Chương 10
Khi chiếc taxi màu vàng đậu trước sân bóng theo địa chỉ mà người nào đó gửi qua Line, Glai lấy tiền ra đưa cho tài xế rồi mới xuống xe.
Người nhỏ bé ôm chặt chiếc áo mang theo hương thơm thoang thoảng vào người rồi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm sân cỏ nhân tạo có gắn biển số 1 giống như trong bức ảnh mà Panli đã gửi mấy tiếng trước.
Khi thấy sân cỏ nhân tạo mang biển số cần tìm, Glai không chần chừ thêm nữa nhanh chóng bước đến trước cửa. Nhưng hai người bảo vệ cao lớn đứng gác trước cổng vào khiến bước chân cậu chậm lại gần như dừng hẳn.
Nhưng cuối cùng Glaijai vẫn đi tới dừng lại trước mặt hai người anh cao lớn kia...
Cậu nuốt nước bọt cái 'ực' khi bị ánh mắt hung dữ xen lẫn ghi ngờ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu vẫn chưa kịp nói gì thì đối phương đã hỏi trước.
"Sân này đang tổ chức thi đấu, tôi nhận được lệnh từ cậu Hia phải kiểm tra người vào cổ vũ, nếu không phải người quan trọng của cầu thủ thì tôi không thể cho vào được."
Khi anh bảo vệ vừa nói xong, Glai cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu chỉ là người mang áo đến trả cho Panli, không phải người quan trọng của cầu thủ nào cả. Nếu không phải Panli kêu cậu mang đến trả tận tay thì lúc này Glai đã lên xe đi về vì tủi thân rồi.
Không phải tủi thân vì ngài Mặt Trăng đâu...
Mà tủi thân vì câu nói của anh vệ sĩ.
Nhưng vì Glai phải ở lại trả áo tận tay cho chủ nhân của nó nên cậu gạt sự tủi thân qua một bên và nghĩ muốn vùng lên đấu lại hai anh vệ sĩ vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. Mặc dù người kia cứ nhìn cậu từ đầu tới chân với vẻ mặt nghi hoặc nhưng Glai chọn cách đứng yên.
"Ờm...Glai tới tìm Panli ạ."
"Đã nói rồi..." Một người nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc cất tiếng nói "Cậu là cậu Glaijai phải không?"
"Dạ, là Glaijai ạ."
"Này Men...là người này nè, người quan trọng của cậu Panli."
"Chắc chắn nhé, tao không muốn bị cậu Hia chửi nữa đâu."
Glai nhìn hai người vệ sĩ đang tranh cãi với nhau, người bên trái nói với vẻ mặt chắc chắn, còn người bên phải trông có vẻ do dự khi phải ra quyết định.
"Chắc chắn, cậu Panli dặn rồi...người quan trọng mà cậu Panli kêu tao đón vào sân tên 'Glaijai', là người rất dễ thương, dễ thương tới nỗi muốn mang bỏ vào trong két sắt."
Glai hơi cau mày khi nghe câu này. Cậu không ngại vì không tin rằng ngài Mặt trăng sẽ nói như vậy, mặt khác trong lòng rối rắm tại sao anh vệ sĩ lại trêu cậu. Nhưng để ý thấy vẻ mặt và dáng vẻ vô cùng nghiêm túc kia, Glai bắt đầu không dám nghĩ đối phương tự thêm thắt lời của mình vào. Nhưng để chắc chắn đó là sự thật, Glai quyết định hỏi thẳng.
"Panli nói như vậy với anh ạ?"
Mặc dù biết nếu anh bảo vệ trả lời rằng...
"Đúng vậy."
Phải...Lúc bây giờ cậu ngại chết đi được ;_____;
Tiếng cổ vũ của mọi người trong sân bóng nhân tạo số 1 vang lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Glai. Sự ngại ngùng vừa dâng trào khi nãy đã nhanh chóng rút đi vì lúc này Glai muốn biết tình hình trong sân hơn. Cậu nghĩ trận đấu đã bắt đầu được một lúc rồi, nếu so với thời gian Panli nói thì đã bắt đầu thi đấu rồi nhưng vì chú tài xế bị lạc ở chỗ khác một lúc lâu nên Glai tới đây trễ hơn một chút.
Glai không muốn tự lái xe đi vì sợ lạc đường.
Nhưng đi taxi tới thì kết quả cũng không khác gì mấy.
Vì tài xế nói là biết rõ sân bóng khu này,
Nên mới đưa Glai đi lạc lâu như thế...
Có lẽ vì anh vệ sĩ thấy cậu nhón chân rồi ngó qua hàng rào sắt nhìn vào bên trong nên anh bảo vệ liền bật cười sau đó quay sang mở cánh cửa mà hai người đang đứng chắn kín mít rồi gật đầu ra hiệu mời vào.
"Trận đầu vừa bắt đầu không lâu, để tôi đưa cậu Glai vào..."
"Cảm ơn anh nhiều ạ." Glai nói và cúi đầu bày tỏ sự tôn trọng với đối phương rồi đi theo anh vệ sĩ cao lớn đi vào bên trong.
Glai đã tin rằng sân bóng nhân tạo số 1 đúng là đã được kiểm soát người được mời vì số lượng đội cổ vũ ngồi ở băng ghế hai bên sân không đông như cậu nghĩ mặc dù không gian sân bóng ở đây có thể tiếp nhận số lượng người vào nhiều hơn thế này.
Đôi môi cậu mím chặt vào nhau khi bị ánh mắt của một nhóm các bạn nữ ngồi ở ghế dự bị dòm ngó soi xét, một vài người nghiêng đầu nhìn cậu tựa hồ đang ngẫm nghĩ gì đó. Đột nhiên Glai cảm thấy bối rối đến nỗi muốn chạy ra khỏi đây. Nhưng ngay lúc này tiếng bình luận của một người con trai mà cậu nghe được từ lúc đứng bên ngoài đã giúp cậu thoát khỏi sự lo lắng.
Thật ra cũng không hẳn là bình luận viên đã giúp cậu bớt lo lắng...
"Tới rồi đây...Hai anh em nhà Phisuthi đã đối đầu nhau rồi!!"
Mà có lẽ chính Khun Sasin Phisithi khiến cho Glaijai vẫn muốn lưu lại nơi này.
