Chương 19.2
P.Panli: P'P, rảnh nói chuyện không?
P.: Giờ đang rảnh ~
P.Panli: Áo sơmi có hình trăng khuyết thêu ở cổ áo đã hết chưa?
P.: Của cửa hàng chúng ta phải không?
P.Panli: Cái này hỏi thật hay ghẹo gan đấy?
P.: 55555555 tao ghẹo gan đấy.
P.: Vừa hết rồi, cái cuối cùng có cô gái nhỏ từ trường mày tới mua rồi.
P.: Cô bé hỏi mày có đặc biệt thích áo bộ sưu tập nào không, tao nói là bộ sưu tập này.
P.Panli: Okay.
P.: Sao vậy?
P.: Muốn lấy thêm cái nữa về mặc hay gì?
P.Panli: Không có, tính mang đi làm quà sinh nhật.
P.: Ỏoooo
Tôi nhấn khóa màn hình rồi cất điện thoại vào túi quần sau khi biết một trong số các cổ đông của thương hiệu Once in a blue moon đã hết giá trị lợi dụng rồi. Lúc đầu tôi tính ghé qua lấy áo sơ mi thêu hình trăng khuyết ở cổ cho Gliaijai vì từ lần đầu gặp cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy rất hợp với cái áo này. Nhưng vì nó hết rồi nên tôi quyết định tới tham dự tiệc sinh nhật mà không mang theo món quà nào. Nhưng sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi sẽ nhanh chóng tìm quà cho cậu ấy.
Trong lúc bước chân vào quán thịt nướng Hàn Quốc mà Má Phính đã gửi địa chỉ cho, tôi biết mỗi bước chân của mình đều vững vàng nhưng không có ai biết trong lòng của tôi đang run rẩy, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi biết mình bắt đầu tiến gần đến người nào đó.
Phải rồi...trái tim có thể đập nhanh hơn nữa.
Vào lúc tôi thấy bàn có Má Phính, P'Dom, P'Babe, một vài người không quen và 'Khun Glai' đang ngồi.
Vì trái tim đã lâu rồi không đập mạnh như thế này, tôi đã quên cách đối mặt với sự rung động mạnh mẽ như thế này. Hiện tại chỉ có thể làm một điều duy nhất chính là cứ để cho nó điên cuồng đi.
Chả hiểu nổi bản thân nữa...tại sao phải hồi hộp với việc gặp cậu ấy đến thế này.
Khi tôi thấy chủ nhân ngày sinh nhật đang quay sang nhìn tôi vì P'Dom nói gì đó với cậu ấy. Người vẫn chưa thể kiểm soát được trạng thái hồi hộp của bản thân bèn giả vờ nhìn sang hướng khác vì sợ trái tim sẽ đập mạnh thêm nữa. Tôi chọn nhìn vào cái đầu của Má Phính đến tận lúc đi tới bàn mọi người đang ngồi.
"Hôm nay ăn mặc đẹp trai quá nhé Li mặt chó...nhưng không bằng Rak Nerand đâu...Người này đẹp trai hơn nhiều."
Nó vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng yêu làm tôi nhịn không được cười, sau đó nói "Tao muốn bóp mỏ mày thật đấy, coi cái mặt kìa."
Người làm tôi muốn véo má mỗi ngày cười với tôi rồi dịch người để tôi ngồi kế bên nó. Và người vẫn không sẵn sàng đối mặt với chủ nhân ngày sinh nhật như tôi im lặng ngồi xuống. Vì Má Phính chừa chỗ trống cho tôi quá nhỏ nên tôi phải lên tiếng
"Rak...Mày dịch qua một xíu được không? Tao ngồi muốn lọt ghế rồi."
"Chỉ được một chút thôi nhé, vì..." Má Phính tỏ vẻ lo lắng khi nhìn qua khoảng trống mà tôi thấy còn lại khá nhiều "Vì người P'Fah to lắm, sợ không đủ ngồi."
Lý do của Má Phính...
Giúp tôi nhận ra...Bạn mặt chó như mày bị cho ra rìa rồi.
"Không sao đâu Rak, cứ ngồi thoải mái đi, nếu không đủ thì mình nối thêm bàn..."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ngồi đối diện. Tôi không cần tưởng tượng xa xôi rằng giọng nói của cậu ấy cao hay thấp vì ngay lúc này Glai khiến tôi nhận ra giọng nói của cậu ấy dễ thương hơn cả tưởng tượng.
Giọng nói của cậu ấy không cao không thấp mà là giọng điệu dịu dàng, dù không nhìn thấy ánh mắt của người nói nhưng cũng có thể cảm nhận được rằng...chủ nhân của giọng nói là người dịu dàng tới mức nào.
Vào ngày hôm đó, tôi chỉ thấy được cậu ấy có vậy và trong khoảng cách khá xa nhưng tôi đoán cậu ấy là gu của nhiều người. Vì cậu ấy có gương mặt ngọt ngào, nụ cười dịu dàng và cử chỉ dễ thương của cậu ấy trông có vẻ thân thiện với mọi thứ trên thế giới này. Nhưng tôi chưa từng nghĩ việc được nhìn Glai trong khoảng cách gần như thế này...sẽ khiến tôi cảm thấy mến cậu ấy nhiều đến mức này.
Có lẽ là vì...
Đôi mắt thanh mảnh sẽ nhỏ lại lúc cậu ấy cười tươi.
Sống mũi cao có thể khiến ai đó muốn véo.
Đôi môi màu hồng sẽ biến thành màu đỏ khi ăn đồ cay.
Và có lẽ là vì tất cả những điều này...khiến tôi vô thức mỉm cười khi nhìn cậu ấy.
"Được phải không Glai?"
"Được mà vì bạn Glai còn nhiều người, thế nào cũng phải nối thêm bàn."
"Okay...vậy khỏi lo rồi."
Giây phút tiếp theo, Glai rời mắt khỏi Theerak quay sang đối mặt với tôi. Tôi không biết chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau chỉ vài giây hay dài cả phút trước khi cậu ấy né ánh mắt vì lúc ấy thời gian như dừng lại.
Thứ cảm giác thời gian nhưng đứng yên...
Nó là có thật đấy.
Nhưng dù có người giữ lại cây kim đồng hồ không cho nó dịch chuyển thì trái tim của tôi vẫn đập loạn xạ. Tôi nhìn chủ nhân ngày sinh nhật đang quay lại nói chuyện với người bên cạnh mà tôi đoán là bạn thân.
Nếu tôi không thấy đôi tai đỏ lên như trái cà chua của cậu ấy, chắc tôi sẽ nghĩ cậu ấy né ánh mắt vì không muốn làm quen với người lạ mặt như tôi. Nhưng nhờ đôi tai đỏ chót và gò má cũng bắt đầu ửng đỏ giúp tôi đủ đoán được cậu ấy là người dễ ngại ngùng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút bèn rời mắt khỏi cậu ấy để nhìn bạn thân đang ngồi kế bên. Sau đó có một ý nghĩ vụt lên trong đầu.
"Lo lắng cho nhau quá ha, mày chờ vô ích rồi Má Phính, P'Fah không đến đâu."
"Nó không tới thật hả?" P'Dom ngồi phía đối diện hỏi, nhưng P'Babe nheo mắt nhìn tôi như đang bắt thóp tôi.
Tôi nhịn cười rồi nói "Thật P'Dom, P'Fah nói kẹt xe quá...lái xe về lại rồi."
"Nếu dám nói dối lần nữa thì không chia thịt nướng cho đâu nhá Li...Cái này nói thật không dọa."
"Thật! Không tin thì gọi hỏi đi."
"Hừ! Li mặt chó còn muốn lừa nhau đến khi nào đây..."
Tôi vừa lắc đầu vừa nhịn cười. Má Phính là người thông minh, nó không tin tôi đâu và cũng biết tôi có ý nói dối. Nhưng nó tỏ vẻ không vui chắc vì sợ điều tôi nói sẽ thành sự thật.
"Nó thách gọi hỏi thì em cứ gọi hỏi đi, biết sự thật thế nào rồi từ từ quay lại xử lí Li sau." P'Babe nói.
Khi Theerak nhận được lời khuyên từ chị gái, nó đưa tay ra hiệu tránh đường. Tôi bèn đứng lên khỏi ghế dài để bạn thân đang khó chịu đi ra gọi điện cho P'Fah.
"Thương cậu nhóc chờ tốn công vô ích thật đấy."
"Chờ đó...chờ đi Panli, nếu không phải sự thật thì sẽ có người rơi nước mắt bởi Theerak hung dữ chắc luôn."
Tôi phì cười khi bị Má Phính chỉ vào mặt đe dọa rồi lại ngồi xuống ghế dài như cũ trong khi liếc nhìn túi giấy được đặt ở xa. Nhưng người nào đó đang nói chuyện với P'Dom khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện.
"Rak đi đâu rồi ạ P'Dom?"
"Thì tại Panli nè...Nói Theerak là Fah quay xe về rồi vì kẹt xe dữ quá."
"Nhưng thật ra P'Fah vẫn chưa tới phải không ạ P'Dom."
"Glai thử hỏi người dựng chuyện xem..." P'Dom hất mặt về phía tôi rồi nói tiếp "Thế nào Li, chủ nhân ngày sinh nhật hỏi kìa."
Chủ nhân ngày sinh nhật rời mắt khỏi P'Dom quay qua nhìn tôi. Đôi gò má càng thêm ửng đỏ giúp tôi xác nhận được rằng Glai đúng thật là người dễ ngại ngùng.
Và người dễ ngại ngùng không giỏi bắt chuyện...
