Chương 3.3
Sau khi học xong, Glai cùng với hai người bạn thân cất đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhưng cậu có vẻ vội vàng hơn mọi khi, Som liền thắc mắc hỏi.
'Hôm nay vội đi đâu hả Glai.'
'Hôm nay mình sẽ về nhà...Bác tài xế tới đón, khi nãy bác gọi tới nói là đỗ xe chờ mình được một lúc rồi, mình ngại không muốn để bác đợi lâu nên nhanh cất đồ rồi xuống bãi đỗ xe.' Glai trả lời trong lúc kéo dây kéo túi xách của mình.
'Xem này Cake...ngại với cả bác tài xế nhà mình luôn.'
'Mình tin là người tốt sẽ được phù hộ.'
Người nhỏ bé được nhắc tới bật cười rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn 'Hôm nay Cake với Som đi đâu tiếp?'
'Mình sẽ đi gặp người yêu ở tầng 12.'
'Mình sẽ đi nộp bài tập cho cô Nu ở tầng 14.'
'Ờ...không có ai xuống tầng dưới cùng mình cả.'
'Phải ~'
'Đi thang máy một mình được phải không Glaijai?'
Glai bật cười rồi gật đầu 'Glaijai 19 tuổi rồi, xuống thang máy một mình cứ là thoái mái thôi.'
'Okay...vậy tụi mình đi chờ thang máy.'
Người nhỏ bé không cao hơn cả hai bạn nữ bao nhiêu đi ra đứng chờ thang máy. Không lâu sau, Glai phải vẫy tay tạm biệt Cake và Som đi vào thang máy cùng nhau. Lúc này, cậu đứng chờ thang máy một mình, đôi mắt nhìn theo mũi tên đi xuống báo rằng thang máy bên phải đang đi xuống từ tầng 12 đang xuống đón cậu. Nhưng thang máy bên trái cũng đổi từ mũi tên đi lên thành mũi tên đi xuống, Glai ỉm cười khi biết mình có tới hai sự lựa chọn.
Bên nào người không nhiều thì đi bên đó vậy...
Trong lúc Glai chờ thang máy tới, cậu cũng rời mắt khỏi mũi tên màu đỏ quay sang nhìn đàn anh năm hai tới đứng chờ thang máy bên cạnh. Nếu nhớ không lầm, Glai từng thấy đàn anh này vào lúc chào đón đàn em.
'Tao bị chửi mất cả mặt.'
'Vừa lắm, mày làm bài cẩu thả mà gửi cho giáo viên được.'
'Không chỉ mất mặt mà tao còn ù tai nữa đây nè.'
Glai không cố ý nghe các anh nói chuyện với nhau nhưng vì họ đứng quá gần nhau nên cậu mới nghe được cuộc nói chuyện của đối phương rất rõ ràng. Từ những gì nghe được...Glai nghĩ là nhóm đàn anh này vừa nộp bài xong đi ra khỏi văn phòng.
Ting!
Tiếng vang lên giúp Glai dời đi sự chú ý từ các đàn anh nhìn sang cánh cửa thang máy mở ra. Khi cậu vào trong thang máy bên phải, Glai thấy nhóm đàn anh kia lần lượt bước vào thanh máy bên trái thành trong thang máy này chỉ có mình cậu.
Ngón tay thanh mảnh đưa lên nhấn nút đóng cửa, Glai nhìn cánh cửa kim loại giống như tấm gương đang từ từ đóng lại. Nhưng giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên lọt vào khe hở nhỏ khiến Glai vội vàng nhấn nút mở cửa ngay lập tức.
'Chờ chút ạ!'
Glai không mở cửa chờ vì lời cầu xin của chủ nhận giọng nói.
Mà vì cậu biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.
Và lúc cánh cửa mở rộng ra.
'P'Chin...'
Nó giúp Glai biết được...Điều mà cậu cố gắng làm suốt nhiều tuần qua.
'...'
Vẫn không đủ nhiều để có thể đấu lại ánh mắt thờ ơ của một người được.
Glai im lặng cứ vậy mà nhìn P'Chin. Cậu vẫn nhấn nút mở cửa chờ vì Glai vẫn mong rằng P'Chin sẽ xuống thang máy cùng cậu. Nhưng anh né tránh ánh mắt cậu rồi nhanh chóng bước đi vào thang máy bên trái. Tiếng của thang máy bên cạnh vang lên cảnh báo quá tải khiến Glai cảm thấy đau lòng.
Không biết là vì trong thang máy của cậu im ắng quá mức hay vì đàn anh nói chuyện lớn hơn bình thường nên Glai nghe được cuộc nói chuyện của 3 người đàn anh kia ở thang máy bên trái...
