Chương 19.1
glaijai: Đừng uống nhiều nhé Cún con
P.Panli: Tuân lệnh.
glaijai: Mình làm việc xong sẽ liên lạc nhé.
P.Panli: Okay ạ, nhớ nghỉ ngơi chút nhé, đừng làm quá sức nha.
glaijai: sent a sticker.
Tôi nhìn sticker hình con thỏ lông màu trắng có đôi mắt sáng và có chữ tiếng Anh 'Okay' ở phía trên đôi tai dài dài của nó. Sau đó gửi lại sticker hình con chó màu nâu có trái tim bay xung quanh cho đối phương.
Nhờ chuyến đi biển đã giúp Glaijai giỏi lên trông thấy, đến tôi cũng giật mình và không đoán được rằng cậu ấy dám tỏ tình với tôi trước. Dù cậu ấy đã thích thầm tôi từ lâu nhưng thật ra tôi có ý định là người tỏ tình trước sau đó sẽ xin nâng mối quan hệ của chúng tôi lên hơn người thân thiết. Đồng thời kể vài chuyện mà tôi đã biết cho cậu ấy nghe, chỉ còn chờ thời gian và tìm cơ hội thích hợp. Nhưng Glaijai lại là người tỏ tình với tôi trước nên điều tính làm đã bị thay đổi. Nhưng dù ai là người tỏ tình trước thì kết quả trả về cũng không khác nhau.
Vì cuối cùng cũng giúp tôi được gửi sticker cún con có trái tim nhỏ bay xung quanh cho cậu ấy, mà không cần phải xóa sticker được chọn phù hợp với cảm xúc thật ngay lúc đó không dám gửi đi vì nghĩ lúc này vẫn chưa thích hợp. Tôi rất vui vì hôm nay được gửi sticker cún con có trái tim nhỏ xung quanh cho Glaijai mà không cần giữ lại nữa.
Trái tim có ý nghĩa là 'Trái tim của tôi' hoặc 'Mình yêu cậu."
Trái tim mà tôi định nghĩa chỉ có hai ý nghĩa.
Không có ý nghĩa khác...và không nhiều hơn thế này.
Vì hôm qua cả hai chúng tôi đều bày tỏ tình cảm giữ trong lòng cho đối phương biết, sau khi trở về từ biển lúc chiều tối những chuyện chúng tôi thường nói cùng nhau mỗi ngày đã thay đổi. Nhưng thay đổi theo hướng rõ ràng hơn đối với hai người chúng tôi...rằng hiện tại chúng tôi đang tìm hiểu lẫn nhau. Cảm xúc của hai chúng tôi cũng rõ ràng hơn, có thể nói ra thành lời để gửi đến đối phương mà không cần giữ lại trong lòng nữa.
'Nhớ Cún con quá đi.'
Phải...Tối qua Glaijai đã chuyển cảm xúc của mình ra thành câu này.
'Cũng nhớ nhé, muốn đi tìm nhóc nghịch ngợm bây giờ luôn.'
Và chắc chắn rằng...tối qua tôi cũng bày tỏ cảm xúc của mình gửi đến cậu ấy.
Áo sơ mi trắng được lấy ra khỏi tủ quần áo sau đó tôi nhanh chóng mặc vào vì tôi đã trễ hẹn cả tiếng rồi. Tối nay tôi phải tham gia tiệc tiễn thằng Till về Trung Quốc. Lý do khiến tôi tới tiệc trễ cũng vì sự mệt mỏi tích tụ từ hôm qua đã kéo cơ thể tôi dính trên giường cả ngày. Lúc này chắc các bạn cũng đến quán rượu hết rồi.
Sau khi thay đồ xong, tôi vớ lấy cái mũ bảo hiểm đắt tiền vừa mua cùng với túi giấy có đựng quà cho bạn thân mang về Trung. Tôi nghe nói thằng Till than thở muốn mua đôi giày thương hiệu này mấy ngày trước nên quyết định mua cho nó.
Ngay khi xuống lầu thì gặp bà vú chăm sóc tôi từ nhỏ đang đứng cắm hoa ở bàn trên hành lang
"Vú ơi, tối nay Li về trễ chút, không cần chờ Li nhé."
"Cậu chủ nhỏ đi đâu vậy ạ."
"Đi dự tiệc tiễn bạn về Trung ạ."
"Vâng..." Bà vú gật đầu trong lúc nhìn tôi đi tới đứng trước mặt rồi lại nhướng mày như vừa nhớ ra gì đó "Cậu chủ nhỏ này...ngày mai là thứ 4, có cần Nian chuẩn bị sữa và bánh mì giống như trước nữa không ạ?"
"Dạ, nhưng lần này lấy sữa không đường, còn bánh mì thì loại nào cũng được ạ, nhưng cho vị ngọt ngọt xíu ạ."
"Được, để Nian đi chuẩn bị cho nhé."
"Cảm ơn ạ."
"Dạo này cậu chủ nhỏ hay bị đói lúc đang học hả?...Nên cậu chủ nhỏ mới mang sữa và bánh mì theo đến trường ăn."
Tôi mỉm cười rồi nói "Li không mang theo để ăn đâu ạ, Li chỉ mang cho người dễ thương có tiết vào sáng sớm nên không có thời gian ăn sáng."
"Này là cậu chủ nhỏ có người yêu rồi hả?"
