Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.2

"Đừng đi vội...tới mang guitar đi chung."

"Úi! Quên mất."

"Không mượt gì cả P'Hia!"

"Haha."

Tôi vừa nhét cây guitar mộc của mình vào tay bạn thân của anh trai vừa lắc đầu khi thấy đối phương giả vờ đi ra bãi biển mà không mang theo thứ gì. Ông anh này là người kêu tôi mang guitar theo vì muốn ngồi hát hò giải trí với nhau. Nhưng nếu còn để tôi vác cho nữa...vậy thì khỏi hát hò gì sấc, cứ vứt nó sau cốp đi.

Thật ra tôi có thể cầm guitar giúp P'Hia được vì ngoài tay đang xách túi đeo chéo màu đen của mình, tay còn lại của tôi vẫn đang trống. Nhưng khi quay qua nhìn người nhỏ bé hơn đang đứng cười bên cạnh lại khiến tôi nhận ra không thể giúp người khác khuân đồ ra bờ biển được rồi, vì tôi phải nắm tay Glaijai.

"Panli có gì cho mình cầm giúp không?"

"Không có rồi, Khun Glai chỉ cần nắm tay Li là đủ rồi."

Vâng...Ý Cún con như đã nói.

Tôi đưa bàn tay nắm lấy bàn tay mềm mềm của Khun Glai rồi dẫn đi vòng ra khu vực nhà nghỉ để đi ra bờ biển. Những người khác cũng lần lượt khuân đồ đi theo sau hai người chúng tôi . Đôi mắt thanh mảnh nhìn thoáng qua người bên cạnh bước song song trong im lặng.

Tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn xấu hổ chuyện hai chúng tôi hôn nhau trên xe nên đã biến thành nhóc nghịch ngợm ít nói được một lúc rồi. Vì tôi biết làm thế nào để đánh thức nhân cách con thỏ nghịch ngợm giỏi ăn nói trở lại liền nhếch lên nụ cười rồi nói.

"Khun Glai...Pie đã làm gì dễ thương với P'P vậy? Tối qua P'P gọi tới xin số Pie từ Li, nhưng Li nói không có, mà có cũng không cho vì P'P lăng nhăng lắm."

Câu nói của tôi khiến cho chủ nhân của khuôn mặt ngọt ngào ngẩng đầu lên nhìn. Khun Glai mỉm cười nói "Pie chỉ hành động bình thường thôi."

"P'P nói Pie phải chịu trách nhiệm với P'P vì Pie dùng hạn ngạch người yêu của P'P rồi. Nhưng Li bảo đừng mang chuyện này ra làm cái cớ."

"Pie không chịu trách nhiệm gì đâu." Cậu ấy vừa nói vừa cười. Nhóc nghịch ngợm có biết nụ cười này làm cho cậu ấy dễ thương gấp trăm lần không vậy.

"..."

"Vì Pie không chịu mang một cái áo nào về cả, Pie vứt cái túi quần áo lớn trên xe mình rồi nhờ mình trả lại cho P'P."

"..."

Tôi thú nhận là không quan tâm lắm chuyện của P'P với Pie vì dù sao P'P cũng không đời nào phát triển quan hệ gì với Pie được. Tôi không muốn để P'P làm bạn của Khun Glai đau lòng nên tôi chặn đứng luôn từ đầu. Nhưng lý do dùng chuyện này để bắt chuyện là vì nghĩ rằng nó sẽ giúp cho cuộc trò chuyện của chúng tôi trơn tru nhất.

"Mình quên kể chuyện này cho Panli, hôm đó đúng nhức đầu luôn. P'P nói nếu Pie không chịu nhận áo, ảnh sẽ khóa cửa không cho ra khỏi quán, Pie đành nhận rồi vứt lại trên xe mình."

"P'P kể chuyện này cho nghe rồi, Li đã mắng P'P rồi...nghĩ thế nào mà lại làm cho nhóc nghịch ngợm và bạn sợ hãi."

Thật ra tôi chửi P'P nhiều lắm, từ ngữ thô lô như chúng tôi vẫn thường dùng để nói với nhau. Vì sự lăng nhăng của ảnh mới dẫn tới những hành động xốc nổi như thế. Nhưng khi tôi tường thuật lại cho Glaijai nghe thì cần phải điều chỉnh câu từ cho phù hợp với người nghe như cậu ấy.

"Mình không sợ đâu, P'P không đáng sợ, nhưng mình không biết nên làm gì lúc hai người đó cãi nhau..." Cậu ấy dừng lại một lát để cười rồi nói tiếp "Hai người đó giống người yêu lâu năm rồi, kiểu ngày nào cũng cãi nhau như cơm bữa ấy."

Chuyện kể của cậu ấy không có ảnh hưởng đến suy nghĩ trong não bộ của tôi vì nụ cười ngọt ngào của người tử tế đã tấn công tôi mạnh mẽ. Tôi chỉ ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy mà không kịp nghĩ sẽ trả lời lại như thế nào. Tôi đành phải nói cái gì đó ra mặc dù câu nói này không liên quan tới điều cậu ấy đang kể cho tôi nghe.

"Áo Pie đã mua không cần mang trả lại nhé Khun Glai, để Li xử lý cho."

Người nhỏ bé khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn tôi rồi gật đầu, tiếp theo là nở nụ cười ngọt ngào như cũ "Okay~"

Như thế này đúng không?

Gọi là bị tấn công ấy.

"Vâng ~"

Khi bị tấn công mạnh mẽ thì chỉ có thể trả lời như thế này thôi."

Mất kiểm soát thảm hại luôn.

Tình huống hiện tại biến thành người bắt chuyện là tôi lại khiến cho cuộc trò chuyện của hai chúng tôi bước đến ngõ cụt vì không biết nói gì tiếp. Người bên cạnh cũng thoải mái khi đi cùng nhau trong im lặng như thế này. Tôi chỉ có thể siết bàn tay nhỏ chặt hơn trước khi ánh mắt không thể kiềm chế mà nhìn thoáng qua cái quần ngắn của nhóc nghịch ngợm.

Phải...tôi cố gắng chấp nhận rồi nhưng không làm được.

Tôi thừa nhận mình giữ của. Lúc thấy cậu ấy mặc cái quần ngắn lần đầu tiên là đầu tôi đã nóng lên rồi. Tôi không khó chịu khi cậu ấy mặc cái quần này tới mà vì thấy cậu ấy ăn mặc như thế này...trái tim tôi cứ rộn ràng cả lên.

Muốn để cậu ấy biết...

Cậu cùng với áo thương hiệu Once in blue moon

Cậu cùng với quần ngắn giống màu với mình

Mình thích cậu muốn điên mất Glaijai.

Lý do chính khiến tôi nóng nảy như sắp biến thành đống lửa có thể đốt luôn cái quần của cậu ấy là vì tôi cứ nghĩ đến người khác sẽ nhìn đôi chân thanh mảnh của cậu ấy và có thể họ cũng cảm nhận giống như tôi đang cảm nhận. Tôi phải nói lại lần nữa rằng Glaijai cực kì quyến rũ nhưng cậu ấy không biết bản thân có sức quyến rũ mạnh tới mức nào.

Quyến rũ tới mức thằng Till nhắn Line hỏi mỗi ngày rằng...

'Hôm nay Khun Glai dễ thương lắm không?'

Và vì tôi cực kì giữ kỹ cái người vô cùng quyến rũ kia nên chỉ trả lời tin nhắn bằng một câu giống nhau mỗi ngày.

'Muốn chết trước khi tốt nghiệp hả thằng khốn!'

Chưa từng...tôi chưa từng như thế này trước kia.

Đúng là chỉ có mỗi mình cậu...Mình chịu thua mỗi mình cậu đấy Glaijai.

