Với tư cách một kẻ còn sống,ta sẽ mãi nhớ em...
Anh ơi,nắm lấy tay em.
Ta sẽ trở về với quê hương của mình.
Nơi ta từng bên nhau...
Nắm lấy tay em anh ơi.
Để ta mãi mãi không chia lìa....
*
Eli ngồi trông căn phòng nhỏ,co ro một góc nhỏ trong một góc tối của căn phòng,cậu không tin vào những thứ đó....
Eva vẫn chưa chết mà phải không...?
Em vẫn còn đó....
Vẫn đang mĩm cười trên thảo nguyên xanh mát phải không em ?
Em vẫn đang chờ anh phải không ?
Cậu chợt co người lại nữa,tim thắt lại,nước mắt rơi mãi.....
-Sao anh lại khóc ?
Một âm thành trầm bỏng vàng vọng quanh căn phòng nhỏ nhưng nó khiến cậu bật dậy nhìn quanh,tìm kiếm một thứ gì đó trong sự vô vọng.
-Eva....Là em phải không Eva ?
-Đừng khóc nữa anh yêu,em sẽ không vui đâu.
-Eva....Eva....Eva.......
Cậu luôn miệng lặp lại cái tên vốn là của quá khứ,một thứ gì đó cậu muốn chạm lấy nhưng mãi mãi chẳng thể nào chạm vào được.....
-Anh muốn đi cùng em không ?
-Anh muốn...Anh muốn....Cho anh đi cùng em đi.....Làm ơn.....Anh nhớ em.....
Cậu đưa tay lên một khoảng không vô định,một ánh sáng xanh nhẹ nhàng phát lên,hiện lên đó là một cô gái với mái tóc nâu mềm mượt,gương mặt thành tú mĩm cười với cậu...
-Eva....Em đây rồi.....Anh rất nhớ em.......Nhớ em lắm......
Cậu xoa nhẹ mái tóc nâu với mùi hương thân quen,đã bao lâu rồi cậu không được chạm vào nó rồi nhỉ....
-Em cũng nhớ anh lắm,em muốn anh và em mãi mãi bên nhau...Anh có muốn vậy không Eli ?
Cô nàng mĩm cười nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gương mặt của cậu.
-Anh rất muốn.....
Cậu trả lời.
Dường như đã có được câu trả lời mà cô mong muốn,Eva tiến lại phía bàn cậu nhìn lên đó rồi nói..
-Anh xem,đây là chìa khoá giúp em và anh bên nhau này,anh màu sử dụng nó đi.
Cậu loạng choạng tiến về phía bàn mà nhìn rồi mĩm cười.
-Em nói đúng Eva....Chờ anh đi....Anh đến bên em ngay.....Em sẽ không cô đơn nữa đâu.....Ta sẽ mãi mãi bên nhau......
*
Ngài bước nhẹ trên nền gỗ,tiến về phòng cậu,ngài muốn xem cậu ổn không....
Nhưng đến trước cửa phòng cậu thì ngài thật sự rất ngạc nhiên khi cửa phòng không đóng,ngài đẩy nhẹ cửa đi vào phòng thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng......
Cậu nằm sõng soài trên sàn nhà,máu từ tay cậu loang khắp căn phòng nhỏ,cả cơ thể bé nhỏ nhuốm mùi máu tanh tưởi,miệng vẫn còn đang mĩm cười....
-E-Eli.....không.....không....Eli.....Eli.......
Ngài bế cả cơ thể nhuốm máu cậu chạy ra khỏi phòng,nước mắt ngài rơi lên gương mặt cậu.
Ngài đang làm gì vậy chứ.....
Ngài đã không bên cậu lúc cậu đau khổ nhất,ngài là đồ tồi....
Tự hứa sẽ bảo vệ cậu mà giờ nhìn cậu xem.....cậu sắp chết rồi.......
-Eli...Em phải cố lên......
*
Emily bước ra khỏi phòng bệnh,gương mặt không mấy vui vẻ,có vẻ......thất bại rồi.....
-Tôi xin lỗi......Tôi đã cố gắng hết sức.....Eli đã......đã.......
Cô nàng oà lên nức nổ,cô đã cố hết sức có thể nhưng cậu đã chết cách đây hơn 30' nên thật sự dù cho cô ấy có cố gắng đến cỡ nào vẫn mãi mãi như vậy.....
-Không phải lỗi của chị,chị Emily.....
Emma đi đến ôm lấy cô nàng bác sĩ đang oà lên khóc kia mà dỗ dành,đó cũng không phải là lỗi của Emily,cô không nên tự trách...
Nhưng riêng trong tâm ngài rất đau....
-Ta muốn ở bên em ấy......
*
-Sao em lại chọn cách này hả Eli ?
Ngài ngồi kế bên chiếc giường của cậu,lòng chưa xót biết bao nhiêu,gương mặt cậu vẫn vậy,vẫn trắng trẻo như lúc cậu còn sống.....
-Em biết ta yêu em nhiều lắm không hả.....
...............
Căn phòng chỉ còn lại lời nói của ngài........
Im lặng.......
-Ta sẽ luôn nhớ đến em với tư cách một kẻ còn sống.....Mãi yêu em....Eli......
-End-
Muahahaha :))))
Eli chớt rồi :)))
Truyện cũng end rồi :))))
Tôi cũng sắp chớt vì bị đọc giả đập sml :)))
Có vẻ vui '-'
À không,không vui '-'
Thôi chuẩn bị bảo hiểm y tế đây '-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com