4
Hôm đó, Pavel lại nổi cơn ghen.
Lần này, nguyên nhân còn ngớ ngẩn hơn:
Pooh đang nói chuyện với một khách nữ — chỉ đơn thuần là pha chế cocktail — vậy mà Pavel cũng thấy gai mắt.
Anh bước thẳng tới, vỗ tay lên quầy bar, ánh mắt đanh lại:
"Pooh, rảnh không? Ra đây tôi cần nói chuyện riêng."
Pooh chậm rãi nhìn anh, môi khẽ cong, vẻ mặt "khó chiều" quen thuộc.
Nhưng cuối cùng cậu cũng tháo tạp dề, vẫy tay với quản lý rồi bước theo Pavel ra ngoài, vào phòng nghỉ nhân viên.
Cửa phòng vừa khép lại.
Pavel đang định lên tiếng, đã bị Pooh ép lưng vào tường trong một cú áp sát bất ngờ.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Pavel có thể nghe rõ tiếng thở khẽ của cậu.
"Anh ghen?" Pooh hỏi, giọng mềm như nhung nhưng ánh mắt thì chẳng khác nào kẻ săn mồi nhìn con mồi mắc bẫy.
Pavel nuốt nước bọt, lúng túng:
"Tôi... tôi chỉ thấy... em quá dễ dãi với người khác."
"Vậy còn anh? Không phải anh cũng từng dễ dãi với rất nhiều người à?"
Pooh cười nhạt, tay chống lên tường, kẹp chặt Pavel giữa vòng tay.
Pavel cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Anh — kẻ vốn quen chủ động, lần đầu tiên trong đời — bị ai đó áp đảo hoàn toàn, mà người đó còn thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Pooh, em..."
Pavel lắp bắp, mặt nóng ran.
Pooh nghiêng đầu, kề sát môi anh, thì thầm:
"Nếu đã ghen, sao không thành thật nhận đi?"
Pavel: "..."
Cậu cười khẽ, rồi bất ngờ ngậm lấy vành tai Pavel, nhẹ nhàng cắn một cái.
Pavel siết chặt tay vào vạt áo của Pooh, toàn thân run rẩy vì khoái cảm lạ lẫm.
Đến khi Pooh lùi lại, Pavel đã hoàn toàn không còn khí thế tổng tài nữa — chỉ còn lại một người đàn ông bị cảm xúc xô đẩy đến chao đảo.
Pooh nhấn mạnh:
"Nghe cho kỹ, Pavel. Nếu đã muốn giữ tôi..."
Ánh mắt cậu tối lại, đẹp đến mức khiến người ta muốn tan ra.
"Thì phải tự mình trở thành người duy nhất tôi muốn "
Pavel thở dốc, ngẩng đầu, ánh mắt rực cháy:
"Em không cần ai khác ngoài tôi. Tôi sẽ chứng minh."
Pooh nhếch môi, nụ cười tinh quái xen lẫn dịu dàng.
"Chờ xem anh làm được không, tổng tài ngốc."
Nói xong, cậu thả anh ra, xoay người đi trước, để lại Pavel đứng ngây ngốc tựa vào tường, trái tim đập thình thịch như thiếu niên lần đầu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com