Nhưng giữ của rồi thế nào...vì cuối cùng tôi cũng phải cân nhắc đến cảm xúc của cậu ấy mới quan trọng. Lúc sáng khi tôi và P'Fah chờ Theerak trước nhà của cậu ấy, P'Fah đã thú nhận với tôi là đã cấm không cho Má Phính đội mũ vì nó đội mũ dễ thương lắm, anh trai tôi không muốn để ai thấy người dễ thương của ổng. Tôi vô cùng đồng cảm với P'Fah nhưng vì tôi sợ bạn thân sẽ cảm thấy bức bối khi bị ra lệnh cấm cản nên tôi đã nhắc P'Fah bớt bớt giữ kỹ lại. Nhưng khi nhìn P'Fah lại giống như nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua gương vậy đó, hai chúng tôi có cái nết giữ kỹ không khác gì nhau. Nếu tôi nghĩ Má Phính sẽ cảm thấy bức bối với điều P'Fah làm vậy Glaijai cũng cảm thấy bức bối với điều tôi làm.

Vì điều P'Fah làm với Theerak...tôi cũng làm vậy với Khun Glai.

Cặp đôi hình mẫu như P'Fah và Theerak đã giúp tôi nhận ra...chúng ta bước vào cuộc đời của ai đó để giúp họ hạnh phúc khi là chính mình, không phải bước vào để chỉ đạo hoặc làm hao mòn bản ngã của họ.

Tôi chấp chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của cậu ấy.

Để cho cậu ấy có cả cuộc đời là của chính mình.

Nhưng...tôi cũng phải thừa nhận với tư cách một con người thêm một lần nữa rằng không thể nào giảm bớt sự ghen tuông giữ kỹ của bản thân xuống ngay tức thì được. Suốt đoạn đường ngồi cùng nhau trên xe, tôi cứ nghĩ muốn mang hết toàn bộ quần ngắn trong tủ quần áo của cậu ấy đem đi đốt cho bằng hết.

Nhưng vì tôi là Cún con của Glaijai.

Tôi nghĩ không nên tranh cãi với chủ nhân.

Vì nếu Glaijai chán Cún con giữ của này rồi.

Tôi sẽ bị bỏ rơi đó...

Hai người chúng tôi đi tới dừng lại tại bãi biển trước nhà nghỉ một tầng màu kem, là căn nhà nghỉ dưỡng mà chú đã tặng cho tôi làm chủ. Trong resort của bác có tất cả 15 căn nhà nghỉ, nhưng số căn nhà nghỉ thực tế mà du khách có thể vào nghỉ ngơi chỉ có 10 căn vì 5 căn còn lại bác giữ lại 1 căn, cho hai con trai mỗi người 1 căn, cho tôi với P'Fah mỗi người một căn.

Tôi nhìn những căn nhà nghỉ được xếp thành hàng dài trong lòng thầm nghĩ, điều thay đổi duy nhất chính là bác cho xây bức tường ngăn cách giữa khu nhà nghỉ và bờ biển, ngoài ra mọi thứ vẫn giống như cũ.

"Tụi mình ngồi xuống ở đây đúng không? Vậy trải thảm nhé."

"Khoan đã Dom, tụi mình có cần chờ hỏi Fah trước không, lỡ có khách vào nghỉ ở nhà này thì sao."

P'Dom đang giũ tấm thảm lớn thì dừng lại. Một đàn anh đang khuân đồ đặt xuống đã vội vàng bê lên lại khi nghe câu nói của P'Babe.

"Không cần hỏi P'Fah đâu P'Babe, căn nhà nhà của Li, không có khách vào nghỉ đâu."

"À...vậy trải thảm đi Dom."

"Okay."

"Panli, để mình đi giúp P'Dom và P'Babe trải thảm nhé."

Người nhỏ bé nói đồng thời thả tay ra khỏi bàn tay của tôi. Cậu ấy đi tới giúp hai anh chị trải thảm. Tôi đặt túi đeo chéo của mình xuống bãi cát để tới giúp một tay. Nhưng bàn tay của tôi bị tay của người nào đó kéo lại. Khi quay lại nhìn mới biết là P'Hia.

"Cái gì nữa vậy P'Hia?...Nắm tay Li làm gì?"

Người bị hỏi siết chặt tay tôi hơn như sợ tôi sẽ rút tay ra. Ông anh cười gượng gạo với tôi rồi nói với giọng yếu ớt "Li, đi nghịch nước làm bạn với tao đi."

"Tại sao phải là Li?"

"Tao rủ nhiều người rồi, không có ai chịu chơi với tao cả."

"..."

"Tao biết mày là người tốt, mày không nỡ từ chối tao đâu."

"P'Hia hiểu Li ít quá rồi đó."

Tôi vừa nói vừa rút tay ra rồi đi tới tìm Khun Glai. Người nhỏ bé đang ngồi trên thảm màu sáng quay sang cười với tôi. Nhưng tiếng hét của người theo sau khiến tôi biết được...

"N'Glai...Đi nghịch nước làm bạn P'Hia chút được không?"

P'Hia mẹ nó hiểu tôi hơn tôi nghĩ rồi.

"Ơ..."

"P'Hia..." Tôi đứng chắn trước mặt Khun Glai lúc này đang ngẩng mặt nhìn tôi, sau đó quay qua nhìn P'Hia đã bước tới đứng cạnh tôi. Ổng bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn tôi như không biết gì dù ổng đang dùng Khun Glai làm công cụ để ép tôi đi nghịch nước cùng. Tôi thở hắt ra một tiếng rồi nói "Li sẽ nghịch nước cùng, P'Hia đi trước đi."

"Okay ~"

Đàn anh mà tôi muốn nhấn đầu xuống biển trả lời giọng vui vẻ trong lúc vừa chạy vừa nhảy xuống biển. Tôi rời mắt khỏi P'Hia quay sang nhìn người nhỏ bé đang ngồi cười ngọt ngào.

"Đi nghịch nước cùng không Khun Glai?"

Người được hỏi lắc đầu từ chối rồi nói "Cho mình ngồi nghỉ đi."

"Okay, lát Li về nhé, xin phép đi chơi nước làm bạn P'Hia trước nhé."

"Ừm, chơi vui vẻ nhé Panli."

"Vâng."

Sau khi trả lời Glaijai xong, tôi đi về phía biển, đi xuống nước đến khi nước chạm đầu gối thì dừng lại. P'Hia đang ở gần giữa biển không ngừng vẫy tay gọi tôi. Nhưng tôi không chịu tới tìm ổng vì trong túi quần của tôi có điện thoại và thuốc lá. Nếu đi ra sâu hơn, hai thứ đồ trong túi sẽ hỏng chắc. Lúc P'Hia thấy tôi không chịu đi tới, ổng đành trở thành người đi tới tìm tôi.

"Cái gì vậy Li...Chơi chỗ nước tới đầu gối, như con nít vậy."

"Đừng nói nhiều, tới chơi cùng là tốt cỡ nào rồi."

"Sao cuộc đời tao đáng thương thế này...Muốn nghịch nước cũng không có ai chơi cùng."

Tôi thở dài khi thấy đối phương than thở trách thân trách phận rồi lấy tay tát nước vào người ổng "Than thở làm gì, đây này...Li nghịch nước cùng rồi đây, vậy mà còn không hài lòng cùng kệ đấy."

"Sắp thì tốt rồi đấy Li...thằng quần, nước mắt tao trôi ngược vào trong vì câu sau đấy."

Tôi cười rồi dùng hai tay không ngừng tạt nước vào ổng. P'Hia lúc đầu còn than trách với cái mặt rầu rĩ đau lòng đã bắt đầu cười và đưa tay lên che mặt mình lại. Ổng làm như mình là đứa con gái đang bị thằng con trai khác trêu ghẹo ấy.

Trong lúc tôi dừng tạt nước vào đối phương vì ổng đưa tay lên cản lại, tôi đưa mắt nhìn về phía bờ cát thì thấy P'Fah và Theerak đang đi về hướng mọi người ngồi chơi ở trước căn nhà của tôi. Lý do hai người đó bây giờ mới xuất hiện tôi đoán chắc là do P'Fah đã đi đặt đồ ăn trưa cho chúng tôi.

Brrrr~

Điện thoại trong túi quần rung lên kêu gọi sự chú ý của tôi từ mọi thứ. Tôi đưa tay lên ngăn cản đang ông anh đang tính tạt nước vào tôi. Tôi lấy điện thoại ra xem tên hiển thị trên màn hình rồi nhấc máy.

