Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Khát khao

(VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!! 🎉🎉🎉

Tuyển nhà chiến thắng, 2 chương mới lên sàn! 🥳🥳🥳

Mà có ai còn nhớ tình tiết chương cũ không vậy?

Không hả?

Mình cũng thế. 🥲)


Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Nghiêm túc đấy. Cái quái gì. Đang xảy ra vậy?

HuyR ôm cổ, vừa ho vừa cố hớp lấy từng ngụm không khí. Hồn cậu vẫn chưa hoàn toàn quay trở về xác sau một vòng dạo chơi ngắn dưới địa phủ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí hỗn loạn xung quanh. Cậu nhớ mang máng rằng mình đã gặp hồn ma của chiến binh Lửa S.T Sơn Thạch và được anh ta xách cổ ném về dương thế, tuy vậy, giờ cậu lại bắt đầu nghi ngờ rằng, liệu có thật anh ta là hồn ma hay không?

_ Huy, em không sao chứ?

_ Khụ...khụ. _ HuyR ho nốt vài tiếng cuối cùng, khó nhọc nói với người đang nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. _ Em...khụ...ổn ạ. Cảm ơn anh.

Chợt, sống lưng cậu rợn lên một cơn ớn lạnh. Người duy nhất ở cạnh cậu bây giờ là Bùi Công Nam, nhưng giọng nói đó không phải của anh ta, và anh ta cũng sẽ không thể hành xử như vậy sau khi suýt lấy mạng cậu. Vậy thì, cái người vừa mới xuất hiện này là...

_ Làm gì mà như nhìn thấy ma thế? _ Đăng Khôi bật cười, gõ nhẹ đầu HuyR một cái. _ À, trong trường hợp em muốn hỏi, chân anh vẫn chạm đất nhé.

Phải đến tận lúc đó, HuyR mới nhớ ra, rằng cậu chưa kịp hỏi Cường Seven xem ba thành viên còn lại của liên minh Kịch Trần đã đi đâu. Chính xác hơn là cậu không muốn hỏi, vì dựa vào lời đe dọa Đinh Tiến Đạt để lại khi bắt Hà Lê đi, cậu vốn đã đoán được rồi. HuyR thực sự mong các anh em của cậu không ai phải lãnh kết cục bi thảm đó, nhưng nhìn Đăng Khôi - người đàn ông luôn nổi tiếng chỉn chu - xuất hiện một mình trong tình trạng tơi tả như vậy, cậu buộc phải chấp nhận rằng hai người anh còn lại của cậu đã...

*Lộc cộc*

HuyR ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc nhìn thấy hai con lạc đà phanh gấp lại. Một bóng người màu đỏ nhảy xuống, không nói không rằng chạy thẳng về hướng Kay Trần. HuyR mất vài giây mới nhận ra anh ta là Tăng Phúc, chiến binh Lửa đã bị "Chông Gai" đánh trọng thương ba ngày trước. Anh ta đáng lẽ ra chưa thể xuống được khỏi giường, nhưng nếu so với những người phía sau, thì sự xuất hiện của anh ta ở đây còn đỡ ngạc nhiên chán.

_ A-Anh Vinh? _ Cậu út của làng Cực Quang lắp bắp, không thể tin nổi vào mắt mình. Đăng Khôi bên cạnh cậu cũng bất ngờ chẳng kém. Anh đứng dậy, chạy nhanh về phía trước, nhưng không phải tới chỗ Trương Thế Vinh, mà là người bên cạnh anh ta, chiến binh Lửa Phan Đinh Tùng.

_ Vất vả cho em rồi. _ Trương Thế Vinh đưa tay ra, ân cần kéo cậu dậy. _ Có đau lắm không? Cổ tím hết cả rồi kìa.

_ Không sao đâu ạ.