Câu hỏi của bà vú làm tôi phì cười rồi nói "Chờ cậu ấy nâng Li lên thành người yêu Li sẽ dẫn về giới thiệu cho vú."
Khi thấy bà vú đang tính mở miệng hỏi tiếp, tôi liền đưa tay lên vẫy chào rồi vội vàng đi ra ngoài. Nếu đứng tiếp thêm một lúc nữa, tối nay tôi chắc sẽ không thể có mặt ở tiệc tiễn thằng Till vì bà vú nhất định sẽ hỏi tôi rất nhiều.
Trong lúc đang lên chiếc Ducati màu đen đã mua từ rất lâu nhưng ít khi mang ra chạy, tôi chợt nhớ tới chuyện sữa tươi không đường và bánh mì vị ngọt đã nhờ bà vú chuẩn bị cho. Ngày mai có lẽ tôi phải dậy sớm hơn bình thường và ra khỏi nhà trước thời gian vào lớp của Glaijai 2 tiếng đồng hồ. Nếu ko như vậy cậu ấy sẽ biết ngay người thường mang sữa và bánh đặt vào tủ locker không phải P'Dom.
Mà người đó là tôi...
Vẫn luôn là tôi.
Chưa từng là P'Dom như Glaijai đã biết.
Sau khi trở về nhà sau trận đấu bóng hôm đó, tôi biết được vào thứ 4 Glaijai hiếm khi ăn sáng, suy nghĩ muốn mang đồ gì đó cho cậu ấy ăn lót dạ trước khi vào học vụt lên trong đầu. Nhưng vì tôi biết Glaijai là người hay ngại phiền, nếu tôi để Glaijai biết có tiết buổi chiều lại tình nguyện mang sữa và bánh mì cho cậu ấy mỗi sáng thứ 4, Glaijai sẽ từ chối ngay mà không cần suy nghĩ vì cậu ấy cậu không muốn làm khó tôi. Cuối cùng Glaijai sẽ trở về lo lắng chuyện chuẩn bị bữa sáng và có thể cảm thấy có lỗi vào những ngày quên ăn sáng như lúc trước.
Nếu như vậy thật, tôi nghĩ mình không những không thể giúp cậu ấy có sức khỏe tốt như mong đợi mà còn tăng thêm gánh nặng cảm xúc cho cậu ấy. Vì tôi đã nghĩ thay cậu ấy rồi nên tôi bèn quyết định tìm gọi người quan trọng giúp hai chúng tôi bước vào quỹ đạo của nhau.
Tôi hỏi P'Dom nên làm thế nào, đàn anh liền đề nghị lén mang đồ đặt trong locker của phòng Mock-up vì P'Dom từng nghe được mỗi thứ 4 Glaijai phải học ở đây. P'Dom giúp tôi đến bước gọi hỏi thăm số tủ locker mà Glaijai thường dùng cất đồ. Lúc đầu anh ấy còn tình nguyện mang sữa và bánh mình thay tôi vì P'Dom có tiết buổi sáng, tôi đã nói mấy câu với anh ấy.
'Như em từng nói...em muốn chăm sóc Glai.'
'...'
'Suy nghĩ này...chưa từng thay đổi.'
'...'
'Nên em sẽ không để anh mang đồ cho Khun Glai...nhưng em có một việc muốn nhờ anh giúp.'
'Nói đi...'
'Em nghĩ Khun Glai sẽ thắc mắc ai là người mang những đồ này đặt vào locker cậu ấy...Anh từng gọi hỏi số tủ locker nên chắc chắn Khun Glai sẽ nghĩ người đó là anh.'
'...'
'Nếu Khun Glai hỏi anh chuyện này...Anh cứ nhận là anh trước giúp em.'
'...'
'Nếu Khun Glai biết em là người mang đến...Cậu ấy sẽ ngại và từ chối em như em đã nói.'
'...'
'Nếu em và Khun Glai đi xa hơn hiện tại...xa tới mức tụi em hiểu rằng cần phải chăm sóc nhau vì cái gì, với kiểu cảm xúc nào, lúc đó em sẽ thừa nhận chuyện này với cậu ấy.'
'Ờ...'
'Anh hiểu em đấy.'
'Thì lúc nào tao chả hiểu mày hả Li.'
'Thỉnh thoảng em có làm anh bức bối vì phải giữ mấy chuyện không cho Khun Glai biết, em xin lỗi nhé.'
'Nếu lý do của việc giữ bí mật mấy cái này không phải vì mày muốn làm cho em tao, muốn chăm sóc em tao thì tao sẽ bức bối đấy...Nhưng vì tao biết rõ mày làm vì điều gì nên tao sẵn sàng giúp.'
'Cảm ơn nhé P'Dom.'
'Tao mới phải là người nói câu này.'
'...'
'...Rất cảm ơn mày vì đã bước đến và trở thành điều tốt đẹp trong cuộc đời Glai.'
Thật ra thì...tôi nghĩ bản thân mới nên là người nói câu này, chỉ là không thể nói với P'Dom. Tôi nên giữ câu 'Cảm ơn vì đã bước đến và trở thành điều tốt đẹp trong cuộc đời Li' để nói với Glaijai.
Khi nhớ đến cảm xúc của mình dành cho người tử tế, nụ cười đã xuất hiện bên dưới mũ bảo hiểm. Tôi dùng tay gạt mặt nạ màu trà xuống rồi lái xe moto ra khỏi nhà để đến tham gia tiệc tiễn thằng Till.