'Till'

"Gì?"

[Bạn gọi hỏi thăm mà nói năng không lịch sự gì cả, thử mà Khun Glai gọi xem.]

"Rảnh hả thằng quần, gọi ghẹo gan tao hay gì?"

[Haha, tao chỉ gọi để nói...mày phải tới bữa tiệc tiễn tao về Trung Quốc đó.]

"Lải nhải bỏ mẹ, tao không quên đâu thằng khốn."

[Tao không sợ mày quên, mà sợ mày dính ai kia rồi không chịu tới hơn.]

Câu nói của thằng Till làm tôi phụt cười "Dính Glaijai hả?"

[Mày muốn tao trả lời hay mày tự trả lời.]

"Ờ, tao dính Glaijai."

[A, cố hết sức nhé bạn tôi, tự pha tự uống, bạn tao bản lĩnh đấy.]

Tôi cười rồi nói "Chỉ có chuyện này thôi phải không?"

[Ờ, nhưng mày không tính nói chuyện với bạn thêm chút nữa hả?]

"..."

[Có nghĩ sẽ hỏi tao vài câu không kiểu như hôm nay cơm chưa? Mày có cho bạn bè chút quan tâm lo lắng không thằng Li?]

"Tất cả sự lo lắng tao dành hết cho Glaijai rồi, xin lỗi vì không còn cho mày nhé."

[Thích cậu ấy tới mức này hả Cún con.]

"Vả miệng đi thằng quần, từ này chỉ mình Glaijai được gọi tao."

Tôi nghe được tiếng bốp vang lên ở đầu dây bên kia, nó giúp tôi biết thằng Till thật sự tự vả miệng nó.

[Vả rồi thằng quần...À, giờ mày đang ở biển rồi hả?]

"Ờ."

[Hôm nay Khun Glai dễ thương không?]

"Mày có còn muốn thấy tao ở tiệc tiễn mày không hả?"

[Haha, chỉ hỏi là nhóc nghịch ngợm của mày dễ thương không mà phải tới mức cắt đứt tình bạn luôn hả?]

"Tao giữ của."

Tôi đang vui vẻ nói chuyện điện thoại quay sang nhìn P'Hia đang tự tạt nước vào người mình. Khi thấy ông anh biết tự chơi một mình rồi, tôi liền vẫy tay chào rồi lội nước lên bờ. Mặc dù P'Hia tỏ vẻ bối rối và thất vọng nhưng tôi tin người anh tôi sẽ chấp nhận và tự chơi một mình được.

[Tối đó mày nói với tụi tao là rất thích cậu ấy, nhưng nếu hiện tại mày thích cậu ấy nhiều hơn trước...vậy mày bày tỏ luôn đi.]

Hôm đó lúc tôi tiễn Glaijai sau khi thi đá bóng xong, vào giữa đêm, tôi đi uống cùng bọn thằng Till tiếp. Vì tụi nó cứ không ngừng tra hỏi tôi chuyện liên quan đến Glaijai nên tôi đã trả lời tụi nó rằng 'Tao rất thích Glaijai'. Tụi nó có được câu trả lời rồi thì dừng dồn ép nên tôi không kể gì nhiều hơn. Nhưng tôi biết tụi nhiều chuyện không dễ để cho tôi yên, chỉ là tụi nó cho tôi thời gian sẵn sàng kể mọi chuyện cho tụi nó nghe.

"..."

[Hiện tại đang ở biển cùng nhau, có thiên thời địa lợi rồi, tỏ tình luôn đi, tin tao.]

"Vẫn chưa tỏ tình được."

[Tại sao?...Mày sợ cậu ấy không thích mày hả, nhưng từ những gì tụi tao thấy hôm đó, Khun Glai cũng có vẻ có lòng với mày đấy.]

"Tao không sợ chuyện đó."

[Vậy tại sao?]

"Tao có lý do của tao."

[Khoan đi...Mày có gì đó nhiều hơn chứ không đơn giản là mày thích Khun Glai phải không?]

"Sao mày nhiều chuyện quá vậy?"

[Tao biết rồiiiiiiii...Phải có chuyện gì trước kia chắc luôn, dễ gì mà mày thích ai được.]

"Cũng biết nhiều quá rồi thằng quần."

[Panli! Mày nhất định phải kể chuyện này cho tụi tao nghe hôm dự tiệc.]

"Vậy nhé thằng khốn."

[Ờ, nhờ gửi lời chào tới vợ tương lai mày luôn nhé.]

Bước chân tôi khựng lại vì câu 'vợ tương lai' của thằng Till. Tôi gác máy rồi cất điện thoại vào túi quần sau đó đi tìm người nhỏ bé đang thò tay lấy gì đó khỏi balo của mình.

"Chơi xong rồi hả Panli?"

"Ừa."

Tôi ngồi xuống trước mặt Glaijai. Vào lúc này trên thảm chỉ có hai chúng tôi đang ngồi, sau đó thoáng thấy P'Fah và Theerak vừa đi tới chỗ chúng tôi đang ngồi, còn có P'Hia vừa chạy trở về từ biển đang trêu Má Phính. Tôi rời mắt khỏi mọi người rồi quay sang nhìn Glaijai của tôi.

"Panli thoa kem chống nắng chưa?"

"Li không thoa, Li không thích thoa kem chống nắng."

"Không thích cũng phải thoa nha Panli."

"Không thoa được không?"

Từ lúc tôi quen biết Glaijai, tôi học được rất nhiều thứ. Trước kia tôi chưa từng phải kì kèo mặc cả điều gì với ai vì khi tôi không thích hay không muốn làm thì tôi nhất quyết không chịu làm. Nhưng với cậu ấy...nếu kì kèo không hiệu quả.

Kết quả chính là tôi chịu thua cậu ấy.

Chịu thua dễ dàng kiểu mà tôi cũng không hiểu được chính mình.

Tôi nhận ra rằng...cuộc đời có nhiều thứ hơn là chỉ thích và không thích.

Có thể giải nghĩa nó là...cuộc đời chúng ta vẫn chưa gặp được người khiến chúng ta dễ dàng cảm nhận điều gì đó.

Việc chấp nhận làm điều mình không thích...nó không phải chuyện gì quá khó khăn.

Và nó cũng khá ổn khi chúng ta thử làm mọi thứ cùng người ấy.

"Không được, cái này mình không mềm lòng với Panli được."

Tôi bật cười và gật đầu nhẹ ra hiệu chịu thoa kem chống nắng mà cậu ấy lấy ra từ balo "Cún con chịu thoa kem chống nắng cũng được."

"Giỏi lắm...vì nó tốt với cơ thể Cún con mà."

"Khun Glai thoa cho Cún con được không?" Glaijai đang tính đưa kem chống nắng cho tôi tự làm lúc đầu đã khựng lại và nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt bối rối, sau đó mỉm cười và gật đầu.

Tôi ngồi im để cho cậu ấy thoa kem chống nắng, ngón tay mảnh khảnh bắt đầu thoa kem màu trắng hết trán tôi, sau đó tới hai bên má, mũi và cằm. Đôi mắt thanh mảnh cố gắng tránh ánh mắt tôi suốt thời gian thoa kem. Cậu ấy chọn nhìn vào chỗ đang dùng ngón tay tán kem chống nắng thay vì nhìn vào mắt tôi.

Nhưng cũng tốt vì cậu ấy không nhìn vào mắt tôi...vì không như vậy, Glaijai có lẽ sẽ nhận ra tôi đang lén nhìn môi của cậu ấy. Lúc xe rẽ gấp và tạo ra lực ly tâm khiến cho môi chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi cố ý...

Phải...là tôi cố ý hôn môi Glaijai.

Người lái xe nhanh như tôi, người thích chôm xe thể thao của P'Fah đi đua với đám bạn thường xuyên, người có họ hàng là chủ trường đua, người drift xe ô tô từ hồi lớp 12 như tôi không đời nào lại không thể chống lại lực ly tâm. Tôi thú nhận tôi còn là người tăng lực ly tâm vào cho nhiều thêm nữa đấy.

