Phần 15
*7 giờ tối
Lúc này mọi người đều đã về đến nhà,Tuyết Liên nằm trong phòng,cô nhớ lại mọi chuyện lúc sáng,nhớ đến cảnh Vương Nguyên hôn mình,cô thầm nghĩ "cá tháng tư ơi là cá tháng tư,bị cá tháng tư hại chết rôi"đang nằm suy nghĩ,đột nhiên cô có tiếng chuông điện thoại,cô cầm điện thoại lên,là số của Tuấn Khải,cô bắt máy nói:
Alo
Tuấn Khải:"mở cửa cho anh"
Tuyết Liên thầm nghĩ "anh ấy uống rượu" rồi cô liền nói:
Ở nhà có người sao anh không gọi người khác mở
Tuấn Khải:"anh cho em 5p để mở cửa cho anh nếu không anh xông vào"
Tuyết Liên:"anh đừng làm bậy,tôi mở cửa là được chứ gì?đợi một chút"
Tuyết Liên vừa mở cửa phòng ra anh liền lao đến ôm cô,cô bất ngờ nói:
Vương Tuấn Khải,anh vào được nhà rồi sao còn gọi tôi làm gì?
Tuấn Khải lảo đảo đi vào phòng,cô nói:
Êhh làm gì vậy?anh làm vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đó
Tuấn Khải liền nói:
Hiểu lầm?ai dám hiểu lầm chúng ta?
Cô nhanh chóng đóng cửa phòng lại rồi nói:
Anh về phòng của anh đi chứ
Tuấn Khải liền nói:
Anh không muốn
Rồi anh lấy tay kéo cô xuống ôm cô,Tuyết Liên bất ngờ trước hành động của anh,anh nói:
Đêm nay,anh muốn ở bên em
Nói rồi anh liền hôn cô,tay anh giữ chặt tay cô khiến cô chẳng thể nào chống cự được,dù vậy nhưng cô vẫn cọ quậy người,dùng mọi sức lực có thể,cô xô anh ra rồi nói:
Nè,anh làm gì vậy hả?
Cô lấy tay lau lau chùi chùi môi mình,Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở,anh nhếch mép nói:
Kể cả việc hôn anh mà cũng khiến em chán ghét đến vậy sao?
Nói rồi anh từ từ tiến gần lại cô,Tuyết Liên đi lùi về sau,cô nói:
Anh...anh đừng có...có làm bậy nha...anh mà làm bậy...tôi la lên đó
Tuấn Khải nhếch mép nói:
Em la đi,mọi căn phòng trong căn biệt thự này đều là phòng cách âm,khi nãy anh đứng ở ngoài nói chuyện điện thoại với em chẳng phải em cũng nghĩ anh đang ở ngoài đường sao?em căn bản không nghe tiếng anh nói
Tuyết Liên liền nói:
Anh...anh đừng có làm bậy nha,anh có vợ sắp cưới rồi,chúng ta...chúng ta không có quan hệ gì cả
Tuấn Khải tiến gần lại,anh ôm cô vào người,Tuyết Liên cọ quậy nói:
Bỏ tôi ra,bỏ ra
Đột nhiên Tuấn Khải xìu xuống,anh nằm ườn trên người cô,cô lấy sức đẩy anh ra rồi đi ra khỏi phòng,nhưng đi được vài bước,cô quay lại chuyển người anh nằm gọn gàng rồi đắp chăn cho anh,nhìn anh một lúc rồi cô bỏ đi
Xuống phòng khách của nhà,cô ngồi tựa lưng xuống sofa nói thầm:
Không tin được là đêm nay phải ngủ ở sofa luôn đó,tất cả cũng tại Vương Tuấn Khải,tự nhiên sang phòng mình làm gì không biết
Nói rồi cô liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ,mẹ cô bắt máy nói:
Alo,sao con và Vương Nguyên chưa về nữa?
Tuyết Liên:"dạ con đã tìm được một công việc tốt ở Bắc Kinh rồi,con gọi để thông báo cho mẹ"
Mẹ:"vậy sao?vậy là con sẽ trên đó cùng Vương Nguyên sao?"
