Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Cứu.....cứu em.....Tae......hyung!"

Đó là những từ cuối cùng em nói trước khi bất tỉnh. Tại sao lúc này em lại nghĩ ngay đến Taehyung? Lần trước cũng thế, khi gặp nguy hiểm thì người đầu tiên em nghĩ tới là Taehyung.

Thấy đám đông cùng xe cứu thương rú còi ỉnh ỏi ở con đường trước mắt, vì tò mò, lại cảm thấy có gì đó bất an nên Taehyung đã chạy tới xem. Là em. Tay anh run run, không tin nổi nữa, người đang nằm trên đường với máu kia là em, Ji Eun.

"Ji Eun!!!" - Taehyung hét lớn tên em rồi chạy lại ôm lấy thân thể bé nhỏ.

Bác sĩ liền nhanh chóng đưa em lên xe cứu thương, Taehyung tay và áo sơ mi còn dính đầy máu, tức tốc lái xe phóng theo ngay sau đến bệnh viện.

Sơ mi trắng bên trong của anh giờ đã nhuộm vài vết đỏ từ máu của em, đôi bàn tay cũng vậy. Chẳng quan tâm đến nó, giờ đây anh chỉ nghĩ đến Ji Eun, ngồi chiếu ánh mắt vô hồn lên trước cửa phòng cấp cứu.

"Làm ơn, em sẽ không sao mà Ji Eun......"

Bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, thật tình cờ là bác sĩ phụ trách em lần này là Jaewon.

Taehyung vội bật dậy, bám lấy vai Jaewon.

"Sao rồi? Ji Eun không sao chứ?"

Jaewon hất nhẹ tay em trai mình ra, lạnh giọng nói:

"Mất khá nhiều máu, tạm thời không sao, nhưng gãy chân phải, cần nằm viện điều trị một thời gian!"

Taehyung thở phào, thật may là không quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng. Em được chuyển đến phòng hồi sức, Taehyung yêu cầu phòng riêng có đầy đủ tiện nghi. Hiện giờ chưa được vào ngay nên Taehyung về nhà, tắm rửa, thay quần áo một chút rồi lại đến bệnh viện.

Taehyung ngồi cạnh giường em, em vẫn chưa tỉnh nữa, anh chỉ biết ngồi chờ. Anh đưa tay lên đầu em vuốt nhẹ mái tóc.

"Rốt cuộc....em còn để tôi phải lo lắng đến mức nào nữa đây?"
---------------------------------------

Taehyung ngủ quên ngay cạnh giường em, cả tối qua anh chẳng ăn gì, cứ ngồi đó chỉ muốn chờ em tỉnh lại. Đến giờ em vẫn chưa tỉnh nữa, mắt vẫn nhắm nghiền.

Jaewon vào theo dõi rồi tiêm thuốc cho em, nói rằng không sao hết chắc vì do em quá hoảng sợ, hôn mê sâu.

Nhanh thật, Ji Eun bị tai nạn đã đến tai mọi người ở công ty rồi. Sáng nay được nghỉ nên mọi người thân thiết trong văn phòng đều đến thăm em.

"Ji Eun unnie......." - Miran vì quá kích động nên đã nói hơi lớn.

Taehyung ra hiệu im lặng.

"Nhưng.....sao đến giờ unnie vẫn chưa tỉnh nữa....."

Taehyung thở dài lắc đầu, đột nhiên đầu Ji Eun lắc lắc nhẹ, hai mắt nhâm nghiền dần hé ra.

"Ji....Ji Eun......tỉnh rồi kìa!" - Một người anh trong văn phòng chỉ tay vào em.

Taehyung vội vã quay lại nhìn em, cầm lấy tay em sốt sắng:

"Ji Eun, tỉnh rồi sao? Em ổn chứ?"

Em vẫn đang lơ mơ dần dần tỉnh dậy, nhăn nhó vì có chút chói mắt. Em nhìn mọi người xung quanh rồi nhẹ nhếch miệng lên muốn cười. Anh vòng tay qua lưng đỡ em dậy, nhẹ để đầu tựa vào gối.

