Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm sự (2)

-Julia, có chuyện này mình muốn nói ra nếu không mình sẽ phát điên lên mất.
Julia nhoài người dậy, bình thường những câu chuyện của hai người bọn họ sẽ không hề nghiêm túc khi nhận ra ánh mắt kiên định của đối phương. Xem ra, hẳn là một câu chuyện mà quý cô bé nhỏ này dồn cả tâm huyết để giãi bày.
- Được rồi, mình nghe này.
Julia ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng tập trung nhìn vào người bên cạnh
Via định mở miệng nhưng bất giác nhíu mày rồi quay mặt nhìn ly nước trên bàn. Bầu không khí đột nhiên im lặng khiến Julia khó hiểu.
-Sao vậy, cần chuẩn bị à, Via.
-Không hẳn, mình muốn nói hết ra ngay bây giờ chứ không phải im lặng như lúc này, nhưng có lẽ hơi khó để bắt đầu câu chuyện. Vốn dĩ mình đã khẳng định mình có thể kể với cậu nhưng hiện tại không hiểu sao nó lại làm mình bối rối.
Via lúng túng, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào li nước. Sự ngượng ngùng khi bản thân là người đề ra cuộc trao đổi nhưng lại tự hủy nó trong thoáng chốc khiến bản thân Via chẳng có nổi can đảm mà bắt đầu lại.
- Nghe này, Via.
Julia chống cằm, hai mắt lờ mờ nhìn ánh đèn vàng đang ánh lên dìu dịu. Cái khó chịu trong quá khứ nó lớn đến đâu mà đến cuối cùng vảng lại cũng chỉ có sự ngột ngạt thiếu sức sống.
-Có lẽ đi ngắm trời đêm, hưởng chút cái lạnh sẽ giúp cậu thoải mái mà kể cho mình nghe.
Julia rời khỏi chỗ ngồi, lẳng lặng đi thanh toán rồi kéo Via đi ra khỏi tiệm. Vì trong tiệm vốn rất ấm nên nhất thời không thích ứng được với cái se lạnh của chút sương đêm, đầu mũi hai người sớm ửng đỏ nom như mũi tuần lộc.
Cả hai men theo con đường đầy sỏi của thị trấn Saluzzo mà đi. Cái thị trấn im lặng nhưng ấm áp vì ánh đèn từ nhà dân đổ ra giống như cỗ nhiệt điện sưởi ấm cho hai con người. Sự im lặng của không gian khiến thời gian như chậm lại, cái cách giao hoà giữa lạnh và ấm khiến con người ta say như men rượu ủ sẵn tự nhiên mà không có sự cầu kì của con người can thiệp.
Phải rồi, say mới là khởi nguồn của câu chuyện vô tận...
-Mình nghĩ mình có thể kể được rồi.
Không hề có tiếng đáp lại, dường như ngầm thừa nhận và sẵn sàng lắng nghe đối phương.
-Trước đây lúc kết hôn với Nohr, mình đã để mặc bản thân vì nghĩa ân tình. Nhiều người hỏi mình có hối hận không. Lúc đó mình chỉ cười và bỏ qua. Ái tình đối với mình khi ấy thật sự là cái gì đó quá xa vời.
Via hẫng lại một nhịp, khổ sở cười:
- Và bây giờ mình có lẽ đã hối hận khi gặp được Govin.
Julia sánh vai bên cạnh chợt bừng tỉnh khi nghe một cái tên xa lạ, cô nhíu mày:
-Govin là ai?
-Mình sẽ nói nhưng cậu đừng giật mình nhé.
- Còn tùy thuộc vào mức độ mà cậu kể ra nhưng mình hứa- Julia sốt ruột vì cái tên lạ lẫm.
- Ừm thì anh ấy là người đã tỏ tình với mình mới gần đây.
Vừa nói, Via vừa ngại ngùng quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy hai mắt to và sáng đang mở hết cỡ và cái miệng cũng không ngoại lệ.
Sau hơn hai phút không hề có sự đáp lại làm Via càng ngại thêm.
- Thôi nào Julia, cậu nói gì đi nếu không mình sẽ xấu hổ đến mức độn thổ mất.
Vẫn không có sự hồi âm..
-Julia Roberts.
Bị gọi cả họ lẫn tên ra khiến Julia hoàn hồn trở lại. Cái miệng miễn cưỡng khép lại nhưng hai con mắt thì không, trừng trừng mở lớn như muốn đè bẹp cái gan nhỏ của Via.
- Khoan khoan, quá mức khiến người ta có thể chết được rồi. Ôi Chúa ơi, nếu ngài gán ghép cho con và Via thêm một ngày nào nữa chắc con sẽ vào viện sớm và già đi nhanh chóng.
- Không đến mức vậy đâu. Cậu đã hứa không giật mình rồi cuối cùng biến thành như vậy.
Có lẽ do quá ngại cộng thêm phản ứng còn hơn cả mong đợi của Julia khiến cho cổ họng của Via như đang nuốt ngược chữ vào trong khiến câu nói cứ nhỏ dần rồi im hẳn.
Julia đờ người ra một lúc lâu, quên cả bản thân đang đi dạo mà cứ đứng ở đó, sau đó như có cái gì tác động mạnh mà lôi Via đang ngại sắp chết ra một cái băng ghế, ấn cô xuống, bày ra dáng vẻ của một thẩm phán tối cao.
- Thề với Chúa, đêm nay cậu sẽ không thoát khỏi mình đâu nếu như không trình bày toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com