Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ting!

Có nhiều người thích tiếng thông báo của thang máy vì nó giúp họ biết được đã tới điểm cần đến rồi. Glai cũng từng thích, nhưng bây giờ thì không còn nữa vì tiếng 'Ting!' đang phát ra tín hiệu rằng...

Đã hết thời gian của Glaijai và ngài Mặt Trăng rồi.

"Khun Glai có lớp ở tòa nào vậy?" Người cao lớn đi ra khỏi thang máy cùng cậu lên tiếng hỏi.

"Mình có lớp ở tòa 11..." Glai dừng lại tính nói tạm biệt với ngài Mặt Trăng vì có lẽ cậu ấy học khác tầng với cậu.

"Thật ra Li có lớp ở tòa này...nhưng vẫn chưa tới giờ vào lớp, Li tính ghé qua đi công việc ở tòa 11 trước."

"À...cùng tòa với mình luôn nè."

"Phải đó." Panli gật đầu rồi mỉm cười trong lúc nhìn cậu.

Thời khắc này...chớp lấy thời cơ đi nào Glaijai, nếu muốn ở cùng Panli thêm một chút...thì phải đấu tranh nhé Glaijai "Chúng mình cùng đi tới tòa 11 được không?"

"..."

"Rồi từ từ hẵng tách ra."

Ngài Mặt Trăng mỉm cười gật đầu đồng ý "Được chứ."

Glai gật đầu ra hiệu mời người kia rồi bước đi ra khỏi tòa nhà khoa Báo chí. Bước chân di chuyển đều đặn, không quá nhanh cũng không quá chậm. Người đang nâng tập báo cáo lên ôm sát vào người lén nhìn người bên cạnh đang bước song song với mình.

Đôi môi mỏng mím chặt trong lúc bộ não trống rỗng phải hoạt động hết công suất để tìm chủ đề rủ ngài Mặt Trăng nói chuyện trong lúc đi tới tòa 11. Glai không biết bọn họ phải tách ra lúc nào nhưng trước khi chia tay nhau...

...Nói chuyện thêm một chút nữa cũng hay mà.

"Panli..." Trái tim đang lo lắng sẽ không được nói chuyện với đối phương nôn nóng đến nỗi thốt lên thành tiếng mặc dù trong đầu vẫn chưa nghỉ ra được chủ đề nào hay ho.

"Hả?"

Nói gì tiếp bây giờ đây...Thôi thì cứ mang chuyện gì đơn giản nhất ra nói với nhau "Hôm nay thời tiết đẹp ghê ha."

Panli ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi quay sang nhìn cậu "Chứng tỏ là Khun Glai thích những ngày có nắng phải không?"

"Ơ..." Mặc dù ánh mặt trời không quá mạnh nhưng thật ra thì vẫn nóng đấy nhé, nói mà không suy nghĩ gì hết vậy Glaijai "Thật ra mình cũng bắt đầu cảm thấy nóng rồi." Cậu vừa nói vừa cười gượng với đối phương.

Ngay lúc này, ngài Mặt Trăng để lộ nụ cười tươi mà ánh sáng từ mặt trời cũng không sánh được. Bàn tay dày của người kia đưa tới đặt trước trán của cậu tựa hồ muốn che nắng giúp cậu.

"Vậy để Li che nắng cho nhé."

Glai mỉm cười nhìn ngài Mặt Trăng rồi liên tục gật đầu "Cảm ơn nhé Panli."

"Thật ra lấy tập báo cáo che cho Khun Glai cũng được nhưng do ánh nắng không quá mạnh nên Li nghĩ dùng tay của Li là đủ rồi."

"..."

"Glaijai..." Ngài Mặt Trăng cất tiếng gọi. Giây tiếp theo ánh mắt lém lỉnh liền trở nên ấm áp "I'll protect you."

Glai nở một nụ cười rạng rỡ vì biết ý nghĩa của câu tiếng Anh mà Panli nói "Dịch cho mình nghe đi."

"Dịch ra là Li sẽ bảo vệ Khun Glai."

"..." Ngay lúc này, Glai ngại muốn điên lên mất, càng nghe giọng tiếng Anh rất hay của Panli, cậu càng thêm ngại, ngại tới nỗi không biết phải tiếp lời như thế nào.

"Cúi mặt đi mà còn im im thế này."

"Không nhé...mình không có ngại." Xin lỗi vì đã nói dối Panli nhưng nếu không nói như vậy thì nó trông sẽ rất bất thường.

"Vậy thì như thế nào?" Ngài Mặt Trăng vừa nói pha lẫn ý cười.

"Mình..." Mình bí lời rồi không biết phải kiếm cớ gì trả lời Panli mới tốt T______T "Mình chỉ nghĩ là bàn tay của Panli giúp che nắng cũng đã tốt rồi."

Panli mỉm cười rồi nói "Li cho mượn để che nắng mỗi ngày luôn được không?"

"Không cần đâu...mình ngại lắm."

"Nhưng Li sẵn lòng nhé."

Glai cảm thấy giống như đã bị người kia liên tục hạ mấy cú knock out kể từ lúc đi cùng với nhau. Cho tới thời điểm này, bộ não đã đóng băng cả rồi, không thể tìm được chủ đề gì để nói tiếp nữa. Glai mím chặt môi nhịn cười rồi cúi mặt nhìn đôi giày da màu đen của mình.