#MyMoon
"Nếu tới trễ như này...mày chờ ngày mai ra sân bay tiễn tao cũng được đó thằng Li."
"Không phải vợ tao, đừng có mà than thở." Vừa nói vừa vứt túi giấy bên trong có hộp giày cho bạn thân đang ngồi xị mặt "Tặng đó."
"M - Mày tặng tao thật hả?"
"Dí vào tay mà thế này mà đùa được hả thằng khốn."
Tôi vừa nói vừa thả người ngồi xuống đối diện thằng Till rồi mang mũ bảo hiểm lúc nào cũng kè kè trên tay vì sợ bị ăn cắp đặt xuống bên cạnh. Sau đó thằng Boss pha một ly rượu mạnh rồi đưa cho tôi, tôi lắc đầu từ chối rồi kêu Coca. Tay pha chế rượu của nhóm mở to mắt tựa hồ vô cùng chấn động. Cũng không kỳ lạ nếu bạn thân giật mình vì bình thường tôi chưa từng từ chối mấy chuyện thế này.
"Cho tao xin coca...Hôm nay tạm ngưng uống rượu."
"T - Tao bị lãng tai hả?"
Thằng Till cười vui vẻ trong lúc ngắm nghía đôi giày trong mơ rồi ngẩng đầu nhìn tôi trề môi "Cái này vợ ra lệnh chắc luôn."
"Nhóc nghịch ngợm không ra lệnh...chỉ là tao không muốn khiến cậu ấy lo lắng."
"Đến mức này rồi à...Vậy thì uống coca thôi." Thằng Boss nói xong đồng thời đưa ly coca cho tôi.
"Rồi mày lái moto tới hả?"
"Ờ..."
"Điều gì khiến mày quay lại lái moto vậy hả?"
"Chắc thằng Li chán cảnh kẹt xe rồi, lái moto linh hoạt hơn nhiều phải không?"
"Gần đúng rồi...nhưng không phải tất cả." Tôi đặt ly coca vừa uống xuống bàn rồi bắt đầu giải thích lý do quay lại lái moto cho bạn trong nhóm nghe. "Mỗi sáng thứ 4 Glai có tiết sáng sớm, không có thời gian ăn sáng, tao muốn để cậu ấy ăn cái gì đó lót dạ trước khi vào học...nên tao mang đồ ăn cho cậu ấy."
"..."
"Nhưng buổi sáng kẹt xe bỏ mẹ, tao sợ không tới kịp lúc Khun Glai vào học nên phải đổi sang lái moto."
"Thằng Li...không phải thứ 4 mày học buổi chiều hả?" Thằng Boss hỏi với vẻ mặt thắc mắc.
"Ờ."
"Vậy hóa ra mày phải dậy sớm chỉ để mang đồ ăn cho Khun Glai thôi à."
"Ờ, nhưng bình thường tao cũng dậy sớm sẵn rồi...Bây giờ chỉ đổi thành dậy sớm hơn bình thường 2 tiếng đồng hồ vào thứ 4 thôi."
"Li...Mày tính làm như thế này hoài phải không?" Thằng Till hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi gật đầu ngay lập tức khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng bạn thân. Tôi không phải trả lời mà không hề suy nghĩ gì, mà là chuyện này tôi đã nghĩ rất kỹ và quyết định từ lâu lắm rồi "Ừm...Tao sẽ luôn làm vì Khun Glai."
"Okay, tao muốn có mày là chồng...giờ phút này tao chấp nhận làm vợ."
Thằng Till trả lời vẻ nghiêm túc không khác gì lúc nó đặt câu hỏi. Không phải chỉ có tôi phì cười mà tất cả các bạn trong nhóm đều đồng thanh vừa cười vừa lắc đầu.
"Thương thằng Li quá, nếu có vợ kiểu như mày là vứt bỏ cuộc đời luôn."
"Bỏ cuộc đời cái gì hả thằng To, nói cho đàng hoàng thằng khốn, tao là bạn tốt thế này mà, nếu là vợ thì cũng là người vợ rất tốt."
Tôi biết thằng Till không nghĩ như nó nói, nó chỉ nói mua vui cho các bạn cười trước khi nó về lại Trung sống. Nhưng điều tôi sắp nói sau đây không chỉ nó cho vui, mà tôi thật sự nghĩ sao nói vậy.
"Nếu không có được Glaijai làm vợ...Tao không bao giờ mang ai khác về làm vợ đâu."
"Hú ~"
Những người bạn thân lên đến 30 người mà tôi từng nghĩ rằng chúng tôi không thể trở thành bạn với nhau được vì mỗi người có tính khác rất khác nhau đồng thanh lên tiếng trêu đùa.
Liên quan đến mấy chuyện thế này...thì tụi mày đồng lòng lắm lũ khốn.
"Mày vẫn chưa tỏ tình với cậu ấy...thì có cậu làm vợ thế nào được hả Li."
"Tỏ tình rồi."
Thằng Boss mở to mắt rồi giơ nắm đấm thụi vào cánh tay thằng Till thật mạnh "Mày nói dối tao!"
"Tao không hề nói dối mà."
"Sao mày nói thằng Li vẫn chưa tỏ tình, mày bóp méo sự thật đấy hả thằng quần."
Tôi lắc đầu rồi nói "Tao bắt đầu nghi ngờ tụi mày đến để tiễn thằng Till hay đến để hóng hớt chuyện của tao đấy."
