Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

- Em như vậy là có ý gì? Hắn ta là ai? Đây là điều em muốn à Kit? Em biết điều em làm chỉ đang hủy hoại, làm nhơ nhuốc bản thân mình thôi.

- Vậy thì anh đừng dùng bàn tay nhơ nhuốc đó của anh để chạm vào tôi. Anh còn trơ trẽn hơn cả tôi kia kìa.

Chúng tôi đang mạt sát nhau bằng ngôn từ cay nghiệt. Cả hai đều nóng giận không thể kiềm nén được nữa.

- Cái gì? Em muốn ám chỉ điều gì? Em vẫn đang tránh né vấn đề này đấy. Hỏi thì không nói, nhưng em vẫn tiếp tục hành động như vậy. Vừa sáng nay còn khẳng định là yêu anh, tối đến lại ôm hôn thằng khác. Anh là gì đối với em hả Kit? Anh là "người yêu cũ" của em từ bao giờ? Bây giờ có thể thẳng thắn với nhau được không?

- Tôi tức cười anh quá. Anh mắng tôi như vậy, có nhìn lại bản thân mình không. Được, tôi như vậy là cực kỳ thẳng thắn chứ không phải như anh lén lừa dối sau lưng tôi. Anh thân mật với ai, tưởng qua mặt được tôi sao? Anh "giải quyết công việc nên về trễ" hay thật ra anh "bận giải tỏa ham muốn chưa thể về được"? Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ là anh giấu tôi, còn tôi thì cho anh thấy.

Tôi quát vào mặt anh, chỉ tay vào tên người yêu trơ trẽn trước mặt. Anh có quyền gì mà chỉ trích tôi. Tôi chỉ làm như anh thôi. Nếu anh cho rằng anh không sai, vậy tôi cũng không sai.

- Anh đừng có ngạc nhiên như vậy. Sao tôi có thể không biết được chứ? Nếu anh làm được thì tôi cũng làm được. Anh Gun có thể khiến tôi hài lòng hơn anh đấy, cho anh biết.

- Em biết chuyện gì? Có thể không như em nghĩ thì sao.

Chẳng hiểu anh Singto còn định bao biện cái gì nữa. Tôi đảo mắt ngán ngẩm trước thái độ đó của anh.

- Nhưng chuyện của tôi là như những gì anh nghĩ đấy.

- Em...

Anh bước tới túm lấy cổ áo tôi. Ô hay, lần đầu tiên anh định tương tác kiểu này với tôi đấy. Cơn giận đang xâm chiếm mọi lý trí còn lại trong anh rồi kìa. Gương mặt nhăn nhó nhưng miệng im bặt, như không còn gì để nói.

- Thì sao nào? Tôi nghĩ tôi còn tốt hơn anh đấy. Tôi chân thật hơn anh này, tôi cũng không tham lam đi với hết người này đến người khác như anh. Tôi đã không còn thỏa mãn anh nên anh tìm người khác. Tôi không trách anh đâu, nếu tôi là anh tôi cũng làm vậy, nên tôi cũng sẽ ở bên người có thể thỏa mãn tôi.

- Nhưng anh vẫn là người em yêu đúng chứ? Nếu em biết mọi chuyện rồi, vậy em phải biết anh chỉ yêu mỗi em thôi chứ. Anh chỉ yêu mình em. Họ chỉ là đối tượng, không ai có thể thay thế em được. Họ không mang lại cảm giác như khi anh ở cạnh em. Em nhớ những gì anh đã nói lúc chúng ta cãi nhau thời sinh viên chứ? Lúc đó em đã tha thứ cho anh mà. Nếu em yêu anh, dừng chuyện này lại thôi rồi chúng ta sẽ trở lại như cũ.