'Này Chin...đi ra nào thằng quỷ.'
'Ờ, quá tải rồi.'
'Xin đi cùng không được hả?'
'Không được, mày đi ra chờ thang máy khác đi.'
'Lúc nãy tao thấy thang máy bên kia có mỗi một em nhỏ con đi vào, mày chen lấn với tụi tao làm gì?'
Cuộc nói chuyện này...
'Tao muốn đi với tụi mày hơn.'
Khiến cho Glai rút tay khỏi nút mở cửa chuyển qua dừng trên nút đóng cửa.
Cậu nhấn nút để ra lệnh đóng...đóng trái tim vẫn còn mang hy vọng.
Đóng trái tim thật chặt...rồi thật sự từ bỏ.
Glai nhìn cánh cửa kim loại từ từ khép lại lần nữa. Lúc cánh cửa đóng chặt lại với nhau liền thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trước mặt. Lúc này, Glai cảm thấy cay cay nơi sống mũi, hình ảnh phản chiếu trước mắt bắt đầu mờ đi. Glai cắn môi mình khi biết nước mắt đang dâng lên tựa như bức tường sẽ sụp đổ trong phút chốc nữa.
Dù nhìn hình ảnh trước mắt không rõ ràng nhưng với sự quen thuộc giúp cho Glai biết được phải nhấn nút nào để đưa cậu ra khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Cậu thu bàn tay lạnh lẽo về bên cơ thể sau khi đã nhấn nút chọn tầng xong. Glai cố gắng vứt hết những suy nghĩ ra khỏi đầu.
Giờ phút này...tốt nhất nên giữ cho bộ não trống rỗng.
Nhưng đột nhiên lời một bài hát từng nghe liên tục vào tuần trước vang lên bên tai. Giai điệu bài hát vang lên rất rõ ràng tựa hồ đang được mở ngay lúc này, mặc dù cậu chỉ đang đứng một mình trong chiếc tủ hình vuông này.
Lời đoạn nhạc thứ nhất vang lên trong đầu.
'Cưỡng lại trái tim một chút. Dù bạn yêu họ nhưng họ không yêu bạn. Chúng ta phải để họ ra đi...Để họ rời đi là tốt nhất.'
Tại sao nước mắt mong manh.
'Rồi nó cũng trôi qua thôi, rồi trái tim của bạn cũng sẽ thay đổi. Rồi một ngày nào đó họ sẽ biến mất. Dù ngày hôm nay bạn vẫn cảm nhận được, dù vẫn còn nhớ họ trong từng hơi thở.'
Cùng với trái tim đang tổn thương...lại cùng lúc sụp đổ.
Bao gồm cả cơ thể cũng sụp đổ xuống sàn...
Glai cảm thấy cả hai chân mềm nhũn phải ngồi thụp xuống sàn. Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối rồi thả cho nước mắt chảy ra. Bàn tay đưa lên che miệng không để phát ra tiếng nấc. Glai nghĩa rằng có thể có ai đó thấy cậu khóc thông qua camera theo dõi gắn trong thang máy nhưng sự đau đớn trong lúc này khiến cậu không thể quan tâm gì khác nữa. Glai mong cho nước mắt sẽ giúp rửa trôi ánh mắt thờ ơ của ai đó cùng với đoạn hội thoại giống như cậu không tồn tại ra khỏi trái tim.
Thang máy từ từ đưa đi xuống tầng dưới giúp cho Glai có thời gian lấy lại tinh thần. Sau khi để cho nước mắt chảy điên cuồng, người nhỏ bé ngẩng đầu lên nhìn con số hiện bên trên cánh cửa thang máy, con số từ từ giảm xuống như đang đếm ngược nói lên rằng chỉ còn vài tầng nữa là sẽ thoát khỏi nơi vắng vẻ này rồi. Bàn tay thanh mảnh đang đặt trên môi đưa qua gạt đi nước mắt bên gò má. Glai để cho tiếng bài hát vang lên bên tai mà không cố gắng mang những suy nghĩ khác chen vào át đi tiếng nhạc đang vang lên.
Vì Glai biết rằng...đây là cách cổ vũ bản thân theo kiểu của cậu.
'Rồi nó cũng trôi qua thôi, rồi trái tim của bạn cũng sẽ thay đổi. Rồi một ngày nào đó họ sẽ biến mất. Dù ngày hôm nay bạn vẫn cảm nhận được, dù vẫn còn nhớ họ trong từng hơi thở.'
Cậu có thể đứng lên lần nữa dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt. Có lẽ vì Glai chọn dùng bài hát 'Từ bỏ' để cổ vũ bản thân, không phải để bồi thêm vào cho cảm xúc càng trở nên tệ hơn.
