[ Joseph x Robbie] Tiểu yêu tinh
Bối cảnh: Joseph là tiến sĩ thực vật học tài ba, hiện đang làm việc tại một hòn đảo rộng lớn ở phía Nam. Thảm thực vật nơi đây đa dạng và phong phú một cách kỳ lạ. Người ta đồn đại rằng khu rừng được một thế lực tâm linh bảo vệ, bởi lẽ một khi bước chân vào không thiệt mạng cũng mất tích.
Được lấy ý tưởng từ skin Iris ( Joseph)- Forgotten boy ( Robbie)
___________________________________
Chiếc tàu đã cập bến, hàng hóa, thiết bị được vận chuyển xuống.
" Chào tiến sĩ Joseph, tôi là Pacini Bowman, giáo sư thực vật học. Hân hạnh được gặp anh! "
" Chào ngài Pacini, cảm ơn ngài đã đến hòn đảo này! "
" Tôi cũng vậy! Từ giờ về sau mong anh giúp đỡ cho "
Hai người bắt tay, nụ cười công nghiệp hiện lên. Joseph biết tên này không hiền hậu như vẻ bề ngoài của hắn. Anh thừa biết ông ta đến đây với mục đích gì.
Ông Pacini ghét cay ghét đắng Joseph. Cùng là nhà thực vật học nhưng Joseph lại tài năng hơn ông gấp bội. Mọi hào quang rực sáng mà ông đã từng có giờ chỉ hướng về Joseph. Nỗi căm phẫn của Pacini đạt đến đỉnh điểm khi anh là người được kêu tên bước lên bục, trao giải 'nhà nghiên cứu ưu tú về thực vật', người tìm ra kháng thể trị mù loà từ rễ cây.
Ông không chấp nhận, tại sao cùng là một dự án nghiên cứu nhưng Joseph lại tìm ra trước ông. Pacini dù không phục, nhưng cũng không làm được gì, vì Joshep là người tìm ra kháng sinh trước nên bản quyền thuộc về anh.
Sự ganh ghét, lòng đố kỵ của Pacini khiến ông rơi vào tình trạng hỗn loạn tinh thần. Cho rằng Joseph là người ăn cắp ý tưởng của ông, là người cướp đi mọi danh vọng của ông.
Để giành lại những thứ đáng lẽ phải thuộc về mình, Pacini nhận đi lên hòn đảo phía Nam. Ngoài miệng nói là sẽ giúp đỡ Joseph hoàn thành dự án 'thuốc kháng sinh trị ung thư phổi' nhưng trong thâm tâm ông đã có kế hoạch cướp đoạt nó, Pacini tự kêu rằng ' sẽ tống cổ Joseph ra khỏi giới sinh vật' để không ai dành vị trí đầu của ông ta nữa.
................................................…………
Joseph dẫn Pacini đi vài vòng quanh khu nghiên cứu.
Toàn bộ khu vực chỉ được xây ở ngoài bìa rừng, để cẩn thận hơn họ còn dựng cả hàng rào và biển báo nguy hiểm mọi nơi.
Hệ sinh thái trên hòn đảo này vô cùng đa dạng và phong phú, táng cây bạc ngàng to cao sừng sững, tầng tầng lớp lớp xếp trồng lên nhau như bức tường thành, hàng trăm loài hoa cỏ chưa từng được ghi trong sách vở, những loài động với muôn vàng hình thái màu sắc khác nhau, có những loài sinh vật, thực vật chỉ tồn tại ở nơi này, biến hòn đảo như một món quà vô giá cho giới nghiên cứu, đặc biệt là thực vật học.
Nhưng món quà nào chẳng có giá của nó. Nhiều người đã liều mạng mà bước sâu vào trong rừng để hái thảo dược, một đi không trở lại.
Nếu may mắn sống sót những gì còn đọng lại trong tâm trí họ là nỗi ám ảnh tột độ. Những vết cắn to tướng của một sinh vật không rõ tên, lúc bị nhiễm độc, lúc thì tứ chi không còn nguyên vẹn.