Khi biết mình phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước, tôi lấy ví và điện thoại từ túi quần sau ra để bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Tôi khẽ cắn môi trong lúc đặt hai món đồ kia xuống bàn, trong lúc đó cũng suy nghĩ câu nói giúp giảm bớt sự lo lắng. Tôi không thể khiến cậu ấy lo lắng theo được.
Nhưng tôi vô thức cười khi nhìn người dễ ngại ngùng trước khi cậu ấy bắt đầu chớp chớp mắt tựa hồ đang ngạc nhiên. Vì tôi không muốn biến thành kẻ nói dối trong mắt cậu ấy nên tôi nhanh chóng dùng tay đẩy túi quà về phía bạn thân của cậu ấy đang ngồi kế bên để có thể dịch người ngồi đối diện cậu ấy. Ngay lúc này, chúng tôi được đối mặt nhau một lần nữa trước khi tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu ấy...
"Chủ nhân sinh nhật muốn biết sự thật...hay muốn tự đoán trước."
"Ơ...Mình nghĩ biết sự thật luôn đi."
"Sự thật là..." Tôi mỉm cười lúc nhìn đối mắt với cậu ấy, sau đó nói tiếp "Không có ai quay xe về chỉ vì kẹt xe cả, mà thường mọi người sẽ cố gắng đến nhanh nhất...để bảo vệ cảm xúc của chủ nhân sinh nhật."
"..."
"Chính vì vậy P'Fah chắc chắn sẽ tới."
"..."
"Không cần lo lắng...okay không?"
Vì Glaijai không trả lời nên tôi không biết câu nói của tôi có giúp cậu ấy bớt lo lắng hay không. tôi liền cười với cậu ấy. Chúng tôi đối mắt nhau mấy phút trước khi cậu ấy gật gù ra hiệu nói rằng 'Okay'. Tôi mỉm cười với bộ dạng dễ thương của người dễ ngại ngùng rồi cũng gật đầu đáp trả lại.
Tôi từng nghĩ rằng...
Có khi tôi rơi vào lưới tình với cậu ấy từ giây phút đầu tiên nhìn vào mắt nhau,
Nó là chuyện có thật đấy.
#MyMoon
"Dom, em đi lấy kem trong tủ trước nha."
"Okay."
"Lấy nước gì?"
P'Dom quay sang hỏi tôi ngay khi bạn gái rời khỏi khu vực tủ nước. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi đang đứng, tôi đưa ly đã có đá cho đàn anh rồi nói.
"Đến ăn thịt nướng thế này thì phải uống bia chứ?"
"Thằng chó, có à." P'Dom vừa nói vừa cười.
"Lấy coca."
"Okay..." Đàn anh lấy nước có ga cho tôi rồi nói "Glai ngồi ở bàn một mình hả?"
Tôi quay sang nhìn chỗ bàn thì thấy Glai ngồi nói chuyện cùng bạn, sau đó trả lời "Bây giờ đang ngồi với bạn rồi."
"Ờ..."
"P'Dom, Glai có đặc biệt thích gì không?...Để em mua quà cho cậu ấy."
"Nếu là trước kia...Glai đặc biệt thích ăn tôm đó."
"Vậy nếu là hiện tại?..."
P'Dom im lặng rồi rời mắt khỏi ly nước quay sang đối diện với tôi "Glai thích mày."
Ánh mắt và giọng nói nghiêm túc của đàn anh thân thiết giúp tôi biết được...điều anh ấy nói là sự thật. Hiện tại đã biến thành tôi im lặng thay cho anh ấy. Mảnh ký ức lúc Glai mỉm cười và giơ ngón cái cho bức ảnh 'Lạc dưới bóng trăng' nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng và cố gắng trả lời gì đó với P'Dom đang nhìn chằm chằm tôi. Nhưng vô số cảm xúc ập tới khiến tôi không nói nên lời.
"Glai thầm thích mày lâu lắm rồi..."
"..."
"Nếu mày không tin...mày thử đến đứng ở tầng 4 toà nhà đối diện toà nhà 11 đi, rồi mày sẽ thấy Glai lén nhìn mày gần như mỗi ngày."
"..."
"Nó thích ngồi ở tầng 4 của toà 11 vì chỗ đó thấy được bãi xe mà mày thường đậu xe, rồi thấy mày đứng hút thuốc ở đó thường xuyên.
"Nếu em chưa từng thấy Glai đứng xem tranh ở phòng triển lãm...em sẽ nghĩ là anh nói đùa."
"Vậy chứng tỏ mày từng thấy Glai trước đó rồi...Lúc đó mày có biết nó là em họ tao chưa?"
"Biết...P'Fah từng chỉ cho xem lúc Glai đi ngang qua toà nhà khoa."
P'Dom khẽ gật đầu rồi nói "Chuyện thế này...tao không dám mang ra đùa đâu vì nó là chuyện của cảm xúc."
"..."
"Glai không biết là tao đã biết chuyện này."
"..."
"...Lý do tao để Theerak mời mày tới dự tiệc sinh nhật Glai không phải vì muốn mày biết chuyện này. Tao chỉ muốn Glaijai hạnh phúc một chút. Dù hôm nay ở nhà đang tổ chức lễ đính hôn của bố và mẹ kế...Glai cũng nói là okay. Nhưng bản thân tao không tin em ấy cảm thấy như vậy thật."
Tôi cảm thấy có chút nghẹn mà trước giờ hiếm khi nào thấy, sau đó nhẹ gật đầu như nói rằng tôi hiểu lý do của đối phương.
"Tao nghĩ nếu mày tới tham dự tiệc sinh nhật Glai...em tao chắc sẽ vui lắm."
"..."
"...Thêm một lý do quan trọng mà tao quyết định nói chuyện này với mày dù biết không nên...Lý do đó là sau hôm nay, tao nghĩ mày với Glai đã làm quen với nhau rồi, nếu có tình cờ gặp nhau ở trường thì cũng chào nhau được. Tao không biết mối quan hệ của mày và Glai có phát triển thành bạn được không?...Nhưng nếu một ngày nào đó Glai có đủ dũng cảm tỏ tình với mày..."
"..."
"Mày cũng đã biết chuyện này rồi thì sẽ đối mặt được với mọi cảm xúc và Glai cũng không đánh mất mày...dù là với tư cách gì."
"..."
"Tao không hy vọng Glai sẽ được như ước nguyện, không hy vọng mày dành tình yêu kiểu người yêu cho em tao, tao chỉ muốn Glai có được tình bạn đẹp như những người khác. Tao biết rõ mày là người như thế nào...nên tao mới muốn để Glai làm quen với mày, vì thời gian qua em tao chỉ gặp toàn người không tốt cả bạn từng quen biết lẫn người từng thích thầm."
"..."
"Tao biết bản thân có vẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân khi nói ra chuyện này mà không quan tâm mày có cảm thấy tệ hay bức bối không...Nhưng vì tao không phải anh trai gan góc gì, đây là cách duy nhất sẽ không khiến cho Glai mất đi người tốt như mày."
"..."
"Tao xin lỗi nhé Li."
Tôi thừa nhận mình đang bối rối vì không biết nên cảm thấy như thế nào. Hơi thở ấm nóng từ từ đi ra khỏi mũi khi thấy vẻ mặt lo lắng của P'Dom, sau đó nói "Anh không cần xin lỗi em đâu...chuyện này không khiến em cảm thấy tệ gì cả."
"..."
"Nhưng em im lặng là vì..." Tôi đưa tay lên bóp sau gáy mình trong lúc tìm câu trả lời. Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể bày tỏ cảm xúc nặng nề ra được và điều đó cũng chặn lại hết mọi câu từ của tôi "...Em không nói ra được."
"..."
"Nhưng không phải em từ chối cảm xúc của Glai nhé...Em không nói ra được là vì nghĩ cảm xúc Glai dành cho em quá thuần khiết."
"..."
"Em chưa từng gặp ai thích thầm mà lại chịu đừng từ xa, không hy vọng sở hữu nó như cậu ấy."
"Chắc chỉ có em tao là chọn trở thành người thích thầm kiểu này thôi."
Tôi mím môi suy nghĩ rồi nói "Em nhờ P'Dom mang ly về đặt ở bàn giúp nhé."
"Mày đi đâu?"
"Em đi gọi tôm cho Glai...sẵn tiện ra ngoài xem Má Phính luôn, nó biến mất cũng lâu rồi."
"..."
"Okay...Nhưng chuyện quà tặng, mày từ từ hẵng mua tặng sau cũng được."
"Đúng ra em nên mang quà cho chủ nhân sinh nhật...Ít nhất hôm nay em nên làm gì đó cho Glai."
"...Nếu gọi tôm thì cảm phiền lột luôn cũng được."
"Chỉ lột tôm thôi...cũng không quá sức nhỉ."
P'Dom phì cười, anh gật đầu rồi cầm ly nước của tôi đi tới bàn. Tôi đi tìm nhân viên nữ đang đứng sẵn sàng phục vụ khách hàng trong quán. Cô ngẩng mặt nhìn tôi đồng thời lịch sự nở nụ cười.
"Quý khách cần gì thêm không ạ?"
"Tôi ngồi ở bàn kia..." Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn. Chủ nhân sinh nhật đang lén nhìn tôi vội vàng né tránh ánh mắt ngay khi thấy tôi và nhân viên nhìn về hướng mình. Tôi mỉm cười rồi nói tiếp "...Tôi muốn gọi 1 khay 20 con tôm."
"À, à...được ạ."
"Nếu bàn đó chưa tính giá hải sản vậy làm phiền chốt giá hải sản cho cả bàn luôn nhé."