Glai nhận ra rằng...sự cổ vũ quan trọng nhất.
Chính là sự cổ vũ đến từ bản thân mình.
Ting!
Tiếng thông báo vang lên, cánh cửa mở ra, Glai hít thật sâu vào đến căng cả phổi rồi bước ra. Bỏ lại hết dấu vết của sự đau lòng lại nơi đó, cậu nhanh chóng đi tới bãi đỗ xe vì bác tài xế đã chờ lâu rồi. Ngay khi đi tới xe chiếc Van lớn màu trắng thì thấy bác Mai, người đã đưa đón cậu từ lúc mẫu giáo đang cười với cậu.
Vẫn là nụ cười ấm áp chưa từng thay đổi. Glai nhớ lúc nhỏ cậu thường hay khóc vì bố bận rộn công việc nên đến đón trễ hơn các bạn khác ở trường vì vậy mẹ để bác Mai tới đón cậu thay. Sau đó, Glai không còn buồn mà khóc nữa, cậu sẽ cười mỗi khi thấy bác Mai đứng cầm kẹo chờ cậu chỗ xe.
'Chào bác ạ.' Glai nói rồi đưa tay lên vái đối phương.
'Chào cậu chủ.'
'Glai xin lỗi vì để bác chờ lâu nha.'
'Không sao đâu cậu chủ...hôm nay có mệt không?' Bác Mai vừa nói vừa lấy gì đó ra từ túi quần. Glai mím môi khi thấy kẹo vị chanh đã được đổi thương hiệu. Bây giờ bác Mai có lẽ không tìm mau được kẹo thương hiệu kia nữa rồi nên bác mới đổi qua thương hiệu mới. Nhưng màu vỏ bao bọc viên kẹo vị yêu thích vẫn giống như thương hiệu cũ 'Bác biết là nó sẽ không thể giúp cho cậu chủ bớt mệt nhưng mấy viên kẹo này giúp cho cậu chủ cảm thấy tốt hơn đó.'
Người nhỏ bé trúc trắc gật đầu rồi nhận lấy mấy viên kẹo vị chanh, Glai muốn nói cảm ơn với bác Mai nhưng có gì đó cứ nghẹn ở cổ khiến cho Glai chỉ có thể cúi đầu mở vỏ kẹo.
'...'
'Mở được không cậu chủ...để bác mở cho nhé?'
Người được hỏi mỉm cười rồi lắc đầu từ chối. Glai nhận ra việc kìm nén nước mắt trước người cậu yêu thương không dễ chút nào. Cậu cố gắng gượng cười tươi nhất có thể để che giấu bớt những giọt nước trong suốt đọng nơi khóe mát 'Hôm nay Glai học có hơi nhiều một chút...Glai hơi đuối ạ, không có sức mở mấy vỏ kẹo này.'
'Hôm nay cậu chủ hết sức không thể làm gì nổi...' Bác Mai bước lại gần Glai rồi cầm những viên kẹo chanh từ bàn tay run rẩy của cậu. Bác nhanh chóng mở vỏ kẹo rồi đưa lại cho cậu rồi nói 'Bác sẽ ở đây...sẽ giúp cậu chủ nhé.'
Glai cúi mặt khó khăn gật đầu rồi nói với giọng run run 'Cảm ơn bác Mai.'
'Chúng ta về nhà thôi cậu chủ.'
'Dạ.'
Bác Mai biết cậu đang không thoải mái, vì từ lúc lên xe bác cứ nhìn cậu thông qua kính chiếu hậu suốt. Mỗi khi bọn họ đối mắt nhau qua kính chiếu hậu, Glai sẽ luôn cười với bác mai.
Để cho bác Mai thoải mái hơn...
Người nhỏ bé nghiêng đầu tựa vào cửa kính tựa hồ rất mệt mỏi. Glai nhìn bầu trời màu chàm, những đám mây trắng trôi lơ lửng trên trời cho thấy thời tiết rất thoáng đãng. Hôm nay bầu trời rộng lớn trong lành hơn mọi ngày. Mặc dù hình ảnh trước mặt cho thấy sẽ không có chút dấu hiệu nào trời sẽ mưa, nhưng Glai lại luôn cảm thấy mưa sẽ rơi xuống.
Không phải mưa từ bầu trời.
Mà là mưa trong lòng cậu...
Lúc bác Mai lái xe đưa cậu về đến nhà, Glai nhanh chóng xuống xe và hướng thẳng đến nhà bếp. Mùi bánh quy bơ vừa ra lò lan tỏa khắp nhà. Cậu tăng tốc bước nhanh hơn để để được gặp người làm bánh quy bơ cực kì thơm kia nhanh nhất có thể.