Glai bất giác cười khi thấy người cao lớn, chủ nhân của mái tóc vàng được buộc lên để lộ trán mặc bộ đồ cầu thủ màu trắng. Ngài Mặt trăng lúc ở trên sân nhìn ngầu quá đi mất.
Và đôi giày màu vàng kia...
Khiến cho Glai càng cười tươi hơn nữa.
Glai rất thích màu vàng và càng thích hơn khi thấy đôi giày vía của ngài Mặt trăng.
: )
Panli chạy đến chặn trước mặt P'Fah muốn giành quả bóng. Lúc này, Glai gần như nín thở vì cảm thấy vô cùng kích động, cậu thầm mong cho ngài Mặt trăng sẽ giành được bóng từ P'Fah. Nhưng cậu nghĩ không dễ chút nào vì P'Fah nhìn rất linh hoạt, anh đổi chân qua lại hòng lừa Panli.
Chiếc áo đồng phục bị siết chặt hơn lúc cậu gửi sự cỗ vũ đến ngài Mặt trăng đang cố gắng giành lấy bóng từ anh trai. Đôi mắt thanh mảnh mãi nhìn chăm chú vào quả bóng tròn màu trắng, nhưng giây kế tiếp Panli rời mắt khỏi quả bóng nhìn ra bên ngoài sân cỏ.
...Nơi mà Glai đang đứng.
"Được hay không?... Liệu Panli có giành được bóng từ Muenfah hay không..."
Panli dường như đã mất tập trung trong một khoảnh khắc sau đó lại cúi mặt nhìn xuống quả bóng tròn trước mặt lần nữa. Cậu ấy đang cố gắng giành lại bóng từ anh trai nhưng người nhanh nhẹn như P'Fah có thể dễ dàng dẫn bóng trong tích tắc.
"Không được rồi!... Muenfah lừa bóng quá giỏi."
Ngài Mặt trăng trông có chút cáu kỉnh khẽ lắc đầu mấy cái trong lúc chạy trên sân. Glai quay sang nhìn anh vệ sĩ cao lớn đang cười với cậu.
"Hồi hộp đúng không?"
Người bị hỏi cười gượng gạo với đối phương rồi nói "Dạ, vừa nãy Glai suýt thì nín thở."
"Vậy cậu Glai nên tới ngồi cổ vũ cho cậu Panli ở ngoài sân thì hay hơn." Người anh cao lớn vừa cười vừa nói rồi chỉ tay vào băng ghế gỗ dài đang có rất nhiều người trong đội cổ vũ.
Glai quét mắt tìm P'Babe và Theerak vì lúc sáng cậu gọi cho P'Dom nói sẽ mang áo trả cho Panli ở sân bóng, P'Dom liền để cho cậu ngồi cùng hai người này. Khi Glai thấy được P'Babe và Theerak thì liền quay sang vái cảm ơn anh bảo vệ đã cất công đưa cậu vào sân.
Người nhỏ bé cố gắng đi nhanh về phía băng ghế gỗ dài. Nhưng trong lúc bước đi, cậu nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm bạn nữ ở gần đó.
"Panli đẹp trai nhỉ."
"Đẹp trai thật, tớ hỏi Golf rồi, Golf nói là đang độc thân."
"Độc thân là đúng rồi, không thấy có ai tới cổ vũ cả mà."
"Tiếc là Pure không tới xem cùng, nếu Pure thấy Panli nhất định sẽ rất thích, đúng gu của nó mà."
"Chụp hình cho Pure xem đi."
"Nhanh nhanh, Panli chạy tới gần đường biên rồi."
Glai không muốn làm một người xấu tính nhưng sự giữ kỹ cứ không ngừng dâng lên. Cậu liền giả vờ đứng tại đó để che không cho người cầm điện thoại đưa máy lên chụp ngài Mặt trăng. Glai biết mình chỉ có thể ngáng đường một lần này thôi vì cậu còn phải tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh Theerak.
Nhưng vì chỉ có duy nhất một mặt trăng.
Và Khun Sasin cũng chỉ có duy nhất trên đời.
Nên cho Glaijai giữ kỹ một chút nhé.
Dù chỉ một lần cũng được.
Khi thấy ngài Mặt trăng mà cậu giữ kỹ chạy về giữa sân, bạn nữ đưa điện thoại lên chuẩn bị chụp ảnh cũng hạ tay xuống và quay sang nhỏ giọng nói gì đó với bạn, trong lòng Glai thầm xin lỗi nhóm bạn nữ kia rồi sải chân đi tới ngồi bên cạnh chủ nhân của má phính vẫn chưa hề rời mắt khỏi sân cỏ.
Cho tới khi Glai hạ mông xuống ngồi bên cạnh thì Theerak cũng vẫn chưa nhận ra. Cậu nhìn tấm biển cỗ vũ trên tay cậu bạn. Tấm biển có dòng chữ cổ vũ rất dễ thương và hình của cậu ấy được dán lên khiến cho Glai bật cười cưng chiều, sau đó mới quyết định đưa tay khều nhẹ cánh tay của bạn mình.
"Ối Glai..." Theerak mở to mắt có chút giật mình khi thấy cậu cũng đang ở đây.
"Tới cổ vũ P'Fah hả?"
Cậu hỏi mặc dù đã biết câu trả lời rồi...
Theerak không thể là người quan trọng của ai khác...chỉ có thể là người quan trọng của P'Fah thôi.
"Phải... Glai tới cỗ vũ cho ai, P'Dom phải không?"
Người bị hỏi nuốt một ngụm nước bọt, Glai vẫn chưa kịp chuẩn bị câu trả lời và cậu cũng không thể trả lời dõng dạc rằng mình tới cổ vũ Panli. Chính vì vậy câu trả lời tốt nhất chính là nói sự thật.
"À...Không có."
"Hả?"
"Mình mang áo tới trả cho Panli thôi..."
"Mang áo tới trả Li?" Người hỏi hơi nhíu mày.
"Phải...Tuần trước áo mình bị bẩn mà mình phải vội vào môn quan trọng, vừa hay gặp được Panli...Panli mới cho mượn áo."
Đôi chân mày đang nhíu mới lập tức giãn ra, sau đó chủ nhân của má phính nhẹ gật dầu "Ỏ...Là vậy đó hả, nhưng mà Glai ở lại cổ vũ đi, vui lắm đó."
