Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - có một người luôn nhìn em

Đà Lạt - 9 giờ sáng, trời hơi âm u, mây lửng thững như sợi bông vướng trong gió lạnh. Một buổi sáng mà Mỹ Mỹ lại một lần nữa dậy sớm vì người nào đó chưa bao giờ chịu báo trước.

Mỹ Mỹ ngồi trong quán cà phê gỗ nhỏ gần homestay. Cô tự rót cho mình tách trà nóng, ánh mắt dõi qua khung cửa kính mờ sương, nơi Orange vừa đạp xe qua, áo khoác bay bay và mái tóc nâu sẫm cứ lấp lánh trong nắng yếu.

"Con bé đó đúng là không biết mệt..." - Mỹ Mỹ lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Dù cho giữa họ chẳng ai nói rõ ra, nhưng mối liên kết âm thầm này đang lớn dần lên mỗi ngày.

---

Cùng lúc đó, phía Orange

Orange dừng xe đạp ở chân dốc, kéo khẩu trang xuống một chút để hít sâu không khí. Cô nhìn đồng hồ: 9 giờ 5 phút. Hơi trễ. Nhưng trái tim lại đập rộn vì biết rõ, phía cửa sổ quán gỗ nhỏ kia, chị ấy đang ngồi đó.

Lần nào cũng vậy. Chị Mỹ Mỹ không gọi, cũng không nhắn, nhưng cứ đến giờ này là có mặt. Như thể... họ đã hẹn với nhau bằng một kiểu ngôn ngữ không cần lời.

Orange dắt xe vào, bước lên bậc thềm bằng gỗ cũ kỹ. Cửa vừa mở, chuông gió kêu leng keng, Mỹ Mỹ không ngẩng đầu lên mà vẫn rót trà:

- Trễ 5 phút.

- Em bị kẹt xe đạp á... - Orange ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn chị - Nhưng mà em mang bánh su kem chị thích nè.

- Ai nói chị thích? - Mỹ Mỹ ngước lên, giọng dỗi nhẹ.

- Em đoán. Mà đoán đúng thì coi như em giỏi.

Cả hai im lặng vài giây, ánh mắt giao nhau. Quán vắng, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên bản "Reality" cũ rích mà chủ quán hay mở. Vậy mà không khí giữa họ lại rộn ràng hơn bao giờ hết.

---

Trưa hôm đó, Orange dẫn Mỹ Mỹ đi quanh Hồ Xuân Hương. Cả hai thuê xe đạp đôi, lần đầu tiên đi cùng nhau mà không có ai khác. Gió lùa vào tóc, áo choàng bay phía sau như cánh chim non.

- Chị nghĩ gì về em? - Orange hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ.

Mỹ Mỹ ngập ngừng, rồi trả lời sau vài giây:

- Là một đứa con nít rắc rối.

Orange khựng lại, cười khẩy:

- Chỉ vậy thôi hả?

- Nhưng cũng là người duy nhất khiến chị chịu rời giường sớm.

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng khiến Orange đỏ cả mặt. Cô không nói gì thêm, chỉ đạp nhanh hơn một chút. Trái tim cô đập dồn dập, còn Mỹ Mỹ thì ngồi sau lặng lẽ cười - nụ cười chẳng ai từng thấy khi chị ở dưới ánh đèn sân khấu.

---

Buổi tối, trong phòng ngủ homestay

Orange vừa gội đầu xong, tóc còn ướt, chạy sang phòng Mỹ Mỹ mượn máy sấy. Khi mở cửa, cả hai bất ngờ vì ánh mắt chạm nhau quá gần. Cô bé cười ngượng:

- Em... xin lỗi. Em chỉ... mượn đồ.

- Tóc chưa lau khô, dễ cảm đấy.

- Vậy chị lau giúp em nha?

Mỹ Mỹ chẳng nói gì, chỉ lấy khăn, ngồi xuống ghế và vỗ nhẹ tay lên đùi:

- Lại đây.

Orange rón rén ngồi xuống, như con mèo nhỏ được vuốt ve. Mỗi vòng tay quấn khăn, mỗi động tác nhẹ nhàng của chị khiến tim cô bé rung lên nhè nhẹ. Không phải tình bạn, cũng không đơn thuần là quý mến.

Sau khi sấy tóc xong, Orange vẫn chưa muốn rời. Cô nhìn chị:

- Nếu một ngày em không xuất hiện trước mặt chị nữa... chị có để ý không?

Mỹ Mỹ ngẩng lên nhìn thẳng:

- Chị sẽ biết. Vì chị luôn thấy em, kể cả khi em trốn ở xa xa.

- Chị theo dõi em hả?

- Không. Nhưng em lúc nào cũng ở trong tầm mắt của chị. Từ cái ngày đầu tiên em bước vào phòng thu hôm ấy.

Không ai nói gì thêm. Ánh đèn trong phòng vàng nhẹ. Orange mím môi, lặng lẽ gật đầu. Lần đầu tiên, trong lòng cô xác nhận rằng chị cũng để ý đến mình, lâu rồi.

---

Cuối ngày hôm ấy, Nhật ký của Orange có thêm dòng chữ run run:

"Có một người, em chưa từng dám mơ sẽ để mắt đến mình. Vậy mà giờ đây, chị ấy ngồi sấy tóc cho em.
Có phải... em bắt đầu mơ được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com