"Mục đích của người khác chắc là đến vì thằng Till, còn tao tới vì thằng Till nói là mày sẽ kể tất tần tật chuyện mày và người dễ thương kia cho tụi tao nghe."
"Thằng To!!! Thằng mặt chó, sao mày nói thế được, nếu tao bị thằng Li đấm vào mặt tao sẽ bắt mày chịu trách nhiệm."
"Thằng Till mày mang chuyện thằng Li ra để kêu gọi khách mời tới dự tiệc đấy hả."
Khi nghe thằng To nói như vậy và thấy trạng thái bồn chồn của thằng Till, tôi chỉ nói "Lũ bạn khốn nạn."
"Haha."
"Sao mày nói với tao vẫn chưa tỏ tình mà, rồi sao lại tỏ tình luôn rồi, bầu không khí đưa lối như tao đã nói đúng không?"
"Tao không phải kiểu người dễ bị bầu không khí dẫn dắt như mày."
"Thằng Li đang nói nó không cùng loại với mày đấy thằng Till."
"Không cần nhắc lại thằng chó."
"Tụi mày ngậm miệng được rồi...Li, mày sẵn sàng kể mọi chuyện cho tụi tao nghe chưa?"
Nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm về phía tôi sau khi thằng Max, một người trong nhóm không có tính nói nhiều lên tiếng. Có lẽ nó không thấy lạ khi chuyện tình cảm của tôi lần này trở thành chuyện đáng quan tâm của bạn trong nhóm. Vì tụi nó biết tôi không nghiêm túc với bất kì ai đã được một thời gian rồi, mà người này lại còn là con trai nữa, tụi bạn chắc muốn biết tình yêu lần này đã phát sinh như thế nào.
Và Glaijai đã làm gì để tôi rung động.
Mà không quan tâm việc cậu ấy cũng là con trai.
Tôi gật đầu rồi nói "Tụi mày đến để cố tình hóng hớt thế này...không sẵn sàng cũng phải sẵn sàng."
"Haha."
"Vậy kể chuyện tỏ tình trước đi...Giải quyết cho xong từng chuyện một."
"Được được."
"Chuyện tỏ tình...thật ra đúng như thằng Till nói cho tụi mày."
"..."
"Lý do tao nói vẫn chưa tỏ tình lúc đó được...vì tao nghĩ vẫn chưa đến thời gian thích hợp."
"..."
"Tụi tao không ở cùng chỉ có hai người...còn có nhiều đàn anh đàn chị đi cùng nữa."
"..."
"Nhưng nếu hỏi nhiều người như thế có tỏ tình được không?...Thật ra thì vẫn được, nhưng tao có chuyện muốn nói với cậu ấy nhiều hơn không chỉ mỗi chuyện tao thích hay yêu."
"..."
"Tao có rất nhiều chuyện cần dành thời gian để nói với cậu ấy...Nên tao nghĩ nếu thật sự phải tỏ tình với cậu ấy, tao phải chọn địa điểm và thời gian thích hợp."
"..."
"Không phải lúc nào được hay chỗ nào cũng được."
"..."
"Nhưng lý do khiến tao tỏ tình với Khun Glai là vì..." Tôi dừng lại một lúc để nhịn cười. Vì khi gương mặt và giọng nói của người giỏi hơn trông thấy hiện lên trong đầu khiến tôi muốn phì cười "...Glaijai là người tỏ tình trước."
"Ôi mẹeeeeee...ngại quá đi." Thằng To vừa nói vừa đưa tay lên che mặt như đứa con gái đang xấu hổ với bạn trai đến nỗi không dám đối diện.
"Mày làm quá rồi đó thằng quần To, Khun Glai tỏ tình với thằng Li không phải mày!"
"Haha."
"Tụi mày đừng ngắt lời được không? Tao đang tập trung nghe thằng Li..." Thằng Max quay sang nổi quạo với hai đứa kia rồi quay lại nhìn tôi "Kể tiếp đi."
Tôi gật đầu rồi nói "Thật ra tao có ý định sắp tới đây sẽ tỏ tình với Khun Glai ...Tao chuẩn bị rồi nhưng tao không nghĩ chuyến đi này lại giúp Khun Glai giỏi hơn nhiều dám tỏ tình với tao trước."
"..."
"Mọi thứ đi trật khỏi kế hoạch ban đầu của tao...Nhưng kết quả vẫn giống như tao nghĩ."
"..."
Tôi mỉm cười rồi nói "...Là hai người tụi tao có cảm giác giống nhau."
"..."
"Đến hiện tại tụi tao vẫn chưa chính thức là người yêu...vì cậu ấy xin thời gian để tìm hiểu nhau thêm một chút. Nhưng dù lâu đến cỡ nào..." Tôi mỉm cười như không thể kiềm nén thêm nữa rồi nói tiếp "Tao chắc chắn Khun Glai sẽ không vứt bỏ tao, rồi cậu ấy sẽ nâng tao lên thành người yêu thôi."
"Lúc này tao hiểu thằng To rồi...Ngại bỏ mẹ."
"Thấy chưa thằng chó, thế mà kêu tao làm quá."
"Thế mày nói còn nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy, mày đã nói hết rồi hả?"
"Vẫn chưa thể nói...Tao tính sẽ nói chuyện này với cậu ấy vào tuần tới. Lúc đầu tính sẽ nói tuần này, nhưng tao thấy Khun Glai bận quá, vừa việc học rồi còn xử lý chuyện sự kiện Open House nữa, tao cũng bận, nên tao muốn để qua thời gian này trước...Rồi nói chuyện với Khun Glai lúc hai tụi tao ở cùng nhau."