"..."

Nhưng vì ngài Mặt Trăng vui tính rất giỏi bắt chuyện nên cậu ấy liền trở thành bên bắt đầu cuộc trò chuyện mà không để cho sự im lặng có cơ hội chen vào.

"Cây xương rồng mà Li tặng...thế nào rồi?"

Người được hỏi cười tươi với ngài Mặt Trăng rồi nói "Nó phát triển khỏe mạnh mỗi này."

"Thật hả?"

"Ừm."

"Chắc tại vì nó nhận được sự chăm sóc từ Khun Glai đó."

"Panli đã có lòng mua làm quà tặng mình thì mình phải chăm sóc thật tốt."

"Cảm ơn nhé."

Glai gật đầu, đôi mắt mở to tựa hồ vừa nhớ ra điều gì đó, bàn tay móc lấy điện thoại ra từ túi quần rồi nói "Đây đây, mình có hình cho xem luôn nè, do mình chụp lại đó."

"Đâu...cho Li xem tí."

Chiếc điện thoại màu đen được đưa lên rồi ấn vào album ảnh để mở hình cây xương rồng cho ngài Mặt Trăng xem.

"Đây nè...được đặt chung với cây mà mình trồng đó."

"Cây này Khun Glai tự mua hả?"

"Phải ~"

"Để chung với nhau nhìn dễ thương quá đi."

"Mình cũng nghĩ giống Panli...nên mới mang chúng đặt chung với nhau trên bàn lầm việc."

Lúc này, ngài Mặt Trăng tiến lại gần Glai trong khi vẫn bước đi cùng nhau. Người cao lớn rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng việc đưa bàn tay đang che nắng qua xoa nhẹ đầu cậu, kéo gần khoảng cách hai người lại một chút.

Glai nuốt nước bọt nhìn màn hình điện thoại đang mở hình cái cây vô cùng dễ thương. Lúc này cả hai người gần nhau đến nỗi cậu không dám nhúc nhích cơ thể, nhưng không biết vì điều gì lại khiến cho Glai quay sang nhìn người kia.

Vào giây phút đó...Glai nhìn thấy khuôn mặt mịn màng của ngài Mặt Trăng có hơi cúi xuống. Người kia đang mỉm cười nhìn bức ảnh trên điện thoại cậu. Mặc dù khuôn mặt của hai người cách nhau một khoảng cách vừa phải nhưng vì Glai không quen nên cứ cảm thấy hai người họ quá gần nhau.

Trái tim hư hỏng lúc này đập mạnh đã đủ gây ra rắc rối rồi, nhưng bộ não nghịch ngợm càng khiến cho Glai cảm thấy rắc rối hơn vì bộ não đã khơi dậy lời một bài hát nào đó đã hằng sâu trong trí nhớ. Bài hát này kích động trái tim càng thêm đập nhanh hơn.

Bên tai của Glaijai

Chỉ đang văng văng bài hát này.

'Tôi biết ngay lập tức và yêu ngay lập tức. Em chính là sự may mắn được ban cho. Từ khi gặp được em, cuộc đời trở nên như mơ mỗi khi tôi mở mắt.'

"..."

'Tôi muốn dừng thời gian lúc này lại. Kể từ giây phút em tiến vào cuộc đời tôi, em khiến cho một người yếu đuối dám mở rộng trái tim. Dừng, dừng lại cuộc đời, dừng lại cùng với người này, dù người khác có tốt đến thế nào.'

"Khun Glai để chúng nó thành cặp với nhau như thế này suốt luôn hả."

'Dừng, dừng tình yêu bằng cả trái tim, sẽ dừng lại đây với mỗi mình em mà thôi.'

"Mình đã quyết định đặt chúng nó thành cặp với nhau rồi...mình sẽ để tụi nó thành cặp thế này luôn."

Panli mỉm cười đối mắt với cậu, sau đó quay lại nhìn bức ảnh trên điện thoại. Cậu ấy chỉ ngón tay vào cái gì đó trên bức ảnh rồi nói "Quyển sách này...có vẻ hay nhỉ Khun Glai."

"À, nó là cuốn tiểu thuyết kể về chuyện của một mặt trăng cô đơn. Mặt trăng này đi khắp nơi để tìm kiếm ai đó ở cùng mình vào ban đêm vì giờ đó mọi người đều đi ngủ cả rồi."

"Vậy kết quả thế nào? ...Mặt trăng đó có gặp được bạn không?"

Glai mỉm cười, cậu thích mỗi lần Panli có vẻ rất hứng thú với những điều mà cậu kể "Gặp chứ...Mặt trăng có ngôi sao làm bạn mỗi lúc về đêm."

"Trong tiểu thuyết mặt trăng có ngôi sao làm bạn...Vậy ở ngoài ai sẽ làm bạn với mặt trăng đây?"

"..."

"Vì dạo này trên trời không có ngôi sao nào cả."

Glai chỉ ngón tay vào mình với vẻ mặt tự tin rồi nói "Mình nè...Mình vẫn làm bạn với mặt trăng suốt, mặc dù thỉnh thoảng có lén đi ngủ nhưng chưa từng bỏ rơi mặt trăng một ngày nào. Mình vẫn nằm trên giường nhìn mặt trăng mỗi ngày."

Panli bật cười thích thú rồi nghiêng đầu lại gần sát đầu cậu "Khun Glai dễ thương ghê."

