Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2

Lúc Glai và Gun đi tới quán steak, cậu thấy P'Chin và bạn khác khoa của anh đang ngồi chờ ở bàn bên trong, Glai nhanh chóng đi vào vì nghĩ P'Chin và bạn anh chắc đã chờ lâu rồi.

'P'Chin đã chờ lâu chưa ạ? ...Glai xin lỗi nhé, Glai với Gun vừa đi vừa nói chuyện nên tới trễ tại Glai nghĩ mấy phút nữa P'Chin mới tới.'

'Không sao Glai, không cần xin lỗi, anh tới trước tụi em vài phút thôi...Đây nè, nhân viên cũng vừa mang đồ ăn lên thôi...' P'Chin vỗ vào ghế bên cạnh ra hiệu cho cậu rồi nói 'Tới ngồi cạnh anh nè, nhanh lên.'

'Dạ.' Glai trả lời rồi hạ người ngồi xuống ghế, cậu nhìn Gun ngồi bên cạnh bạn P'Chin.

'Không mời Gun ngồi gì cả, P'Chin.'

'Haha, đừng tủi thân mà.'

'Có tủi thân đâu vì Gun thấy P'Chin chăm sóc Glai từ hồi nảo hồi nào rồi...phải nói là quen rồi ~.'

'Phải ~'

Glai lén nhìn người bên cạnh đang xem menu đồ ăn. Gun thường nói mấy câu làm cho cậu như trở thành người đặc biệt của P'Chin, nó từng nói là nói như vậy giúp dễ đoán lòng P'Chin hơn. Từ việc để ý phản ứng trong một vài lần, Glai sợ P'Chin cảm thấy khó chịu và không vui. Nhưng không có lần nào P'Chin thể hiện tâm trạng không hài lòng khi nghe mấy câu nói kiểu này, lần nào P'Chin cũng thể hiện tâm trạng vui vẻ.

'Này Max, mày gọi gì?'

Glai nhìn đàn anh đang cúi mặt chơi điện thoại phía đối diện, cậu biết P'Max là bạn khác khoa của P'Chin vì lúc P'Chin tới ăn cơm vào giờ nghỉ trưa cùng cậu, P'Max thường hay tới ngồi chung.

'Khi nãy tao gọi steak cá rồi.'

P'Chin cau mày dùng tay rà vào menu rồi quay sang hỏi cậu 'Glai muốn ăn gì? ...Gọi steak tuna như cũ không?'

Steak tuna...món ưa thích của cậu.

Glai mỉm cười rồi gật đầu đồng ý 'Lấy steak tuna như cũ ạ, P'Chin.'

'Okay, để anh gọi cho.'

Món yêu thích được người mình thích gọi cho...nó nhất định ngon hơn gấp trăm lần.

'Cho một phần steak gà tiêu đen với một phần steak tuna.' P'Chin rời mắt khỏi nhân viên quay sang nhìn Gun đang cúi mặt xem menu 'Gun gọi gì?'

'Lấy steak heo tiêu đen ạ.'

'Cho thêm một phần steak heo tiêu đen nữa ạ.'

'Được ạ.' Nhân viên nữ trả lời rồi viết danh sách các món lên một tờ giấy nhỏ, sau đó thu dọn menu.

P'Chin quay sang nhìn cậu một lúc rồi quay sang bên kia lấy gì đó trong túi xách của mình. Không lâu thì có một sấp giấy A4 xếp thành một tập dày được đưa tới trước mặt cậu.

'Đề cương ôn tập môn Toán...Anh lấy cả tài liệu cuối kỳ tới nên mới nhiều thế này.'

'Glai hết hồn đấy ạ...cứ nghĩ là đề cương giữa kì thôi.' Glai nói xen lẫn tiếng cười rồi nhận lấy tập giấy kia. Cậu nhìn những chữ viết tay trên mặt giấy, những con số được viết đầy đến không còn chỗ trống. Glai mỉm cười khi thấy những dòng bút màu gạch chân dưới vài điểm để đánh dấu phần quan trọng.

Glai không nghĩ là P'Chin cũng dùng bút màu dễ thương như thế này.

P'Chin cũng có điểm dễ thương đấy nhé...

'Chữ viết của anh xấu lắm, chịu khó đọc tí nhé Glai.'

'Đâu, cho xem với...' Gun nói rồi đưa tay về phía cậu, Glai liền đưa đề cương cho bạn. Nó cau mày rồi nói 'Như thế này không gọi là xấu đâu P'Chin, chữ viết đẹp quá chừng...của Gun mới thật sự là xấu đó.'

'Thằng Chin nó cứ khiêm tốn thế đấy.' P'Max nói.

Glai gật đầu đồng ý với đối phương 'Phải ạ, P'Chin cứ hay khiêm tốn mặc dù cái gì cũng giỏi.'

'Khen anh quá lời rồi Glai.'

Glai nở nụ cười với người đang ngại ngùng vì được khen, cậu nói 'Không quá đâu ạ...Đối với Glai, P'Chin là giỏi nhất.'

'Nhưng đúng là thằng Chin cái gì cũng giỏi thật đấy nhé...' P'Max nói, anh nhếch mép cười rồi nói tiếp 'Yêu thầm cũng giỏi.'

'Thằng chó Max!'

'Mắc gì mày chửi tao? ...Tao chỉ nói sự thật.'

'Tao không nên lỡ miệng nói chuyện này...bạn chó như mày được nước mang ra trêu tao suốt.'

'Nếu hôm đó mày không kể...tao làm sao biết được là mày yêu thầm em đàn em ở trường hai năm rồi...Tới nay học năm hai rồi vẫn không dám bày tỏ với người ta.'

'...'

'Yêu thầm giỏi ghê đó bạn tao.'

Câu nói của P'Max làm cậu phải quay sang nhìn người bên cạnh đang yên lặng. Không phải mỗi cậu nhìn chằm chằm anh mà Gun cũng mở to mắt nhìn P'Chin không chớp mắt. Bình thường P'Chin không hay né tránh ánh mắt với ai, P'Chin luôn sẵn sàng đối diện với ánh mắt của mọi người. Đây là lần đầu tiên anh không dám đối mắt mà lại lựa chọn nhìn vào cái đĩa trống trước mặt.

