Chương 30
"Khun Glai...Khun Glai thấy quán tụi mình ăn với nhóm P'Fah ở Yaowarat hôm nay có ngon không?"
"..."
"Li tính sẽ giới thiệu cho bạn đi ăn cùng."
"Ngon đó, Glai thích, đặc biệt là trứng chiên cua, ngon dữ luôn."
"Ngon vì Li là người đút cho phải không?" Panli vừa hỏi vừa mỉm cười.
Glai lắc đầu mỉm cười "Cún con này..."
Panli phì cười rồi cúi mặt bấm điện thoại. Glai nghĩ chắc cậu ấy đang nhắn tin với bạn chuyện quán ăn ở Yaowarat,
Mấy ngày nay, Panli bắt đầu về nhà thường xuyên hơn vì P'Fah đã trở về từ Hong Kong rồi. Cậu ấy nói rằng phải về để người ở nhà thấy mặt một chút, nhưng Panli vẫn đến ở condo của cậu đến khuya gần như mỗi ngày, có vài ngày còn ngủ lại.
Cho đến thời gian thi cử như hiện tại, Panli vẫn đến tìm cậu mỗi ngày như cũ, chỉ là cậu ấy sẽ về sớm hơn bình thường vì Panli muốn để cậu có thời gian đọc sách trọn vẹn.
Ví dụ như hôm nay lúc Glai ngừng đọc sách ôn thi thì Panli đã đến ngồi khích lệ tinh thần trong im lặng từ sáng rồi. Glai gấp lại quyển sách môn học cuối cùng rồi liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.
19 : 10 phút.
Thời gian này hai người thường ăn tối cùng nhau sau đó Panli sẽ về nhà. Hiện tại thành ra hai người phải ăn tối cùng nhau mỗi ngày, Glai nghĩ nếu một ngày nào đó họ không ăn tối cùng nhau, chắc cậu sẽ cảm thấy có gì đó đã biến mất khỏi cuộc đời.
Và không phải chỉ có mình cậu nghĩ như vậy vì hôm qua Panli cũng nói mấy câu lúc họ nói chuyện điện thoại với nhau sau khi cậu ấy về đến nhà...
'Tụi mình ở với nhau mỗi ngày, ăn cùng nhau mỗi bữa...'
'...'
'Nếu một ngày có ai đó biến mất...Li nghĩ người còn lại sẽ cảm thấy tệ lắm.'
'Glai sẽ không cảm thấy tệ, Panli sẽ không cảm thấy tệ...vì tụi mình sẽ ở cùng nhau thật lâu.'
'Nếu ở gần là bị cắn đấy nhé, biết mà phải không?'
Cuộc trò chuyện đơn giản nhưng làm người ta nhớ mãi vì đối phương nói ra cảm xúc thật khiến cho tình yêu vốn đã dào dạt càng tăng thêm gấp bội.
Glai nhìn người cao lớn đang ngồi bấm điện thoại ở phía đối diện. Hai người ngồi trên sàn nhà và chỉ có chiếc bàn giữa. Bàn tay thanh mảnh đưa tới nắm bàn tay đối phương rồi kéo lại gần mình. Chủ nhân của bàn tay dày ngả người theo lực kéo, nhưng vẫn cúi mặt và dùng tay còn lại nhắn tin.
"Nhóc nghịch ngợm muốn gì hả?"
"..."
"Nhõng nhẽo thế này...muốn gì chắc luôn."
"Muốn thơm tay..."
Panli rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngẩng mặt lên nhìn cậu ngay lập tức. Glai mỉm cười rồi ấn mũi xuống thơm nhẹ mu bàn tay dày. Panli mím môi như thấy dễ cưng muốn cắn cậu một phát. Khi cậu ấy làm tư thế tính nhào tới cắn cậu, Glai vội vàng thả tay đối phương rồi hỏi...
"Cún con...hôm nay ăn gì đây?"
"Cứ vậy hoài thôi nhé, thích làm cho người ta thấy dễ cưng rồi đổi chủ đề."
Glai bật cười rồi nói "Nếu không đổi chủ đề...Glai sẽ bị cắn."
"Dù đổi cũng bị mà..."
"Không, không, Cún con..Tụi mình nói chuyện đồ ăn đi."
Panli mỉm cười rồi nói "Okay ka."
"Glai thấy Cún con than muốn ăn pizza mấy ngày rồi, vậy hôm nay tụi mình ăn pizza được không?"
"Khun Glai thấy được không?...Sợ khun Glai không thích."
"Glai okay~ Cún con đặt đi, Glai đi vào tắm trước."
"Okay ka."
Glai đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. Cậu dành thời gian không lâu để xử lý xong việc của mình. Người đã ngồi đọc sách cả ngày đưa hai tay lên khỏi đầu rồi vặn người qua lại để xua bớt sự mệt mỏi.
"Okay ạ..."
"..."