Lúc này, trái tim cậu như ngừng đập...

"..."

"Hình như Khun Glai rất thích mặt trăng nhỉ."

Glai gật đầu trong lúc cất điện thoại lại vào túi quần và ngài Mặt trăng dịch người ra trả lại tự do cho cậu. Bàn tay dày che nắng cho cậu lúc này cũng đã thu về bên cạnh cơ thể người cao lớn rồi.

"Lúc đầu cũng chỉ thích thích thôi, nhưng bây giờ..." Glai quay sang nhìn ngài Mặt trăng một lúc rồi cúi xuống nhìn mặt đất "...Mình phải lòng với ngài Mặt trăng rồi."

"Khun Glai từng nghĩ sẽ chuyển qua phải lòng mặt trời hoặc thứ gì đó khác thay vì mặt trăng không?"

Người được hỏi bước chậm lại, cậu ngẩng đầu lên đối diện với Panli để tìm câu trả lời cho bản thân. Nhưng chỉ cần thấy được ánh mắt và nụ cười của người bên cạnh, câu trả lời đã chảy về trong đầu.

"Nếu chỉ là thích thôi thì chắc sẽ thay đổi nhưng mình lại phải lòng với Mặt trăng...nên việc thu lại tình yêu đối với mặt trăng không dễ chút nào."

Người nghe được mỉm cười tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời rồi nói "Li nghĩ...nếu mặt trăng biết được có một người dễ thương như Khun Glai yêu thương, mặt trăng sẽ không đời nào trả lại tình yêu đâu, mà mặt trăng sẽ tìm mọi cách khiến cho Khun Glai càng yêu nhiều hơn nữa."

Glai khẽ phì cười với sự dễ thương của ngài Mặt trăng chưa từng biết được rằng có một người đang phải lòng mình.

"Thật ra mặt trăng không cần tìm cách khiến cho mình yêu nhiều hơn vì chỉ cần là mặt trăng đã đủ để khiến cho mình yêu nhiều hơn mỗi ngày rồi."

Panli mỉm cười rồi đưa tay véo nhẹ mũi cậu "Người gì ăn nói...dễ thương quá đi."

Vì Glai vô cùng ngại ngùng nên cậu nhăn mũi với Panli một cái rồi chọt chọt ngón tay vào bắp tay người kia một cái như đang trả đũa đối phương. Rồi cậu chọt thêm mấy cái nữa khi thấy người kia cười thích thú.

"Nè nè!"

"Trả đũa Li hả?"

"Ừm...trả đũa cái người hay trêu."

"Ngoại trừ Má Phính...Li không muốn trêu ai khác cả." Ngài Mặt trăng cắn nhẹ môi dưới như thường làm "Cho tới khi gặp Khun Glai...cho Li trêu một xíu thôi nhé."

Chỉ nghĩ đến việc bản thân giống như con búp bê ngồi yên một chỗ mặc cho Panli trêu đùa, Glai đã muốn ngại tới nổ tung rồi. Cậu lắc đầu từ chối "Không được đâu...Không cho Panli trêu đâu."

Người vừa từ chối ngài Mặt trăng vì sự ngại ngùng đi trước vào bên trong tòa nhà khoa rồi đi thẳng tới chờ thang máy, có một người cao lớn hay trêu ghẹo đi tới dừng bên cạnh.

"Một chút thôi mà..."

Glai quay sang nhìn người bên cạnh đang cười với mình rồi nói "Nhõng nhẽo hả?"

"Phải, nhõng nhẽo đó."

Glai nhẹ bật cười "Cứ nhõng nhẽo đi, mình không chịu để cho trêu đâu."

Ting!

Khi tiếng chuông báo vang lên, cánh cửa thang máy được mở ra, người cao lớn đang đứng cười thích thú đưa tay nắm lấy bàn tay cậu kéo vào trong thang máy. Panli nhấn nút đóng cửa lại ngay tức thì rồi buông tay cậu ra, mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi Glai ngơ hết cả người.

Lúc này, Glai không khác gì con búp bê mềm mại được Panli mang theo bên người...

Khun Sasin muốn đem Glaijai đặt ở đâu cũng được.

Chỉ xin đừng bỏ lại ở căn phòng tối là được rồi...vì Glaijai sợ ma.

"Khun Glai có lớp ở tầng nào vậy?"

"Mình học ở tầng 8."

"Okay."

Ngài Mặt trăng trả lời rồi nhấn nút chọn tầng sau đó quay sang cười với cậu. Glai hơi nhíu mày nhìn bảng điều khiển chỉ sáng duy nhất 1 tầng, cậu nghĩ Panli đã quên mất phải đi công việc nên lên tiếng nhắc nhở.

"Panli không nhấn chọn tầng phải đi công việc hả?"

"À...Li chọn rồi, có việc ở tầng 8."

"Cùng tầng với mình luôn hả?"

"Phải."

Glai gật đầu trong khi lòng vẫn còn thắc mắc vì các phòng tầng 8 của tòa nhà này chỉ dành riêng cho việc giảng dạy, việc học của sinh viên khoa Báo chí mà thôi, ít khi nào có sinh viên khoa khác tới dùng phòng học tầng này.

Nhưng cậu nghĩ Panli là người có rất nhiều bạn, việc của cậu ấy chắc là ghé qua tìm bạn đang học cùng khoa với cậu. Khi nghĩ như vậy, Glai nên cũng không tiếp tục hỏi Panli nữa.