Người nhỏ bé dừng lại trước cánh cửa phòng bếp khi thấy P'Jeab đang cúi người lấy bánh quy ra khỏi lò nướng. Glai thấy P'Jeab làm bánh quy từ lúc còn nhỏ. Nó giống như một hình ảnh quen thuộc khiến cho cậu trước giờ không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng hôm nay có một thứ cảm xúc xâm nhập vào trong lòng.
Glai cảm thấy biết ơn...
'...'
Cảm ơn vì P'Jeab không đau ốm.
'Ối, cậu Glai đến từ lúc nào vậy ạ?'
Cảm ơn vì P'Jeab đã hạnh phúc với việc làm bánh quy trong bếp.
'Glai lén đứng nhìn P'Jeab xinh đẹp lâu rồi ạ.'
'Đúng là dẻo miệng mà...Tới cho Jeab ôm một cái nào.'
Cảm ơn vì thế giới này không tệ bạc với người cậu yêu thương.
P'Jeab tháo găng tay màu cam đang đeo trên tay để tránh bị nóng lúc lấy bánh quy ra rồi lại chà hai tay vào tạp dề màu vàng, cô dang rộng cánh tay cười với cậu. Glai đi tới ôm lấy người trước mặt cùng với sự thương nhớ. Cậu đã không về nhà nhiều tuần rồi, Glai nghĩ rằng trong cái rủi vẫn còn có cái may vì tuần này giáo viên không giao bài tập quá nhiều tới mức không thể về nhà nghỉ ngơi.
'Mấy ngày nay Jeab cứ nghĩ suốt là sao cậu Glai không chọn học trường đại học gần nhà.' P'Jeab hỏi rồi mới buông cậu ra, cô đưa tay lên hất mái tóc rũ phía trước che trán cậu. P'Jeab vẫn luôn thể hiện tình yêu và mong muốn tốt đẹp cho cậu thông qua ánh mắt.
'Vì trường đại học gần nhà không có ngành này ạ...Glai đành phải chịu chọn học xa nhà .'
'Xem này...lần này về nhà lại ốm hơn lần trước rồi.'
'Thì tại vì ở căn hộ không có đồ ăn ngon nhờ tay nghề của P'Jeab đấy ạ.'
'Nói thế này...để Jeab tới ở cùng được không?'
Glai bật cười rồi quay sang cầm lấy cái bánh quy trong khay lên, nhưng vì nó quá nóng nên cậu lỡ làm nó rơi khỏi tay.
'Glai quên mất là P'Jeab vừa lấy bánh ra từ lò nướng...' Cậu nhìn mảnh vỡ bánh quy dưới sàn rồi cúi xuống thu dọn vụ bánh quy 'Glai xin lỗi nhé P'Jeab vì đã không cẩn thận.'
Glai ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của tiếng cười nhỏ nhẹ, P'Jeab cúi người xuống giúp cậu dọn dẹp vụ bánh rồi nói "Chuyện chỉ có thế này, không cần phải xin lỗi đâu cậu Glai.'
'...'
'Jeab biết...có những chuyện cậu Glai cũng không muốn nó xảy ra.'
'...'
'Đừng tự trách bản thân nữa nhé.'
Glai không biết làm thế nào tình huống trước mặt lại dẫn đến một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Câu nói của P'Jeab như đang an ủi cậu vì chuyện khác thì đúng hơn. Chắc có lẽ vì P'Jeab nuôi nấng cậu từ nhỏ, dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng có lẽ P'Jeab cảm nhận được gì đó nên cô mới nói như vậy.
P'Jeab biết rõ cậu hay nói vòng vo hơn là nói thẳng.
'Nhưng Glai là người làm rơi...nó bị vỡ là do chính tay Glai.'
'Nhưng từ sâu trong lòng cậu Glai đâu có muốn như thế...' P'Jeab hốt vụn bánh quy bỏ lên tay mình rồi nở một nụ cười giúp an ủi trái tim cậu 'Hãy nhìn những mảnh vụ bánh quy này đi cậu Glai...Dù thế nào nó cũng không thể trở lại như cũ nữa rồi.'
'...'
'Dù cậu Glai biết là nó bị vỡ do bàn tay cậu Glai...nhưng điều duy nhất cậu Glai làm được chính là bỏ nó đi.'
'...'
'Rồi chọn lấy một cái bánh mới.'
'...'
'Đừng để cho bản thân mình cảm thấy quá có lỗi quá với điều gì...đến mức khiến cho cảm xúc và trái tim của chúng ta cũng bị vỡ vụn như cái bánh quy này.'
'...'
'Chúng ta phải bớt tự trách mình lại, hãy tha thứ cho bản thân nhiều hơn nhé cậu Glai.'