"Vâng ạ."
Glai đi tới dừng sau lưng Panli vừa gác điện thoại từ nhân viên cửa hàng pizza. Cún con khổng lồ đang ngồi trên sàn ngả người tựa vào hai chân của cậu rồi ngẩng mặt lên nhìn nhau. Glai cười với Cún con khổng lồ rồi cúi người xuống gần đối phương. Bàn tay thanh mảnh đưa tới đỡ khuôn mặt đẹp trai rồi đôi môi mỏng hôn liên tục xuống cánh môi gợn sóng.
Cún con khổng lồ bị cậu hôn lấy hôn để phì cười trong cổ họng thích thú. Glai muốn cho Panli biết rằng...không phải chỉ có cậu ấy cảm thấy cậu dễ cưng mà Glai cũng cảm thấy Panli dễ cưng.
Glai lui nụ hôn ra khỏi môi rồi cũng bỏ tay ra khỏi khuôn mặt đối phương "Được cắn Cún con thỏa thích luôn."
"Khun Glai...thử chạm vào trái tim Li đi, nó đập nhanh quá đi."
Cún con khổng lồ ngẩng đầu nhìn cậu đưa tay áp lên ngực mình. Glai khẽ cười rồi đưa tay vuốt mái tóc vàng kim.
"Trái tim đập nhanh thế này, Cún con có xuống chờ pizza nổi không đây?"
"Chỉ là xuống chờ pizza thôi mà, vẫn vô tư..."
"..."
"Nhưng nếu trái tim nhập nhanh lúc làm cái khác, cái này Li phải từ tốn một chút."
"Cún con!"
"Nè...Khun Glai thích nghĩ lung tung nữa rồi."
"..."
"Ý Li là, đi bộ, chạy, đại loại kiểu vậy..."
"Cún con không cần đổ thừa cho Glai là người hư hỏng đâu, Glai biết nhé là Cún con đang nghĩ gì..."
Cún con khổng lồ cười lớn rồi nói "Mê lắm luôn đấy, cái người hiểu ý mình nhanh thế này."
Glai nhẹ lắc đầu mỉm cười rồi đi tới cầm điện thoại và ví tiền được đặt trên sofa dài "Cún con, tiền pizza bao nhiêu, để Glai rút tiền ở trước Seven vì Glai không có tiền mặt trong người."
"Hơn 500 baht, mà Li nói người ta rồi là có tờ 1000."
"..."
"Khun Glai không cần đi rút tiền đâu, Li có tiền mặt rồi."
"Okay."
Glai trả lời rồi đặt ví tiền xuống sofa như cũ, sau đó gật đầu ra hiệu rủ Panli đi xuống chờ pizza ở dưới condo. Cún con khổng lồ nhanh chóng đứng lên đi theo.
Hai người đi xuống đứng chờ ở trước condo một lúc thì một nhân viên nam mặc áo màu xanh cũng mang pizza tới. Panli cầm mấy cái túi màu trắng đầy hai tay. Glai mở ví tiền màu nâu của Panli đang cầm trong tay rồi lấy tiền ra trả tiền pizza.
Nhưng một cái bao hình vuông màu xám nho nhỏ nhét bên cạnh tờ tiền màu xám khiến cho Glai khẽ cau mày. Có lẽ vì sự thắc mắc phát sinh đột ngột nên Glai đã lấy cái bao màu xám kia ra khỏi ví tiền.
Ngay lúc này Glai thở dài một hơi khi thấy rõ bằng hai mắt rằng thứ vừa lấy ra chính là 'bao cao su'. Glai biết Cún con khổng lồ vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để ăn cậu bất cứ lúc nào, nhưng cậu không nghĩ cậu ấy sẽ chuẩn bị tới bước mang theo cả bao cao su trong ví tiền như thế này.
"Cún con! Tới mức này luôn à..."
"Khun Glai..." Panli nhịn cười nhìn cái bao màu xám trên tay cậu rồi nói tiếp "...Có gì tụi mình từ từ nói chuyện với nhau trên phòng nhá, bây giờ Khun Glai phải trả tiền cho người ta trước đã."
Ngay khi Panli nói hết câu, Glai nuốt nước bọt xuống cổ ực một tiếng rồi nhanh chóng cất cái bao màu xám vào trong ví tiền như cũ. Cậu quên mất tiêu nhân viên giao pizza vẫn đang chờ. Glai cười gượng với cậu nhân viên đang cười khúc khích lúc nhận tiền từ cậu. Sau khi nhận tiền thối từ nhân viên, Glai cảm thấy xấu hổ nóng cả mặt vì câu nói cuối cùng...
"Cảm ơn quý khách nhiều ạ...Ăn nhau, Ối! Ăn ngon miệng ạ."
Ôiiii~
Glai không có nghĩ gì bậy bạ đâu nhé.
Nhưng từ 'ăn nhau' nó cứ bắt người ta phải nghĩ vậy mà.
