Chương 7
Tít tít.
Chiếc điện thoại màu đen làm thay nhiệm vụ của đồng hồ báo thức vang tiếng chuông gọi người nhỏ bé đang ngủ say tỉnh lại từ trong mơ. Người vừa ngủ cách đây vài tiếng đồng hồ vì đêm qua phải cố gắng làm cho xong báo cáo đưa tay lên xoa mặt mình, Glai muốn ngủ thêm một chút nhưng cậu sợ lỡ lại ngủ quên. Glai đành phải cưỡng ép bản thân bật người ngồi dậy cùng sự buồn ngủ.
Bàn tay thanh mảnh vớ lấy điện thoại màu đen đang vang những âm thanh réo gọi lên nhấn tắt, mí mắt màu trứng gà nhắm lại lần nữa. Sau đó người nhỏ bé hít sâu vào một hơi, Glai hy vọng khí oxy được bơm vào phổi sẽ giúp cậu tươi tỉnh hơn.
Vì Glai cảm thấy rất mệt mỏi...
Ngủ lúc gần 10 giờ sáng.
Nhưng phải dậy lúc 12 giờ.
Cuộc sống đại học là như thế này đây.
Brrrr ~
Nhưng tiếng rung khiến cho Glai phải mở mắt nhìn màn hình điện thoại. Cậu phải nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ khi thấy tên hiển thị trên màn hình. Việc nói chuyện với đàn anh bằng cái giọng lừ đà lừ đừ không hay chút nào.
"Dạ, P'Dear."
[Hôm nay Glai không tới luyện tập phải không?]
"Phải ạ, hôm qua Glai đã tập chơi hết bài nhiều lần rồi ạ."
[Chơi thành thạo rồi phải không?]
"Dạ P'Dear."
[Nếu hôm nào Glai tới tập luyện tiếp thì nói anh để anh cho đàn em chuẩn bị đàn Khim cho nhé.]
"Okay ạ, để Glai xem thử lịch học rồi nói lại với P'Dear. Gần đây có nhiều môn làm thuyết trình quá, nhưng Glai sẽ cố gắng sắp xếp thời gian rãnh tới luyện tập thêm 1 2 lần nữa trước khi tới ngày Open House ạ."
[Okay nhé Glai...Anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhé nhưng đàn em nói là bài hát này rất khó, không có ai chơi được cả.]
"Không sao đâu P'Dear, Glai sẵn lòng hỗ trợ mà."
[Em lúc nào cũng tốt bụng với anh hết, sau khi kết thúc lễ anh sẽ đãi em một bữa nhé.]
Glai bật cười rồi nói "Không sao đâu ạ, nhưng nếu P'Dear thật sự muốn đãi thì Glai cảm ơn trước ạ."
[Ừa...Anh không phiền em nữa, gặp lại ở trường nhé.]
"Dạ ~"
Glai tắt cuộc gọi của đàn anh, cậu đặt điện thoại xuống cạnh đèn như cũ. P'Dear là đàn anh thân thiết với Glai vì lúc nhỏ cậu từng học nhạc cụ Thái ở trường dạy nhạc cụ cùng với đàn anh. Bố gửi cậu đi học nhạc cụ Thái vì muốn cho cậu học mộc cầm. Nhưng Glai không thích học mộc cầm liền nói thằng với bố, bố liền để cậu tự chọn loại nhạc cụ. Khi Glai nghe tiếng đàn Khim do P'Dear chơi trong một căn phòng, âm thanh du dương của nhạc cụ này làm cho Glai yêu nó ngay lập tức. Sau đó, Glai chọn học đàn Khim và được học cùng lớp anh suốt từ đó.
Nhưng khi Glai lên trung học phổ thông thì phải ngừng học nhạc cụ Thái ở trường đó vì cậu phải dành tất cả thời gian cho việc học, nhưng Glai vẫn chơi đàn đều đặn. Cậu không gặp P'Dear một khoảng thời gian dài nhưng bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau suốt, cho tới khi vào đại học thì gặp nhau thường xuyên hơn.
Khoa Mỹ thuật mà P'Dear đang học đã tổ chức rất nhiều thứ ở ngày Open House nhưng ngành của P'Dear sẽ biểu diễn bài hát ở một khán phòng lớn, đàn anh chọn hát bài 'Như một giấc mơ'. Trong bài hát này có cả tiếng đàn Khim, vì đàn em năm nhất không thể chơi được nên tuần vừa rồi đàn anh liền gọi cậu đến giúp.
Glai đồng ý giúp đàn anh mà không cần suy nghĩ, cậu nghĩ rằng chuyện cũng không có gì quá to tác, chỉ là cần luyện tập thường xuyên. Hôm qua Glai có thời gian rảnh sau khi tan học, cậu liền đi tập đàn Khim ở khoa của P'Dear.
Nên Glai không thể thấy Mặt trăng lúc 17.30...
Người nhỏ bé rời khỏi chỗ nằm miễn cưỡng mà đi vào nhà vệ sinh. Glai cởi áo tay dài và quần đùi ngủ ném vào cái giỏ mây. Cậu biết rõ mình tắm khá lâu, vì vậy Glai không thể bám giường mãi được.
Sau khi dùng thời gian môt lúc để tắm, người nhỏ bé mặc vào bộ đồ vest xanh hải quân đi tới cầm bài báo cáo đã được in xong từ tối qua. Đôi mắt thanh mảnh nhìn lướt qua hai cây sương rồng đặt cạnh nhau trên bàn làm việc của mình.
Nụ cười xuất hiện trên gương mặt ngọt ngào, Glai đưa ngón tay chạm vào mấy cái gai nhỏ của cây sương rồng mà ngài Mặt trăng tặng cho cậu, rồi nhỏ giọng nói.
"Hôm qua không thể gặp nhau...nhớ Khun Sasin quá đi."
Sau khi gửi gắm nỗi nhớ nhung thông qua vật đại diện là cây sương rồng, trưởng nhóm thuyết trình là cậu liền nhanh chóng vớ lấy chìa khóa và cái túi da đi ra khỏi phòng. Glai muốn nhanh chóng đi tới trường đại học, cậu và bạn sẽ tập thuyết trình cùng nhau trước.
Glai ra khỏi thang máy rồi đi tới bãi xe dưới condo. Cậu nhanh chóng sải chân tìm chiếc xe Audi A5 màu trắng. Giữa lúc bàn tay thanh mảnh mở của xe thì có tiếng thông báo Line vang lên, Glai lấy điện thoại ra khỏi túi quần sau khi đã yên vị trên xe.
Line ~
MaMay: Glai, mình tới rồi nhé, mình đặt cacao nóng (không có chút ngọt nào) trong lúc chờ được không?
MaMay: Glai ra khỏi chung cư chưa?
Ppie: Mình đậu xe rồi, đang đi tới tòa nhà.
À...Hôm nay Glaijai tới trường trễ nhất rồi.