"Rồi nếu tuần này mày có thời gian rảnh ở cùng cậu ấy chỉ có hai người...mày có tính nói mấy chuyện này của mày không?"
"Thì phải xem lại thử...Tao không kéo dài thời gian hay gì đâu nhưng cậu ấy là người rất nghiêm túc với việc học và công việc, tao chỉ muốn để cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã, không muốn để chuyện khác làm phiền cậu ấy."
"Bình thường mày không phải người bình tĩnh, mày là người nóng nảy, nghĩ vội làm vội...Chứng tỏ chuyện này rất quan trọng nên mày mới phải chờ thời gian, phải thật sự sẵn sàng mới chịu nói chuyện này ra."
"Quan trọng đó...Vì chuyện này là đều là chuyện của cảm xúc."
"Vậy mày tính kể chuyện quan trọng này cho tụi tao nghe không?"
"Kể...Chuyện đầu tiên tao giải quyết xong rồi, chuyện này là chuyện thứ hai mà tao tính kể cho tụi mày nghe. Tụi mày sẽ hiểu tại sao tao lại rung động với Glaijai."
"..."
Lúc này, mọi người đều im lặng, cùng nhìn chằm chằm về phía tôi. Nếu tôi là vận động viên Olympic chắc sẽ áp lực lắm. Nhưng tôi chỉ là Panli, thằng Li và mặt trăng của người nào đó nên tôi không cảm thấy áp lực khi kể lại chuyện của mình cho mọi người biết...rằng làm thế nào chúng tôi đến được điểm này.
Hai chúng tôi phải dùng đến...
Sự tình cờ, thời gian.
Ký ức, cảm xúc.
Cộng hưởng với nhau để hình thành mối quan hệ.
Thêu dệt tất cả các cảm xúc từ bây giờ biến thành 'Tình yêu'.
"Chuyện của tao với Glaijai nghe rồi lại thấy không thể nào xảy ra được, nhưng tao rất vui cho đến tận hôm nay mọi thứ lại giúp tao gặp được cậu ấy..."
Tôi im lặng, khẽ mỉm cười trong lúc nhìn các bạn đang làm người nghe chuyện có tâm rồi lấy tinh thần nhớ lại chuyện trong quá khứ. Tôi sắp xếp các câu chuyện và sự việc lại để tường thuật thông qua góc nhìn và ký ức của tôi...
"Thằng Li, mày đi xem ảnh của mày ở triển lãm chưa?...Thấy P'Ball nói mấy đứa con gái đi xem ảnh 'Lạc dưới bóng trăng' đầy luôn."
"Vẫn chưa...Tao không rảnh."
"Không biết anh chị năm 3 sẽ treo ảnh tới khi nào, mày nhanh đi xem đi nhé."
"Ờ..."
"Tao đi trước, có hẹn với gái."
Tôi nhếch miệng cười rồi gật đầu với bạn cùng khóa đã làm việc với nhau nhiều lần rồi "Lái xe cẩn thận nha mày."
"Okay."
Tôi đứng dậy khỏi ghế sau khi cậu bạn đi ra khỏi phòng. Điện thoại màu đen có tin nhắn từ hoa khôi các khoa xuất hiện trên màn hình khiến tôi thở dài trong lúc nhét lại điện thoại vào túi quần. Vì thằng Boss bạn thân khác khoa của tôi uống say rồi mang ID Line của tôi đi thả trong quán rượu có nhiều con gái cũng tới uống, nó chính là lý do có nhiều cô gái nhắn tới tìm tôi đến mức tôi muốn xóa luôn Line của mình.
Hôm nay tôi học một mình vì bạn thân trong nhóm rủ nhau bệnh hết. Má Phính bảo bệnh thì tôi còn tin được chứ Joy và Type thì có mà ốm giả vờ. Nhưng dù hai bọn nó có nói dối thì tôi cũng không giận, vì tôi cũng bỏ tiết rồi nhờ tụi nó chép bài giùm nhiều lần rồi. Lần này đổi lại là tôi thành nhiệm vụ này.
Bàn tay cầm lấy bút màu xám nhét vào túi áo sơ mi rồi cầm tờ giấy đã ghi lại chi tiết công việc mà giảng viên giao cho cuộn lại cầm cho tiện tay. Sau khi cất xong mọi thứ, tôi đi ra khỏi phòng học.
Dự tính ban đầu sau khi tan học chính là tôi sẽ đi tìm thằng Ne ở condo vì hôm nay có trực tiếp bóng đá và nó nói có nhiều bạn bè cũng tới phòng xem bóng. Nếu tôi về nhà xem bóng đá một mình chắc cũng không vui gì mấy. Nếu rủ bà vú thích xem phim truyền hình buổi tối tới xem bóng đá thì chả khác gì tra tấn bà.
Nhưng câu nói của bạn cùng khoá không mấy thân thiết làm dự tính ban đầu của tôi thay đổi. Tôi ra khỏi thang máy rồi hướng thẳng về phòng tổ chức triển lãm. Từ lúc gửi ảnh tới tham dự triển lãm chụp ảnh được kết hợp tổ chức giữa khoa Báo chí và Digital Media, tôi vẫn chưa từng tới xem thành quả của mình lần nào.