"Khun Glai..."

"Hả?"

"Vết thương ở trước ngực..." Vừa nói vừa chỉ tay vào trước ngực cậu "Đã đỡ hơn chưa?"

"À...Đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn để lại dấu, hàng ngày mình vẫn thoa thuốc."

"Vậy tốt rồi."

Ting!

Tiếng chuông vang lên khiến cho hai người rời mắt khỏi nhau, Glai đi ra khỏi thang máy cùng ngài Mặt trăng. Panli cứ nhìn chằm chằm rồi cười như thế.

"Mình thường xuyên học ở tầng này...nên rất quen thuộc ở đây."

Không thể tin được là...ngài Mặt trăng lại khiến cho sự ngại ngùng của Glaijai tăng nhanh như vậy.

"..."

"Panli đi công việc ở phòng nào thì cứ nói nhé, mình dẫn đi cho, vẫn chưa tới giờ học của mình đâu."

Bây giờ Glaijai biết cách tranh thủ thời gian lắm đó...

"Khun Glai học ở phòng nào vậy?"

"Mình học ở phòng 8001, phòng đầu tiên." Glai chỉ tay về hướng phòng học.

"Li có công việc ở phòng đó đấy."

Glai ngửi thấy mùi kì lại rồi nên cậu liền hỏi "P – Panli không phải đi tới đấm người kiếm chuyện với mình phải không?"

"Không phải, Khun Glai không cần sợ đâu nhé." Ngài Mặt trăng nói xen lẫn tiếng cười.

Ôi...nhẹ nhõm một chút rồi.

Vừa nãy hết cả hồn.

"Vậy đi theo mình, mình dẫn đường cho Panli."

"Cảm ơn nhé."

Glai nở nụ cười với người cao lớn rồi dẫn đường đi tới phòng học của cậu. Người nhỏ bé dẫn ngài Mặt trăng dừng trước cánh cửa phòng mở toang đã thấy có rất nhiều sinh viên đang ngồi chờ giảng viên lên lớp. Khi Glai ngó vào nhìn bên trong thì thấy Pie và May đang ngồi ở hàng ghế đầu như mọi khi, sau đó lại thấy ai kia không thích mặt cậu đi ra ngoài.

New mở to mắt khi thấy Panli đứng bên cạnh cậu. Glai không thấy kì lạ khi New có vẻ ngạc nhiên chắc vì New không nghĩ sẽ gặp lại Panli dễ dàng như thế này.

Glai quay sang nhìn người bên cạnh rồi nói "Phòng này nè Panli."

"Đây là phòng học của Khun Glai đúng không?"

Glai gật đầu "Ừm, Panli đi công việc ở phòng này phải không."

"Phải."

"Li ~ tới tầng này làm gì vậy?"

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt khi New đi tới. Glai quay sang nhìn New đang cười thân thiện với cậu ấy. Nhưng Panli lại đổi thái độ ngay tức khắc khi New cười với mình, ngài Mặt trăng lạnh lùng và không cười nữa.

"Mình tới tiễn Khun Glai vào lớp."

"..."

Không phải chỉ mỗi mình New giật mình vì câu trả lời của Panli mà cậu cũng có chút giật mình. Glai nhìn chằm chằm ngài Mặt trăng cũng đang nhìn cậu mà cười rồi đưa tay xoa đầu cậu.

"Đây nè...công việc của Li."

"..."

"Học hành chăm chỉ nhé Khun Glai."

"À...ừm..."

Glai không nghĩ mình sẽ trả lời Panli bằng câu trả lời cụt ngủn như vậy vì cậu biết rõ lúc này bộ não và trái tim cậu đang làm việc khó nhọc như thế nào. Ngài Mặt trăng tập kích cậu bất ngờ đến nỗi hàng phòng ngự cũng bị đánh sập.

Trái tim như đang phân ra thành từng mảnh nhỏ không còn nguyên vẹn nữa...

Nhưng Glai vẫn đủ tỉnh táo đưa tay vẫy chào tạm biệt ngài Mặt trăng đang bước đi xa dần. Panli không đi quay lưng về phía cậu mà đi chầm chậm vẫy tay chào.

Và nụ cười tươi mà mặt trời cũng không thể sánh được,

Làm cho Glai như muốn gửi một lời nhắn đến mặt trăng.

"...Vậy gặp lại sau nhé Panli."

"Được."

Hôm nay...lời nhắn của Glaijai.

Đã được gửi tới mặt trăng rồi nhé.

😊

Glaijai đứng nhìn tới khi Panli đi vào thang máy rồi mới xoay người về lại phía cảnh cửa đang rộng mở. Nhưng ánh mắt của New đang nhìn chằm chằm cậu quay về như cũ, cô khoanh tay rồi tiến lại gần cậu với vẻ mặt và bộ dáng không mấy lịch sự.

"Lúc mình nhờ xin Line của Panli, Glai nói là không quen biết nhau."

"..."

"Người không biết nhau là như này đó hả. Thân thiết với nhau quá ha."

"Lúc đó mình thật sự không quen biết Panli..." Glai không rời mắt khỏi đối phương dù chỉ là một giây, cậu lạnh giọng nói tiếp "Nhưng đến bây giờ thì thân nhau rồi...Nó chả liên quan gì tới New cả."