Panli cười lớn rồi quay sang nhìn cậu với ánh mắt gian xảo "Ăn cùng với người này chắc chắn là ngon ạ."
"Cún con! Coi chừng đó..."
"Okay, okay, tụi mình đi lên phòng nói chuyện rõ ràng với nhau thì hơn nhé."
Glai nhíu chặt hàng chân mày và chỉ tay bắt lỗi đối phương. Panli đang mỉm cười gian xảo đi theo cậu vào condo. Khi trở về phòng, Glai đứng khoanh tay quay sang nhìn người cao lớn đang mang pizza đặt lên bàn giữa.
"Cún con hư hỏng!"
"..."
"Cún con làm Glai ngại quá trời ngại, có biết không hả?"
Thật ra việc Panli mang theo bao cao su không phải chuyện gì kì lạ và chuyện chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thời điểm cũng là chuyện tốt. Chỉ là tình huống vừa rồi...khiến Glai xấu hổ đến đỏ cả mặt.
"Cún con không hề làm Glai ngại luôn..."
"..."
Người cao lớn đi tới chỗ cậu, Panli vòng cánh tay ôm eo cậu rồi nói "Vừa rồi ai là người lấy bao cao su ra?"
Glai biết...Glai biết ai là người lấy ra.
Okay...
Glai sai rồi...
Người bị hỏi khẽ thở dài rồi giơ tay lên "Là Glai..."
"Thì đó..." Panli nói nhỏ nhẹ, cậu ấy cúi mặt xuống ấn mũi vào má cậu rồi nói tiếp "...Vậy sao nhóc nghịch ngợm lại nói là Li làm cho ngại được."
"Thì..."
"Hửm?..." Panli nhướng cao mày nhìn chằm chằm cậu. Glai nghĩ rằng những lúc Panli bật chế độ người lớn mà hỏi chuyện một cách bình tĩnh và nói chuyện với nhau bằng lý lẽ, trông Glai còn không trưởng thành bằng một nửa đối phương.
"Glai không cãi nữa cũng được...Lần này là Glai sai."
Panli bật cười trong cổ họng rồi hôn lên đôi môi mỏng một cái "Bình thường Li không mang bao cao su theo trong ví đâu."
"..."
"Vì Li thích chơi trần..."
"CÚN CON!"
Người bị mắng cười lớn "Li đùa thôi..."
"..."
"Sự thật là...Li thật sự không mang theo bao cao su."
"..."
"Nhưng Li nghĩ chắc bà vú đã lén mang bao cao su bỏ vào trong ví cho đấy...vì dạo này Li ra khỏi nhà thường xuyên."
"..."
"Vú chắc cũng biết Li đang bám dính ai đó."
Glai hơi mím môi khi nghe cậu này rồi nhỏ giọng nói "Nếu vú biết Panli dính Glai...vú có okay không?"
"..."
"Glai chưa từng hỏi chuyện này vì thấy P'Fah quen với Theerak cũng là con trai."
"..."
"Glai nghĩ nhà của Panli chắc..."
"Ở nhà okay, ba, má, P'Fah, vú...Li tin mọi người đều okay."
"..."
"Bọn họ sẽ không okay lúc thấy Li khóc như chó."
"..."
"Nếu Khun Glai chia tay Li...ở nhà chắc không ổn dữ luôn."
Glai cười nhẹ rồi nói "Vì Cún con sẽ khóc dữ lắm đúng không?"
"...Thì khóc như chó ấy, chắc cũng kinh khủng lắm."
"Không có ngày Cún con khóc nhiều đến vậy đâu..." Glai đưa hai tay đỡ gương mặt của đối phương rồi nhón chân cao lên và hôn môi Cún con khổng lồ một cái "...Vì Glai nhất định không bỏ rơi Cún con đâu.."
"Nói rồi đấy nhé..."
"Ừ, nói rồi."
"..."
"...Với cả, cũng yêu rồi."
Panli cười tươi rồi siết vòng tay ôm cậu chặt hơn "...Với cả yêu nhiều nhiều lắm rồi."
Với cả...
Sẽ không ngừng yêu nữa rồi :-)
#MyMoon
"Cún con...lo lắng hả?"
"Li sẽ gặp bố vợ, dù có Khun Glai..."
"..."
"Nhưng cũng có một chút đó."
Panli rời mắt khỏi con đường trước mặt quay sang nhìn người bên cạnh đang ngồi mỉm cười rồi lại thở dài nặng nề quay về tập trung vào con đường trước mặt.
Hôm nay Panli không chỉ làm nhiệm vụ của tài xế đưa đón Glaijai mà cậu còn phải làm nhiệm vụ 'người yêu' của Glaijai nữa. Dù cậu ấy vẫn chưa thăng cấp cậu lên làm người yêu cũng mặc kệ, nhưng Glai nói rằng...
