sex and make up
Phòng thu âm lúc bảy giờ tối, tiếng mở cửa không nhẹ chẳng mạnh, đủ để biết người mở tâm trạng không vui. Ngân Mỹ vẫn bình tĩnh trước màn hình khi Linh Chi bước vào. Mặt Linh Chi hiện ra hai chữ "ghét bỏ" đúng nghĩa, nhưng Ngân Mỹ không quan tâm, cái chị quan tâm là em đổi mùi nước hoa.
"Em nghe thử bè chị mới thu hồi chiều xem."
"Vâng."
Tiếng thở nặng huỵch làm chị không vui. Chai rượu trên bàn làm việc vốn vơi quá nửa, giờ lại bị dốc ngược vào họng Ngân Mỹ khiến nó cạn dần. Linh Chi quay sang giật mình, tháo vội tai nghe cản chị.
"Chị điên à, thu âm mà đi uống rượu."
Em cản, nhưng chị khoẻ hơn em nên Linh Chi không làm gì được. Em từ bỏ, ngồi lại lên ghế, ngửa đầu ra sau rồi ôm mặt. Cái định mệnh chết tiệt nào lại khiến em và chị ngồi thu âm chung sau một trận cãi nhau nảy lửa đến mức phải chia tay vậy? Linh Chi nghe tiếng gục xuống bên tai, đánh mắt sang đã thấy Ngân Mỹ ngồi đó bắt đầu chảy nước mắt.
"Chị Mỹ Mỹ, chị ăn tối chưa?"
Đáp lại em là cái lắc đầu, "Mỹ say rồi", em thầm nghĩ bụng, vội chạy ra tủ lạnh kiếm đồ bỏ bụng cho chị. Mở tủ lạnh, đập vào mắt Linh Chi là vài lon bia chưa kịp lạnh, nước lọc và mấy gói đồ ăn sẵn quay lò vi sóng. Miệng chửi thầm nhưng lương tâm không muốn chị bị đói, em bấm bụng quay lại ít thức ăn để cơn đau dạ dày của chị không đến làm loạn. Thức ăn mang lại vào phòng, em thấy Ngân Mỹ vẫn tiếp tục uống.
"Đừng uống nữa Mỹ Mỹ ơi, ngồi lên ghế ăn xíu nè. Say rồi đau dạ dày không thu âm được đâu."
Linh Chi đẩy đĩa đồ ăn sang cho chị, Ngân Mỹ chỉ gảy vài miếng rồi bỏ ngang. Chị bắt đầu mè nheo rồi bật khóc như tên ngốc, em bất lực.
"Mỹ Mỹ, thái độ làm việc thường ngày của chị đây à? Sao lại say rồi?"
"Đồ tồi, mới được một tuần em đã thay đổi rồi."
Linh Chi ngơ ngác, thay đổi cái gì?
"Chị Mỹ Mỹ mệt rồi ạ? Hay mình nghỉ ngơi chút rồi hẵng thu âm nhé? Chị ăn bữa tối đi không ngất ra mất."
"Em không gọi chị là chị Mỹ nữa à? Xong lại còn đổi mùi nước hoa nữa. Em hết yêu chị rồi". - Ngân Mỹ vừa nói vừa nghẹn vì khóc, người say nhạy cảm nên chị hiện giờ trông mất kiểm soát vô cùng,
"Mỹ Mỹ ơi, mình chia tay rồi mà. Mình đang làm việc dưới tư cách là Chi Xê và Mỹ Mỹ đấy". - tay Linh Chi lay mạnh Ngân Mỹ để chị tỉnh táo lại.
"Chị không biết đâu, đồ tồi, em h... hết yêu c... chị rồi."
Nước mắt Ngân Mỹ trào ra, ướt đẫm má, giọng tủi thân cứ nấc lên liên hồi. Linh Chi không biết nên trưng ra khuôn mặt nào cho phải, chị say mất trí rồi.
"Chắc mai mình hẵng làm việc nhé chị? Em thấy hôm nay chị không ổn, em xin phép về". - Linh Chi dọn đồ vào ba lô, em muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Đừng đi mà đồ tồi". - Ngân Mỹ ôm lấy chân Linh Chi khi em tiến đến gần cửa, giọng chị vẫn chưa thôi nức nở.
Linh Chi hít một hơi thật sâu, cúi người xuống đối mặt với chị. Tay em vịn vai chị, Ngân Mỹ khóc vẫn là điểm yếu của Linh Chi, muốn cố em cũng không thể tự lừa dối bản thân mình đã dựa tâm hồn vào chỗ chị quá lâu.
"Mỹ Mỹ, chị cần thuốc giải rượu không?"
Linh Chi thừa nhận em không dám quan tâm chị như trước, vì lời nói khi đó của chị khiến em không dám quá phận.
"Chia tay đi, đừng quan tâm đến chị nữa, chị không cần em quan tâm."