Nỗi sợ hãi về khu rừng không dừng lại ở đó. Họ biết rằng khu rừng như có suy nghĩ, dù những nhà nghiên cứu có đưa bảo nhiêu máy bay mini vào kiểm tra thì chúng luôn luôn bị thứ gì đó phá nát trước khi bị lọt vào ống kính. Đáng sợ hơn, lúc khu nghiên cứu mới được hình thành, một phần nhà kho xây nên lấn vào rừng 1m, sáng hôm cả dãy khu nhà kho hướng ra trước bị sang phẳn, toàn bộ đồ đạc bị tống thẳng xuống biển chỉ sau một đêm.
Lúc xem lại đoạn video được lưu, mọi người nhận thấy camera là thứ đầu tiên bị phá nát trước khi nhà kho bị sang bằng.
' Khu rừng hoàn toàn có ý thức '
Ranh giới được đề ra là loài hoa tigon mọc xung quanh bìa rừng. Chỉ cần không vượt qua ranh giới là tính mạng được bảo toàn.
...................................................………
" Giáo sư Pacini! Đây là hàng rào ranh giới mà chúng tôi dựng nên. Vì thế, dù ngài có đam mê với những thực vật ở đây bao nhiêu thì mong ngài đừng bước qua, tất cả là vì sự an toàn. Tôi chỉ cảnh báo trước dù có mang bảo hộ, súng, dao hay bất kỳ thứ gì khác cũng không đảm bảo được an toàn đâu, chúng tôi đã thử rồi! Tất cả những người tình nguyện điều mất tích không rõ.
Trong hợp đồng có ghi rõ, nếu như người tham gia có gặp mệnh hệ gì thì tôi không chịu trách nhiệm nên mong giáo sư lưu ý cho. "
" Vậy à! Thế làm sao chúng ta lấy được mẫu để nghiên cứu đây "
" Vấn đề đó giáo sư không cần bận tâm, chúng ta vẫn có thể lấy mẫu trong phạm vi 3m từ bìa rừng với máy bay mini từ xa, chỉ cần không vào quá sâu là được! Và mong ngài đừng làm trái chỉ thị của tôi"
Nghe được những lời đó Pacini như tức điên lên, cái tên này có quyền gì mà ra lệnh cho ông ta. Đừng tưởng hắn nắm được dự án trên đảo là muốn làm gì cũng được.
" Chuyến đi có vẻ đã dài, phòng của giáo sư ở đằng kia, ngài hãy nghĩ ngơi đi mai chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu "
Pacini đống cửa, nụ cười công nghiệp dập tắt thay vào đó là khuôn mặt khinh bỉ.
" Gì mà khu rừng có ý thức! Cây cỏ cũng chỉ là cỏ cây, những lời đồn đại chắc cũng do tên Joseph bịa ra để tránh người khác vào rừng, tránh hái đi những thảo dược của hắn ta "
Để chắc chắn suy luận của mình là đúng, trong một tháng qua Pacini liên tục theo dõi thành vi cử chỉ Joseph.
Quả thật như dự đoán, Joseph đi vào rừng mà không xảy ra thương tổn gì, còn đem ra rất nhiều loại thảo dược tốt cho quá trình nghiên cứu. Vậy chứng tỏ những lời bịa đặt là vô căn cứ, Pacini càng tin tưởng thêm khi Joseph chỉ vào rừng ban đêm, chắc chắn là không muốn ai phát hiện.
............……………………………….………
" Giáo sư! Không phải chúng ta không được phép bước vào đây sao ? "
" Tại sao không thể vào ? Chỉ vì tên Joseph đưa ra luật là không được vào hay sao ! "
" Thưa ngài là do mức độ an toàn không được đảm nên Joseph mới đưa ra nội quy, tôi nghĩ chúng ta nên quay về tốt hơn"
Pacini đã ở đây mấy tháng, thấy khu rừng vô cùng im ắng, cùng lắm là có tiếng gầm gừ của thú ăn thịt, chẳng có tý gì gọi là ' ý thức của khu rừng '. Với lại tên Joseph kia vào rừng vẫn bình an, cớ gì phải sợ, hoang mang không được vào.