Anh có còn là con người không. Tư duy dị dạng thế này còn muốn tôi chấp nhận anh. Điên thật đấy! Thằng Krist ngu ngốc đã từng tha thứ cho anh đã không còn rồi. Không thể cứ giả ngơ nhìn anh ôm người khác, trong khi miệng thì nói yêu tôi.

- Không thể quay trở lại được đâu. Vì tôi sẽ không ở lại để chờ anh về nhà sau khi anh đã âu yếm thư ký của mình hay dắt tay ai khác ra khỏi khách sạn. Thay vào đó, chính tôi nên đi đến khách sạn cùng người khác thì hơn.

Trước thái độ kiên quyết và cứng rắn của tôi, anh buông cổ áo tôi ra. Chuyển sang nắm lấy vai, xuống giọng.

- Sao em cứ bướng như vậy hả? Em đã một lần tha thứ cho anh, nghĩa là em đã hiểu việc anh có người khác và việc yêu em là hai chuyện khác nhau mà. Tình cảm của anh bao lâu nay không đủ để giữ em ở cạnh anh hay sao?

- Anh nhớ rằng tôi tha thứ cho anh, nhưng anh quên mình từng hứa sẽ không tái phạm rồi chăng? Anh nói anh yêu tôi, nhưng tôi không thể giả vờ không biết gì mà yêu anh được nữa. Lần đó anh được tha thứ là không phải do anh may mắn mà là vì tôi mù quáng yêu anh, tôi đã nghĩ chỉ cần anh yêu tôi là đủ. Tôi tin tưởng anh, tin vào lời hứa mà anh đã quên. Bấy nhiêu lâu nay tôi mơ mộng về cuộc sống bình yêu chỉ hai chúng tôi chăm sóc lẫn nhau, cứ thế yêu nhau đến cuối đời. Ngu ngốc chờ đợi trong những đêm anh về muộn chỉ để nghe anh nói rằng anh nhớ tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình phải đối mặt với loại chuyện như thế này trong đời. Giờ tôi chỉ muốn cười nhạo bản thân vì cảm thấy hạnh phúc như thế. Rồi đổi lấy được gì ngoài người mình trao trọn trái tim lại âm thầm phản bội mình hết lần này đến lần khác. Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi bao giờ không? Anh nghĩ tôi hài lòng chỉ vì anh luôn miệng nói anh yêu tôi hay sao? Đó mà là yêu tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi làm việc này không phải vì tôi muốn thỏa mãn. Tôi muốn hiểu anh, tôi sẽ làm như anh. Tôi sẽ tìm người khác thỏa mãn tôi ngoài anh, để tôi hiểu ra anh khốn nạn đến nhường nào.

Một tràn văn vừa rồi là bao nhiêu ấm ức đã cuốn lấy tâm trí tôi suốt bấy lâu nay. Cho đến khi quyết định hành động, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng, đau đớn biết bao. Cơn giận lúc này khiến trái tim tôi không ngừng nhức nhói, đau đến không thở được, khoé mắt như sắp không ngăn nổi dòng lệ trực trào. Vậy mà gương mặt anh hiện giờ là sao? Anh thất vọng gì chứ? Tôi mới phải thất vọng vì anh.

- Kit, chúng ta không còn cách nào khác hay sao? Anh đã suy nghĩ lâu rồi, nhưng anh không biết mình phải làm gì thì cho chuyện chúng mình nữa. Anh mắc sai lầm, đã khiến em đau khổ. Nhưng anh cũng đau lòng em có biết không? Anh đã tin em. Tin rằng dẫu thế nào em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh. Anh thật lòng yêu em, anh chỉ muốn được thấy em mừng anh về nhà bằng nụ cười ấm áp lúc nào cũng luôn dành cho anh. Vì anh yêu em, không muốn em vướng vào những rối rắm trong tâm trí anh, anh đã rất bối rối với những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu mình, nên anh phải tự tìm cách giải quyết những nhu cầu phát sinh của bản thân. Không ngờ mọi chuyện thành ra thế này.