"Được ạ."
Tôi nhìn nhân viên nữ nhanh chóng đi vào sau quán rồi ra phía ngoài quán tìm Má Phính. Khi đi ra ngoài liền thấy bạn thân của tôi đang đứng đờ người nhìn P'Fah. Mặc dù chuyện vừa được biết khiến tôi cười không nổi, nhưng Má Phính đã dễ dàng lấy được tiếng cười của tôi.
Lúc này nó y hệt con cún không khác gì tôi.
Nhưng là Cún Mập bị nguyền rủa cho trở nên cứng ngắc như cục đá.
"C - Cười cái gì hả Li mặt chó!"
"Cười mày đó..."
Tôi vừa nói vừa cười, Má Phính nhìn chằm chằm tôi. Vì tôi không muốn tham gia cuộc chiến nên quay trở vào bên trong quán để Theerak và P'Fah tiếp tục đứng bên ngoài.
Khi đi vào bên trong thì thấy nhân viên bắt đầu mang đồ ăn lên phục vụ. Tôi vừa đi tới dừng lại bên bàn nhìn chằm chằm khay tôm lớn trong tay nhân viên nữ.
"Khay tôm này...của tôi."
Tôi nói xong, nhân viên nữ kia liền gật đầu lại. Tôi thả người ngồi xuống ghế dài rồi dịch người về vị trí cũ, sau đó nhận lấy cái khay màu trắng đựng 20 con tôm theo yêu cầu từ nhân viên nữ kia. Tôi đặt khay tôm xuống trước mặt rồi nhanh chóng gắp tôm bỏ lên bếp nướng.
"Ui, ăn hết luôn à Panli?" P'Babe hỏi.
Điều thu hút sự chú ý của tôi khỏi cái bếp nướng trước mặt không phải câu hỏi của P'Babe, mà là người đối diện. Tôi nhìn Glai thầm nghĩ cậu ấy có ăn hết 20 con tôm mà tôi có lòng lột cho không vì nó có vẻ hơi nhiều với cậu ấy. Tôi sắp có được câu trả lời rồi...nếu không thấy cái gì đó trên cổ của cậu ấy.
Dây chuyền có mặt dây hình trăng khuyết...
Đôi mắt thanh mảnh rũ xuống sau khi thấy thứ đó và có một câu hỏi vụt lên trong đầu tôi 'Glai trước giờ đã thích mặt trăng rồi hay thích mặt trăng vì tôi'. Nhưng dù vì lý do gì cũng khiến cho trái tim tôi lại đập nhanh thêm lần nữa và tôi cũng trộm nghĩ rằng...
Nếu Glai thích mặt trăng vì tôi...
Lý do này khiến tôi vô thức cười trong lúc nướng tôm, sau đó lên tiếng trả lời nhưng không rời mắt khỏi bếp nướng "Theo như thấy thì...Chắc Li ăn không hết."
"Chia bớt cho chị không?...Tiếc của."
"Em đừng dòm ngó vào đồ ăn của em ấy, tới lấy thịt của anh đi nè."
"Em không có giành đồ của em ấy, chỉ là thấy nó nhiều quá, sợ bỏ lại rồi bị phạt nữa."
"Không bị phạt đâu, em tin anh đi."
Trong lúc tôi vừa nướng tôm to vừa nghe P'Dom và P'Babe tranh luận với nhau, người ngồi đối diện bắt đầu mang thịt màu đỏ bỏ lên bếp nướng. Nhưng cậu ấy chỉ để đống thịt đó ở ngoài rìa, không dám đấu lại đội quân tôm nướng của tôi.
Thật ra...
Nó là của cậu ấy thì đúng hơn.
Vì không lâu nữa, tôi cũng đưa hết cho cậu ấy rồi.
Tôi gắp tôm màu cam bỏ vào chén mình để chờ nó bớt nóng rồi mới bắt đầu lột vỏ. Trong lúc tôi chỉ mãi nhìn bếp nướng không rời mắt. Tôi cảm thấy hình như người ngồi đối diện vẫn luôn nhìn tôi suốt và mấy miếng thịt heo đã chín đến sắp cháy đã giúp xác nhận rằng không phải tôi tự suy diễn mà thật sự Glai chỉ nhìn tôi.
"Glai..." Tôi nói mà không rời mắt khỏi bếp nướng trước mặt. Sau đó gắp thịt đã bắt đầu sẫm màu bỏ vào đĩa của cậu ấy "Gần cháy rồi...lấy ra khỏi bếp được rồi nhé."
(Wind: Glai có nghĩa là Gần, trùng với chữ đầu tiên trong câu nói của Panli. Đoạn này có trong chương 5 ở góc nhìn của Glai, lúc Panli nói từ 'glai' đầu tiên Glai giật mình tưởng Panli đang gọi mình nhưng sau đó phát hiện là do Panli chưa hết câu thôi. Nhưng chương này ở góc nhìn của Panli thì đúng là Panli là đang gọi tên Glai đó mà do Li ngại không dám gọi công khai nên phải cắt câu lấy chữ thành ra ẻm được gọi tên crush còn Glai thì không nghĩ gì nhiều=))))
Tôi ngẩng đầu nhìn người mình vừa gọi. Cậu ấy gật đầu rồi nhìn thịt đã chín trong đĩa, đôi môi mỏng mím chặt lại tựa như đang gắng gượng không thể hiện thứ cảm xúc nào đó ra ngoài.
Tôi từng được nghe rằng 'Việc ngáp giống như bệnh truyền nhiễm, khi chúng ta thấy người khác ngáp chúng ta sẽ ngáp theo'. Nhưng trước giờ tôi chưa từng nghe rằng 'Việc nhịn cười cũng giống như bệnh truyền nhiễm' cho đến khi nó xảy ra với mình, vì tôi thấy Glai cố gắng nhịn cười, tôi cũng nhịn cười theo cậu ấy.
Khi chỉ còn lại con tôm cuối cùng trên bếp nướng, chủ nhân của cái tên 'Glai' mà tôi muốn gọi thêm lần nữa đã mang thịt bỏ lên trên bếp. Nhưng cậu ấy vẫn chỉ đặt ở vị trí cũ cách xa với con tôm lớn đang nằm im. Tôi bèn dùng đũa gắp mấy miếng thịt kia đặt vào giữa bếp rồi ngẩng mặt lên đối mắt với cậu ấy.
"Đừng đặt ở rìa bếp...kẻo nó không chín."
"À...ừ." Cậu ấy trả lời đồng thời liên tục gật đầu.
Chúng tôi đối mắt với nhau một lúc, sau đó cậu ấy rũ mắt nhìn đĩa của mình. Tôi gắp con tôm cuối cùng đã chín bỏ vào đĩa để chuẩn bị lột cho cậu ấy.
"Ơ, tới rồi hả?"
Nhưng tiếng chào hỏi của P'Dom gây ra sự chú ý làm tôi quay sang nhìn vị khách cuối cùng đến tham gia tiệc sinh nhật trước khi cuộc trò chuyện giữa Glai và P'Fah bắt đầu.
"Xin chào P'Fah."
"Ừ...Xin lỗi vì anh tới trễ nhé."
"Không sao đâu ạ, chỉ cần P'Fah tới là Glai biết ơn nhiều lắm ạ."
"Đi lấy nước trước không Fah...Tao không có lấy nước để phần, sợ không đúng ý."
"Ờ, để tao tự lấy."
Má Phính vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi không lâu đã đứng phắc dậy lần nữa rồi nói "Để Rak đi lấy nước làm bạn với P'Fah nhé...Rak đi lấy thêm nước vải cho mình."
Tôi rời mắt khỏi hai người kia rồi bắt đầu lột tôm trong đĩa. Khi đầu ngón tay chạm vào vỏ màu cam mới nhận ra tôm vẫn chưa bớt nóng bao nhiêu. Lúc chờ thêm một chút thì thoáng thấy số tôm trong đĩa của bạn thân Glai đang ngồi kế bên. Khi đoán rằng người bạn thân kia cũng lột tôm cho cậu ấy, tôi nghĩ không nên chờ lâu thêm nữa.
"Glai...Chín hết rồi nè, nhưng chờ cho nó bớt nóng xíu nhé rồi tao lột cho."
Tôi lén nhìn bạn thân của Glai đang đưa đĩa tôm cho cậu ấy rồi nhanh chóng lột tôm trong đĩa của mình nhanh hơn. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi vẫn chưa từng lột tôm cho ai ăn cả. Tay nghề lột tôm của tôi có thể không đấu với bạn thân cậu ấy, nhưng ít nhất...tôi cũng cố gắng làm hết sức rồi.
"Li! Ăn nhiều tôm vậy luôn hả?"
Nhưng tiếng kêu của Má Phính khiến cho người đang tập trung lột tôm như tôi mất tập trung. Nó mở to mắt giật mình rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Đừng làm quá Má Phính...chỉ có một chút thôi."
"Đừng có ăn tham như vậy chứ Li, nể mặt Glai tí đi, Glai có lòng mời, bóc cho chủ nhân ngày sinh nhật tí chứ...Với cả chia cho bạn của chủ nhân bữa tiệc nữa..."
Tôi quay sang nhìn Má Phính đang cố làm tôi mất hình tượng tốt đẹp rồi nói "Ý là chia cho mày phải không?"
"Phải đó..."
Khi thấy bạn thân cười lớn, tôi chỉ có thể lắc đầu lên tiếng "Đúng thật là, thằng Má Phính này."
"Cứ ăn đi, ai muốn gọi hải sản thêm cứ gọi nhé, mình chốt giá hải sản rồi, không mất gì thêm đâu."
