Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trước cửa nhà Phuwin, hàng dài Lamborghini, Bentley và Ferrari nối đuôi nhau, đèn pha sáng rực cả con hẻm nhỏ. Ai đi ngang cũng tưởng đây là một đám cưới hoàng gia, nhưng thật ra... tất cả chỉ để rước mỗi mình Phuwin về làm dâu cho Pond.

Thế mà, cậu đã đứng chờ ngoài cổng suốt hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chẳng thấy anh đâu.

Cứ tưởng đám cưới này sẽ ngọt ngào như trong những câu chuyện cổ tích — nhưng không, có lẽ thực tế đang muốn "xé toạc" giấc mơ ấy của cậu.

Khi bước lên xe, ánh mắt đầu tiên Phuwin chạm phải là ánh nhìn của Pond — lạnh lẽo, xa cách và đầy miễn cưỡng. Cậu khẽ cúi đầu, chẳng nói gì thêm, chỉ lựa chỗ ngồi xa anh nhất có thể.

Không khí trong xe lúc ấy đặc quánh, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Không ai nói với ai một lời, chỉ còn tiếng động cơ êm mà lạnh như băng.

Cuối cùng, chính Phuwin là người lên tiếng trước, giọng run run như sợ ngay cả hơi thở của mình cũng làm vỡ sự im lặng ấy:

"Anh Pond à, em—"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì giọng Pond cắt ngang, sắc lạnh như dao:

"Im đi. Tôi không muốn nghe gì từ cậu nữa. Và cũng đừng gọi tôi là anh, hay xưng em gì cả. Tôi không thích."

Từng chữ, từng tiếng như mũi dao đâm thẳng vào tim. Phuwin mím môi, cố giữ nước mắt khỏi rơi. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng cái lạnh buốt lan dần từ trong tim ra đến tận đầu ngón tay...

Chiếc xe vẫn lặng lẽ lăn bánh, mang theo cả hai về căn biệt thự sang trọng và đầy cao cấp nhưng lạnh lẽo và xa lạ...

Khi xe vừa dừng lại trước cửa, ông Yan đã đứng sẵn ở ngoài đón.Anh chào ông xong thì cũng nhan chõng len phòng.

"Ồ, cái thằng nhóc này... vừa rước vợ về mà đã bỏ đi đâu mất rồi," ông cười xòa, giọng pha chút trách móc khi thấy Pond chỉ khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng lên phòng nghỉ, để lại Phuwin đứng ngơ ngác nơi sảnh.

Ông Yan vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt hiền từ.
"Cháu đừng để ý tới nó. Nào, vào nhà đi, hai ông cháu mình nói chuyện một chút."

"Dạ..." – Phuwin khẽ đáp, cố gắng giấu đi sự tủi thân trong giọng nói.

Hai người cùng nhau vào phòng khách, nói dăm ba câu chuyện nhỏ. Ông hỏi han, cậu chỉ mỉm cười gượng gạo mà trả lời. Thời gian trôi chậm chạp, đến khi trời ngả tối, Phuwin mới mệt mỏi xin phép lên phòng.

Cậu định vào tắm cho nhẹ người một chút, nhưng vừa mở cửa thì sững lại.

Tất cả quần áo, vật dụng cá nhân, thậm chí cả chiếc vali mà cậu mang theo – đều bị Pond ném hết ra ngoài hành lang.

Phuwin đứng chết lặng. Tim như bị bóp nghẹt, hơi thở nghẹn nơi cổ.

Cậu không hiểu... là anh đang trút giận, hay đang muốn đuổi cậu thật.

Trong căn phòng lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa, hòa cùng nỗi đau nghẹn nơi đáy mắt cậu.

Phuwin khẽ cất giọng, run run:
"Anh... sao lại—"

Pond cắt lời, giọng trầm nhưng khô cứng như thể đang cố kiềm chế.
"Cậu qua phòng khác ngủ đi. Tôi không chịu được khi có người trong phòng mình. Cả đồ của cậu... tôi cũng không thể để ở đây."

Không một tiếng quát, không giận dữ, nhưng từng lời ấy lại khiến Phuwin thấy tim mình vỡ nát.

Cậu im lặng cúi xuống nhặt đồ, từng món một, tay run run. Pond vẫn đứng đó, mắt nhìn vào khoảng không, không lấy 1  ánh nhìn dành cho cậu.

Trong hành lang vắng, chỉ còn lại tiếng mưa ngoài hiên và tiếng va nhẹ của chiếc vali kéo lê trên nền gạch lạnh.

Ông Yan nghe tin liền cau mày, thở dài một tiếng rồi lập tức gọi người giúp việc tới.
"Chuẩn bị phòng khách phía đông cho Phuwin nghỉ. Thằng Pond lại như vậy nữa rồi..."

Giọng ông trầm buồn, xen lẫn sự bất lực. Ông hiểu Pond không cố ý — chỉ là căn bệnh ấy khiến thằng bé không thể chịu được ai ở trong không gian của mình, dù chỉ là một món đồ nhỏ. Nhưng nhìn gương mặt cúi gằm của Phuwin, ông cũng không nỡ nói thêm gì.

Phuwin chỉ khẽ gật đầu, ôm theo vali được mang đến căn phòng khác. Căn phòng sạch sẽ, yên tĩnh, nhưng lạnh lẽo đến lạ. Cậu ngồi xuống mép giường, mắt vô thức nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi lất phất, hệt như lòng cậu lúc này — ướt lạnh và nặng trĩu.

Cậu cố nén nước mắt, nhưng càng cố, chúng càng trào ra.
"Anh Pond... rốt cuộc em đã làm gì sai?"

Tiếng nấc khẽ vang trong đêm, tan vào tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói.
Đêm đầu tiên sau lễ cưới, Phuwin nằm co mình trên chiếc giường xa lạ, lặng lẽ khóc — một mình.

"Sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi chứ?"

"Dạ rồi, thưa lão đại." – đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính, xen chút run sợ.

"Được. Cứ làm đúng như những gì ta đã chỉ dẫn. Không được để xảy ra sai sót."

"Dạ vâng!"

Cuộc gọi kết thúc. Trong căn phòng tối chỉ còn lại tiếng tít... tít... vang lên khô khốc.

Người đàn ông đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi tựa lưng vào ghế. Một nụ cười nhếch nhẹ hiện lên nơi khóe môi — nụ cười mang đầy sự mãn nguyện, lạnh lùng đến rợn người.

Dường như, kế hoạch của hắn... đã sắp đi đến hồi hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com