Tuyết Liên:"dạ vâng,rãnh rỗi con về thăm mẹ"
Mẹ:"trên đó giữ gìn sức khỏe,ăn uống điều độ đừng có làm việc quá sức đó"
Tuyết Liên:"dạ con biết rồi,thôi mẹ ngủ ngon,bye bye mẹ"
Mẹ:"con cũng ngủ ngon nha,bye bye con"
Nói rồi cô liền cúp máy,đột nhiên có tiếng nói:
Cô không có người thân ở Bắc Kinh sao?
Tuyết Liên quay sang thì thấy ba Khải Nguyên,cô đứng dậy nói:
Cháu chào bác
Ba Khải Nguyên liền nói:
Ngồi đi
Tuyết Liên cúi đầu nói:
Dạ vâng
Ba Khải Nguyên liền nói:
Cô ở Bắc Kinh đã bao lâu rồi?
Tuyết Liên liền nói:
Dạ từ khi học cấp 3 đến giờ là cháu ở đây thưa bác
Ba Khải Nguyên gật gật nói:
Nói vậy cô học cùng trường cấp 3 với Tiểu Khải?
Tuyết Liên gật gật,ba Khải Nguyên nói tiếp:
Cô và nó yêu nhau từ khi nào?
Tuyết Liên im lặng một lúc rồi nói:
Từ năm cháu lớp 10,cháu...bước chân vô phòng học sinh làm trong đó,được sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải,cả hai cũng có nhiều quan điểm cùng chung chí hướng nên tiến tới bên nhau,nhưng bác yên tâm,cháu và Tuấn Khải đã chia tay được 5 năm rồi,hơn nữa cháu của bây giờ không còn luyến tiếc muốn quay lại với Vương Tuấn Khải,cũng không phá hoại Diệp Gia Linh đâu
Ba Khải Nguyên cười nói:
Cô nghĩ được như vậy thì tốt,nhưng mà cô cũng đừng nghĩ đến việc sẽ quen Vương Nguyên,Vương Nguyên nhà chúng tôi cũng đã có hôn ước từ nhỏ rồi
Nghe đến đây,đột nhiên trong lòng cô cảm thấy không vui,có chút đắng lòng,cô liền nói:
Cháu nghĩ bác đã hiểu lầm rồi,thật ra cháu và Vương Nguyên chỉ mới quen biết thôi,hoàn toàn không có quan hệ gì cả
Ba Khải Nguyên liền nói:
Tốt,như vậy rất tốt,thật ra Vương Nguyên con trai tôi,nó từ nhỏ đã luôn chống đối tôi rồi,nhưng được cái nó có cô bạn thanh mai trúc mã tên là Âu Dương Na Na,hai đứa chúng nó tự hứa hôn với nhau,nói là lớn lên sẽ kết hôn cùng nhau,Na Na cũng sắp về nước rồi
Tuyết Liên liền nói:
Hay là cháu ra ngoài ở vậy?bởi vì cháu ở lại đây sẽ khiến bác cùng cô bạn Na Na gì đó hiểu lầm
Ba Khải Nguyên cười nói:
Vậy thì không cần,chỉ cần có sự chắc chắn mối quan hệ không vượt mức tình bạn của cô và Tiểu Nguyên là được rồi
Tuyết Liên cúi đầu nói:
Dạ
Ba Khải Nguyên ho vài cái rồi nói:
Cũng trễ rồi,tôi đi trước
Tuyết Liên cúi đầu nói:
Dạ bác đi thong thả,chúc bác ngủ ngon
Ba Khải Nguyên bỏ đi,Tuyết Liên ngồi bệt xuống ghế,cô thầm nghĩ "không ngờ Vương Nguyên tử này cũng có hôn ước từ trước?nhưng sao...khi nghe nói anh ta có hôn ước mình lại thấy không vui như vậy?đừng nói là mình thích anh ta rồi nha...không được không được,Hoa Tuyết Liên ơi là Hoa Tuyết Liên,mối tình trước đã đủ khổ sở suốt 5 năm rồi,đừng động lòng đừng động lòng"rồi cô than thở nói:
Haizz nhưng mà bây giờ tôi làm sao về phòng ngủ đây,tức chết đi được
