Chương 3
"Tôi qua giờ đây!"
Châu Ninh ngoái đầu tìm đống văn bản trên bàn, rõ ràng là để đâu đó quanh đây.
Hải Đồng ngủ ngay cạnh đó, an nhàn nhắm mắt thở đều trên ghế trường kỉ.
Nhón chân nhẹ nhàng đi lướt qua, Châu Ninh vớ chiếc chăn mỏng đắp vào cho em, rồi thò tay, cẩn thận, nhẹ nhàng rút tập tài liệu bị Hải Đồng kẹp cạnh người. Hôn lên chiếc trán cao kia, cô nhẹ nhàng rời đi.
Bên ngoài, chiếc xe đen bóng loáng quen thuộc đỗ tấp một bên đường, đứng dựa vào là Thốc Ưng, tay cầm ô, mồm ngậm điếu thuốc mờ mờ khói bạc. Vừa thấy người bước ra khỏi cửa, hắn liền đi đến, che ô cho, rồi cùng trở vào xe.
"Lâu quá đấy!"
"Im đi."
"Hải Đồng lại giấu tài liệu đi à?"
Thấy người kia không trả lời, chỉ hằn học nhìn, hắn coi như đã có câu trả lời.
Ngoài đường, trời mưa tầm tã, gió lạnh thổi từng đợt lớn. Phố xá tắc nghẽn vì cây bị gió quật đổ ra đường. Qua cửa kính, Châu Ninh chỉ nhìn thấy vỉa hè vắng vẻ, bầu trời âm u tối mịt và ánh đèn vàng của cửa hiệu sáng nhạt nhòe theo từng dòng chảy trên kính.
Bên cạnh, Thốc Ưng gõ gõ ngón tay vào vô lăng, mắt đăm chiêu nhìn ra con đường mưa tầm tã cùng dòng xe đứng yên trước mặt.
Cũng đã lâu rồi, kể từ khi gia đình chuyển tới Hồng Kông, bão mới lớn như vậy.
"Nghe nói Hải Đồng được hãng phần mềm Tây Âu nhận rồi hả?"
Người không nói, chỉ nhìn ra ngoài, miệng mỉm cười, tia sáng lấp lánh trong đáy mắt vẻ tự hào và hạnh phúc, điều mà hắn hiếm khi được thấy.
"Chúc mừng!"
Đúng là chỉ khi nhắc đến Hải Đồng, Châu Ninh mới chịu bộc lộ chút cảm xúc ra. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, chủ yếu là do ghen tỵ. Thường thì nữ nhân không có lạnh nhạt với hắn như vậy, nên lúc đầu cũng thấy khá lạ lẫm và hứng thú, nhưng qua thời gian, khi vị trí của Châu Ninh trong hắn thay đổi đến một mức độ khác, mà hiện giờ hắn vẫn không rõ, thực sự hắn chỉ còn mong muốn được một lần người này mỉm cười như vưa rồi với hắn thôi.
"Hải Đồng là một thiên tài, nó chắc chẵn sẽ được nhận thôi, không phải chỗ này thì cũng là chỗ khác. Có quá nhiều nơi gửi thư mời đến cho nó rồi."
"Cũng đều là do một công ngươi dạy bảo mà!"
"Nó vốn đã thông minh rồi, ta chẳng qua chỉ mài dũa và tỉa gọt cho ra được viên đá quý sáng nhất thôi."
Ha, nói vậy, Thốc Ưng hắn từ ngày đầu quen nhau tới giờ, còn lạ gì những hi sinh Châu Ninh bỏ ra cho con nhóc đó được như ngày nay chứ. Vậy mà hằng ngày nó vẫn cứ vênh váo, ích kỉ muốn Châu Ninh chỉ ở bên mình mà không đi đâu cả. Trong lòng bất chợt bộc phát cơn tức giận.
"Không phải Hải Đồng đã quá lớn với trò chào hôn ở môi sao?"
Người đang suy tư mỉm cười bất ngờ mở to mắt nhìn. Thanh âm hắn trầm, không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt vẫn suy tư dõi về phía trước.
Châu Ninh chỉ ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ta thấy hai người hôm nọ trong nhà."
Bình tĩnh trở lại, cô dựa áp má vào tay, chống dựa vào bên thành cửa. Đôi mắt nâu tròn mang hơi lạnh phả ra không gian trung quanh.
"Chỉ là chào hỏi mà thôi, có gì to tát!"
"Ngươi thường đâu tình cảm như vậy, dù có là em mình, chắc cũng không có làm như vậy nữa. Dù gì thì nó cũng lớn rồi!"
Người nhìn ra xa, suy nghĩ đang trôi theo từng dòng nước trên kính, chảy ngược về nhà.
"Đúng là ta không có!"
Thốc Ưng trợn mắt quay ra nhìn, bất ngờ trước giọng nhẹ bẫng cùng vẻ vô tư như không của Châu Ninh.
