ giọng cảnh cáo.

  " Tôi cho ông thêm 1 tuần, nhanh chóng mà lo liệu khoảng nợ đi. Không thì tương lai ông cũng sẽ nằm trên vũng máu như vậy "

  Người đàn ông ngồi kế bên xác của bạn mình mà thở không ra hơi, mặt ông tái mét, phen này thì tiêu rồi, ký kết với quỷ thì chỉ có con đường chết.

Ithaqua nhanh chân sải bước trên dãy hành lang, tâm trạng của hắn đang không tốt bởi đám người nông cạn, đừng tưởng một chút mưu mẹo mà qua mặt được hắn, muốn lật mặt ăn sau lưng ai, đúng là con người " ngu xuẩn".
Ithaqua bước vào thang máy, tay sờ lên cuốn họng, lại là cái cảm giác khô khang, bức rức này, dù có đổ bao nhiêu máu vào cuốn họng thì nơi ấy vẫn luôn khô rát, khó chịu không ngừng. Nhưng thà có còn hơn không, ít nhất máu của mấy con điếm trong quán bar cũng kìm hãm được thú tính của hắn, nếu không thì hắn sẽ giống Jack mất, đồ sát cả thành phố chỉ trong một đêm.
 
  Ithaqua nhăn mặt, cổ họng ngày càng đau rát.
  " Phải nhanh chóng đến quán bar"

   Chiếc xe dừng lại ở quán bar quen thuộc, vừa bước xuống, gái điếm ở đây bù đầy quanh anh, mời gọi anh vào chung vui tình một đêm với họ. Chỉ cần một đêm thôi, cũng đủ để họ đổi đời hoặc đổi mạng.
Ai cũng biết làm tình với hắn đồng nghĩa đưa mình lên bàn cân của sự sống, Ithaqua hắn sẽ không nể tình vì là con gái mà nhẹ tay, cuộc làm tình hoang dại của hắn sẽ kéo dài đến rạng sáng hôm sau, hành hạ người dưới thân đến kiệt sức, hút máu họ đến tận cùng, đến mức nhiều cô gái phải ra đi ngay trong đêm. Nhưng nếu sống sót họ sẽ nhận được số tiền hậu hĩnh, sống sung túc cả đời, những người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
              
 
_( Tự nhiên viết tới đây hoang mang cho bé quá (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠) nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi) _

 
   Mặt Ithaqua không chút biến sắc, hắn chẳng quan tâm những cô gái ở đây nóng bỏng, ngọt nước, làm tình điêu luyện ra sao. Hắn chỉ muốn nhanh chóng dập tắt ngay cái họng nóng rát này.

_Bất Chợt_

    Ithaqua gửi thấy một mùi hương thoang thoảng ở đầu mũi. Hương thơm ấy ngọt ngào đến lạ thường, cuốn hút hắn, mời gọi hắn. Cả tâm trí và thể xác hắn đang mong mỏi đắm chìm trong mùi hương khoái lạc kia. Hắn nghiện thương thơm quyến rũ này, nó làm dịu đi cơn bức rứt trong cơ thể, xóa tan đi cuốn họng đang khô rát của hắn.

  'Phải tìm được'

Ithaqua liền ngó nghiêng xung quanh, đưa mũi gửi lên từng cô gái nhưng không có. Bực mình, hắn lấy tay dạt đoàn người sang bên làm họ ngã xuống, Ithaqua cuống cuồng mà lần theo hương thơm ấy giữa dòng người đông nghẹt, nếu để mất dấu hắn sẽ điên lên mất.

  " Dạ!  của chị hết 2 đồng, em cảm ơn."

Giữa dòng người qua lại, ở cạnh một con hẻm nhỏ kế quán bar, hắn thấy một thằng bé đang cầm giỏ hoa, cố gắn mà mời gọi mọi người mua giúp. Nhìn cái cách mà nó ăn mặc kìa, rách nát, tả tơi, tay chân lấm lém bùn đất, chắc chắn đến từ khu ổ chuột rồi. Hắn không ưa những thành phần đến từ nơi đổ nát đó.

   Nhưng tại sao, hắn lại bị em thu hút điên cuồng đến vậy. Ithaqua muốn chạm vào đôi tay nhỏ bé ấy, muốn ôm em vào lòng thật chặt, muốn xoa mái tóc đen dính đầy bụi, muốn cả đôi mắt xanh ấy chỉ có hình bóng của một mình hắn. Khao khát trong Ithaqua ngày một dân trào.

