2
Sáng sớm tinh mơ, tôi bỗng "quạc quạc" một tiếng mà bỗng dưng miệng lại ngáp một cái. Khoan đã Công chúa vịt giờ đây đã tiến hóa thành con người rồi. Trời ơi, công nương Vilkac đã nhập vào tôi ư?
Chắc hẳn chẳng ai biết công nương Vilkac là ai đâu đúng không? Để tôi kể cho nghe.
Công nương là người đầu tiền khai phá ra người Vịt chúng tôi. Bạn đọc không sai đâu, người Vịt chứ không phải Vịt đâu!
Bà là con lai giữa công tước xứ sở Duck's World lừng danh vạn năm và người con gái trong thủ phủ của Nữ hoàng. Khi được sinh ra, mọi người gọi bà là quái thú. Bà nói được hai thứ tiếng vì bà mang hai sắc thái của hai dân tộc khác nhau.
Nhan sắc nghiêng thùng đổ nước của bà đã quyến rũ rất nhiều chàng trai thế giới loài người dù mười hai giờ đêm bà mới hóa thành con người, và bà lại đem lòng yêu mến chàng Mèo từ Anh Quốc băng giá. Tình yêu bà bị ngăn cấm, vì Chúa thượng sợ một ngày các loài không còn thuần chủng nữa khi mà lợn lai gấu, gấu lại lai với mèo thế nên ngài đã ra lệnh cho mỗi loài động vật luôn có một ngôn ngữ riêng, sức mạnh và hình thái khác nhau.
Công nương không thể tiến tới tình yêu của đời mình và bà đã ra đi trong sự tiếc thương của anh Gà hàng xóm.
Tôi hoảng hốt khi mình từ vịt biến thành con người, lại là một người con gái nữa chứ. Ôi trời, cô nàng này nhiều mỡ hơn cả tôi lúc ở dưới dạng động vật!
Cô nàng này tên là Alex.
Mái tóc nâu sẫm.
Đôi môi khô nứt toác.
Thân hình ục ịch.
"Alex, con có xuống để đi học không? Bẩy giờ mười lăm phút rồi!"
"What the f*ck, ai thế?"
"Ơ, ông ơi con nhà mình lên cơn rồi. Nó không nhận ra người mẹ vĩ đại của nó. Chúa ơi, mong ngài cứu rỗi con gái của con với!"
Tôi vẫn đang thắc mắc thế quái nào mà tôi lại nói được tiếng người nhỉ thì bỗng một chàng trai cứ gọi là sáng-sạch-bong như trong quảng cáo nước rửa chén bước đến cốc vào đầu tôi một cái. Đau!
"Thằng điên, mày đấm vào đầu thì bà làm sao thông minh lên được."
"Mẹ ơi, Alex nó hâm rồi."
Người đàn ông kính kéo xuống tận mũi cũng dừng việc đọc báo uống cà phê để ngước lên nhìn tôi.
"Alex hôm nay con có hành kinh phải không? Xấu tính như mẹ con."
Mẹ: "..."
Anh: "..."
Tôi: Giơ ngón cái gập cái lên cao, các ngón còn lại gập vào lòng bàn tay.
Hóa ra, cô chủ của tôi lại hâm như vậy. (Anh Mèo ơi, khốn nạn đời giai rồi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com