"Glai đúng là tốt bụng mà."
Phải đó...Glai là người tốt bụng và cẩn thận.
Cậu ấy nghĩ cho tất cả mọi người đến tham dự tiệc nên cậu ấy mới chốt giá hải sản luôn. Nhưng nếu cậu ấy không chốt giá từ đầu, tôi cũng sẵn sàng tự trả hết như đã nói với nhân viên rồi từ từ hẵng nói lại với chủ nhân sinh nhật sau.
Nhưng lúc này tôi không cần lo lắng chuyện gì khác, điều duy nhất nên làm lúc này chính là đưa 20 con tôm cho chủ nhân sinh nhật. Tôi đưa đĩa tôm lớn đã được lột vỏ xong hết cho người trước mặt đang nói chuyện với Má Phính.
"Nè...Quà sinh nhật."
Tôi không biết...
Không biết người thích thầm tôi từ trước.
"..."
"Vừa rồi mình hỏi P'Dom là Glai thích gì để mua quà tặng sau, mà P'Dom nói Glai thích ăn tôm, vậy nên mình lột tôm làm quà sinh nhật trước nhé...Hôm nay 20 tuổi rồi phải không?"
Tim có đập nhanh không nhỉ...
"À...ừm."
"Trong đĩa có 20 con tôm tương ứng số tuổi...Chúc mừng sinh nhật nhé, với cả rất vui được làm quen."
Nhưng trái tim của tôi lại cảm thấy gì đó...
Không biết là cảm giác từ lần đầu được gặp hay cảm giác trong lúc nhìn vào mắt nhau.
"Cảm ơn nhiều nhé, mình cũng rất vui được làm quen."
"Khrab."
Nó đập nhanh quá đi...
Chúng tôi đối mắt nhau chỉ giây lát trong lúc Glai nhận lấy đĩa tôm. Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười trong lúc nhìn đĩa tôm mà tôi lột cho rồi cậu ấy dùng đĩa gắp tôm bự bỏ vào miệng nhai.
Tôi nghĩ nó thật điên rồ khi suy nghĩ cách đây vài tiếng bị thay đổi chỉ vì được đối mắt với cậu ấy. Tôi cố gắng quên đi sự thật mà P'Dom đã nói, chỉ để lại cảm xúc của mình. Và nó càng điên rồ hơn nữa vì dù chỉ còn lại cảm xúc của tôi nhưng tôi vẫn lựa chọn cảm xúc thế này...
Tôi không còn sẵn sàng đau khổ lần thứ 101 nữa rồi.
Và nếu có thể được...
'Cậu có thể giúp dừng lại mọi đau khổ trong lần này được không?"
#MyMoon
17 : 30
Con số xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tôi không cố ý đến đứng đây vào khoảng thời gian này đâu, nhưng mỗi lần đi tới bãi xe trước tòa nhà cao lớn sau khi tan học, nó vừa hay vào lúc 5 giờ rưỡi.
Hôm qua sau khi bữa tiệc sinh nhật của Glai kết thúc, mọi người chia nhau ra về. Nhưng tôi ghé qua tìm mua quà trong trung tâm thương mại vì nghĩ rằng 20 con tôm vẫn chưa đủ ấn tượng. Nhưng đi tìm một lúc rồi cũng không thấy đồ gì hợp với cậu ấy. Cho đến khi tôi đi ra khỏi cửa để đi đến bãi xe, tôi bắt gặp một cửa hàng bán cây cảnh nhỏ.
Tôi nghĩ cậu ấy hợp với những thứ thế này.
Cái gì đó khiến người ta cảm thấy thoải mái khi được nhìn.
Mặc dù biết cái này không đắt tiền và món quà của tôi không thể nào so được với những món quà mà cậu ấy nhận được. Nhưng nếu xét về giá trị tinh thần, tôi nghĩ rằng...trên thế giới này không có gì là có giá trị thấp kém cả, mọi thứ đều có giá trị của riêng nó.
Vào lúc đó, tôi quyết định mua cây xương rồng. Vì tôi mở điện thoại tìm kiếm ý nghĩa của các loại cây trước để chọn mua, và ý nghĩa của cây xương rồng khiến tôi nhớ đến câu nói của P'Dom.
'Thời gian qua em tao chỉ gặp toàn người không tốt cả bạn từng quen biết lẫn người từng thích thầm.'
Trong lúc tôi lái xe về nhà, tôi tình cờ gặp cậu ấy đang đứng chờ xe. Tôi liền xung phong lái xe đưa cậu ấy về condo, điều đó giúp tôi có cơ hội tặng món quà kia cho Glai. Cả ánh mắt, giọng nói và nước mắt đọng nơi khóe mắt của cậu ấy làm tôi nhịn không được mà nghĩ đến cậu ấy đã phải trả qua những gì. Tôi nhớ lúc đó đã hỏi cậu ấy vài điều...
'Glai...Bị sao vậy?'
'Mình...mình thích món quà này lắm, mỗi khi mình ấn tượng mạnh với điều gì mình thường dễ khóc.'
Câu trả lời của Glai giúp tôi biết được cậu ấy đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm.
'Thấy thương ghê.'
'Mình xin lỗi nhé...vì đã làm cho Panli hoảng sợ'.
"Không cần xin lỗi đâu...chuyện nhỏ mà."
Và vì tôi biết như vậy...
"..."
'Vậy Glai có bớt thích món quà này đi không?'
'Không có đâu...Mình sẽ vẫn rất thích món này nhiều như vậy thôi.'
'Nếu thích nhiều mà nó lại làm cho Glai khóc...thì thích ít lại cũng được, Li không tủi thân đâu.'
Nên tôi không muốn trở thành người làm cho cậu ấy rơi nước mắt...
Tôi còn nhớ...chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều trong lúc kẹt xe. Tôi được thấy nụ cười vô cùng dịu dàng của cậu ấy, là nụ cười khiến tôi cảm thấy được xoa dịu mỗi lần được nhìn thấy. Tôi không dám tin rằng sẽ có ai đó làm tổn thương tấm lòng của Glai. Tôi không dám nghĩ rằng thế giới này đã gửi bài kiểm tra đến cho cậu ấy nhiều như thế nào mà Glai có thể trở thành người mạnh mẽ như thế này.
Và từ trong lòng, tôi cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy.
Người cậu ấy chỉ có thế này...nhưng lại mạnh mẽ nhiều đến vậy.
Lúc tôi lái xe đến condo của Glai, cậu ấy xuống xe rồi nhưng vẫn không chịu đi vào trong condo. Cậu ấy vẫn đứng đấy cười với tôi, vào lúc đó tôi không muốn để cho cậu ấy đi vì tôi không biết khi nào chúng tôi mới lại gặp nhau. Tôi nghĩ kiểu người yêu thầm mà không mong sở hữu như Glai sẽ chọn đứng nhìn từ xa như trước, cậu ấy sẽ không đời nào tiến lại gần tôi hơn thế này.
Lúc đó tôi vẫn không chắc chắn rằng những cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng có thể cô đọng lại thành chữ 'thích' hay không. Nhưng tôi chọn hạ cửa kính xuống rồi nói vài điều với người nhỏ bé đang đứng cười với tôi.
'Glai.'
'...'
Mặc dù vẫn không chắc chắn...
'Nếu Glai thấy Li ở trường...Glai cứ lại chào Li nhé.'
'...'
Nhưng tôi vẫn muốn đặt một giao hẹn...
'Nhưng nếu Li là người thấy Glai trước...Li sẽ tự mình lại chào Glai.'
'Ừm...Mình sẽ lại chào Panli nhé.'
'Vâng.'
Và nụ cười trong giây phút cuối cùng của cậu ấy khiến tôi cố tình đi đến bãi xe vào thời gian này. Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều để xem xét lại cảm xúc của mình. Lúc này tôi chắc chắn rằng tất cả cảm xúc kia có thể hợp thành chữ 'thích' và Glai khiến tôi nhận ra rằng...
Đôi khi chuyện của cảm xúc vô cùng đơn giản.
Cảm xúc thật sự chỉ có...
Thích hoặc không thích.
Không cần tìm câu trả lời rằng mình thích vì cái gì.
Phải hoặc không phải.
Chỉ có vậy thôi.
Và phải đó...tôi thích Glai.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng 4 của toà 11, tôi không thấy ánh mắt của người nào đó lén nhìn tôi. Khi nhìn qua tấm kính trong suốt chỉ thấy bàn và ghế trống trơn, tôi bèn đứng chờ tới 6 giờ.
Nhưng tôi không thấy Glai.
Chúng tôi không gặp nhau...
Tôi quyết định lái xe về nhà. Nhưng trong lúc kẹt xe trên đường, tôi lo lắng không yên nên đã lấy điện thoại ra gọi cho một người.
[Sao vậy?]
"P'Dom...anh có nói với Glai là em đã từng thấy cậu ấy trước không?"
[Tao không nói...sao vậy?]
"Hôm nay Glai không đến tầng 4...không giống anh nói gì cả."
[...]
Lúc này, tôi như rối loạn hết cả vì sợ cậu ấy đổi ý... "Glai có ngừng thích em rồi không vậy?"
[...]
"Hôm qua em vô tình gặp Glai đang chờ xe...nên em xung phong đưa cậu ấy về condo."
[...]
"Hình như em lỡ làm gì không hay rồi..."
[...]
"...Hay lúc em tình cờ gặp bạn ở condo của Glai, em nói nhiều quá làm cậu ấy không muốn tiếp tục thích em nữa."