Glaijai: Để mình tự đặt cũng được May, mình vừa ra khỏi căn hộ.
MaMay: Okay, nếu vậy Glai đặt thì tiện hơn.
Glaijai: Vậy mình lái xe đã nhé.
Ppie: Lái xe an toàn nhé Glai.
MaMay: Không cần vội nhé, vẫn còn mấy tiếng nữa mà.
Glaijai: send a sticker
Glai nhấn gửi sticker hình con thỏ có nhiều trái tim đỏ xung quanh cho 2 người bạn thân, rồi đặt điện thoại xuống cạnh sau đó tập trung lái xe.
Hôm nay...
Sau khi thuyết trình xong.
Glai sẽ nhanh đi tìm ngài Mặt trăng nhé.
: )
Chiều hôm nay khá kẹt xe nên Glai tới trường trễ hơn cậu nghĩ. Cậu lái xe vào đậu dưới toà nhà học rồi vội vàng đi tìm bạn thân đang ngồi chờ ở quán cà phê. Ngay khi vừa tới đã thấy May và Pie đang nói chuyện với nhau.
"Trưởng nhóm tới rồi ~" Pie lên tiếng giọng vui vẻ khi thấy cậu đi tới cạnh bàn.
"Kẹt xe quá."
"Còn 40 phút mới tới thuyết trình, Glai muốn ăn chút gì không? ...Vẫn kịp đấy."
"Nào thuyết trình xong thì mình ăn thì hay hơn."
"Nói như vậy...chứng tỏ là không ăn sáng với ăn trưa trước khi ra khỏi nhà phải không?"
Glai gượng gạo cười với Pie đang nheo mắt, chỉ tay vào cậu "Mình...vội mà, sợ tới không kịp."
"Glai...cố gắng ăn sáng nhé, nếu bị đau dạ dày rồi thì khó hồi phục lắm đó, dạo gần đây mình cũng đang bị, không đỡ chút nào." May giọng có chút hung dữ phàn nàn.
"Ngày mai mình sẽ dậy ăn sáng..." Vì hai người bạn thân lắc đầu như không tin điều cậu nói, Glai liền ngồi xuống đối diện bạn rồi giơ ngón út lên "Hứa mà."
"Nếu lúc nào Glaijai chịu ngoắc tay...chứng tỏ là cậu ấy sẽ cố gắng làm được."
Glai mỉm cười rồi gật đầu "Phải."
"Hứa rồi đó nhé Glaijai." Pie đưa ngón tay ngoắc với với ngón tay của cậu.
"Ừm, mình hứa."
"Hứa hẹn với nhau xong rồi thì cùng đi vào phòng chờ thuyết trình được rồi.
Người nhỏ bé đứng dậy sau khi May vừa nói hết câu. Glai cầm tập báo cáo ra khỏi túi da rồi đưa cho bạn kiểm tra lại. Pie nhận lấy rồi hơi mở to mắt.
"Ô hổ...Bài báo cáo chỉnh chu ghê, hoàn mỹ từ trang bìa luôn."
"Chuyện báo cáo ấy mà...Ngài trưởng nhóm chưa từng qua loa đâu, phải chính xác từng milimet."
"May nói quá rồi." Glai nói pha lẫn tiếng cười "Mình chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể thôi."
"Tiêu chuẩn 'tốt nhất' của Glai cao ghê vậy đó."
Glai bật cười khi bị bạn thân trêu, cậu nói "Đi được rồi, không lại vào phòng học trễ đó."
May và Pie gật đầu với cậu. Bọn họ đi tới chờ thang máy một lúc thì thấy New và Tos vừa ra khỏi quán cà phê. Cả hai đang đi về phía bọn họ, nhưng Glai không quan tâm. Cậu nhận lấy bài báo cáo từ Pie rồi ngẩng đầu nhìn mũi tên xuất hiện bên trên cánh cửa thang máy. Nhưng tiếng kêu nhắc nhở của Pie đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.
"Glai, cẩn thận!"
Glai quay sang nhìn Pie trợn tròn mắt tựa hồ rất hoảng sợ, cậu biết ngay có chuyện đang xảy ra phía bên trái của mình. Nhưng vẫn chưa kịp quay lại nhìn thì cảm thấy giống như có thứ chất lỏng nóng hổi nào đó thấm qua vải chạm vào da cậu.
Người nhỏ bé hơi giật mình vì cảm thấy nóng lên nơi ngực trái, nhưng Glai vẫn đủ ý thức đưa bài báo cáo lên cao khỏi đầu để nó không bị thứ chất lỏng nóng hổi kia làm bẩn. Khi Pie nắm cánh tay cậu rồi kéo cậu đứng sát vào cô, Glai quay sang nhìn bên trái để tìm ra nguồn gốc của thứ chất lỏng màu nâu dính trên áo sơ mi trắng của cậu.
Tos...cùng cái ly giấy màu trắng có thứ chất lỏng màu nâu nhỏ giọt nơi miệng ly.
Khi thấy như vậy...điều đầu tiên cần làm là bình tĩnh, Glai im lặng ngay cả khi trong lòng sắp mất hết kiên nhẫn, bàn tay thanh mảnh đưa bài báo cáo tình trạng hoàn hảo cho Pie. May nghiến răng nhìn chằm chằm New và Tos.
Su khi Pie nhận lấy tập báo cáo, Glai liền cởi áo vest màu xanh mặc ở bên ngoài ra để nó không bị dính cà phê vào, vì mỗi áo sơ mi bên trong bị bẩn là đủ tồi tệ rồi. Bàn tay thanh mảnh giũ giũ chiếc áo vest để kiểm tra lại lần nữa rồi mới hạ mắt nhìn áo sơ mi màu trắng bị dính cà phê. Lúc này Glai đã hiểu cảm giác của những người bị phỏng nước sôi là như thế nào.
Có lẽ là cảm thấy nóng rát như thế này đi...
"Tao xin lỗi, không cố ý."
"Mày là cố ý đó thằng Tos! Tao thấy mày để New giả vờ ngã để phá Glai."
"Khi nào mày mới thôi nghỉ xấu cho tao hả May."
"Tao đây nghỉ xấu cho mày á?"
"Ờ, mày đó, lúc nào cũng tiêu cực."
"Mày câm miêng lại đi New! Mày thì tốt đó."
"May bình tĩnh...xích mích ở trường không hay đâu." Pie cố gắng ngăn cản May đang vô cùng tức giận.
Mặc dù Glai không tận mắt thấy sự việc ngay từ đầu, cậu có thể nhận ra lúc bị chơi xấu, nhưng Glai có thể tự suy ra được những chuyện khác.