'Lý do Glai phải nói với mọi người trong nhà Cún con là người yêu là vì...Glai sợ người trong nhà giữ kỹ Glai hơn rồi không muốn cho Glai có người yêu.'
'...'
'Nếu như vậy...Cún con sẽ phải khó khăn chứng minh bản thân thêm nữa, Cún con chỉ chứng minh bản thân với Glai là đủ rồi.'
'...'
'Glai đành phải mang thân phận người yêu ra dùng trước...vì nếu tụi mình là người yêu rồi, người trong nhà cũng không làm gì được.'
'...'
'Glai biết trong nhà không vấn đề gì đâu, bọn họ chắc chắn sẽ okay...nhưng đề phòng trước vẫn hơn vì đừng quên Glai là con một trong nhà.'
'...'
'Mà Cún con không cần lo lắng nhé...còn lại để Glai lo liệu."
Panli hiểu rõ lý do của Glaijai. Dù cậu ấy nói cho cậu chuẩn bị từ trước khi thi xong ngày cuối cùng, nhưng Panli vẫn lén hồi hộp và lo lắng.
Đã có cái danh 'bố vợ' thì ai cũng đều hung dữ...
"Căn nhà kia kìa..."
"Được, được."
Panli xoay vô lăng rẽ vào căn nhà lớn theo như người bên cạnh chỉ tay hướng dẫn. Sau đó chiếc xe Audi A5 màu trắng chạy vào đậu tại vị trí thường đậu xe trong nhà xe lớn. Khi động cơ tắt hoàn toàn, Panli cùng Glai xuống xe và có người giúp việc đứng chờ đón ở trước cửa nhà.
"Khun Glai..."
"Xin chào P'Jeab."
Panli dừng lại nhìn Glaijai ôm nhau với người phụ nữ trung tuổi mà cậu đoán mà vú em đã chăm sóc Glaijai từ lúc nhỏ. Bà ôm hôn Glaijai vô cùng yêu thương. Sau đó bà buông tay khỏi cậu chủ yêu dấu và nhìn sang người lạ mặt như cậu.
"Xin chào ạ."
Panli không hề chậm trễ, khi thấy đối phương nhìn chằm chằm liền vội vàng đưa tay lên vái chào ngay lập tức. P'Jeab cũng chào lại và cười lịch sự với cậu. Panli thở phào nhẹ nhõm.
"Xin chào...Đây chắc là..."
"Đây là 'Panli' ạ." Glaijai vừa nói vừa đi tới dừng cạnh cậu, rồi tiếp tục nói "Người yêu Glai ạ."
P'Jeab gật đầu và nở nụ cười ấm áp "Jeab được gặp người yêu dầu của Khun Glai rồi..."
Nếu Glaijai lịch sự và dịu dàng hơn hầu hết các bạn nam khác cũng không mấy kì lạ vì người chăm chóc cậu ấy cũng là người ấm áp và dịu này như thế này.
"Chúng ta đi vào nhà đi nhỉ?"
"Được."
Glaijai quay sang cười với Panli rồi choàng một tay qua tay cánh tay cậu, tay còn lại choàng cánh tay P'Jeab. Người nhỏ bé đứng ở giữa đưa Panli và vú em yêu quý đi vào trong nhà cùng với nụ cười.
Panli nở nụ cười khi thấy Glaijai mỉm cười hạnh phúc. Bình thường cậu nghĩ Glaijai vốn là người rất dễ thương rồi, nhưng lúc cậu ấy được trở về nơi của chính mình, nơi mà 'Nhà cũng chính là gia đình' càng làm cho cậu ấy dễ thương hơn nữa.
"Lúc sáng Glai gọi nói chuyện với bố, bố bảo là hôm nay có cuộc họp."
"Phải...Hôm nay ông chủ ra ngoài với cô Lin từ sáng rồi ạ."
"Nhưng một lát sau bố gọi lại nói là đang về rồi ạ."
"Cô Lin cũng gọi báo cho Jead chuẩn bị bàn ăn."
"..."
"Với còn bảo là...ông chủ hào hứng lắm khi được gặp người yêu của con trai yêu dấu."
Panli đưa mắt qua khỏi người nhỏ bé đứng giữa để nhìn sang P'Jeab. Bà cười ấm áp với cậu như cũ nhưng trong ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc...
Thế nhưng Panli cảm nhận được đó là những cảm xúc tốt đẹp...
"P'Jeab ơi, chúng ta đưa Panli đi ăn bánh quy bơ trong bếp được không ạ?"
"Được chứ..."
Khi đến phòng bếp, Glaijai thả cho cậu tự do. Cậu ấy đi dạo khắp phòng bếp lớn tựa hồ rất nhớ nơi này. Panli dừng trước quầy bếp nhìn P'Jeab và Glai nói chuyện cười đùa với nhau hạnh phúc.