Glai không dám nghĩ nhiều cho mình nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, cậu cũng có thể là đàn em mà P'Chin thầm thích vì tính khoảng thời gian hai người họ nói chuyện với nhau cho đến bây giờ cũng là hai năm rồi. Thêm nữa P'Chin thường đối xử với cậu khác với các đàn em khác trong trường. Còn về các bạn nữ thường tới cổ vũ trong các trận đấu bóng rổ, P'Chin cũng chưa từng qua lại, vả lại anh từng nói chưa từng thân thiết với đàn em nào như cậu.

Glai từng nghe một câu nói từ rất lâu rồi...

Việc thiên vị cho bản thân mình không sai.

Nhưng nó có thể làm cho chúng ta đau khổ...

Nên Glai phải luôn luôn thận trọng, cậu cố gắng không thiên vị bản thân. Nhưng có lẽ trái tim của cậu sẵn sàng xông lên rồi, lúc này Glai liền muốn thiên vị bản thân một chút. Nhưng cậu không quá kỳ vọng tới mức không nhìn thấy sự thật. Glai biết cậu có thể được toại nguyện hoặc thất vọng với tình yêu lần này. Nhưng cậu gom hết tất cả mọi thứ lại và cân nhắc kĩ lưỡng... nó có khả năng là cậu sẽ được toại nguyện.

Thông thường thế giới này sẽ có...

Tốt và không tốt.

Toại nguyện hoặc thất vọng.

Nhưng dù kết quả như thế nào, cậu chỉ có thể chấp nhận, vì thế giới không có nhiều sự lựa chọn cho chúng ta, chỉ có mỗi hai sự lựa chọn mà thôi...chính là vui vẻ và đau khổ.

Trước đây, Glai không biết cách đối mặt với hai kết quả mà thế giới này đưa cho. Vào lúc cậu có mọi thứ như cậu kỳ vọng, Glai hạnh phúc tới nỗi quên cả rơi nước mắt. Nhưng khi có gì đó trái với kỳ vọng, cậu lại buồn và rơi nước mắt tới nỗi quên mất nụ cười của bản thân. Glai nghĩ là thế giới này từ từ dạy cho chúng ta biết cách thay đổi mình và dường như thế giới hình tròn muốn nói với chúng ta thêm một điều rằng...đừng để những điều khác xảy ra ảnh hưởng quá mức đến cuộc sống và tinh thần của mình.

Glai nhận ra được...dù cho kết quả kia là hạnh phúc hay đau khổ.

Cậu cũng phải chấp nhận...

Vì nó không ở lại lâu với chúng ta...điều ở lại với chúng ta mãi mãi chính là bản thân mình.

Bây giờ, Glai đã biết cách đối mặt với kết quả mà thế giới này trao cho mình rồi.

Chính là...hãy cười và rơi nước mắt bằng nhau.

Đừng để cái nào lấn át cái nào quá mức.

Glai nghĩ rằng suy nghĩ này xuất hiện trong đầu đã mang lại kết quả tốt cho cậu, vì giúp cho cậu dám quyết định làm gì đó. Glai sẽ tỏ tình với P'Chin. Bây giờ cậu đã sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả rồi. Nếu hai người họ có tình cảm với nhau, cậu sẽ bảo vệ thật tốt tình yêu này, nhưng nếu P'Chin không có suy nghĩ với cậu hơn mức đàn anh đàn em, Glai cũng sẵn sàng đối mặt với sự đau lòng.

Dù Glai từng nói...chỉ cần nói chuyện và ở gần P'Chin mỗi ngày cũng đủ rồi. Nhưng tin đi, từ sâu trong lòng những người yêu đơn phương không có ai lại chấp nhận ở trong trạng thái yêu đơn phương suốt đời. Những người yêu đơn phương đôi khi cũng muốn tình yêu được đáp trả, tình yêu xuất phát từ cảm xúc giống nhau, không phải tình yêu trái ngược nhau về mặt cảm xúc.

Việc có thể nói nỗi lòng cho đối phương biết.

Dù kết quả như thế nào.

Thì ít nhất chúng ta cũng thoát khỏi trạng thái yêu đơn phương.

'Steak cá đây ạ.'

'Bên này ạ.'

Glai quay sang nhìn nhân viên nữ đặt đĩa steak cá xuống trước mặt P'Max, rồi quay lại nhìn người bên cạnh đang im lặng như cũ. Đến lúc này, P'Chin vẫn né tránh ánh mắt của mọi người.

'Chỉ nói chuyện yêu thầm...mà bạn tao câm nín luôn hả?'

'Đừng nói nhiều...nhanh nhanh ăn steak cá của mày đi.'

'Steak tuna ạ.'

'Của em ạ.'

Glai giơ tay cao hơn đầu để ra hiệu vị trí cho nhân viên kia, cô mang đĩa steak tới đặt xuống cho cậu. Cậu nhìn cà chua đỏ được cắt thành lát nhỏ đặt lên trên rau xanh, Glai không thích ăn nó chút nào. Bình thường, P'Chin sẽ ăn thay cho cậu, Glai nghĩ là lần này P'Chin chắc sẽ không đụng vào đĩa steak của cậu đâu. Nhưng đĩa steak của cậu được từ từ kéo sang bên cạnh.

Glai nhìn đĩa steak dừng trước mặt P'Chin, anh dùng nĩa múc cà chua thái lát vào đĩa trống của mình, rồi đẩy về lại cho cậu.

'Anh lấy cà chua ra cho rồi...ăn được rồi.'

Glai cười mỉm rồi nói 'Cảm ơn ạ, P'Chin.'

P'Chin gật đầu với cậu rồi cúi mặt ăn cà chua thái lát mà cậu không thích. P'Chin từng nói là anh cũng không thích ăn cà chua đỏ, nhưng vì cậu có vẻ không thích nhiều hơn nên P'Chin chấp nhận ăn thay cậu.

