Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ đáng ghét, tớ yêu cậu (2)

"Tớ không sao, cảm ơn cậu nha" cô nói rồi ôm lấy cậu khiến cậu giật mình mà nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên

"Cậu làm tớ ngạc nhiên rồi đấy " cậu nói rồi vòng 2 tay ôm lấy eo cô rồi ánh mắt cậu vô tình lướt qua đôi môi căng mọng của cô

Ngay lúc này cậu vờ như bị té nên mới lùi rồi nhanh chóng khóa cửa lại mà cô không hề biết, cô thì cứ tưởng là cậu té vì sàn trơn mà không để ý có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, thế nên cô vô tư nói và ôm chặt cậu hơn mà không để ý ai kia đang thế nào

"Cậu mà cũng ngạc nhiên ư " 'sao tự dưng lại ấm thế nhỉ, chẳng lẽ là do mình ôm Mijoo sao' Jiae think

"Mình cũng là người mà " cậu nói xong liền kéo cô ra rồi cuối người nghiên đầu hôn lấy đôi môi căng mọng, mềm mại kia

Ngay lập tức cô mở to mắt mà ngạc nhiên, trong khi cậu đã nhắm mắt hưởng thụ

'Ngọt thật, mềm thật không ngờ môi cậu ấy lại mềm mềm, thơm thơm mà còn ngọt nữa, biết thế thì mình đã đem cậu ấy về làm của riêng rồi ' Mijoo think

Từ từ lí trí cô bị phá vỡ nên cũng nhắm mắt lại hưởng thụ, cô vòng tay ra sau gáy ôm lấy rồi hòa hợp cùng cậu. Thấy người kia có dấu hiệu hòa hợp cậu liền trở nên bạo hơn, 1 tay đặt ở eo tay còn lại nhanh chóng chui vào trong chiếc váy học sinh của cô mà xoa nắn. Như có một nguồn điện chạy dọc lên khiến cô 'ưm~' một cái, chỉ chờ thế cậu luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong môi cô mà luồn lách lấy đi cái vị ngọt của dâu tây, rồi nhanh chóng chiếc lưỡi ấy liền tìm ra người bạn của mình, cả hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau đến khi cảm thấy sắp hết không khí thì cả hai mới rời ra, tay cậu cũng đem lên ôm eo cô rồi

Sau khi lấy lại lí trí cô liền đẩy cậu ra mà tức giận nói

"Cái tên đáng ghét còn biến thái nữa chứ, có biết đây là nụ hôn đầu của tớ không, tớ định là sẽ tặng cho người tớ yêu thật sự, mà giờ cậu lại cướp đi nó huhu tớ ghét cậu, kể từ bây chúng ta không còn là bạn nữa" nói rồi cô vừa khóc vừa chạy ra ngoài mà không màn tới cậu hay cậu nói gì

"Chỉ vì tớ quá yêu cậu mà điều đó cũng là sai sao, mình thật tồi tệ mà, có lẽ mình nên ở nhà một thời gian thì hơn " nói rồi cậu quay về lớp với khuôn mặt buồn bã khiến ai cũng thắc mắc

Ngay lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc reng lên, cậu thì không quan tâm mà lấy cặp sách ra về trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người (trừ cô). Mọi việc cứ thế như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu thì đến phòng giáo viên xin nghỉ dài hạn, các giáo viên cũng không hỏi lí do vì họ không có thói quen soi mói đời tư của học sinh, nếu có gì thì cũng sẽ điện hỏi phụ huynh vì mục đích là muốn tạo sự tự do cho học sinh

Được sự cho phép, cậu liền về nhà rồi nhốt mình trong phòng, khóa cửa, tắt đèn khiến ai trong nhà cũng lo cho cậu

Trong bóng tối có một cuộc gọi đi, người gọi chính là cậu, người nhận chính là em họ của cậu - Ryu Sujeong

'Alo, em nghe nè unnie'

"Trong thời gian unnie vắng mặt, em với Kei giúp unnie bảo vệ Jiae nha"

