Chương 24
'Panli...hôm nay mình sẽ diễn ở khán phòng khoa Mỹ thuật, Panli có rãnh tới xem không?'
[Khun Glai bắt đầu diễn khoảng mấy giờ?]
'3 giờ chiều.'
[Okay, vậy có gì chiều Li sẽ ra khỏi nhà, hiện tại Li vẫn đang ở nhà.]
'Panli...có chuyện gì không, sao nghe giọng có vẻ không ổn lắm?'
[...]
'Nếu có chuyện không vui, Panli cứ nói với mình nhé, mình luôn sẵn sàng nghe.'
[Vừa rồi má gọi báo là ba bị ngất xỉu ở khách sạn...]
'V - Vậy hiện giờ ba thế nào rồi?'
[Hiện giờ ba đang nằm trong bệnh viện...Má nói tình trạng ổn hơn rồi.]
'Nhưng vẫn lo phải không?'
[Phải.]
'Chuyện như thế này khó tránh khỏi, mình hiểu mà...nhưng ít nhất hiện giờ ba có bác sĩ ở gần rồi, thế nào ba cũng sẽ an toàn, tin mình nhé Panli.'
[Li tin Glaijai.]
'...'
[P'Fah nói ngày mai sẽ bay qua Hong Kong xem tình trạng của ba, nếu ngày mai Li không vướng bài thi, Li đã đi cùng rồi.]
'Chuyện thi cử không dễ xin dời lịch được rồi, nếu học với giảng viên dễ tính một chút chắc vẫn xin thi lại lần sau được.'
[Người này nghiêm lắm, cũng không chịu lắng nghe gì hết.]
'Vậy Panli đi sau khi thi xong được không?...Ngày mai thi xong rồi đi cũng được.'
[Li phải nghĩ kỹ một chút trước đã.]
'Okay...'
[...]
'Panli...cái này mình nói thật nhé, nếu vẫn thấy không thoải mái Panli không cần gượng ép tới cũng được, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước nhé.'
[...]
'Để mình nhờ Pie đăng video lúc mình chơi đàn Khim cho xem cũng được.'
[Không sao đâu, dù sao Li cũng phải giúp bạn ở quầy mà. Thật ra...Theerak cũng bảo Li ở nhà nghỉ ngơi như Khun Glai vậy đó.]
'Thấy chưa...Mọi người đều lo lắng cho Panli nhiều lắm đó, biết chưa?'
[Li biết...]
'...'
[Để Li chờ điện thoại từ má thêm một lần nữa, má nói tới trưa sẽ gọi báo lại tình hình của ba, rồi chiều chiều Li sẽ tới tìm nhé.]
'Ừm...'
[...]
'Panli...'
[Sao vậy?]
'Nếu có gì thì cứ gọi mình bất cứ lúc nào nhé...'
[Okay ka.]
Cuộc nói chuyện giữa cậu và Panli vào ban sáng hiện lên trong đầu lần nữa. Glai khẽ thở dài trong lúc phát tờ rơi cuối cùng cho em học sinh đi ngang qua quầy khoa cậu rồi đi lại ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây lớn gần đó. Cậu vừa giúp bạn đón đàn em lúc 10 giờ vì May và Pie bảo cậu uống thêm thuốc và nghỉ ngơi, hai người sẽ gánh trách nhiệm đội trưởng đội Lễ tân thay cho cậu. Glai được ngủ thêm một lúc rồi nhanh chóng tới giúp các bạn ở lễ Open House.
Đôi mắt thanh mảnh nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ vừa lúc chỉ 12 giờ. Glai lấy điện thoại từ túi quần ra để gọi cho ai kia mà cậu đang lo lắng. Nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy Panli bắt máy, Glai quyết định đến nhà tìm Panli vì cậu ấy từng cho cậu địa chỉ rồi.
Người nhỏ bé đứng thẳng người dậy rồi đi tìm Pie đang đứng nói chuyện với em học sinh tại booth để báo cho bạn biết cậu sẽ đi tìm Panli.