'...'
'Cậu Glai có biết tại sao Jeab nói như vậy không?'
Glai ở cùng P'Jeab từ rất lâu...nên cậu đã hiểu rồi 'Vì việc tự trách bản thân dễ hơn việc tha thứ cho bản thân...Glai thấy chúng ta tự trách bản thân cả trăm lần nhưng lại tha thứ cho bản thân chưa tới 10 lần.'
'Đúng rồi.'
'...'
'Không phải Jeab dạy cậu Glai trở thành người không chịu nhận sai nhưng Jeab chỉ muốn nói với cậu Glai là...khi biết mình sai thì chúng ta nên tha thứ cho bản thân để có thể có cơ hội cải thiện và sửa đổi điều mà chúng ta làm sai.'
'...'
'Hãy để những chuyện xảy ra trở thành bài học giúp chúng ta mạnh mẽ hơn để chúng ta trở thành người tốt hơn...Đừng để lỗi lầm trở thành nỗi ám ảnh khiến chúng ta sợ hãi không dám làm gì nữa.'
Glai đang nghi ngờ P'Jeab có phép thuật đọc tâm trí người khác hay không vì cô nói đúng hết tất cảm xúc của cậu. Glai cảm thấy có lỗi vì đã để mình chìm đắm đến mức bước qua giới hạn của mối quan hệ đã được định sẵn chỉ là đàn anh đàn em ngay từ đầu và khiến cho mối quan hệ của cậu với P'Chin tan vỡ.
Nếu Glai để cho bản thân mang nỗi ám ảnh như P'Jeab nói.
Điều mà cậu không dám làm tiếp chính là việc yêu một ai đó khác.
Nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn muốn được yêu thêm lần nữa.
'Glai hứa là...từ nay về sau dù xảy ra chuyện gì Glai cũng sẽ cố gắng tha thứ cho bản thân dù sai lầm đó nghiêm trọng tới cỡ nào'
Mặc dù nói với bản thân rằng sẽ không yêu ai thêm nữa.
'Tốt rồi cậu Glai...dù có chuyện gì xảy ra, Jeab sẽ luôn cổ vũ cho cậu Glai nhé.'
'Cảm ơn P'Jeab.'
Glai bê bát thịt kho tàu đặt lên bàn, có một người giúp việc khác đến giúp bày bàn đồ ăn. Ngay khi mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, chủ nhân của ngôi nhà mới xuất hiện.
'Glai...'
Bố mở to mắt lúc gọi cậu, Glai bật cười rồi đi tới ôm người đàn ông to cao thật chặt. Cậu không nói bố là sẽ về nhà, chỉ có bác Mai và P'Jeab biết thôi, việc về nhà của cậu đã tạo bố không ít bất ngờ.
'Glai nhớ bố quá đi mất.'
'Sao không nói trước với bố là sẽ về...bố sẽ về nhà sớm để gặp.' Bố vừa nói vừa đặt mũi thơm lên đầu cậu, rồi nói tiếp 'Bố cũng nhớ Glai chết mất nhưng cũng biết là việc học rất nặng, sợ là không có nhiều thời gian rãnh để về nhà ngủ.'
'Mấy tuần vừa rồi Glai có môn thi ạ nên giáo viên giao rất nhiều bài tập...Glai mới nghĩ là để qua thời gian bận rộn này trước đã rồi hẵng về nhà ngủ thoải mái.'
'Vậy tuần này về ở mấy ngày.'
'3 ngày ạ, sáng thứ 2 sẽ trở lại.'
'Hửm? ...Về vào sáng thứ hai cũng được hả?' Bố thả mũi ra khỏi mái tóc cậu. Glai ngẩng đầu lên nhìn ông đang cau mày thắc mắc 'Nếu bố nhớ không sai, thứ 2 Glai có tiết lúc 10 giờ đúng không?'
'Dạ...Nhưng Glai nghĩ là nếu ra khỏi nhà lúc 6 gờ sáng Glai có thể vào học ngay luôn.'
'...'
'Glai muốn ở nhà lâu thêm chút...vì Glai rất nhớ mọi người ạ.'
Bố bật cười rồi nói 'Bé con của bố...Nhưng Glai không tự lái xe về phải không vì bố không thấy xe của con.'
'Dạ, Glai để xe ở condo vì bác Mai tới đón ở trường ạ.'
'Vậy hôm thứ 2 bố lái xe đưa Glai đến trường nhé.'
'Không sao đâu bố, bố còn phải đi làm mà.'
