Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Anh yêu em."

Em nhìn anh, đứng hình, hơi thở gấp gáp. Taehyung đưa tay lên đỉnh đầu em, vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi lại thả tay xuống, nhìn em một lúc không nói thêm gì, rời khỏi phòng.

"Ngủ ngon..."

Ji Eun vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường, tay chạm nhẹ lên môi, di di ngón tay lên môi dưới. Mặt em đỏ ửng cả lên, chưa bao giờ em nghĩ tới giữa Taehyung và em lại có ngày sẽ thế này. Em ôm má, nằm xuống giường, trùm chăn.

"Không được. Ji Eun, tỉnh lại đi! Mày không thể yêu giám đốc của mày được đâu!!!"

Nụ hôn và lời nói đó của anh hại em thức suốt cả đêm, trằn trọc suy nghĩ mãi, mắt cứ mở láo liên nhìn lên trần nhà. Nhắm mắt lại ngủ cũng không thể yên, hình ảnh Taehyung cứ xuất hiện trong đầu em.
Em chào buổi sáng bằng một đôi mắt gấu trúc thâm quầng, khệ nệ chống nạng đi vào nhà vệ sinh. Thay quần áo xong xuôi đã ngửi thấy mùi thức ăn.

Giám đốc của em đang làm bữa sáng sao? Chà, khác hẳn hình ảnh thường ngày trên công ty. Kể ra cũng rất ấm áp, chu đáo, chứ không phải cái tên Kim Taehyung đáng ghét trên công ty lúc trước hay bắt nạt em.

"Ngồi xuống đi, lạ lắm à sao em cứ nhìn thế?"

Ji Eun ngồi xuống bàn, a ha, gì thế này, trước kia em là người đi theo làm việc anh giao nhưng mà giờ là anh đang phục vụ em đấy à?

"Cười cái gì, này là đang chăm sóc em thôi, đừng nghĩ là anh đang phục vụ em."

Chết, như kiểu đọc được suy nghĩ của em ấy nhỉ? Hừm...không tệ, Taehyung nấu ăn ổn đấy, vị không tệ tí nào đâu.

Vì chân em không ổn, vẫn chưa tháo bột, không muốn để em đến công ty đi lại khó khăn, Taehyung cho phép em làm việc tại nhà. Này, đừng nghĩ là anh sẽ giao ít việc cho em nhé, không ít đâu, nhiều lắm luôn, nhiều gấp đôi mấy ngày nằm ở bệnh viện. Ji Eun cũng không kêu ca, vì ngần này với em suốt 7 năm qua chẳng nhằm nhò gì đâu.

Hôm nay em ở nhà một mình, Taehyung vẫn phải đến công ty mà. Ngồi làm việc trong phòng mà chẳng có chút tập trung nào, đầu cứ nghĩ đến Taehyung và chuyện tối qua. Nụ hôn ấy...em ngại chết mất. Biết gì không? Nụ hôn đầu của em là dành cho Taehyung đấy. Đây là lần thứ ba Taehyung hôn em, nhưng cái cảm giác...tất nhiên là không thoải mái lắm rồi bởi vì lần nào Taehyung hôn cũng đều bất ngờ, không được sự cho phép của em. Kiểu như...cưỡng hôn ấy.

Điện thoại rung lên, em mở ra xem. Bất ngờ chưa, là tin nhắn từ Jaewon.

"Em chưa về nhà à? Sao anh thấy nhà em khóa cửa suốt thế?"

Ji Eun cười khẩy một chút. Tại sao tên đó vẫn nhắn tin cho em được nhỉ? Nghĩ tới cái cảnh em chứng kiến hôm ấy, lòng dạ lại rối hết cả lên. Thấy cũng tội cho cô bác sĩ kia vì đã yêu một người lăng nhăng như anh ta. Đúng là ai cũng có nhược điểm, chẳng ai là hoàn hảo cả. Jaewon cũng vậy, em đã từng tin tưởng, đánh giá anh ta là một người rất hoàn hảo. Cao ráo, đẹp trai, tài giỏi, biết quan tâm, chu đáo nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong lại là một người chẳng ra gì trong chuyện tình cảm. Ji Eun tắt điện thoại, bỏ qua tin nhắn không muốn trả lời.

Nghĩ đi nghĩ lại...suốt hai mươi mấy năm trên cuộc đời này, tình duyên thì lận đận, em chưa gặp được người đàn ông nào thật sự tốt cả...Thêm Jaewon nữa, càng làm em mất niềm tin vào tình yêu.
----------------------------------

Taehyung cầm trên tay cuốn sách đó của Ji Eun, mắt đăm đăm nhìn vào bức ảnh mà anh đã tìm thấy trong khi cùng mẹ Ji Eun dọn đồ của em chuyển qua nhà anh. Bức ảnh này, cậu bé đó chính là Taehyung, cậu bé cười rất tươi, bên cạnh là Jena cũng vậy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh tin rằng Ji Eun chính là Jena. Nhưng làm sao để xác minh được chính xác đây? Có phải Ji Eun không nhớ gì đến chuyện năm xưa không? Bởi vì khi sống ở London từ bé, anh không có một tên nào khác ngoài cái tên Taehyung hết, vẫn Kim Taehyung từ đó tới giờ.

---------------------------------

Ji Eun đã được tháo bột và đi lại bình thường được hơn một tuần nay rồi. Nhanh thật, sống chùng nhà với Taehyung đã 2 tháng, chuyện này thật điên rồ đấy. Ji Eun đã trở lại đi làm bình thường, nhưng các buổi họp hay gặp mặt, Taehyung không cho phép em đi quá nhiều.

Mới đó mà đã sắp hết năm rồi, hết năm sao? Đồng nghĩa với việc em cũng hết thời gian làm thư kí tại đây, đơn xin nghỉ việc ở đó đã được mấy tháng rồi. Ji Eun vẫn quyết định nghỉ việc mà...Taehyung cũng chẳng giữ được em ở lại, mặc dù...không muốn em đi một chút nào.

Chân đã khỏi, tự mình có thể đi lại, làm việc như trước kia nên Ji Eun muốn quay lại nhà cũ sống. Chẳng còn lí do gì để mà sống chung với anh nữa đúng không? Ở đây lâu cũng thấy ngại.

"Ji Eun...em muốn về nhà em sao?"

"À, vâng ạ. Tại chân trở lại bình thường, sức khỏe cũng đã ổn định. Em không muốn làm phiền giám đốc thêm chút nào nữa đâu ạ. Cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ em."

Ji Eun cúi đầu, rồi quay lại sắp xếp quần áo vào vali.

" Đừng đi...ở lại đây...với anh....."

"Dạ..?"

"Đừng đi..."

"Thời gian qua vì vấn đề sức khỏe, đi lại không tiện nên em mới làm phiền anh ạ, còn giờ mọi thứ ổn định rồi, em không muốn làm phiền giám đốc nữa. Với lại...nhân viên  mà sống chung với cấp trên của mình...để người ngoài biết, e rằng không hay lắm ạ..."

"Nếu chúng ta yêu nhau thì chuyện sống chung có gì là khó đâu chứ?"

Taehyung bỏ tay ra khỏi túi quần, bước tới đẩy em, ép sát em vào tường. Cái khoảng cách này...một con ruồi muốn bay qua cũng khó. Taehyung nhìn em bằng ánh mắt như muốn xé tan em ra ấy, nhưng sau đó lại dịu xuống khi thấy em có vẻ sợ hãi.

"Chúng ta...hẹn hò đi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com