Cậu nhìn Tos tay đang cầm ly cà phê, hắn cố gắng đối mắt với cậu nhưng không lâu thì liền né tránh. Glai nghĩ rằng Tos lên kế hoạch cùng bạn thân bắt tay trêu chọc cậu, nhưng có thểbị sai kế hoạch một chút. Thật ra Tos và New có lẽ muốn làm đổ cà phê lên bài cáo vì Glai chú ý từ ánh mắt lo lắng của Tos và New đang cố gắng nhìn vào bài báo cáo trên tay Pie.
Glai thở dài một hơi vì cảm thấy chán ngấy với đối phương. Nhìn thấy hành động của hai người rồi, cậu nghĩ việc đối mặt cũng không hề khó. Glai sẽ không làm mấy chuyện trả thù như trên phim truyền hình vì nó mất thời gian và không có ích lợi gì cả. Khi suy xét kĩ thì New và Tos có suy nghĩ không khác gì mấy đứa con nít.
Cách đối mặt với người không trưởng thành.
Chính là làm một người lớn cảnh cáo đứa nhỏ ngỗ nghịch phải ăn năn hối lỗi.
Cậu nhìn cả hai người với ánh mắt nghiêm nghị rồi bình tĩnh đi lại gần nói "Bài báo cáo của mình không bị bẩn cà phê như New và Tos mong đợi rồi."
"..."
"Việc khẳng định không cố ý...nó khiến cho New và Tos trông có vẻ trưởng thành về ngoại hình nhưng não thì không trưởng thành theo được."
"..."
"Mình sẽ không trả đũa bằng mấy hành động chọc phá như con nít đâu."
"..."
"Vì mình không thích có xích mích nên cố gắng nhẫn nhịn mặc dù biết rõ là Tos và New lúc nào cũng chọc phá mình." Glai nhìn chằm chằm vào hai người rồi nói tiếp "Nhưng lần này chuyện đi quá xa rồi...nó vượt xa những gì người bình thường làm."
"..."
"Nếu Tos với New vẫn còn phá mình và các bạn mình, mình sẽ kể mọi chuyện cho giảng viên cố vấn nghe, đừng nghĩ là giảng viên không tin nhé vì mình sẽ kể luôn lý do tại sao chúng ta lại chia nhóm ra đấy."
"..."
"Mình sẽ kể chuyện Tos, New và Orn không làm bài tập, kể cả chuyện xảy ra ở quán rượu hôm đó khiến mình quyết định không liên quan tới các cậu nữa...Việc kể những việc này sẽ giúp cho giảng viên tin sinh viên trong nhóm mình cố vấn hai bên thật sự có vấn đề với nhau."
"..."
"Mình nghĩ là việc giải quyết rõ ràng với nhau không được vì Tos và New không chịu dừng lại...Nếu để giảng viên giúp xử lý vấn đề sẽ tốt hơn."
"T – tao không cố tình thật mà...tự nhiên tay nó yếu lúc lại gần mày."
"Nếu Tos không muốn gặp rắc rối...thì đừng lại gần mình nữa."
Glai vừa nói vừa nhìn chằm chằm hai người. Tos và New trông có vẻ lo lắng thấy rõ. Cả hai có lẽ nghĩ là cậu sẽ chịu đựng và bỏ qua như mọi lần. Việc mang chuyện này ra hăm dọa khiến cho đối phương không kịp tiếp nhận.
Người nhỏ bé trở về chỗ bạn thân, May đang nói chuyện điện thoại với ai đó với vẻ mặt sốt ruột, còn Pie gõ gõ ngón tay trên màn hình rồi ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.
"Có chuyện gì không?"
"Glai, mình nhắn tin mượn áo của bạn ở khoa khác cho cậu, mình tính để nó thay áo với Glai trước, khi nào chúng ta thuyết trình xong khi đổi lại với nhau, nhưng hôm nay bạn đó cũng thuyết trình cùng thời gian với tụi mình."
"..."
"Còn mình thì bạn không tới trường kịp trước lúc thuyết trình."
Glai nhìn qua lại giữa May và Pie rồi cười với hai người đang mang theo vẻ mặt lo lắng. Cậu đã nghĩ ra cách giải quyết cái áo dính cà phê rồi nên Glai không lo lắng chút nào. Nhưng không lạ khi bạn cậu lo lắng vì hôm nay có nhiều giảng viên đặc biệt tới dự thính.
Cậu nghĩ là nếu giải thích cho giảng viên nghe chuyện đã xảy ra thì họ sẽ hiểu. Nhưng vì vẫn còn thời gian, Glai nghĩ nên tìm cách xử lý trước khi vào xin sự thông cảm từ giảng viên rồi lên thuyết trình với cái áo dính cà phê.
"Nhóm mình là nhóm thuyết trình thứ 4 phải không?" Glai vừa hỏi vừa xem đồng hồ đeo tay.
"Phải, phải."
"Vậy mình phải đi rồi...May với Pie lên phòng chờ trước nhé, mình sẽ nhanh chóng theo sau."
"Glai tính đi đâu?" May hỏi.
"Mình đi mua áo mới ở quá đối diện trường, vẫn còn 20 phút nữa...Mình nghĩ là vẫn kịp."
"Ờ, mình quên mất là đối diện trường có cửa hàng quần áo sinh viên."
"Glai có muốn gửi áo vest cho tụi mình giữ trước không?"
"Không sao, để mình mang theo luôn, nếu thay áo rồi cũng phải mặc lại cho chỉnh chu."
"Okay."
"Vậy Glai nhanh đi đi, khi nào giảng viên điểm danh mình sẽ nói là Glai đi vệ sinh, giảng viên sẽ không đánh vào trễ."
"Mình đi trước nhé."
Glai gật đầu rồi xoay người chuẩn bị đi tới lối ra, New và Tos vội vàng né tránh ánh mắt cậu rồi quay mặt về hướng thang máy. Người nhỏ bé hơi lắc đầu thở dài.
Người làm sai rồi không thể chịu trách nhiệm.
Chính là biểu hiện như thế này...
Glai nửa đi nửa chạy ra khỏi chỗ thang máy, cậu rũ mắt nhìn vết cà phê dính trên ngực trái. Bàn tay mảnh khảnh mở nút áo đầu tiên để vạch áo ra xem vết phỏng trên da mình. Glai nghĩ sau khi thuyết trình xong chắc phải ghé qua tiệm thuốc rồi. Cậu ngẩng đầu nhìn đường trước mặt vì sợ sẽ đụng phải người khác rồi lại cúi xuống nhìn cái áo dính cà phê lần nữa.
Nhưng vào lúc này có một đôi giày Vans màu đen của ai đó rơi vào tầm mắt cậu. Glai dừng lại khi chủ nhân của đôi giày bước lại gần. Cậu vẫn đang cúi mặt nhìn mặt đất, chân mày hơi nhíu lại rồi dịch sang bên trái để tránh đường chủ nhân của đôi giày này. Nhưng đối phương lại dịch chuyển theo cậu, giống như chủ nhân của đôi giày này cố ý chặn đường cậu. Nhưng vì Glai không chắc chắn liền thử dịch sang bên phải.