Vậy thì chúng tôi mới hôn nhau được.

Tôi nghĩ nếu ba và P'Fah biết chuyện này sẽ lải nhải đầy lỗ tai vì tôi hành xử không tốt lại đi chiếm tiện nghi của Glaijai bằng việc lấy cái gì đó từ cậu ấy trong lúc phát triển quan hệ. Dù là việc thơm đầu, nắm tay, ôm eo và cuối cùng là hôn môi, tất cả các hành động vượt quá giới hạn người thân thiết làm với nhau. Phải thừa nhận là tôi không phải nhà sư như P'Fah, sự kiên nhẫn không nhiều như anh trai. P'Fah yêu thầm Má Phính mấy năm mà bây giờ vẫn chưa tới đâu trong khi tôi đã vượt mặt rồi.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn bản thân giống với P'Fah.

Tôi yêu thật lòng...

"Panli..."

"..."

Giọng nói của người trước mặt gọi tâm trí tôi quay về, nhìn từ vẻ mặt của Glaijai và gò má ửng hồng của cậu ấy tôi đoán Glaijai đã biết tôi đang lén nhìn môi của cậu ấy rồi. Đột nhiên câu nói của thằng Till hiện lên trong đầu, tôi không dám tin bản thân lại lấy câu nói của thằng Till ra khiến cho suy nghĩ bay xa như thế này. Trái tim của tôi bắt đầu đập mạnh và nó càng đập mạnh hơn khi thấy cậu ấy cười vì ngại ngùng.

Là vì câu đó...

'Vợ tương lai'

Gọi ngắn gọn là 'vợ' đó.

Trái tim càng đập nhanh hơn khi cậu ấy phụt cười như đã không thể tiếp tục nhịn cười được nữa. Dù tôi biết việc đối mắt với cậu ấy lúc này có thể khiến tôi mất kiểm soát không điều khiển bản thân được, nhưng tôi vẫn chọn đối mắt với cậu ấy vì không biết đã bao lâu rồi mới có người khiến cho trái tim tôi đập nhanh như thế này.

Lúc này...

Trái tim mẹ nó điên mất thôi.

"Mình thoa kem chống nắng xong rồi."

"À...ừ."

Chỉ trả lời ngắn gọn nhưng hy vọng hai chúng tôi sẽ đối mắt nhau lâu dài như bờ cát. Nhưng hình như cơn gió muốn trêu đùa tôi nên đã thổi đem theo người nào người nào đó cắt ngang.

Tôi rời mắt khỏi Glaijai từ từ quay sang nhìn người vừa ngồi xuống gần hai người chúng tôi. P'Hia nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Glaijai rồi cười với hai đứa. Vì ổng tỏ vẻ như đứa con nít không có bạn chơi cùng làm tôi không nhịn được tức giận hỏi với giọng điệu không vui vẻ.

"Cái gì vậy P'Hia?"

"Thằng Fah dẫn Theerak đi chụp ảnh ở chỗ kia rồi..." Người nói xụ mặt ra lúc nói từ 'chỗ kia' rồi nói tiếp "Tao cô đơn, không có bạn chơi cùng."

Li cũng muốn ở 2 người với Glaijai mà?

Ờ...chỉ muốn ở với vợ tương lai thôi.

P'Hia không biết cái khỉ gì cả.

"Vậy P'Hia ở chung với hai người tụi em cũng được ạ."

"Ôi...N'Glai tốt bụng thật đó."

Tôi nhìn người nhỏ bé đang cười với đàn anh một cách lịch sự rồi thở dài, vì sự tốt bụng của cậu ấy không ai có thể phủ nhận được.

Glaijai chỉ cần thấy P'Hia cô đơn là cậu ấy đã chịu chia sẻ thời gian của hai chúng tôi cho đối phương cùng tham gia, mặc dù tôi biết cậu ấy muốn dành thời gian với tôi chỉ có hai người nhiều tới mức nào. Chính vì cậu ấy là người như vậy, là kiểu không có ai có thể thay đổi được, dù là tôi người mà cậu ấy 'thích' hay bất kì ai.

Không thể thay đổi người tử tế thành khác đi được...

Và vì cậu ấy là người kiên định như vậy.

Nên không kì lạ nếu có ai đó 'phải lòng' Glaijai theo cách cũng không thể nào thay đổi được.

"Thằng Li...hát cho nghe xíu đi."

Tôi khẽ gật đầu rồi nhận lấy guitar yêu thích không biết P'Hia đã mang tới từ khi nào đặt lên người tôi, sau đó hỏi "Muốn nghe bài gì."

"Mày chọn đi."

Tôi không thể quyết định được sẽ hát bài gì vì trong đầu có rất nhiều những bài hát yêu thích. Phần lớn đều là bài hát nước ngoài và thuộc dòng nhạc rock. Nhưng ngay lúc này tôi thấy được gì đó từ trong đôi mắt kia...Đôi mắt mà ngôi sao cũng không thể so sánh được. Điều này không không có nghĩa đôi mắt của người trước mặt tỏa sáng và lấp lánh hơn cả sao.

Mà có nghĩa đôi mắt của Glaijai, nụ cười của Glaijai và bản thân Glaijai...là điều gì đó hơn cả ngôi sao. Cậu ấy đáng giá hơn cả bọn chúng. Tôi phụt cười rồi bắt đầu gảy guitar theo giai điệu bài hát Glaijai đã giúp tôi chọn mà không hề hay biết.

"Thằng Li, bài hát này tao biết lắm."

Phải, bài hát này tôi hát cho Glajai Borirat.

Chỉ một mình cậu ấy thôi...

Tôi mỉm cười trong lúc chạm ánh mắt người nhỏ bé đang ngồi chờ nghe tôi hát. Sau đó bắt đầu tập trung hát câu hát đầu tiên.

"Không biết phải trưởng thành giữa bao nhiêu ngàn hoa thì em mới sở hữu nụ cười xinh đẹp như thế này. Khiến cho tôi không thể yêu thêm một ai khác. Giây phút em gặp tôi, nó khiến...khiến cho."

"..."

"Sự cô đơn tan biến vì được gặp điều xứng đáng. Tôi biết ơn và xin thề rằng sẽ bảo vệ em..."

"..."

"Tôi không cần thêm ai khác. Tất cả sao trên trời sẽ phải đau lòng và không còn điều gì xinh đẹp hơn được nữa. Chỉ cần trên thế giới còn có người như em.Và tôi là người may mắn khi đọc ý nghĩa trong từng vầng thơ. Không có tác phẩm nào đẹp hơn được nữa chỉ cần trên thế giới này vẫn còn tên em. Làm ơn hãy để tôi trở thành người cuối cùng, được không.? Em chính là cuộc đời và hơi thở của tôi."

"..."

"Em có hàng triệu hạt cát trên cơ thể của em. Khi nhìn vào mắt em, tôi nhìn thấy cầu vồng trắng rực rỡ. Và tìm thấy một bài hát, bài hát ấy hay nhất là khi em nói ra."

Và vì tôi thấy gò má của Glaijai đỏ lên khi ngồi nghe tôi hát. Nó giúp tôi biết cậu ấy đang thật sự ngại ngùng. Tôi muốn giúp cậu ấy bớt ngại nên dừng hát lời bài hát tiếp theo rồi chìa tay về phía P'Hia giống như đang đưa mic cho ông anh hát giúp. Và P'Hia tâm trạng vui vẻ lắc lư người khi tôi đang hát cũng không miễn cưỡng gì, người anh tôi đã nhanh chóng giúp tôi hát ngay lập tức.

"Ohhh...thật quá tốt khi đây không phải sự tình cờ hay chỉ là giấc mơ."

Glaijai phụt cười khi thấy đàn anh cố gắng rướn giọng để hát. Mặc dù P'Hia hát không hay lắm nhưng cũng không tới mức phá hỏng bầu không khí ngay trong một lần. Nhưng người nào đó đang đi về phía chúng tôi trông có vẻ không hài lòng với giọng hát của Hia cho lắm.

