6
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng rơi vào căn phòng, nhuộm lên mọi thứ một lớp màu vàng mật ong dịu ngọt.
Pavel lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm.
Anh chớp chớp mắt, đầu tiên là thấy một khoảng ngực trần trước mặt — vững chãi, ấm áp — rồi ngẩng lên, thấy Pooh đang nằm nghiêng, chống tay nhìn anh, khoé môi cong cong như cười như không.
"...!"
Trong đầu Pavel lập tức tua lại tất cả ký ức đêm qua: những cái hôn, những tiếng thì thầm, từng cử chỉ mềm mại đến mức khiến anh hoàn toàn mất phương hướng.
Mặt Pavel đỏ bừng như quả cà chua chín.
Pooh nhướng mày, giọng lười nhác:
"Chào buổi sáng, tổng tài nhỏ."
Pavel bật dậy theo phản xạ — nhưng lập tức "A!" lên một tiếng, ôm lưng ngã ngửa xuống giường.
Pooh cười đến run cả vai, nhấc tay xoa xoa lưng cho anh, dịu dàng trêu:
"Ngồi dậy làm gì vội? Anh cần phục hồi thể lực đã, bé cưng."
"Bé cưng cái đầu em!"
Pavel nghiến răng, mặt càng đỏ hơn, nhưng lại không dám động đậy thêm.
Pooh nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc:
"Không phải ai cũng được tôi đích thân yêu thương đâu đấy, tổng tài à. Anh nên cảm thấy vinh dự."
Pavel trừng mắt nhìn cậu.
Đường đường là tổng giám đốc PP lừng danh — vậy mà bây giờ lại bị tên bartender đẹp trai đè cho không ngóc nổi đầu.
Thế nhưng... lạ một chỗ, anh chẳng hề thấy tức giận.
Ngược lại, tim còn đập thình thịch vì hạnh phúc.
Pavel lầm bầm:
"Em mà còn nói nữa, tôi sẽ... sẽ..."
Pooh nghiêng đầu, môi nhếch thành nụ cười gian tà:
"Sẽ làm gì? Cắn tôi à?"
Pavel: "..."
(Mình thề là mình rất muốn, nhưng mình không còn sức!)
Cậu bật cười, cúi xuống hôn chụt lên trán Pavel:
"Ngủ thêm đi. Tôi cho anh 10 phút ôm tôi miễn phí."
Pavel hơi sững ra.
Ôm... miễn phí?
Không thèm nghĩ ngợi, anh lập tức lăn qua ôm chặt lấy Pooh, vùi mặt vào hõm cổ cậu như chú mèo nhỏ vừa được vỗ về.
Pooh khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
Căn phòng ngập tràn ánh nắng, ngập tràn mùi hương của hai người — mùi của buông lơi, tin tưởng và... tình yêu mới chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com