Đôi giày Vans màu đen.
Vẫn đi theo cậu.
Glai quyết định ngẩng mặt lên nhìn người mà cậu nghĩ là đang chắn đường cậu trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng thế này. Ngay lúc này, nụ cười của ngài Mặt trăng đã giúp làm dịu đi vết bỏng ở ngực trái của cậu.
Thình thịch, thình thịch.
Nụ cười này...lúc nào cũng trêu đùa trái tim nhỏ bé...
"Đi mà không nhìn đường gì cả."
"..."
"Khun Glai vội vàng đi đâu thế."
Từ kết thúc câu dễ thương thế này.
Ngài Mặt trăng không phải nên mang ra dùng với người con gái dễ thương mà cậu ấy thích hả...
(Wind: giải thích giải thích nà, trong bản Thái Panli nói câu trên kết thúc bằng đuôi 'Ka', là đuôi câu thường dành cho con gái nói, hoặc khi nói chuyện với các bạn gái theo kiểu dễ thương, hoặc trường hợp khác mọi người hay thấy là các cặp yêu nhau. Lẽ ra Panli có thể dùng đuôi 'Khrab' khi nói với Glai nhưng ẻm lại dùng đuôi 'Ka' nên Glai mới nói như vậy. Mọi người để ý chương trước Panli nói chuyện với Glai vẫn dùng 'Khrab' nhưng từ chương này trở đi là ẻm dùng 'Ka' toàn bộ, kể cả lúc nhắn tin luôn.)
"À..."
"Áo bị dính gì thế?"
Panli...giúp mình với.
Đổi từ kết thúc câu giùm mình đi mà.
Trước khi mình nói năng lung tung với Panli.
"Áo mình dính cà phê...vừa mới xảy ra chút chuyện ấy mà."
Ngài Mặt trăng nhíu mày nhìn áo của cậu, người kia đưa tay lên cầm nút áo đầu tiên của mình rồi lắc lắc như muốn truyền tải gì đó "Khun Glai cởi áo cho Li xem đi."
"C – cởi áo hả?" Glai mở to mắt hỏi lại.
"Phải...Cho Li xem vết bỏng."
Người nhỏ bé mạnh mẽ lắc đầu từ chối, lúc này cái nóng đã chạy lên tới tai cậu rồi tập hợp lại ở hai bên má "Kh – không được đâu, mình không cho xem."
"Cà phê bị đổ...nóng lắm phải không Khun Glai?" Ngài Mặt trăng hỏi với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc.
"Thì..." Người bị hỏi nhớ lại cảm giác lúc bị thứ chất lỏng nóng hổi chạm vào da lần đầu tiên "...cũng nóng."
"Khun Glai vội chạy đi là muốn đi gặp bác sĩ phải không?"
"Không có..."
"Vậy có muốn đi gặp bác sĩ không? ...Để Li dẫn đi."
Ánh mắt và giọng điệu của ngài Mặt trăng làm cho Glai nhớ đến khi người kia nói từ 'Cứng đầu ghê'. Glai nhìn sâu vào đôi mắt nghiêm nghị ẩn chứa cảm xúc gì đó, rồi rời mắt khỏi người trước mặt.
"Mình không bị gì nặng cả, không cần đi gặp bác sĩ đâu."
"Li..."
Glai quay sang nhìn về hướng của chủ nhân tiếng nói. Một người con gái mặt mũi dễ thương đang bước tới, tay cầm túi nilong nhỏ dừng lại bên cạnh ngài Mặt trăng. Cô ấy nhìn cậu rồi chớp chớp mắt như thắc mắc điều gì đó. Glai không biết là người con gái này là ai, nhưng cậu đoán là cô có lẽ rất thân với Panli.
Đôi môi mín lại với nhau rồi lại nói "Mình phải vội đi mua áo thay...mình xin phép trước nhé."
"Khoan đã..."
Bất ngờ!
Người nhỏ bé đột ngột dừng lại khi bị bàn tay dày kéo cánh lại. Cậu nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn ngài Mặt trăng, người kia đối mắt với cậu một lát, rồi hẵng thả cậu ra.
"Glai tính đi mua áo ở đâu?"
"Quán đối diện trường."
"Rất cần thiết phải thay áo đúng không?"
Glai gật đầu "Phải, hôm nay mình có bài thuyết trình."
"Thuyết trình lúc mấy giờ?"
Người bị hỏi rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay "Bây giờ còn 10 phút nữa."
"Nếu Glai ra ngoài mua áo...Li nghĩ là sẽ không kịp đâu." Vừa nói vừa nhìn cậu rồi nói tiếp "Khun Glai mượn áo Li trước được không?"
"..."
"Mặc dù áo của Li hơi lớn nhưng nếu khoác thêm áo bên ngoài, Li nghĩ là sẽ được."
"..."
"Như vậy có được không?"
Glai dùng thời gian 2 phút quyết định, cậu tính toán thời gian đi và về giữa quán bán quần áo sinh viên và trường, sau đó nói "Mình làm phiền tí nha Panli."
"Không phiền đâu." Panli trả lời rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh "Cậu...cầm đồ đi một mình được không?"
"Được chứ."
"Nếu không được thì có thể đặt ở trước cửa, để mình gọi Type tới xách lên phòng học cho."
"Có chút đồ thôi mà...mình cầm được."
"Okay."
"Panli tính đi đâu hả?"
"Mình đưa khun Glai đi thay áo."
"À."
"Xin lỗi nhé...Bây giờ mình không muốn để Khun Glai ở một mình."
Câu nói này của ngài Mặt trăng khiến cho thế giới như ngừng quay. Trong khi mọi thứ chuyển động chậm lại đến mức gần như dừng hẳn thì có một thứ duy nhất đi ngược lại với thế giới này đập liên hồi như điên dại.
Thình thịch, thình thịch.
Chỉ có một thứ đi ngược lại quy luật của thế giới này.
Điều đó chính là...trái tim nhỏ bé của Glaijai.
"Không có gì, Li dẫn bạn đi thay áo đi."
"Ừm."
Người cao lớn trả lời người bên cạnh rồi gật đầu với cậu, sau đó dẫn đầu đi tới bãi xe, Glai giữ khoảng cách đi theo Panli vì muốn trái tim đang đập loạn xạ an ổn trở lại trước đã. Nhưng chủ nhân của tấm lưng rộng lớn quay lại nhìn cậu rồi bước chân chậm lại.
"Khun Glai..."
Glai bước tới đi song song với ngài Mặt trăng rồi nói "Khrab?"
Panli nhẹ lắc đầu rồi bàn tay dày cầm lấy tay cậu, người kia cười với cậu rồi cầm tay cậu đi đến bãi xe. Glai lén nhìn nửa khuôn mặt của ngài Mặt trăng. Lúc này người kia không cười hay có biểu cảm gì nhưng lại khiến cho trái tim Glai đập càng thêm nhanh.