"Pie..."
"Sao vậy Glai?"
"Mình tới nhà tìm Panli một chút...mình nhờ Pie nói lại với May nha."
"Tình trạng ba Panli không tốt hơn hả Glai?" Pie biết chuyện này vì cậu kể cho cô nghe lúc vừa đến trường nên cô hỏi thăm với vẻ mặt lo lắng.
"Mình vẫn không biết...nhưng Panli không bắt điện thoại."
"Vậy đi đi, mọi thứ để mình xử lý cho."
"Cảm ơn nhé Pie..."
"Không có gì, không có gì."
"Không cần đi tìm Li đâu...Li đến tìm Khun Glai rồi."
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nào đó, trái tim đang dao động vì lo lắng càng đập nhanh hơn nữa. Glai biết trái tim cậu đập mạnh không phải vì cậu cảm thấy ngại ngùng, mà trái tim cậu đập mạnh bởi vì...
Cậu mừng vì Panli không bị sao cả...
Glai quay lại nhìn theo giọng nói vang lên phía sau lưng, cậu thấy được Panli đang bước đến dừng trước mặt mình. Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ với cậu. Glai thở hắt ra khi bàn tay dày vươn tới xoa đầu cậu như đang an ủi trái tim run bần bật.
"Panli...sao không bắt điện thoại, mình lo muốn chết."
"Xin lỗi nhé vì đã khiến lo lắng muốn chết...Lúc Khun Glai gọi tới, Li đang cãi nhau với P'Fah."
"..."
"Tụi mình tìm chỗ ngồi nói chuyện được không?"
"Ừm, được."
"Pie...Mình mượn Glaijai xíu nhé."
"Cứ mượn đi ~."
Panli mỉm cười và khẽ gật đầu rồi choàng một tay qua cổ cậu đưa đi ra khỏi khu vực đó. Glai im lặng đi bên cạnh người cao lớn mà không nói gì. Cậu lén nhìn bên mặt của người kia. Dù không hề đối mắt nhau và cậu cũng không biết được cảm xúc của đối phương thông qua ánh mắt, nhưng Glai cảm nhận được cậu ấy đang không an lòng.
Vì cậu ấy là người cậu yêu.
Chuyện thế này...làm sao Glai không nhận ra được.
"Panli!"
Không chỉ chủ nhân của cái tên quay sang nhìn theo tiếng gọi mà cậu đang ở trong vòng tay của người cao lớn cũng quay sang nhìn theo tiếng gọi kia. Một người con trai mặt mũi ưa nhìn ở trong quầy khoa Kiến trúc đang vừa đi về phía hai người vừa mỉm cười lịch sự. Panli và cậu dừng lại chờ đối phương.
"Sao..."
"Tao hay tin hôm thứ 4 mày đi tẩn thằng Mek khoa Kỹ thuật hả?"
Glai nhíu chặt chân mày ngay lập tức khi nghe câu hỏi kia từ người mà cậu đoán là bạn khác khoa của Panli. Khi cậu ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của cánh tay lớn đang ôm cổ cậu thì thấy cậu ấy đang đưa ngón tay đặt lên môi mình để ra hiệu cho đối phương ngưng nói chuyện này.
"Cún con...thật hả?"
"T - Tao không biết...tao xin lỗi nhé Li."
Panli thở dài một tiếng lúc nhìn bạn khác khoa. Nhưng khi cậu ấy quay lại nhìn cậu đang nhìn chằm chằm mình thì vội vàng cười tươi ngay lập tức. Glai biết cậu ấy đang dùng nụ cười tươi tắn để che giấu chuyện kia.
"Chuyện bạn ấy nói...có thật không Cún con?"
Cún con đang bị tra hỏi mím chặt môi rồi khẽ gật đầu "Là thật."
Khi Panli chịu thừa nhận sự thật, Glai chưa từng để ý những điểm khác lạ trên cơ thể người kia cũng bắt đầu đưa mắt kiểm tra gương mặt và cánh tay của cậu ấy ngay lập tức. Cậu thấy vết bầm nhạt màu trên mu bàn tay phải, vì cậu ấy dùng tay phải ôm cổ cậu nên giúp cậu thấy vết bầm kia rõ hơn.
