Chap 7
Ace ngấu nghiến thức ăn của mình, hoàn thành bữa ăn nhanh nhất có thể. Sau đó đưa tay ra lấy thức ăn ở đĩa bên cạnh.
Izo hất tay Ace.
"Ách! Đừng lấy trộm đồ ăn của tôi!"
"Nhưng tôi đói!"
"Đừng có nói khi đang ăn."
Marco ngồi xuống bên cạnh bắt đầu ăn, đồng thời đánh vào bàn tay của Ace.
"Marco, khi nào chúng ta sẽ gặp cô gái mà cậu và Ace đưa lên tàu?" Haruta thắc mắc hỏi.
"Cậu sẽ được gặp cô ấy khi chúng tôi đưa cô ấy ra ngoài gặp Pops." Marco trả lời rồi tiếp tục ăn thức ăn của mình, một lần nữa hất tay Ace ra.
"Tôi nghe nói cô ấy rất dễ thương" Thatch ngồi xuống ghế còn trống. "Cô ấy đã lọt vào mắt xanh của một tên ngốc nào đó."
Marco nheo mắt trước lời nói của Thatch, sau đó quay sang nhìn Ace.
"Là vậy sao...?" Marco hỏi, bất giác nắm chặt chiếc thìa trong tay khiến nó bị cong một chút.
Ace đỏ mặt, quay sang nhìn Thatch.
"Anh bạn, cậu có thể im lặng được không vậy !?"
"Hzz, cậu không muốn tôi đề cập đến những cách tán tỉnh sao?" Thatch cười cợt nhả.
Ace nhăn mặt, vươn tay lấy đĩa của Thatch, nhanh chóng ăn ngấu nghiến cho bõ tức.
"Cái - !? Đồ ăn của tôi! Ách, tôi chưa được ăn đâu đấy!!" Thatch hét lên, đập bàn đứng dậy đuổi theo Ace - người đang chạy quanh hành lang cùng đĩa thức ăn trên tay.
"Cậu là một đầu bếp! Cậu không thể nấu thêm thức ăn cho chính mình sao!?"
"Tôi đã nấu cả buổi sáng rồi! Tôi để dành thức ăn đó cho tôi đấy đồ ngáo ngơ kia!!"
May mắn thay, Ace nhanh chóng ngã xuống sàn ngủ thiếp đi, va vào bàn và làm đổ một vài đĩa thức ăn của những người bên cạnh.
Thatch dừng lại, thở dài khi thấy Ace nằm trong đống thức ăn ngáy khò khò.
•••
"Đây, cố lên."
Nina đưa tay ra, bạn nắm lấy chúng và cố gắng đứng lên. Nhưng ngay sau khi chân bạn chạm đất, cơ thể bạn bủn rủn ngã xuống.
Nina nhanh chóng vòng tay đỡ lấy bạn. Cô thở dài, nhẹ nhàng để bạn ngồi lên giường.
"Tôi không hiểu... Tôi vẫn có thể chạy lên chiếc tàu này ngày hôm qua mà..." Bạn cảm thấy thất vọng trước tình trạng cơ thể ốm yếu của mình.
"Có thể lúc đó cô đã sử dụng adrenaline. Nhưng bây giờ, cơ thể cô rất yếu ớt vì bị ảnh hưởng bởi việc ăn uống không hợp lý trong một thời gian dài và việc chạy trốn hôm qua khiến cô yếu đi. Có vẻ như cô sẽ phải ngồi xe lăn."
Ngay khi Nina định đi tìm chiếc xe lăn thì cánh cửa mở ra, để lộ Ace đang thở hổn hển.
Nina chống tay hét vào mặt Ace vì vào phòng mà không gõ cửa, rồi phá lên cười trước trạng thái của anh.
Bạn quay đầu lại nhìn Ace, cố gắng nín cười khi nhìn anh ấy. Khuôn mặt được bao phủ bởi dấu vết của thức ăn, xung quanh mắt có những quầng đen, bộ ria mép và râu trông như thể cả tuần trời không cạo.
"Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy !?" Nina cười khúc khích.
"Chậc. Chuyện đó đã xảy ra."
"Cậu lại ăn thức ăn của anh ấy một lần nữa?"
