Chương 1
Nói kỉ niệm là thứ tươi đẹp, thì quả thực không sai. Một ngày ấm nắng, ngồi bên góc vườn lật giở tập ảnh cũ, miết ngón tay lên những trang ảnh cũ kĩ, bạc màu đôi chút, cái quãng thời gian ấy sẽ ùa về chân thực và chính xác như từng đợt sóng muộn đánh vào bờ cát trắng.
Nếu nói xem cứ ôm lấy quá khứ và hồi tưởng là ủy mị, thì Châu Ninh chắc không ai sánh cho bằng. Cứ vào chiều rảnh rỗi, dưới tiết thu hanh nhẹ, Châu Ninh lại bày bộ ấm tách ra, tự mình nướng vài chiếc bánh, rồi thảnh thơi ôm quyển tập ảnh thời xưa vào vườn uống trà, lật giở từng trang ảnh rồi khúc khích cười một mình. Những lần như thế, Hải Đồng nhìn thấy sẽ lại cười lớn, trêu chọc chị mình giống một bà già gần đất xa trời, ôn lại kỉ niệm một thời trẻ trâu. Đôi lúc, cô nhóc lén lấy đi vài tấm của mình hồi còn bé cũn cỡn, đầu vài mảnh tóc, thân không mảnh vải nằm như người mẫu áo tắm, hoặc mấy tấm bị chụp cái thời còn mút tay đóng bỉm, thầm hận sao thời ấy chụp ảnh ai cũng phải lột hết đồ mình ra mới cam rồi cứ thi nhau chụp một lúc vài chục tấm mát mắt như vậy, nên giờ Châu Ninh mới có thứ để mà lật lật giở giở hàng chiều rồi thi thoảng cười mình khiến da gáy đôi lúc vài sợi tóc cứ phải dựng lên. À thì nỗ lực mấy, ngày hôm sau, bằng phép màu nào đó, những tấm ảnh đó sẽ lại xuất hiện trở lại trong quấn tập ảnh như không hề bị dịch chuyển trước đó.
Nói vậy, Châu Ninh luôn biết em mình giấu mọi thứ ở đâu. Đứa nhóc nghịch ngợm và hiếu động này, xưa nay có ai chăm sóc, dạy dỗ và thấu hiểu bằng cô đâu.
Cách đấy vài năm, hai chị em đâu có được thân thiết như vậy, Hải Đồng cũng không tràn đầy năng lượng như bây giờ. Vào đại học xong, Châu Ninh có nhiều thời gian với em hơn, bố mẹ cũng vì thế mà không lo lắng, đôn đáo dốc sức lao vào dòng xoáy công việc và tiền bạc. Châu Ninh một công uốn nắn lại đứa nhóc kém mình 8 tuổi, dạy dỗ, chăm lo, chỉ bảo từng thứ nhỏ nhặt sao cho phải phép, đúng lẽ.
Hải Đồng giờ đây ngoan ngoãn, lễ phép và thông minh hơn hẳn thời xưa, nhưng dù thế nào vẫn không thể rèn thành đảm đang, quý phái và mĩ miều như chị mình.
"Ê "bà già", em đói lắm rồi, chị còn ngồi đó cười một mình được à!"
Chắc có rèn cũng không giống được.
"Em đủ lớn để biết tự làm đồ ăn rồi mà, sao còn kêu chị."
Không quay lại nhìn cũng biết, Hải Đồng vẫn đứng bên cửa, bĩu môi nhìn vào vườn, chờ đợi tìm câu nào đó thích hợp để phản bác lại mà không lộ ra rằng nó chỉ muốn chị nó gấp cái quyển ảnh chết tiết tiệt kia vào và làm gì cho nó thôi.
Châu Ninh không biết điều đó, cô chỉ là đơn thuần nghĩ, em mình quá lười để bước vài thêm vài bước tới cái tủ lạnh có chiếc bánh dâu mà cô nướng hôm nọ.
Người ta nói trẻ em thường học theo tính người lớn, Hải Đồng không còn được tính là trẻ em, Châu Ninh cũng không bao giờ có lười biếng, ít nhất là trước mặt Hải Đồng. Cái này chỉ còn có thể là thừa hưởng từ đời cha mẹ góp lại mà ra thôi.
Mải suy tư, nào đâu có để ý, Hải Đồng vào vườn tự lúc nào, từ đằng sau nắm lấy hai vai, khiến tách trà trong tay trong phút chốc giật nảy mình mà sóng sánh, rớt vài giọt xuống bắp đùi thon dài trắng nõn, xinh đẹp như cánh hồng tươi non.
"Chị còn ngồi đó! Thật phũ nha!"
"Trà rớt vô chân rất nóng à, nhỡ rớt vỡ thì sao!"
"Chưa vỡ mà, có rớt thì em hứng, Hải Đồng này nhanh nhẹn, đây có chậm chạp như bà già này!"
Thật là, tuy hơn kém nhau nhiều, nhưng rõ Châu Ninh mới 22 đã lên bà khá sớm à. Châu Ninh cũng có phải chậm chạp gì đâu, người ta từng trong đội chạy nước rút của trường à, chẳng qua là không có thành tích thể thao đáng nể như ai đó thôi. Muốn quay lại trách cứ, nào ngờ gặp đôi mắt kia nhìn mình đầy ý cười.
"Họ nhận em rồi đấy."
Giờ thì hết giận rồi. Châu Ninh cười hạnh phúc nhìn em mình, một tay nắm lấy bàn tay đang giữ chắc vai mình.
"Chị biết Hải Đồng giỏi mà, sao họ lại không nhận chứ. Chị tự hào lắm!"
Mắt nó sáng lên, nụ cười của chị nó mới đẹp làm sao. Người người có bảo, con gái đẹp nhất lúc cười, khi thường cho vạn người cười không bằng một Châu Ninh im lặng, nay một Châu Ninh cười, vạn người phải im lặng. Chị nó đẹp, có chết nó cũng không nói ra, nhưng trong thâm tâm, nó đâu có mù để không thấy điều này.
" Thật không?"
"Thật!"
Đôi mắt trong veo ẩn hiện mạch máu mệt mỏi hiền hịu nhìn nó.
Chỉ cần có thế thôi, nó biết mình sẽ làm tất cả để chị nó tự hào.
Châu Ninh hôn vào má nó, khúc khích cười rồi đặt tách trà xuống, nhẹ đứng dậy định hướng vào trong nhà.
Nó rõ ràng là bất ngờ à, bất chợt nhớ ra, đã lắm rồi những cái hôn trìu mến từ đôi môi mềm mại đó áp lên da thịt. Khi xưa, chính Hải Đồng là người từ chối những cử chỉ thân mật đó, vì không thích suy nghĩ mình mãi sẽ là đứa nhóc nhỏ bé trong tâm trí chị.
Nó không hối hận vì suy nghĩ đó, nhưng thật là nhớ à.
"Chậc, sao không làm như hồi trước ấy!"
Nói rồi nắm lấy cổ tay kia, kéo lại vào gần rồi áp môi mình lên môi Châu Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com