Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

 "Lấy cơm chiên tôm không cà chua ạ."

"Không lấy cà chua phải không ạ?"

"Phải ạ."

Glai rời mắt khỏi bạn nhân viên nữ xinh xắn đang cúi mặt ghi lại món ăn vào tờ giấy nhỏ sau khi hỏi xác nhận với cậu. Người trước mặt đang nhìn chăm chú vào điện thoại vẻ mặt nghiêm túc dường như quên mất mình chưa gọi món nên vẫn không ngừng gõ phím trên màn hình. Glai không muốn làm phiền Panli trông có vẻ căng thẳng nhưng vì nhân viên nữ liên tục nhìn cậu rồi lại nhìn Panli giống như đang nhờ cậu giúp hỏi người kia một chút.

Glai đành phải lên tiếng hỏi "Panli ơi...Ăn cái gì đây?"

"Li ăn giống Khun Glai ~" Panli trả lời mặc dù vẫn đang tập trung nhìn màn hình, vẻ mặt không mấy thoải mái nhưng giọng nói vẫn vui vẻ như thường.

"Lấy thêm một phần giống vậy nữa ạ."

"Được ạ...lấy đồ uống gì ạ?"

"Lấy nước lọc..." Glai nhìn người ngồi đối diện lần nữa, nhưng Panli vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cậu liền quyết định thay cho người kia "...Lấy 1 chai nước lọc và 2 ly đá ạ."

"Vâng, xin vui lòng chờ một lát ạ."

"Vâng." Nói rồi đưa menu trả lại cho nhân viên nữ đang chuẩn bị trở về đưa danh sách đặt món cho quầy lễ tân.

Glai ngồi im lặng không phát ra tiếng làm phiền người đang căng thẳng với vấn đề gì đó. Panli dẫn cậu đi ăn cơm quán của mẹ đàn anh tên 'Hia', quán này ở cách khác xa sân bóng số 1. Vì ngài Mặt trăng chọn bàn gần tường kính nên giúp cho Glai có thể quan sát xung quanh một lần nữa. Gần khu vực rộng lớn có đến 4 sân bóng nhân tạo, có 1 sân cầu lông, có hồ bơi nước mặn phía sau phòng tắm và có cả phòng tập thể hình, là vương quốc của những người yêu thể thao.


Glai tin là nếu ai được đến nơi này nhất định sẽ vô cùng ấn tượng vì có rất nhiều tiện ích, nếu đói có thể đến quán này ăn. Vừa nãy Panli nói là đây là sản nghiệp của gia đình đàn anh vì gia đình này thích chơi thể thao nên đã chuyển từ kinh doanh chợ sang làm sân bóng nhân tạo sau đó làm tiếp tục làm những cái khác.

Công việc kinh doanh này vô cùng thú vị.

Nhưng dù là làm việc gì...mọi thứ cũng đều xuất phát từ chữ 'Yêu'.

Vì dù cho gặp phải trở ngại nhiều đến đâu...

Thì chữ 'bỏ cuộc' sẽ biến thành chữ 'vực dậy một lần nữa'.

"Vâng P'P...Li đọc trên nhóm Line rồi."

"..."

"Vấn đề là ở loại vải, từ thằng F kể cho nghe, Li nghĩ bên cửa hàng lên danh sách sai rồi nên việc mới không theo như chúng ta mong muốn."

"..."

"Chắc là vậy ạ...Như thế này đi, tối nay Li sẽ tới nhà anh, chúng ta cùng nhau nghĩ cách xử lý vấn đề."

"..."

"Không phiền ạ, tối muộn một chút Li rãnh, nhưng nếu là bây giờ thì không rãnh."

"..."

"Tối muộn anh vẫn chưa ngủ phải không ạ?"

"..."

"Okay ạ, gặp lại sau." Người vừa đặt điện thoại xuống bàn nở nụ cười với cậu rồi khẽ thở dài một tiếng "Li để Khun Glai ngồi cơ đơn hơi lâu, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, mình không cô đơn chút nào."