[Khoan đi thằng hổ...Bình tĩnh, bình tĩnh.]
Tôi gật đầu mặc dù biết P'Dom không nhìn thấy "..."
[Vừa nãy tao có gọi cho Glai...Glai đi tập đàn Khim ở toà nhà khoa Mỹ thuật, Glai phải chuẩn bị chơi đàn Khim giúp đàn anh trong ngày Open House.]
Hơi thở được đẩy ra từ mũi và miệng một cách nhẹ nhõm "Em suýt lái xe vào quán P'Boss rồi."
[Cái gì vậy hả...Glai chỉ không tới nhìn thôi mà mày tới mức sắp đi hốc rượu rồi ấy hả?]
"..."
[Thế nào đây hả Li?]
"..."
[Mày chỉ muốn đi xem để chắc chắn Glai có tới nhìn lén mày thật hay là...]
"P'Dom, anh rảnh không?...Em muốn gặp mặt nói chuyện."
[...]
"Có nhiều chuyện muốn hỏi."
[Rảnh...mày tới condo gặp tao được không?]
"Được...để em tới."
Tôi dành thời gian không lâu để tới condo P'Dom. Chủ nhân căn phòng rộng lớn đón tôi với một điếu thuốc và một lon bia. Anh ấy rủ tôi ra ngồi thư giãn ở ban công phòng. Tôi đưa điếu thuốc lên môi rồi hít vào một hơi nicotine. Khi nhả ra làn khói trắng mới cảm thấy mình thư giãn đủ rồi, đã đến lúc phải nói gì đó rồi.
Đàn anh vừa kết thúc cuộc gọi từ bạn gái cầm lấy lon bia nghiêng đầu uống rồi nhìn tôi với ánh mắt điềm tĩnh. Tôi biết lúc này P'Dom bắt đầu nặng lòng với điều gì đó.
"Ai mở màn trước đây?"
"Cho em mở màn trước..." Tôi dừng lại một lát để nhớ lại những cảm xúc phát sinh từ ngày đầu tiên được gặp Glai cho đến hôm nay... "Như em đã từng nói với anh...Em từng thấy Glai trước đó rồi."
"..."
"Lúc ấy em thấy cậu ấy đang đứng xem tranh của em, em rất muốn tiến lại làm quen với cậu ấy...Không biết vì cái gì mà em lại muốn làm như vậy."
"..."
"Nhưng lúc em tính đi tới làm quen với cậu ấy thì...đúng lúc má gọi tới, em phải đi ra ngoài nói chuyện với má, khi quay lại phòng triển lãm...Glai đã không còn ở đó."
"..."
"...Sau ngày hôm đó, em cũng cố gắng gặp lại cậu ấy, em tới canh ở phòng triển lãm, tìm kiếm cậu ấy trong lúc đứng hút thuốc ở bãi xe, nhưng em chưa từng gặp cậu ấy...và em không thể dừng lại cảm giác đó được."
"..."
"Cái thứ cảm giác muốn làm quen với Glai...không dừng lại được."
"Mày cũng biết tao là anh Glai...sao không gọi tìm tao?"
"..."
"Vì nếu mày tới nói với tao là mày muốn làm quen với Glai...thì mày không cần cố gắng chi cho mệt."
Tôi đoán được lòng P'Dom đấy, anh ấy không có ý như đã nói đâu và anh ấy đang mong chờ vào câu trả lời của tôi. Nhưng tôi không có câu trả lời khiến cho tôi trông giống như nam chính tiểu thuyết đâu, tôi chỉ có câu trả lời đến từ những cảm xúc chân thật thôi.
Là sự thật lòng mà tôi muốn cho P'Dom cảm nhận được...
"Nói thật nhé...Lúc đó em sợ anh sẽ cảnh giác với em."
"..."
"Sợ anh nghĩ em muốn tán tỉnh em anh."
"..."
"Vì lúc đó em nghĩ bản thân chỉ đơn giản là muốn quen biết với cậu ấy thôi."
"À...Tao hiểu."
"...Cho đến khi Má Phính gọi mời em tới tiệc sinh nhật Glai, từ việc nó nói là em P'Dom rồi còn học chung trường đại học với nhau, nên em nghĩ đó là Glai."
"..."
"Và đúng là người đó của em thật."
"Của mày rồi ấy hả."
"Lúc này vẫn chưa phải của em cũng được..." Tôi cau mày trong lúc rút lại câu trả lời để đàn anh thoải mái.
"Rồi sao nữa?"
"Em không muốn kể đoạn này cho anh nghe gì cả, nhưng nếu không kể chắc anh sẽ không tin rằng em cảm nhận thật lòng..." Tôi đưa điếu thuốc màu trắng đưa lên môi lần nữa rồi để cho cảm xúc được giải phóng giống như làn khói mỏng, sau đó nói "Trái tim của em đập mạnh từ lúc bước vào quán...Em càng biết sẽ được gặp lại Glai lần nữa, trái tim của em càng đập nhanh hơn."
"..."
"Lúc được đối mặt với Glai..." Tôi nhìn đàn anh đang mỉm cười lúc nhìn lon bia trong tay mình "Chắc anh cũng biết được em cảm giác thế nào lúc đó."
P'Dom khẽ gật đầu rồi nói "Nó cũng giống như lúc tao gặp Babe lần đầu trong buổi hòa nhạc."
"..."
"Trái tim cứ đập như đánh trống ấy."
Tôi mỉm cười rồi nói "Phải...Cảm giác như vậy đó."
"Rồi thế nào nữa?"
"Rồi...Em biết được Glai thích thầm em nhờ anh nói."
"..."
"Lúc đó em không biết nên có cảm xúc gì mới phải...phải vui mừng khi biết tụi em đều âm thầm nhìn nhau, nhưng cũng không vui vẻ hoàn toàn vì anh nói bố của Glai đang đính hôn với mẹ kế ở nhà dù hôm đó là sinh nhật của cậu ấy...Rồi còn biết thêm trong cuộc đời cậu ấy chỉ gặp toàn người không tốt. Khi em nhớ đến nụ cười của cậu ấy, nhớ đến lúc Glai đi xem ảnh của em..."
"..."
"Em cực kỳ đau lòng..."
"..."
"Vì em nghĩ...cậu ấy đã gặp nhiều chuyện như vậy nhưng cậu ấy vẫn cười, vẫn trao đi nụ cười cho những người khác."
"..."
"Cậu ấy phải mạnh mẽ tới mức nào chứ..."
"..."
"Lúc em lái xe tới gặp anh...em nghĩ nếu em không có cảm giác gì với Glai như lúc này mà lại biết được cậu ấy đang thích thầm em...Vậy em sẽ làm thế nào?"
"..."
"Anh tin được không...em không cần nghĩ quá lâu luôn đấy."
"..."
"Vì dù em không thích cậu ấy...nhưng sau hôm em biết được sự thật, em cũng sẽ trở thành bạn tốt của cậu ấy, sẽ luôn bên cạnh cậu ấy."
"Đúng là tao quyết định sáng suốt khi chọn nói ra sự thật với mày mà."
"..."
P'Dom nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói " Nhưng tao cũng muốn mày tự hỏi bản thân chắc chắn thêm một lần nữa...vì Glai là con trai giống mày và mày cũng chưa từng quen với con trai, có khi mày sẽ..."
Vì tôi biết anh ấy lo lắng chuyện gì nên tôi quyết định nói luôn dù anh ấy vẫn chưa nói hết câu "P'Dom đừng quên là...em muốn làm quen với Glai trước khi em biết chuyện này nữa."
"..."
"Tim em đập nhanh khi gặp cậu ấy dù lúc đó anh vẫn chưa nói sự thật với em."
"..."
"Chính vì vậy chuyện cậu ấy thích thầm em trước không phải lý do để em cảm thấy rung động."
"..."
"Em chưa từng có cảm giác thế này với ai...Em chắc chắn em thật sự thích cậu ấy, không phải chỉ là rung động nhất thời."
"..."
"Còn chuyện Glai cũng là con trai giống em..."
"..."
Tôi im lặng rồi nói với giọng chắc nịch "Chỉ cần cậu ấy là người em thích...em không quan tâm cậu ấy là gì."
"..."
"Em biết mọi thứ có vẻ quá nhanh...và anh vẫn không tin tưởng em."
"..."
"Nhưng cho em xin phép nhé..."
"Mày muốn xin gì?"
"Xin hãy để em được chăm sóc Glai." Tôi nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén rồi nói tiếp "Em muốn chăm sóc Glai."
Người nghe không trả lời, P'Dom đưa tay nhặt bao thuốc lá gõ gõ lấy ra một điếu thuốc ra hút rồi ngẩng đầu lên đối mặt với tôi lần nữa.
"Cảm ơn vì đã thành thật với tao và cả Glai."
"..."
"Tao từng nghĩ mày có tính cách khác biệt với thằng Fah."
"..."
"Nhưng hôm nay tao đã biết rồi...hai anh em nhà Phisuthi không khác gì nhau cả."
"..."
"Cả hai đều rất chân thành."
Tôi mỉm cười rồi nói "Em nói hết với anh rồi...Lần này đến lượt anh."
"Tao không biết phải bắt đầu nói chuyện nào trước vì có quá nhiều chuyện tao muốn nói với mày..." P'Dom dừng lại một lát rồi nói tiếp "Vậy tao kể từ điểm bắt đầu của mọi thứ đi, vì mọi chuyện chúng đều liên kết với nhau cả. Nếu tao kể xong...tao nghĩ mày không cần hỏi thêm gì nữa đâu vì điều tao kể đã giúp trả lời hết mọi thắc mắc của mày."