" Ta hỏi cậu, cả năm làm việc ở đây, cậu có thấy ai bị thương đến tử vong không? Hay là thấy khu rừng tự di chuyển không "
Đoàn nghiên cứu theo Pacini vào rừng, ấp úng trả lời.
" Không thưa ngài! Những chuyện mà tôi biết được do đoàn nghiên cứu trước kể lại, trước khi tiến sĩ Joseph đảm nhiệm hòn đảo "
" Đúng là hoan đường "
Pacini mặc cho Joseph đã cảnh báo, ông vẫn dẫn một đoàn nhiên cứu vào sâu trong rừng tìm thảo dược. Ông chán ngấy với việc chỉ được thu thập mẫu vật trong phạm vi mà Joseph quy định. Nhiều tháng qua không có gì mới mẻ thì sao ông tìm ra kháng sinh trước được. Để nhanh tống Joseph đi, Pacini buộc phải đi sâu hơn vào rừng.
_21 giờ tối _
" Cô Ila ! Cho tôi hỏi sáng giờ cô có thấy giáo sư Pacini đâu không? Ông ấy mượn tôi bản ghi chép thực vật, hiện giờ tôi đang cần lấy lại "
Cô Ila là tiến sĩ sinh vật cũng nghiên cứu tại hòn đảo.
" Để xem! sáng tôi có thấy ông ấy nhưng từ lúc đó tới giờ không thấy bóng dáng giáo sư đâu nữa? Nếu anh Joseph cần tôi cũng có một bản, tuy không đầy đủ như quyển anh ghi chép nhưng tôi nghĩ là ổn "
" Vậy làm phiền cô rồi! Sáng mai tôi sẽ trả lại "
......................................…………..………
Kinh tởm, khiếp sợ, bỏ chạy
Đó là toàn bộ từ ngữ mà đoàn nghiên cứu của Pacini phải hứng chịu mấy ngày qua.
Ông Pacini tìm thảo dược trong cuốn ghi chép của Joseph. Hành trình đi vào rất dễ ăn, tới khi ông tự tay nhổ một cây lên bỏ vào túi.
Trước mắt ông một một cây hoa ăn thịt với chiều cao hơn 7m, nó tựa như một con rắn xanh, chiếc đầu màu đỏ rực lửa, không có mắt nhưng cảm nhận âm thanh và rung động vô cùng tốt, còn thân dưới như những dây leo quấn chặt lại có lá mọc ra xung quanh. Nếu nhìn từ xa trong nó chẳng khác gì một bông hoa bình thường.
Đoàn nghiên cứu sợ hãi khi thấy con quái vật khè hàm răng sắc nhọn, nhanh chóng đớp trọn một thành viên nuốt trọn xuống. Những người khác bắt đầu la hét, đưa súng và pháo bắn liên tục vào thứ kinh tởm kia.
Khi khói bụi hạ dần, mọi người tưởng mình đã an toàn. Từ trong lòng đất con quái vật lại vương mình lên vô cùng khỏe mạnh chẳng có chút thương tích gì.
Cuộc đi săn bắt đầu.
Cả đoàn nghiên cứu bị rượt đuổi suốt 3 ngày, họ không thể dừng ở bất cứ nơi nào, chỉ cần ngồi quá 5 phút con quái vật ấy lại phát hiện ra. Điện thoại, thiết bị định vị, pháo khẩn cấp bị vô hiệu một cách lạ thường. Nỗi sợ ngày càng khủng khiếp hơn khi những cái cây đánh dấu đường ra bỗng nhiên tự di chuyển chẳng khác gì chúng có chân. Lúc thì ở chỗ này lúc thì lại xuất hiện chỗ khác, giờ cả đoàn hoàn toàn bị lạc vào rừng.