HuyR nắm chặt bàn tay ấm áp của vị tân trưởng làng, khẽ mím môi lại, cố gắng đẩy những giọt nước mắt đã trực trào vào lại bên trong. Cậu nhìn qua Phan Đinh Tùng và Đăng Khôi đang nói chuyện, rồi quay lại nhìn Bùi Công Nam. Anh đang khóc rất dữ dội, và đang được ôm trong vòng tay của Thanh Duy. HuyR nghe tiếng khóc tuyệt vọng ấy mà cảm giác như ruột gan mình vừa bị xé vụn. Cậu tiến tới bên cạnh, nhẹ nhàng chạm tay lên lưng anh, đồng thời gọi bằng tất cả sự dịu dàng mà cậu có:

_ Anh Nam.

Bùi Công Nam ngẩng mặt lên. Hai mắt anh đỏ hoe, khuôn mặt bầu bĩnh tèm lem nước, nhìn đáng thương mà cũng có chút buồn cười.

_ Huy... _ Anh mếu máo, nhào vào ôm lấy cậu, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. _ Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Anh xin lỗi.

_ Không sao đâu ạ, đấy không phải lỗi của anh. _ HuyR vỗ lưng Bùi Công Nam, tựa cằm mình lên mái tóc rối bù của anh. _ Nào, anh đừng khóc nữa. Em còn sống mà. Anh Nam.

Kể ra thì cũng thật kỳ lạ. Cậu rõ ràng là nạn nhân, vậy mà giờ lại phải đi an ủi người vừa suýt lấy mạng mình. Vết thương trên cổ cậu vẫn còn đau, tâm trí cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng HuyR biết rằng, Bùi Công Nam mới là người đau khổ nhất. Một kẻ độc ác có thể thản nhiên sử dụng danh nghĩa người tốt để làm việc tồi tệ, nhưng ép một người tốt phải làm việc tồi tệ, thì chẳng khác nào đang đẩy họ xuống tận cùng địa ngục. HuyR hiểu điều đó, vậy nên, cậu sẽ không trách Bùi Công Nam, và cũng sẽ không để yên cho cái thứ "Chông Gai" chết tiệt đó hoành hành thêm một giây nào nữa.

_ Anh Duy... _ Chợt, Bùi Công Nam cất tiếng. Chất giọng trong trẻo thường ngày giờ đây khản đặc, nghẹn ứ bởi tiếng nấc. _ Xin anh...Cứu anh Neko với...

Thanh Duy im lặng, rồi khẽ khàng trút ra một tiếng thở dài. Anh xoa đầu Bùi Công Nam, vỗ vai Thiên Minh, trước khi xoay người, bay vụt về phía Neko Lê với đôi mắt nhuốm đầy sát khí lạnh băng.

___________


_ Phúc-

Tăng Phúc nhào tới, ôm chặt Kay Trần vào lòng mình, không để nó kịp nói dứt tiếng. Người thằng bé nóng rực như một hòn than, nóng tới nỗi anh tưởng rằng nó mới là người mang yếu tố Lửa chứ không phải anh. Anh nguyền rủa bản thân vì không thể rút nhiệt độ ấy ra khỏi cơ thể nó, giảm bớt đi một chút sự đau đớn mà thằng bé đang phải chịu đựng, dù chắc hẳn nó cũng chẳng thể giúp thằng bé được là bao.

_ Phúc, sao anh lại...Anh mặc áo ai vậy?

_ Áo chồng tao. Sao? Ý kiến gì? _ Tăng Phúc châm chọc. Thực chất, bộ đồ này là anh trấn lột, à nhầm, được cho bởi lão chủ trại lạc đà, thay cho bộ đồ bệnh nhân đã nhuốm đầy máu và bụi bẩn sau trận chiến với Hoàng tử làng Bão Cát. Tại sao lại là "được cho"? Vì khi anh khoác nó vào người, anh đã vô tình nâng cấp bộ đồ hết sức bình dân ấy lên bằng khuôn mặt, khiến nó trông chẳng khác nào hàng hiệu, và khiến chủ cũ của nó quê tới mức không dám mở mồm ra đòi lại nữa.