Lúc người kia cầm bàn tay cậu chặt hơn, đôi mắt thanh mảnh rũ xuống nhìn bàn tay của hai người đang nắm với nhau mà vô thức nở nụ cười. Lúc này Glai không cảm thấy kì lạ khi có nhiều người muốn ở gần Panli, vì sự dịu dàng và quan tâm của cậu ấy làm cho người ở cạnh cảm thấy an toàn. Cậu vẫn nhìn bàn tay của mình đang được nắm bởi ngài Mặt trăng.
Glai nghĩ rằng...
Việc bước ra khỏi Trái đất để đi tới mặt trăng không dễ dàng.
Nhưng cũng không khó...
Nếu người dẫn bước là...ngài Mặt trăng.
Người cao lớn dẫn cậu đi tới dừng tại chiếc xe yêu thích của mình. Glai từng thấy xe Benz thể thao màu trắng ngọc trai từ xa, lúc được thấy ở khoảng cách gần, chiếc xe này trông có vẻ không khác chủ nhân của nó.
: )
"Khun Glai chờ ở đây trước nhé."
Panli nói rồi buông tay cậu ra, người kia lấy chìa khóa xe ra từ túi quần sau rồi mở cửa xe, sau đó cúi người vào làm cái gì đó. Nhưng không lâu thì người kia qua quay sang gật đầu ra hiệu muốn nói cậu lại gần.
"..."
"Hôm nay Li có hẹn đi xem bóng đá ở phòng bạn, ngày mai Li có tiết buổi sáng...nên mới mang hờ theo 1 cái áo đồng phục trong xe để ngủ lại qua đêm ở phòng bạn."
"À..."
"Li cất đồ trong xe xong rồi, Khun Glai vào thay áo được rồi."
Người nhỏ bé đi lại gần ngài Mặt trăng mở to mắt nói "Thay trong xe luôn hả Panli? Mình nghĩ là đi thay ở..."
"Nếu mang áo đi vào nhà vệ sinh để thay thì chắc chắn không kịp..." Người cao lớn nói chen vào, tay gõ lên mặt đồng hồ của mình trong lúc vẫn nhìn cậu "Còn thời gian không nhiều đâu nhé, Khun Glai nhanh vào thay áo đi."
Glai rời mắt khỏi ngài Mặt trăng để nhìn sang chiếc xe chiếc xe yêu thích của người kia. Xe của Panli được dán film cửa kính giống với chiếc xe Porches màu trắng đã đưa cậu về condo. Cậu nghĩ là nếu vào xe thay áo thì sẽ không ai thấy được. Nhưng để chắc chắn Glai liền tiến lại gần ngài Mặt trăng.
Mặc dù kính phía trước trông có vẻ mờ hơn kính ở hai bên, nhưng vì Panli đậu xe quay mặt vào tường giúp cậu giảm bớt sự lo lắng. Glai bước lùi lại về sau cách chiếc xe màu trắng ngọc trai một chút để xem xem những người khác đi ngang qua sẽ thấy cậu ở bên trong xe rõ tới mức nào. Nhưng tiếng cười nhỏ của người kia khiến cho cậu dừng lại mọi hành động, Glai quay sang nhìn người bên cạnh đang mỉm cười.
"Sợ người khác thấy được lúc thay áo hả?"
"Ừm." Glai đúng thật là sợ người khác thấy. Lúc nhỏ, Glai chịu tự tắm vì không muốn để cho P'Jeab thấy cơ thể trần truồng của mình, vì vậy P'Jeab vẫn chưa bao giờ thấy cậu cởi trần. Glai không chịu để cho người khác thấy đâu "Mình chẳng thà chịu mất thời gian một chút đi vào nhà vệ sinh thay thì hay hơn đó Panli."
"Khun Glai không cần sợ...nếu Li vẫn đứng ở đây sẽ không có ai thấy Khun Glai cả đâu."
"..."
Có lẽ vì ánh mắt và giọng điệu nghiêm túc khiến cho Glai tin vào câu nói của ngài Mặt trăng. Glai không trả lời, cậu cúi mặt rồi hít sâu vào một hơi, rồi quay sang nhìn cánh cửa ở ghế phụ được mở rộng sẵn, áo đồng phục đã được gấp gọn gàng đặt tại chỗ ngồi. Bàn tay thanh mảnh cầm lên cái áo đồng phục rồi ngồi vào thế vị trí cái áo.
"Kính phía trước cũng mờ, vì vậy chắc chắn không có ai thấy đâu." Người cao lớn giữ cánh cửa rồi hơi cúi người xuống, sau đó nói "Kính ở phía ghế lái cũng có chiếc xe khác che lại rồi, còn kính ở phía sau...Khun Glai nhỏ con thế này, ghế che lại hết rồi, không có ai thấy đâu."
"Vậy..." Giống như người kia đọc được lòng cậu, Panli mỉm cười rồi đưa tay ra xoa đầu cậu.
"Kính bên này...để Li đứng che cho nhé."
Glai trúc trắc gật đầu, người cao lớn bước lùi về sau một chút rồi mở cửa xe cho cậu. Glai vẫn không dám cởi cái áo dính cà phê ngay lập tức, cậu thừa nhận là vẫn còn chút nghi ngờ.
Glai không có ý nghi ngờ ngài Mặt trăng.
Mà Glai nghi ngờ những người đi qua đi lại chỗ này.
Nhưng vào lúc này, ngài Mặt trăng quay lưng rồi lùi về đứng sát vào cửa kính xe. Khi Panli đứng giúp che chắn đủ kín đáo, Glai liền nhanh chóng cởi áo của mình ra rồi thay áo của Panli thật nhanh.
Glai nhìn vạt áo dài quá hông thầm nghĩ áo của ngài Mặt trăng lớn hơn cậu nghĩ. Bàn tay mảnh khảnh kéo khóa quần rồi nhét vạt áo vào trong quần. Glai dành ra vài phút mặc lại quần áo cho chỉnh chu. Cậu thở dài một hơi lúc đóng nút áo cuối cùng của cái áo vest.
Sống sót rồi nhé Glaijai.
Nhưng trước khi xuống khỏi chiếc xe yêu thích của ngài Mặt trăng mà cậu đã lén nhìn từ lâu, Glai xin được ghi nhớ hình ảnh bên xe của người kia. Lúc quét mắt nhìn xung quanh giúp cho Glai thấy được phong cách sống và sở thích của ngài Mặt trăng thông qua những thứ trong xe.
Kính râm nhãn hiệu nổi tiếng đặt trên bảng điều khiển
Hộp thuốc lá nhãn hiệu nào đó đặt ở cần số.
Đôi giày thể thao màu vàng đặt dưới chân cậu.
Và mùi nước hoa riêng của người kia lan tỏa bên trong này.