Hình ảnh trước mắt cũng khiến cậu hạnh phúc mà không cần làm gì cả. Hiện tại, Panli đã hiểu được sâu sắc câu nói của ba. Ba từng nói rằng 'Người chúng ta yêu hạnh phúc thế nào thì chúng ta cũng hạnh phúc như người ấy. Nhưng nếu người chúng ta yêu đau buồn, chúng ta sẽ đau buồn gấp trăm lần.'
"Panli...tới thử bánh quy bơ vừa ra lò này, ngon lắm đó."
Panli gật đầu đi tới chỗ Glaijai, cậu há miệng cắn miếng bánh nhỏ mà người nhỏ bé đút cho tận miệng. Glaijai nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười tươi híp mắt...
"Ngon không Cún con?"
"Ng - Ngon lắm."
Dễ thương...Dễ thương vãi chưởng.
Nhưng không cắn được..."
"Cậu Li là người yêu đầu tiên mà cậu Glai dẫn về ăn bánh quy bơ do chính tay P'Jeab làm đó."
Panli gật đầu nhẹ trong khi nhìn P'Jeab đang cầm bánh quy bỏ vào lọ "Thật ra...Con muốn bản thân trở thành người cuối cùng được ăn bánh quy do chính tay P'Jeab làm."
Câu nói của cậu khiến cho P'Jeab với Glai cười tươi lần nữa. Người nhỏ bé quay sang giơ ngón cái với cậu rồi nói...
"Giỏi lắm Cún con...Ghi được nhiều điểm lắm đó."
Người được khen mỉm cười rồi quay sang nhìn ai đó vừa đi tới dừng trước cửa. Panli thấy một người giúp việc hơi cúi đầu như đang xin phép rồi nói...
"Quản gia trưởng ơi, ông chủ và cô Lin về rồi ạ."
"Ừ...Vậy Jum chuẩn bị bê cơm bày lên bàn ăn trước, rồi gọi những người khác tới chuẩn bị trái cây để ăn tráng miệng nhé."
"Được ạ..."
"Vậy chúng ta đi đón bố với dì nhé..."
Glaijai vừa nói vừa quay sang nhìn cậu rồi nói tiếp "...Đi, Cún con."
"Vâng ạ."
Panli trả lời đồng thời gật đầu. Cậu đi theo người nhỏ bé ra khỏi phòng bếp, có P'Jeab đi theo sau hai người nữa. Khi Glaijai gặp bố của mình liền vội vàng chạy tới ngay lập tức, Panli bèn dừng lại ở trước cửa để chừa lại không gian cho hai bố con.
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt khi thấy người bố ôm và thơm đầu con trai một cách trìu mến. Glaijai ngoài việc là trái tim của cậu, Panli nghĩ Glaijai còn là trái tim của người trong gia đình nữa.
Vì Glaijai là trái tim của mọi người.
Nên Glaijai mới trưởng thành tốt như vậy...
"Vậy đó...Trái tim của nhà Borirat."
Panli quay sang nhìn P'Jeab vừa dừng lại bên cạnh "..."
"Jeab gửi gắm trái tim này nhé.."
"Dạ...Con sẽ chăm sóc Glai thật tốt ạ."
Panli trả lời với ánh mắt và giọng điệu chắc nịch. P'Jeab hơi mím môi rồi gật đầu nhẹ, trong đôi mắt của bà có nước đọng lại nhiều hơn bình thường. Ngay lúc này Panli quyết định nói vài điều với đối phương...
"Trái tim của nhà Borirat sẽ không bao giờ tan vỡ đâu ạ."
P'Jeab nở nụ cười nhẹ, bà cố gắng kiềm chế không để thứ chất lỏng trong suốt chảy ra "Jeab chúc cho cả hai yêu nhau dài lâu nhé."
"Cảm ơn ạ, P'Jeab."
"..."
"Cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy tốt như vậy...và cảm ơn vì đã cho phép con chăm sóc Glaijai."
"..." P'Jeab gật đầu trước khi nước mắt rơi khỏi nơi khóe mắt.
Giống như lời đã từng nói với cô Lin...
Nếu phải có người đau khổ, con chấp nhận đau khổ thay cậu ấy.
Và giống như lời đã nói với P'Jeab...
Trái tim của nhà Borirat sẽ không bao giờ tan vỡ.
Nhưng nếu có ai đó phải tan vỡ trái tim...
Người đó sẽ là con trai nhà Phisithi.
#MyMoon
"Ơ, vậy rồi ai sẽ tiếp quản công việc từ ba? Vì anh trai của Panli cũng có công việc kinh doanh riêng mà..."
"Nếu học xong hết chắc có lẽ sẽ chia nhau ra trông coi ạ...Nhưng việc tiếp quản công việc cần chờ xem xét lại lần nữa ạ, vì ba nói nếu không có ai làm tiếp quản công việc ở Hong Kong thì chắc sẽ bán khách sạn ạ, sau đó ba với má sẽ về Thái ở lại."