"Công việc của Li có chút vấn đề, các bạn và đàn anh cùng hợp tác nhắn tin xin ý kiến qua Line."

"À..." Lúc đầu Glai đoán là bài tập ở trường có vấn đề nhưng nếu Panli nói như vậy, Glai nghĩ là vấn đề công việc kinh doanh riêng của ngài Mặt trăng. Nhưng cậu không dám hỏi quá nhiều không thì lại giống như xen quá mức vào việc riêng của đối phương. Cậu muốn để cho Panli tự nguyện kể cho cậu nghe hơn "...Nhưng bây giờ Panli đỡ căng thẳng rồi ha."

"Ừa...nhưng vẫn hơi mệt mỏi, tuần này bài tập ở trường cũng nhiều, công việc cá nhân lại có vấn đề..." Người đang than thở tựa hồ đã kiệt sức bày ra vẻ mặt ảm đạm, nhưng ánh mắt lại có chút gian xảo. Ngài Mặt trăng đẩy cái đĩa trống qua góc bên kia, áp một bên mặt xuống bàn, một bên bàn tay dày đưa tới cầm lấy tay cậu rồi kéo tới trước mặt mình. Hơi thở ấm áp phả vào mu bàn tay của Glai "...Li mệt lắm í Khun Glai."

Glai không thể nhịn cười được, cậu chưa từng nghĩ ngài Mặt trăng lại nhõng nhẽo như thế này. Không biết khi cảm thấy mệt mỏi như thế này, ngài Mặt trăng có nhõng nhẽo mong chờ sự động viện từ mọi người hay không.

Nhưng khi thấy người đang áo mặt trên bàn nhắm mắt lại trong khi vẫn cầm tay cậu như đang chờ đợi cậu nói mấy câu an ủi cho người mệt mỏi suốt cả tuần nay.

Glai mới biết được...

Những lúc chúng ta mệt mỏi như thế này

Những lúc chúng ta không còn chút sức lực nào cả

Những lúc thế này...không phải ai cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Chỉ có một vài người...mới có thể trở thành nguồn động viên quan trọng.

Bàn tay mảnh khảnh đang rảnh rỗi đưa tới vuốt mái tóc vàng, Glai thấy người đang nhõng nhẽo khẽ cười trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Panli đưa ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn cậu rồi cất tiếng.

"Người tử tế..."

Glai không biết lúc này Panli xem cậu quan trọng tới mức nào, vì bọn họ chỉ vừa quen biết nhau không lâu. Nhưng điều duy nhất Glai biết là...từ lúc bọn họ thân thiết với nhau, Panli vẫn luôn là người tốt bụng chưa từng thay đổi.

Dù cho những điều xảy ra trong quá khứ nhắc nhở Glai nên cẩn thận với những người tốt luôn tỏ ra tốt bụng với cậu, nhưng vì người tốt đó là 'Panli' và vì mọi lời nói và hạnh động của Panli khiến cho cậu cảm nhận được sự 'chân thành', Glai mới không hề bận tâm. Cậu từng gặp người giả vờ tốt đẹp nhiều rồi, Glai nghĩ rằng mình sẽ nhận biết được ai thật lòng và ai không thật lòng.

Glai sẽ không mang những chuyện và trải nghiệm trong quá khứ ra khiến cho bản thân thu mình lại, mà cậu sẽ xem nó như bài học đã giúp cho mình nhận biết được người tốt trong cuộc sống. Nếu lần này cho phép bản thân ích kỷ thêm một lần nữa và nếu lần này lại phải thất vọng đến đau chết đi sống lại hơn cả lần trước...

Sẽ không đâu...vì lần này người mà cậu yêu là 'Panli'.

Glai tin rằng bản thân sẽ tránh xa được chữ 'đau lòng'.

Không phải vì Glai tin ngài Mặt trăng sẽ không làm cho cậu đau lòng mà vì Glai tin bản thân sẽ duy trì và phát triển mối quan hệ của mình tốt hơn lần vừa rồi. Những bài học khác nhau đã giúp cho Glai biết được nên làm gì và làm như thế nào để sánh bước bên cạnh Panli.