Glai mỉm cười với tất cả những thứ thuộc về ngài Mặt trăng. Cậu nghĩ hôm nay thế giới này quá tốt đẹp tồi, vì ngoài việc gửi ngài Mặt trăng tới làm dịu vết thương vừa xuất hiện, thế giới này còn giúp cậu biết thêm về con người của Khun Sasin thêm một chút.
Và thế giới này giúp cậu tin rằng...
Dù cho khoảng cách xa bao nhiêu đi chăng nữa.
Nhưng nếu chúng ta cố gắng và không lùi bước.
Thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đến được...
Trái tim của người kia.
: )
Cậu gõ cửa kính để ra hiệu cho người cao lớn đang tựa vào cửa. Khi ngài Mặt trăng nghe tiếng gõ cửa của cậu, người kia quay người lại rồi mở cửa. Glai vội vàng cầm lấy cái áo dính cà phê đặt bên cạnh rồi xuống xe ngay lập tức.
"Okay rồi phải không?"
Glai gật đầu "Nếu không gặp Panli...mình gặp rắc rối chắc rồi."
"..."
"Cảm ơn nhé."
"Đổi câu cảm ơn thành việc cố hết sức cho bài thuyết trình được không?"
Glai không tính cười đâu nhưng lại không kiềm chế được, cậu gật đầu rồi cười với ngài Mặt trăng "Mình sẽ thuyết trình hết sức."
"Khun Glai..." Nụ cười của ngài Mặt trăng dần dần biến mất rồi nói tiếp "Đừng quên thoa thuốc nhé."
Người nhỏ bé chớp chớp đôi mắt thanh mảnh nhìn trước ngực mình lần nữa "Khi nào thuyết trình xong, mình sẽ nhanh đi mua thuốc về thoa."
"Được."
Glai biết cơ hội được ở gần mặt trăng không có nhiều, cậu cảm thấy sợ mỗi khi phải nói tạm biệt. Nhưng vì còn trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, Glai đành phải nói ra "Mình phải đi rồi."
"..."
"Vậy gặp lại sau nhé Panli."
Thời gian Glaijai được ở gần với ngài Mặt trăng đã hết rồi...
"Glai thuyết trình ở tầng nào?"
"Tầng 8."
"Li có lớp ở tầng 7."
"..."
"Chúng ta khoan hãy tạm biệt được không?"
"..."
"Đi thang máy cùng nhau nhé."
...Nhưng ngài Mặt trăng cực kì tốt bụng đã giúp kéo dài thời gian cho Glaijai thêm một chút.
#MyMoon
Đôi mắt thanh mảnh nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Điều duy nhất trên thế giới này không bao giờ dừng lại đó chính là thời gian. Dù Glai muốn vào lớp đúng giờ nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn con số xuất hiện bên trên thang máy, cậu đành chấp nhận là sẽ không kịp vào lớp. Glai có thể đoán được từ đầu là có thể vào không kịp thời gian bắt đầu thuyết trình nhưng vì biết nhóm của mình thuyết trình là nhóm thuyết trình thứ 4, với lại giảng viên cho mỗi nhóm thời gian thuyết trình là 10 phút. Chính vì vậy Glai chắc chắn là sẽ vào kịp thuyết trình cùng với bạn cùng nhóm.
Lần này có khi bị giảng viên đánh vắng rồi.
Nhưng không sao cả Glai.
Con người chúng ta có thể có sai lầm mà...
Glai tự nói an ủi chính mình nhưng trong lòng người chấp hành quy định và việc học của khoa như cậu lại lo lắng. Mọi người trong chuyên ngành Kinh doanh Hàng không biết rất rõ vấn đề thời gian là quan trọng nhất. Mặc dù lần này Glai biết mình đã phạm sai lầm, nếu là trước đây cậu sẽ tự trách giận bản thân, nhưng lúc này Glai không còn nghĩ vậy nữa.
Vì trái tim luôn nhắc nhở cậu rằng...chúng ta là con người, có cảm xúc và sẽ luôn xảy ra sai sót. Những chuyện mà chúng ta cố gắng làm hết sức mình, nếu kết quả không như chúng ta mong đợi, chúng ta chỉ có thể chấp nhận và tha thứ cho bản thân.
Giống như cậu đã từng hứa với P'Jeab...
Glai nghĩ rằng việc tha thứ cho bản thân không phải chuyện dễ dàng. Trước kia cậu cũng không thể làm được, nhưng khi cậu lùi lại về sau nhìn nhận lại bản thân từ xa, Glai chợt nhận ra đôi khi vấn đề không xuất phát từ mỗi mình cậu, cậu không phải là người phạm sai lầm không thể tha thứ được. Mọi điều xung quanh và mọi thứ trên thế giới này khi vượt ngoài tầm kiểm soát đều sẽ gây ra vấn đề và sai sót trên cuộc đời này.
Chính vì vậy.
Điều duy nhất chúng ta làm được chính là...
Cho bản thân cơ hội để trở thành người tốt hơn từ những sai lầm trong cuộc đời.
"Khun Glai chắc không kịp giờ vào lớp phải không?"
Glai rời mắt khỏi số 2 trên cửa thang máy rồi nói "Ừm, không kịp rồi, nhưng cũng không trễ quá 5 phút đâu."
"Nhưng không có vấn đề gì phải không?"
"Mình chắc sẽ bị giảng viên đánh trễ."
Người cao lớn cau mày rồi nói "Trễ chưa tới 5 phút mà giảng viên đánh trễ rồi hả? ...Bên Li giảng viên cho trễ 5 phút kể từ lúc bắt đầu tiết học nếu tới sau giờ đó thì mới bị đánh trễ."
"Chuyên ngành của mình khá nghiêm ngặt vấn đề thời gian...Giảng viên sẽ đánh trễ ngay khi bắt đầu vào lớp, nếu đến trễ 3 lần sẽ bị đánh dấu là vắng học 1 lần."
"Ô hổ...cũng ác ghê."
"Nhưng mình vẫn chưa từng đến trễ hay vắng học lần nào cả...Lần này thật sự là bất khả kháng."
Glai vừa nhận ra bản thân vô thức nhíu mày khi người kia đưa ngón tay lên nhấn vào giữa chân mày cậu. Ngài Mặt trăng hơi dùng lực đè mạnh, đầu chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra.
"Đừng nghĩ nhiều..." Ngài Mặt trăng để lộ nụ cười tươi vui rồi nói tiếp "Chúng ta đã cố hết sức rồi."
"..."
"Chuyện đã qua rồi thì không cần nghĩ nhiều vì thời gian trôi qua chỉ một phút thôi thì cũng thành quá khứ rồi nhé Khun Glai."
"..."
"Hãy để cho quá khứ làm việc trong quãng thời gian của nó, Khun Glai không cần gánh nó theo. Bây giờ chỉ cần làm cho hiện tại tốt đẹp là đủ rồi."