Lúc này, cậu nhìn đĩa steak cùng với nụ cười. Khi ngẩng đầu lên nhìn bạn thân, thứ cậu thấy chính là nụ cười của Gun. Nó gật đầu với cậu như nói rằng điều cậu nghĩ sẽ làm là chính xác rồi.

Glai nghĩ rằng...sẽ tỏ tình với P'Chin trước ngày thi cuối cùng.

Vì ngày cuối cùng thi môn Toán.

Tỏ tình xong...Glai có thể nhận được sự cổ vũ từ P'Chin nữa.

: )

Gun đây: Glai, mày thi xong chưa?

Gun đây: P'Chin chờ mày ở thư viện rồi, ngồi ở bàn cũ, bây giờ không có nhiều người.

Glaijai: Thi xong rồi, mình đang tới.

Gun đây: Okay, okay, tới nhanh nhanh nha.

Glaijai: Ừm.

Glai nhanh chóng cất điện thoại vào túi xách sau khi gửi tin nhắn cho Gun. Hôm nay cậu sẽ tỏ tình với P'Chin. Glai lên kế hoạch rủ anh tới thư viện vào buổi chiều, mượn cớ là thắc mắc một đề bài trong đề cương ôn tập của P'Chin nhưng thật ra Glai đã hiểu hết rồi.

Còn về phần Gun không có môn thi trong hôm nay, nó đồng ý ngồi xe tới trường để cổ vũ cho cậu. Gun nói là sẽ lén theo dõi từ xa vì muốn để cho cậu và P'Chin có không gian riêng tư để nói chuyện. Nếu cậu tỏ tình thành công với P'Chin rồi nó sẽ xuất hiện. Glai phì cười khi xe câu nói của bạn văng vẳng bên tai.

'Toại nguyện rồi nhé Glaijai...Gửi gắm P'Chin chăm sóc bạn yêu của tao nhé.'

Gun bảo là sẽ nói thế này lúc cậu tỏ tình xong, Glai lắc đầu rồi cười tươi hơn nữa. Cậu nhanh chóng sải bước để đi tới thư viện nhanh nhất.

Khi tới thư viện, cậu thấy Gun đang trốn ở kệ sách đầu tiên, cách xa bàn phía trước mà P'Chin đang ngồi chờ cậu. Nó gật đầu rồi đưa tay chữ V với cậu. Glai cười với Gun rồi đi tới tìm P'Chin.

Hôm nay xem ra là một dịp tốt để tỏ tình vì ngoại trừ ba người họ và thủ thư ra trong thư viện không có người khác.

Có lẽ vì P'Chin đang mãi cúi mặt đọc sách nên anh không biết cậu đã tới. Glai kéo ghế ở phía đối diện rồi đặt mông ngồi xuống một cách yên lặng.

'Aw...tới rồi hả?'

'Dạ, P'Chin chờ lâu không ạ?'

'Không lâu đâu, anh đọc sách trong lúc chờ, cứ chill chill thôi.'

'...'

'Đâu...Đề bài nào Glai không hiểu.'

Glai nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi lấy ra một tờ giấy không phải đề cương ôn tập của P'Chin ra khỏi túi xách. Cậu nhìn nội dung được viết bằng chữ của mình trên tờ giấy trắng.

Nội dung trên tờ giấy viết là...

Đề bài này có nội dung rằng...Nếu Glai nói đã yêu thầm P'Chin từ lâu lắm rồi. Từ lúc ở trường trung học, Glai cố gắng lại gần làm quen với P'Chin nhiều lần nhưng không lần nào thành công, P'Chin không nhớ tên Glai. Cho tới một ngày, P'Chin bước tới làm quen với Glai. Lúc đó Glai rất vui và hai chúng ta cũng thân thiết với nhau hơn. P'Chin không chỉ tạo cho Glai những kỷ niệm đẹp mà P'Chin còn giúp cho một điều gì đó nhiều thêm mỗi ngày...Điều đó chính là 'Tình yêu' ạ.

Glai hít sâu vào một hơi rồi đưa tờ giấy trong tay cho đối phương. P'Chin nhíu mày rồi cầm lại gần xem, anh đọc nội dung trên tờ giấy rất chăm chú. Qua một lúc, P'Chin ngẩng đầu lên đối mắt với cậu. Glai nhìn sâu vào đôi mắt kia rồi nói đầy đủ đề bài trong tờ giấy vẫn chưa đầy đủ.

'Kết quả của đề bài này, Glai thắc mắc...liệu có khả năng là P'Chin cũng cảm nhận giống Glai hay không?'

Hai bàn tay bắt đầu run lên khi ánh mắt bối rối và không chắc chắn của P'Chin trở lại lần nữa, tựa như kí ức trong quá khứ quay lại rõ ràng trước mặt cậu. Glai nuốt nước bọt xuống lần nữa rồi mím chặt môi, cậu đã dự phòng cho bản thân rồi nếu trong lòng hai người không hướng về nhau.

Cho tới lúc này...

Nếu kết quả là...cảm xúc của hai người trái ngược nhau.

Thêm một sự thật trên thế giới này chính là...cụm từ 'dự phòng cho bản thân' không có thật.

Và có một điều khác trở thành sự thật, đó là...Glai sẽ rất đau lòng.

'Glai...'

'D – dạ, P'Chin.'

'Anh không biết phải bắt đầu nói như thế nào.' P'Chin nói rồi thở dài. Glai lần đầu tiên thấy được anh thể hiện vẻ khó xử, khuôn mặt đẹp trai ngẩng lên đối diện với cậu rồi nói tiếp 'Anh không có suy nghĩ với Glai kiểu như thế.'

'...'

'Anh chỉ xem Glai như một người em.'

'...'

'Anh xin lỗi...nếu anh làm gì để Glai có suy nghĩ xa hơn là anh thích Glai.'

Glai nghĩ là câu 'Anh không có suy nghĩ với Glai kiểu như thế' đã đủ đau rồi, nhưng khi nghe câu này, tại sao nó còn đau hơn nữa vậy.