Nhưng có một điều mà Glai tin...sau khi quen biết với Panli.

Dù cho tương lai xảy ra chuyện gì...

Dù cho Panli có nhận ra cảm xúc ẩn giấu trong lòng cậu hay không

Panli vẫn sẽ luôn là 'Mặt trăng' của Glaijai.

Glai sẽ không bị bỏ lại một mình trong vũ trụ rộng lớn này...

"Mình luôn ủng hộ Panli nhé."

Người vẫn đang áp mặt xuống bàn và chơi đùa với bàn tay cậu khẽ cười rồi nói "Cảm ơn nhé."

Glai cũng cảm ơn...vì trong quán lúc này không có ai khác ngoại trừ nhân viên vẫn còn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình hơn là để ý đến hai người bọn họ. Vì nếu có những vị khách khác, ngài Mặt trăng chắc sẽ không dám nhõng nhẽo với cậu như thế này và Glai cũng không có cơ hội mở khoá cảm xúc của mình để dám đặt nhiều hy vọng hơn. Cậu muốn cảm ơn mọi khoảnh khắc trong ngày hôm nay đã giúp cho...

Glai được tiến gần hơn về phía ngài Mặt trăng.

Và giúp cho cậu tin rằng...một ngày nào đó 'Glaijai sẽ được ở bên cạnh Mặt trăng'.

Khi Glai thấy nhân viên nữ cầm khay thức ăn có cơm chiên tôm bốc khói nghi ngút cùng với ly đá và chai nước lọc đi tới bàn của mình, cậu liền dịch bàn tay đang bị người kia nắm giữ để ra hiệu và ngài Mặt trăng là người thông minh đã thả tay cậu ra rồi thẳng lưng ngồi dậy.

"Cơm chiên tôm ạ."

"Vâng." Glai gật đầu trong khi nhìn hai đĩa cơm chiên tôm không cà chua được đặt xuống trước mặt hai người, sau đó nhân viên đặt ly đá xuống bên cạnh đĩa cơm và rót nước vào giúp. Glai gật đầu lần nữa như ra hiệu cảm ơn với nữ nhân viên và nói "Cảm ơn ạ."

Nhân viên nữ mỉm cười và quay trở lại quầy. Cậu nhìn đĩa cơm chiên giống hệt nhau. Nhưng giây kế tiếp, chủ nhân của đĩa cơm chiên tôm không cà chua ngồi ở phía đối diện cậu đang tạo nên sự khác biệt. Ngài Mặt trăng dùng thìa múc lên 5 con tôm trong đĩa của mình bỏ qua đĩa của cậu.

Cho nên hiện tại...trong đĩa của Glai có tới 10 con tôm lận đó.

"P - Panli...Mặc dù mình thích ăn tôm nhưng Panli không cần chia tôm cho mình đâu, lấy tôm về ăn đi..." Glai vừa nói vừa tính múc tôm trả lại cho người kia. Nhưng Panli nhìn cậu với ánh mắt ngiêm nghị rồi khẽ lắc đầu.

"Không được, Khun Glai ăn đi, không cần lo cho Li đâu."

"Mình..." Không biết vì ánh mắt nghiêm nghị hay vì 10 con tôm khiến cho Glai cảm thấy do dự khi phải nói ra câu nói này "...Mình ngại lắm."

"Không cần ngại đâu...Li có ý định gọi món giống với Khun Glai ngay từ đầu rồi."

"..."

"Vì Li tính là nếu Khun Glai gọi món nào có tôm, Li sẽ lấy tôm từ đĩa của mình sang cho Khun Glai...Khun Glai sẽ ăn được món yêu thích nhiều hơn."

Glai mỉm cười "..."

"Những gì người khác tình nguyện làm cho, Khun Glai đừng cảm thấy không ổn hoặc cảm thấy ngại nhé..." Ngài Mặt trăng cười với cậu rồi nói tiếp "...Chỉ cần đón nhận nó là đủ rồi."