'Thấy P'Ball nói mấy đứa con gái đi xem ảnh 'Lạc dưới bóng trăng' đầy luôn.'
Các cô gái không phải lý do khiến tôi đổi ý đến xem ảnh của mình, mà vì một người phụ nữ khiến tôi quyết định đến xem bức ảnh của mình. Kể cả khi chưa từng nghĩ sẽ ghé qua xem vì không muốn gặp bọn con gái cứ hay bảo tôi giải thích ý nghĩa của bức ảnh, sau đó sẽ xin Line tôi để liên lạc nhờ tôi dạy chụp ảnh. Tôi đoán được tình huống xảy ra tiếp theo và chán gặp cảnh như vậy rồi nên tôi tránh bằng cách không tới xem thành quả của mình.
Nhưng người phụ nữ làm tôi muốn đến xem bức ảnh 'Lạc dưới bóng trăng' và muốn chụp ảnh gửi cho xem chính là 'Má', người đã đặt tên cho tôi cái tên 'Sasin' có nghĩa là 'Mặt trăng', người khiến tôi cố ý lái xe ra chụp ảnh ở biển để bức ảnh đúng với concept có cả con người thật của tôi trong bức ảnh, người đã giúp tôi đặt bên bức ảnh là 'Lạc dưới bóng trăng'.
Má nói rằng 'Lạc dưới bóng trăng' có nghĩa là 'Đôi khi hình ảnh phản chiếu của mặt trăng làm cho nó giống như có thêm một mặt trăng nữa trên thế giới này. Nhưng thật ra mặt trăng chỉ có một...và dù có bao nhiêu người nghĩ nhầm cái bóng kia thành mặt trăng thì cuối cùng cũng không có ai thay đổi được sự thật mặt trăng chỉ có một.'
Nó cũng giống như...
Đôi khi có thể có điều gì đó hay người nào đó khiến cho con người thật của chúng ta bị đánh mất trên đường.
Nhưng cuối cùng không có điều gì đó hoặc ai đó thay đổi được con người thật sự của chúng ta.
Vào thời gian buổi chiều như thế này, tôi nghĩ chắc không có ai tới khen ảnh ở triển lãm nữa đâu vì không lâu nữa sẽ có bảo an của trường tới đóng cửa. Và đúng như tôi nghĩ vì trong lúc bước chân vào bên trong, tôi không thấy và không nghe tiếng ai cả.
Nhưng một cậu con trai mà tôi đoán là sinh viên từ khoa Kinh doanh Hàng không nhờ vào bộ đồ xanh dương đậm đặc trưng khiến tôi khựng lại và đứng cách cậu ấy khá xa. Dù đứng cách xa như thế này, tôi vẫn thấy được nửa bên mặt của cậu ấy rất rõ ràng. Cậu ấy nở nụ cười dịu dàng khi nhìn bức ảnh 'Lạc dưới bóng trăng'. Người con trai kia giơ ngón tay cái cho bức ảnh của tôi như đang khen rằng 'Tuyệt vời' giống như ba từng khen tôi lúc nhỏ mỗi khi uống thuốc đắng mà không khóc quấy.
Tôi cau mày ngẫm nghĩ trong lúc lén đứng nhìn cậu ấy, sau đó nhớ ra người con trai kia là em họ của P'Dom học cùng khoá với tôi vì P'Fah từng chỉ cho tôi thấy vào mấy tuần trước. Tôi không biết vì cậu ấy giơ ngón cái cho bức ảnh Lạc dưới bóng trăng hay vì cậu ấy là họ hàng với đàn anh thân thiết mà lại khiến tôi muốn tiến lại làm quen. Nhưng dù là vì lý do gì cũng khiến tôi bắt đầu bước chân thêm lần nữa.
Brrrr~
Nhưng tiếng rung chuông đã kéo bước chân tôi lại. Khi lấy điện thoại ra xem thì thấy là cuộc gọi quan trọng mà tôi không thể từ chối được. Tôi nhìn cái tên 'Mom' xuất hiện trên màn hình rồi nhìn lại chủ nhân của gương mặt ngọt ngào không chịu rời mắt khỏi bức ảnh của tôi, sau đó quyết định đi ra ngoài nhận điện thoại. Tôi đi tới trước cửa phòng vệ sinh rồi nhấn nút nhận cuộc gọi từ má.
"Dạ má.'
[Con trai ơi, khi nào mới chụp ảnh cho má xem đây?]
"Li đang đi chụp cho má đây ạ, nhưng má gọi tới trước."
[Ối, này là má cắt ngang rồi phải không?]
"..."
[Má xin lỗi nhé con trai.]
"Không sao đâu má."
[Nếu chụp xong thì gửi cho má xem với nhé, mặc dù má được thấy hình rồi nhưng vẫn muốn thấy cái được trưng bày ở triển lãm nữa.]
"Okay ạ má, để Li chụp xong rồi gửi cho má xem ạ."
[Được con trai, nhớ lắm con nhé.]
"Li cũng nhớ má ạ."
Ngay khi tắt cuộc gọi từ má, tôi nhanh chóng đi trở về phòng triển lãm và hy vọng người kia vẫn còn đang đứng ngắm bức ảnh của tôi. Nhưng căn phòng rộng lớn chỉ còn lại những bức ảnh vô hồn khiến tôi bước chậm lại rồi khẽ thở dài.
Lâu lắm mới lại gặp được người muốn làm quen.