'Bố sắp xếp thời gian được nhé Glaijai...' Bố vừa nói vừa đưa một tay lên dí vào tóc của cậu 'Để bố làm nhiệm vụ của một người bố nha, vì nếu mẹ con ở đây, bố sẽ bị mắng là không làm tròn trách nhiệm người bố đó.'
'Bố đâu có không làm tròn trách nhiệm đâu...Glai hiểu cho người bận rộn công việc như bố mà.'
Bố mỉm cười rồi ôm lấy cậu lần nữa 'Bố yêu Glaijai lắm lắm nhé.'
'E hèm...Ông chủ tới là quên P'Jeab luôn.'
Glai bật cười rồi buông bố ra khi nghe tiếng của người nào đó vang lên từ phía sau 'Glai đã ôm P'Jeab nhiều rồi, P'Jeab chia bớt cho bố đi ạ.'
'Jeab chấp nhận chia cho ông chủ cũng được ạ...Thông cảm cho ông chủ làm việc vất vả cả tuần ạ.'
'Nếu tôi không làm việc vất cả suốt cả tuần, cô tính giữ Glaijai cho riêng mình hả?'
Glai năm tay bố đi tới ngồi vào bàn ăn, P'Jeab bê tô cơm dừng lại cạnh cậu, cô múc cơm nóng hổi vào bát cậu rồi quay sang trả lời bố.
'Phải ạ.'
'Jeab...cô cũng keo kiệt ghê.'
Bình thường bố ít khi nói chuyện thế này, cộng với giọng điệu trách móc tủi thân mà bố dùng khiến cho cậu với P'Jeab bật cười.
'Nếu ông chủ còn nói Jeab nữa, Jeab sẽ giữ cậu Glai cho mình thật luôn đó ạ.'
'Này là tôi không có quyền mặc cả với cô luôn phải không?'
Glai mỉm cười khi nghe đoạn hội thoại của bố và P'Jeab. Cậu đưa tay múc thịt kho tàu vào chén cho bố rồi lại múc cho mình. Glai đang tính múc cơm đưa vào miệng thì dừng lại ngẩng đầu nhìn bố, cậu thấy ông nhìn chằm chằm vào thịt kho tàu trong chén. Nhưng qua vài phút bố quay sang cười với cậu.
Cả hai người đều nhớ rất rõ...thịt kho tàu cũng là món yêu thích của người trên trời nữa.
'Tuần rồi, bố vừa mang thịt kho tàu mà Jeab làm đi dâng cơm khất thực.'
'Để sáng mai Glai sẽ dậy tự làm làm thịt kho tàu đi dâng cơm khất thực nhé.'
'Được...Vì đối với mẹ không có ai làm thịt kho trứng ngon như Glai của mẹ đâu.'
Glai gật đầu rồi cúi mặt tiếp tục ăn cơm. Bố gắp con tôm nướng muối ớt to đã được lột vỏ đặt vào chén cậu. Ngoài thịt kho tàu, món ăn yêu thích khác của Glai chính là tôm.
'Ăn nhiều nhiều nhé con.'
'Cảm ơn bố ạ.'
Bầu không khí trên bàn ăn buổi tối hôm nay đầy ắp nụ cười và tiếng cười. Dù gia đình chúng ta có bao nhiêu người thì tình yêu và mong ước tốt đẹp trao cho nhau cũng khiến cho chúng ta cảm thấy no.
'Quả trứng kho tàu cuối cùng bố để cho Glai.'
'Cảm ơn bố ạ.'
'Ăn nhiều nhiều nhé con.'
'Dạ' trả lời rồi cúi xuống ăn cơm tiếp, nhưng Glai cảm thấy hình như bố vẫn không rời mắt khỏi cậu chút nào. Lúc ngẩng đầu lên thì liền thấy cặp mắt kia vẫn nhìn cậu.
'Dạo này có chuyện gì không thoải mái phải không Glai?'
Bố hiểu cậu không khác gì P'Jeab, cả hai người đều để ý thấy mọi thứ được giấu kín trong lòng cậu. Mỗi lần Glai rơi vào trạng thái buồn hay đau khổ, bố và P'Jeab đều biết cả.
'...'
'Nếu có chuyện không vui...thì cứ về nhà nhé Glai.'
'Mọi người luôn đợi cậu Glai nhé.'
Và cũng là hai người đưa cậu thoát khỏi vòng xoáy mờ mịt.
'Phải...mọi người cùng ở bên cạnh Glai dù có chuyện gì xảy ra.'
Glai gật đầu rồi nói 'Cảm ơn bố, P'Jeab ạ.'
Bố mỉm cười và chịu rời mắt khỏi cậu nhưng lúc này cậu lại không rời mắt khỏi bố, Glai nhìn nguồn động viên quan trọng ngồi ăn cơm. Việc trở về nhà lần này không giúp cho vết thương trong lòng cậu nhanh chóng biến mất hay giúp mờ đi dấu vết cửa sự đau lòng.