"Ỏ...Phân chia nhiệm vụ hết rồi phải không?" Ngài Poj hỏi với nụ cười.
"Hiện tại vẫn chưa chia nhiệm vụ chính thức ạ, nhưng P'Fah cũng có đánh tiếng trước là nếu P'Fah học xong sẽ đi giúp ba trông coi khách sạn, sau khi con học xong sẽ đi qua giúp một tay ạ."
"Nhưng sẽ không ở đó luôn phải không?"
"Dạ, chắc sẽ đi ở lại cách tuần ạ."
"À..."
"Bố ơi, sao chúng ta nói chuyện nghiêm trọng quá vậy ạ?"
"Bố phải hỏi trước chứ, để bố chuẩn bị tinh thần từ sớm lỡ Glai phải chuyển sang Hong Kong ở cùng Panli thì bố cũng không quá đau lòng."
Panli mỉm cười nhìn hai bố con nói chuyện với nhau. Lúc đầu cậu thầm lo lắng vì không biết có hòa hợp được với bố của người yêu không. Nhưng khi Panli được ngồi dùng bữa với bố của Glaijai hay 'bố vợ' của cậu, sự lo lắng dần dần biến mất vì đối phương tiếp đón cậu rất thân thiện và nói chuyện lịch sự.
Vì Panli với bố nói chuyện với nhau một cách tôn trọng, cuộc trò chuyện của hai người cũng diễn ra khá trơn tru. Trong lúc làm quen với đối phương, cậu không cảm thấy bức bối chút nào mà ngược lại Panli cảm thấy rất thoải mái.
"Bánh quy dì mang tới đã hết chưa?"
"Vẫn chưa dì ạ."
"Vẫn còn nhiều đúng không?"
Glaijai cau mày như đang suy nghĩ rồi nói "Thật ra cũng còn không nhiều vì hôm đó bạn Panli ghé qua xem bóng đá tại phòng, Glai mang bánh quy ra cho họ ăn cùng."
"Ỏ...Vậy lần này mang thêm mà ăn nhé."
"Okay ạ."
"Panli là fan của đội bóng nào vậy?" Bố vợ hỏi.
Panli nghĩ...mối quan hệ của bố vợ với con rể không thể bị rạn nứt vì chuyện này được. Khi nghĩ như vậy, cậu quyết định nói ra "Chuyện này con xin phép không trả lời được không ạ?...Vì con sợ điểm của minh sẽ về âm nếu chúng ta không cổ vũ chung một đội"
Ngài Poj có vẻ điềm đạm, bình tĩnh và rất lịch sự cười lớn tiếng đến nỗi mọi người trong bàn ăn đều mở to mắt bất ngờ. P'Jeab vừa bước ra khỏi phòng bếp đứng cau mày nhìn ông chủ nhà mình.
Panli mỉm cười khi bản thân có thể ghi điểm trọn vẹn từ bố vợ. Bố của Glaijai cố gắng ngừng cười rồi đưa tay vỗ đầu của con trai mình.
"Glai...Người này bố thích nhé, rất thích."
"..."
"Có khiếu hài hước, lễ phép lại còn biết cách cư xử..."
Glaijai mỉm cười quay sang nhìn cậu "Không có ai không thích Panli cả đâu bố...Ai được nói chuyện với cậu ấy cũng thích cả thôi."
"..."
"Đặc biệt Glai rất thích Panli."
Glaijai chính là 'nhóc nghịch ngợm' biết rất rõ...làm thế nào để tra tấn cậu.
Và nhóc nghịch ngợm cũng biết thêm rằng...cậu sẽ phải nhịn sự tra tấn này nhiều cỡ nào.
Thì mới không cắn cậu ấy.
Glaijai chính là nhóc nghịch ngợm vô cùng xấu xa...
Sau khi ăn tối xong, cô Lin rủ Glaijai đi giúp P'Jeab làm bánh quy bơ trong bếp. Bố vợ như ngài Poj liền rủ Panli ra xem ao cá vừa xây xong tuần trước.
Panli nhìn mấy con cá lớn nhiều màu sắc đang bơi lội tung tăng trong ao cá lớn. Dòng nước chảy ra từ màn thác nước tạo ra những gợn sóng trên mặt ao. Cậu nhìn hình ảnh trước mặt một cách thích thú rồi quay qua nhìn người bên cạnh rút bao thuốc ra khỏi túi quần, ngài Poj vừa mỉm cười vừa hút thuốc.
Thật ra...
Bố vợ có lẽ là người cùng một kiểu với cậu.
Lịch sự, dịu dàng và tử tế với người mình yêu thương.
Nhưng khi ở một mình...lại là người đàn ông khá lỗ mãng
"Làm tí không Pali?" Vừa hỏi vừa đưa điếu thuốc chia cho cậu.
"Không sao đâu ạ."
"Bình thường có hút thuốc không?"