Glai cười với người dễ thương vô cùng tốt bụng rồi nói "...Mình cũng phải chờ tới khi Panli thi đấu xong vì cậu ấy bảo chờ."
"Okay luôn..." Đối phương rời mắt khỏi cậu, P'Babe ngồi kế bên quay sang cười vừa đưa tay vỗ nhẹ vai cậu chào hỏi, còn Theerak tiếp tục cất giọng nói và dáng vẻ dễ thương cỗ vũ cho P'Fah "P'Fah ~ trái này phải đá vào đấy nhé ~."
"Tới lâu rồi hả Glai?... Sao không gọi cho chị, chị đi ra đón."
"Vừa tới ạ P'Babe...Glai không dám gọi do thấy trận đấu bắt đầu rồi, sợ làm phiền P'Babe. Với lại bảo vệ cũng tốt bụng dẫn vào, Glai nghĩ là tự tìm P'Babe thì hay hơn."
"Lần sau không cần ngại đâu nhé Glai, nếu có gì cần giúp cứ nói chị nhé."
"Cảm ơn nhé P'Babe."
"Ừa..." P'Babe cười với cậu rồi quay lại nhìn vào trong sân bóng vì tiếng của bình luận viên bắt đầu vang lên giúp mọi người biết tới lúc cần đội cổ vũ tiếp sức nữa rồi.
"Lại tới nữa rồi quý vị khán giả, Muenfah lại tấn công nữa rồi, tấn công liên tục luôn cha má ơiii ~"
"Giống như cậu ấy đang một mình một cõi trong sân vậy, haha."
"Vào hay không vào...Vào hay không vào!!!"
"VÀO!!!! Lại vào rồi ~"
"Ô hổ...Nhất định là nhờ tấm hình dễ thương trên tấm biển cổ vũ rồi, mới có thể giúp cho Muenfah hừng hực khí thế như thế này."
"Chắc chắn rồi....Con trai của chủ sân bóng bắt đầu khó ăn khó ở rồi đây."
"Khó ăn khó ở bố mày đấy! Năm tới tống cổ tụi nó ra khỏi đội bình luận đi nhé, tao còn tức cái mình hơn."
Glai bật cười theo mọi người trong sân. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ở trong bầu không khí vui vẻ như thế này là khi nào. Nếu nghiêm túc nhớ lại thì chắc là lúc cổ vũ thể thao lúc học lớp 9.
Nhưng ngay lúc này cậu thấy ngài Mặt trăng đứng thở dốc ở giữa sân, Panli đưa một tay lên chống nạnh trong khi chỉ tay vào anh trai, sau đó vừa đi vừa chạy ra đứng nghỉ tại đường biên vì thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử còn lại rất ít. Lúc này ngài Mặt trăng đứng cách dãy ghế của cậu không xa, cậu ấy vẫn đứng chống nạnh quan sát tình hình trong sân.
"P'Hia! Đang chơi bóng đó nhé!...Không phải chơi khỉ lừa bóng, chạy theo người ta làm quái gì ?!"
Đây là lần đầu tiên Glai thấy Panli nghiêm túc và hung dữ như thế này. Panli lắc đầu trong khi kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt. Cơ bụng nhấp nhô của người cao lớn khiến cho đội cổ vũ đang ngồi gần Glai la hét ầm ĩ dường như không nghĩ là ngài Mặt trăng có cơ thể đẹp như thế này. Panli mồ hôi ướt đẫm lắc lắc đầu rồi bật cười khi thấy đàn anh tên Hia cãi lại bằng giọng điệu hờn dỗi.
"Chúng ta vẫn chưa giành được bóng đâu đó thằng Li!"
Glai nhìn ngài Mặt trăng cười thích thú rồi lại cúi mặt nhìn đôi giày của mình vì cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên khi thấy Panli đưa tay lên vuốt mái tóc.
Ngài Mặt trăng + thể thao = So hot!
Glaijai cảm thấy cả mặt nóng bừng.
"Hết hiệp 1! Mọi người về tập hợp với huấn luyện viên của đội mình được rồi."
"Ai là huấn luyện viên của các đội nào."
"Tao với mày đó..."
Kết thúc câu nói của bình luận viên, Glai liếc thấy P'Babe đưa chai nước cho Theerak rồi nói gì đó với em trai.
"Thời gian nghỉ giữa hiệp...Người cổ vũ phải đưa nước cho cầu thủ đấy nhé."
"A...à...Rak chưa từng đi nên không biết."
Ối...Glaijai không có nước cho Panli rồi.
Vì cậu cũng không biết.
Nếu biết đã chuẩn bị nước tăng lực cho ngài Mặt trăng rồi.
Glai nhìn Theerak nhận chai nước từ chị gái rồi mang đến cho P'Fah đang chạy đến bên đường biên. Nhưng P'Babe đang ngồi bên cạnh dịch người lại gần cậu rồi đưa chai nước còn lại cho cậu.
"Glai...mang chai nước này cho Panli đi."
"..."
"Năm nào chị cũng tới cổ vũ cho Dom, để năm tới chị lại mang cho Dom sau, Dom không dám hờn dỗi gì đâu."
Glai nhìn chai nước trên tay P'Babe rồi quay sang nhìn P'Dom đang chạy về tìm bạn gái với vẻ mặt vui vẻ. Cậu đẩy chai nước về phía chủ nhân thật sự của nó rồi nở nụ cười nói "Có thể P'Dom không dám dỗi nhưng P'Dom sẽ tủi thân đó ạ, vì P'Dom cũng muốn nhận được sự cổ vũ P'Babe đấy ạ."
"..."
"Cảm ơn P'Babe nhiều lắm nhé."
"Nhưng mà..."
"Tin Glai nhé...Về phần của Panli, Glai sẽ tự nói."
P'Babe vừa muốn cổ vũ cho người yêu nhưng cũng lo lắng cho cậu gật đầu đồng ý sau đó đứng dậy mang nước cho P'Dom. Anh trai cười với cậu, Glai cũng gật đầu cười lại với anh trai.
Glai cúi mặt nhìn chiếc áo đồng phục trên nay thở dài vì biết mình không thể đi mua nước cho ngài Mặt trăng cho kịp thời gian nghỉ giải lao. Cậu đứng lên rồi ngẩng đầu nhìn vào trong sân. Vào lúc này cậu thấy người cao lớn chủ nhân của nụ cười tươi tắn kia đang chạy đến.