Tôi dừng chơi guitar khi P'Real đứng ngay sau P'Hia, sau đó anh cúi người xuống đẩy mạnh đầu bạn thân mình đến nỗi mặt P'Hia sắp thì tiếp xúc với mặt thảm.

"Thằng Real, mày đẩy đầu tao làm gì?"

"Thấy quạo! Giọng hát như trâu đang đẻ rồi mà còn nhiều chuyện đi hát nữa."

"Thằng Li nhờ tao hát giúp mà."

"Nếu biết bản thân hát không nổi thì học từ chối đi, đừng gắng gượng hát làm người khác ngứa tai."

Câu nói của P'Real đã khiến cho Glaijai phụt cười. Tôi không biết đã từng nói cậu ấy vô cùng dễ thương mỗi khi cười chưa nhỉ. Giống như cả thế giới tăm tối ngay lập tức bừng sáng. Vì nụ cười của cậu ấy khiến tôi không muốn tin rằng người như Glaijai phải trải qua nhiều chuyện một mình.

Vì trong nụ cười này không có manh mối, không có dấu vết nào của sự tổn thương.

Không có gì cho thấy đã từng đau khổ trước đây.

"Thưa cậu Li..."

Tiếng của một cô gái kéo tôi khỏi những suy nghĩ của bản thân, quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói của nữ quản lý và nhân viên của resort bưng rất nhiều đồ ăn lên đang đứng chờ câu trả lời của tôi.

"Cứ đặt xuống đây cũng được ạ, một lát chúng tôi cũng ngồi ăn ở chỗ này."

"Phải ạ, phải ạ." P'Hia nói theo.

"Được ạ...Các em đặt ở chỗ này nhé."

Các nhân viên bắt đầu mang đồ ăn trên tay đặt xuống thảm. Glaijai không ngồi yên cũng nhanh chóng đứng dậy giúp nhân viên sắp xếp thức ăn, sau đó các anh chị khác cũng đến giúp. Tôi đặt guitar xuống bên ngoài thảm rồi cũng tới giúp đỡ mọi người.

Đồ ăn được đặt ở giữa thảm, mọi người bắt đầu ngồi thành vòng xung quanh đồ ăn. Tôi đưa tay giữ lại bàn tay mảnh khảnh khi nhóc nghịch ngợm đang tính cách xa tôi.

"Nhóc nghịch ngợm, tính đi đâu ngồi vậy."

"Mình vẫn ngồi kế Panli mà, nhưng mình dịch người một chút tại sợ Panli khó chịu."

Nói thật nhé, tôi muốn để cậu ấy ngồi luôn vào lòng tôi là đằng khác "Li không khó chịu đâu, Khun Glai cứ ngồi gần Li đi, để Li lột tôm cho nhé."

Người nhỏ bé mỉm cười rồi dịch người lại gần tôi như cũ. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi và nói "Tính đem tôm ra dụ mình hả?"

"Vậy có tác dụng không?"

"Hình như có tác dụng rồi đó." Vừa nói vừa nhìn đầu gối của hai chúng tôi chạm vào nhau. Sau đó đầu gối của người nhỏ bé hơn đang ngồi bắt chéo chân đè lên trên đầu gối của tôi một chút "Chịu khó chút nhé Panli, mình quên mất phải chừa chỗ trống cho P'Fah và Theerak nữa, hai người đó đang về rồi."

Tôi nhìn Glaijai vừa nói vừa hất đầu về hướng P'Fah và Theerak đang đi về phía chúng tôi "Được chứ, Khun Glai xích tới chút nữa cũng được."

"Không sao, thế này chắc đủ ngồi rồi."

"Tôm!"

Tiếng hét của ai đó làm tôi rời mắt khỏi Glaijai để quay sang nhìn. Khi thấy sáng rực của P'Hia khi nhìn tôm nướng lớn trong đĩa chắc không cần đoán tiếng hét lúc nãy là của ai nữa. Chỉ cần nhìn vẻ mặt và tông giọng cũng đủ đoán được ổng muốn ăn hết tôm trong đĩa. Vì tôm nướng chỉ có hai đĩa nên tôi liền đưa tay kéo một đĩa tới trước mặt.

Nếu người khác ăn không đủ chỉ cần gọi thêm.

Nhưng bây giờ xin phép cho nhóc nghịch ngợm của tôi ăn no trước đã.

"Nào nào, bắt đầu ăn được rồi, thằng Fah với Theerak về rồi."

Mọi người bắt đầu xuống tay múc đồ ăn khi P'Dom lên tiếng. Tôi nhìn P'Fah và Má Phính đang ngồi xuống bên cạnh Glaijai rồi bắt đầu lấy tôm lớn từ đĩa ra lột cho nhóc nghịch ngợm. Cậu ấy chắc đang cảm thấy ngại phiền nên đã cúi mặt lại gần tai tôi nhỏ giọng nói.

"Panli không cần lột tôm cho mình cũng được, để mình tự lột."

"Đây là nhiệm vụ của người thân thiết, Khun Glai không cản được Li đâu."

Tôi không biết câu nói của tôi đáng yêu đến mức nào mà cậu ấy lại nhăn mũi rồi đưa tay véo nhẹ má tôi. Việc cậu ấy dũng cảm hơn làm cho trái tim tôi làm việc năng suất hơn. Tôi bật cười rồi cúi mặt lột tôm cho cậu ấy tiếp.

Nói đơn giản là rút lui để giữ bình tĩnh.

Bị tấn công nặng nề đến nỗi không kịp tiếp nhận gì cả.

Con tôm đầu tiên được đặt vào chén của cậu ấy. Glaijai nhìn con tôm kia một chút xíu rồi nói cảm ơn tôi sau đó bắt đầu ăn. Tôi vừa hiểu ra câu nói 'Chỉ cần thấy người ấy hạnh phúc, chúng ta cũng hạnh phúc rồi.'. Mặc dù tôi không được hồi đáp gì lại nhưng chỉ cần tôi làm được gì đó cho cậu ấy.

Chỉ vậy tôi cũng cực kì hạnh phúc rồi...

Tôi bắt đầu lột tôm nhanh hơn để nhóc nghịch ngợm được ăn món yêu thích mà không bị ngắt quãng. Nhưng trong lúc cúi đầu lột tôm lại cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào dĩa tôm và câu nói của P'Hia đã giúp chứng minh không phải tôi tự suy diễn.

"Đưa tôm cho tao đi Li..."

"Tôm trong đĩa này có chủ hết rồi."

"Cái gì cơ?...Gần 30 con đấy nhé."

Tôi khẽ thở dài vì P'Hia nói quá thật đấy. Tôm được lột cho Glaijai ăn đã nhiều rồi, trong đĩa làm sao mà còn tới 30 con được. Nhưng vì tôi lười cãi nên trả lời với giọng điềm tĩnh "Ừ..."

"Ai là chủ nói rõ cho tao xem nào."

Khi nghe câu nói đó, tôi liền quay sang nhìn người nhỏ bé bên cạnh. Glaijai quay mặt nhìn tôi với vẻ mặt không vui. Vì hai tay tôi đều bẩn nên không thể đưa tay xoa đầu giúp cậu ấy bớt lo lắng được. Lúc này chỉ có thể nói một điều.

"Không cần nghĩ nhiều nhé, P'Hia cứ hay thích trêu vậy thôi."

"Mình không nghĩ nhiều chuyện P'Hia nói, mà mình chỉ nghĩ chia bớt tôm trong đĩa cho P'Hia được không?"

"Bớt ồn ào, để tao đặt thêm..."

Tôi vẫn chưa kịp trả lời gì, P'Fah đã lên tiếng trước. Tôi nghĩ tư thế chuẩn bị đứng dậy của P'Fah đã là câu trả lời rõ ràng giúp cho Glaijai biết không cần chia tôm cho P'Hia.

"Không cần đi đâu Fah...Tao chia cho nó rồi." Nhưng P'Real giữ P'Fah lại rồi mang tôm trong chén mình cho P'Hia.

"..."