_ Chồng? _ Kay Trần nhíu mày. _ Anh có chồng từ khi nào vậy?

_ Tao có khoảng đâu đấy 20 người chồng. Mày hỏi ông nào?

_ Con sáng mắt chưa Kay? _ Đột nhiên, một giọng nam trầm vang lên từ sau lưng Kay Trần, đem theo một bóng người cao lớn ôm gọn lấy thằng bé. _ Má nhắc con bao nhiêu lần rồi mà con cứ dại khờ đâm đầu theo nó. Gái một con trông mòn con mắt, gái tập tạ là vậy đó con.

_ Ê! _ Tăng Phúc chỉ ngón trỏ vào mặt BB Trần. Anh ta bật cười khúc khích, đưa tay vén một lọn tóc dài màu đỏ rực ra sau tai, thần thái nom chẳng khác nào một vị phu nhân quyền quý. Tăng Phúc ngay lập tức ném cho hai "má con" nhà đó một ánh nhìn kỳ thị. Anh khẽ mấp máy môi, định tiếp tục buông lời chế giễu, nhưng rồi, anh nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của Kay Trần, và ngậm miệng lại.

_ M-Má? _ Thằng bé lắp bắp. _ Là má thật sao?

_ Xin lỗi con, má đến trễ quá. _ BB Trần dịu dàng cười, tựa cằm lên đầu nhóc Kay. _ Con trai má giỏi lắm. Vất vả cho con rồi.

_ ...Ư...

Kay Trần vòng tay qua tấm lưng to rộng của BB, khẽ nấc lên một tiếng trong cổ họng. BB đáp lại thằng bé bằng một nụ cười, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lưng Kay Trần, đầy dịu dàng và yêu thương như thể cậu thực sự là con trai anh. Bỏ qua vấn đề rằng "bà má" ấy là đàn ông, và thực chất anh ta chỉ hơn thằng "con" vỏn vẹn 4 tuổi, thì Tăng Phúc thấy mừng vì BB đã ở đây. Chính xác hơn, anh mừng vì ngày đó BB đã chọn làm "má" Kay Trần. Anh ta và Thành Trung đã trao cho thằng bé sự ấm áp của gia đình mà nó luôn hằng khao khát. Dù tất cả đến cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu phẩm được tạo nên từ sự tùy hứng của ba người họ, thì ít nhất, nó cũng đã cho đứa bé đáng thương ấy một mái nhà vững chãi để nó có thể trở về, không cần phải một mình lạc lõng, bơ vơ trên cõi đời này nữa.

Tuy nhiên, như thường lệ, cảnh tượng ấm lòng đó chẳng tồn tại được bao lâu. BB Trần đột nhiên đẩy "thằng con" của anh ta ra, không nói không rằng ném nó về phía Tăng Phúc. Rồi, anh ta lao lên phía trước, bắt lấy một bóng người, đôi chân chắc khỏe ghìm chặt xuống, kịp thời giữ cả hai lại trên mặt cát. Tăng Phúc nhận ra người vừa bay tới kia là (S)TRONG, còn đối thủ của cậu ta, Neko Lê hiện đang bị Thanh Duy quần thảo, không để anh ta được nghỉ tay lấy một phút.

_ Đứng nổi không? _ BB Trần hỏi (S)TRONG, không phải bằng chất giọng dịu dàng hoặc bông đùa quen thuộc, mà là một chất giọng lạnh tanh, cứng rắn, như thể đang nói với một khúc gỗ không có tri giác. (S)TRONG, bất ngờ thay, lại chẳng lấy đó làm phật lòng. Cậu gật đầu, loạng choạng đứng dậy, và phải tới lúc đó Tăng Phúc mới nhận ra, dải băng trắng quấn trên ngực cậu đã bắt đầu rướm máu.