"..."

"Đồng ý không?"

Glai gật đầu "Ừm."

Chủ nhân của nụ cười tươi sáng mà ánh sáng phát ra từ mặt trăng cũng không sánh được rời mắt khỏi cậu rồi cúi mặt ăn cơm. Glai dũng cảm bước lại gần ngài Mặt trăng thêm một chút đang nhìn người đối diện thầm nghĩ...

Người có được ngài Mặt trăng làm người yêu trong tương lai thật là may mắn.

Vì ngài Mặt trăng vừa lịch sự vừa dễ thương lại còn luôn sẵn lòng vì người khác.

Nhưng vào giây phút này, Glai nghĩ rằng mình quyết định không sai khi đã cho bản thân có hy vọng được thành đôi với Mặt trăng vì không phải ai cũng có thể gặp được mặt trăng của mình giống như ai đó có bầu trời của riêng mình.

Khi đã gặp được rồi...

Glaijai phải đấu tranh một chút chứ.

Điều đó không sai...nếu lúc này Glai xin được hy vọng nhiều hơn một chút nữa

Rằng bản thân là người may mắn đó...

Mặc dù việc phải vượt qua những cảm xúc chôn sâu trong lòng là một chuyện khó đối với cậu. Glai thừa nhận có chút sợ hãi và lo lắng khi nghĩ tới, nhưng cậu luôn tự nhủ câu này mỗi khi phải đối diện với nỗi sợ trong lòng.

Glaijai...

Điều đáng sợ nhất chính là...

Việc chúng ta để cho bản thân mãi chìm sâu trong nỗi sợ với những chuyện đã qua.

Chính là điều đáng sợ nhất...vì nó sẽ không để cho chúng ta chạy thoát khỏi nỗi sợ hãi.

Và câu nói nhắc nhở bản thân phải vượt qua nỗi sợ lúc nào cũng có hiệu quả vì bây giờ Glai đã vứt bỏ được nỗi sợ sẽ bị thất vọng được một chút rồi. Mặc dù thứ cảm xúc này vẫn còn sót lại chút ít nhưng Glai tin rằng không lâu nữa nó sẽ biến mất.

Lúc này, Glai đang suy nghĩ làm cách nào cho niềm hy vọng chỉ có 1% của cậu tiếp tục tăng lên. Chắc chắn là nếu muốn trở thành người may mắn được sánh vai cùng ngài Mặt trăng thì cậu phải chiến đấu.

Nhưng phải chiến đấu như thế nào đây...

Glai đang múc cơm bỏ vào miệng vừa nghĩ cách chiến đấu để chạm đến được mặt trăng. Đôi mắt mở to khi có một ý nghĩ vụt lên trong đầu. Người nhỏ bé vừa nhai cơm vừa gật gù đồng tình với câu vừa nghĩa ra.

"Vì Panli là người tốt tính như thế này..." Glai đối mắt với người vừa ngẩng đầu lên "...Mình muốn mang người tốt như Panli bỏ vào két sắt ghê."

Dường như Glai có thể nghe tiếng vỗ tay vang lên giòn giã nhằm cổ vũ cho người dễ ngại ngùng như cậu đã dám nói ra câu này. Glai phải chủ động tấn công để ngài Mặt trăng rung động. Người kia im lặng mà đối diện với cậu khiến cho cậu biết được...

Glaijai không phải cậu nhóc thua cuộc...

Khi chỉ cứ mãi ngại ngùng và né tránh ánh mắt của Panli nữa rồi, Glai đã giỏi hơn rồi.

Ít nhất đã có thể chủ động tấn công ngài Mặt trăng.

Và Glaijai có thể trở thành người chiến thắng.

Khi được sở hữu Mặt trăng như một phần thưởng.

Nhưng ngài Mặt trăng trả lời lại câu nói của cậu bằng tiếng cười lại trong khi nhìn cậu rồi cắn nhẹ môi dưới, đối phương chắc không nghĩ anh bảo vệ lại kể chuyện này cho cậu nghe.