Glai không kì lạ khi cậu chỉ vừa thấy vết bầm trên bàn tay của Panli vì theo như cậu nghe được, Panli có chuyện với Mek vào thứ 4 nhưng hôm thứ 5 hai người không gặp nhau cả ngày. Còn hôm qua khi hai người gặp nhau, cậu lại lỡ ngủ quên mất mấy tiếng. Lúc tỉnh lại Panli phải đi về rồi nên Glai không kịp để ý gì cả.
"Tao thấy tao đi trước thì hay hơn...để mày giải quyết với nhau xong rồi từ từ hẵng kể chuyện này cho tao nghe lần sau nha."
"Mày phiền vãi luôn đấy thằng Pae...tới quăng trái bom rồi chạy."
Bạn khác khoa của Panli cười gượng với hai người họ rồi trở về quầy khoa Kiến trúc. Glai ngẩng mặt nhìn Panli lần nữa, cậu ấy nhướng cao mày rồi bày ra vẻ mặt lém lỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Glai thấy tụi mình phải tìm chỗ nói chuyện với nhau rồi Khun Sasin."
"Vụ này Sasin có bị xử không vậy?"
"Vậy cho xin lý do của Khun Sasin trước rồi mới quyết định."
"Khun Glai, người chỉ có nhiêu đây..." Panli dừng lại một chút rồi nhìn cậu với ánh mắt đáng thương rồi nói tiếp "...Mà sao lúc hung dữ lại đáng sợ vậy chứ?"
"Panli không có sợ đâu..."
Việc người nghe bật cười sau khi nghe thấy câu nói của cậu giúp xác nhận điều cậu nói là sự thật. Người nhỏ bé khẽ lắc đầu rồi dùng tay nắm lấy cánh tay to lớn đang ôm cổ cậu chuyển thành nắm tay người kia. Glai nắm tay dẫn người cao lớn đi tới bãi xe vì chỗ đó không có quá đông người.
"Đâu, Cún con thử kể hết mọi chuyện cho Glai nghe đi..." Cậu nói sau khi đưa người kia tới trước xe của cậu. Glai nói với giọng nhỏ nhẹ "Sau khi tụi mình nói chuyện này xong...tụi mình sẽ nói tiếp chuyện của ba."
Người cao lớn nở nụ cười nhẹ trong lúc nhìn chằm chằm cậu. Cậu ấy khoanh tay trước ngực rồi tựa hông vào mui xe. Panli khiến cậu cảm thấy người đang bị bắt lỗi không phải cậu ấy mà ngược lại là cậu "Trước giờ Li chưa từng thấy Khun Glai nóng nảy như thế này."
"..."
"Mặc dù Khun Glai vẫn nói chuyện với giọng điệu như bình thường..."
Câu nói của Panli bị ngắt khi cậu di chuyển lại gần cậu ấy. Họ đối mắt nhau chỉ trong tích tắc sau đó Glai áp mặt lên bờ vai rộng lớn. Cậu nghĩ đây là cách duy nhất giúp bản thân bình tĩnh lại.
Phải...Glai thừa nhận cậu đang giống như lời người kia nói. Bình thường Glai không phải người nóng nảy và cũng ít người thấy được khía cạnh này của cậu, vì người có thể khiến cho cậu cảm thấy như thế này phải có sức ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu rất nhiều, ví dụ như Panli khiến cậu lo lắng đến muốn khóc.
"...Mình cho cho Panli lắm nhé."
"..."
"Lo lắng tất cả mọi chuyện, không chỉ là chuyện của ba khiến cho Panli không thoải mái, chuyện Panli có rắc rối với người khác đến nỗi bị thương và không biết còn chuyện gì mà mình vẫn chưa biết."
Glai nói với giọng nhẹ nhàng trong lúc vòng hai tay ôm cổ người kia. Panli thả cánh tay khoanh trước ngực ban đầu để ôm lại cậu. Glai hạ mắt nhìn xuống lúc bàn tay dày đưa tới nhẹ nhàng xoa đầu cậu trước khi sóng mũi cao đặt xuống vai cậu.
"Bình tĩnh nhé..."
"..."
"Li ở đây rồi...không có chuyện gì cả."
"..."
"Li xin lỗi vì đã không kể chuyện đi gặp thằng Mek cho nghe...nhưng không kể là vì không muốn Khun Glai lo lắng."
"Càng không nói thì mới càng lo lắng."
"...Nhưng nói rồi Khun Glai lại không chấp nhận được như lúc này."
"Phải...Mình không cách nào chấp nhận được, ai lại muốn để người mình yêu bị thương hả."
"Hửm?...Vừa nãy Khun Glai mới nói gì?"
Glai thở dài, mím chặt môi rồi khẽ lắc đầu "Không nói gì hết..."
"Yêu Li nhiều lắm phải không?...Nên mới lo lắng đến mức này."
Glai nghĩ đã đến lúc Panli nên biết sự thật rồi...Sự thật cậu âm thầm dõi theo cậu ấy lâu tới mức nào, sự thật cậu yêu thầm Panli từ lúc họ còn chưa làm quen với nhau.
"Panli...Sau khi kết thúc lễ Open House..."
"..."
"Panli tới condo tìm mình được không?...Mình có chuyện muốn nói."
"Được chứ, kết thúc ngày lễ Li xin về nhà xử lý công việc một chút rồi Li sẽ nhanh ghé qua tìm Khun Glai nhé."
"Ừm..." Glai buông cái ôm và đối mắt với đối phương, cậu nói "Nhưng bây giờ Panli phải kể cho mình nghe đã có chuyện gì với Mek trước đã?"
Panli dùng hai tay ôm hờ eo cậu và nói với giọng nũng nịu "Để sau Li kể cho nghe ở condo một lần luôn được không?"
"Tại sao?"
"Vì chuyện này dài lắm."
Dù rất muốn biết chuyện nhưng Glai cũng gật đầu đồng ý "Nhưng chuyện của ba không cần chờ đến condo mới nói được đúng không?"
Panli mỉm cười rồi gật đầu "Vừa rồi ba gọi cười nói với Li...không có gì đáng ngại nữa rồi."
"Nhẹ nhõm hơn chút rồi..." Vừa nói vừa thở phào một hơi.
""Khun Glai phải đi chuẩn bị ở khán phòng lúc mấy giờ?"
Câu hỏi của Panli làm cậu phải đưa đồng hồ đeo tay lên xem thời gian "20 phút nữa mình phải đi tìm đàn anh ở khán phòng rồi, vì phải tập dợt với mọi người một lần."
"Ỏ..."
"Mình có cái này cho Panli..." Vừa nói vừa lấy chìa khóa ra khỏi túi quần. Ngay khi cậu nhấn điều khiển mở xe, cánh tay đang ôm eo cậu cũng buông ra để cậu được tự do.
Glai mở cửa xe bên ghế lái rồi cúi người lấy dây đeo thẻ đặt ở trước bảng điều khiển. Cậu đưa chiếc thẻ màu cam có dòng chữ tiếng Anh ghi 'Staff' cho người cao lớn và nói.
"Đàn anh mình nói là...nếu ai muốn dẫn người yêu tới xem biểu diễn thì đưa tấm thẻ này cho người yêu."
"..."
"Với lại để người yêu đi thẳng vào trong phòng họp như bình thường để staff ở trước phòng họp thấy tấm thẻ này sẽ dẫn đến ngồi gần sân khấu."
"Vậy là người yêu sẽ được thấy người yêu gần hơn phải không?"
"Phải...nên nói là người yêu tương lai sẽ được thấy mình gần hơn mới phải."
Panli bật cười rồi nói "Người này không hề bất cẩn...không chút sơ suất gì luôn."
Glai bật cười rồi nhăn mũi với người kia "Cún con muốn thành người yêu Glaijai dữ lắm chứ gì."
"Cũng biết hả...vậy mà còn tra tấn Li thế này."
"Chờ không lâu nữa đâu...có khi có chẳng tới 24 tiếng đồng hồ nữa cơ."
"Nói thật hay nói phét đó?...Nếu nói phét sẽ bị cắn bầm má đó."
Glai phì cười thích thú khi thấy Panli chỉ tay và nheo mắt với mình. Cậu nghiêng cổ nhìn người kia cố gắng moi móc câu trả lời rồi nói "Cún con không cắn má Glai đâu."
"Nhóc nghịch ngợm..."
Cậu cười tươi tới híp cả mắt khi nghe câu nói này sau đó đưa dây đeo thẻ cho người kia. Nhưng Panli không chịu nhận lấy, cậu ấy đưa hai tay lên khoanh trước ngực rồi cúi đầu xuống. Glai mỉm cười trong lúc mang dây đeo vào cho người nhõng nhẽo.
"Xong rồi."
Panli ngẩng đầu đối mặt với cậu rồi hạ mắt nhìn dây đeo đã yên vị trên cổ "Phải đeo tấm thẻ này đi khoe cho thằng Pae xem chút xíu, không nó lại không tin Li đã nói rõ ràng với Khun Glai."
Glai phì cười rồi nói "Cún con..."
"Ơi..."
Cậu hít một hơi sâu vào phổi trong lúc đối mắt với người kia đang mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ vì Glai không muốn thấy cậu ấy buồn hay bị thương nữa, cậu mới quyết định nói ra một chuyện "Glai biết tình cảm tụi mình dành cho nhau nhiều đến mức nào..."
"..."
"Nó còn hơn cả 'cảm xúc tốt đẹp' nữa...Nó không chỉ có vậy."
Thay vì cậu nhìn sâu vào trong mắt người kia, ngược lại là Panli cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Glai không né tránh ánh mắt mà nói tiếp vì cậu muốn bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của Panli.
Mặt trăng này...
Không đơn độc trên bầu trời.
Và vẫn luôn tỏa sáng...
"Vì tụi mình có tình cảm với nhau nhiều hơn thế...nên Glai muốn để Panli nói mọi thứ với Glai."
"..."
"Dù là chuyện đó khiến cho Glai vô cùng lo lắng...hay chuyện đó khiến cho Glai cảm thấy đau lòng gần chết."
"..."
"Nhưng cứ nói với nhau...vì cuối cùng Glai tin tình cảm dành cho Panli sẽ không giảm xuống."
Panli không trả lời gì, cậu ấy rũ mắt nhìn bàn tay của mình. Vào lúc này, Glai đưa tay ra nắm lấy bàn tay người kia rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm trên mu bàn tay.
"..."
"Có đau không?"
"Không đau."
"Nhưng lúc Glai thấy vết thương này...Glai đau lắm đó."
"..."
"Vì Glai sợ Panli không chỉ bị thương thế này...sợ Panli phải đau nhiều hơn."
Panli chăm chú nhìn cậu rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu. Glai cũng ôm lại người kia rồi khẽ xoa lưng cậu ấy. Panli đặt nụ hôn xuống vai cậu lần nữa rồi nhẹ nhàng nói.
"Không có ai làm gì được Li đâu Khun Glai..."
"..."
"Nhưng xin lỗi vì đã làm lo lắng nhiều đến thế này...Li biết Glai lo cho Li nhiều đến mức nào."
"..."
"Nhưng không nghĩ sẽ lo lắng đến đau lòng thế này."
"..."
Glai khẽ nở nụ cười rồi nói "Nó có thật đó...Yêu đến đau lòng, lo lắng đến đau lòng."
"..."
"Không phải chỉ mỗi mình Panli phải nói với mình mọi chuyện...mà mình cũng sẽ nói với Panli tất cả mọi chuyện."
"..."
"Dù chuyện đó sẽ khiến Panli cảm thấy thất vọng về mình hay chuyện đó khiến cho cảm xúc của Panli với mình thay đổi..."
"..."
"Sau khi mình nói vài chuyện với Panli ở condo...mình sẽ không che giấu chuyện gì với Panli nữa."
Panli vẫn đang ôm cậu, cậu ấy nhẹ gật đầu như trả lời đồng ý với cậu "Sau khi qua tối hôm nay...Li cũng không giấu Khun Glai nữa."
"Mình cùng cố gắng nhé Panli...cố gắng vì chúng ta."
"Được."
Glai biết Panli hiểu rõ ý nghĩa của từ 'chúng ta'. Cậu tin rằng hai người họ sẽ cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ từ 'chúng ta'.
Vì trong từ 'chúng ta' có những mảnh ghép quan trọng đối với cả hai người họ.
Từ 'chúng ta' có mảnh ghép là Panli.
Từ 'chúng ta' có mảnh ghép là Glaijai.
Họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ lẫn nhau.
#MyMoon
Panli đưa Glaijai tới khán phòng khoa Mỹ thuật vì người kia phải tập nhạc cụ với những người khác trước khi bắt đầu biểu diễn chính thức, sau đó cậu phải lái xe đi mua hoa cho Glaijai. Panli cố ý mang bó hoa to tặng cho cậu ấy sau khi buổi diễn kết thúc và cũng may gần trường cậu của cậu có nhiều tiệm bán hoa.
Leng keng ~
Tiếng chuông vang lên khi người cao lớn đẩy cửa vào trong tiệm. Panli nhanh chóng bước vào bên trong tìm người lớn mà cậu đoán là chủ cửa tiệm rồi nói.
"Em muốn mua bó hoa ạ..."
"Quý khách có muốn kiểu nào đặc biệt không ạ?"
"Ở tiệm có mẫu cho em chọn không ạ?"
"Có ạ...quý khách chờ một chút nhé."
"Vâng..."
Panli quét mắt nhìn xung quanh cửa tiệm lúc chủ quán đi lấy đồ ở quầy. Sau đó cô chủ đưa tập ảnh màu hồng cho cậu. Panli nhận lấy mở ra xem ảnh nhiều kiểu hoa khác nhau đến khi chọn được kiểu đúng ý.
Bó hoa được chọn cho Glaijai có hoa ly màu hồng và điểm thêm vài cành hoa nhỏ màu trắng khác. Panli cau mày khi nhìn bức ảnh bó hoa.
"Quý khách muốn chỉnh chỗ nào không ạ?"
"Em muốn nó to hơn thế này được không ạ?"
"À, được chứ...To hơn cỡ bao nhiêu so với trong hình là được ạ?"
"To hơn gấp 4 lần có được không?"
"4 lần?"
"Vâng, không được ạ?"
"À, à, được chứ, nhưng có vẻ nó hơn lớn quá ạ, nói thế nào đây ta..." Cô chủ quét mắt nhìn khắp quán như đang tìm thứ gì đó để so sánh cho cậu thấy rồi nói "...Thôi so sánh dễ dễ chút đi ha, nếu chị cầm bó hoa quý khách đặt nó sẽ che mất mặt chị luôn ấy."
Panli bật cười rồi nói "Okay ạ, vậy lấy cỡ đó."
"Okay..." Cô chủ vừa trả lời vừa cười với cậu. Panli nghĩ cô chắc chưa từng gói bó hoa nào to cỡ này trước đây.
"Có lâu không ạ?"
"Quý khách cần khoảng mấy giờ?"
"3 giờ ạ...Em quên hỏi chuyện này, nếu gói to chắc mất thời gian lắm, vậy giảm xuống một chút cũng được ạ."
"Kịp, kịp...để chị kêu mấy đứa em đến giúp, chắc chắn sẽ kịp."
"Okay ạ...Vậy em xin phép ra trước tiệm chờ nhé, sẵn tiện hút điếu thuốc."
"Được."