Ánh mắt của New có chút bối rối pha lẫn sự tức giận, Glai lắc đầu rồi đi lướt qua New vào phòng học. Cậu nghĩ rằng điều khiến cho chúng ta mất thời gian mà không mang lại chút lợi ích nào chính là việc tranh cãi với nhau không hồi kết.

Nếu Glai không dừng cuộc nói chuyện như vậy...

New sẽ kiếm chuyện với cậu không ngừng.

"Glai..."

"Ở đây, ở đây."

Glai gật đầu với bạn đang vẫy tay gọi. Cậu nhanh chóng sải bước đi tới dãy bàn phía trên phòng học rồi thả người ngồi xuống bên cạnh Pie. Hai người bạn thân nhận lấy tập báo cáo xem mà không nói câu gì. Glai đoán là May với Pie mải nói chuyện với nhau nên không thấy có người tới tiễn cậu, không thế thì hai người đã trêu cậu rồi.

Thật tốt là các cậu không biết...

Cho mình bớt ngại chút nhé.

"Hết bao nhiêu tiền vậy Glai?"

Thấy chưa...Gliajai không được nghỉ chút nào "Mình không biết giá đâu."

"Hả?" Pie nhíu mày nghi hoặc.

"Vì Panli là người trả tiền."

"Cái gì vầy nè ~"

Bắt đầu rồi đó...Bắt đầu từ May trước.

"Không có gì, mình chỉ tình cờ gặp Panli ở căn tin, sau đó thì ngồi ăn cơm cùng nhau..." Glai dừng lại một chút để nhịn cười khi bị hai người bạn nheo mắt chỉ tay vào cậu như đang soi mói "...Sau đó lúc Pie gọi cho mình, Panli nghe được mình sẽ đi in tài liệu, cậu ấy mới xin đi cùng vì cũng có tài liệu cần in."

"Giống như...mọi thứ được lên kế hoạch rồi ấy nhỉ, Pie."

"Thật...Thật sự không hề hẹn nhau trước à."

Glai mở to mắt rồi đánh vào cánh tay bạn một cái "Sao mà hẹn nhau được...Mình không thân với Panli tới mức đó đâu."

"Hửm..."

"Xin lỗi vì cô đến trễ nhé."

"Cô đến rồi."

Cuộc nói chuyện của Glaijai và hai người bạn thân kết thúc khi giảng viên đến. Cậu quay sang nhìn giảng viên phụ trách môn học ngồi xuống bàn máy tính rồi mệt mỏi xử lý chồng tài liệu. Hôm nay cô có tiết dạy cả ngày, chắc chắn không có thời gian nghỉ ngơi. Glai đang tính quay sang bày tỏ sự đồng cảm với cô cùng hai người bạn, nhưng ánh mắt của cả hai khiến cho cậu muốn đứng dậy khỏi ghế.

Hai người muốn trêu cũng được...

Nhưng chỉ được trêu qua ánh mắt thôi đấy nhé cái tụi hay trêu ghẹo.

"Cô đi vào bài học luôn nhé, cũng trễ lắm rồi..."

Glai rời mắt khỏi hai người bạn thân quay sang nhìn màn hình máy chiếu khi nghe giảng viên bắt đầu đi vào nội dung của tiết học cuối cùng. Pie có nhiệm vụ in nội dung bài học trong mỗi buổi học cho cậu và May phát tài liệu cho 2 người. Glai gật đầu ra hiệu cảm ơn nhưng khi thấy đối phương nhìn dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn cậu không ngừng liền nhịn không được đánh vào tay Pie thêm cái nữa.

"Dừng trêu mình được rồi nhá ~"

"Hôm nay Glaijai nhất định sẽ vui vẻ cả ngày luôn."

Người bị trêu bật cười rồi nhẹ lắc đầu sau đó quay lại nhìn bài học được chiếu trên màn hình lớn. Cậu sẽ giả vờ phớt lờ hai người kia và tập trung học.

Vì ngài Mặt trăng bảo là...

"Học hành chăm chỉ nhé Khun Glai."

Vốn dĩ đã chăm chỉ rồi,

Nhưng từ giờ Glai sẽ càng thêm chăm chỉ học hơn nữa.

: )

Sau khi ngồi nghe giảng viên giảng nội dung của bài học xong, Glai đại diện cho nhóm mang bài báo cáo lên nộp. Lần này, nhóm cậu không cần chỉnh sửa gì nhiều, giảng viên chỉ bổ sung thêm một chút xíu nội dung mà thôi. Glai liền xin mang báo cáo về tự làm vì cậu là người nhận được lời khuyên giảng viên rằng nên thêm cái gì vào trong báo cáo, sau đó chia tay với hai người bạn để trở về condo.

Người nhỏ bé bước lên xe cùng với tập báo cáo. Glai đang tính mang nó đặt ở bên ghế phụ nhưng cậu phải giữ tập báo cáo giữa chừng khi thấy chiếc áo đồng phục của ngài Mặt trăng được xếp gọn gàng đặt ở chỗ đó. Glai đành mang tập báo cáo để lên chỗ bảng điều khiển. Cậu cầm chiếc áo của Panli có mùi thơm thoang thoảng đặt vào lòng rồi quyết định sẽ mang đi trả cho cậu ấy vào hôm nay.

Cậu thừa nhận rằng...

Glai muốn gặp ngài Mặt trăng.