  ' Bắt lấy '

Ithaqua theo bản năng mà bước tới, quỳ trước mặt em.
" Chính là mùi hương này"

Robbie giật mình khi thấy một vị khách lạ. Nhưng cũng nhiệt tình bán hoa cho anh.

  " Anh có muốn mua hoa không, chỉ 2 đồng cho 1 bông"

Robbie cười tươi nhìn Ithaqua, nhưng hắn lại chẳng có tý động tĩnh gì, đôi mắt đỏ huyết cứ chăm chăm nhìn vào em, làm cho Robbie có chút ngại ngùng, lo sợ. Đến khi cận vệ chạy đến hắn ta, hỏi xem chuyện gì mà làm ông chủ chạy lẹ vậy, thì Ithaqua mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.

   Ithaqua chủ động nâng bàn tay nhỏ bé kia mà hôn lên ấy, ánh mắt say đắm cứ dán lên người em, cứ thể trước mắt anh là một báu vật vô giá. Làm nhóc Robbie đỏ mặt đến sởn gai ốc, những cận vệ đứng sau lưng hắn ta cũng hoang mang không kém, vì bằng thường những kẻ dơ bẩn lọt vào mắt anh thì xác định chỉ có 'chết'

    Ithaqua vui sướng khi nhìn biểu cảm đỏ mặt của em, trong nó thật đáng yêu làm sao, khiến hắn cứ muốn chọc em hoài.

   ' Phải có bằng được'

Khoé miệng Ithaqua cười lên.

  " Anh sẽ mua hết chỗ hoa này cho em, được không! "
" Dạ dạ được ạ "

Robbie mừng rỡ không thôi, em biết hôm nay là một ngày may mắn mà, gặp phải khách hàng tốt rồi. Robbie nhanh chóng gói toàn bộ hoa lại đưa cho khách. Ithaqua rút một sắp tiền ra đưa cho em, khiến Robbie khó hiểu.

  " Anh ơi, toàn bộ hoa của anh chỉ có 100 đồng. Anh đưa hơi nhiều rồi ạ "

  " Không đâu, tiền thừa còn lại em cứ giữ "

Nghe vậy trong lòng Robbie vui mừng như lễ hội, toàn bộ số tiền này đủ lo thuốc cho mẹ cả năm trời. Em muốn làm gì đó cảm ơn anh.
  " Anh gì ơi ! anh có muốn em làm giúp gì không?... Nhìn em nhỏ vậy thôi chứ  làm được nhiều lắm, rửa chén, lau nhà, dọn rác...."

Ithaqua nhăn mặt, đời nào hắn lại để cục cưng của mình đụng tay vào mấy công việc ấy. Anh xoa đầu nhóc
  " Vậy em có thể...."

  ' rột rột '

Tiếng bụng đói cồn cào của Robbie phá tan cuộc trò chuyện, em ngại ngùng, đỏ mặt nhìn anh. Nhưng hắn lại thích cái biểu cảm này, phì cười một cái.

  " Em muốn ăn tối cùng anh không? "
" Dạ vậy được không ạ, anh...  !"
Tên anh ấy là gì nhỉ

" Là Ithaqua, nếu em từ chối, anh sẽ lấy lại tiền mua hoa nha "

  Nghe khách hàng nói vậy, Robbie vội vã đồng ý, gật đầu lia lịa.

  Ngồi trên chiếc xe xa hoa, lạ lẫm, Robbie không kìm được tính tò mò, đôi mắt nai tơ của em cứ nhìn ngó, khám phá xung quanh. Mà chẳng để ý rằng mình đang ngồi trong lòng của ai.
  Robbie nhỏ bé, em nằm gọn trong lòng Ithaqua, đôi tay không yên phận mà luồn vào một lớp áo kéo em xác lại, dựa vào người hắn, chiếc găn tay Ithaqua hay mang cũng bị vứt xó xỉnh một bên. Hắn muốn tiếp xúc thân mật hơn, cận kề hơn, muốn cảm nhận thật rõ toàn bộ da thịt nóng bỏng trên người em, muốn để lại nơi ấy vết tích của hắn.
   Ithaqua cuối mặt tựa vào vai của Robbie, điên cuồng thít lấy thương thơm ngây ngất tỏa ra từ em. Nghiện rồi, từng tế bào trên cơ thể hắn khao khát có được em.

  ' Thêm nữa, thêm nữa, vẫn chưa đủ'

Trong nhà hàng sang trọng, Ithaqua gọi hết toàn bộ thực đơn lên bàn làm Robbie đứng hình trong giây lát.