Tôi biết tất cả, biết anh đã bối rối và cảm thấy bất lực vì điều gì. Tôi cũng đã cố gắng suốt thời gian qua để có thể cảm thông, anh có biết không? Nhưng tôi đau, cảm giác như bản thân bị chôn sống vậy.

- Em đã luôn chấp nhận con người anh, tin tưởng vào bất kỳ lựa chọn của anh. Anh tưởng em sẽ luôn hiểu anh, tin chắc rằng sẽ chỉ có em là người duy nhất ở bên cạnh anh đến cuối cùng, nhưng có lẽ anh đã lầm rồi. Anh đã sai lầm vì quá tin vào điều đó, tin vào tình cảm em trao cho anh. Có lẽ, anh đã nhìn lầm em.

- Thật ra tôi mới là người sai. Tôi sai vì đã hết lòng yêu anh. Tôi sai vì trước nay đã luôn yếu lòng trước anh. Tôi sai vì đã nghĩ anh là người duy nhất sẽ đi cùng tôi đến cuối đời. Tôi sai vì là vùng an toàn của anh, để anh quá nhàm chán và muốn thử những điều mới mẻ. Để rồi anh xem thường tôi, coi tôi là thằng ngốc chỉ biết có anh. Những cảm xúc của tôi không còn giá trị đối với anh. Anh không thể tham lam như vậy được đâu anh Singto. Thứ tình yêu như mơ mà anh luôn mong muốn ở tôi sẽ chỉ có thể đạt được khi không có thêm một ai khác xuất hiện giữa hai ta. Tôi không muốn phải tuân theo lý tưởng tình yêu viển vông và tệ hại để níu kéo cảm giác hạnh phúc tàn nhẫn nữa. Tôi không vô dụng như thế. Anh biết không? Trong truyện cổ tích, hoàng tử còn biến thành quái vật. Tôi không tiếp tục khờ khạo nữa. Người khác có thể chấp nhận sự phản bội của anh, nhưng tôi thì không. Tôi cũng đã nhìn lầm anh.

Giữa chúng tôi lại gì ngoài sự thất vọng dành cho đối phương không?

- Kit... Chúng ta thực sự không thể trở lại như trước đây được sao?

Giờ đây câu nói của anh cứ như một lời cầu xin. Hoặc chỉ là tôi muốn nghĩ vậy. Ai biết chứ. Chúng ta đã đi đến nước này, anh cũng đã tự biết câu trả lời rồi. Liệu có thể trở lại như xưa được sao? Tôi không trả lời, chỉ phản hồi bằng cách nhìn vào mắt anh. Hãy dùng kinh nghiệm 8 năm chúng ta ở bên nhau để thấy lời từ biệt trong đôi mắt đã ngấn lệ của tôi đi. Cuối cùng thì ai rồi cũng phải "nhanh chóng buông tay người bội bạc" mà thôi.

Tôi đã không nói thêm gì cả, im lặng rời khỏi căn nhà đó. Nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa, tôi sợ tim mình sẽ vỡ ra, rơi từng mảnh xuống sàn mà không ai có thể nhặt lên, kết lại, và nâng niu. Nhìn bản thân mình xem, đến áo sơ mi còn chưa kịp cài nút đã vội bước đi. Tôi cười nhạo bản thân, cười nhạo trái tim tưởng như suốt đời này đã không còn thuộc về mình nữa. Tuy nhiên, tôi biết giờ đây bản thân đủ mạnh mẽ để tự mình bảo vệ nó. Cứ thế, tôi lấy tay tự ôm lấy thân mình, nhìn về phía trước bằng đôi mắt mờ đục do màn sương tạo ra từ chính tuyến lệ của bản thân, lê bước trên đường vô định. Nơi tôi xem là nhà, đã không còn có thể trở về được nữa rồi. Đến cuối cùng, còn lại cũng chỉ có mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #peraya