"Một hồi thì cua, một hồi thì tôm, bố là Chuchok hả? Đúng là ăn muốn sạc nghiệp mà."

"Nếu chia cho tao rồi chửi thế này vậy giữ lạ hốc đi Real."

"Haha."

Mọi người đồng thành cười P'Hia và P'Real, cả Glaijai của tôi cũng đưa tay lên che miệng rồi cười híp cả mắt. Tôi không cười vì thấy đàn hai người đàn anh đang cãi nhau đâu mà nụ cười của tôi xuất hiện là vì cậu ấy.

Tôi nhìn thoáng qua số tôm trong đĩa của cậu ấy. Hiện tại tôi đã lột rất nhiều tôm cho Glaijai rồi, cậu ấy ngồi vừa ăn tôm vừa cười hạnh phúc trong khi nghe các anh chị nói chuyện. Sau đó có người đã rủ cậu ấy nói chuyện.

"Glai...ngon không?"

"Ngon...lấy của Glai không Rak, Glai ăn một mình không hết đâu."

"Glai ăn đi...mình chờ P'Fah."

"Okay."

Tôi ngồi cúi mặt vừa im lặng lột tôm vừa lén nghe cuộc nói chuyện của hai người. Glaijai và Theerak khiến tôi cảm thấy thế giới này chỉ có từ dễ thương. Không muốn tin trong cuộc đời một người thô lỗ như tôi và người cứng nhắc như P'Fah lại được tiếp xúc với sự dễ thương như thế này.

"Li...Lột tôm cho Glai với nha, Glai thích ăn tôm."

Tôi quay sang nhìn bạn thân đang ngó đầu nhìn tôi rồi nói "Tôm trong chén cậu ấy...tao lột hết đấy."

"Ôi...Mình cứ nghĩ Glai tự lột."

"Panli lột cho mình đấy."

Hay lắm nhóc nghịch ngợm.

Khoe cho Má Phính biết là mình cũng có người lột tôm cho.

Khi tôi thấy tôm trong đĩa của cậu ấy còn nhiều và cậu ấy ăn không kịp thì tôi ngừng lột tôm lại, sau đó đẩy cái đĩa còn tôm nướng chia cho những người khác. Glaijai luồng tay lấy khăn giấy ra từ túi quần của mình rồi đưa cho tôi.

Ai bảo là chỉ có mình tôi làm gì đó cho cậu ấy, chúng tôi đây là chăm sóc lẫn nhau đó, tôi cực kì thích cảm giác này. Khi lau tay sạch rồi tôi bắt đầu ăn đồ ăn. Glaijai múc thức ăn đặt ở phía cậu ấy bỏ vào trong đĩa tôi, còn luôn miệng hỏi là tôi muốn ăn gì thêm không.

Thật lòng nhé.

Cảm giác này mà cậu ấy cho tôi...

Không có gì thay thế được.

Và không có ai thay thế được Glaijai.

"Khụ khụ."

Tiếng ho của P'Babe gây ra sự chú ý khiến tôi phải ngẩng đầu lên từ đĩa đồ ăn để nhìn chị. P'Babe bị nghẹn đến đỏ cả mặt, P'Dom vội vàng mang nước cho chị uống rồi liên tục vỗ lưng cho. Khi thấy tình trạng P'Babe đỡ hơn rồi tôi quay sang nhìn người bên cạnh. Glaijai khiến tôi cảm thấy lo lắng ngay lập tức vì gò má trắng trẻo của cậu ấy lại đỏ lên.

"Khun Glai có sao không vậy?"

Người nhỏ bé vừa cúi mặt nhìn đĩa thức ăn của mình vừa lắc đầu phủ nhận "Kh - Không, mình không có gì cả."

"Nhưng Khun Glai đỏ mặt..." Tôi khẽ cau mày khi nhìn cậu ấy "Tai cũng đỏ."

"Tao thấy phải thử rồi..."

"Thử cái gì thằng Hia?"

Hình như người giúp giải đáp thắc mắc cho tôi không phải Glaijai mà là P'Hia đang đi ra biển rồi dùng tay múc nước lên uống rồi quay lại ngồi như cũ. Nếu P'Hia chơi lớn như vậy, tôi đoán vừa nãy đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Vì lúc đó tôi không để ý gì ngoài đĩa thức ăn của mình nên đã bỏ lỡ sự việc quan trọng gì đó khiến cho nhiều người mất bình tĩnh.

"Mày làm cái khỉ gì vậy?"

"Tao đi nếm thử nước biển, muốn biết người ở đây có làm cho ngọt được không?"

"Haha, cái này không phải mày thì không ai làm được."

"Rồi sao...ngọt không?"

"Ngọt...nhưng bây giờ thận tao sắp vỡ rồi."

"Haha."

"Nước biển với thịt cua, cái nào ngọt hơn."

"Tao chưa được ăn cua thì biết sao được, hỏi người ăn rồi kia kìa..."

"Thế nào hả Fah...thịt cua ngọt không?"

"Rất ngọt."

Lúc này tôi đã đủ biết sự việc khiến cho nhiều người mất bình tĩnh rồi. P'Fah chắc đã đẩy nhanh tốc độ tấn công Má Phính dẫn đến kết quả khiến cho nhiều người ngại thay cho Má Phính. Nhưng tôi vẫn muốn biết rõ vừa rồi P'Fah đã làm gì. Cuối cùng phải để cho Glaijai giúp giải đáp thắc mắc. Tôi cúi mặt lại gần nhóc nghịch ngợm rồi hỏi nhỏ.

"Vừa rồi P'Fah đã làm gì vậy."

Người bị hỏi mím môi rồi trả lời mà không nhìn vào mắt tôi "P'Fah lấy thịt cua từ miệng Theerak."

P'Fah đúng là đồ xấu xa.

Xin lỗi vì đã nói P'Fah đi chưa tới đâu.

Thì ra cũng đã bí mật lên đường rồi...

Người nhỏ bé ngồi đỏ mặt tới tận mang tai khiến tôi phụt cười. Tôi từng nghĩ muốn để cậu ấy tấn công tôi nhiều hơn nữa, hy vọng Glaijai tấn công tôi dữ dội đến mức không chịu nổi luôn. Nhưng khi thấy cậu ấy xấu hổ thay cho Má Phính thì tôi đã biết ngay...Glaijai không thế nào tấn công tôi nhiều hơn việc thả thính bằng mấy câu nói dễ thương được đâu.

Tấn công dữ dội nhất chắc là lúc véo má tôi rồi.

Nhưng giống như nhóc nghịch ngợm đoán được tôi đang có suy nghĩ hạ thấp cậu ấy, cũng giống như tôi từng nói P'Fah chả đi tới đâu trong khi tôi đã vượt lên rồi. Cậu ấy dùng nĩa xiên con tôm trong đĩa rồi đưa lên bên miệng tôi. Hình ảnh trước mặt dễ thương quá đi mất vì người có khuôn mặt đỏ bừng đang cố gắng tấn công tôi nhiều hơn mặc dù bản thân vẫn đang rất xấu hổ.

"Nếu nhiệm vụ của người thân thiết như Panli là lột tôm cho mình vậy nhiệm vụ của người thân thiết như mình chính là đút tôm cho Panli."

Glaijai làm được nè...

Còn tôi thì sắp mất bình tĩnh rồi.

Khuôn mặt của tôi nóng lên trong lúc dùng miệng ngậm thịt tôm. Tôi vừa nhai tôm vừa nhìn người nhỏ bé vẫn không chịu rời mắt khỏi tôi. Cậu ấy đối mắt với tôi nhiều phút rồi nói.

"Tôm ngọt không thua thịt cua đâu nha."

Tôi phụt cười vì câu nói của cậu ấy rồi gật đầu đồng tình "Dù Li không được ăn thịt cua nhưng Li nghĩ thịt cua không đấu lại con tôm này đâu."