Hôm ấy tim em đã vỡ quá nửa. Bản thân em vốn một mực nghe theo lời chị bất chấp, khi đó chị đã nói không cần em, nên em lại quyết tâm từ bỏ chị theo ý chị. Cả tuần đấy em sống dở chết dở, đến khi công ty gọi điện nói Mỹ Mỹ sẽ hát sáng tác của em, em đã không còn sức vui mừng. Vẻ ủ rũ và mệt mỏi cứ hiện hữu từ lúc em bước vào phòng thu cho đến tận lúc này. Ngân Mỹ đột ngột đứng lên, kéo em theo, đẩy lưng em dựa vào tường.
"Linh Chi không yêu chị nữa à? Đồ tồi tệ! Sao lại bỏ chị?" - Ngân Mỹ ôm lấy vai em, cằm vẫn dựa vai em như thói quen.
Linh Chi sắp bốc hoả, đẩy người chị ra. Tay em ghì chặt vai chị, bắt đầu phát tiết.
"Ai là người bỏ trước hả Mỹ? Chị là người đòi chia tay em trước mà? Chị không thấy em đã nghe theo chị bất chấp thế nào hay sao mà nói em không yêu chị? Em yêu chị phát điên nên mới nghe lời chị đồng ý dù em đang đau vãi l đây Mỹ."
Em nói, mắt đã khóc, tay chân đấm đá liên tục vào miếng tiêu âm làm nó rụng ra. Không một ai bình tĩnh để giải quyết được tình cảnh lúc này. Ngân Mỹ khi đó vì bột phát đã làm em tổn thương, còn em lại quá phụ thuộc cảm xúc vào chị. Đến khi nó vỡ vụn, em xem như không có gì mặc kệ vết thương lòng sắp hoại tử. Nhưng trước mặt em hiện tại là Ngân Mỹ, người em yêu đang không ổn, em không thể không làm gì.
Tiếng Ngân Mỹ thút thít rồi dừng hẳn. Linh Chi tiến tới ôm chị, tay vẫn xoa nhẹ vai như khi chị dựa cằm vào mình. Mắt em đã bớt mờ vì nước, bình tĩnh cất giọng.
"Chị Mỹ bình tĩnh lại nhé. Một lát nữa tỉnh táo mình sẽ làm việc nốt".
"Linh Chi yêu chị không?" - chị dụi người vào em như con mèo, giọng thỏ thẻ.
"Em chưa từng ngừng yêu Mỹ".
"Vậy mình quay lại nhé? Chị xin lỗi, chị không sống thiếu em được, khi đó là chị sai rồi".
Giọng Ngân Mỹ lại chực chờ vỡ ra, em vội hôn lên mắt chị. Linh Chi không muốn nghe chị khóc, em hôn từ mắt, xuống má, vào cằm rồi chần chừ dừng trên khoé môi chị. Ngân Mỹ đã bình tĩnh, chị lao môi mình vào môi em, bắt đầu gặm nhấm hương vị cả tuần thiếu thốn. Cả hai làn da bắt đầu sát gần, dẫn đến chiếc sofa trong góc phòng.
"Em vẫn chưa đồng ý quay lại". - Ngân Mỹ nằm đè lên người em trên sofa, tay đã chuẩn bị cởi áo ngoài của hai đứa.
"Em đồng ý, em vẫn là người yêu Ngân Mỹ được chưa? Giờ thì hôn em đi".
Nghe được lời vừa ý, chị bắt đầu tiến tới chiếc cổ trắng ngà của em. Mùi da thịt khoả lấp mọi nỗi nhớ điên dại trong chị.
"Mùi da em vẫn thơm hơn cái nước hoa mới kia".
"Im đi Mỹ, tập trung yêu em đi".
Linh Chi nắm lấy bàn tay Ngân Mỹ, tự mình cắn lên ngón tay chị, liếm láp làm nó ướt đẫm. Chị bị kích thích, vội vàng tháo bỏ mọi lớp vải trên người em mà tiến vào. Tiếng thở dốc vang khắp phòng, sức nóng đã làm chị tỉnh rượu hoàn toàn. Đến khi cả hai kiệt sức, nằm đè nhau trên chiếc ghế chật chội, em mới thở phào ngắm nghía khuôn mặt chị.
"Em yêu chị quá".
"Chị cũng yêu em, nhất là khi chúng ta vừa "tập thể dục" xong".
Linh Chi ngại đỏ mặt, đánh lên vai Ngân Mỹ. Giọng em nghiêm túc trở lại.
"Tỉnh táo rồi thì làm việc tiếp nhé?"
"Thôi mà... tập thêm vài bài nữa đi".
Vừa dứt câu, Ngân Mỹ lại dựng hai chân Linh Chi đặt lên cổ mình. Chị tiến tới nhấm nháp, em bật cười cũng thuận theo.
"Chia tay xong mệt thế này cũng đáng. Ưm... Ngân Mỹ từ từ thôi..."
"Không có lần chia tay nào nữa cho em đâu".
Linh Chi không nhớ đêm đó mình đã tập bao nhiêu bài thể dục, em cưỡi ngựa cả tiếng cùng chị, rồi còn để hai cặp kéo đấu đá nhau không ngừng. Mệt lả, cả chị và em đã phải tắt máy tính để hoãn công việc thực sự, còn hai người đang giải quyết mâu thuẫn của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com