Nhưng việc về nhà lần này giúp Glai nhận ra...Ngoại trừ thời gian thì gia đình cũng là một điều giúp chữa lành vết thương trong lòng cậu.
'Glai sẽ về nhà thường xuyên hơn ạ.'
Và cậu thật sự cố gắng làm như đã nói. Sau đợt về nhà lần này, Glai về nhà thường xuyên hơn dù cho tuần đó có nhiều bài tập đến đâu đi chăng nữa thì Glai cũng sẽ chọn về nhà. Cậu chấp nhận mang theo bài tập về nhà để làm vì nghĩ ít nhất vẫn có thể về nhà nhận sự động viên rồi lại quay lại chiến đấu tiếp.
Bố và mọi người rất hạnh phúc khi được gặp cậu mỗi tuần. Bố lái xe đón cậu mỗi chiều thứ 6 và lái xe đưa cậu về trường vào sáng thứ 2. Lịch trình của Glai đều đặn như vậy cho đến khoảng thời gian thi cuối kì.
Hôm nay là ngày khi cuối cùng và kết thúc năm nhất, Glai luôn cảm thấy biết ơn bản thân vì đã kiên nhẫn và mạnh mẽ vượt qua quãng thời gian khó khăn vất vả. Nhưng đối tượng nên cảm ơn nhiều nhất chính là gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh cậu như Gun, Som và Cake.
Nhưng hai người bạn thân sẽ không tiếp tục học chung khoa với cậu nữa rồi vì Cake và Som quyết định chuyển khoa, vì không thể học nổi khoa và ngành này nữa.
'Glai...mình xin lỗi nhé.'
'Mình cũng xin lỗi vì để Glai học một mình.'
'Không cần xin lỗi mình...Cake với Som không làm gì sai cả.' Glai đi chính giữa đưa tay lên dí tay vào đầu hai đứa bạn thân 'Cake và Som làm đúng rồi.'
'...'
'Nếu không học nổi thì không nên miễn cưỡng...Nhưng phải chọn khoa nào cho tốt nhé.'
'Lần này mình chắc chắn là khoa này sẽ ổn.'
'Tốt rồi.'
'Nếu học kì tới vẫn không có bạn mới...Glai cứ gọi cho hai đứa mình nhé, tụi mình đi ăn cơm chung.'
Glai bật cười rồi nói 'Không cần lo lắng cho mình đâu...Glaijai bao nhiêu tuổi rồi, cứ lo cho mình như con nít vậy.'
'Con nít hay không con nít mình không cần biết...nhưng nếu ai dám chọc cậu nữa thì cứ gọi méc mình nhé.'
Người nhỏ bé bật cười rồi gật đầu, Glai từ nhỏ đã không phải người hay mách lẻo, câu trả lời lần này chỉ là muốn làm cho bạn thoải mái 'Nhất định sẽ gọi méc ngay lập tức.'
'Lịch học năm hai chắc sẽ dày hơn, Glai phải cố lên nhé.'
'Ừm, Cake với Som cũng vậy nhé.'
Cả hai người gật đầu rồi lao vào ôm cậu. Cake buông cậu ra trước rồi mặt mày ủ rủ còn Som thì thở dài. Glai mỉm cười với hai người bạn thân đang vẫy tay chào cậu.
Bàn tay thanh mảnh cũng vẫy chào lại bạn 'Gặp lại nhau vào đầu học kì nhé.'
'Okay...'
'Về nhà an toàn nhé Glai.'
'Ừm...các cậu cũng về nhà an toàn nhé.'
Sau khi chia tay với hai người bạn, Glai đi tới chờ bố ở dưới toàn nhà khoa, kế bên là bãi đỗ xe. Điện thoại trong túi quần rung lên làm Glai phải móc ra xem. Glai nhận cuộc gọi ngay lập tức khi thấy tên trên màn hình.
...Dab...
'Glai chờ ở chỗ cũ nhé bố.'
[Ừm, bố sắp tới trường rồi.]
'Okay bố ạ.'
Glai cúp máy rồi cất điện thoại vào túi quần. Ngay khi ngẩng đầu lên nhìn bãi đổ xe phí đối diện, Glai thấy có ai đó cậu đã không gặp một thời gian dài, cậu nhìn theo thân ảnh cao lớn đang leo lên xe du lịch màu đen.
Người nhỏ bé chợt nở nụ cười vì trái tim không còn cảm thấy đau đớn khi thấy đối phương. Kinh nghiệm yêu đương lần này đã dạy cho cậu nhiều thứ và khiến cho Glai trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cảm xúc.