"Hút ạ, nhưng sẽ không hút khi ở cùng với Glaijai."
Ngài Poj mỉm cười hài lòng rồi đưa điếu thuốc màu trắng đặt lên môi. Khi khói trắng được phà ra khỏi miệng liền nói "Bố cũng vậy...sẽ chỉ hút thuốc mỗi khi ở một mình."
"..."
"Bố làm ao cá này để ngắm mỗi khi ra đây hút thuốc."
"..."
"...Thật ra cũng để bớt cô đơn nữa vì mỗi khi Glaijai không ở nhà, bố cảm thấy giống như thiếu mất thứ gì."
"Con rất hiểu cảm giác này ạ..." Panli rời mắt khỏi bố vợ và nhìn xuống những gợn sóng trên mặt ao "...Mỗi khi con phải ở xa Glaijai, lần nào con cũng cảm thấy như vậy."
Người nghe bật cười trong cổ họng rồi nói "Vậy Glaijai phải ở lại nhà bố 3 đêm đấy nhé, Panli sẽ không cô đơn hả?"
"Chỉ 3 đêm...con vẫn chịu được ạ, nhưng nếu lâu hơn thế này thì chắc là không nổi."
"Thật sự rất thích những người thẳng thắng thế này."
"..."
"Panli...Cho bố hỏi cái này tí được không?"
Panli rời mắt khỏi ao cá rồi quay sang nhìn người bên cạnh "Được ạ."
Ngài Poj nhả khói trắng ra lần nữa, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt cậu rồi nói "Nếu một ngày...Panli không còn yêu Glaijai như trước nữa, Panli vẫn sẽ là bạn với Glaijai chứ?"
Câu hỏi của ngài Poj như một nắm đấm đấm thật mạnh vào mặt cậu. Panli cảm thấy nghẹn ngào và đau lòng khi nghe câu hỏi này vì nó cho thấy đối phương vẫn sợ hãi và lo lắng. Ngài Poj muốn chuẩn bị tinh thần trước nếu một ngày nào đó con trai yêu dấu đau lòng, ông ấy cũng sẽ không mất bình tĩnh theo.
Panli im lặng rồi nói "Con xin nói thật ạ...Con không tưởng tượng được đến ngày đó."
"..."
"Con không nhìn ra được hình ảnh bản thân sẽ hết yêu cậu ấy."
"..."
"Con không cố gắng nói để bản thân trông có vẻ tử tế...và cũng không cố gắng nói để bố nhẹ lòng."
"..."
"Mà con thực sự không hình dung ra được."
"..."
"Nếu bố hỏi...nếu một ngày Glai hết yêu con vậy con sẽ vẫn còn làm bạn với cậu ấy được không?"
"..."
"Câu hỏi này con vẫn mường tượng được một chút vì nó là chuyện cảm xúc của cậu ấy, sẽ không có khả năng cậu ấy sẽ hết yêu con một ngày nào đó."
"..."
"Nhưng nếu như vậy...Con không thể là bạn với Glai được vì con không yêu cậu ấy kiểu đó từ lúc đầu rồi, con không thể nhịn được khi nhìn cậu ấy bên cạnh người khác."
"..."
"Con không làm bạn với Glai được...nhưng con sẽ là người yêu cũ chăm sóc cậu ấy từ xa...và vẫn yêu cậu ấy như cũ."
"..."
"...Như ngày đầu tiên con nhận ra đã yêu cậu ấy."
"..."
"Nhưng con tập trung cho hiện tại là chính...Con nghĩ tất cả những hành động ở hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai."
"..."
"Nếu hôm nay tụi con đủ yêu nhau, tụi đủ quan tâm nhau, tụi con đủ chăm sóc nhau...thì ngày mai tụi con sẽ không thể nào bớt yêu nhau hơn được."
"..."
"Có thể vì con nghĩ như thế này...nên con mới nói với bố rằng con không thể tưởng tượng được đến ngày đó."
"Cô Lin kể cho bố nghe rằn Panli là người rất thành thật..." Ngài Poj nói rồi nhìn sang cậu "...Nhưng bố không kỳ vọng gì nhiều."
"..."
"Nhưng...cảm ơn nhiều nhé khi đã không làm bố thất vọng." Ngài Poj mỉm cười rồi đưa tay vỗ nhẹ vai cậu "...Thật sự cảm ơn."
"Những gì con nhờ dì nói lại...là con nói thật ạ."
"..."
"Con yêu con trai của bố rất nhiều."
"Bố tin Panli."
Ba từng nói rằng 'Nếu muốn biết người ta có tin vào điều mình nói thật không?'
Thì hãy nhìn vào mắt đối phương.
Và phải...bố vợ thật sự tin vào điều cậu nói.