Không tới mức tiếc nuối đâu...
Nhưng mà nói thật nhé.
Ờ...Tiếc thật khi không thể nói chuyện cùng.
Tôi nhanh chóng chụp ảnh rồi gửi cho má xem, sau đó rời khỏi căn phòng kia. Tôi hy vọng sẽ được làm quen với cậu ấy vào một ngày nào đó.
#MyMoon
Điếu thuốc màu trắng được đưa lên môi trong lúc tôi đang nhớ lại ngày hôm đó được gặp cậu ấy lần đầu tiên. Mặc dù đã trôi qua nhiều ngày rồi và tôi cũng không gặp lại cậu ấy, nhưng tôi không thể quên chuyện muốn đi tới làm quen với cậu ấy được.
Sau ngày hôm đó, tôi lén đứng chờ hòng muốn gặp cậu ấy tại phòng triển lãm nhiều ngày vì nghĩ cậu ấy chắc sẽ quay lại xem bức ảnh của tôi. Nhưng tôi quên mất tình huống như thế này chỉ có trong tiểu thuyết. Vì thực tế...cậu ấy chưa từng quay lại xem bức tranh của tôi.
Tôi từng nghĩ sẽ hỏi P'Dom rằng em trai của anh ấy tên gì và từng muốn nói thẳng ra rằng...tôi rất muốn làm quen với cậu ấy. Nhưng những suy nghĩ đó được gấp gọn lại và cất vào ngăn kéo rồi khoá lại cẩn thận vì tôi nghĩ P'Dom chắc sẽ nghi ngờ tôi.
Em trai của P'Dom có phải ít dễ thương đâu.
Dù P'Dom biết tôi không phải người đào hoa như mọi người nói.
Nhưng tin tôi đi...100% P'Dom sẽ nghi ngờ.
Nếu tôi nói rằng 'Chỉ muốn làm quen, không tán tỉnh' chắc sẽ có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu P'Dom. Nếu tôi nói thêm rằng 'Không cần lo, em không làm gì em anh đau lòng đâu' thì càng lớn chuyện hơn nữa, vì nó có nghĩa tôi đang tính tán tỉnh em trai anh ấy một cách nghiêm túc.
Dù rằng sự thật tôi chỉ muốn làm quen với cậu ấy thôi. Việc làm quen với cậu ấy không dễ dàng chút nào và tôi thật khó khăn để mà đối mặt được với cảm giác này.
Cảm giác muốn làm quen với cậu ấy chết mất thôi...
Tôi thường đứng hút thuốc ở bãi xe trước toà nhà 11. Trong lúc đứng hút thuốc tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu ấy, mong có lúc cậu ấy sẽ đi ngang qua đường này. Nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy đi ngang qua...
Cho đến một ngày...
[Li mặt chó...đến tiệc sinh nhật Glai không?]
'...'
[Glai là em trai của P'Dom.]
Có phải...là người kia không?
'...'
Tên 'Glai' hả?
[...Thế nào hả Li mặt chó?]
'Tao không quen biết chủ nhân tiệc sinh nhật mà.'
[Không sao đâu, cứ tới tiệc rồi làm quen thôi, Glai học cùng trường với tụi mình đó.]
Đúng thật là cậu ấy rồi.
'...'
[Tao không phải tự ý mời mày đâu nhé, P'Dom nói tao gọi mời mày.]
'...'
[P'Fah cũng tham gia tiệc sinh nhật của Glai đó...]
'Ờ...Vậy tao cũng đi.'
[Okay nha...Để tao gửi địa chỉ quán qua Line nhé, là quán thịt nướng Hàn Quốc ở Siam.]
'Okay.'
Sau khi tắt cuộc gọi từ bạn thân gọi tới mời đi tiệc sinh nhật của cậu ấy hay chính là 'Khun Glai', điếu thuốc đã hút chưa tới một nửa được cắm xuống đất trong cậu cây đa lùn ngay lập tức. Tôi vội vàng lên phòng đi tắm thay đồ.
Trong lúc lấy áo ra mặc, tôi nghĩ về cảm xúc của chính mình. Tôi hồi hộp khi được gặp cậu ấy, tôi vui mừng khi được làm quen với cậu ấy, tôi tưởng tượng xa hơn rằng giọng nói của cậu ấy cao hay trầm, cậu ấy có cười với tôi không và tôi nên mua quà kiểu thế nào cho cậu ấy.
Tôi từng cảm thấy như thế này từ lâu lắm rồi.
Nhưng tôi nhớ rõ cảm xúc lúc đó...không thể nào so sánh với hiện tại được.
Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy sợ...sợ bản thân lỡ rung động với cậu ấy một ngày nào đó. Không phải vì Glai là con trai nên khiến cho tôi sợ khi rung động, tôi không quan tâm người mà tôi rung động thuộc giới tính nào. Mà vì một khi tôi rơi vào lưới tình với ai đó rồi, tôi chưa từng giữ lại gì cho mình, tôi sẽ trao đi tất cả những gì mình có. Và khi mọi thứ sụp đổ, khi tôi biết mọi thứ phải kết thúc vì sự không thấu hiểu hay vì lý do nào khác.
Tình trạng của tôi chả khác gì con chó bị xe đâm phải...
Nó đau muốn chết đi sống như...và không còn tự bảo vệ bản thân nổi nữa.
Brrr~
Con chó đã từng bị xe đâm như tôi nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi cầm nó lên nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Dạ ba."