Glai cũng tiến về phía Panli trước khi người kia dừng lại trước mặt cậu. Mặc dù Glai từng nghe câu 'Không biết thì không có lỗi' nhưng cậu vẫn muốn xin lỗi ngài Mặt trăng. Thế nhưng ánh mắt cậu bắt gặp chai nước trong tay Panli trước.
Có người đã mang nước cho ngài Mặt trăng rồi...
"Panli..."
"Sao vậy?...Việc trả áo đợi sau khi Li thi đấu xong nhé Khun Glai..." Panli mỉm cười, nhếch mày rồi nói tiếp "Cổ vũ có vui không?"
"Ừm, vui lắm nhưng mình không thể lớn tiếng cổ vũ cho Panli tại mình ngại với mọi người ngồi gần..." Đôi môi mỏng mím chặt vào nhau khi nhiệt độ truyền từ tai qua hai bên má "Nhưng mình lúc nào cũng cổ vũ cho Panli hết đó. Hiệp sau mình sẽ cổ vũ hết mình cho Panli hơn nữa, để mình nghĩ cách nào cổ vũ cho Panli cái đã, mình cũng không có biển cổ vũ như Theerak."
Panli cười lớn nói "Chỉ cần Khun Glai ngồi ngoài sân..." Bàn tay to dày đưa tới véo nhẹ mũi cậu rồi rút về "Chỉ cần như vậy cũng đã là sự cổ vũ lớn lắm rồi."
"..."
"Nhưng Li vẫn chưa đá vào quả nào cả, không phải vì Khun Glai không cổ vũ lớn tiếng mà vì đội P'Fah quá giỏi, còn đội Li đá không vào thì cứ giận dỗi nhau như mấy đứa nhỏ ấy."
Glai bật cười rồi giơ ngón tay cái với người kia "Nhưng Panli giỏi nhất trong sân đó."
"Li thấy không phải trong sân đâu...trong mắt Khun Glai thì đúng hơn nhỉ."
Glai thừa nhận là không thể nhịn cười được, cậu khẽ gật đầu tựa hồ đồng ý với lời Panli. Rồi đột nhiên nụ cười chợt tắt khi cậu nghĩ tới điều gì đó "Panli...mình không biết là phải chuẩn bị nước cho cầu thủ nên mình..."
"Glaijai..." Ngài Mặt trăng gọi tên cậu với giọng điệu nghiêm túc, cậu liền rời mắt khỏi chai nước trên tay đối phương nhìn lên đối diện với đôi mắt thanh mảnh kia. Panli vẫn mỉm cười và nói "...Ở với Li thì phải đi ngược quy tắc."
"..."
"Người khác phải chuẩn bị nước cho cầu thủ đúng không?"
"Ừm..."
"Vậy Li sẽ đưa Khun Glai đi ngược quy tắc..." Chai nước trên tay được đẩy tới trước mặt cậu, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi ngài Mặt trăng "...Xậy dựng quy tắc mới của riêng chúng ta."
"..."
"Cầu thủ này xin phép tự chuẩn bị nước cho người cổ vũ nhé."
Glaijai khẽ lắc đầu thở dài nhẹ nhõm. Cậu thừa nhận là cậu đã suy nghĩ đủ thứ khi thấy Panli cầm chai nước trên tay vì nghĩ đã có người đưa nước cho Panli rồi. Nhưng khi biết...
Khun Sasin vẫn luôn tốt bụng chưa từng thay đổi.
Và chưa từng rời đi khỏi vị trí cũ.
Lời cảm ơn từ tận đáy lòng đong đầy bằng cả trái tim vẫn lớn lên từng ngày.
"Cảm ơn nhé Panli" Glai nói và nhận lấy chai nước.
"Rất hân hạnh."
"..."
"Nếu năm tới...Khun Glai có thể tới cổ vũ tiếp..." Panli cười rồi nói tiếp "...Khun Glai cứ mang quy tắc của chúng ta ra dùng nhé."
Glai gật đầu rồi đưa tay lên ra dấu okay "Okay nhé."
"Li xin phép quay lại sân trước nhé."
"Ừm..." Cậu trả lời rồi nhìn người cao lớn vừa từng bước lùi về phía sau vừa cười với cậu. Glai đưa tay chữ V và nói "Cố lên nhé Panli."
Panli bật cười hài lòng với câu nói của cậu và nói "Nhận được sự cổ vũ rồi...Li sẽ chiến đấu hết mình nhé Glaijai."
Gliajai...cũng sẽ cố gắng như vậy nhé.
Để ngài Mặt trăng nhận ra điều gì đó.
Xin cho Glaijai một chút thời gian nhé ngài Mặt trăng...
Người nhỏ bé đi về ngồi lại ở băng ghế dài, đôi mắt thanh mảnh nhìn chai nước trong tay mình thầm nghĩ cách gửi sự cổ vũ cho ngài Mặt trăng. Vì chủ nhân của má phính giơ tấm biển cổ vũ lên khiến cho một luồng suy nghĩ nào đó vụt qua trong đầu.
Bàn tay nhỏ nhắn lấy điện thoại ra từ túi quần rồi nhấn vào ứng dụng tạo banner cổ vũ mà Glai từng tải về dùng lúc còn năm nhất. Thật may khi cậu không xóa sau khi đi xem hòa nhạc ở lễ hội Freshy. Glai gõ một dòng chữ vào ứng dụng rồi nhấn chọn cỡ chữ và màu. Mặc dù màn hình điện thoại của cậu không quá lớn nhưng Glai nghĩ ngài Mặt trăng sẽ thấy được banner cổ vũ của cậu.
'Panli cố lên nhé'
Những kí tự màu vàng xuất hiện trên màn hình điện thoại khiến cho câu này càng nổi bật hơn. Glai quay điện thoại nằm ngang rồi đưa lên vẫy vẫy để người cao lớn đang chạy trên sân nhìn thấy.
Và hình như ngài Mặt trăng đã thấy được banner cổ vũ của cậu rồi vì Panli đang khởi động trên sân trước khi bắt đầu hiệp 2 đã giơ ngón tay cái và cười với Glai cũng đang nở nụ cười ngọt ngào trong lúc hét lớn cổ vũ cho người kia.
"Panli cố lên nhé."