'Anh thật sự không thể có suy nghĩ gì với Glai nhiều hơn thế này.' Lúc này ánh mắt bối rối và không chắc chắn của P'Chin đã đổi thành sự kiên định và quả quyết. Anh cắn môi rồi nói 'Dừng yêu anh như thế này được không?'

Sự thật thì...Sự đau khổ không cách nào kết thúc được, chúng ta sẽ cứ thế mà đau khổ cho đến khi cảm thấy tê liệt cả trái tim.

Không lâu sau, ánh mắt kiên định và quả quyết kia cũng đổi thành sự trống rỗng và không chút vương vấn gì 'Anh chưa từng cầu xin Glai điều gì, nhưng lần này xem như anh cầu xin...dừng yêu anh kiểu như thế này đi nhé.'

Glai thừa nhận là bắt đầu nghe không hiểu gì từ lúc P'Chin câu nói 'Dừng yêu anh như thế này được không?' rồi, nhưng cậu cố gắng nghe tiếp điều P'Chin nói. Cho đến lúc anh mở lời cầu xin, Glai nhắm mắt lại và hít vào thật sâu như khi đưa tờ giấy kia cho P'Chin vậy. Cậu đang tính mở mắt nhưng mũi bắt đầu thấy cay cay như ra hiệu cho cậu phải giữ tỉnh táo trước rồi lại đối diện với P'Chin thêm lần nữa.

Glai vẫn nhắm mắt, cậu lựa chọn cúi mặt và cho bản thân thời gian để bĩnh tĩnh lạ. Lúc này dường như Glai đã phá hủy mối quan hệ của tốt đẹp của bọn họ rồi, nó tan vỡ do chính cậu. Glai mở mắt ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt trống rỗng của đối phương.

'Nếu Glai...' Glai dừng lại một hơi vì giọng nói của cậu bắt đầu run lên. Cậu hít thật sâu vào một hơi rồi nói tiếp 'Nếu Glai dừng yêu P'Chin kiểu...Hức...'

'...'

Glai cố gắng rồi...thật sự cố gắng rồi.

'...Nếu Glai dừng yêu P'Chin kiểu người yêu được...' Glai nắm hai bàn tay đang run rẩy của mình lại với nhau thật chặt. Lúc này, cậu bắt đầu thấy người trước mặt mờ dần vì bị nước mắt làm nhòe đi 'P'Chin...hức...có thể trở lại như cũ được không ạ?'

'...'

'Vẫn yêu thương người em này như cũ được không ạ.?'

Ngay lúc này nước mắt rơi xuống...Glai thấy người trước mặt rõ ràng hơn.

P'Chin không trả lời, anh quay sang hướng khác.

'...'

'Glai sẽ dừng yêu P'Chin như người yêu được ạ...chỉ xin P'Chin đừng thay đổi có được không ạ?'

P'Chin quay lại đối diện cậu rồi nói 'Anh xin lỗi...'

'P'Chin không sai ạ, là do Glai không quản lý được bản thân mình.' Glai đưa tay lên lau nước mắt rồi nhanh chóng nói tiếp. 'Glai sai khi khiến cho P'Chin khó xử, từ giờ trở đi sẽ không làm P'Chin cảm thấy khó chịu và khó xử thêm nữa ạ...Glai thề.'

P'Chin cúi mặt né tránh ánh mắt cậu 'Glai không cần thề gì với anh cả đâu...Chỉ cần Glai dừng yêu anh là được rồi.'

Glai gật đầu đồng ý đồng thời đưa hai tay lên lau đi nước mắt không ngừng tuôn trào 'Dạ...Glai chắc chắn làm được ạ.'

Glai nghĩ rằng...điều đau khổ nhất chính là nhận lời dù không biết mình có làm được không, giống như cậu đang thu gom những mảnh thủy tinh vỡ rồi ghép nó lại lần nữa. Mặc dù biết không có cách nào làm nó trở lại như cũ nhưng Glai vẫn miễn cưỡng làm tiếp tới nỗi bàn tay đầy những vết thương.

Không phải không biết tay đang chảy máu.

Cậu thấy...Cậu biết.

Nhưng vẫn hy vọng...hy vọng mọi thứ sẽ trở về như cũ.

Hy vọng sự trống...sẽ trở lại thành sự ấm áp lần nữa.

'Một điều nữa mà anh muốn nói vì sợ là Glai sẽ hiểu lầm từ điểm này.'

'...'

'Hôm nay, thằng Max nói là anh thích thầm một người đàn em ở trường trung học, anh thừa nhận là anh thích thầm đàn em ở trường thật...nhưng đàn em đó không phải Glai.'

'...'

'Người đó là một bạn nữ học Nghệ thuật Nhật Bản.'

'...' Lúc này, cậu nhóc từng học lớp Nghệ thuật Trung Quốc bên cạnh lớn Nghệ thuật Nhật Bản như cậu đau muốn vỡ tung ra mất.

P'Chin ngẩng đầu lên rồi thở dài một hơi 'Anh nói thật mọi thứ rồi...Anh xin phép đi trước nhé.'

'D – dạ.'

Glai gật đầu. Ngay khi P'Chin vừa rời khỏi bàn, Glai mặc kệ cho nước mắt rơi ra. Không chút ngại ngùng, cậu khóc nức nở như đứa nhỏ tự hỏi bản thân rằng...

'Sao bảo là chấp nhận mọi kết quả mà Glai...Vậy tại sao lại khóc như đứa con nít thế này, không xấu hổ với người khác hả?'

Nhưng Glai không có câu trả lời cho bản thân...Cậu chỉ có lời an ủi mà thôi.

Chỉ là bị từ chối thôi mà...không đau khổ quá đâu, đừng khóc nhiều quá kẻo lại sưng mắt bây giờ, cũng đừng yếu đuối lâu quá nhé Glai.

Glai ngẩng đầu lên khi có một bàn tay của ai đó ôm vai cậu. Khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Gun đang đứng cười với cậu. Nó đưa tay xoa xoa vai cậu.