"Hắn là một đầu bếp, hắn có thể nấu thêm thức ăn cho chính mình" Ace lẩm bẩm, rồi ánh mắt anh nhìn về phía bạn đang ngồi trên giường. Đột nhiên ý thức được bộ dạng của mình, Ace mặt đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay đưa lên che mặt " ... Này! Tôi không biết Y/n ở đây...!"
"Đây là nơi duy nhất cô ấy ở, làm sao cậu có thể không biết cô ấy đang ở đây?" Nina hỏi khi ném chiếc khăn ướt về phía Ace.
Anh bực bội bị ném khăn ướt vào mặt, nắm lấy chiếc khăn và bắt đầu lau mặt.
"Cảm ơn" anh lầm bầm. Nina nhìn anh và cười toe toét.
Ace quay lại nhìn bạn "Dù sao thì ... cô cảm thấy thế nào rồi?"
"Cơ thể Y/n rất yếu, tôi đang định dùng xe lăn" Nina trả lời.
Ace mở to mắt, mím chặt môi và nhìn sang một bên.
"Ừm, về điều đó ... chúng ta ... không còn chiếc xe lăn nào nữa ..."
"Cái gì !?"
Ace chọt hai ngón tay vào với nhau, biết rằng mình sẽ bị mắng.
"... Haruta và tôi đã đua xe lăn với nhau, một số người khác cũng tham gia. Tất cả xe lăn đều bị hỏng và bị rơi xuống biển ..."
Nina gầm gừ, đánh vào trán Ace
"Đồ ngốc! Tôi đã nói với cậu là không được nghịch thiết bị y tế rồi cơ mà! Làm sao để Y/n gặp được Pops hả? Phòng y tế quá nhỏ để ông ấy có thể vào được!"
Ace xoa trán, mắt anh sáng lên khi nghĩ ra một ý tưởng.
"Tại sao tôi không bế cô ấy?"
Bạn tái mặt. Nếu Ace bế bạn, điều đó có nghĩa là sẽ phải tiếp xúc da thịt rất nhiều và anh ấy sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi năng lực của bạn.
Bạn không thể để điều đó xảy ra.
Bạn mở miệng định phản đối, nhưng trước khi bạn có thể nói Ace đã vòng hai tay của mình xuống dưới và nhấc bổng bạn lên.
Ace điều chỉnh cánh tay của mình, một tay đỡ chân của bạn và tay kia đỡ lưng. Do đột ngột bị bế lên nên bạn theo phản ứng tự nhiên vòng tay qua cổ Ace, không chú ý đến hành động mình khiến chàng trai cảm thấy thế nào.
"Này! Này!" Nina gọi "Hãy cẩn thận, cậu có thể làm tổn thương Y/n!"
Tuy nhiên, những lời của Nina không được Ace chú ý vì anh đang tập trung vào bạn.
Lại nữa rồi, cảm giác tê dại. Nó đã xảy ra khi họ gặp nhau lần đầu và nó đang diễn ra ngay bây giờ. Nó lan từ cánh tay anh đỡ chân cô, đến toàn bộ cơ thể anh.
Làm thế nào mà cô ấy khiến cho mình cảm nhận được cảm giác này? Tại sao đôi chân của cô ấy lại mịn màng như vậy?
Và vòng tay của cô ấy, ôi cái cách nó quấn quanh cổ anh. Những cơn ngứa ran nhỏ, gây nghiện cũng lan truyền từ đó, trên thực tế chúng râm ran hơn những cơn ngứa ngáy từ cánh tay của anh. Tại sao anh lại cảm thấy thoải mái như vậy?
Chúa ơi, tất cả những gì Ace muốn làm bây giờ là chạm vào bạn. Để tay anh dạo chơi khắp cơ thể bạn, cảm nhận làn da của bạn.
Nhưng tưởng tượng hưng phấn của Ace đã kết thúc khi Nina búng trán anh.
"Hey! Cậu sao đấy?"
Ace khẽ lắc đầu, cố gắng rũ bỏ suy nghĩ về những cảm giác kỳ lạ mà anh cảm nhận được.
"Xin lỗi xin lỗi."
Nina mím môi, rồi mở cửa để Ace đi qua.
Bạn bây giờ mới nhận thức được mình đang ôm cổ Ace, vội buông tay ra khiến Ace thất vọng tột độ.
Bạn để tay trước ngực, cố gắng không tiếp xúc làn da với Ace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com