Dù cho Glai đã làm được như người đó cầu xin nhưng Glai không tính sẽ tới nói cho P'Chin biết. Vì dù cậu đã từ bỏ được đối phương hay chưa cũng không quan trọng vì P'Chin đã loại bỏ cậu ra khỏi quỹ đạo của anh từ lâu rồi.
Dù hình ảnh ngày đó vẫn rõ ràng trong đầu nhưng sự đau khổ trong quá khứ đã được thời gian và sự động viên từ những người cậu yêu thương xoa dịu đi tới nỗi chẳng còn sót lại mảnh vụn nào.
Glai rời mắt khỏi chiếc xe du lịch màu đen để nhìn chiếc xe Porchse màu khói đi tới đỗ trước mặt cậu. Cười thật tươi rồi chạy tới mở cửa xe, điều đầu tiên cậu thấy chính là nụ cười ấm áp và ánh mắt vui mừng.
'Bố xin lỗi vì để con chờ lâu nhé Glai. Lúc nãy có hơi kẹt xe ở trước trường.'
'Không sao đâu bố.'
'Nào? Lên xe...bố sẽ chở về nhanh còn ăn bánh quy ở nhà nữa.'
'Dạ.'
Glai gật đầu rồi nhanh chóng lên xe theo lời bố. Nhưng khi bố lái xe rời khỏi trường, Glai lại lướt thấy xe của P'Chin phía sau thông qua gương chiếu hậu. Nhưng cậu chọn rời mắt khỏi chiếc xe màu đen để quay sang cười với bố.
Cậu vẫn nhớ cách đối mặt với sự lựa chọn mà thế giới này dành cho cậu. Bây giờ đã đến lúc rồi, lúc mà Glai sẽ cười nhiều hơn để cho nụ cười ngang bằng với số nước mặt đã từng rơi.
Và bây giờ, Glai có quỹ đạo của riêng mình rồi.
Quỹ đạo chỉ có người cậu yêu thương.
Cậu không cần cố gắng tiến vào quỹ đạo của ai khác nữa...
Glaijai của hiện tại đang ngồi trong quán ăn nở nụ cười khi xem bộ phim cũ chiếu lại trong đầu. Trong cuộc đời cậu có nhiều bộ phim quá đi mất, nhưng mỗi câu chuyện đều rơi nước mắt. Mỗi khi Glai nhớ lại những chuyện trong quá khứ, cậu gần như không tin được mình đã vượt qua được. Nhưng bây giờ, Glai đã biết cậu sẽ đối mặt được với những khó khăn vất vả và sự đau lòng của những chuyện đã từng xảy ra.
Glai nhìn P'Chin đang đi ra khỏi nhà ăn cùng với một chai nước lọc, rồi rời mắt nhìn sang người trước mặt đang nhìn chằm chằm cậu. Gun nhíu mày như nghĩ ngợi điều gì đó. Glai không biết nó nhìn cậu lâu cỡ nào vì sau khi cậu thấy P'Chin, Glai chỉ mãi nghĩ đến chuyện quá khứ.
"Mày nhớ đến chuyện đó à?"
"Nó bất chợt lóe lên...nên cũng nghĩ đến một chút."
"Chuyện không vui thì quên đi nhé Glai, như chuyện của thằng cha Chin đấy.'
Glai bật cười khi nghe như vậy vì bình thường Gun không hay gọi P'Chin với xưng hô này đâu. Nhưng kì lạ ở chỗ là chuyện đã qua lâu rồi nhưng Gun lại thể hiện thái độ không hài lòng hơn cả lúc trước nữa.
"Không có ai quên chuyện trong quá khứ của mình được đâu Gun, chuyện trong quá khứ giúp dạy cho chúng ta nhiều thứ lắm.'
Ví dụ như chuyện này dạy cho cậu biết rằng.
Những ai nói là bản thân mình mạnh mẽ.
Những ai nói là mình đối mặt được với tình yêu.
Những ai nói là đã biết đủ về tình yêu.
Tất cả mọi người đều đã từng mất phương hướng trong tình yêu.
Nhưng sau khi mất phương hướng, chia tay, một trái tim mới lại được bồi đắp nên từ sự đau khổ giúp cho chúng ta trở thành người mạnh mẽ hơn trước. Glai nghĩ những chuyện xảy ra với mình giúp cho cậu biết cách đối mặt với tình yêu. Nhưng Glai không biết quá nhiều về tình yêu.
Cho đến khi...gặp được một nửa của cậu.
Một nửa không bao giờ biến mất.
Một nửa đến ghép lại thành một mảnh trăng tròn.
-------------------------------------------------
Lại đây chị ôm em bé một cái nào, thương thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com