'Gun...' Glai cắn đôi môi đang run rẩy của mình, cậu đưa tay lên lau nước mắt rồi nói 'Mình không có được hạnh phúc rồi...hức...Nhưng ít nhất nhìn cũng khoát khỏi tình trạng yêu đơn phương rồi.'

Gun gật đầu với cậu, đôi mắt của bạn thân cũng đỏ lên 'Tao xin lỗi khi chỉ chuẩn bị những câu chúc mừng mày có được hạnh phúc...mà không chuẩn bị vài câu an ủi khi mày thất vọng gì cả.'

Glai phì cười mặc dù nước mắt vẫn rơi, rồi áp mặt vào bụng bạn thân. Gun vẫn dùng tay xoa vai cậu rồi lại dùng bàn tay còn lại xoa đầu cậu.

'Vậy tao xin dùng câu đã chuẩn bị được không? ...Nhưng sẽ chỉnh lại cho phù hợp với tình hình lúc này.'

'Ừm, nói đi.'

'Chúc mừng mày nhé...vì đã thoát khỏi tình trạng yêu đơn phương rồi.'

Glai nhắm mắt rồi gật đầu 'Cảm ơn nhé Gun...Cảm ơn vì dù ở tình huống nào, Gun cũng luôn ở bên cạnh mình.'

'Tao sẽ mãi là bạn của mày.'

Câu an ủi của Gun lúc ở trường đại học đã giúp chống đỡ cho cơ thể yếu ớt và trái tim tổn thương của cậu cho tới khi về lại căn hộ. Gun nói là hôm nay muốn ngủ lại cùng cậu, nó không muốn để cậu ở một mình vì sợ cậu sẽ lại khóc nhiều hơn. Nhưng Glai khăng khăng là ở một mình được, Gun đành phải để cậu một mình tối nay.

Glai đặt túi xách xuống bàn sách, rồi đi lấy tài liệu ôn thi môn khác đã chuẩn bị sẵn ra đọc. Ngày mai, cậu còn thi 3 môn nữa. Bây giờ Glai phải vứt bỏ hết suy nghĩ ra khỏi đầu để làm tốt nhất nhiệm vụ của mình trước đã.

Glai có thể đau lòng và thất vọng.

Nhưng bố luôn luôn cổ vũ cho cậu.

Không thể đau lòng và thất vọng được.

Cậu chọn dùng phương pháp cũ thường dùng trước khi đọc sách ôn tập. Đôi mắt có hơi sưng một chút vì khóc từ từ nhắm lại, hình ảnh màu đen ngay lúc này đang giúp cậu điều chỉnh những cảm xúc ngổn ngang vụt lên trong đầu. Chỉ cần não bộ và trái tim vẫn còn hỗn loạn thì Glai nhất định sẽ không đọc sách.

Và thật may mắn khi lần này...

Bộ não và trái tim của cậu không hề ngang bướng.

Mí mắt mở lên rồi cầm lấy chồng tài liệu ôn tập dày cui đặt trước mặt. Glai lướt nhìn cái cốc nước màu vàng có bút đang cắm trong đó, cậu chọn một cây bút rồi lấy một tờ giấy trắng. Glai đọc tóm tắt nội dung ôn thi, tập trung vào các nội dung quan trọng của từng môn, nếu không thể nhớ được, cậu phải viết lại xuống giấy lần nữa.

Bố dạy cho cậu mẹo bí mật này...

Bố nói là...nếu chúng ta nhớ nội dung tóm tắt thật tốt.

Có thể nói là chúng ta sẽ nhớ được tất cả.

Việc viết đi viết lại những phần quan trọng...cũng là cách ôn tập tốt nhất.

Glai đọc tóm tắt nội dung cả hai môn xong là vào nửa đêm, nhưng vẫn còn 1 môn nữa. Dù Glai đã đọc tóm tắt nội dung ôn thi môn này nhiều lần rồi nhưng cậu nên đọc lại thêm lần nữa cho chắn chắc.

Người đang ngồi nhìn chằm chằm túi sách thở dài rồi mới miễn cưỡng kéo nó lại gần để kéo dây kéo lấy tài liệu ôn tập môn toán ra đọc tiếp. Chỉ thấy chữ viết tay của P'Chin, những câu nói và ánh mắt mà cậu cố gắng cất sâu vào trong tim liền bị réo gọi quay lại lần nữa.

Mọi cảm xúc mà P'Chin truyền tải qua ánh mắt giống như con dao liên tục cắt xuống trái tim cậu. Lúc này, Glai thừa nhận là không có cách nào tập trung đọc sách được, nhưng lịch thi nói cho cậu rằng ngày mai cậu còn thi môn Toán. Tại sao lúc nào Glai cũng có sự lựa chọn vậy.

Glai nghĩ rằng phải cố gắng đọc cho xong nội dung ôn thi môn này thật nhanh. Nhưng khi cậu thử mở nội dung trong mỗi trang ra, Glai mới nhận ra quá khó khăn để ánh mắt tránh được những con chữ kia. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc cho đến khi những con chữ bắt đầu nhòe đi, thứ che mất những con chữ khiến cho cậu đau lòng có lẽ là bạn nước mắt thân yêu nữa rồi.

Glai không dám chớp mắt vì sợ những giọt nước trong suốt đọng trên khóe mắt sẽ rơi xuống tài liệu ôn thi của P'Chin tốt bụng mang tới cho cậu mượn đọc, Glai cũng nên giữ gìn tài liệu này cho thật tốt, nó phải trở về với chủ nhân trong trạng thái như ban đầu, không nên bị cái gì dính bẩn.

Đặc biệt là...nước mắt của cậu.

Nhưng rồi...nước mắt mà cậu cố gắng kiềm nén vẫn rơi xuống trên đề cương ôn thi của người mà cậu yêu thầm một thời gian dài. Glai vội vàng lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước mắt trên tờ giấy rồi dùng tay gạt đi nước mắt vương trên gò má.

Glai nghĩ rằng mình đã lau nước mắt trên đề cương của P'Chin đã nhanh lắm rồi nhưng nước mắt chắc lọc từ sự đau lòng lại thẩm thấu nhanh hơn.

Nội dung chương 5 có dấu vết sự đau lòng của cậu dính trên đó.