Khi Glai nói ra câu đó, các bạn nữ ngồi phía trước liền quay lại nhìn ngay lập tức rồi quay lại thì thà thì thầm gì đó với nhau. Nhưng Glai không quan tâm lắm, cậu gặp mấy chuyện này đến quen rồi. Người duy nhất cậu nên quan tâm chính là ngài Mặt trăng và điều duy nhất mà cậu nên làm lúc này chính là cổ vũ hết mình cho Panli.
Hiệp 2 diễn ra rất gay cấn, Panli phô diễn khả năng chơi bóng vô cùng ấn tượng, cậu cũng giỏi không khác gì anh trai cả. Nếu đội của P'Fah phải kiên dè một người nào đó của đội đối thủ.
Glai nghĩ có lẽ là Panli của cậu.
Đối với ngài Mặt trăng...không thể bất cẩn được đâu.
"Đã bắt đầu rồi quý vị khán giả...cuộc đối đầu của hai anh em nhà Phisuthi lại một lần nữa bắt đầu rồi!"
"Panli đi rồi...đã giành được bóng từ Muenfah rồi quý vị ơi."
Khi Panli có cơ hội giữ bóng, cậu ấy đã nhanh chóng dẫn bóng thẳng về phía đối phương. Bước chân của ngài Mặt trăng chậm lại khi chạy gần đến khung thành của đội kia. Panli khi cách khung thành một khoảng cách vừa đủ liền ra sức đá vào quả bóng. Trái bóng tròn thoát khỏi bàn tay của đối thủ chạy thẳng vào tấm lưới trắng bên trong.
"Haha ~"
Ngay lúc này mọi người đều đứng lên hò reo ầm ĩ trên sân cùng với tiếng vỗ tay vì ngài Mặt trăng đã rất giỏi khi ghi điểm cho đội. Glai đứng lên nhìn ngài Mặt trăng chạy về phía cậu. Chủ nhân của nụ cười tươi dừng lại ở đường biên rồi đưa hai tay chỉ về phía cậu trước khi các thành viên trong đội kéo nhau tới ôm chầm Panli vui mừng.
Glai cười tươi khi thấy hình ảnh ấn tượng trước mặt, cậu đưa ngón tay cái lên với người kia. Panli gật đầu sau đó cùng các thành viên trong đội chạy lại vào giữa sân vì thời gian vẫn đang chạy và trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Người nhỏ bé ngồi xuống lại như cũ rồi giơ biển cổ vũ của mình lên vẫy vẫy lần nữa. Nhóm bạn nữ phía trước quay lại nhìn cậu rồi quay về gật đầu với nhau như đã biết chắc rằng cậu tới cỗ vũ cho ai.
Mặc dù mục đích ban đầu của Glai là mang áo trả cho Panli.
Nhưng nếu để Glai trả lời lại lần nữa.
Thì chính là...
Phải...Glaijai tới cỗ vũ cho Panli thi đấu.
: )
#MyMoon
Hiệp đấu thứ hai vẫn vui vẻ và hồi hộp như vậy, Glai cổ vũ muốn hết cả hơi nhưng khi trận đấu kết thúc, kết quả hiển thị trên bảng điện tử đã khẳng định cho cậu biết rằng đội của P'Fah đã chiến thắng. Nhưng Glai nghĩ rằng dù cho kết quả trận đấu này như thế nào thì cả cầu thủ của hai đội và đội cỗ vũ cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Vì nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của mỗi người đã nói điều đó.
: )
Vừa nãy Glai đã mang áo trả cho Panli, đối phương đã bảo cậu ngồi chờ trên sân trước vì muốn mang áo cất trên xe. Glai nghĩ Panli có điều muốn nói với cậu nên mới muốn cậu chờ. Cậu ngồi chờ ngài Mặt trăng cùng với chủ nhân của má phính lúc này đang không ngừng khen P'Fah.
"Glai thấy quả cuối cùng P'Fah đá vào gôn không?"
"Mình thấy."
"Đỉnh quá luôn nhỉ."
Glai bật cười khi thấy người kia gật đầu sau khi nói hết câu tựa như muốn cũng đồng tình với câu nói của mình "Phải, quá là đỉnh luôn."
"P'Fah đó...chưa từng khoe là mình đá bóng giỏi, tới lúc mình được xem P'Fah thi đấu P'Fah đúng là giỏi quá đi mất."
Glai gật đầu vừa cười với Theerak "Nếu P'Fah nghe được Rak khen P'Fah như thế này, ảnh sẽ vui lắm đó."
"..." Chủ nhân của má phính đưa tay lên xoa xoa sau gáy để bớt xấu hổ. Theerak chắc là đang tưởng tưởng vẻ mặt của P'Fah khi nghe được lời khen của mình đây mà.
"Má Phính!"
"Ơ, cái gì đấy hả Li mặt chó!"
Tiếng gọi vang lên từ sau lưng cậu khiến cho Theerak giật mình, không cần đoán cũng biết được là ngài Mặt trăng. Cậu lén cười với danh xưng mà Theerak dùng để gọi Panli.
Ngài Mặt trăng của cậu làm sao mà giống 'Li mặt chó' được chứ.
Người cao lớn vẫn còn mặc bộ đồ cầu thủ màu trắng, mang theo cái túi màu đen thương hiệu nổi tiếng dừng lại trước mặt hai người các cậu. Panli đưa tay gõ nhẹ lên đầu của cậu bạn thân. Glai đưa tay ra đỡ ngay khi thấy Theerak làm dáng vẻ muốn ngả ngửa ra sau. Theerak quay sang gật đầu với cậu để cảm ơn vì đã giúp sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào ngài Mặt trăng.
"Li mặt chó! Nếu tao ngã ngửa khỏi ghế tao sẽ méc P'Fah!"
Glai đã đoán được biệt danh 'Li mặt chó' bắt nguồn từ đâu rồi.
Nhất định là vì ngài Mặt trăng thích trêu Theerak đây mà.
"Lại bốc phét gì với Khun Glai nữa đấy...Tao thấy mày mồm miệng không ngừng đấy Má Phính."
"Bốc phét hồi nào, tao đang khen P'Fah cho Glai nghe."
"Quá rồi nha, mày đã hỏi Khun Glai xem có muốn nghe hay không chưa? Mày bớt khen P'Fah lại đi..." Panli quay sang đối diện với cậu rồi lại nở nụ cười như thường thấy "...Vì có khi Khun Glai cũng muốn khen người khác cho mày nghe đó."