"..."
"Có một hôm...Gun bạn thân của Glai tới chờ tao ở trước khoa. Gun kể cho tao nghe vào ngày Glai đi uống cùng bạn ở quán rượu, Glai bị một thằng nhóc khoa Kỹ thuật hăm dọa trong nhà vệ sinh, thằng nhóc kia đi theo làm phiền Glai từ lâu rồi nhưng Glai không thích nên đã từ chối rồi."
"..."
"Gun nói là hôm đó có người đến trước giúp Glai...nên Glai mới không bị nó làm gì."
"..."
"Khi tao biết chi tiết mọi chuyện từ Gun rằng nó tên Mek, học Kỹ thuật dân dụng năm hai cùng trường, tao đi hỏi bạn học khoa Kỹ thuật là nó thường nghỉ ở đâu...sau đó tao đi tìm đạp nó."
"..."
"Nó mới không dám dính dáng tới Glai nữa."
Tôi dùng lưỡi đẩy phồng má, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không nhịn được liền phun ra câu chưở "Mẹ nó, thằng khốn kiếp này!"
P'Dom đưa điếu thuốc màu trắng lên hút rồi nói tiếp "Sự việc này...mày có thấy quen quen không?"
"..."
"Có nhớ được là mày từng giúp người nào đó bị hăm dọa trong nhà vệ sinh không?"
Tôi rũ mắt nhìn lon bia bám mấy giọt nước li ti trong lúc nghĩ về điều P'Dom hỏi. Tôi nhớ được rằng từng đi vào giúp người nào đó đang bị hăm dọa trong nhà vệ sinh. Hình ảnh và âm thanh chìm sâu trong kí ức từ từ ùa về trong não.
'Mek không có quyền ép buộc mình.'
Vì câu nói kia và giọng nói cố không để run rẩy của người nào đó đang tránh né tên xấu xa lớn tướng trong nhà vệ sinh khiến tôi quyết định đi vào giúp.
Tôi nhắm mắt lại cầu xin người mà tôi từng giúp không phải Glai và mong cho chuyện hôm nó không xảy ra thật. Nhưng tôi không thể trốn tránh sự thật và phải đối mặt thêm với nhiều sự thật nữa kể từ bây giờ. Tôi mở mắt lên nhìn P'Dom.
"Là Glai phải không P'Dom?..." Có thứ gì đó cứ chặn nơi cổ họng khi nói nói ra câu kế tiếp. Tôi cố gượng ép nuốt xuống thứ cảm xúc mãnh liệt rồi nói tiếp "Người em từng giúp trong nhà vệ sinh hôm đó...chính là Glai phải không?"
"Ừm...người mày từng giúp chính là Glai."
Tôi chưa từng bị ai đấm thật mạnh vào mặt vì hầu hết tôi luôn là người đánh người khác. Nhưng lúc tôi biết sự thật này, tôi đã biết hóa ra cảm giác của người bị đấm thật mạnh vào mặt là như thế này.
Bộ não cứ ong ong hết cả.
Và bắt đầu cảm thấy cả người trì trệ.
"Glai không bị nó làm gì phải không P'Dom?..." Tôi nhớ P'Dom từng nói chuyện này rồi nhưng tôi muốn hỏi lại cho chắc chắn lần nữa rằng sau khi tôi rời khỏi nhà vệ sinh và để Glai ở lại một mình, cậu ấy vẫn an toàn chứ "Sau khi em rời khỏi nhà vệ sinh...Glai có bị nó làm gì nữa không?"
P'Dom lắc đầu rồi nói "Không...Glai không bị nó làm gì cả."
"..."
"Mày cũng không cần cảm thấy có lỗi...vì mày cũng không biết người bên trong nhà vệ sinh là Glai, vả lại chuyện cũng qua lâu rồi."
"..."
"Nhưng tao phải kể đến sự việc hôm đó là vì nó là điểm khởi đầu của mọi thứ."
"..."
"Tao sẽ kể cho mày nghe tiếp..." P'Dom chờ đến khi tôi gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng nghe mới tiếp tục kể "Dù thằng Mek không dám dây dưa gì với Glai nữa nhưng tao vẫn lo lắng cho Glai, tao sợ Glai sẽ bị thằng Mek theo làm phiền tiếp."
"..."
"Tao mới âm thầm đi tìm Glai ở tòa nhà khoa...tao thấy Glai ngồi ở bàn tầng 4 hầu như mỗi ngày. Lúc đầu tao cứ nghĩ Glai tìm một góc đọc sách, nhưng quan sát kỹ lại thấy Glai chỉ xuống bên dưới."
"..."
"...Rồi có một ngày Glai không đi học được vì bị ốm, tao mới lén lại ngồi ở góc đó...tao mới biết đó là góc giúp thấy được mày rõ nhất."
"..."
"Nhưng tao vẫn chưa kết luận ngay rằng Glai thích mày...Tao mới đi hỏi Gun vì nghĩa có lẽ Glai sẽ nói với Gun mọi chuyện."
"Glai thân với Gun lắm ạ?"
"Ừ...Hai đứa này là bạn thân từ hồi trung học rồi, trải qua nhiều chuyện cùng nhau, Gun lúc nào ở bên cạnh Glai."
"..."
Nếu cho tôi lựa chọn...
Tôi cũng muốn được ở bên cạnh Glai trong mọi thời điểm.
"Quả thật Gun cũng biết chuyện này...Gun chịu kể hết mọi thứ, kể chi tiết sự việc xảy ra ngày hôm đó cho tao nghe lần nữa..."
Tôi im lặng trong khi nghe câu chuyện được kể từ chính miệng P'Dom, anh kể chuyện với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc. Tôi cắn hàm răng xuống môi dưới đến lúc bắt đầu cảm thấy đau khi biết được thằng Mek mang chuyện tôi đến hát ở quán P'Boss ra nói cho nhóm bạn của Glai, để đổi lại việc được gặp Glai, mà bạn trong nhóm của Glai thích thầm tôi cũng đồng ý trao đổi...Chấp nhận mang tình bạn ra chỉ để đổi lại việc được gặp tôi chỉ vài tiếng.
Chuyện P'Dom kể khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc vì người yêu thương bạn bè như tôi nhận ra được rằng...Khi con người ta không thấy được giá trị của từ 'bạn' nó khiến bạn cảm thấy tồi tệ tới mức nào.
"Cuối cùng Gun nói là...vì sự việc ngày hôm đó mới khiến Glai thích mày đến tận bây giờ."
"..."
"Nhưng Gun nhờ tao giữ bí mật chuyện này vì nếu Glai biết Gun kể mấy chuyện này cho tao nghe, Glai sẽ không thoải mái."
"..."
"Gun nói người biết chuyện này chỉ có 3 người bạn thân thôi...Glai không chịu nói cho ai cả, mà mấy đứa nó biết chuyện này là vì bắt gặp lúc Glai đi lén nhìn mày ở tầng 4 nên thằng bé mới chịu thừa nhận."
"..."
"Tao hiểu lý do Glai không chịu kể chuyện này cho tao...Chắc nó sợ ảnh hưởng đến tao không hướng này cũng hướng khác, vì Glai là người luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác."
"..."
"Sau khi tao biết chuyện này, tao chưa từng nghĩ sẽ nói cho ai cả, kể cả mày..."
"..."
"Nhưng trước hôm sinh nhật của Glai một ngày...Gun lại đến chờ tao ở khoa, nó kể mấy chuyện vừa mới biết không lâu cho tao nghe. Gun không nhịn được sự lo lắng cho Glai, sợ Glai ở một mình rồi lại cảm thấy tệ nên lén tới nói cho tao."
"Glai bị ai làm gì nữa?"
P'Dom thở dài, rồi bắt đầu kể chuyện trong quá khứ mà Glai đã trải qua cho tôi nghe. Chuyện của đàn anh lừa cho Glai tỏ tình chỉ vì muốn thắng câu nói của bạn và chuyện thằng Tos, một trong những đứa góp phần khiến cho Glai bị thằng Mek hăm dọa trong ngày hôm đó đã mang chuyện Glai tỏ tình bị từ chối đi kể cho người trong khoa nghe đến nỗi Glai bị mang đi bàn tán khắp nơi. Chỉ chuyện nó là bạn thằng Mek là tôi đã muốn mang đôi giày yêu thích đạp vào mặt nó rồi, mà còn được nghe những trò nó làm với Glai, tâm trạng của tôi càng nóng hơn.
"Một người lại phải gặp lũ khốn nạn, gặp mấy chuyện tồi tệ nhiều đến thế này thật đó hả."
"Lần này mày đã hiểu tại sao tao quyết định kể chuyện này với mày chưa...rồi tại sao tao lại muốn Glai có một người như mày trong cuộc đời."
"..."
"...Nếu mày nói muốn chăm sóc Glai...tao cũng muốn cho mày biết ai đã từng tổn thương thằng bé...và còn có ai vẫn muốn trêu chọc nó."
"Từ bây giờ...nếu còn ai dám đụng vào Glai."
"..."
"Em sẽ đạp cho nó chết dưới chân em."
"Lúc đó tao cũng muốn đạp hai thằng chó má kia lắm, là thằng Chin và thằng Tos đó...Nhưng nghĩ là Glai không chịu chỉ mặt cho biết đâu."
"Còn Gun mà...Chắc Gun sẽ biết."
"Lúc đó tao cũng đi tìm Gun rồi...Nhưng Gun xin tao bỏ qua vì không muốn khiến cho Glai phiền lòng thêm nữa, bản thân Gun cũng đủ thấy có lỗi với Glai khi lén mang mấy chuyện này kể với tao rồi."