Cuối cùng...Glai cũng để cho mình khóc mà không kiềm nén nữa. Nguyên nhân cậu không muốn khóc quá thường xuyên là vì không muốn thấy bản thân yếu đuối quá lâu. Nhưng Glai cũng hiểu rằng vết thương vừa xuất hiện và còn mới không thể biến mất chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng có một thứ giúp nguôi bớt sự đau khổ...thứ đó chính là 'nước mắt'.

Cơ thể cậu không cao lớn như những người khác nhưng tại sao nước mắt lại nhiều như thế này. Có lẽ vì những giọt nước mắt ào ào tuôn ra không ngừng này được hình thành từ sự đau khổ trong lòng cậu.

Nó mới có số lượng nhiều như thế này...

Hai bàn tay thanh mảnh áp lên trên đôi mắt ướt đẩm và nóng ấm, Glai nghĩ rằng mình đã khóc nhiều quá rồi nên cố gắng ngưng khóc bằng việc dùng bàn tay nhấn lên mí mắt. Cậu dùng lực mạnh thêm một chút liền cảm thấy hơi đau. Glai không nghĩ đối xử tệ với bản thân, cậu chỉ mong cho nước mắt dừng lại mà thôi.

Nhưng nó không chịu ngừng lại.

Nước mắt cứ thể chảy suốt đêm...cho đến lúc cậu ngủ thiếp đi.

Sau khi thi xong ba ngày, trạng thái tinh thần cậu cũng bắt đầu khá hơn. Glai nhắn cho P'Chin để mang để cương ôn tập trả lại, anh nói là sẽ tới lấy vào lúc nghỉ trưa ở nhà ăn. Glai liền tới ăn cơm và chờ cùng Gun. Kể từ sau ngày tỏ tình hôm đó, P'Chin cũng không ăn cơm cùng hai người các cậu nữa, cũng không trả lời tin nhắn, không nhận cuộc gọi, nhưng Glai không giận P'Chin.

Sự thật là...Không có quyền giận P'Chin.

Không có quyền đòi hỏi gì cả.

'Glai...'

Người được gọi tên ngẩng đầu lên nhìn 'P'Max'

'Ừm, anh đây...Thằng Chin nhờ anh tới lấy đồ của nó.'

'P'Chin đi đâu vậy P'Max?' Gun ngồi đối diện cậu lên tiếng hỏi.

'Đang ngồi ở trước quán hủ tiếu, anh hỏi tại sao không tới ngồi cùng tụi em thì không trả lời...' P'Max thở dài rồi nói tiếp 'Cãi nhau hả?'

Glai nghĩ là không có câu trả lời nào phù hợp hơn...'Cũng không hẳn ạ.'

'Vậy thì thế nào?'

'Gun nghĩ là P'Max nhanh mang đồ trả lại cho P'Chin đi ạ, để P'Chin chờ lâu.' Gun cầm lấy đề cương ôn thi từ tay cậu đặt vào tay P'Max đang nhíu mày.

'Ờ...Tao đi cũng được.'

Glai thở dài sau khi P'Max rời khỏi. Cậu không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, không dám nói gì nhiều. Vì P'Chin vẫn chưa kể chuyện này cho bạn mình nghe nên Glai cũng không nên nói gì.

'Mày ổn không đó?'

'Mình ổn mà.'

'Miệng thì nói ổn...mà trong lòng không ổn.'

'...'

'Hôm qua, P'Chin tới gặp bạn ảnh ở khoa tao...Lúc P'Chin thấy tao là ảnh vội vội vàng vàng trốn đi.'

'...'

'Nhìn cũng biết là ảnh cố tình tránh mặt tao.'

'Mình xin lỗi nhé Gun...Vì mình mà P'Chin cũng không nói chuyện với Gun nữa.'

'Mày không cần xin lỗi tao...P'Chin lớn như thế này rồi cũng nên phân biệt rạch ròi chứ?'

'...'

'Vẫn chưa sẵn sàng gặp mày, tao cũng hiểu được...Nhưng né mặt tao, tao chả hiểu gì cả.'

'Hay là P'Chin sợ phải trả lời câu hỏi gì đó?'

Gun lắc đầu ngán ngẩm rồi nói 'Bây giờ, trông tao có vẻ ích kỷ khi đứng về phía bạn mình nhưng tao chấp nhận trở thành người ích kỷ. Nếu tao gặp được P'Chin nhá, tao sẽ nói là...P'Chin là cái đồ xấu xa.'

'...'

'Không muốn gặp tụi mình cũng chả sao nhưng đừng có làm như chưa hề quen biết như thế này chứ.'

'...'

'Cười với nhau một cái vẫn tốt mà.'

'Mọi thứ thay đổi là tại vì mình.'

'...'

'Không có ai xấu xa cả Gun...Mọi người đều có lý do của mình.'

'...'

'Gun không cần lo lắng cho mình đâu, mình giỏi thế nào Gun không biết sao.' Glai vừa nói vừa mỉm cười với bạn. Gun thở dài lắc đầu, nó có vẻ không tin điều đang nhìn thấy 'Mình thật sự ổn mà.'

'Đi mà lừa người khác...đừng có lừa bạn thân như tao.'

'...'

'Đau thì cứ nói đau...Hiểu chưa Glai.?'

Nụ cười chua chát từ từ biến mất và thay vào đó khóe mắt nóng hổi 'Ừm...hiểu rồi.'

'...'

'Mình đau lắm Gun.'

'Glaijai của tao...' Gun đưa tay xoa đầu cậu an ủi 'Trở về thành người giỏi nhanh lên nhé.'

'Ừm...chờ mình chút nhé, không lâu nữa đâu Glaijai giỏi giang sẽ quay về rồi.'

Cụm từ 'không lâu nữa' của mỗi người không giống nhau. Một vài người làm cho từ này có thời gian chỉ vài tháng, nhưng một vài người lại làm cho từ này có thời gian tính bằng năm. Glai nghĩ rằng điều mà dẫn tới kết quả làm cho từ này có quãng thời gian dài hơn xuất phát từ những điều mà chúng ta không thể khống chế được.