  " Rồi! em thích ăn gì thì cứ ăn đi, anh đãi em hết, không đủ cứ gọi thêm"

  Lần đầu tiên trong cả cuộc đời em mới thấy nhiều đồ ăn đến vậy, nhìn món nào cũng hấp dẫn ngon lành, miệng đã chảy đầy nước, chiếc bụng réo lên biểu tình em hãy ăn đi. Nhưng nén lại cơn đói cồn cào, em biết mình không được phép ở đây nói chi là ăn.
  Những lời bàn tán to nhỏ của mọi người em nghe hết chứ, nhìn bộ dạng rách rưới, bần hèn của em xem ai lại để một kẻ khu ổ chuột vào giới thượng lưu thật " xấu xí, dơ bẩn "

  Robbie cũng không nghĩ nhiều, em quá quen với việc bị đàm tiếu. Liền vội chạy lại bàn ăn, vớ tay lấy 2 ổ bánh mì,với em chúng là ngon nhất rồi, không khô cứng, không ôi thiêu, không có ruồi bu, một ổ bánh mì mềm thơm đúng nghĩa, phải mang về cho chị và mẹ.

Cất bánh mì vào trong túi áo, em quay lại nắm vạt áo của hắn, giật nhẹ vài cái
  " Em ăn xong rồi, anh có thể đưa em về nhà được không ?"

  Ithaqua vẫn giữ nụ cười với em, nhưng đã đưa tay ngoắc ông chủ lại thì thầm to nhỏ vài câu, vừa dứt lời, ông chủ đổ mồ hôi lạnh.

  Robbie không biết Ithaqua đã nói gì với ông ấy, nhưng mọi người trong quán ăn bắt đầu rời đi hết, chỉ còn lại vài người cận vệ mặt áo đen.

  Ithaqua nhấc bổng Robbie lên đặt trên ghế, liền đẩy dĩa đồ ăn lại em.
  " Đừng có ngại! Em cứ ăn đi, anh gọi nhiều như vậy không ăn là tiếc lắm á, nào há miệng ra... "

Ithaqua cắt một miếng beef steak đưa trước miệng Robbie, hương thơm nứt mũi làm em không chịu được nữa, liền mở miệng thật to mà đớp miếng thịt. Hương vị ngọt ngào lang tỏa cả miệng, nó mềm mềm, ướt ướt, em không nhớ lần cuối mình được ăn thịt là khi nào nữa, thật hạnh phúc.
   Robbie bật khóc không thành tiếng, miệng em cứ nhai, nước mắt chảy ròng. Ithaqua đưa muỗng cho em, nhìn dĩa cơm chiên trước mặt, em ăn như hổ đói. Hắn cũng không nói gì thêm, cắt hết miếng thịt, rồi qua lột vỏ tôm để hết vào dĩa cho em.

Ithaqua phải vỗ béo nhóc con ốm yếu này, hắn không thể để cục cưng của mình như cây que được.

   Thấy nhóc Robbie đã ngủ thiếp đi sau khi ăn no bụng, hắn lấy áo khoác của mình đắp lên người em. Ithaqua liếc nhìn, những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi, hắn tham lam không chịu được sức hút ngọt ngào ấy liền đưa lưỡi liếm hết.

   Giọt lệ chạm lên đầu lưỡi liền hoà tan, thấm sâu vào khoang miệng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa xông lên cả đại não của hắn, con quỷ trong Ithaqua đang dần hé mắt.

  " Ngọt thật "

Hắn bế em vào lòng, để đầu nhóc tựa vào vai hắn. Nhẹ hôn lên cái trán đang ngủ say sưa kia, hắn cười thỏa mãn.

  " Thưa ngài giờ chúng ta có cần đến khu ổ chuột không! "

" Không! đưa ta về nhà"

..............................................................

Đã hơn 1 giờ sáng, Dolores lo lắng cho Robbie, chưa bao giờ em ấy về trễ đến vậy, nên cô tức tốc chạy đi tìm. Đi khắp nơi có thể nhưng không thấy em đâu, chỗ thường hay đứng bán cũng không có. Cô thở hì hục sợ rằng em mình bị người khác bắt cóc mất.

   " Cô biết gì không, hồi nãy ở nhà hàng kia có một thằng nhóc khu ổ chuột vào ăn đấy"

" Làm ơn cho tôi biết cái nhà hàng đó ở đâu vậy "

Hai cô gái đang tám chuyện thì bị Dolores làm giật mình, liền chỉ tay " Ở hướng kia" Dolores tức tốc chạy hết sức, xin trời đừng để thằng bé bị gì.