Ji Eun không trò chuyện được nhiều, chỉ nghe mọ người nói rồi cười nhiều thôi. Tạm thời em vẫn chưa nhai được nhiều nữa, chỉ có thể ăn những thứ mềm.

"Há miệng ra...."

Taehyung cầm bát cháo, múc một ít, hướng chiếc thìa về phía miệng em. Ji Eun hơi ngại một chút nhưng vẫn cố gắng ăn hết bát cháo ấy.

"Em cần ở lại đây một thời gian để bình phục, chân của em....ít nhất cũng phải một tháng......"

"Còn.....công việc thì sao chứ?"

"Không phải lo đâu, tất cả phần việc của em tôi và Miran sẽ lo.........có điều.......để em ở đây một mình cũng không an tâm lắm.......nên em có cần tôi gọi cho mẹ em không?"

Ji Eun nghe thấy giật mình, vội ngước lên nhìn anh lắc lắc đầu:

"Không.....đừng......tuyệt đối không......"

"Em sao thế?"

"Chỉ là.......không muốn mẹ lo lắng......cũng đâu phải trẻ con nữa......ở bệnh viện một mình thì có sao......."

Taehyung thở dài, chạm nhẹ lên mái tóc mượt đen nhánh của em xoa xoa.

"Nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, lát nữa Jaewon sẽ đến tiêm thuốc cho em....."

"Dạ!?"

"Bác sĩ phụ trách em lần này là Jaewon, rất thích đúng chứ? Nằm xuống một lúc đi, tôi có việc phải đi ra ngoài một chút...."

Nhẹ đặt em nằm xuống, đợi lúc em thiu thiu ngủ thì Taehyung mới rời đi. Vất vả cho anh quá rồi, vừa lo chuyện công ty lại còn vừa qua lại bệnh viện chăm sóc em, Ji Eun cảm thấy thật ái ngại vô cùng.

Ở đây một mình cũng buồn thật, mọi người đâu phải lúc nào cũng đến được, riêng Taehyung thì cứ ngoài giờ làm ra là đến với em ngay. Có một điều khiến em vui, đó là được gặp Jaewon mỗi ngày.......

Jaewon cầm chiếc kim tiêm, lấy thuốc rồi chuẩn bị tiêm cho em. Tiêm khá nhiều lần rồi nhưng em vẫn có cảm giác rất sợ đau, lần nào cũng có Taehyung ngồi bên cạnh giữ cánh tay em hết, nhưng hôm nay thì không.

Jaewon chuẩn bị tiêm, em nhắm tịt mắt lại, quay đầu ra chỗ khác, tay run run.

"Thả lỏng ra đi Ji Eun, không đau đâu."

Jaewon cười nhẹ, cầm lấy cánh tay em. Mặc dù không đau lắm nhưng có cảm giác rất sợ, như bị tâm lý rồi ấy. Vừa uống xong chút thuốc Jaewon đưa cho thì Taehyung đến. Kì lạ thật, tại sao Taehyung luôn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn anh mình, còn Jaewon thì ngược lại, luôn là người cười, chào Taehyung trước rồi mới rời đi, nhưng Taehyung cũng chẳng thèm đáp lại câu nào.

"Ji Eun, muốn ra ngoài một chút không? Cả tuần nay em ở trong phòng rồi...."

"Nhưng....chân........"

"Tôi cõng em, bám vào vai tôi, nhanh lên...."

Anh khom người xuống cạnh giường em, Ji Eun cứ chần chừ bám vào vai anh, Taehyung liền nắm lấy tay em kéo thật nhanh để em ôm lấy cổ anh rồi đứng lên.

Anh cõng em đi một vòng, rồi đặt em ngồi xuống ghế trong khuôn viên bệnh viện, nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi choàng vào người cho em.

"Lạnh đấy."

Ji Eun thở một hơi dài, hít lấy khí trời rồi mỉm cười, Taehyung theo đó mà cười theo.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com