Kim đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi, Glai lái xe ra khỏi bãi đậu xe trước tòa nhà khoa để đi tới bãi đậu xe mà Panli thường hay đứng hút thuốc.

Nhưng khi Glai lái xe vào đậu trong bãi xe rộng lớn thì không thấy chiếc xe màu trắng ngọc trai yêu thích của ngài Mặt trăng đâu cả dù giờ này lẽ ra cậu ấy phải xuất hiện rồi. Glai nghĩ là hôm nay ngài Mặt trăng chắc đã về sớm rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, Glai liền lấy điện thoại ra gọi cho một người.

'P'Dom'

Glai chờ một lúc thì anh trai cũng nhận điện thoại cùng lời chào hỏi ấm áp.

[Sao vậy Glaijai?]

"P'Dom ơi...Glai muốn biết giờ này Panli còn ở trường không ạ, P'Dom có liên lạc được với Panli không ạ?"

[Panli hả?]

"Dạ, mấy ngày trước, Glai làm đổ cà phê lên áo, Glai trùng hợp gặp được Panli nên cậu ấy cho mượn áo thay để vào thuyết trình ạ."

[...]

"Glai mang áo đã giặt rồi theo trên xe...Hôm nay Glai muốn trả lại cho Panli ạ."

[À...Vậy để anh gọi hỏi Panli cho, bình thường giờ này Panli vẫn còn ở trường đó.]

"..." Làm sao mà nói với P'Dom là cậu lén tới chờ Panli ở bãi đậu xe, nếu không P'Dom sẽ thắc mắc việc cậu biết Panli thường đỗ xe ở đây.

[Anh tắt điện thoại Glai trước nhé, để anh gọi cho Panli đã.]

"Dạ P'Dom."

Sau khi tắt cuộc gọi với anh trai, Glai ngồi chờ trên xe một lúc lâu thì có một số điện thoại lạ gọi tới. Cậu nghĩ có khi là số điện thoại khác của anh trai vì P'Dom dùng 2 cái điện thoại và cậu không lưu số khác của anh trai.

"Alo ạ."

[Xin chào.]

Giọng nói này...

"P – Panli hả?"

Thình thịch thình thịch.

[Phải...Li đây.]

"..."

[P'Dom gọi tới nói là Khun Glai muốn nói chuyện với Li.]

"..."

[Khun Glai có chuyện gì muốn nói với Li vậy?]

"À...là mình muốn mang áo trả cho Panli, mình muốn biết bây giờ Panli còn ở trường không nên mình mới gọi hỏi P'Dom vì mình không biết làm sao liên lạc với Panli."

Glai nghe được tiếng cười khẽ của đầu dây bên kia.

[Đây là số của Li nhé, từ giờ nếu Khun Glai muốn gặp hay nói chuyện với Li...Khun Glai cứ gọi cho Li, không cần qua P'Dom nữa nhé.]

"A...à."

[Nhưng bây giờ Li rời khỏi trường rồi, Li vội phải đi mua giày đinh vì ngày mai Li có trận bóng.]

"Ò..."

[Bây giờ Khun Glai đang ở đâu, đang chờ Li ở đâu đấy?]

Glaijai đừng vội trả lời, suy nghĩ câu trả lời kĩ càng trước đã nào "Mình không có chờ Panli ở đâu cả, mình đang tính lái xe đi về, vừa hay thấy áo nên mới nhớ ra, mình nghĩ nếu Panli còn ở trường thì ghé qua trả."

Tốt rồi, trả lời hay lắm Glaijai.

Không có gì đáng nghi cả...

Nhưng chờ chút đã...

[À...Thấy áo nên nhớ Li.]

Huuu...sao mà phạm sai lầm được.

Phải trả lời như thế nào đây...

"Mình không phải nhớ Panli kiểu kia, mình chỉ nhớ chủ nhân của cái áo..."

Chờ đã Glaijai...bình tĩnh nào.

[...]

"Không phải, không phải, ý mình là nhớ ra cái áo sẽ nhớ chủ nhân của nó."

[...Li tóm lại là cả người mượn lẫn áo đều nhớ Li.]

Ngài Mặt trăng biết quá nhiều rồi!

"..."

[Khun Glai...ngài mai có rảnh không?]

"Ngày mai hả?"

[Phải.]

"Chờ mình chút nhé Panli."

[Được.]

Glai đưa tay lấy quyển sổ được đặt trên bảng điều khiển mở ra xem lịch học. Ngày mai cậu không có tiết, Glai hơi nhíu mày khi nhớ lại xem có môn nào học bù không.

"Ngày mai mình rảnh đó Panli."

[Khun Glai mang áo trả cho Li ở sân bóng có được không?]

"Được nha."

[Okay nhé, để Li gửi vị trí cho nhé.]

"Ừm."

[Khun Glai...cho Li xin Line nhé.]

Đây là lần đầu tiên Glai quên mất Line của mình, cậu phải dành một chút thời gian kêu gọi trí nhớ trở về. Glai không giận bản thân vì đã quên Line ID vào lúc này vì cậu được người mình thầm thích từ lâu xin Line trước.

Người khác chắc sẽ không sốc.

Nhưng Glai sốc...

"G l a I j a i...với một dấu chấm."

Glai nghe được đầu dây bên kia nhỏ giọng lặp lại.

[Glaijai thôi hả...]