Sau khi chủ tiệm trả lời, Panli đi ra đứng chờ bên ngoài tiệm. Cậu rút điếu thuốc bỏ trong túi áo ra rồi lấy bật lửa từ túi quần. Ngay khi điếu thuốc được đốt lên, người cao lớn rít vào một hơi nicotine, làn khói trắng bay giữa không trung lúc vào Panli ngẩng đầu lên giải phóng tự do cho nó.
Cậu nhìn làn khói mờ như màn sương buổi sáng trong khi nhớ tới câu nói của Glaijai 'Nó có thật đó...Yêu đến đau lòng, lo lắng đến đau lòng'. Panli tin cảm xúc kia có thể nảy sinh thật đấy.
Vì cậu cũng từng cảm thấy như thế...
Từng cảm thấy như vậy với Glaijai.
Panli đoán được Glaijai sẽ nói gì với cậu vào tối nay. Nhưng cậu ấy sẽ không đoán được ngoài việc đi tẩn thằng Mek, cậu vẫn còn chuyện khác muốn kể cho cậu ấy nghe. Vì Glai muốn nói hết mọi chuyện với nhau vào hôm nay nên cậu quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Panli nghĩ đã đến lúc rồi...
Đến lúc Glaijai được biết...
Rằng Panli yêu Glaijai lâu thế nào.
Rằng Panli yêu Glaijai đến đau lòng...
"Ối...thằng Li, tới tiệm hoa chi đấy?"
Panli rời mắt khỏi bầu trời xanh rồi đưa mắt nhìn người nào đó vừa chào hỏi. Cậu thấy thằng Wit bạn trung học hiện tại đang học khoa Quản trị cùng trường đại học với cậu đi tới dừng trước mặt "Tao ở tiệm hoa, mày nghĩ tao đi mua xúc xích hả?"
"Haha..Tao chỉ hỏi thôi màaaaaa."
"Hỏi cái gì sáng tạo cái đi, suy nghĩ cái đi, đừng có chào cho có."
"Thằng khốn này, chửi tao hoài vậy."
"Còn mày, tới mua hoa cho người yêu hả?"
"Ờ..."
"Đây này, câu hỏi sáng tạo."
"Ý ở đây là mày muốn khoe bây giờ mày có người yêu rồi?"
"Biết rồi thì hỏi đi, tao muốn khoe."
Thằng Wit phì cười lắc đầu rồi hỏi "Panli...tới mua hoa cho người yêu hả?"
"Ờ...bó hoa to nữa kìa, thằng quần." Hiện tại chỉ có thể xin lỗi Glaijai trong lòng vì lén khẳng định chủ quyền người yêu.
"Haha...Khoe khoang vãi."
Panli cười, cậu thừa nhận mình rất hào hứng với người yêu tương lai Glai "..."
"Thằng Li ơi...Mày không cần khoe đâu, vì mày đi qua đi lại với người kia cả ngày trong trường, ai mà người ta chẳng biết..."
"..."
"Với mày có bạn miệng như cái loa phường như thằng Boss trong trường nữa...Nó đi đưa tin mày là Cún con của nhóc sinh viên Hàng không từ lâu rồi."
"..."
"Mà sẵn dịp gặp, vậy cho tao hỏi cái...Mày là Cún con thật đấy hả?"
"Xin phép không trả lời...vì tụi mày như quần ấy." Nếu Panli trả lời sự thật, tụi bạn quỷ ma chắc chắn sẽ không ngừng trêu cậu.
"Vậy nếu...Nhóc sinh viên Hàng không kia tên gì thế?"
"Glaijai..."
"Ờ...Vậy nếu Glaijai hỏi có thật là Cún con của cậu ấy không?"
Chỉ cần nghe cái tên 'Glaijai' bản năng Cún con liền trỗi dậy ngay "Dạ thật, Khun Glaijai."
"Ui là trời...Thành nô lệ của cậu ấy luôn..."
"Còn mày, không phải nô lệ của vợ mày hả?"
"Sao lại không phải chứ ạ...Chỉ yêu một mình Khun Cake thôi ạ."