Pacini nhìn lên những tán cây cao ngất ngưởng chúng như che lấp cả bầu trời, ông và mọi người đã cố trèo lên nhưng không thành, nếu không bị trượt tay thì cũng bị đám dây leo mộc ghi ngút kia bám lấy. Kỳ lạ là đám dây leo chỉ bám vào khi có người cố ý trèo lên, lúc đi xuống thì lại không, làm như nó không muốn cho ai thoát. Cả con quái vật kia nữa, nó hoàng toàn có khả năng giết hết người ở đây trong vòng một đòn nhưng lại cố ý hạ từ từ, như đang đùa giỡn với con mồi.
Kiệt quệ, mệt mỏi, tâm thần điên loạn. Đoàn nghiên cứu lúc đầu có 10 người giờ chỉ vỏn vẹn 3 thành viên. Súng, đạn, lửa, điện điều vô tác dụng với cây hoa ăn thịt kia, tốc độ hồi phục một cách phi lý, và cả cách nó né tránh đòn nữa, không thể nào đó là một cây hoa được.
" Chúng ta chắc chắn chết mất rồi! Làm ơn cho tôi ra khỏi đây, tôi không thể chịu nổi nữa"
Một thành viên đã suy sụp, anh không thể chịu nổi cái cảnh cứ phải lẫn trốn này. Tinh thần, thể xác của anh bị đẩy đến giới hạn rồi.
" 2 người cứ đi trước đi, tôi sẽ hiến tế cho con quái vật ấy "
Người bạn kia mất bình tĩnh, nổi giận la mắng.
" Mày đang nghĩ cái gì vậy, phải cùng thoát ra khỏi đây chứ "
" THOÁT! MÀY NGHĨ CHÚNG TA THOÁT ĐƯỢC SAO ? Đồ ăn không còn nhiều, ai cũng kiệt sức rồi, ngay cả đường ra còn không biết thì.... "
Đúng vậy giờ muốn ra khỏi đây là điều không thể.
' Phập '
Chưa kịp định hình, con quái vật ấy lại xuất hiện, cắn mất nữa người của thanh niên kia chỉ còn để lại hai cặp chân. Nó vươn cao người nuốt ực một cái rõ to, còn lấy lưỡi liếm đi vệt máu sót lại trên hàm răng.
Con quái vật hâm he, từ từ bò sát lại. Pacini chẳng thể làm gì hơn ngoài lùi về sau, cầm con dao còn sót lại trong tay. Giờ chỉ có chúa mới giúp được ông, đến bây giờ Pacini mới tự hỏi
' làm sao tên Joseph vào đây mà vẫn còn lành lặn bước ra'
Người thanh niên cuối cùng hoảng sợ vang xin.
" Xin ngươi đừng ăn ta! Làm ơn"
Cuối cùng anh kiệt sức mà ngã lăn xuống nền đất.
Con quái vật nhận thấy liền chuyển mục tiêu nhìn vào Pacini.
Cơ thể ông run rẩy liên hồi, nước mắt ứa ra, não bộ ông bảo 'chạy đi' nhưng dù có chạy cũng đâu thể thoát. Giá như lúc đó ông nghe lời cảnh báo của Joshep thì đâu xảy ra như vậy.
Ông thua rồi! Thua một cách nhục nhã.
' Loạt xoạt '
" Thì ra là giáo sư! "
Ông Pacini nhìn lại, thấy Joseph bước ra từ bụi cây gần đó, trên tay còn cầm một cái bánh dâu tây. Joshep hoàn toàn lành lặng, bộ đồ chỉ dính chút bụi bặm, không có dấu hiệu bị tấn công.
