Sự thật giả dối
Vây quanh họ bây giờ là một bày quái vật dị biến, Sam khẽ nhăn mày
- Đại tướng, anh có phải rất vui vẻ không?!
Không hỏi thì không sao hỏi rồi lại thấy thừa thãi! Sugaie quay người lại nhìn cô ánh mắt ánh lên tia thích thú,miệng cũng khẽ nhếch lên một độ cong nhất định trả lời
- Trông ta có vui vẻ?
- Ân,không vì cái gì lũ dị biến này lại để chúng ta trên đầu mà vác đi thế này?
Sam không hiểu,cái này kì lạ quá. Lúc mới xuất hiện chúng rất hung hãn đánh nhau cũng rất tốn thời gian cùng sức lực. Cứ tưởng như còn phải đánh cực nhọc lắm thành ra lại nhàn hạ được chúng vác trên người mà đi thế này. Điểm kì quái chính là lờ mờ trong lúc đánh nhau đại tướng người kia sờ lên cái viên ngọc trên chiếc khuyên tai bên trái đi?!
- Còn không phải rất tốt? Đi, đến khu vực bên kia.
- Được.
______________________________
Raniw cùng thái tử đã hoàn thành bước nhảy FIV thành công, trước mắt là một mảnh hoang vu rừng núi,phải,đây chính là khu rừng bị nguyền rủa phía sau căn cứ chỉ huy nội bộ phía Bắc!
Hỏi vì sao lại tới đây ư? Đây chính là nơi mà không ai nghĩ tới lại che giấu sự thật tội lỗi đi. Khu rừng rậm âm u có hơi thở lạnh thấu xương,hai người bước vào chỉ nghe thấy tiếng vài cành cây phía dưới giòn giã gẫy vụn. Raniw lấy trong chiếc túi bên hông ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ tinh xảo khẽ xoay về bên phải nghe thấy *tinh* một Doll thuộc loại quang năng lượng ánh sáng hiện ra bay lù lù bên cạnh.
- Chủ nhân!_ Kisangani chớp mi mắt nhìn cô chờ lệnh
- Phát.
- Vâng.
Và phía trước họ bỗng được rọi sáng một con đường. Thái tử đưa mắt đánh giá xung quanh có thật nhiều động vật đang đi theo sau họ nhưng còn vẻ rụt rè.
- Raniw, thỏ kìa.
- ?!
Cô lập tức nhìn xung quanh thấy một con thỏ nhỏ màu trắng mắt ánh lên sắc xanh biển cả khiến cô không khỏi thích thú. Thỏ nhỏ vẫn là thật nhát nó cố nấp mình dưới tán cây lá to để che thân,tuy vậy vẫn lén nhìn bên này.
Kisangani biết chủ nhân trước giờ đều là yêu thích loại thỏ nhỏ hiếm gặp này bèn tươi cười lại gần nó nào ngờ lại dọa đến khiến nó chạy thẳng đâm sầm vào chân thái tử ngã lăn ra. Thái tử bèn nhấc nó lên cười cười day day bên má nó nói:
- Quả thật rất ngốc!
- Cho ta.
Raniw chìa bàn tay muốn ôm ôm vật nhỏ kia vào long vuốt a vuốt!
______________________________
Trong cung điện rơi vào khoảng không căng thẳng ai cũng tự nuốt một ngụm khí lạnh nhìn trên ngai vàng với một vẻ khiếp sợ. Ngồi trên đó đã không còn là vị vua mà họ tôn kính thay vào đó là một con quái vật bặm trợn với đôi con ngươi đỏ lòm trong hốc mắt nó còn chảy ra một cỗ dung dịch nhây nhớt mầu tím rất gớm ghiếc!
- A,cũng đã hết việc ta liền đi thôi.
Nói song đã không còn ai thấy dáng người vừa rồi còn ung dung trước điện. Bấy giờ họ mới xực tỉnh la hét mà chạy chối chết! Cái gì nghi lễ đều vứt đi, không phải toàn là điệu tham sống sợ chết hay sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com