Lúc này Glaijai hình như đang nắm trong tay tấm thẻ lợi thế hơn ngài Mặt trăng rồi.

Vì Glai có thể mang điểm này ra để khiến cho người kia rung rinh một chút (nhỉ?)

"Vậy hay quá...Chúng ta sẽ được ở cùng trong két sắt."

Mọi thứ...vượt ngoài dự đoán cả rồi. Câu trêu chọc chỉ có hai người họ biết vào lúc này khiến cho người vừa vượt qua được trạng thái 'cậu nhóc thua cuộc' không kịp chạy về lại trạng thái ban đầu của mình. Glai thả cho tấm thẻ trong tay rơi xuống đất mà không nghĩ sẽ nhặt lên lại.

Người nhỏ bé chớp chớp mắt rồi cúi mặt né tránh ánh mắt của người kia vì không thể nào kháng cự lại nụ cười và ánh mắt tán tỉnh của ngài Mặt trăng. Người vừa quay về trạng thái cũ của mình nhìn đĩa cơm mà thầm nghĩ...

Không nên nói với Panli như vậy.

Bị phản công...ngả ngửa luôn nhé Glaijai.

"Hay mà phải không?"

Người bị hỏi ngẩng đầu lên nhìn ngài mặt trăng "P - Panli ý là..."

"Ý Li là...Hai người chúng ta ở cùng nhau trong két sắt, như vậy cũng hay đúng không?"

"Không hay chút nào....khó chịu lắm." Glai vừa nói vừa lắc đầu từ chối.

"Có được tủi thân không nhỉ?...Khun Glai nói là khó chịu khi ở cùng Li." Ngài Mặt trăng nói với ánh mắt buồn bã rồi cúi mặt nhìn đĩa thức ăn.

Đến lúc này, Glai mới nhận ra ngài Mặt trăng là một người lớn rất dễ tủi thân, câu nói vừa rồi của cậu có thể đã làm cho cho ngài Mặt trăng cảm thấy không vui. Cậu nên chịu trách nhiệm với câu nói của bản thân bằng cách làm cho ngài Mặt trăng cười trở lại.

"Mình không có ý như vậy đâu."

"..."

"Panli...nào nào."

Ngài Mặt trăng ngẩng đầu nhìn cậu rồi nói "Khun Glai dỗ Li đấy hả?...Sao Li vẫn cảm thấy tủi thân nhỉ."

Vì ngài Mặt trăng nói như vậy nên Glai liền đưa tay ra vỗ vỗ đầu người kia an ủi "Nào nào, Panli ngoan của Glaijai."

Khi rụt tay về mới chợt nhớ lại...

Chờ một chút...

Lỡ mồm nói cái gì rồi Glaijai.

;___________________;

"Li hết tủi thân vì được làm người của Glaijai rồi."

Điên mất thôi!

Glaijai điên thật rồi.

Khi lại ngại với câu 'người của Glaijai'.

"Ngoại trừ an ủi cho hết tủi thân, Khun Glai an ủi người mới vừa thua trận đấu đá bóng thêm một lần nữa được không?"

Glai cố gắng kiềm chế sự ngại ngùng lại rồi hỏi người kia "Panli muốn mình an ủi như thế nào?"

Lúc này, ngài Mặt trăng dùng tay đẩy đĩa cơm chiên tôm sang bên phải, sau đó bàn tay dày đưa tới nắm lấy bàn tay cậu. Ngài Mặt trăng cúi đầu xuống một chút giống như lúc thấy cậu đưa tay lại gần, rồi cầm tay cậu đặt lên mái tóc vàng "Khun Glai chỉ cần vỗ đầu Li giống như vừa nãy...rồi nói là nào nào, làm tốt rồi nhé Panli của Glaijai."

Glai mỉm cười nhìn người kia, cậu vẫn luôn là bé ngoan của Panli mà "Nào nào, làm tốt rồi nhé Panli của Glaijai."

Glaijai hy vọng rằng...

Ngài Mặt trăng sẽ là...

'Panli của Glaijai' thật lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com