Ví dụ như suy nghĩ và lời nói của ai đó.

Giống như hiện tại, chuyện mà cậu tỏ tình P'Chin trở thành mối quan tâm của các bạn trong khoa. Glai dành thời gian nhiều tuần để chữa lành trái tim mình. Cậu sắp gọi Glai giỏi giang trở lại được rồi và suýt làm cho từ 'không lâu nữa' có quãng thời gian chưa tới một năm. Nhưng mọi thứ Glai cố gắng làm đã bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt chỉ vì nghe được cuộc trò chuyện của bạn cùng lớp.

'Người đó phải không mày? ...Đứa mà đi nói yêu P'Chin ấy.'

'Ờ, người đó đó.'

'Tao từng thấy đi ra nhảy với P'Chin trong ngày chào đón đàn em.'

'Thấy là đàn em chung trường trung học...Hình như thích thầm P'Chin lâu rồi.'

'Nhưng P'Chin không có thích.'

'Đúng rồi, không nên đi tỏ tình P'Chin mới phải, mất cả tình cảm anh em.'

'Glai cũng nghĩ là P'Chin thích mình hả?'

'Cũng thiên vị bản thân mình ghê.'

'Phải đó.'

Mặc dù Glai đã nghe những cuộc nói chuyện như thế này nhiều lần rồi, nhưng cậu vẫn không quen chút nào, trái tim vẫn rất đau, những hình ảnh khác nhau quay trở lại trong đầu. Glai chọn ngồi ghế trước mặt các bạn để tránh việc nghe thấy những cuộc nói chuyện như thế này, nhưng cậu không lần nào cậu có thể né tránh được, tiếng của các bạn cùng lớp vẫn lẻn vào để cậu nghe được.

'Glai...'

Chủ nhân của cái tên được gọi quay sang nhìn bạn thân đang đưa tay vỗ cánh tay cậu 'Mình ốn mà Cake.'

Vì chuyện cậu tỏ tình P'Chin trở thành vấn đề nóng hổi trong khoa vào tuần trước, Glai liền quyết định kể chuyện này cho hai người bạn thân nghe. Trước đây, cậu chưa từng nói với Cake và Som là thích thầm P'Chin. Khi hai người biết chuyện cũng an ủi cậu rất nhiều.

'Được rồi, điên mất thôi.' Som ngồi bên cạnh Cake lên tiếng rồi quay xuống nhìn bạn cùng lớp ngồi phía sau 'Phía sau nói chuyện nhỏ xuống được không?'

'Giáo viên vẫn chưa vào mà...Tụi mình nói lớn cũng đâu có sai?'

'Phép lịch sự đó...Lịch sự chút đi.'

'Som...' Glai ngăn lại khi thấy Som đang tranh cãi với bạn nữ nhóm kia 'Đừng gây chuyện vì mình mà.'

Som có vẻ khó chịu khi bị cậu ngăn lại, sau đó quay lại nhìn cậu. 'Tụi nó chả có lịch sự gì cả Glai.'

'Chuyện mà các cậu ấy nói là sự thật...Mình không làm gì được ngoài việc chấp nhận.'

'...'

'Mình tin là không lâu nữa sẽ có chuyện khác thay thế chuyện của mình thôi.'

'...'

'Bọn họ cũng chỉ kiếm mấy chuyện để bàn tán vui vẻ với nhau trong nhóm. Ra khỏi phòng học, bọn họ cũng phải đi chơi, đi xem phim, ăn cơm vui vẻ với nhau, không quan tâm là có vô tình làm cho ai đau khổ hay không...Vì vậy, mình phải bỏ qua những cảm xúc tồi tệ mà bọn họ vô tình gây ra trong căn phòng này, đừng mang theo nó về nhà.'

'...'

'Vì nếu mình về nhà với nỗi buồn...không có ai chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình cả.'

'Glai...Cậu là người tốt đến nỗi...' Som thở dài rồi nói tiếp 'Mình hứa là khi làm công đức, điều đầu tiên sẽ xin với phật là...Mình sẽ cầu xin cho cậu gặp được người yêu tốt, cầu xin cho người yêu của cậu tốt tới mức thế giới này phải ghen tị.' 

(Rồi em có đi làm công đức chưa mà phật gửi người tới rồi kìa cưng =))))))))

Glai bật cười rồi gật đầu với bạn thân 'Cảm ơn nhé Som...Những điều mình nói khi nãy không phải chỉ nhắc nhở bản thân mình đâu nhé, cả Som và Cake nữa, nếu gặp phải chuyện gì như thế này cứ bỏ ngoài tai nếu nó không cần thiết.'

'...'

'Nhưng nếu người khác nói quá lên sự thật...đến lúc đó chúng ta cứ từ từ nói.'

'...'

'...Rồi nó cũng trôi qua thôi.'

Phải...rồi nó cũng trôi qua thôi nhé Glai.

'Glai vẫn không biết ai là người đầu tiên mang chuyện này đi nói trong khoa phải không?' Cake hỏi.

Người nhỏ bé lắc đầu, thầm nghĩ lại mọi thứ lần nữa rồi nói 'Chuyện này chỉ có mình, P'Chin và Gun biết thôi...Hôm đó trong thư viện không có ai ở gần bàn tụi mình cả.'

'Gun là bạn khác khoa của cậu thì không thể nào nói được vì cậu từng nói cậu ấy là bạn thân học chung từ thời trung học, mình nghĩ là bạn thân cậu sẽ không nói đâu.'

'Mình biết là Gun sẽ không nói đâu.'

'...'

'Còn về P'Chin...Mình nghĩ ảnh càng không thể nói vì P'Chin vẫn chưa kể chuyện này cho P'Max bạn thân ảnh nghe...' Glai mím môi kiềm nén cảm xúc rồi nói tiếp 'Người muốn quên chuyện ngày hôm đó nhất không đời nào lại đi kể chuyện này cho ai khác nghe được. P'Chin có khi còn muốn giấu nó ở chỗ nào đó rồi trốn đi thật xa nữa cơ.'