"..."
P'Dom đưa điếu thuốc đã cháy được một nửa lên đặt trên môi rồi nói "Nhưng khi tao nghĩ kỹ lại lần nữa...tao cũng nghĩ cứ kệ tụi nó đi."
"..."
"Chắc mày thắc mắc tại sao lại chịu bỏ qua được vì tụi nó đã đối xử với người của mình đến mức đó..." P'Dom nói giống như đọc được lòng tôi vậy. Khói thuốc máu trắng được chậm rãi nhả ra khỏi miệng rồi nói tiếp "Thật ra không phải mình để bọn nó được tổn thương người của mình...vì tao tin nếu đó tụi nó dám quay lại tổn thương người của chúng ta lần nữa, không đời nào mình lại bỏ qua."
"..."
"Nhưng bỏ qua của tao có nghĩa là...cứ để cho tụi nó chỉ là bọn khốn nạn đã từng lướt qua cuộc đời của một người."
"..."
"Mình không thể quay ngược thời gian về để bảo vệ người từng bị tổn thương trong quá khứ...Không cách nào làm được."
"..."
P'Dom mỉm cười và nhìn tôi đồng cảm "Tao cũng từng giống mày đó Li...Từng là người nóng nảy, dám chơi dám chịu, không cần nói nhiều, đánh được cứ đánh."
"..."
"Nếu hỏi bây giờ tao vẫn còn vậy không thì tao vẫn vậy đó, nhưng đã kiềm chế nhiều rồi, vì mỗi lần tao ở với Babe, được nhìn cô ấy cười, được nghe cô ấy nói 'Không được kiếm chuyện với ai đấy nha Dom, vì nếu anh có chuyện gì, em sẽ không chăm sóc đâu mà sẽ tới bệnh viện tẩn anh đó'...Tao lại nghĩ sẽ không cố gắng quay lại bảo vệ cô ấy trong quá khứ."
"..."
"Mà tao sẽ dùng quãng thời gian từ đây về sau để bảo vệ cô ấy...sẽ dành thời gian để bù đắp những cảm xúc mất mát của cô ấy."
Tôi hiểu sâu sắc điều P'Dom vừa nói, sau đó lên tiếng "Có thể đã có nhiều người từng làm cho họ rơi nước mắt...nhưng chúng ta sẽ là người duy nhất khiến họ cười trở lại."
P'Dom vừa gật đầu vừa cười với tôi "Phải..."
"..."
"Chúng ta phải chấp nhận rằng...quá khứ dù tốt hay không tốt thì nó đã kết thúc hoàn toàn rồi."
"..."
"Chúng ta không cần phải quay lại bù đắp điều gì cho nó cả."
"..."
"Cứ giành thời gian cho người chúng ta yêu vẫn tốt hơn."
"Dù dành thời gian bên cạnh cậu ấy...nhưng nếu có ai đụng vào cậu ấy nữa, em sẵn sàng dành thời gian cho tụi nó đấy."
P'Dom phì cười rồi nói "Cái này chắc chắn rồi..."
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, không biết chuyện gì đã giúp tôi nhẹ lòng như thế này. Có khi là vì khoảng thời gian này đã giúp nhắc nhở rằng... 'Glai đã vượt qua khoảng thời gian kia rồi.'
"Glai đó..." P'Dom nói mà không nhìn mặt tôi, đôi mắt sắc bén nhìn vào cái đĩa sứ màu nâu nhạt. Điếu thuốc màu trắng được đặt xuống đấy rồi anh ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa "...Không phải thích mày vì vẻ bề ngoài như những người khác thích mày...Tao không biết người khác thích mày vì lý do gì."
"..."
"Nhưng đối với Glai..." P'Dom rời mắt khỏi tôi rồi nhìn lon bia màu xanh lá. Tôi cảm giác như P'Dom cố gắng mang thứ gì đó nặng nề giải phóng ra bên ngoài "...Mày giống như ánh sáng trong cuộc đời Glai."
"..."
"Mày giống như nguồn động viên..." P'Dom mỉm cười dù vẫn đang nhìn lon bia kia "Mày là mọi thứ với Glai mà chính bản thân mày cũng không biết."
Tôi vừa khẽ gật đầu vừa rũ mắt nhìn xuống cái bàn đặt giữa hai chúng tôi. Câu nói của P'Dom như siết chặt trái tim tôi đến mức cảm thấy nghẹt thở, trong cùng lúc lại có vô vàn thứ cảm xúc phát sinh trong lòng tôi. Mọi thứ bắt đầu dồn dập trong vòng chưa đến mấy phút. Dường như tôi sẽ không thể chịu nổi nếu không thể giải phóng những cảm xúc đang dâng trào ra bên ngoài.
Nhưng có tin tôi không...
Tôi chịu được.
Tôi sẽ giữ lại mọi cảm xúc.
Và tôi sẽ ôm hết mọi cảm xúc ấy vào lòng.
Tôi biết giờ không phải lúc nên im lặng và để cho sự im lặng chen vào cuộc trò chuyện của hai chúng tôi. Nhưng tôi không phủ nhận được rằng sự im lặng giúp tôi suy ngẫm ra được một vài chuyện nên tôi cứ để nó bao trùm lên hai người chúng tôi một lát.
"P'Dom..."
"Mày đã biết sẽ chăm sóc Glai như thế nào rồi phải không?"
Tôi gật đầu nói "Ừm..."
"..."
"Dù em đã biết Glai thầm thích em...nhưng em sẽ không lợi dụng cậu ấy bằng việc mang tình cảm cậu ấy dành cho em ra để giúp em bước chân vào thế giới của cậu ấy một cách dễ dàng."
"..."
"Glai xuất phát như thế nào...thì em sẽ xuất phát giống cậu."
"..."
"Em sẽ không đốt cháy giai đoạn...mà sẽ đi từ từ chậm rãi."
"..."
"Từ từ bồi đắp tình cảm với nhau...cho đến lúc tình cảm của hai tụi em bằng nhau."
"..."
"Glai sẽ không thích em nhiều hơn em thích cậu ấy đâu."
"..."
"P'Dom, ngoài việc xin được chăm soc Glai...Em muốn xin một điều nữa được không?"
P'Dom gật đầu dù tôi vẫn chưa nói ra yêu cầu của mình "..."
"Đừng vội nói cho Glai biết em biết em đã biết chuyện này rồi...Đừng nói cậu ấy là em đã biết hết những chuyện cậu ấy từng trải qua."
"..."
"Cho em xin thời gian được làm gì đó cho cậu ấy trước...Em muốn cho cậu ấy biết rằng..." Tôi dừng một lúc khi có vài thứ cảm xúc lần nữa đang bóp nghẹn trái tim tôi "...Không phải chỉ Glai dõi theo em...mà em cũng dõi theo cậu ấy."
"..."
"...Không phải chỉ Glai cố gắng bước đến tìm em mà em cũng đang cố gắng."
"..."
"Em không muốn để chuyện của tụi em phát sinh chỉ vì...em biết cậu ấy thích em và em cũng thích Glai rồi cứ vậy mà tán tỉnh rồi nhanh chóng xin làm người yêu...vì biết sẵn thế nào cũng được như ý nguyện."
"..."
"Em không muốn nó chỉ có vậy...mà muốn nhiều hơn nữa."
"..."
"...Muốn khiến cho mỗi lần nhìn lại...sẽ thấy mỗi khoảnh khắc của tụi em đáng giá đến nhường nào."
"..."
"Và nếu đến thời điểm đó...thời điểm mà Glai nhận ra em có cảm giác như thế nào với cậu ấy."
"..."
"Em sẽ kể những chuyện này cho cậu ấy nghe."
"..."
"Cho em xin thời gian để chứng minh với Glai...và chứng minh bản thân với mọi người nhé P'Dom."
"Lúc đầu tao cứ nghĩ mày sẽ đến nói Glai là đã biết chuyện này rồi và mày thừa nhận luôn là mày cũng thích Glai."
"..."
"Tao không nghĩ mày sẽ nghĩ tới việc làm gì đó chu đáo thế này."
"Vì lần này là Glai...nên em mới nghĩ nhiều đến vậy."
"Cảm ơn mày lần nữa nhé...vì đã thành thật và quan tâm đến cảm giác của Glai đến mức này."
"Em cũng phải cảm ơn anh...khi cho phép em chăm sóc Glai."
"..."
"Cảm ơn vì anh tin tưởng em như thế này."
"Thì tại lần này là mày...nên tao mới tin tưởng."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi có 'Khun Glai' là tâm điểm quan trọng của cuộc nói chuyện lần này kết thúc cùng với nụ cười và sự tin tưởng mà thứ quý giá nhất trên thế giới này cũng không thể đánh đổi được.
Sau đó tôi quay về nhà, tôi nghĩ đến việc nên tiếp cận người tử tế bằng cách nào mới tốt để cậu ấy ít cảm thấy bức bối nhất và cảm thấy thoải mái khi ở cùng mình. Tôi nằm suy ngẫm một lúc rồi đứng dậy đi tắm, sau đó ra đứng hút thuốc ở ban công phòng vì tôi nghĩ không ra. Tôi không phải là bên chủ động đến gần ai đó đã từ lâu rồi. Cho đến lúc ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đêm, tôi liền nhớ tới một bài hát, đó là bài 'Xứ sở tình yêu'
Tôi chợt biết được mình nên làm gì...
Tôi sẽ trở thành người dịu dàng
Tôi sẽ trở thành người quan tâm
Tôi sẽ trở thành người chân thành.