'Được rồi, em với Kei sẽ bảo vệ Jiae trong thời gian unnie vắng mặt '

"Vậy unnie tắt đây, trả không gian yên tĩnh cho 2 đứa đấy "

Sau đó căn phòng trở lại im lặng như cũ. Và cứ thế, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày rồi nữa tháng cậu chỉ ăn bữa sáng và bữa tối, vì cậu chỉ nhốt mình trong phòng nên số lần gặp cậu là chỉ đếm trên đầu ngón tay

Cứ tối đến là những ác mộng cứ chiếm lấy cậu, ác mộng về ngày hôm ấy lại hiện khiến giấc ngủ của cậu chả bao giờ là bình yên

-------------------------

Còn cô sau khi bỏ đi thì liền nhanh chóng về lớp, thấy cậu về lớp với vẻ mặt ủ rũ nhưng cô không mấy quan tâm vì nghĩ thế nào mai cậu cũng trở lại bình thường. Nhưng hôm sau vào trường cô chả thấy cậu đâu, thì cảm giác thiếu vắng ai đó bao lấy cô khiến cho cô chả thể tập trung mà ngồi nghe giảng

Giờ ra chơi cô chả làm gì ngoài việc nhớ lại nụ hôn hôm qua, nhớ lại những lời nói cay đắng kia khiến lòng cô quặn thắt lại. Tại sao cô lại nói như thế với cậu chứ, tại sao cô lại khiến cậu đau lòng như thế, tại sao cô lại chấm dứt tình bạn của mình với cậu, tại sao cô lại chấm dứt đi mối liên kết duy nhất của Mijoo với mình chứ, tại sao chứ

Những câu hỏi tại sao cứ vây quanh cô mà chẳng có câu trả lời. Nói thật ra, chuyện cậu yêu thầm cô thì cô cũng đã biết rồi, vì thế cô luôn cố gắng xây dựng tình yêu với cậu nhưng không thể vì cô chỉ xem cậu là 1 người bạn thân mà thôi

Và cũng cứ thế, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày rồi nữa tháng cô chẳng thấy bóng dáng của người đó khiến lòng bồn chồn nay lại càng bồn chồn hơn, cảm giác thiếu vắng cũng trở mạnh mẽ hơn. Cô cũng bắt đầu nhớ ai kia, không phải là nhớ cho vui đâu, mà là nhớ rất nhiều đấy

Cứ mỗi khi đến trường hay về nhà cô điều mong là mình đang đi với cậu, mong mỗi ngày điều được thấy cậu như ngày xưa, mỗi khi cô bệnh thì cậu liền chạy sang chăm sóc, mỗi ngày cậu điều bảo vệ cô nhưng giờ không còn cậu bảo vệ nữa. Và đêm đến cô lại nhốt mình trong phòng mà khóc, khóc rất nhiều, khóc cho sự ngốc nghếch của mình, khóc cho sự thờ ơ của mình bao lâu nay, khóc cho sự chân thành của người kia dành cho mình, khóc cho sự ngu ngơ của cậu, và khóc cho sự nhận thức trễ của mình.

'Mijoo à, bây giờ tớ mới biết khi mình mất đi người nào đó quan trọng với mình, thì mới nhận ra rằng mình đã yêu người đó. Đồ đáng ghét, tớ yêu cậu rồi Mijoo à'

TBC....

XIN CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA MỌI NGƯỜI

Và có 1 điều tôi muốn thông báo, là chap sau sẽ có H toàn diện, xin đừng nghĩ tui đen tối tui chỉ muốn thử thách xem cái phần đen tối sau trong tâm tui nó đen cỡ nào thui, và cũng vì cho cái kết nó hay hơn nên mới cho H toàn diện vì tui nghĩ nếu cho cái kết bình thường sẽ rất nhàm chán nên mới vậy mọi người thông cảm cho tui

CẢM ƠN RẤT NHIỀU 😂😂😂

















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com