Tiếng gầm gừ lại phát ra, ông sợ hãi nhìn về phía con quái vật, nhưng kỳ diệu thay nó lại cuối đầu chào Joseph trước sự ngỡ ngàng của ông, Joseph cũng gật đầu chào lại.
" Làm sao...! Làm sao... Cậu có thể thuần hóa con quái đó...! "
Chưa để ông dứt lời, từ phía sau vọng lên giọng nói của một đứa trẻ.
" Joseph.... "
Vụt nhanh qua những tầng lá rậm rạp, một thân ảnh nhỏ bé màu xanh lao thẳng vào người Joseph, ôm chặt anh.
Ông thấy nó chẳng khác gì một thằng nhóc 10 tuổi, phủ lên người lớp lá màu xanh của rừng, mái tóc như những ngọn chồi non pha thêm chút đỏ hồng ở đầu giống như một bông hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn được che lấp bởi một chiếc mặt nạ gỗ quái dị.
Nhóc nhỏ buôn Joseph ra bay vài vòng quanh anh trong rất phấn khởi, có thể nghe tiếng cười khúc khích bên dưới chiếc mặt nạ.
Nhưng giây sau nhóc ấy lại chỉ thẳng vào Pacini, miệng nói không rõ, bập bẹ từng câu như mới tập nói.
" Joseph !. Ông ông ta... ă..ăn.. ăn cắp, em..m hông thích.. "
Vừa nói nhóc nhỏ xà vào lòng Joshep, ngồi lên tay anh, úp mặt vào lòng ngực Joseph như muốn nhõng nhẽo. Anh lấy tay tháo chiếc mặt nạ ra, chùi đi vài giọt nước mắt.
Ẩn đằng sau chiếc mặt gỗ sần sùi ấy là một khuôn mặt của tiểu thiên thần. Đôi mắt to tròn như nai con, khoát lên mình màu vàng ươm như một vì tinh tú, vô cùng ống ánh, sáng ngời. Chiếc mũi lại nhỏ nhắn có sắc đỏ, đôi môi lại hồng hào như nụ hoa.
Một vẻ đẹp tinh khiết, làm ta không thể rời mắt
Nhóc nhỏ khóc thút thít trong lòng Joseph, anh hôn lên trán của em để an ủi, rồi lấy ra chiếc bánh dâu hồi nãy.
" Cho em nè, đừng buồn nữa, lát anh sẽ giúp em trồng lại nha "
Nhóc nhỏ được xoa dịu, nhận lấy cái bánh mà ăn ngon lành.
Thấy tình hình dần ổn lại. Joseph mới ngó sang giáo sư Pacini.
" Thưa giáo sư ông đã ăn cắp gì rồi phải không, mau trả lại đi "
Pacini bất ngờ, ông ăn cắp gì cơ chứ. Liền vội vàng bước lại Joseph phản bác.
" Tôi làm gì đã ăn cắp, con quái vật kia vừa nhìn thấy cả đoàn là rượt theo..."
Cả khu rừng như rung lên, con quái vật đang gầm gừ hé răng ra. Ông giật mình nhìn xuống thằng bé trong lòng Joseph, đôi mắt nai con giờ như thú săn mồi muốn ăn tươi nuốt sống ông.
Chính cảm giác này, không sai, cái cảm giác từ lúc bước vào rừng như có ai đó theo dõi, thì ra là của thằng nhóc quỷ này.
Joseph thở dài, lấy tay xoa đầu nhóc nhỏ, làm dịu tâm tình của nhóc, anh thỏ thẻ nói.
" Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết cho, không sao, bình tĩnh "
Khu rừng đang rung dữ dội cũng im ắng lại sau câu nói của Joseph làm Pacini như hiểu ra gì đó.
" Giáo sư, tôi quên giới thiệu, thằng bé này là chủ nhân của khu rừng, bất kì thứ gì trong đây bị lấy đi đồng nghĩa với ăn cắp"
" Vậy tại sao mày lấy được thảo dược ra chứ, không công bằng, chỉ tại mày kết thân với con quỷ này chứ gì "
Vừa dứt lời, hàng trăm dây leo siết chắc Pacini xuống đất. Nhóc ấy không nói gì, hướng mắt về Joseph.