Và tôi sẽ cố gắng trở thành những thứ đã được để cập trước đó càng nhiều càng tốt.
Vì một mình 'Khun Glai' thôi.
Ngày hôm sau, tôi nghĩ sẽ đi lén nhìn Glai ở tầng 4 tòa nhà đối diện tòa 11 vì kính của tòa nhà đó dán film phản quang nên không thể nhìn vào trong được. Tôi không thể nhìn lén Glai từ bãi xe được vì cậu ấy sẽ nhận ra và không dám nhìn đến nhìn tôi nữa. Nhưng lúc tôi và bạn cùng nhau chuyển đồ đi làm bài tập nhóm, tôi tình cờ gặp người tử tế cắm mặt cắm mũi đi ra khỏi tòa nhà. Cậu ấy có vẻ rất vội vàng, tôi để ý thấy có vết gì đó dính trên áo của cậu ấy. Tôi đoán cậu ấy đang gặp rắc rối.
Và chắc chắn tôi sẽ không để cậu ấy phải đối mặt với rắc rối một mình rồi. Tôi giả vờ tới đứng chắn đường cậu ấy. Đến lúc chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau tôi mới biết áo cậu ấy vô tình dính cà phê, nhưng tôi không tin là do vô tình.
Nhưng trong lúc vội vàng thế kia, tôi phải gạt bỏ hết suy nghĩ và giúp Khun Glai giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Tôi đã để cậu ấy mượn áo tôi và người tử tế thay áo trên xe tôi. Sau đó chúng tôi chia tay nhau ở tầng 7 trước khi cậu ấy lên thuyết trình bài tập ở tầng 8.
Chiều đến, tôi lái xe đậu ở chỗ khác vì hôm nay tôi không có ý định tới bãi giữ xe mà sẽ âm thầm quan sát Khun Glai từ tòa nhà đối diện. Cậu ấy sẽ nghĩ là tôi đã về nhà rồi và sẽ không ở lại lâu để đợi tôi.
17 : 30
Vào lúc này...tôi đang đứng ở tầng 4 của tòa nhà đối diện. Bàn tầng 4 của tòa nhà đối diện vẫn trống rỗng, không có ai đến nhìn tôi như trước. Tôi đếm ngược trong lòng một mình trước khi người nào đó mà tôi đang trông đợi đi tới cùng 2 người bạn thân.
Ngay lúc này tôi cười thật tươi, việc cậu ấy xuất hiện khiến cho trái tim tôi đập mạnh một cách điên cuồng dù đã biết trước hôm nay Khun Glai sẽ tới...
Dù đã biết như vậy...nhưng trái tim vẫn đập mạnh.
"Cảm ơn vì đã đến nhé..." (Bắt đầu từ khúc này là ẻm dùng đuôi 'ka' với Glai nè)
Tôi lấy điện thoại từ túi quần sau ra để nhấn gọi cho một người. Tôi chờ không lâu thì bên kia cũng nhấc máy.
[Hôm nay mày không cần lái xe tới quán đàn anh mày đâu...vì Glai chắc chắn sẽ tới nhìn mày.]
Tôi bật cười rồi nói "Khun Glai tới thật rồi."
[Vui rồi nhé.]
"Vui vãi luôn."
[Ôi thằng chó con!]
Tôi cười rồi nói với giọng nghiêm túc "P'Dom, anh tin em đi...trong tương lai em trai của anh sẽ trở thành điều đáng giá nhất trong cuộc đời em."
[Ờ...Tao tin mày.]
Phải rồi...Hiện tại, ngay lúc này, Glaijai Borirat là quý giá nhất trong tim tôi. Tôi mỉm cười nhìn đám bạn vẫn đang tập trung lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi phì cười vì chưa từng thấy bạn mình có hứng thú với chuyện gì nhiều như thế này.
"Hết rồi...Chuyện của tao với Khun Glai hết rồi."
Tôi lên tiếng gọi tụi nó quay trở về thời điểm hiện tại. Thằng Till lắc đầu nhè nhẹ như không tin vào điều tôi kể cho nó nghe, rồi nó bắt đầu nói chuyện.
"Ờ thì...Tao nên bắt đầu nói gì mới phải đây."
"Tao cũng không nói nên lời đây...nó phấn khích...nó kiểu..." Thằng To vừa nói vừa đưa tay lên xoa mặt mình rồi nói tiếp "Ôi thằng khốn...nước mắt tao chảy luôn rồi."
"Thật...Nó còn hơn cả mong đợi, không nghĩ chuyện lại phức tạp như vậy, tao chỉ nghĩ là từng gặp nhau ở chỗ nào đó rồi tình cờ gặp lại rồi bắt đầu tán tỉnh nhau."
"Câu chuyện nó kiểu...Chó chết! Nếu đứa nào dám chen vào làm bé 3 của đôi này, tao sẽ cắt của quý nó ra cho vịt ăn luôn."
"Dũng cảm quá dị."
"Ý mày là bé 3 phải không thằng Boss?"
"Không...ý tao nói mày dũng cảm quá, dám tự cắt của quý mình luôn...Tại lúc đầu mày tính đi lân la Khun Glai đấy."
"Thằng chóoooo...Chuyện qua lâu rồi ấy?"
"..."
"Cho tao cơ hội đi mà Boss...Con người ta có thể thay đổi mà."
"Thằng trâu."
Tôi vừa cười vừa lắc đầu khi nghe đám bạn nói đùa với nhau rồi vớ lấy bao thuốc lá của đứa nào đó đặt trên bàn lên rút một điếu.
"Tao ra ngoài hút thuốc xíu."
Vừa nói vừa đứng thẳng người dậy đi ra trước quán. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra phòng khi nhóc nghịch ngợm làm việc xong rồi gửi tin nhắn tìm tôi. Nhưng không có tin nhắn nào hiện trên màn hình điện thoại cả. Hiện giờ tôi nhớ cậu ấy chết mất thôi, nhưng không muốn làm phiền thời gian của cậu ấy.
Điều giúp tôi đỡ nhớ là việc mở clip Khun Glai lén thơm đầu tôi xem đi xem lại. Tôi nở nụ cười tươi trước khi rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn vào bên trong quán khi nghe tiếng bài hát vang lên.
Bài hát này...
Ngày không còn ai, ngày trái tim không thấy lối đi.
Cuộc đời mờ mịt chỉ có bóng tối.
Em giống như tia sáng le lói xoa dịu trái tim đau khổ và chịu đựng.
Từ bây giờ cho tôi xin được là người sống vì em.
Khi tình yêu không có khuôn mẫu, chỉ như vậy yêu em.
Dù gặp phải chuyện tồi tệ thế nào, anh vẫn sẽ yêu em.
Sẽ chăm sóc em cho đến ngày bầu trời của em trở nên rạng rỡ.
Miễn là mây mưa vẫn chưa tan, anh xin vẫn là người bên cạnh em.
Anh đảm bảo vẫn luôn ở đây nếu em không nhìn thấy ai.
Không có ý định xấu xa gì cả, chỉ muốn nói rằng em luôn có thể tin tưởng vào anh.
Tôi dành tặng cho một mình 'Glaijai."
Tiếng chuông báo vang lên cùng với tin nhắn của ai đó mà tôi đang nhớ tới hiện lên trên màn hình. Tôi dùng ngón tay vuốt màn hình để nhấn vào phòng chat thật nhanh.
glaijai: Cún con.
glaijai: Mình làm việc xong rồi nhé.
glaijai: Cún con về nhà lúc mấy giờ?
Sau khi đọc tin nhắn xong, tôi gõ ngón tay lên bàn phím để trả lời lại.
P.Panli: Nhớ quá đi.
Glaijai: Cún con trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi gì cả.
P.Panli: Li tính sẽ ở thêm một lúc nữa.
P.Panli: Nhưng nếu Khun Glai cho phép về condo của Khun Glai.
P.Panli: Li sẽ về ngay lập tức nhé.
Tin nhắn hiển thị đã được đọc nhưng người kia vẫn không chịu trả lời.
Sau đó tôi cười lớn vì tin nhắn nhóc nghịch ngợm vừa gửi tới.
glaijai: Cũng nhớ Cún con nhé.
P.Panli: Cũng nhớ Cún con nhé tức là 'cho phép' phải không?
glaijai: sent a sticker.
Sticker hình con thỏ lông trắng gật đầu khiến tôi phì cười. Nhóc nghịch ngợm đúng là giỏi khiến cho tôi lụy chết mất. Tôi gửi sticker hình cún con có chữ tiếng anh 'OK' lại cho Khun Glai rồi vứt điếu thuốc, nhanh chóng đi vào tạm biệt đám bạn trong quán.
Sau khi tụi nó nghe hết tất cả mọi chuyện rồi, tôi nghĩ bạn tôi chắc sẽ hiểu cho tôi. Tụi nó sẽ thả cho tôi về với nhóc nghịch ngợm hay 'người yêu dấu' của tôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người thấy chương này không có gì bi thương hết đúng hông, mà lúc dịch chương này tui xém khóc (T_T), cũng không biết tại sao luôn.
Cái nữa là suy nghĩ của P'Dom về Panli giống suy nghĩ của tui lúc thấy ẻm bên Your Sky. Tui nghĩ lúc làm người yêu ai đó Panli cũng sẽ hơi nhây, kiểu mấy bạn nam hay nhây nhây ghẹo người yêu kiểu vui tính ấy. Nhưng lúc đọc My Moon rồi mới biết gen nhà Phisuthi không trật đi đâu được =)))))) Bị khác cái một người hướng nội một người hướng ngoại chứ lúc hướng về vợ thì chỉ đi đường duy nhất thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com