Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tối hôm đó, Pavel ngồi ngay quầy bar, chống cằm nhìn Pooh làm việc.
Anh mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở hai nút, lười biếng dựa vào ghế — đẹp trai đến mức khiến mấy khách nữ xung quanh cũng phải lén lút liếc nhìn.

Nhưng ánh mắt Pavel thì chỉ dính chặt vào một người: Pooh.

Chỉ có điều...
Chuyện khiến Pavel suýt phát điên là Pooh vẫn tươi cười với khách y như thường!

Một gã đàn ông cao to ngồi ở góc quầy, cầm ly cocktail do Pooh pha, cười cợt trêu ghẹo:
"Em đẹp thế này, tối nay có rảnh không, bartender đẹp trai?"

Pooh cười, cong mắt:
"Cũng tùy anh boa thế nào đã."

Tên kia cười ha hả, rút ví định boa ngay.

Pavel bỗng đứng bật dậy, ghế xô ra kêu rầm một tiếng.

Cả quán nín thinh, quay nhìn.

Pooh cũng quay lại, nhướng mày hỏi:
"Anh làm gì vậy, tổng tài nhỏ?"

Pavel nghiến răng ken két, đi thẳng tới, vòng tay ôm eo Pooh từ phía sau, kéo cậu sát vào mình.

Anh cúi đầu, giọng cực kỳ lạnh lẽo:
"Bạn trai của người ta mà còn dám tán tỉnh? Chán sống à?"

Tên khách ngơ ngác:
"...Bạn... bạn trai?"

Pooh thì ngửa mặt lên, cười ngọt ngào với Pavel:
"Anh lại làm trò gì vậy?"

Pavel mím môi, như đứa trẻ bị bắt quả tang ghen tuông, lẩm bẩm:

"Em không được cười với ai khác...ngoài tôi"

Pooh bật cười, quay người, nâng cằm Pavel lên, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe:

"Em còn chưa ký giấy làm bạn trai của anh đâu, tổng tài nhỏ ạ."

Pavel ngẩn ra.
Trong lòng như có gì đó lộn nhào, nóng rực lên.

Không chần chừ nữa, anh nắm tay Pooh kéo thẳng vào phòng nghỉ ở sau quầy bar, chốt cửa lại cạch một tiếng.

Pooh dựa lưng vào tường, nhướng mày:
"Muốn làm gì?"

Pavel thở hổn hển như vừa chạy marathon:
"Em muốn tôi quỳ xuống cầu hôn em ngay đây không?!"

Pooh suýt bật cười thành tiếng.

Pavel trừng mắt, mặt đỏ bừng, giọng gấp gáp:

"Em muốn tôi làm gì cũng được... chỉ cần đừng cười với người khác như thế nữa!"

Pooh hơi ngẩn ra.
Ánh mắt cậu dịu xuống, nét cợt nhả cũng biến mất, chỉ còn lại một Pooh chân thành mà trước giờ Pavel chưa từng thấy.

Cậu tiến tới, chạm nhẹ vào má Pavel:
"Ngốc. Nếu em không để anh ghen, thì làm sao biết anh yêu em đến mức nào?"

Pavel sững sờ.

Pooh mỉm cười, ghé sát tai anh, thì thầm:

"Chỉ có anh mới được thấy em như thế này."

Câu nói ấy, nhẹ như lông vũ, nhưng lại rơi thẳng vào trái tim Pavel, khiến nó đập rộn ràng không ngừng.

Anh siết chặt Pooh vào lòng, thì thầm đáp lại:

"Vậy thì... em về nhà với tôi nhé?
Đừng để tôi đợi lâu nữa."

Pooh cong môi, khẽ đáp:

"Để xem... anh kiên nhẫn được bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel