Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

'Khi thời gian trôi qua lâu dần...chúng ta sẽ bớt đau lòng hơn.'

'Hiện giờ sự đau lòng gần như không còn nữa rồi đúng không?'

'Ừ...Chỉ còn nỗi nhớ mà thôi.'

'...'

'Nhưng không phải là nỗi nhớ khiến người ta cảm thấy bị giày vò đâu nhé...vì mỗi lần Glai nhớ mẹ.'

'...'

'Glai cảm thấy rất ấm áp...giống như bà ấy vẫn luôn bên cạnh mình vậy.'

'...'

'Nhưng trước đây có chút cô đơn nhưng không hề buồn nhé.'

'Glai...Bây giờ tụi mình có nhau rồi nhé.'

'Vì Glai có Panli...nên Glai mới có hạnh phúc nhiều như thế này.'

'...'

'Vậy Glai có tin bản thân sẽ càng ngày càng hạnh phúc không.'

'Li sẽ khiến cho mọi niềm tin của Khun Glai trở thành sự thật.'

'...'

'Vậy...Mẹ kế của Khun Glai, cô ấy tốt với Khun Glai không?'

'...'

'Li nhớ Khun Glai từng kể chuyện của cô ấy cho nghe nhưng không biết nhiều về chuyện của cô ấy.'

'Theo như Glai cảm nhận được...Cô Lin cũng là một người tốt.'

'...'

'Là người cố gắng trở thành người vợ tốt, là người cố gắng hòa nhập với người khác.'

'...'

'Là người mà Glai nghĩ đáng nhận được cơ hội...'

'...'

'...Để cô ấy được trở thành người trong gia đình.'

'Bé ngoan của Li.'

Cuộc trò chuyện của tôi và Glaijai nói với nhau trước khi ngủ lượn lờ trong đầu cho đến lúc tôi mở mắt tỉnh giấc. Tôi cũng không biết tại sao câu nói của cậu ấy lại theo tôi vào tận trong mơ. Nếu tôi không nhớ được tối qua chúng đã tôi nằm nói chuyện với nhau đến khi ngủ quên, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra.

Tôi chớp chớp mắt để điều chỉnh hình ảnh trước mặt cho rõ ràng. Tấm rèm màu trắng được mở rộng đế đón ánh nắng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ vào bên trong phòng ngủ. Tôi khẽ cau mày khi người trong vòng tay đã biến mất và Glaijai cũng không đứng ở ban công bên ngoài. Tôi quét mắt nhìn xung quanh, cánh cửa phòng tắm được mở toang giúp tôi biết cậu ấy không có trong căn phòng này.

"Glai..."

"..."

"Ở đâu rồi?"

Tôi gọi với giọng khàn khàn trong lúc dựng người ngồi dậy trên giường rồi dùng tay lật tấm chăn dày ra khỏi người và nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ.

"Khun Glai..."

"P - Panli..."

Tôi nuốt nước bọt xuống cổ một tiếng ực khi thấy Glaijai đứng cùng với một người phụ nữ trung tuổi mặt mũi xinh đẹp. Cô ấy chớp mắt nhìn tôi rồi lại rời mắt khỏi tôi nhìn sang người nhỏ bé. Tôi mở to mắt khi nhớ ra bản thân chỉ đang mặc mỗi quần thể thao.

"C - Cô Lin ạ...Đây là Panli..."

"..."

"Người yêu Glai ạ."

"A...Ỏ, vậy hả..."

Tôi vội vàng đưa tay vái chào mẹ kế của Glaijai ngay lập tức "X - Xin chào ạ."

"Xin chào..."

Tôi gửi lời xin lỗi qua ánh mắt tới Glaijai. Người nhỏ bé khẽ gật đầu khi tôi chỉ tay vào trong phòng ngủ ra hiệu muốn nói rằng sẽ vào phòng ngủ thay đồ chỉnh tề trước, sau đó tôi xoay người trở lại phòng ngủ.

Chiếc khăn lông được cầm lấy vắt lên bờ rộng trước khi tôi đi vào phòng tắm. Bàn tay dày đưa lên xoa gương mặt mình có chút cáu kỉnh khi nhớ tới hình ảnh ba người nhìn nhau lúng túng. Tôi cầu nguyện cho ấn tượng đầu tiên với gia đình của cậu ấy không bị âm điểm.

Nhưng tôi nghĩ mẹ kế của Glaijai chắc đã nghĩ xa đến tận mặt trăng rồi vì hình ảnh cô ấy thấy tôi cởi áo cùng Glaijai chỉ mặc áo sơ mi cỡ lớn với quần đùi có thể khiến cô ấy nghĩ ngợi đủ thứ. Vừa rồi tôi muốn lên tiếng bào chữa rằng chúng tôi vẫn chưa hề quan hệ với nhau vì tôi muốn tôn trọng Glaijai.

Thế nhưng tình huống bối rối khiến tôi không thể nói được câu nào. Tôi thở dài một hơi dài rồi cởi quần thể thao ra và vươn tay mở nước từ vòi hoa sen. Dòng nước lạnh chảy xuống dội lên cơ thể giúp làm dịu bớt trái tim bồn chồn của tôi một cách hiệu quả.

Không biết là vì nước lạnh hay vì những suy nghĩ cứ lãng vãng khiến cho một dòng suy nghĩ vụt lên trong đầu. Tôi nghĩ trong hình huống này cũng có điểm tốt vì nếu cô Lin hiểu lầm rằng chúng tôi đã có quan hệ sâu xa hơn với nhau và nếu cô ấy mang chuyện này kể lại cho bố của Khun Glai nghe, bố của Khun Glai chắc chắn sẽ phải yêu cầu tôi chịu trách nhiệm với con trai cưng của ông.

Lời duy nhất tôi có thể nói là...

Tôi sẵn sàng...sẵn sàng chịu trách nhiệm với Glai.

Tôi muốn chịu trách nhiệm dữ lắm rồi.

Sính lễ bao nhiêu cứ nói...

Tôi sẽ gọi cho ba chuẩn bị...

Tôi cười nhếch mép khẽ lắc đầu khi nghĩ tới mọi thứ đều đang có lợi cho tôi.

Sau khi tắm rửa xong, tôi đứng lựa quần áo một lúc vì muốn ăn mặc đẹp nhất có thể. Cuối cùng tôi cầm lấy áo polo màu trắng nhãn hiệu nổi tiếng cùng với quần jean sẫm màu mặc vào, sau đó xịt nước hoa thường dùng và đi ra phòng khách.

Tôi thấy Glaijai đang cười cùng với cô Lin ở bàn ăn. Chủ nhân của gương mặt ngọt ngào có nụ cười dịu dàng quay lại nhìn tôi rồi nói...

"Glai cứ nghĩa Cún con chỉ vào thay áo thôi..."

"Nếu vậy...Li thấy nhìn không được ổn lắm."

"..."

Tôi vẫn đứng ở trước cửa phòng ngủ, không đi tới gần Glaijai đang ngồi cùng cô Lin. Tôi không nghĩ việc gặp gỡ người trong gia đình người yêu lại là chuyện khó như thế này. Lúc này tôi không biết phải làm gì.

"Vậy Glai xin phép vào đi tắm thì hơn."

"..."

"Panli đến ngồi nói chuyện với cô Lin một chút được không?"

Tôi gật đầu nhận lời rồi nói "Được chứ."

Khi tôi trả lời xong, Glaijai đứng dậy khỏi ghế và đi về phía tôi. Cậu ấy dừng trước mặt tôi rồi mỉm cười, sau đó nhón chân lên và thì thầm bên tai với giọng nhỏ nhẹ...

"Cô Lin chỉ muốn làm quen với Panli thôi."

"..."

"Cứ thoải mái, không cần ngại nhé."

Tôi thở dài rồi nhỏ giọng thì thầm "Cô Lin là mẹ vợ, Li không ngại sao được Khun Glai."

Glaijai cười lớn rồi đưa một tay lên vỗ nhẹ má tôi như đang cổ vũ, sau đó bỏ tay ra và đi vào trong phòng ngủ. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ trong lúc nở nụ cười với cô Lin đang ngồi chờ tôi. Khi thả người ngồi xuống ghế đối diện với cô Lin, cô ấy cũng lịch sự cười lại với tôi.

"Xin chào lần nữa nhé, Panli."

"..."

"Vừa rồi hình như chúng ta...vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả."

"..."

"Bà vú Jeab bảo là lâu rồi chắc cậu Glai không được ăn bánh quy bơ...nên Lin xung phong mang qua cho cậu Glai."

"..."

"Mà quên báo trước cho cậu Glai là sẽ tới."

"Ỏ...Cô Lin chắc nhỏ tuổi hơn mẹ con, cô Lin cứ xưng là dì cũng được ạ."

Cô Lin khẽ nở nụ cười rồi nói "Được chứ, bình thường dì hay xưng hô với Glai như vậy nên quen rồi."

"Dạ."

"Panli không cần ngại nhé, dì không hung dữ đâu..." Cô ấy vừa nói vừa cười.

Tôi thở dài một lần nữa rồi hỏi "Vậy bố của Khun Glai có dữ lắm không ạ?...Con còn biết mà chuẩn bị trước."

"Anh Poj cũng là người tử tế, không hung dữ đâu nhé."

"Chỉ tử tế với con và vợ có phải không ạ?"

Cô Lin cố gắng nhịn cười rồi nói "Cái này dì nghĩ chắc đúng đấy."

"Vậy con phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ rồi."

"..."

Tôi nhìn người trước mặt từ từ biến mất nụ cười và thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc. Cô Lin cứ im lặng giống như đang kiềm nén thứ gì đó trong lòng. Trong lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi bị tạm ngưng lại, sự im lặng đang len lỏi vào trong căn phòng rộng lớn. Mặc dù tôi chưa từng có kinh nghiệm gặp mặt gia đình người yêu nhưng tôi biết rõ nên xua tan sự im lặng đang cắn nuốt cuộc trò chuyện của hai chúng tôi như thế nào mới tốt.

"Thưa dì..."

"Ơi..."

"Con yêu Glai thật lòng ạ."

"..."

"Yêu kiểu...nếu được chọn ai phải là người đau lòng."

"..."

"Con muốn đau lòng thay cho cậu ấy...dù con phải đau lòng tới cỡ nào."

"..."

"Dù con phải đau lòng đến chết."

"..."

"Con cũng sẽ đón nhận hết mọi thứ."

Cô Lin gật đầu, cô nở nụ cười nhẹ rồi nói "Cảm ơn nhé."

"..."

"Cảm ơn vì đã yêu và thật lòng với cậu Glai."

"..."

"Lúc đầu dì muốn nói là...dì muốn Panli yêu Glaijai lâu thật lâu, yêu cậu ấy thật nhiều."

"..."

"Cậu ấy là người tốt, là người dễ thương...lại còn dịu dàng với mọi người nữa."

"..."

"Dì không muốn thấy cậu ấy đau lòng dù chỉ một chút."

"..."

"Nhưng khi dì được nghe Panli nói thế này...Dì nhẹ lòng rồi."

Tôi gật đầu và cười với đối phương rồi quyết định một điều "Con nghĩ chắc sẽ không có cơ hội gặp bố của Glai trong thời gian tới...Nhưng nếu dì có kể chuyện của con cho người nghe."

"..."

"Con muốn nhờ gửi lời rằng...Con yêu con trai của bố nhiều lắm ạ."

Cô Lin mỉm cười rồi nói "Dì sẽ gửi lời tới anh Poj cho nhé."

"Cảm ơn ạ."

Và cũng cảm ơn cô Lin một lần nữa vì đã 'yêu thương và mong điều tốt đẹp' cho Glaijai.

#MyMoon

Sau khi Glai tắm xong và đi ra tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người, cậu ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều khi thấy người yêu và mẹ kế có thể hòa hợp với nhau. Glai nghĩ không chỉ có bản thân hạnh phúc mỗi khi ở cùng Panli, mà cậu ấy còn có thể khiến cho những người xung quanh mình cũng cười vui như vậy.

Bọn họ trò chuyện với nhau được một lúc thì cô Linh xin phép về nhà, Glai rủ Panli tiễn cô Lin xuống xe sau đó hai người sẽ đi mua đồ ở trung tâm thương mại như đã bàn với nhau.

"Đi đường an toàn ạ."

Cô Lin gật đầu rồi nói "Được..."

Glai nhìn mẹ kế đang bước lên xe ô tô có bác Mai đứng mở cửa chờ. Cậu mím môi suy ngẫm vài chuyện trong lúc nhìn cô rồi quyết định nói ra...

"Dì ơi..."

"..."

Cô Lin khựng lại và quay sang nhìn cậu. Cô im lặng và cố gắng che giấu ánh mắt dao động bằng nụ cười. Glai bước chân lại gần mẹ kế một chút và cũng đáp lại bằng nụ cười.

"Lúc Glai nghe Panli gọi cô Lin là dì và cô Lin cũng tự xưng với Panli là dì..." Vừa nói vừa quay sang nhìn người cao lớn đang đứng mỉm cười phía sau, rồi quay lại đối mặt với cô Lin "...Nó giúp Glai nhận ra...hai chúng ta khách sáo với nhau nhiều tới mức nào, nó nhiều đến mức tạo ra khoảng cách."

"..."

"Glai biết cả hai chúng ta đều cảm nhận được cảm giác này...Dù chúng ta luôn cố gắng hòa hợp với nhau."

"..."

"Nhưng cảm giác đó vẫn không thể biến mất...Glai biết cương vị của hai chúng ta khi gặp nhau từ trước đó ở trong tình thế mà chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau rất nhiều."

"..."

"Và chúng ta đã chọn sẽ cư xử với nhau nhau như vậy vì thói quen...điều đó tạo ra ranh giới giữa hai người chúng ta."

"..."

"Nhưng từ bây giờ...Glai nghĩ chúng ta sẽ thân thiết hơn."

"..."

"Cảm ơn vì đã luôn lo lắng cho Glai nhé dì."

Cô Lin mím chặt môi trong lúc gật đầu, cô bước lại gần cậu rồi đưa tay ra đỡ má của cậu. Trong đôi mắt của cô đã có nhiều nước hơn bình thường.

"Glaijai...Cho dì ôm một chút được không?"

Glai gật đầu đồng ý rồi ôm chầm lấy cô Lin đang dang tay chờ. Cô siết chặt hơn vòng tay ôm cậu như đã mong chờ cảm giác này từ lâu lắm rồi. Glai đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn.

"Cảm ơn vì đã gia nhập gia đình của chúng ta nhé."

Cô Lin khẽ gật đầu trong lúc đang ôm cậu "..."

"..."

"Dì vẫn luôn muốn chăm sóc Glai suốt nhưng không dám bước vào thế giới của Glai quá nhiều."

"..."

"Vì dì sợ sẽ khiến cho Glai cảm thấy bức bối, cảm thấy không vui..." Cô Lin dừng lại một chút để điều chỉnh giọng nói run rẩy rồi nói tiếp "Cảm ơn nhé...vì đã cho phép dì bước vào thế giới của Glai."

Glai gật đầu hồi đáp rồi siết chặt vòng tay hơn. Cái ôm của cô Lin không hề làm phai nhạt đi cảm giác ấm áp từng được nhận từ mẹ, tất cả cảm xúc được nhận từ mẹ vẫn rõ ràng trong ký ức. Chỉ là hôm nay Glai đã hiểu sâu sắc điều bố từng nói...

Cô Lin không đến để thay thế mẹ...

Mẹ vẫn ở vị trí như cũ...trong tim của bọn họ.

Mà cô Lin chỉ bước đến lấp đầy khoảng trống ở góc nào đó trong tim.

"Dì yêu Glaijai nhé."

"Glai cũng yêu dì ạ."

Glai thả lỏng cái ôm từ đối phương lúc này đang đưa tay lên lau thứ nước trong suốt ở đuôi mắt. Cô Lin cười nhẹ trong lúc đưa tay xoa má của cậu.

"Lẽ ra hôm nay dì nên sắp xếp thêm chút thời gian rảnh, sẽ đưa Glai và Panli đi ăn gì ngon ngon."

"Đợi Glai thi xong sẽ đưa Panli về nhà ăn cơm ạ."

"Okay nhé...Để dì nói P'Jeab chuẩn bị show tay nghề nha."

"..."

Cô Lin im lặng như đang có chuyện trong lòng rồi nói "Glaijai...Dì kể chuyện Panli cho anh Poj nghe được không?"

"..."

"...Hay Glai muốn đưa Panli về tự giới thiệu với anh Poj."

"Kể được ạ...Glai nghĩ bố có thể chấp nhận được việc quen với con trai."

Cô Lin cười rồi nói "Okay nhé..."

"Đi đường an toàn ạ."

"Cảm ơn nhé..." Cô Lin vừa nói vừa đưa tay vẫy chào và đi lên xe.

"Bác Mai ơi..." Glai lên tiếng khi bác Mai đóng cửa xe.

"Vâng, cậu chủ?"

"Glai nhớ bác Mai ạ."

Người nghe cười tươi rồi gật đầu nhẹ với cậu "Bác cũng nhớ cậu chủ."

Glai nở nụ cười với bác Mai đến khi bác lên xe. Cậu nhìn xe oto màu trắng ngọc trai rời khỏi condo rồi xoay người nhìn người cao lớn phía sau.

Vào ngay lúc này Glai thấy ngài Mặt trăng đang đứng cười với mình. Cậu bước tới đứng trước mặt Panli rồi nói...

"Xin lỗi vì đã để chờ lâu nhé."

"Dù lâu hơn thế này cũng chờ được."

Glai nhăn mũi với người cao lớn "..."

"Khi nghe được là bố Khun Glai có thể chấp nhận chuyện tụi mình quen nhau, Li nhẹ nhõm hơn một chút."

"Cún con sợ bố vợ hả?"

"Sợ chứ...Sợ ông ấy không chịu gả Khun Glai."

"Nếu bố không chịu gả Glai cho Cún con."

"..."

"Vậy chúng ta bỏ trốn cùng nhau được không?"

"Cứ như vậy đấy...Cứ thích làm mấy cái dễ cưng suốt thôi."

Glai cười khúc khích rồi nói "Cún con ngưng muốn nựng Glai trước đi, đừng quên tụi mình phải cùng đi mua đồ đấy nhá."

Cún con khổng lồ mỉm cười và gật đầu rồi vòng cánh tay ôm cổ cậu dẫn cậu đến bãi xe. Nhưng trên đường đi có ai đó lên tiếng trêu từ phía sau.

"Ui...Thấy cặp đôi yêu đương ngọt ngào muốn mù mắt tao rồi."

Khi dừng bước và quay lại nhìn mới biết là Ne.

"Tiểu đường lên tới mắt rồi bạn ơiiii...Tém tém lại xíu."

"Thằng trâu!"

Panli nói với vẻ mặt và giọng điệu không vui nhưng Ne không có vẻ gì là buồn cả. Cậu ấy cười khoái chí và trêu hai người bằng ánh mắt.

"Glai, Glai...Dạo này bạn Ne biến mất tiu, Glai có thấy nó ở đâu không?"

Người được hỏi mỉm cười rồi nói "Bạn nào vậy Ne?"

"Thì thằng Li ấy...Nó biến mất tăm mất dạng luôn."

Glai ngẩng đầu nhìn người cao lớn đang ôm cổ cậu rồi nói "Ne hỏi đúng người rồi..."

"..."

"Panli ở phòng Glai."

"Ỏoooo...Là vậy đó hả."

"Glaijai, coi chừng đó..."

Cún con khổng lồ nói với vẻ hung dữ rồi chỉ tay đe dọa cậu. Nhưng giây tiếp theo chủ nhân của khuôn mặt nghiêm nghị lại phì cười, Panli khẽ lắc đầu đưa một tay lên xoa sau gáy mình. Glai và Ne đồng thanh bật cười khi thấy Cún con khổng lồ mất bình tĩnh.

"Không cần giữ hình tượng đâu thằng Li."

"..."

"Mê cậu ấy rồi thì cứ thừa nhận đi."

"Tao không có giữ hình tượng."

Glai ngẩng đầu nhìn người cao lớn rồi nói "Vậy Cún con có thừa nhận không?"

"Khun Glai sao đây hả...Sao lại thích trêu người ta như thế này chứ."

Người bị hung dữ cố gắng nhịn cười rồi nói "Glai chỉ muốn biết..."

"Vâng...Li thừa nhận vừa yêu vừa mê mệt Khun Glai luôn."

"Tới đây nào Li...Chào mừng gia nhập hội 100 baht một ngày."

"Cái gì?"

"Người trong hội này ấy hả, vợ sẽ cho tiền sinh hoạt mỗi ngày 100."

"..."

"Mày hiểu chưa?"

"Vợ tao không xấu tới mức đó đâu..." Panli vừa nói vừa cúi mặt nhìn cậu đang trong vòng tay "...Có phải không Khun Glai?"

"Phải...Glai không phải chỉ cho 100 thôi đâu mà Glai sẽ cho thêm 50 baht nữa."

"Glaijai! Đừng có hùa theo thằng Ne mà..."

"Tao thích Glaijai quá trời quá đất luôn...Được quá luôn."

"Một mình tao thích thôi thằng chó!"

"Bình tĩnh, tao có vợ rồi."

"Tao ghen tất, không có ngoại lệ."

Glai phì cười rồi nói "Nào nào Cún con, Glai không trêu nữa nhé."

"..."

"Ai mà đối xử tệ với Cún con được chứ..."

"Thằng Li...Nếu vợ tao nói như thế này, trái tim tao sẽ tan chảy mất."

"Thế mày nghĩ trái tim tao không tan chảy hả?"

Ne cười lớn khi nghe câu nói của Panli rồi nói "Này là đang tính đi đâu đây?"

"Tụi minh đi mua đồ dùng trong nhà." Glai trả lời.

"Ô hổ...Thằng Li, mày tính chuyển sang ở luôn cùng Glai đấy hả?"

"Như thế này rồi...đừng nên hỏi."

Ne bật cười rồi tắt ngay nụ cười và mở to mắt như vừa nhớ ra điều gì đó "Tao mải trêu mày...Ôi đệch, quên mọe mất là vợ nhờ đi mua Pepsi, tao đi trước nhé."

Glai mỉm cười nhìn Ne vò đầu bức tóc trong lúc bước đi về hướng siêu thị không xa condo. Cậu ngẩng đầu nhìn người cao lớn đang thở dài mệt mỏi.

"Mệt cái gì vậy Cún con, thở dài dữ vậy..."

"Mệt mỏi khi có bạn như thế này."

Người nghe thấy bật cười rồi đi theo người cao lớn tới xe. Glai ngồi vào vị trí ghế phụ rồi kéo gài dây an toàn qua người. Người ngồi sau vô lăng cúi người lại gần để kiểm tra cho cậu, gương mặt đẹp trai kia cách mũi cậu chỉ một gang tay. Glai nhịn cười khi hình ảnh Cún con khổng lồ mất bình tĩnh hiện lên trong đầu.

Glai hơi cắn môi khi cảm thấy thương pha lẫn cảm giác dễ cưng muốn cắn đối phương. Ngay lúc này cậu đưa hai bàn tay tới giữ khuôn mặt của Cún con lại...

Hai người mắt đối mắt với nhau.

Và...

Chụt...

Glai hôn lên môi của Cún con.

Chụt...

Glai hôn lên má trái của Cún con.

Chụt...

Và Glai hôn lên má phải của Cún con.

Đôi bàn tay thanh mảnh bỏ ra khỏi gương mặt đẹp trai rồi thu về đặt lại trên đùi. Glai mím môi nhịn cười khi thấy Panli mở tròn mắt. Cậu ấy cứ vậy mà im lặng nhìn chằm chằm cậu. Dù Glai là bên bắt đầu trước nhưng trái tim của cậu cũng đập nhanh cùng đối phương.

Glai cười tươi rồi nói "Cún con..."

"Glai...sao tự nhiên lại tấn công Li vậy, có dễ cưng chỗ nào đâu..."

"Glai cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn tấn công Cún con."

"Hơi quá rồi đó...Cậu hơi quá rồi đó nha."

Người nghe bật cười rồi nói "Cún con thích bị tấn công thế này đúng không?"

"Thích ạ, thích..." Panli vừa nói vừa ngả người vào ghế rồi nói tiếp "...Nhưng thỉnh thoảng Khun Glai phải để Li chuẩn bị một chút."

"..."

"Khun Glai cứ chơi tập kích thế này...Li sẽ đứng tim mất."

"Nếu Cún con đứng tim rồi không tỉnh lại nữa...vậy Glai độc thân rồi."

"Glai! Cẩn thận đấy nhé."

Người bị hung dữ phì cười híp cả mắt rồi đưa tay xoa xoa má Cún con "Glai chỉ đùa thôi..."

Panli cắn môi khẽ lắc đầu như đang hết sức kiềm chế. Glai sợ bản thân sẽ bị cắn nên vội vàng thu tay về đặt trên đùi như cũ rồi nói...

"Cún con...đi thôi nào."

Cún con khổng lồ gật đầu nhẹ và khẽ cười trong cổ họng. Cậu ấy quay lại tập trung quan sát đường trước mặt rồi lái xe rời khỏi condo.

Glai lén nhìn người bên cạnh thầm nghĩ.

Nếu thế giới này không có mặt trăng chắc sẽ buồn lắm.

Nhưng có lẽ không có gì đáng buồn hơn...

Khi thế giới này không có 'Panli'.

#MyMoon

"Khun Glai...Cái này để ở đâu?"

"Bỏ vào tủ đựng đồ cũng được nhé."

"Okay ka..."

"Nhưng mà bắp rang của Panli để trên quầy bắp cũng được nhé, lát nữa Panli ăn rồi đúng không?"

"Phải..."

Hai người phụ nhau sắp xếp đồ mới mua ở trung tâm thương mại được một lúc rồi vì Panli mua rất nhiều đồ ăn và đồ dùng. Glai nở nụ cười nhẹ trong lúc cất đồ ăn vào tủ lạnh vì cậu nhớ tới cuộc trò chuyện của hai người lúc ở trong tiệm sách.

'Panli, sự kiện này đáng đi ghê.'

'Nó là sự kiện gì vậy, giống lễ hội sách vậy?"

'Giống giống vậy đó nhưng nhỏ hơn lễ hội sách, còn chơi nhạc sống lúc nửa đêm nữa.'

'Khun Glai muốn đi hả?'

'Panli...'

'Ơi...'

'Glai nghĩ kĩ rồi...Tụi mình vẫn chưa từng hẹn hò với nhau lần nào cả.'

'Tụi mình từng hẹn hò rồi...'

'Hửm...Lúc nào?'

'Tụi mình đi xem phim với nhau còn gì.'

'Cái đó Glai không tính.'

'...'

'Ngày mai tụi mình hẹn hò nhé...đi sự kiện này nè.'

'Cho Li xin hai phút để đỡ ngại trước khi trả lời đồng ý.'

'Cún con này...'

'Khun Glai nghĩ cho trái tim Li chút xíu đi, Li được rủ đi hẹn hò đó, cũng phải có chút ngại chứ.'

'...'

'Hết hai phút rồi...'

'Vậy có đồng ý không?'

'Đồng ý.'

Vì Glai ghé qua mua sách nên thấy tấm biển quảng cáo sự kiện sách được tổ chức ở bảo tàng Siam vào ngày mai. Cậu từng nghĩ muốn đi sự kiện sách cùng người yêu nên lần ngày Glai liền biến giấc mơ của mình thành sự thật bằng việc rủ Panli đi hẹn hò ở sự kiện này.

Line ~

Nhưng tiếng thông báo từ điện thoại của ai đó kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Glai đóng tủ lạnh lại rồi quay sang nhìn cao lớn đang cúi mặt bấm điện thoại với vẻ mặt lo lắng. Panli nhíu chặt hàng chân mày rồi thả người ngồi xuống sofa dài. Glai nhịn không được lo lắng bèn đi tới ngồi bên cạnh cậu ấy.

"Có chuyện gì không Panli?"

"Là Má Phính...nó nhắn tìm Li."

Glai hơi cau mày trong lúc hỏi với sự lo lắng "Theerak bị gì hả Panli?"

"Nó nhắn hỏi đang làm gì, bình thường nó sẽ không nhắn hỏi như thế này, Li mới giả vờ nói là đang xem bóng đá."

"..."

"Khi Li hỏi có chuyện gì không...thì nó không chịu trả lời."

"..."

"Mà hỏi ngược lại Li ngày mai có rảnh không?"

"..."

Panli cau mày nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại "Li nghĩ chắc nó muốn nói chuyện P'Fah."

"..."

"P'Fah thích Theerak lâu rồi, suốt thời gian qua P'Fah vẫn luôn theo đuổi nó nhưng nó vẫn chưa hiểu lòng mình."

"..."

"Li nghĩa bây giờ nó đã hiểu lòng mình rồi."

"..."

"Theerak chắc muốn thừa nhận với Li chuyện thích P'Fah."

Glai gật đầu thấu hiểu. Cậu biết hai người đang tìm hiểu nhau nhưng không biết chuyện quá nhiều chuyện về mối quan hệ của cả hai. Thật ra Glai cứ nghĩ P'Fah và Theerak đã là người yêu với nhau rồi vì biểu hiện của cả hai đều vượt mức đàn anh đàn em...

Thật lòng thì...

Khi thấy P'Fah và Theerak.

Glai giống như nhìn thấy cặp đôi của mình vậy...

"Vậy Cún con lo lắng chuyện gì?...Có vẻ cũng không có gì nghiêm trọng."

"..."

"Nếu Theerak thật sự hiểu lòng mình rồi...Nó là chuyện tốt mà."

Cún con khổng lồ thở dài rồi đỡ cậu ngồi dạng chân trên đùi. Glai đối mắt với Panli một lúc rồi hỏi người đang rất lo lắng.

"Cún con...có chuyện gì không?"

"Ngày mai tụi mình có hẹn với nhau..."

"..."

"Li không muốn lỡ hẹn..."

Lúc này Glai mới hiểu lý do khiến cho Panli lo lắng, cậu vươn tay hai tay ra đỡ khuôn mặt cậu ấy rồi đặt nụ hôn lên môi đối phương.

"Không có gì phải nghĩ nhiều cả."

"..."

"Panli chỉ cần chia thời gian cho bằng nhau là được mà."

"..."

"Buổi sáng Panli cứ đi gặp Theerak...Còn buổi chiều tụi mình đi hẹn hò với nhau."

"..."

"Như vậy có được không?"

"Glai..." Panli nhìn sâu vào mắt cậu rồi nói "...Li không muốn khiến Glai cảm thấy bản thân ít quan trọng hơn người khác, Glai là người yêu của Li, dù thế nào Glai cũng là quan trọng nhất."

"..."

"Tụi mình đã hẹn với nhau rồi..."

Glai nở nụ cười dịu dàng để an ủi trái tim bất an của đối phương "Panli...Glai hiểu hết nhé."

"..."

"Glai cũng hiểu là...người yêu gia đình, yêu bạn bè như Panli đang cảm thấy thế nào."

"..."

"Panli nặng lòng rất nhiều, Glai biết...Vì Panli cũng không muốn thất hẹn với Glai nhưng cũng không kiềm được sự lo lắng cho chuyện của P'Fah và Theerak."

"..."

Glai mỉm cười đối mắt với đối phương "Panli...Chúng ta không nhất thiết phải giảm bớt sự quan trọng của người khác chỉ vì chúng ta có người yêu."

"..."

"Người trong gia đình, bạn bè, người yêu, mọi người đều quan trọng như nhau cả."

"..."

"Chuyện của Theerak làm Glai nhớ cặp đôi tụi mình."

"..."

"Nếu cặp đôi tụi mình không có P'Dom, không có Gun, không có những người khác đưa tay ra giúp đỡ chắc tụi mình không đến với nhau như thế này được."

"..."

"Chính vì vậy cặp của P'Fah và Theerak cũng cần một người nào đó đưa tay ra giúp đỡ."

"..."

"Và người đó chính là Panli..." Glai đưa mặt lại gần hôn lên môi của Cún con khổng lồ một cái rồi nói tiếp "...Ngày mai đi giúp Theerak với P'Fah hết sức nhé Cún con."

Panli mỉm cười rồi nói "Khun Glai thật sự không nghĩ nhiều đúng không?"

"..."

"Dù Khun Glai nói hiểu nhưng Li vẫn..."

"Thật mà Panli...Glai không nghĩ nhiều đâu."

"..."

"Người yêu với nhau phải hiểu cho nhau."

"..."

"Hiểu cậu ấy từ tận đáy lòng...Hiểu cậu ấy là người như thế nào."

"..."

"Giống như Glai hiểu rằng Panli là người yêu thương gia đình, yêu thương bạn bè...Panli sẽ không cách nào hạnh phúc được nếu vẫn còn thấy người mà mình yêu chưa chưa được hạnh phúc."

"..."

"Và nếu Panli không hạnh phúc...Glai làm sao mà hạnh phúc được."

Cún con khổng lồ vòng đôi cánh tay ôm cậu và nói "Cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã hiểu cho Li."

"Glai luôn sẵn sàng hiểu Panli."

"Ngày mai Li sẽ nhanh chóng đi đón Khun Glai đi hẹn hò nhé."

"Ừ...Glai chờ nhé."

"..."

"Chờ nghe tin tốt của P'Fah và Theerak nữa."

Glai nói trong khi đối mắt với ngài Mặt trăng, Panli nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi của cậu.

Họ trao nhau nụ hôn.

Họ trao nhau những cảm xúc thật lòng.

Và họ còn trao cho nhau tình yêu như đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com