Anh quay phắt về phía Neko, người đàn ông với khuôn mặt kiệt quệ và mái tóc hai màu dính đầy bụi cát, hoàn toàn không còn một chút gì dáng vẻ của con mèo ngạo mạn luôn coi trời bằng vung. Những đòn đánh của anh ta vẫn rất sắc nét, như dự đoán của người đã từng kinh qua sự huấn luyện của cả Kay Trần lẫn (S)TRONG Trọng Hiếu, nhưng đôi mắt đó, đôi mắt đỏ rực đó...Nó không phải của anh trai anh. Neko Lê mà anh biết đã đi đâu mất rồi?

_ Kay, nói anh nghe. Anh Neko đã như vậy từ đầu trận chiến rồi sao?

Kay Trần rụt người lại, lặng lẽ gật đầu. Thằng bé sẽ không bao giờ nói dối anh, Tăng Phúc biết điều đó, dù vậy, anh vẫn không thể chấp nhận nổi rằng Neko đã bị "Chông Gai" điều khiển. Rhymastic, Binz, thậm chí là Duy Nhất, anh còn có thể hiểu được, nhưng Neko? Neko Lê? Cái thứ đó đã dùng cách gì để ép anh ta phải khuất phục vậy?

_ Hiếu! Ông đứng lại đó cho tôi! Hiếu!

Chợt, một giọng nam trầm lôi kéo sự chú ý của Tăng Phúc khỏi khuôn mặt Neko. Anh nhận ra nó là giọng thằng bạn thân đẹp như tài tử của anh ở làng Bò Sát, vậy nên, anh quay lại nhìn, và ngạc nhiên chưa, hắn ta đang đứng ngay bên cạnh trưởng làng Tiến Luật.

??? =D ???

Đó là biểu cảm trên mặt Tăng Phúc, còn Kay Trần thì đã sốc đến đờ người, miệng há hốc mặc cho bão cát vẫn không ngừng vần vũ xung quanh. Tăng Phúc có thể linh cảm được tình hình ở làng Bò Sát ngay lúc này (chắc cũng chẳng hơn làng anh mấy ngày qua được là bao), vậy nên, mặc dù anh không biết "SlimV" của bên ấy là ai, anh vẫn quyết định dành một phút ra để mặc niệm người đó.

_ Này! Nguyễn Đăng Khôi!

Quay về với tấn drama trước mặt. Hai trong số những nhân vật cuối cùng đã chính thức lên sàn. Họ là bác sĩ làng Cực Quang, Phạm Khánh Hưng, và chiến binh cấp đội trưởng làng Bò Sát, Quốc Thiên, cả hai đều đang nhìn ông anh Đăng Khôi của anh như nhìn một tên tội phạm. Tăng Phúc cảm giác anh đã bỏ lỡ nhiều thứ hơn anh nghĩ. Anh nắm lấy tay Kay Trần, định yêu cầu cậu giải thích, thì lần thứ ba trong ngày, cuộc nói chuyện của họ phải kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu.

Lần này, viên đạn bắn vào bầu không khí là một luồng năng lượng, rực rỡ, nóng bỏng, mạnh tới nỗi Tăng Phúc có thể cảm giác được nó vờn trên da mình dù anh còn chẳng thấy nguồn phát ở đâu. Cảm giác quen thuộc khiến anh nổi da gà đầy mình, và gần như cùng lúc, sự lo lắng cuộn trào lên, bóp nghẹt lấy trái tim anh.

Bởi lẽ, luồng năng lượng ấy mang theo một màu sắc rất đặc biệt. Một màu sắc mạnh mẽ, vững vàng, nhưng cũng rất đỗi mộc mạc, giống như một viên kim cương chưa được khai quật, vẫn ẩn giấu sau tầng tầng lớp lớp núi đá. Màu sắc của "Độc Cô Cầu Bại" làng Lửa Đỏ, Nguyễn Trần Duy Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com