Chạy gần tới, Dolores nhận ra quả đầu ấy của em trai mình, thằng bé đang bị một người đàn ông lạ mặt bế vào xe. Cô dùng hết sức mà hét lớn
  " Robbie! "

Nghe được tiếng gọi thân quen, em lờ mờ tỉnh dậy, ngó nghiên tìm chị. Thấy chị đang chạy lại mình, Robbie theo quán tính mà gỡ tay Ithaqua qua, muốn thoát ra nhưng.

' Không! không! không! không được để mất '
 
Ithaqua ghì chặt em lại vào lòng, tâm trí, cơ thể hắn không muốn để em đi.

" Anh Ithaqua ơi, cho em xuống! "
"À ! Ừ, em phải báo trước chứ, không thì lại té mất "

Ithaqua nhẹ nhàng đặt em xuống, Robbie thoát khỏi vòng tay anh, liền chạy đến ôm chị.
 " Em đi đâu vậy, sao không về nhà! Chị lo chết mất"
" Em không sao hết! Chị nhìn này...."

Robbie lấy cọc tiền đưa cho chị xem, em ngây thơ nói.
" Chỗ tiền này sẽ giúp mẹ chữa hết bệnh được nè "

Trái với nụ cười hồn nhiên của em trai, cô lo sợ nhìn vào số tiền lớn này.
" Em lấy cọc tiền ở đâu vậy?"

" À là do.."
" Tôi cho thằng bé"

Ithaqua từ phía sau bước đến vò đầu Robbie. Dolores sợ hãi nhìn vào chàng thanh niên điển trai trước mặt, vội kéo Robbie ra phía sau mình, hơi ấm bị tức mất khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh nở nụ cười trên môi.

  Dolores biết tên này không phải con người. Đôi mắt huyết đỏ như máu, mái tóc bạc và làng da trắng xóa, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, và cái sát khí chết người cứ đâm đâm vào cô. Hắn là ma cà rồng nguyên thủy, ông chủ của lục địa phía Đông, chính là mảnh đất này.

  Hắn là một tên nhẫn tâm, khát máu, chính cô đã chứng kiến hắn sát hại biết bao nhiêu người. Tên ma cà rồng này chẳng bao giờ cho không thứ gì, tại sao hắn lại tiếp cận Robbie, người ở khu ổ chuột không có giá trị gì với hắn cả.
  
  Cô ân cần quay ra đằng sau, kêu Robbie đưa cọc tiền, em cũng ngoan ngoãn đưa cho chị. Dolores cầm cọc tiền trả cho Ithaqua.
  " Thưa ông, chúng tôi không thể nhận số tiền lớn này được, xin ông lấy lại "

" Sao vậy đừng từ chối chứ, cứ cầm đi, ta đã cho nhóc con này rồi "

Chất giọng trầm ấm, nụ cười mê hoặc đầy cuốn hút dễ dàng dụ dỗ con mồi. Nhưng cô không dễ bị lừa, thẳng thừng từ chối.
  " Xin ngài đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể mưu sinh được"

" Vậy à tiết thế, nhưng..."

Ithaqua giơ tay định tóm lấy Robbie, bị Dolores kéo về sau, hắn giận dữ liếc nhìn cô. Ánh mắt như muốn xé xác cô ra trăm mảnh, Dolores run sợ, tay chân bủn rủn lùi về sau. Cô nhanh chóng cuối người xuống chào hắn ta rồi nắm tay Robbie chạy đi mất. Robbie không hiểu rõ sự tình, nhưng nhìn chị run rẩy như vậy em biết nên nghe lời chị mà đi về.
Em ngoái đầu lại, vẫy vẫy cái tay chào tạm biệt Ithaqua. Hắn vẫn đứng đó, vẫn giữ nụ cười đó đưa tay chào em.

" Có nên đuổi theo không ông chủ?"

" Không cần! Dù sao cũng đâu thể thoát"

Hắn ngồi trên xe đi về, trong tay là chiếc áo khoác, Ithaqua đưa lên cánh mũi, nó vẫn còn vươn vấn chút hương thơm dịu nhẹ.

Dưới ánh trăng sáng đêm nay, mắt hắn đỏ rực lên, con tim dân trào nổi khát khao cháy bỏng. Sau chừng ấy thế kỷ, cuối cùng hắn cũng tìm được em.

" My Sweet Blood "

  
_________________________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com