"Không có đâu...Hôm nay Glai không có tới cổ vũ ai cả, Glai chỉ tới trả áo cho mày thôi."
"Sao mày biết Khun Glai chỉ tới trả áo cho tao?"
"Thì Glai là người nói tao mà...Phải không Glai?"
Theerak quay sang hỏi cậu, Glai đang tính gật đầu vì đúng là cậu đã nói với Theerak như vậy. Nhưng người cao lớn lúc này đã quay mặt đi hướng khác giống như đang tủi thân không muốn nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ làm cho Glai bật cười.
Ngón tay đưa tới khều nhẹ cánh tay rắn chắc để gọi người kia cùng tham gia vào cuộc trò chuyện. Ngài Mặt trăng đã chịu quay lại nhưng lại bày ra vẻ mặt ủ rũ không có chút ý cười.
"Ngoài việc mang áo đến trả cho chủ nhân...mình cũng cố ý đến cổ vũ nữa."
Nụ cười tươi đã quay lại trên khuôn mặt ủ rũ khi nãy.
"Ù ôi...Li mặt chó tủi thân thì ra là muốn Glai nói tới cỗ vũ cho mình."
"Nói nhiều, mày bị véo má là cái chắc nhé Má Phính..." Panli vừa nói vừa đưa tay ra véo má Theerak đến nỗi đối phương phải đưa tay lên đánh vào tay Panli ra hiệu rằng cậu đau rồi.
"Á, ối..."
"Panli...dừng lại đi."
Mặc dù Glai rất yêu ngài Mặt trăng nhưng cậu không thể đứng nhìn người dễ thương bị đau được. Bàn tay thanh mảnh đưa lên đánh vào bàn tay của ngài Mặt trăng, người kia mới chịu bỏ tay ra khỏi gò má mềm. Glai đưa tay xoa xoa đôi gò má trắng trẻo lúc này đã có dấu đỏ.
"Panli..." Cậu quay sang nhìn ngài Mặt trăng bằng ánh mắt hung dữ rồi nói "...Má Rak đỏ lên rồi."
"Lát nữa sẽ hết...Li véo má nó nhẹ mà."
"Li mặt chó! Dấu đỏ sẽ hết nhưng nỗi đau trong tim không cách nào biến mất được!"
Glai cố gắng nhịn cười, cậu thích vẻ mặt và bộ dáng của Theerak quá đi mất, cũng không mấy kì lạ khi Panli nhịn không được mà thích trêu Theerak "Có đau lắm không Rak?"
"Đau lắm luôn đó Glai." Người đang mè nheo đưa tay phủ lên bàn tay của cậu đang xoa má cho mình đồng thời bày ra ánh mắt cún con.
"Nào nào, một lát sẽ hết nhé."
"Ừm..." Theerak trả lời rồi cười với cậu, là nụ cười mà mọi người thấy rồi sẽ yêu thương không ngừng.
"Nhõng nhẽo...Lúc nào cũng nhõng nhẽo được cả Má Phính."
"Hiện giờ Li mặt chó không có quyền nói...Làm tao đau rồi mà còn nói được nữa hả."
Glai bật cười với câu nói dễ thương của Theerak. Sau đó cái người là ngọn nguồn khiến cho người dễ thương bất mãn đưa tay nắm lấy bàn tay cậu rồi gật đầu ra hiệu cho cậu đứng lên.
"Li mặt chó tính rủ Glai đi đâu?"
"Tao tính rủ Khun Glai đi ăn cùng..." Vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt cún con không khác gì cậu bạn thân của mình rồi nói tiếp "Khun Glai đi ăn cùng Li một chút có được không?"
Nhõng nhẽo như thế này...Glai từ chối sao mà được "Đ - Đươc chứ."
Panli cười tươi rồi kéo cậu đứng lên, Glai chấp nhận trở thành em bé ngoan của người nhõng nhẽo mà đứng lên bên cạnh một cách dễ dàng.
"Còn mày...Phải ngồi chờ P'Fah ở đây, cấm đi lung tung đâu đấy, hiểu chưa hả?"
"Không hiểu..."
"Nè Má Phính!"
"Biết rồi...hung dữ gì chứ."
"P'Babe đi đâu rồi?" Glai lên tiếng hỏi vì sợ Theerak ngồi một mình sẽ cô đơn.
"P'Babe đi nói chuyện điện thoại trao đổi bài tập với bạn lát nữa sẽ quay lại...Glai cứ đi đi, không cần lo mình sẽ cô đơn đâu ~"
"Phải đó...Khun Glai không cần lo cho Má Phính đâu, lát nữa người thương của nó cũng tới tìm thôi."
"Chắc chắn rồi..." Có lẽ vì giọng nói và vẻ mặt của Theerak làm cho Panli muốn nựng cậu nên liền đưa tay gõ đầu cậu cái nữa.
"Đồ khốn! Li mặt chó lại nữa rồi!"
Glai nhìn Panli cười thích thú "Tao đi trước đó."
"Đi đi...Chán Li mặt chó rồi, cứ trêu hoài."
"Mình đi trước nhé Rak."
"Ừm, hẹn gặp lại nhé Glai."
"Ừm."
Glai vẫy tay tạm biệt chủ nhân của má phính đang cười với cậu rồi đi theo người cao lớn đang nắm tay cậu đi ra khỏi sân bóng. Nếu là trước đây, trái tim của Glai sẽ đập rất mạnh khi được ngài Mặt trăng nắm tay như thế này, nhưng bây giờ cậu đã có chút miễn dịch rồi nên trái tim không còn đập mạnh nữa.
Nhưng lần nào cũng vẫn cảm thấy ấm áp.
Khi bọn họ nắm tay nhau...
"Khun Glai...Li xin ghé qua phòng tắm đi tắm trước rồi mới đi ăn có được không?"
"À, đi tắm hả?" Cậu ấp a ấp úng trả lời trong lúc nhìn cái túi đeo chéo của người cao lớn.
"Phải...Mỗi lần Li đá bóng xong, Li phải đi tắm rồi mới đi làm việc khác..." Ngài Mặt trăng nói rồi quay lại nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục "Li không muốn đi ăn cơm với Khun Glai trong khi người đầy mùi mồ hôi."