[Khun Pan...Ba muốn nhờ Khun Pan giúp thiết kế họa tiết áo cho nhân viên trong khách sạn được không?]
"Được ạ."
[Để ba brief muốn họa tiết kiểu thế nào cho nhé.]
"Okay ạ, gửi qua mail cho Li nhé ba."
[Okay, okay.]
Tôi im lặng một lúc rồi quyết định bày tỏ "Ba..."
[Sao vậy Khun Pan?...Ba thấy Khun Pan im im như đang có suy nghĩ, ba đoán phải có chuyện gì khó nói lắm hả.]
"Má hiểu lòng P'Fah nhất."
[Còn ba hiểu lòng Khun Pan nhất phải không?]
"Dạ..." Tôi vừa nói vừa cười rồi nói tiếp với giọng nghiêm túc "Ba nghĩ một con chó bị xe tông mấy lần thì sẽ chết?"
[Câu hỏi gì của Khun Pan vậy hả?]
"Nếu ba thật sự hiểu Li, ba sẽ hiểu câu hỏi này."
[Haizzz...Làm bố người ta khó thế này đây hả.]
Tôi phì cười trong lúc chờ câu trả lời của ba "..."
[Ba có câu trả lời rồi...]
"..."
[Nếu là chó thật, ba nghĩ bị đâm mạnh một lần là không qua khỏi rồi.]
"..."
[Còn nếu để so sánh một người nào đó giống chó chân thành, trung thành và chấp nhận trao hết tình yêu mình có cho người nào đó...Ba nghĩ nếu con chó không phải bị đối xử tệ bởi chính tay chủ nhân thì không có gì quật ngã nó được.]
"..."
[Khun Pan nghĩ đúng không?]
Câu trả lời của ba khiến cho thứ gì đó nhích dần lên nơi cổ họng tôi. Kinh nghiệm yêu đương đã từng trải qua, tôi luôn là người bị nói chia tay và vấn đề phát sinh là vì đối phương không tin tưởng tôi mặc dù tôi đã cố gắng thể hiện sự chân thành trong tất cả mọi thứ, cố gắng điều chỉnh bản thân và làm mọi cách để cứu vãn mối quan hệ của tôi lúc đó. Nhưng cuối cùng tôi cũng không còn lại gì ngoài sự đau lòng...đến cả con người thật của tôi cũng không còn.
Tôi liền nghĩ không nghiêm túc với bất kì ai thêm nữa...
"Ba..."
[Ừ, Khun Pan?]
"Li vẫn chưa từng nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy, chỉ từng thấy cậu ấy tới xem tranh của Li...Nhưng Li cảm thấy được gắn kết với cậu ấy rất nhiều.]
[...]
"...Nhiều đến nỗi đôi lúc sợ bản thân sẽ rung động thêm lần nữa."
[Khun Pan...Nghe ba nhé.]
"..."
[Khun Pan đau lòng như chó 100 lần vì người không có duyên...và Khun Pan có thể sẽ lại đau lòng lần 101 vì người không có duyên. Khun Pan không cách nào biết được phải đau lòng thêm bao nhiêu lần nữa mới có thể gặp được người có duyên với với Khun Pan.]
"..."
[Ba muốn Khun Pan hiểu rằng...dù là tình yêu lần thứ bao nhiêu, chúng ta cũng không thể tránh khỏi sự đau lòng.]
"Đúng ạ...vì dù Li để cho bản thân rung rộng với cậu ấy rồi, cậu ấy cũng chưa chắc đã thích Li vì tụi con đều là con trai."
[...]
"Ba có giật mình khi Li nghĩ bản thân có thể đã rung động với một người con trai không ạ?"
[Không giật mình chút nào...vì ba luôn hiểu chuyện của cảm xúc thì khả năng nào cũng có thể cả.]
"..."
[...Khun Pan muốn yêu ai cứ yêu, chỉ mong yêu đúng cách đủ rồi.]
"..."
[Giải quyết xong nhé, kết thúc mọi vấn đề rồi nhé Khun Pan.]
Tôi mỉm cười rồi nói "Dạ, cảm ơn ba ạ."
[Từ bây giờ...nếu Khun Pan cảm thấy thật sự thích cậu ấy, ba sẽ chỉ cách tiếp cận cho nhé Khun Pan.]
"Dạ ba."
Sau khi gác lại cuộc gọi từ ba, tôi nhận ra rằng...nếu chúng ta ngưng lôi kéo nỗi sợ hãi vào người và cố gắng đối diện với nó để hiểu được nó hình thành từ điều gì, cuối cùng nó cũng chỉ là 'nỗi sợ' mà thôi và không hề ảnh hưởng đến trái tim mình.
Lúc này tôi không còn sợ việc rơi vào lưới tình hay bất kì thứ gì nữa. Mà tôi chỉ nghĩ rằng..tôi có thể nói chuyện với Glai một tiếng đồng hồ và nhận ra tôi không có cảm xúc gì với cậu ấy hơn một người bạn, hoặc có khi tôi sẽ rung động với cậu ấy từ lần đầu tiên nhìn vào mắt nhau.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra...
Tôi sẵn sàng đau khổ lần thứ 101.
Tôi sẵn sàng đau khổ lần thứ 102.
Và rồi sẵn sàng đau khổ lần thứ bao nhiêu cũng được...chỉ cần tôi có thể gặp được định mệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com