"Phải, Glaijai thôi."

[Để Li thêm Line nhé.]

"Okay."

[...]

"..."

Cuộc trò chuyện của hai người giống như đã kết thúc rồi vì sự im lặng đã bắt đầu nhiệm vụ của nó nhưng không có ai cúp máy trước cả. Nhưng không lâu sau Glai nghe được tiếng cười của người kia.

[Không muốn cúp máy hả Glaijai?]

"Kh – Không có...là mình nghĩ Panli muốn nói gì thêm."

[Ỏ...]

"Ừm."

[Li không còn gì để nói nữa rồi...Còn Gliajiai thì sao?]

"Mình cũng không còn."

[Vậy ai sẽ là người cúp máy trước đây?]

"Mình cũng được, để mình cúp máy trước nhé."

[Okay.]

Glai đang tính cúp máy nhưng vì nghe được tiếng của đầu dây bên kia đang tính nói gì đó thì dừng lại.

"..."

[Khun Glai...]

"Hả?"

[Hôm nay...Có chăm chỉ học không đó?]

Người được hỏi để cho bản thân cười thật tươi vì lúc này không có ai thấy cậu cười cả.

"Sao bảo là không có gì để nói nữa mà?"

[Li vừa sực nhớ ra.]

"Mình chăm chỉ học mỗi ngày đó."

[Giỏi lắm.]

"Panli..."

[Khun Glai có gì muốn nói với Li phải không?]

"Ừm...cảm ơn vì đã tiễn mình nhé."

[Rất vui lòng.]

"Bây giờ thì mình không còn gì để nói rồi, vậy mình cúp máy nhé."

[Okay.]

Người nhỏ bé vừa tắt cuộc gọi từ ngài Mặt trăng đang rồi cười một mình trên xe. Cái đầu tròn tựa vào vô lăng rồi để cho thứ cảm xúc nào đó len lỏi vào trong tim đến nỗi nó phồng to ra.

Line ~

Cậu cầm điện thoại lên xem dù đầu vẫn đang tựa lên vô lăng.

'P.Panli add you by Line ID'

Glai cười thật tươi hơn nữa khi thấy ngài Mặt trăng bước vào cuộc đời cậu. Bàn tay mảnh khảnh cầm điện thoại lên áp vào ngực mình, trong lòng thầm cầu nguyện...

Mặt trăng sẽ quay xung quanh Glai lâu lâu một chút.

: )

#MyMoon

[Okay, gửi bài qua cho mình nhé Glai, mình thêm màu vào máy in chờ sẵn rồi.]

"Okay, cúp máy rồi mình gửi cho nhé."

[Ừa.]

Glai tắt cuộc gọi từ Pie rồi nhanh chóng gửi file báo cáo vừa bổ sung nội dung qua mail. Trước kia Glai không có cảm xúc gì mỗi khi thấy tên mail của mình, nhưng bây giờ cậu phải nén cười mỗi khi thấy những chữ cái tiếng anh là tên của bản thân mình.

'Tên dễ thương ghê.'

Nguyên nhân khiến cậu phải nén cười,

Không phải do cái tên 'Glaijai',

Mà vì người đã khen cái tên cậu.

Sau khi gửi báo cáo cho Pie xong, người nhỏ bé thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm vì đã có thể hoàn thành bài cáo nhanh chóng theo như đã hẹn. Glai ngả lưng vào ghế tựa hồ mệt mỏi, sau đó cầm điện thoại màu đen lên mở vào ứng dụng Line.

20 : 30

Phòng chat của cậu và ngài Mặt trăng vẫn trống trơn. Sau khi Panli thêm cách thức liên lạc qua Line xong, cậu ấy không gửi tin nhắn nào qua cho cậu. Glai chờ đợi mà không dám nói lời chào trước vì không biết người kia có muốn nói chuyện với cậu hay không.

Glai lần nữa thở dài, nhưng lần này không phải cảm giác nhẹ nhõm, trong đầu chỉ mãi nghĩ cách nào để bắt chuyện mới tốt. Cậu nghĩ việc bắt chuyện trực tiếp với Panli đã khó khăn rồi, nhưng việc bắt chuyện qua tin nhắn càng khó hơn nữa.

Cạch!

Chiếc điện thoại màu đen được đặt nằm bất động lại như cũ, sau đó chủ nhân của nó mới phân tán bớt chú ý của bản thân ra khỏi việc chờ đợi người nào đó bằng cách mở một bài nhạc. Nhưng trong lúc nhấn chọn bài trên máy tính bảng thì có một dòng suy nghĩ vụt lên trong đầu.

'Panli có gửi địa chỉ sân bóng trong hôm nay không nhỉ?'

'...Hay là sẽ gửi vào sáng mai.'

'Không đâu...chắc sẽ gửi trong hôm nay, nhưng Panli chắc đang bận.'

Để dừng lại những suy nghĩ miên man trong đầu, Glai nhanh chóng chọn mở một bài hát mà không lựa chọn gì thêm để chặn lại những suy nghĩ đang liên tục tuôn ra trong đầu.

'Đã từng quên đi ai chưa. Về đêm trái tim luôn rung động, muốn thử gửi một lời chào nhưng lại sợ người ấy không phản hồi.'

Đây nè...hình phạt dành cho người không biết cách chọn bài hát.

Vì thế giới này hay thích trêu ngươi để cho người ta nghe được bài hát trúng tim đen mình nhất.