Cô vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra mình sẽ đi đâu về đâu khi mà Vương Tuấn Khải ngủ trong phòng mình còn mình tự nhiên phải ngủ ở ngoài phòng khách,còn về phần Vương Nguyên,anh ngồi trong phòng,cầm chiếc lắc tay cỏ bốn lá,anh nghĩ đến hình ảnh của Tuyết Liên,hình ảnh cô cùng anh đi tìm người thân,hình ảnh cô đi dưới mưa tìm anh,hình ảnh cả hai cùng đi tắm mưa,đi chơi,hình ảnh ngồi trên xe buýt cùng nhau hát,hình ảnh cô mạo hiểm bỏ mặc mọi thứ chạy đi tìm anh,tất cả xảy ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng cũng khiến người khác động lòng,anh thầm nghĩ "tuy chỉ mới quen biết một thời gian ngắn nhưng cô ấy đối với mình mà nói là một người khá đặc biệt,khá quan trọng,so với khi ở cạnh Diệp Gia Linh,cảm giác chân thật và vui vẻ hơn nhiều"rồi anh nói thầm:
Cả hai chúng ta giống như những ngôi sao ngàn dặm xa xôi,chỉ có thể hướng về nhau
Rồi anh liền mỉm cười trong vô thức,đột nhiên có tiếng gõ cửa,anh mở cửa ra thì thấy Gia Linh,anh nhếch mép nói:
Sao hả?nửa đêm nửa hôm đến phòng của tôi,không sợ Khải ca ghen sao?
Gia Linh nhìn anh nói:
Tôi có chuyện muốn nói với anh
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Nhưng bổn thiếu gia không có chuyện để nói với cô,đi đi
Rồi anh định đóng cửa lại thì Gia Linh lấy tay chặn cửa lại,cô nói:
5 phút,cho tôi 5 phút,không lẽ anh hận tôi đến vậy sao?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Cô mới biết sao?lừa dối tình yêu của người khác là thú vui hiếm có của cô không phải sao?
Gia Linh liền nói:
Tôi thật sự không cố ý chỉ là...
Vương Nguyên liền nói:
Chỉ là cái gì?chẳng phải cô rất cần giọt lệ đỏ để kết hôn với anh tôi sao?cô muốn bước chân vào Vương gia?huhh cô nghĩ cô là ai chứ?tôi nói cho cô biết,giọt lệ đỏ là tín vật duy nhất của mẹ tôi,kể cả việc này cô cũng không hiểu thì đừng nói gì đến việc gả vào Vương gia
Gia Linh liền nói:
Tôi không thể vào Vương gia vậy Hoa Tuyết Liên có thể sao?
Vương Nguyên liền nói:
Cô có biết giữa cô và cô ấy khác nhau chỗ nào không?đó là tình yêu của cô ấy dùng bằng tim,còn tình yêu của cô dùng bằng mục đích cá nhân,cô lấy tư cách gì mà so sánh với Hoa Tuyết Liên
Gia Linh tức giận nói:
Anh...
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Hết rồi đúng không,làm ơn đừng làm phiền tôi nữa
Rồi anh liền đóng cửa lại,Gia Linh thầm nghĩ "Vương Nguyên,chẳng lẽ bây giờ cơ hội làm bạn anh cũng không cho tôi sao?"cô liền nhớ lại khoảng thời gian cô và Vương Nguyên chưa quen nhau,họ thật sự là bạn tốt của nhau,đi đâu cũng có nhau,từ tình bạn chuyển thành tình yêu rồi giờ lại thành tình thù,mọi thứ như một thướt phim dài
*Sáng hôm sau
Tuấn Khải tỉnh dậy,đầu anh choáng váng,mắt nhắm mắt mở thì phát hiện mình đang ở trong phòng của Tuyết Liên,lý do anh biết rất dễ đó là căn phòng của cô do anh bày trí sắp xếp cho nên nhìn thoáng qua anh đã biết đêm qua mình ở phòng Tuyết Liên,anh thầm nghĩ "mình ở phòng Tuyết Liên vậy cô ấy đâu?"
