Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam 's chapter(17)

Tôi đứng ngoài cửa lớp, tai đeo Airpods Pro giữ bình tĩnh nghe cô chủ nhiệm với My nói chuyện. Tôi biết cô vẫn cho rằng My thích cái thằng kia, muốn xem chuyện tôi làm có ảnh hưởng gì đến nó không, tôi lén đặt máy ghi âm dưới bàn giáo viên.

My thích Huy, chuyện đó THPT B ai mà không biết? Thầy cô bên đó đôi khi còn rất hay trêu Mini với thằng đấy. Chẳng ai lên tiếng nói gì nên chắc bên kia vẫn còn cái tin đồn quái gở đó. Dì của Nguyễn Hoàng Nhật Huy là cô dạy Lý năm lớp 8 của bọn tôi, biết My với thằng kia có quen biết lại sớm nhìn ra chúng nó giao tình, cô Hoa rất nhiệt tình "đẩy thuyền". Tôi từng nghe loáng thoáng có tin đồn, Mini nhà tôi thích môn Vật Lý là vì thích cháu cô dạy Lý.

Nhưng không.

Nó thích học Vật Lý, đấy là điều chắc như đinh đóng cột, chẳng phải vì ai hết. Cái năm lớp 8 đó đã khiến tôi quý mến và coi trọng Mini, đó là sau khi em tôi mất. Tâm tình tôi vừa tốt lên thì đến lượt nó.

Cụ thể là cuối năm lớp 8, Mini đăng kí thi hsg vật lý, nhưng vì số lượng học sinh quá đông nên trường tôi phải mở cuộc thi khảo sát. Đề năm ấy rất khó, phải nói như đề của hsg thật sự chứ chẳng phải của một học sinh chưa qua ôn tập như Mini.

Thời gian gấp rút, vừa thi học kì xong thì thông báo được ban xuống, cô Hoa ôn cho My không ngại mệt mỏi, nó ra sức học liên tục. Bên cạnh những sự cố gắng của nó, Nguyễn Hoàng Nhật Huy lại ảo tưởng nó vì thích mình nên mới chạy tới đây giả vờ chăm chỉ học hành để gặp nhau nhiều hơn.(thời gian đó Nguyễn Hoàng Nhật Huy thi học kì xong thì về ngoại ở 1 tháng đầu của kì nghỉ hè)

Lúc con My cảm thấy buồn ghê gớm, nó lại cùng đám bạn ảo tưởng linh tinh, chê bai đủ thứ, ghét bỏ con My nhiều hơn.

Sáng lên trường làm bài tập, trưa về nhà là ngủ ngay, chiều lại đến nhà cô Hoa ôn. Một ngày nó ăn có một bữa là bữa sáng, lên lớp bạn bè thoải mái vui vẻ bao nhiêu thì tâm tình nó lại căng như dây đàn bấy nhiêu. Lên lớp bàn nó lúc nào cũng bừa bộn, nào là đề cương, nào là sách bài tập. Tối học xong nó mệt nên về nhà ngủ ngay, sáng dậy 4 giờ sáng tiếp tục học. Nó sợ rớt.

Tôi không biết My bị làm sao, chỉ là một cuộc khảo sát, rớt thì thôi chứ sao phải làm căng như vậy?

"Mày chẳng hiểu nổi đâu."

Đến ngày khảo sát, tôi hồi hộp chờ trước cổng trường, tưởng tượng đến cảnh Tuyết My chạy như bay ra khỏi cổng trường với vẻ mặt vui vẻ, tự tin, khoe rằng đề dễ tôi lại thấy vui cho nó.

Nhưng không.

Chuông reo được 20 phút, My nó mới lủi thủi ra về. Mắt nó đỏ hoe, My đưa tay quệt hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, nhìn tôi rồi chẳng nói lời nào. Đột nhiên, sống mũi tôi cay cay, tôi thất xót giùm nó, tôi không biết nó đã thất vọng về bản thân như thế nào, nhưng nó đã rất cố gắng rồi.

Tôi kéo nó ra khu thể dục ở sau trường, để nó ngồi lên ghế đá rồi mới hỏi.

"Mày sao vậy? Đề khó lắm à? Có làm được câu nào không?"

Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Mày đã cố lắm rồi. Đừng khóc nữa, thi cũng xong rồi, giờ khóc cũng có làm được gì đâu?"

"Từ đầu tao không nên hi vọng quá nhiều. Không nên làm phiền cô. Cô ôn cho tao không biết mệt, tao lại làm cô thất vọng."

Dĩ nhiên, Mini nói không thể nào trọn vẹn. Nó nói vài chữ là lại nấc cụt. Nó khó khăn nói hết câu, sau đó lại òa khóc.

Ước mơ của nó.

Niềm hi vọng của nó.

Tất cả giờ đối với nó như đổ sông đổ biển, chỉ còn lại sự thất vọng.

Mãi sau này tôi biết được trong nhà nội nó, anh chị em nó vốn đã giỏi, nó không thể thua kém. Ông bà nó không thích mẹ nó, càng không thích nó, chỉ thích mỗi em trai nó mà thôi. Nó muốn giỏi hơn anh chị họ, muốn được ông bà thương như em trai và hơn thế nữa. Nó muốn mọi người công nhận nó.

Mẹ nó từng ngăn cản nó đi thi, một phần là vì biết trong mấy ngày ít ỏi nó chẳng thể nào ôn sao cho hết, nội dung ôn thuộc những phần dành cho hsg, là những phần lượt bớt trong quá trình giảng dạy. Hơn nữa là vì môn lý chẳng có ích gì khi thi tuyển sinh. Mẹ nó từng bắt nó bỏ ngay, sang thi toán để sau này còn có kiến thức mà thi tuyển sinh, không có giải cũng được, nhưng miễn là đi theo bọn hsg toán, sau khi thi xong thể nào toán của nó cũng đủ dùng cho thi tuyển sinh rồi.

My nó ghét toán, nó nói rằng nó học chẳng hiểu cái gì cả, nói thì nói vậy chứ điểm nó chẳng kém chút nào, trung bình môn tận 9,1 .

Sau đó là tổng kết, ngày tổng kết tôi thấy nó vui cười với mấy đứa con gái, chỉ thở phào nhẹ nhõm vì trước kia là do nó làm căng quá thôi chứ có ai trách nó đâu?

Nhưng nghỉ hè 2 ngày thì tôi nghe nói nó đổ bệnh. Bình thường nó chẳng ăn gì chỉ uống mỗi nước lọc, bệnh lại càng không ăn. Qua nhà nó chơi mà tôi còn nghe tiếng mẹ nó la:

"Con với cái nói mãi không nghe! Đâm đầu thi lý làm gì? Có được cái ích lợi gì đâu? Mấy môn cần thi tuyển sinh thì không học, đấy, không ăn không uống giờ bệnh rồi tự mà lo, đừng có kêu tao."

My chỉ ngồi đó nghe mắng, cuối cùng nó đáp:

"Mẹ không cần lo cho con. Mẹ mặc kệ con, sống chết gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com