"Thằng trâu, tưởng đâu cứng dữ lắm."
"Cứng với tất cả mọi người."
"Ngoại trừ vợ."
"Chính xác...Không thế thì nước mắt ướt đầu gối đấy."
Panli vừa bật cười vừa lắc đầu không tin vào chính mình. Cậu chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình trạng thế này "Tao tàn tạ luôn"
"Thằng Li, mày tin tao đi..." Thằng Wit vừa nói vừa giựt lấy điếu thuốc trên tay cậu. Nó rít vào một hơi nicotine và khẽ lắc đầu rồi lên tiếng dù khói trắng đang bay ra khỏi miệng "...Tụi mình sẽ còn tàn tạ hơn thế này nữa."
"..."
"Mỗi khi vợ nhõng nhẽo nha...mày sẽ kiểu..."
"..."
"Không còn tỉnh táo...muốn mua xe, mua nhà cho cậu ấy luôn."
"..."
"Rồi mỗi khi cậu ấy dỗi...mày sẽ kiểu..."
"..."
"Bức rức khó chịu...trong lòng bất an sẽ phải tìm mọi cách cho cậu ấy hết dỗi."
"..."
"Vậy đó...sức tàn lực kiệt thật đấy."
"..."
"Của mày chỉ mới bắt đầu thôi."
Panli nhìn thằng Wit đang hút thuốc của cậu. Bình thường cậu không tin lời nói của bạn bè lắm, nhưng lần này Panli tin lời thằng Wit vì cậu bắt đầu lờ mờ thấy tương lai của mình rồi.
"..."
"Tới lúc chúng ta thuộc về cậu ấy rồi nhá..."
"..."
"Nếu cãi nhau, cậu ấy sẽ đuổi ra sofa ngủ...nước mắt sẽ chảy tới chân luôn đó."
"Thằng khốn! Mày đừng có vẽ nữa được không hả?"
"Tao không có vẽ! Kinh nghiệm thực tế đấy!"
"Trả thuốc lại cho đấy thằng chó!" Panli nói đồng thời giựt lại điếu thuốc từ thằng Wit, đặt lên môi rồi hút vào với tâm trạng kích động. Chỉ tưởng tượng đến một ngày họ là của nhau rồi, cậu lỡ làm cho Glaijai giận không cho ôm ngủ là thấy nhức nhức cái đầu rồi.
"Mày liệu hành xử cho tốt vào đó thằng Li."
"..."
"Không thì coi chừng khóc như chó giờ."
"Tao không giống mày đâu."
"Thằng Wit khẽ cười rồi nói "Tao chém gió cũng lâu rồi, xin phép vào đặt hoa cái đã nha."
"Biến đi..."
Panli nhìn thằng Wit bước đi vừa cười thích thú đi vào trong tiệm. Nhưng không lâu sau nó bước ra với vẻ mặt hoảng hốt. Thằng Wit chớp chớp mắt rồi nói.
"Cái bó hoa to tổ chảng kia của mày phải không?"
"Có nhà bán nhà, có xe bán xe."
Thằng Wit cười lớn khi nghe câu trả lời của tôi. Nó đưa tay vỗ vỗ vai tôi như đang an ủi "Tao thấy không phải mày mới bắt đầu...mà mày bắt đầu từ khi nảo khi nào rồi."
"Tao đi xa tới mặt trăng rồi thằng chó..."
"Haha...Tàn thật luôn bạn tao."
Panli không chối bỏ điều gì, cậu chỉ đứng im lặng hút thuốc rồi nghe tiếng cười của bạn. Thằng Wit chắc muốn thấy cậu yêu một người đến mức chấp nhận tất cả vì đối phương từ lâu lắm rồi.
Thật ra không chỉ mỗi thằng Wit muốn thấy.
Các bạn khác cũng muốn thấy.
Ba, má, P'Fah, bà vú cũng muốn thấy.
Đến cả chính Panli cũng muốn thấy.
Và Panli đã là tất cả mọi thứ của Glaijai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com