Ngón tay dài được chủ nhân rút về bên người, Glai mỉm cười gật đầu. Cậu rũ mắt nhìn vết bỏng ở trước ngực vẫn cảm thấy hơi nóng rát rồi nhìn áo sơ mi trắng dính vết cà phê trên tay.
Người nhỏ bé rất muốn xin Line Panli nhưng lại sợ xâm phạm sự riêng tư của đối phương quá mức. Nhưng vì Glai sợ sẽ không còn cơ hội khác nữa liền quyết định xin Line của ngài Mặt trăng "Vậy mình..."
"Gửi P'Dom đưa cho Li cũng được nhé."
"..."
"P'Dom chắc sẽ gặp Li thường xuyên hơn."
Glai gượng gạo cười với người kia, cậu không biết Panli có đọc được suy nghĩ cậu không nhưng giống như đối phương muốn kiềm hãm cậu lại. Glai gật đầu rồi nói "Để mình gửi P'Dom đưa lại nhé."
"Okay."
Cứ nhận lời trước đã rồi từ từ tìm cách tự mình trả lại...
Ting!
Tiếng thông báo vang lên khiến Glai ngẩng đầu lên nhìn con số trên cửa thang máy. Số 7 màu đỏ nổi bật báo cho cậu biết thời gian giữa cậu và ngài Mặt trăng đã thật sự hết rồi. Lần này không có ai kéo dài thời gian cho được nữa rồi. Cánh cửa tự động mở ra, người cao lớn quay lại cười với cậu rồi nói.
"Li đi trước nhé."
Trong giây phút cuối cùng bọn sắp tạm biệt nhau, Glai liền lên tiếng "Hôm nay...cố lên nhé Panli."
"Li lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu rồi...Khun Glai cũng cố lên nhé."
"Khrab."
Glai mỉm cười nhìn ngài Mặt trăng bước ra khỏi thang máy. Hình ảnh trước mắt đưa cậu trở về lại ngày hôm đó, ngày mà bọn họ tình cờ gặp nhau trong tháng máy. Hôm nay cũng giống như vậy, Glai chỉ có thể nhìn tấm lưng rộng lớn từ phía xa.
Nhưng Glai đã quên rằng hôm nay là hiện tại và hôm đó là quá khứ. Vạn vật luôn luôn biến đổi, người cao lớn dừng lại trước cửa thang máy đang chuyển động đóng lại rồi xoay người lại. Vào lúc này, bọn họ có thể đối mắt nhau lần nữa, Panli mỉm cười rồi dịu dàng nói.
"Cố gắng thuyết trình nhé khun Glai."
Glai phì cười, cậu đưa tay lên ra hiệu okay "Okay khrab, Glai sẽ thuyết trình thật tốt nhé."
Người cao lớn gật đầu rồi đưa tay lên vẫy chào tạm biệt. Chỉ chưa tới một phút người kia đã bị cửa thang máy đóng chặt che mất. Glai nhìn chằm chằm bóng người phản chiếu cười tươi không thể kiềm chế được.
Glai nhớ là cậu từng thấy bản thân khóc qua hình phản chiếu trước mặt, lúc đó cậu cảm thấy đau khổ và cô độc đến không thể chịu đựng nổi. Nhưng hôm nay, ngài Mặt trăng đã bước tới thay đổi mọi thứ...và tạo nên ký ức tốt đẹp cho cậu.
Từ bây giờ...mỗi khi Glai ở trong thang máy một mình.
Cậu sẽ không nhớ lại những chuyện buồn hôm đó nữa.
Thay vào đó Glai chỉ nhớ đến ngài Mặt trăng thôi...
#MyMoon
Người nhỏ bé đưa tay kéo nhẹ cánh cửa lớn hé mở một chút rồi mới nhẹ nhàng đi vào trong phòng học để không làm phiền đến các bạn nhóm khác đang thuyết trình trên bục giảng.
"Nhóm nào rồi?" Glai nhỏ giọng hỏi trong lúc ngồi xuống cạnh Pie.
"Vừa mới nhóm 1 thôi."
"Okay."
"Glai..." May ngồi kế bên Pie ngẩng đầu nhìn cậu "Khi nãy, lúc giảng viên điểm danh, mình với Pie lên nói với giảng viên là xảy ra chút sự cố, Glai bị cà phê đổ lên người, Glai phải đi mua áo thay, mình nghĩ là nói sự thật sẽ tốt hơn."
"Giảng viên có nói gì không?"
"Không có cả, giảng viên nói là quyết định đi thay áo trước là ổn rồi, vì hôm nay có nhiều giảng viên đặc biệt đến dự giờ thuyết trình."
"Ờ...giảng viên nói là sau khi thuyết trình xong thì Glai tới gặp riêng nhé."
Người nghe được cau mày thầm nghĩ, giảng viên cố vấn gọi cậu tới gặp làm gì vậy nhỉ. Nhưng Glai cũng gật đầu lại với bạn "Okay, okay."
Glai ngồi nghe các bạn học thuyết trình được một lúc thì tới nhóm mình. Hôm nay cậu thừa nhận là có hỏi hồi hộp một chút vì đây là môn chuyên ngành có giảng viên cố vấn là người dạy. Nhưng hình ảnh của ngài Mặt trăng đứng trước cửa thang máy làm cậu cảm thấy tốt hơn.
'Cố gắng thuyết trình nhé khun Glai."
Có lẽ vì cậu đã chuẩn bị tốt và được nhận sự cổ vũ từ ngài Mặt trăng nữa nên giúp cho việc thuyết trình lần này vượt qua rất tốt. Sau khi thuyết trình xong, Glai đi gặp giảng viên đang ngồi xem máy tính với vẻ mặt căng thẳng.
"Cô ơi..." Người nhỏ bé nhẹ giọng gọi, đối phương rời mắt khỏi máy tính để nhìn cậu "Cô cho gọi gặp em phải không ạ?"
"Phải, chờ cô chút nhé, cô kiểm tra điểm trên hệ thống chút đã."
"Được ạ." Glai trả lời rồi lui về sau bàn giảng viên. May và Pie vừa thu dọn đồ xong đi lên đầu lớp."
"Cô gọi lên gặp chuyện gì vậy Glai?"
"Vẫn chưa biết, đợi cô kiểm tra điểm trước đã."
"À."
"Glaijai..."
"Dạ cô." Người nhỏ bé bước lại đứng gần gần bàn giảng viên lần nữa.
"Em được chọn làm đội trưởng đội Lễ tân trong ngày hội Open House phải không?"
"Phải ạ."
"Vừa đúng lúc...chuyên ngành chúng ta làm mascot là sinh viên mặc vest của chuyên ngành, cô nghĩ là nếu để đội Lễ tân mặc đứng chào đón đàn em tới tham gia ngày hội Open House sẽ ổn hơn."
"Ơ..."
"Em thấy thế nào?"
"Cũng được ạ cô, đồ mascot có khi giúp cho quầy của chúng ta thú vị hơn."
