Chap 4 - Nụ cười ban công
Trời Hà Nội ngày hôm sau như được gột sạch sau cơn mưa đêm. Ánh nắng ban mai lấp lánh xuyên qua tán lá, rọi vào cửa sổ phòng khách nhỏ nơi Orange vừa ngáp dài vừa với tay kéo rèm. Ánh sáng đổ xuống mái tóc rối bù của cô, khiến từng sợi tóc ánh vàng nhẹ như mật ong.
Orange khẽ dụi mắt, bước ra khỏi phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Sáng gì nắng chói dữ vậy trời... Hổng lẽ hôm qua nằm mơ thiệt hả?
Cô khựng lại một giây khi thấy Mỹ Mỹ đang ngồi ngoài ban công, tay cầm ly cà phê, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía đường phố đông đúc. Mái tóc dài mượt buông hờ, gió thổi nhẹ làm tà áo sơ mi trắng bay khẽ.
Orange cắn môi, tim lại bắt đầu gõ từng nhịp loạn xạ.
- Chị... dậy sớm ghê ha... - Orange lên tiếng, giọng còn ngái ngủ.
Mỹ Mỹ quay sang, nở một nụ cười dịu dàng như nắng mai:
- Chị quen rồi. Ở Hà Nội mà, tranh thủ hít thở không khí buổi sáng. À mà... ngủ ngon không?
- Dạ... ngon... - Orange lúng túng ngồi xuống đối diện, tránh ánh mắt của chị.
Khoảng lặng. Chỉ còn tiếng xe ngoài đường, tiếng chim ríu rít và... hai trái tim đang cố giữ nhịp đều.
- Hôm qua... chị có sao không? - Orange rụt rè hỏi.
Mỹ Mỹ đặt ly cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt em, dịu dàng nhưng sâu thẳm:
- Không sao... Nhưng chị nghĩ chị có hơi kỳ quặc với em. Xin lỗi nha, Orange.
Orange lắc đầu lia lịa, tay quơ quơ như muốn phủ nhận tất cả.
- Không có kỳ gì hết trơn! Tại... tại em cũng... cũng ngại á... mà em đâu có giận đâu.
Mỹ Mỹ khẽ bật cười, đưa tay lên vuốt tóc em một cách nhẹ nhàng, như một cái chạm vừa đủ để làm tim ai đó xao xuyến.
- Em dễ thương thiệt đó. Lâu rồi chị mới thấy ai dễ thương kiểu này...
Orange đỏ mặt như cà chua chín. Cô vội đứng dậy, né tránh:
- Em... vô bếp nấu ăn nhen! Chị thích ăn gì buổi sáng?
- Có gì cũng được. Miễn là em nấu.
Người trong bếp run tay làm rơi cái muỗng. Người ngoài ban công thì bật cười đầy hài lòng.
---
Một lát sau, trong căn bếp nhỏ...
Mỹ Mỹ bước vô, vừa ngửi thấy mùi thơm là mắt đã sáng lên. Trên bàn là đĩa bánh mì chiên bơ trứng ốp la, thêm ly sữa đậu nành nóng hổi.
Orange đứng cạnh, tay vẫn cầm muỗng, lén nhìn chị.
- Em sợ chị không quen ăn đồ kiểu này... ở trong Nam ăn vậy quen rồi...
- Ngon lắm, chị thích mà. Tự nhiên chị thấy... có cảm giác như về nhà á.
Câu nói ấy nhẹ tênh nhưng khiến trái tim Orange xốn xang.
Họ cùng ngồi ăn sáng trong không gian ấm áp. Không cần quá nhiều lời, ánh mắt và nụ cười đã thay cho tất cả.
-
Chiều cùng ngày, Mỹ Mỹ có lịch tập nhảy với ê-kíp cho MV mới. Orange dù không phải lịch của mình nhưng vẫn đòi đi theo. Cô viện lý do "đi học hỏi kinh nghiệm" nhưng thật ra chỉ vì không muốn rời chị quá lâu.
Tại phòng tập, Orange ngồi ở góc, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng chuyển động uyển chuyển của Mỹ Mỹ. Khi nhạc vang lên, cả không gian như tan chảy theo từng bước nhảy của chị.
Một vũ công nam định chỉnh tay Mỹ Mỹ cho đúng thế đứng, nhưng chưa kịp chạm vào thì...
- Ơ! Để em chỉnh giúp cho!
Orange từ đâu bước tới, chen vô giữa. Tay nhẹ nhàng chạm tay Mỹ Mỹ, ánh mắt tập trung như một biên đạo thực thụ.
Mỹ Mỹ nhìn em, vừa buồn cười vừa thấy ấm áp.
Sau buổi tập, chị lặng lẽ hỏi nhỏ:
- Em ghen hả?
Orange đỏ mặt, ấp úng:
- Không có! Em chỉ... chỉ thấy anh kia làm sai kỹ thuật...
Mỹ Mỹ cúi sát xuống tai em, thì thầm:
- Lần sau thì cứ ghen tiếp đi nha. Nhìn em lúc đó... dễ thương lắm.
Orange nghẹn lời. Trái tim nhỏ như muốn vỡ tung.
---
Đêm hôm đó, trước khi ngủ, Orange nằm trằn trọc mãi. Cô lăn qua lăn lại trên nệm, lấy điện thoại lên gõ rồi lại xoá, định nhắn gì đó cho chị mà chẳng biết bắt đầu ra sao.
Ngay lúc cô chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì...
"ting" - Tin nhắn tới.
Mỹ Mỹ: "Mai chị không có lịch buổi sáng. Muốn đi dạo với em quanh hồ Gươm. Em đồng ý không?"
Orange ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
Cô cười khúc khích, gõ lại:
Orange: "Mai em rảnh nguyên ngày luôn! Đi dạo rồi đi ăn kem nha!"
Mỹ Mỹ: "Em dẫn đường, chị theo."
---
🩷 Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của Hà Nội... Có hai trái tim đang mỉm cười nhìn điện thoại. Một người thấy nụ cười ngốc của mình trong gương, người còn lại thì ôm gối quay vòng vòng vì vui quá. Nhưng cả hai đều không biết... những ngày tiếp theo sẽ là những chuỗi ngày đầy cảm xúc mà họ sẽ không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com