Glaijai mỉm cười rồi né ánh mắt tôi. Cậu ấy nhìn đĩa thức ăn của tôi nhưng không quá lâu lại dùng nĩa xiên tôm trong đĩa lên đút cho tôi tiếp. Người dễ thương đút cho như thế này tôi không thể từ chối được. Không dám tin chuyến đi này lại giúp cho Glaijai giỏi hơn nhiều rồi. Tôi quay sang nhìn P'Dom đang ngồi nhìn hai chúng tôi. Anh nhướng mày một cái rồi quay lại quan tâm bạn gái đang ngồi cạnh.

"Panli ăn tôm nữa không?"

"Li ăn nữa cũng được."

Lần này không tôi không chịu ăn tôm dễ dàng như cũ đâu. Khi bàn tay mảnh khảnh xiên con tôm lớn tới bên miệng, tôi đưa tay lên nắm lấy tay cậu ấy. Khuôn mặt của người nhỏ bé đỏ lên hơn nữa khi tôi dùng miệng từ từ ngậm miếng tôm trong lúc nhìn vào mắt cậu ấy. Glaijai rũ mắt nhìn xuống rồi từ từ rút tay mình ra khỏi tay tôi.

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy đang ngồi nhìn tôm trong đĩa của mình mà thầm nghĩ...

Glaijai biết hay chưa...rằng không phải chỉ bản thân rung động với mặt trăng.

Mà mặt trăng này cũng rung động với Glaijai.

Sau khi dùng bữa xong, P'Hia rủ mọi người khỉ chuyền bóng trên biển. Vì ổng nói chơi khỉ chuyền bóng trên bờ thì bình thường quá. Nhiều người đi thay quần áo rồi xuống biển, vài người không cần thay quần áo vì đã mặc sẵn quần áo để nghịch nước rồi. Như tôi và Glaijai đều không thay đồ, chúng tôi tay trong tay đi xuống biển.

Trong lúc bước đi, tôi lén nhìn bên mặt của cậu ấy. Glaijai mỉm cười trong lúc nhìn sóng vỗ vào người mình rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong giây phút nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt ngọt ngào, tôi buông bàn tay mình đang nắm tay cậu ấy chuyển sang vòng cánh tay ôm cổ người nhỏ bé.

Glaijai ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa rồi nói "Mình thích chuyến đi này lắm."

"Li cũng thích."

Khi tôi nói thích, nó không đúng đâu.

Khi tôi liên tục nói 'thích Glaiaji' suốt.

Nó cũng không hề đúng chút nào...

Vì thật ra thì nó đã vượt qua từ 'thích' từ lâu rồi.

Cảm xúc của tôi dành cho Glaijai ngay lúc này.

Đã đến gần từ 'yêu' rồi.

#MyMoon

"Mình không nghĩ chơi khỉ chuyền bóng trên biển lại mệt thế này."

"Nó cần dùng nhiều sức để giữ cơ thể ổn định hơn so với bình thường nên khiến chúng ta mệt hơn lúc chơi trên bờ."

Sau khi chơi khỉ chuyền bóng với nhau đến mệt lả, mọi người chia nhau lên bờ ngồi nghỉ. Panli rủ cậu lên ngồi nghỉ ngơi cách rất xa nhà nghỉ của cậu ấy nên chỗ này chỉ có hai người họ đang ngồi.

Glai quay sang nhìn ngài Mặt trăng đang ngồi bên cạnh. Cậu ấy đưa hai tay chống ra phía sau, và phóng tầm mắt về giữa biển. Hình ảnh trước mặt giúp Glai nhận ra rằng mọi người đều sẽ có một điều gì đó khiến cho mình thoải mái mỗi khi nhìn thấy. Với vài người có thể là bầu trời, với vài người có thể là cánh đồng hoa, nhưng với Glai...chỉ có thể là mặt trăng mà thôi.

"Khun Glai muốn uống nước dừa không?"

Glai gật đầu rồi nói "Muốn, nhưng Panli có phải đi xa lắm không?"

"Không xa lắm đâu."

"Vậy okay nha."

"Nhưng Li có điều kiện trao đổi nhé."

"..."

"Nước dừa phải đổi lại hình đôi của hai tụi mình."

"Được luôn." Cậu vừa nói vừa cười.

Panli lấy điện thoại ra từ túi quần rồi đưa lên chuẩn bị chụp ảnh hai người. Bàn tay dày của người kia kéo sát đầu cậu vào bờ vai rộng lớn. Glai cười tươi khi Panli ra hiệu đếm từ 1 đến 3 trước khi nhấn nút chụp ảnh.

"Okay không?"

Glai vừa nhìn bức ảnh của hai người trong điện thoại màu đen vừa gật đầu "Okay, okay."

"Li xin đăng bức ảnh này lên IG được không?"

"Được chứ."

"Cho xin IG luôn nhe, Li muốn tag Khun Glai vào nữa."

Người nhỏ bé nhận lấy điện thoại của người kia gõ tên IG của mình rồi nói "Nhưng mình không thường chơi IG đâu nha Panli."

"Không sao đâu, Li chỉ muốn post chơi chơi vậy thôi." Vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình "Khun Glai nhấn theo dõi luôn đi."

"Okay ~, để mình cũng theo dõi lại Panli nhé."

Glai nói đồng thời trả lời điện thoại lại cho chủ nhân sau đó lấy điện thoại của mình ra nhấn vào Instagram để theo dõi ngài Mặt trăng. Glai mở to mắt khi thấy số lượng người theo dõi của Panli.

Có tới mấy chục ngàn người theo dõi luôn.

Nhìn của Glaijai mà xem...

Vừa đạt đến 200 người theo dõi vào mấy ngày qua.

"Để mình đi lấy nước dừa cho Khun Glai nhé."

"..."

"Li nhờ Khun Glai vào check lại bức ảnh vừa rồi được không? Trong album ảnh ấy."

"Được, được, để mình check cho."

"Cảm ơn nhé."

Ngài Mặt trăng trả lời sau đó đứng dậy và đưa điện thoại của mình cho cậu. Glai nhận lấy rồi nhìn người cao lớn đi xa. Cậu vừa nhấn mở album và thầm nghĩ vừa rồi thấy ảnh có vẻ ổn rồi. Nhưng có lẽ Panli muốn kiểm tra cho chắc chắn lần nữa trước khi công khai cho người khác thấy vì có rất nhiều người theo dõi cậu ấy.

Người nhỏ bé khẽ cau mày khi nhấn vào album ảnh và thấy một clip nọ. Nó ở kế bức ảnh gần nhất mà hai người chụp cùng nhau. Glai không để ý clip này nếu hình hiện lên trên clip không phải là gương mặt cậu lúc ngồi cười trên xe.

Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ muốn mở clip. Cậu nuốt nước bọt xuống cổ rồi quay sang nhìn về hướng Panli biến mất. Khi thấy chủ chiếc điện thoại vẫn chưa có dấu hiệu quay lại, Glai liền quyết định nhấn mở clip kia.

Khi ảnh tĩnh bắt đầu chuyển động cậu mới nhận ra Panli quay lại clip lúc họ video call nói chuyện với nhau. Khi tiếp tục xem Glai bắt đầu nóng lòng vì biết mình đã phạm sai lầm gì, cậu liền kéo tới gần cuối. Tiếng cuộc trò chuyện của hai người trong ngày hôm đó làm cho gương mặt Glai nóng lên.

'Vừa làm bạn, vừa hát cho nghe...Khun Glai phải thưởng cho Cún con đó nha.'

'Cún con muốn được thứ gì?'

'Xoa đầu ạ.'

Trái tim nhỏ bé suýt ngừng đập khi thấy khuôn mặt của mình tiến lại gần màn hình điện thoại. Glai nhấn khóa màn hình ngay lập tức rồi không ngừng đập đầu mình vào chiếc điện thoại màu đen.

Panli biết rồi...

Biết là cậu lén thơm đầu.

Và Panli có lẽ muốn cho cậu biết rằng...

Cún con biết rồi, Cún con thấy rồi.

;______________;

"Khun Glai làm gì vậy?"

Glai nuốt nước bọ xuống cổ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mặc dù không quay lại nhìn của nhân của giọng nói nhưng Glai biết ngài Mặt trăng đang ngồi xuống bên cạnh. Cậu chọn phóng tầm mắt về phía xa và không trả lời người kia. Một trái dừa được chặt và cắm sẵn ống hút màu cam được đưa đến trước mặt cậu.