Glai hít hít mũi như đang đánh hơi mùi, rồi trả lời sự thật với người kia "Người Panli không có hôi."
"Nhưng từng thơm hơn thế này phải không?"
Ơ...Bình thường ngài Mặt trăng lúc nào cũng thơm cả.
"Không cần nghĩ nhiều nhé Panli, mình ổn mà."
"Cho Li xin 20 phút nhé Glaijai...Li sẽ đi tắm nhanh hết mức có thể."
Có lẽ vì ánh mắt nhõng nhẽo của đối phương đã khiến cho cậu gật đầu đồng ý "Ừm."
#MyMoon
Lúc đi tới phòng tắm ở phía sau sân bóng, Panli dẫn cậu đi vào bên trong. Bầu không khí trong phòng tắm không khác gì với phòng nghỉ của vận động viên mà cậu từng thấy trong mấy phim học đường.
Bên trong rộng rãi, có tủ đồ dựng ở hai bên đường đi và có ghế gỗ dài ở giữa. Khi nhìn thẳng sẽ thấy có cửa kéo lớn ở phía xa. Glai đoán phía sau cánh cửa kéo kia chính là phòng tắm.
"Khun Glai ngồi chờ ở đây trước nhé."
"Ừm..."
Glai trúc trắc gật đầu trong khi hạ người ngồi xuống trên ghế gỗ dài. Cậu quét mắt khám phá xung quanh căn phòng rộng lớn một lần nữa. Glai nghĩ không có quá nhiều người dùng phòng tắm vì tình trạng của của tủ đồ và các đồ vật khác nhìn không có vẻ gì đã qua sử dụng.
"Chờ Li một chút nhé Khun Glai."
Người cao lớn nói xong liền đưa tay qua vỗ đầu cậu, sau đó xách túi màu đen đi về phía cánh cửa kéo. Glai nhìn theo cho đến khi đối phương biến mất rồi lấy điện thoại ra chơi cho bớt cô đơn. Hầu như Glai ít khi chơi mạng xã hội, cậu chỉ theo dõi tin tức qua Facebook. Nếu không có tin tức nào đáng chú Glai sẽ vào xem danh sách các tựa sách văn học nước ngoài mới ra ở tiệm sách trên Twitter.
Nhưng dạo này Glai vào Twitter nhiều hơn Facebook.
Vì trên Twitter đưa tin nhanh hơn nhiều.
Rrr ~
Nhưng ngón tay mảnh khảnh đang lướt xem các tựa sách phải dừng lại khi có cuộc gọi đến từ bạn thân. Glai nhanh chóng bắt máy ngay lập tức.
"Sao vậy Pie?"
[Muốn đâm đầu vào tường quá đi mất.]
"Hả?...Pie sao vậy?" Vì giọng nói của bạn không ổn lắm, Glai phải hạ giọng dịu dàng hơn.
[Glai nhớ môn Cargo mà giảng viên nói là sẽ để các nhóm làm việc với nhau không?]
"À...Giáo viên nói là sẽ để tụi mình tự chọn nhóm muốn làm việc cùng nhau phải không?"
[Phải, nhưng mà tuần trước giảng viên vừa đổi ý giảng viên sẽ là người ghép cặp các nhóm với nhau.]
"À, mình nhớ rồi."
[Vừa mới nãy...Giảng viên đã đăng danh sách các nhóm phải làm việc với nhau lên Facebook.]
"Nhóm Facebook của môn này phải không?"
[Phải phải.]
"Sao của mình không thấy thông báo nhỉ, bình thường mỗi lần giảng viên đăng gì lên cũng thấy thông báo mà."
[May là không thông báo đấy nếu không thì nhức cái đầu...Nhưng mà trước sau gì cũng phải nhức đầu thôi.]
"..."
[Nhóm chúng ta ghép cặp với nhóm New, có New, Tos, Orn như cũ.]
"Ôi trời..." Glai như không tin vào tai mình, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được "...Nếu giảng viên tự ghép nhóm vậy chắc không xin đổi được rồi."
[Thì đó...Mình nhức đầu vì vị giảng viên này không cho đổi nhóm. Lần trước Win đi xin đổi nhóm vì có vấn đề với bạn còn bị giảng viên quạt cho một trận.]
"Chúng ta không làm gì được ngoài việc phải chấp nhận thôi Pie, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình...Cũng hy vọng nhóm kia tách bạch được việc học và việc cá nhân."
[...]
"Lúc làm việc hãy quên là chúng ta từng có xích mích với nhau và ưu tiên cho bài tập thôi. Khi nào việc nhóm kết thúc chúng ta lại tách ra như cũ."
[Mình nghĩ là tụi nó cũng đau đầu không khác gì tụi mình.]
Glai khẽ cười rồi nói "May đã biết chưa?"
[Biết rồi, May còn nhắn qua nói là để May lập nhóm Line cho, vì May vẫn còn Line của New rồi hẵng thêm Glai vào chia công việc cho mọi người sau khi giảng viên đăng chủ đề bài tập vào ngày mai.]
"Okay...Nếu May tạo nhóm rồi thì nói May cứ thêm mình vào nhé."
[Okay, thôi mình nói chuyện với May đã nhé.]
"Ừm."
[Xin lỗi vì đã gọi làm phiền vào ngày nghỉ như thế này nhé Glai, nhưng chuyện này không thể nhắn tin được, chỉ có thể gọi thôi.]
Glai bật cười vì giọng điệu nghiêm túc xen lẫn chút mệt mỏi của bạn thân "Không sao đâu, lúc nào gọi cũng được mà."
[Okay nè.]
Sau khi ngắt cuộc gọi của bạn thân, người nhỏ bé thở hắt ra một hơi, chỉ nghĩ tới việc phải hợp tác cùng 3 người kia Glai cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhưng cậu nghĩ bài tập này sẽ trôi qua tốt đẹp thôi, Glai sẽ cố hết sức làm tốt phần của mình.
Line ~
Glai đưa điện thoại lên xem khi có tiếng thông báo đến từ ứng dụng Line vang lên. Ngón tay mảnh khảnh mở khóa để nhấn chấp nhận lời mời vào nhóm Line,.Khi vào được trong nhóm chat thì thấy đã có đầy đủ các thành viên rồi.
MaMay: Mọi người vào đầy đủ rồi.