'Thì đó...Vì nếu P'Chin nói, P'Chin phải biết chuyện này sẽ bị mang đi kể khắp nơi. Lần này chuyện này không có dấu hiệu dừng lại...còn bị mang đi truyền miệng lâu như vậy.'

Som gật đầu đồng ý với Cake '...Vả lại P'Chin cũng sẽ nghe chuyện này được nói đi nói lại suốt, anh ấy chắc cũng không muốn nghe chút nào đâu.'

'Vì vậy cũng loại P'Chin ra.' Cake nói.

'Nếu loại P'Chin ra đồng nghĩa với bây giờ hết sự lựa chọn rồi...Không còn ai trong diện nghi vấn cả.'

'Thật ra, chúng ta có thể tra được người đầu tiên, chỉ cần đi hỏi là nghe được từ ai chúng ta sẽ biết được người đó là ai.' Glai im lặng rồi nói tiếp 'Lúc đầu mình rất muốn làm thế này...nhưng khi suy ngẫm lại mọi chuyện thì việc không biết ai là người bắt đầu cũng tốt.'

'...'

'Mình không biết tại sao phải tốn thời gian làm như thế...trong khi chuyện mà mọi người nói là sự thật.'

'...'

'Nhưng trong thoáng chốc cũng có suy nghĩ rằng...Nếu người đó không nói chuyện này cho mọi người trong khoa biết, mình có thể hết đau khổ nhanh hơn vì mình không nghe chuyện này lặp đi lặp lại suốt.'

'Thật ra nhé...Dù cho người đó là ai cũng không nên mang chuyện này đi kể cho nhiều người biết, không phải vì nó đáng xấu hổ khi bị từ chối...mà vì nó là chuyện có kết quả đến từ cảm xúc.'

'...'

'Một người bị từ chối...không phải chỉ là chuyện tình yêu mà dù là chuyện gì, chắc chắn họ sẽ đau lòng với việc bị từ chối...Đau lòng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào sự kỳ vọng và sự miễn dịch cảm xúc của mỗi người. Nhưng điều mọi người nên biết là người bị làm cho thất vọng...họ phải cố gắng rất nhiều để vượt qua điều đó hoặc đang mạnh mẽ hơn rồi.'

'...'

'Nhưng...mọi thứ lại bị phá vỡ chỉ vì mấy lời nó đâm chọt vào trái tim người ta.'

'...'

Cake thở dài rồi nói sau khi Som nói xong 'Chuyện cảm xúc...khó mà nói lắm.'

'Không phải chỉ khó nói đâu Cake, giữ gìn nó cũng khó nữa.'

Câu nói của Som in sâu vào trong lòng cậu vì từ tận đáy lòng Glai cũng nghĩ như vậy. Điều mà bạn thân nói chạm đến nỗi lòng mà cậu không dám nói ra.

Glai biết mọi người có quyền nói và Glai không nghĩ rằng người nói chuyện của cậu là sai vì người đó nói sự thật. Nhưng Glai muốn được thông cảm một chút.

Không phải chỉ thông cảm với cậu.

Mà còn thông cảm với những người đang đối mặt với những chuyện không hay nữa.

Đừng để lời nói của chúng ta trở thành ác mộng của người khác.

Vì dù cho cố gắng quên đi cỡ nào...nhưng ác mộng cứ quanh quẩn mỗi ngày.

Thì cũng không thể quên được.

'Cái này có khả năng không Glai...có khi có người trong khoa lén nhìn thấy Glai trong thư viện lúc tỏ tình với P'Chin.'

'Nó trùng hợp tới mức đó luôn hả Cake? ...Người nghe được lại là người trong khoa chúng ta luôn hả.' Som hỏi rồi nhíu mày càng sâu hơn.

Glai nhớ lại ngày hôm đó lần nữa rồi nói 'Hôm đó trong thư viện chỉ có mình, Gun, P'Chin và thủ thư.'

Càng chắc chắn rằng ngày hôm đó không có người khác, cậu càng không muốn biết ai là người đầu têu mang chuyện này đi kể cho bạn trong khoa nghe. Điều duy nhất Glai quý trọng trái tim mình, không để lặp lại những cảm xúc đau khổ như cách đây vài tuần chính là việc tin tưởng.

Glai tin Gun...và Glai cũng tin P'Chin.

Chỉ vậy thôi...Glai cũng không muốn biết gì thêm nữa.

Chỉ vậy thôi...Glai cũng không cần sợ đau lòng thêm nữa.

Glai từng nghe câu nói rằng 'Nếu tìm ra sự thật lại khiến chúng ta đau lòng thì hãy để cho nó chôn giấu như vậy đi'. Cậu chọn để cho sự thật cứ chôn giấu mà không truy tìm nó nữa. Glai không cần sự thật nào tới giúp dìu dắt cậu bước đi, cậu sẽ tự bước qua mọi chuyện bằng chính bản thân mình.

'Mình muốn biết thật ra là ai đã ngứa mồm mang chuyện này đi kể để cho mấy tụi nhiều chuyện mang đi bà tám.'

'Đừng tò mò nữa Som...Mình nghĩ kĩ rồi...Cứ đổ lên đầu thủ thư đi.' Cake nói rồi quay sang cười với cậu '...Nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn đó Glai.'

Glai bật cười rồi gật đầu với, Cake cũng nghĩ không khác gì cậu. Glai biết là nó không khuyên cậu trốn tránh sự thật mà bạn chỉ muốn cậu nhanh chóng mạnh mẽ lên.

'Không cần đổ lỗi cho chị thủ thư đâu Cake, tội chị ấy lắm đó.' Glai nói pha lẫn ý cười, rồi lại tiếp 'Mình thích nghĩ là rồi nó cũng đi qua...như vậy cũng giúp cho mình thoải mái hơn rồi.'

Dù biết là nó sẽ không dễ dàng trôi qua.

'Cố lên nhé Glai, mình cổ vũ cậu cho nhé.'

'Mình cũng cổ vũ cho Glai nữa nhé.'

Nhưng Glai sẽ vượt qua được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com