#MyMoon
Sau khi Panli nói chuyện với bố xong, cậu chuẩn bị về nhà vì không muốn làm phiền thời gian của gia đình Borirat quá lâu. Mọi người cũng đề nghị Panli ở lại qua đêm nhưng cậu muốn để Glaijai được dành thời gian với gia đình nhiều hơn.
"Panli...Để Glai đưa đi gặp một người này trước đã nhé."
"Được..."
"Panli chờ Glai chút nhé."
Panli gật đầu nhìn người nhỏ bé chạy biến vào trong bếp và không lâu sau cậu ấy cũng đi ra cùng với hai vòng hoa tươi. Cậu biết ngay Glaijai tính đưa cậu đi gặp mẹ.
Người 'Mẹ' mà Glaijai thường gọi là 'nàng tiên'.
'Tụi mình đi gặp mẹ phải không?"
"Ừ..."
Glaijai trả lời đồng thời mỉm cười rồi nắm tay cậu. Panli đi theo người nhỏ bé đang dẫn cậu tới một nơi nào đó. Hai người đi tới dừng trước một căn phòng, cậu đoán đây là phòng thờ vì cảnh cửa gỗ màu nâu vàng được chạm khắc hoa văn Thái rất đẹp.
Người nhỏ bé đẩy cánh cửa mở rồi dẫn Panli vào trong. Cậu quỳ gối xuống sàn như Glaijai rồi cùng nhau cúi lạy tượng Phật lớn. Khi ngẩng đầu lên thì thấy người nhỏ bé chỉ tay về bên phải.
Lúc này Panli thấy tấm hình của một người phụ nữ trên bình đựng tro cốt màu vàng. Người trong hình nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào như nàng tiên. Cậu đã biết điều Glaijai từng kể cho cậu nghe là thật và Panli cũng vừa nhận ra...Glai có được nụ cười khắc sâu vào lòng người đến từ ai.
Panli dịch người lại gần bức hình kia rồi mang vòng hoa tươi treo lên bình tro cốt cùng với Glaijai, sau đó hai người lùi lại một chút. Trong căn phòng yên tĩnh không chút tiếng ồn, Panli hạ mắt nhìn bàn tay mảnh khảnh đưa tới nắm tay cậu. Sau đó sự yên tĩnh bị phá vỡ...
"Mẹ ơi...Hôm nay Glai đưa người yêu về giới thiệu ạ."
"..."
"Người yêu của Glai tên 'Panli' ạ."
Vào lúc này, Panli rời mắt khỏi bức ảnh, cậu rũ mắt nhìn bàn tay của hai người lần nữa. Toàn bộ cảm xúc đang bóp nghẹn nơi ngực trái, Panli mím môi khi cảm thấy nóng nơi khóe mắt.
Không có chút dấu hiệu nào báo trước rằng cậu sẽ rơi nước mắt trước mặt mẹ người yêu. Panli không nghĩ bản thân sẽ cảm thấy xúc động nghẹn ngào nhiều như thế này. Cậu không biết vì Glaijai thích kể chuyện của mẹ cho cậu nghe trước khi đi ngủ hay vì điều gì khiến cho cậu nảy sinh nhiều cảm xúc như lúc này. Nó nhiều đến mức không thể diễn tả trọn vẹn đầy đủ cảm xúc trong lòng được.
Panli hít thật sâu vào phổi rồi gật đầu khi Glaijai bóp nhẹ tay cậu. Khi đưa mắt lên nhìn khung ảnh kia lần nữa, Panli mới nhận ra...
Quãng đường xa xôi
Quãng đường mà hai người cố gắng đi tới mặt trăng cùng nhau.
Quãng đường đó đã kết thúc rồi.
Họ đã đến được điểm cuối con đường rồi...
Bàn tay mảnh khảnh bỏ khỏi tay cậu rồi đưa lên vỗ nhẹ đầu cậu. Glaijai đang nói gì đó với cậu qua ngôn ngữ cơ thể. Cậu ấy muốn nói với cậu rằng 'Không cần nói gì cả, không sao hết.'. Panli thở ra một tiếng khi khối cảm xúc to lớn nghẹn lại nơi cổ. Cậu gật đầu nhẹ để báo cho đối phương biết đã sẵn sàng rồi, rồi nói...
"Cảm ơn mẹ ạ..."
"..."
"Con yêu Glaijai."
"..."
Dù Panli chỉ nói mấy câu ngắn gọn nhưng cậu chắc chắn chỉ cần như vậy cũng có thể truyền đạt đầy đủ những cảm xúc trong lòng cậu. Tuy nhiên có một điều Panli muốn nói thêm với nàng tiên của Glaijai.
Nhưng lần này cậu chỉ có thể gửi gắm trong lòng mà thôi...
Mẹ ơi...
Con sẽ mãi mãi yêu Glaijai.
Sẽ lâu đến tận ngày con có thể tự mình đi đến nói với mẹ.
...Rằng hai đứa con hạnh phúc mỗi ngày...và tụi con vẫn yêu nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com