MaMay: Ngày mai giáo viên đăng chủ đề xong thì Glai sẽ phân chia công việc cho mọi người nhé.
Newz: ok
Cậu nhìn câu trả lời ngắn gọn của New khẽ lắc đầu. Mặc dù cậu ta chắc cũng không mấy sẵn lòng khi làm việc với các cậu nhưng ít nhất thì Glai vẫn nhẹ nhõm khi đối phương chịu trả lời.
Cảm xúc của nhóm kia chắc cũng không khác gì với nhóm của cậu.
Chỉ cần làm tốt phần của mình...khi kết thúc môn lại tách nhau ra như cũ.
Glai nhấn thoát ra khỏi cuộc trò chuyện khi thấy không còn gì quan trọng, sau đó quay lại nhìn phía sau vì nghe được tiếng mở cửa.
Ngay lúc này, cậu thấy người cao lớn đang dùng khăn lông lau mái tóc màu vàng đang ẩm ướt. Ngài Mặt trăng mặc áo sơ mi màu xanh dương điểm các họa tiết nhỏ màu trắng cùng với quần jean đen. Glai sẽ không cảm thấy nóng mặt nếu ngài Mặt trăng chịu cài nút áo sơ mi đàng hoàng trước khi ra khỏi phòng tắm.
Chính vì đối phương không chịu cài bất kì một nút áo nào cả mới để lộ ra phần ngực rắn rỏi và cơ bụng đã khiến cho đội cổ vũ trên sân hò hét ầm ĩ. Panli đi tới ngồi bên cạnh cậu.
Glai rời mắt khỏi người kia và mím chặt môi rồi rũ mắt nhìn xuống. Nhiệt độ nóng hổi tăng vụt nhanh chóng truyền từ tai xuống dưới ngón chân.
Glai không nghĩ gì bậy bạ đâu...
Chỉ là ngại vì chưa từng thấy ai ở trần như thế này.
"Vừa nãy nói chuyện với ai đấy?...Tiếng Line reo không ngừng luôn."
"B - Bạn mình ấy mà." Glai trả lời mà không quay sang nhìn người kia.
"Bạn thật không đấy ~"
"Ừm...bạn thật mà ~"
Tiếng cười khe khẽ và mùi cơ thể thơm thoang thoảng khiến cho Glai muốn chạy ra khỏi phòng tắm. Cậu không biết sẽ giữ được bình tĩnh lâu tới mức nào, không cần soi gương cũng biết được tai và má của mình đỏ tới mức nào.
"Khun Glai nè, hôm qua Li đi mua giày và tình cờ thấy cái này..."
Người bị dụ dỗ bằng một đồ vật gì đó đã chịu quay sang nhìn ngài Mặt trăng mặc dù vẫn còn sự ngại ngùng "Cái gì vậy?"
Panli lấy đồ vật ra từ cái túi màu đen, một quyển sổ tay có hình con thỏ ngồi trên mặt trăng khuyết được đưa tới trước mặt cậu. Glai phụt cười rồi ngẩng đầu lên đối mắt với ngài Mặt trăng.
"Là sổ tay...Li thấy nó thì..."
"..."
"Nhớ tới Glaijai."
".."
"Li mới mua... Hy vọng Khun Glai sẽ thích nhé."
"Mình thích..." Glai vừa nói vừa cười với ngài Mặt trăng.
"Bình thường Glai thích ghi cái gì vào sổ tay không?"
"Hầu như lúc nào mình cũng mang theo sổ tay vì mình thường ghi chú các việc quan trọng vào sổ tay."
"Ỏ...Vậy thì hay rồi."
".."
"Từ bây giờ Khun Glai phải mang cuốn sổ tay này đi học cùng."
Glai gật đầu lia lịa ".."
"Mỗi lần thấy cuốn sổ này thì sẽ nhớ tới Li nữa."
Glai bật cười rồi nói "Cái này được xem là điều kiện trao đổi phải không?"
"Không phải đâu...Mỗi khi thấy cuốn sổ tay thì phải nhớ tới Li, cái này là điều Khun Glai nên làm mỗi ngày."
"..."
"Nhưng mà điều kiện trao đổi thật sự là..." Panli rút cuốn sổ tay đang giơ ra trước mặt cậu trở về rồi nhếch môi cười gian xảo "Khun Glai phải làm mắt chớp chớp với Li trước đã."
Người nhỏ bé mở to mắt nói "L - Làm mắt chớp chớp ấy hả?"
"Phải...Làm mắt chớp chớp giống như sticker con thỏ mà Khun Glai gửi cho Li qua Line ấy."
Ngài Mặt trăng có vẻ rất thích con thỏ chớp chớp mắt nhỉ.
Glai nghĩ rằng...nếu mình bắt chước thật giống với chú thỏ kia
Ngài Mặt trăng sẽ thích Glaijai chăng.
Người nhỏ bé chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó bản thân phải đấu lại với một cái sticker yêu thích mà mình thường dùng. Nhưng để làm cho ngài Mặt trăng ấn tượng với cậu, Glaijai liền quyết định làm theo lời mà người kia nói.
Glai hít sâu vào một hơi rồi đối mắt với ngài Mặt trăng vẫn đang cười. Ngay lúc này Glai chớp chớp mắt 2 cái với đối phương.
Panli bật cười thích thú, bàn tay dày vươn tới véo nhẹ mũi cậu giống như vẫn hay làm rồi đưa sổ tay cho cậu đồng thời nhẹ giọng nói.
"Dễ cưng muốn cắn ghê..."
"Cảm ơn Panli."
"Cho xin đổi câu cảm ơn thành mắt chớp chớp lần nữa có được không?"
Glai luôn là đứa trẻ ngoan của ngài Mặt trăng. Cậu rời mắt khỏi sổ tay rồi làm mắt chớp chớp với ngài Mặt trăng thêm một lần nữa "Lần cuối rồi đó."
"Okay."
Panli nói xen lẫn tiếng cười rồi cúi xuống cài nút áo của mình. Glai lén nhìn ngài Mặt trăng vẫn còn giữ nụ cười trên môi thầm nghĩ...
Chưa từng nghĩ rằng...chúng ta sẽ ở gần nhau như thế này.
Và cũng không tin được rằng...Glaijai sẽ làm cho ngài Mặt trăng cười.
: )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com