Tuấn Khải lờ mờ tỉnh dậy,anh sờ ga giường bên cạnh,thấy ga giường lạnh hẳn,anh liền nói:
Không phải...tối qua có chuyện gì rồi chứ?tại sao...tại sao mình không nhớ gì cả?
Còn về phần Tuyết Liên,cô ôm trọn cả sofa ngủ ở đó,đúng lúc Vương Nguyên đi xuống,thấy có người nằm trên sofa,anh tiến gần lại thì thấy Tuyết Liên,anh liền gọi:
Êhh,Hoa Tuyết Liên,Hoa Tuyết Liên
Vừa gọi anh vừa lay tay cô,cô lờ mờ tỉnh dậy thì thấy gương mặt của Vương Nguyên phóng đại trước mắt cô,cô giật mình nói:
Làm gì vậy?
Vương Nguyên giật mình nói:
Tôi hỏi cô làm gì thì đúng hơn?phòng có sao không ngủ,đổi gu thích ngủ sofa hả?
Tuyết Liên ngáp ngắn ngáp dài nói:
Đừng có nhắc nữa,Vương Tuấn Khải đi chưa?
Vương Nguyên liền hỏi:
Cô hỏi Khải ca làm gì?
Tuyết Liên liền nói:
Tối qua anh ấy ngủ ở phòng tôi
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Cái gì?Khải ca ngủ phòng cô?hai người có xảy ra chuyện gì không?
Tuyết Liên chu môi nói:
Thần kinh sao?anh ta ngủ trong phòng tôi ngủ phòng khách có thể có chuyện gì chứ
Đột nhiên có tiếng nói:
Mới đứng ở lầu 1 thôi là nghe tiếng hai người cãi vã rồi
Tuyết Liên cười nói:
Thiên Tỉ,chào buổi sáng
Vương Nguyên cười mỉm nhìn Thiên Tỉ,anh liền nhớ lại Thiên Tỉ chính là anh em cùng cha khác mẹ với mình,trong lòng cũng có chút bất ngờ,cảm thấy thương hơn là hận,Thiên Tỉ cười nói:
Sao thế?ánh mắt nhìn tớ vậy là có ý gì?
Vương Nguyên cười nói:
Đâu có,mà sao nay cậu dậy sớm vậy?
Thiên Tỉ cười nói:
Hôm nay là kỉ niệm KarryRoy thành lập 30 năm đó nhị thiếu gia của tôi ơi
Vương Nguyên dửng dưng nói:
Vậy sao?
Đúng lúc Tuấn Khải cũng thay vest đi xuống,Tuyết Liên liền nói:
Thôi,không nhiều chuyện với các người nữa,tôi chuồn trước đây
Rồi cô liền bỏ lên lầu để lại ánh mắt của Tuấn Khải nhìn cô,Vương Nguyên thấy vậy liền hỏi:
Nghe nói tối qua anh ngủ ở phòng Tuyết Liên?
Thiên Tỉ ngạc nhiên nói:
Là thật hay giả vậy?
Tuấn Khải nhìn cả hai nói:
Là thật
Vương Nguyên liền nói:
Anh đã có Diệp Gia Linh rồi sao cứ làm phiền cô ấy hoài vậy?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Liên quan gì tới em?
Vương Nguyên liền nói:
Hoa Tuyết Liên là bạn của em,đương nhiên là có liên quan
Tuấn Khải dửng dưng nói:
Ohh vậy sao?nhưng mà,anh quen biết cô ấy trước em,nếu so ra thì người hiểu Hoa Tuyết Liên nhất vẫn là anh
Rồi anh liền bỏ đi,Thiên Tỉ ngạc nhiên nói:
Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?tối qua Khải ca và Tuyết Liên chung chỗ sao?
Vương Nguyên bực mình nói:
Tuyết Liên ở phòng khách,Vương Tuấn Khải ở phòng cô ấy,có thể xảy ra gì chứ?thần kinh
Rồi anh liền bỏ lên lầu,Thiên Tỉ liền nói:
Êhh tự nhiên cáu với tớ,cậu mới thần kinh
Rồi anh liền ngồi ở sofa đợi mọi người xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com