" Giáo sư, chính vì tính cách ấy của ông nên tôi từ chối làm việc với ông đấy"
" Hả !"
" Giáo sư cứ nghĩ việc lấy từ thiên nhiên là điều bình thường, một điều hiển nhiên mà không hoàn trả bất cứ gì sao, thứ ngài muốn là danh vọng, sự ngưỡng mộ, ngài đâu để tâm khu rừng sẽ ra sao đâu. Giống như cách ngài nhẫn tâm khai phá đến cùng làm cho một mảnh rừng phía Tây cằng cõi"
Những dây leo ngày càng siết chặt hơn, chúng len lỏi khắp người, từ từ bịt chặt miệng của ông ta lại.
" Thưa ông, tôi chưa từng lấy gì của khu rừng mà không hoàn trả lại, toàn bộ thảo dược là tôi tự tìm tòi để trồng nên. Nếu ngài còn tính người hãy cầu xin sự tha thứ của chúa dưới ba tấc đất đi, Vĩnh biệt ngài Pacini."
Dây leo che hết tầm nhìn, trói buộc ông, không một khe hở, không thể cầu cứu, không nhân nhượng, kéo ông thẳng xuống lớp đất sâu, chôn vùi thân xác, làm chất dinh dưỡng nuôi sống cây.
......................................................………
" Đáng tiết cho giao sư nhỉ Joseph! "
" Cô nghĩ vậy à Ila, vậy cô vẫn muốn làm việc với ông ta à"
" Không đời nào, tôi chỉ tiếc cho nghiên cứu của ông ta thôi. Tôi vẫn không ưa được cách làm việc nhẫn tâm của ông ta được, đã nhiều lần rồi, nhưng lần này bất chấp nguy hiểm dẫn cả đoàn vào rừng"
Joseph cười cười
" Nhưng vẫn may là còn vài người sống sót, có điều không ai nhớ sự việc chính xác xảy ra. Khu rừng đáng sợ nhỉ. "
Cô Ila trầm ngâm
" Uhm ! Tôi nghĩ nó cũng không quá đáng sợ. "
Joseph khựng lại đầu bút.
" Sao cô nghĩ vậy? "
" Anh còn nhớ không, ngày đầu tiên tôi đặt chân lên đảo bị một con chim cướp mất sợi dây chuyền, di vật của mẹ tôi để lại, tôi đã không bận tâm nguy hiểm mà một mình chạy thẳng vào rừng để bắt con chim. Lúc lấy lại được tôi mới hoảng hồn biết mình bị lạc ở tận sâu trong rừng, tưởng chết tới nơi nhưng tôi nhận ra mỗi bước chân tôi đi như có người dẫn bước, giúp tôi an toàn mà ra khỏi rừng.
Anh Joseph có tin vào thần tiên không! "
Joseph trầm ngâm.
" Đôi chút! Sao vậy ? "
Cô Ila cười hiền hậu.
" Tôi thì lại tin ấy! Khi bước ra khỏi khu rừng, tôi thấy bóng dáng của một cậu bé yêu tinh nhỏ vẫy tay chào tạm biệt tôi. Chắc cậu bé ấy dẫn tôi ra khỏi rừng nhỉ, nghe như truyện trẻ con vậy? "
" Tôi thích câu truyện của cô, dù sao thằng bé cũng chỉ đang bảo vệ nhà của mình, không phải là địch hà cớ gì phải tấn công"
___________________________________
Dưới hàng ngàn táng cây
Tôi thấy một thân ảnh nhỏ
Tươi xanh trong giọt nắng
Tiểu yêu tinh của rừng.
___________________________________
Tác giả: mọi người biết gì không! Tôi nghĩ mình đã ăn chay đủ rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com