Chap 3 - Đỡ lạnh hơn mùa đông
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên lúc trời còn chưa hửng sáng. Orange, vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn màu cam cháy yêu thích, khẽ nhăn mặt khi bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp. Cô còn chưa kịp định hình tiếng gõ đến từ đâu, thì điện thoại bên cạnh chợt rung lên.
> Mỹ Mỹ: "Cam ơi, chị tới rồi. Em đừng nói là ngủ quên nha?"
Cô ca sĩ tóc cam ngồi bật dậy như lò xo, mái tóc rối tung như một ổ quạ. Orange nhìn đồng hồ - 5 giờ 12 phút sáng. Đôi mắt vẫn chưa mở to nổi, nhưng phản xạ sinh tồn đã bật chế độ chạy nhanh. Cô phi ra khỏi phòng, quên luôn cả dép, mở cửa chính như một con mèo hoảng loạn.
Và ở đó - giữa màn sương se lạnh buổi sớm, Mỹ Mỹ đang đứng - tóc buộc gọn, áo hoodie xám, tay cầm ly cà phê nóng và nụ cười như nắng ban mai. Không cần son phấn, không cần sân khấu rực rỡ, chỉ đơn giản là chị Mỹ của Orange - vẫn luôn xinh đẹp theo cách dịu dàng nhất.
"Chị dậy từ mấy giờ mà qua sớm vậy?" - Orange hỏi, giọng còn ngái ngủ, tóc thì như vừa đánh nhau với một cơn gió.
Mỹ Mỹ cười cười, đưa tay chỉnh nhẹ tóc cho cô em, giọng trêu:
"Chị tới đánh thức công chúa ngủ trong rừng, mà ai ngờ em là công chúa... ổ rơm ha?"
Orange phồng má, định bật lại, nhưng rồi ánh mắt khẽ chạm vào đôi tay đang đưa ly cà phê tới gần mình. Ấm. Cả bàn tay ấy, và cả ánh mắt ấy.
"Cho em á?" - cô lí nhí hỏi.
"Ừ. Em hay uống loại này mỗi sáng mà. Hôm nay chị đặt sớm để đem qua nè."
Có lẽ Orange chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mỉm cười vì một ly cà phê. Nhưng lúc này, ly cà phê ấy, và người đứng trước mặt - ấm hơn cả mặt trời.
---
Hai chị em ngồi ở ghế đá trước nhà, đối diện căn nhà lớn của gia đình Mỹ Mỹ. Trời vẫn còn chưa rõ sáng, nhưng không khí thì trong trẻo và dễ chịu lạ thường.
"Chị về ở đây bao lâu?" - Orange hỏi, tay ôm ly cà phê, mắt nhìn xa xăm.
"Chưa biết nữa. Chắc vài tuần, nếu ba mẹ chị đi Pháp sớm thì chị sẽ ở đây với em lâu hơn một chút."
"Ở với em? Tại sao?" - Cam hơi giật mình, quay sang nhìn chị.
Mỹ Mỹ nhìn cô, mắt ánh lên chút đùa cợt:
"Thì để trông em chứ sao. Em sống một mình riết thành con mèo hoang luôn rồi."
"Chị mới hoang á!" - Orange bật lại, nhưng rồi cũng bật cười. Nụ cười ấy làm không khí nhẹ đi. Dù trong lòng cô, có gì đó đang... chộn rộn.
---
Buổi chiều hôm ấy, sau một buổi tập hát ngắn, Mỹ Mỹ kéo Orange đi siêu thị.
"Chị tính nấu gì đó ngon tối nay, cho em ăn đỡ chán."
Orange vừa đẩy xe, vừa lẩm bẩm:
"Em nấu được mà, chị nghỉ ngơi đi."
"Chị biết. Nhưng lâu lâu cho chị được nấu, được không?"
Ánh mắt của chị nghiêm túc đến lạ. Orange nhìn chị một lát, rồi gật đầu. Tự nhiên cô thấy lòng dịu xuống - như thể có ai đó vừa đặt tay lên lưng mình mà xoa nhẹ.
Họ đi dọc các gian hàng, chọn rau củ, thịt cá, mì ý. Orange phát hiện Mỹ Mỹ hay liếc nhìn cô, đôi lúc mỉm cười chẳng vì lý do gì. Rồi chị cứ lấy những món cô thích - như thể đã thuộc lòng từng điều nhỏ nhặt.
> "Chị biết em không thích cà rốt luộc mà, sao vẫn mua?"
"Thì để chị nấu kiểu khác. Cà rốt mà chị nấu, em ăn sẽ thích liền."
---
Buổi tối hôm ấy, căn nhà nhỏ của Orange sáng đèn sớm hơn mọi khi. Mỹ Mỹ đứng trong bếp, áo sơ mi trắng cài tay, tóc cột gọn, đeo tạp dề có hình mèo con - trông không khác gì vợ đảm chính hiệu.
Orange ngồi trên ghế, chống cằm nhìn chị nấu ăn. Cô không quen cảm giác này - có người nấu cho mình, có người hỏi mình thích ngọt hay mặn, cay hay không.
"Chị có đang... quá tốt với em không?" - Orange hỏi, giọng khẽ.
Mỹ Mỹ không quay lại, chỉ vừa xào vừa trả lời:
"Chị không nghĩ vậy. Làm điều gì đó cho người mình thương, thì có gì là quá đâu?"
Câu đó - như mũi tên bắn trúng tim.
Cam đỏ mặt, quay đi, cố giả vờ chỉnh loa bluetooth. Trong đầu cô, ba chữ "người mình thương" cứ quay vòng vòng, như thể có gió nhẹ trong lòng.
---
Bữa tối ấm cúng. Mỹ Mỹ nấu ba món: mỳ Ý sốt kem nấm, canh rong biển và thịt viên chiên giòn - món Orange cực thích hồi nhỏ.
"Chị nhớ em từng nói em mê món này khi còn học cấp 2. Lúc đó mẹ hay làm, đúng không?" - Mỹ Mỹ hỏi.
Cam khựng lại, ánh mắt chùng xuống. Một vết cắt cũ trong tim vừa bị khơi lên.
"... Ừ. Nhưng từ khi mẹ đi Anh, em cũng không ăn lại nữa."
Mỹ Mỹ im lặng một lúc. Rồi chị gắp một viên thịt đặt vào chén cô:
"Vậy hôm nay, để chị nấu lại cho em. Không thay được mẹ em, nhưng... ít ra chị cũng muốn em ăn ngon một bữa."
Orange ngước lên, nhìn chị. Rồi cô cười. Một nụ cười thật - không che giấu, không phòng thủ.
> "Có người yêu, chắc sẽ đỡ lạnh hơn mùa đông chị ha?"
"Ừ. Nhưng có người thương - sẽ ấm quanh năm luôn."
Orange không biết gió đêm đã ngừng lúc nào. Chỉ biết, trái tim cô - bắt đầu nghe rõ tiếng đập của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com