"Nước dừa ạ."

"À...ừm, cảm ơn nhé."

Glai trả lời rồi nhận lấy trái dừa mà không quay lại nhìn người bên cạnh. Hiện tại Glai đang xấu hổ muốn chạy xuống biển rồi để cho sóng cuốn đi xa luôn cho xong.

"Chỉ cảm ơn thôi hả?"

"..."

"Khun Glai không có phần thưởng cho Cún con hở?"

"..."

"Ví dụ như..."

"Okay, okay..." Vì cậu biết người kia tính nói gì tiếp nên Glai liền vội vàng nói chen vào rồi đưa tay xoa đầu Panli mà không chịu quay lại nhìn người kia. Sau đó thu tay về bên người như cũ "X - Xoa đầu Cún con rồi nhé."

"Chỉ xoa đầu thôi hở?"

"..."

"Không phải..."

Không ổn...thật sự không ổn rồi. Glai đặt trái dừa xuống mặt cát, siết chặt điện thoại rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Ngài Mặt trăng mỉm cười rồi hất mặt về phía điện thoại. Glai mím chặt môi rồi thở dài thừa nhận bản thân đã thua đối phương tuyệt đối rồi. Cậu thả đầu lên bờ vai rộng lớn rồi nói.

"Huhu...Panli, xóa clip đi nhé."

Người được cậu năn nỉ khẽ bật cười rồi nói "Không xóa nhé, vì không biết khi nào Khun Glai mới tốt bụng tặng lại phần thưởng như thế này nữa."

"..."

"Li muốn giữ lại xem."

"Khun Sasin, xóa đi mà."

"Làm nũng cỡ nào Li cũng không xóa đâu." Panli nói rồi rút điện thoại của mình lại "Cho Li xin lại nhé, không Khun Glai sẽ xóa clip."

"Vừa rồi mình không nên xin Panli xóa, mình nên xóa nó luôn mới phải."

"Không kịp nữa rồi."

Glai lắc đầu nhưng vẫn đặt đầu trên bờ vai rộng lớn. Ngài Mặt trăng cười thích thú rồi đưa tay xoa đầu cậu như vẫn thường làm. Sau đó cậu ấy nhấn mở clip kia lại lần nữa.

"Panli! Tắt đi."

"Okay ka...Li tắt rồi nhé." Ngài Mặt trăng vừa nói vừa cười.

"Xóa luôn càng tốt."

"Không đời nào."

Người nhỏ bé ngẩng đầu lên nhìn ngài Mặt trăng. Glai nghĩ phải có lý do gì đó mà cậu ấy mới muốn để cậu biết đã quay clip kia lại. Một trong những lý do đó có thể có cả từ 'thích' nữa. Và từ thích chiếm tỷ lệ đủ nhiều giúp cho cậu thấy điều gì đó trong ánh mắt của người kia.

Vào ngay lúc này hai người nhìn vào mắt nhau giữa tiếng sóng biển dào dạt vào bờ, tiếng của trái tim nhảy múa và những cảm xúc đang dâng trào đã gửi đến một giọng nói âm vang trong thần kinh thính giác...có lẽ giọng nói này vang lên đến Panli cũng nghe thấy.

"Mình thích Panli."

Điên rồi!.

Lỡ miệng nói cái gì vậy Glaijai.

Cậu nên nghĩ suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi nói ra. Glai mím môi khẽ lắc đầu rồi cố gắng nói gì đó bào chữa. Khuôn mặt điềm tĩnh của người kia khiến cho Glai bắt đầu lo lắng. Nhưng giây tiếp theo nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt Panli.

"Li cũng thích."

"..."

"Thích kiểu muốn để Khun Glai thăng cấp cho Li lên hơn cả người thân thiết."

"..."

"Nhưng cũng muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên theo kiểu Khun Glai thấy thoải mái."

"..."

"Muốn để tụi mình thoải mái với nhau."

"..."

Glai thường tự an ủi bản thân rằng cậu không phải người xui xẻo khi chỉ gặp những người không tốt đi ngang qua cuộc đời dù cho tận sâu trong lòng lại cảm thấy bản thân chính là người xui xẻo. Mọi thứ xảy ra đã giúp nhấn mạnh rằng cậu đúng là kẻ xui xẻo, nhưng là kẻ xui xẻo đang vượt lên những đau khổ...và sắp trở thành người may mắn.

Dù không dám nhận bản thân là người may mắn nhưng Glai không thể phủ nhận, vì chắc không được mấy người tỏ tình với người mình thầm thích mà được hồi đáp lại tình cảm giống như vậy. Cậu từng tưởng tượng rằng...nếu một ngày nào đó cậu biết được Panli cũng có cảm xúc như cậu thì ngày đó cậu sẽ vui lắm và sẽ nhanh chóng xin cậu ấy làm người yêu.

Nhưng lúc này Glai không biết cảm xúc này có được gọi là vui không vì hình như từ 'vui' không đủ để tả thứ cảm xúc đang dâng trào ngay lúc này. Nó là cảm giác thỏa mãn pha lẫn một vài cảm xúc khác có cả sự vui vẻ xen lẫn sự ấm áp.

Những diễn biến khác nhau mà cậu từng nghĩ qua rằng nó sẽ diễn ra theo hướng nào có vẻ không còn quan trọng khi nghe câu nói 'Muốn để tụi mình thoải mái với nhau'. Glai nhận ra chúng ta không nên nói với bản thân rằng thời điểm đó nên làm gì, mà chúng ta nên để thời gian nói cho chúng ta biết tại thời điểm đó cần phải làm gì.

Và lúc này thời gian nói với cậu...Glaijai Borirat, không cần lo sợ gì cả, mọi thứ đã trôi qua hết rồi, và lúc này cứ bước về phía mặt trăng đi.

Glai cười thật tươi đến híp cả mắt rồi ngả đầu xuống bờ vai rộng lớn. Cậu cảm thấy cay cay nơi sống mũi khi ngài Mặt trăng đưa tay vỗ nhẹ vai cậu.

"Panli..."

"Ơi..."

"Nếu mình cần thời gian tìm hiểu nhau thêm một chút nữa trước khi tiến tới trên mức người thân thiết."

"..."

"Panli có okay không?"

Đối với Glai...việc biết được hai người họ hướng về nhau chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Dù Glai biết cả hai người có thể cùng nhau đẩy mối quan hệ đi nhanh hơn thế này nhưng vì đối phương rất quan trọng với cậu nên Glai muốn để mọi thứ đi từ từ như Panli nói...

Không phải để bản thân cậu thoải mái.

Mà để mỗi bước bọn họ bước cùng nhau là vững chắc nhất.

"Dù tụi mình phải dành thời gian tìm hiểu nhau thêm nhiều năm thì Li cũng okay."

"..."

"Nhưng Li muốn xin một điều..."

Glai ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm vai cậu "..."

"Khun Glai đừng vứt bỏ Cún con nhé."

"Mình hứa sẽ không vứt bỏ Cún con."

"Cảm ơn nhé."

Glai mỉm cười với ngài Mặt trăng trong lúc đang đối diện ánh mắt với nhau."

"Bây giờ Li thấy hơi tiếc rồi...vì chuyến đi này không được ở lại đây."

"Cún con không cần tiếc đâu, sau này tụi mình sẽ đi chơi cùng nhau tiếp."

Panli mỉm cười rồi nói "Được."

Nụ cười của người mà Glai đưa thành mặt trăng trong tim và là Cún con thích nhõng nhẽo làm cho cậu cũng cười theo. Glai rời mắt khỏi Panli nhìn về phía biển thầm nghĩ rằng...

Không cần háo hức mong đợi khi nào mình mới tới được mặt trăng.

Vì bây giờ Glaijai đã tới được mặt trăng rồi nè.

Glaijai đỉnh quá đi mất thôi : )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P'Fah có đôi lời gửi tới em trai yêu dấu: Tao có người yêu trước mày đó thằng quần  (-.-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com