"Vậy em chuẩn bị tìm người luôn nhé, ngày hội cũng sắp đến rồi, cô nghĩ là huy động sự tham gia của bạn trong đội không khó lắm đâu."
Có thể không khó ạ.
Nhưng cũng không dễ chút nào...
"Để em sẽ nhanh tiến hành việc này nhé cô."
"Okay, tới gần ngày em hẵng lên lấy mascot cũng được nhé vì bây giờ đồ được cất ở văn phòng khoa."
"Được ạ cô."
"Ừm..." Cô gật đầu và cười với cậu, sau đó cau mày như vừa nhớ ra gì đó "Hôm nay em vào lớp trễ nhé Glaijai?"
"Dạ cô."
"Bạn nói là bị cà phê đổ lên áo hả? ...Sao cà phê lại đổ lên áo được."
Glai liếc nhìn May và Pie đi tới đứng bên cạnh, cậu biết là bạn muốn nói sự thật. Nhưng vì Glai nghĩ là vẫn chưa đến lúc, hai người kia chắc đã chịu dừng lại rồi. Cậu không muốn gây ra sự chú ý cho cô "Xảy ra chút sự cố ạ, có người đụng vào nên bị cà phê của người kia đổ vào áo ạ."
"À...nhưng em không sao phải không?"
"Dạ cô."
"Vậy tốt rồi...chuyện cô muốn gặp em chỉ có vậy thôi, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi vậy cô không làm phiền thời gian của em nữa."
Glai cười với giảng viên cố vấn khá thân thiết với cậu rồi nói "Vậy em với các bạn xin phép đi trước nha cô."
"Được."
Người nhỏ bé đưa tay lên vái chào một cách lịch sự và tôn kính rồi mới gật đầu với bạn ra hiệu đi ra khỏi lớp. Ngay khi ra tới trước cửa thang máy, May và Pie bẩm phàn nàn.
"Hai người...lầm bầm gì đó?"
"Tiếc khi Glai không nói sự thật cho cô đó."
"Nếu nói chuyện này với cô thì không phải mỗi New và Tos bị cô chú ý mà mình cũng sẽ bị chú ý, vì cô sẽ không đứng về phía nào cả mà sẽ truy cứu từng người."
"Ôiiiiiii...tụi này không đáng bỏ qua đâu."
"Thực tế là Glai vừa mất thời gian vừa mất tiền còn tụi nó không bị gì cả."
"Mình chỉ mất thời gian thôi...không mất tiền đâu." Glai vừa nói vừa mỉm cười. Hai người bạn nheo mắt nhìn cậu rồi tiến lại gần để bắt bẻ.
"Có nghĩa là sao đây Glaijai ~"
"Nói cho tụi mình ngay là đã lấy cái áo này từ đâu?"
Người bị hỏi mỉm cười nói "Áo của Panli."
"O_O"
"Panli cho mình mượn...nó có hơi lớn một chút nhưng mặc áo vest vào cũng ổn phải không?"
"Th – thật hả..." Pie hỏi lại, đôi mắt mở to rồi nở nụ cười như rất ngại ngùng "Ngại giùm luôn ó."
"Vậy sao mà mượn được áo Panli?"
"Thang máy tới chậm quá..."
"Đừng đánh trống lảng nhé Glai."
Glai bật cười rồi nói "Vậy May với Pie đưa mình xuống lầu 4 trước đi rồi mình sẽ kể cho nghe trên đường đi."
"Okay, vậy đi xuống cầu thang, muốn nhanh nhanh được nghe chuyện."
Người nhỏ bé bị hai người bạn nắm hai tay hai bên đi tới thang cuốn. Glai bước chân lên đứng trên thang cuốn màu đen đang di chuyển từ từ rồi kể chuyện ngài Mặt trăng và cậu vô tình gặp nhau trước lối ra. Glai không muốn kể đến lúc thay áo trong xe cho 2 người xe vì chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy nóng trong người.
Mà còn phải nhớ lại...rồi kể lại nữa.
Ngại muốn chết mất...
Nhưng cuối cùng cậu cũng kể cho 2 người bạn nghe hết mọi chuyện. Lúc này May và Pie cười và xô đẩy nhau trên đường đưa cậu tới chỗ cửa sổ lớn.
"Ngại quá, Pie ơi."
"Đúng vậy, Panli dễ thương quá điiiiiii."
Glai nhẹ lắc đầu mỉm cười, cậu nói "Mình chắc không cần ngại đâu ha vì có May với Pie ngại giùm rồi."
"Haha."
May cười lớn đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói "2 phút nữa là 5 giờ rưỡi rồi, mặt trăng của Glaijai gần xuất hiện rồi ha."
"Ừm."
"Hôm nay cho hai tụi mình ở lại cùng ngắm ngài Mặt trăng cực kì dễ thương của Glai có được không?"
"Được chứ..." Glai chỉ tay vào hai người bạn rồi nói giọng nghiêm nghị "Nhưng tuyệt đối không được có tình cảm."
"Ối...giữ kĩ quá đi."
Người bị trêu bật cười, cậu giả vờ hung dữ với bạn thân sau đó hạ mông ngồi xuống chỗ ghế như cũ, còn hai người bạn thân thì ngồi cạnh cậu. Đôi mắt thanh mảnh rũ xuống nhìn đồng hồ đeo tay rồi bắt đầu đếm ngược.
5
4
3
2
1
17 : 30 phút.
Glai nhìn xuống bãi đậu xe, nhưng cậu để ý là không có xe của Panli và ngài Mặt trăng hình như cũng không tới làm nhiệm vụ của mặt trăng để cậu được dõi theo hàng ngày. Vì cậu không thấy có dấu hiệu nào là người kia sẽ xuất hiện.
"Có lẽ nào hôm nay ngài Mặt trăng đình công, không chịu tới làm nhiệm vụ của mình."
"Ơ...Đúng lúc hai người tụi mình đến ngắm cùng thì ngài Mặt trăng lại đình công, không chịu xuất hiện hả?"
"Tụi mình thử chờ một chút đi?" Glai hỏi.
"Được, hôm nay tụi mình cũng không vội đi đâu cả."
Cậu cùng hai người bạn thân chờ ngài Mặt trăng thêm một lúc đến khi bầu trời bắt đầu tối đi, Glai mới nói "Mình nghĩ là hôm nay ngài Mặt trăng chắc không đến thật rồi...thôi để lần sau lại cùng tới ngắm ngài Mặt trăng."
"Được chứ."
Người nhỏ bé đứng lên cùng nụ cười rồi cầm lấy balo của mình lên chuẩn bị đi về nhà. Glai đi xuống thang cuốn tới tầng trệt cùng hai người bạn thân mà lòng thầm nghĩ.
Thật tốt khi bọn họ đã gặp nhau trước đó.
Không như vậy thì thứ cảm xúc 'nhớ muốn chết'.
Chắc sẽ giày vò Glaijai đến chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com