"Vậy đúng là do Hải Đồng?!"
Châu Ninh chỉ im lặng. Điều này khiến hắn càng thêm ngỡ ngàng và dần chuyển bực tức.
"Châu Ninh! Ngươi nghĩ gì vậy mà để nó làm thế?!"
"Ồn quá, đừng có gào lên! Có gì bất thường đâu, khi nhỏ làm vậy được, vậy thì giờ cũng đâu khác gì, nó vẫn là em ta thôi!"
"Ngươi...! Câu đó nghe giống Hải Đồng hơn là của ngươi đấy!"
"Như nhau cả thôi."
Hắn lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng là bất bình thường a. Châu Ninh vì quá yêu em nên mới cho qua dễ dàng như vậy, chứ bình thường, ai động chạm thân mật mà không có sự cho phép, là đủ lãnh một đá bất tỉnh nhân sự luôn chứ chẳng đùa. Trông bé con vậy thôi, chứ bản thân hắn ban đầu cũng từng bị vẻ ngoài dễ thương ma mị kia đánh lừa mà hành động bừa bãi, hậu quả ăn ngay một đá vào háng, không nhắm mắt lăn ra đất luôn, nhưng đau thì thôi rồi thánh địa ơi. Kể cả chuyện chị em ruột thịt chào hỏi nhau bằng mồm, gián tiếp lẫn trực tiếp như vậy, ở phương Tây có vẻ bình thường, nhưng ở đây, thì thực dễ khiến nhiều người mát mắt và hiểu lầm.
"Hải Đồng đang tuổi lớn, dễ có những suy nghĩ và nhìn nhận khác thường, khó hiểu. Đừng tiếp tay cho nó!"
"Vậy ngươi nghĩ nó nghĩ gì?!"
Châu Ninh cười khẩy, rõ ràng không xem lời hắn nói một cách nghiêm túc.
"Ta không biết, nhưng ta cũng không dám nghĩ tới!"
"Hừ, ngươi từ khi nào đã biết quan tâm vậy chứ! Thật nhàm chán."
Hắn vốn xưa nay vô tâm, vô tư, nhưng đâu có nghĩa là hắn không biết để tâm cho ai đó. Có thể đã là quá lâu rồi, khiến hắn quên mất cách phải thực sự quan tâm, để ý đến người khác như thế nào mới đúng, và ban đầu khi quen Châu Ninh, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, có lẽ đó là lý do vì sao người này lại chịu qua lại, quen biết hắn. Quan hệ với người vô lo, vô nghĩ, tâm tư nhạt nhào, tâm tình hời hợt, chắc chắn sẽ đỡ rắc rối, rườm rà và bế tắc hơn cho những kẻ mang trên mình toàn những bí ẩn, giả dối.
"Thay vì lo chuyện vớ vẩn như vậy, ngươi hãy đi để tâm đến thứ quan trọng hơn đi."
"Có gì quan trọng hơn ngươi sao?"
"Đừng làm ta buồn nôn. Giám độc gọi, ông ấy muốn ít nhất 9%."
"Cái nào?"
"Cái sân bay ở Đại Nhĩ Sơn."
"Hỏi Thổ Địa* ấy, cái đấy là không tưởng!"
Thốc Ưng bật cười mỉa, lòng tham con người là vô đáy, thật thú vị khi ta luôn muốn có những gì người khác có, hoặc những gì mình không thể có.
"Nếu được, hai ta được hưởng 0,5."
Sao không nói ngay từ đầu, làm hắn vạ mồm. Giám đốc hắn là kẻ thông minh, 0,5% của một dự án vài trăm tỷ là vượt tầm tưởng tượng của bất kỳ ai. Nhưng đấy là cái giá thích hợp đối với hai nhân viên đặc biệt này. Nếu là 0,5%, thì chắc chỉ một hoặc hai tuần là xong.
"Nếu được hơn thế?"
Châu Ninh nhếch mép, đôi mắt sắc sảo nhìn hắn đầy ma mị.
"Ta cũng đã nói thế với gã."
"Gã nói gì?"
Hình như hôm nọ, hắn có đề cập về việc muốn đi Bali chơi, nơi đó nghe nói từ lâu đã nổi tiếng với những sòng bạc xa hoa, khách sạn lộng lẫy, bãi biển cát trắng thơ mộng với hàng vạn mỹ nhân. Một nơi sinh ra để dành cho những người như hắn ăn chơi thác loạn. Chỉ hận đời không cho hắn đủ giàu có để sống ở đó đến cùng.
Người kia chỉ cười ma mãnh, tháo dây an toàn rồi lướt khỏi ghế.
"Đủ cho ngươi sang Bali định cư, với một căn biệt thự 3 tầng ngay sát bờ biển."
Có vẻ là không phải lo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com