'Chỉ nhìn mãi vào màn hình như thế. Lúc gặp mặt cũng chỉ biết mơ ước, muốn thử cất lời chào nhưng chỉ có thể lướt qua.'

"..."

'Vì biết sẽ không có gì có thể thu hút được sự chú ý của người. Tôi chỉ có trái tim. Nhưng nó có đủ để cho người nhìn tôi. Chỉ có thể nhìn người mà không biết người khi nào sẽ quay đầu lại. Chỉ có thể chờ đợi người mà người không hề biết được.'

Line~

Người nhỏ bé nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhưng tin nhắn hiện trên màn hình khiến cho trái tim đang nhảy múa rớt nhịp.

Ppie: Glai, mình in báo cáo xong rồi nhé.

Glaijai: okay~

Một hơi thở nóng ấm đi ra khỏi mũi và miệng, chiếc điện thoại màu đen lần nữa được đặt xuống vị trí cũ. Glai bấm cho tiếng nhạc to lên một chút.

'Tại sao tôi phải chờ đợi. Thật lòng thích người nhưng không biết phải nói lúc nào. Chỉ có thể đợi, đợi, đợi. Chỉ có thể đợi, đợi, đợi.'

Line~

Người đang khẽ ngân nga câu hát 'Chỉ có thể đợi, đợi, đợi.' vươn tay cầm điện thoại để trả lời tin nhắn mà bạn thân vừa gửi tới.

P.Panli: Đã ngủ nhà chưa?

'Vì tôi, vì tôi đang chờ đợi người.'

Bây giờ...Glaijai đã cảm nhận được hết ý nghĩa bài hát 'Chờ đợi người' rồi.

Người đang chờ đợi ngài Mặt trăng nở nụ cười tươi rồi dùng ngón tay mở màn hình lên để trả lời tin nhắn đối phương.

Glaijai: vẫn chưa : )

P.Panli: send a location

P.Panli: Đây là vị trí của sân bóng Li thi đấu ngày mai nhé.

Glaijai: Okay okay.

P.Panli: P'Dom cũng đá nữa đó.

Glaijai: Tuần trước P'Dom đã nói mình rồi nhưng mình nghĩ là chỉ đá chơi chơi với bạn thôi, không biết là phải thi đấu.

P.Panli: Thật ra nó giống như trận đấu hàng năm của P'Fah và các bạn, không liên quan tới Li đâu. Nhưng P'Hia bạn P'Fah mời Li vào chơi cùng để giúp ghi điểm cho đội.

Glaijai: Chứng tỏ là Panli đá bóng rất giỏi.

P.Panli: Không giỏi đâu, chỉ đủ dùng thôi.

Panli khiêm tốn như thế này, Glai không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chọn gửi lại sticker một con thỏ cười ngọt nào.

Glaijai: send a sticker.

P.Panli: không giỏi nói chuyện.

P.Panli: nhưng giỏi gửi sticker hả?

Glai mỉm cười rồi trả lời lại.

Glaijai: Xin lỗi nhé, mình đúng là không giỏi nói chuyện, bao gồm cả việc nhắn tin nói chuyện nữa.

Gliajai là người không giỏi nói chuyện thật.

Nhưng nếu thân thiết hơn một chút...Panli sẽ thấy Glaijai luyên thuyên không ngừng đó.

P.Panli: Việc là chính mình không có gì sai cả, không cần xin lỗi đâu.

P.Panli: Ngày mai Li bắt đầu đá bóng từ trưa đến chiều.

P.Panli: Khun Glai phải chờ đích thân mang áo trả lại cho Li đấy nhé, nếu không Li không nhận lại đâu.

Glaijai: Okay, mình sẽ chờ để đích thân trả lại nhé.

P.Panli: Okay nhé.

Lúc này, cuộc trò chuyện của 2 người dường như đã đến điểm kết thúc rồi.

Việc tranh thủ thời gian lúc này không phải việc dễ dàng.

Glaijai: send a sticker.

Glai gửi lại stiker con thỏ giơ tay ra hiệu okay cùng đôi mắt lấp lánh cho ngài Mặt trăng.

P.Panli: Glaijai.

Thình thịch thình thịch.

Mỗi khi Panli gọi 'Glaijai'.

Lần nào trái tim cậu cũng đập rất nhanh...

Glaijai: Khrab?

P.Panli: send a sticker.

Panli gửi sticker hình con thỏ màu trắng nhỏ nằm ngủ trên mặt trăng hình lưỡi liềm cho cậu. Glai nở một nụ cười rồi lại càng cười tươi hơn khi thấy tin nhắn mới nhất của ngài Mặt trăng gửi tới.

P.Panli: Ngủ ngon nhé.

Glaijai: Ừm, ngủ ngon nhé.

Glaijai: send a sticker.

Và sticker cuối cùng mà Glai chọn để gửi cho ngài Mặt trăng là hình con thỏ chớp chớp mắt và vẫy tay chào tạm biệt. Ngài Mặt trăng chắc sẽ hiểu cậu đang tạm biệt cậu ấy.

Nhưng sự thật là...

Nếu ngài Mặt trăng nhìn sâu vào đôi mắt của chú thỏ này.

Ngài Mặt trăng sẽ biết được...

Glaijai đang chớp chớp mắt với ngài Mặt trăng đó.

: )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com